Hồi 15
Thiên sơn di, Nhơn Quí dẹp an
Phụng Hoàng Thành, Hiền Mô thất bại

Khi ấy Châu Thanh thưa với Tiết Nhơn Quí rằng:
- Nay bọn mình hiệp đặng chín anh em xương thịt, đặng hiệp lực mà đánh Phiên bang, đại ca liệu sao?
Nhơn Quí nói:
- Vậy là việc tốt.
Lý Khánh Hồng thưa rằng:
- Đại ca!  Nay tôi chẳng biết lấy chi mà tâu cho đặng chúng nó hiệp với mình, vậy bọn ta hãy lấy ải Tư Hương này mà thưa với đại lão gia làm lễ tân kiến cho chúng nó có khi xong.
Mấy người đều khen phải, Lý Khánh Tiên cầm đao lên ngựa đi trước, còn mấy anh em đều theo sau,vào thành đổi dựng cờ hiệu lên.  Kế đó Trương Sĩ Quí đến ải, Lý Khánh Hồng thuật chuyện lại, và nói rằng:
- Bốn người đều thuận tình qui hàng và dâng thành làm lễ tân kiến.
Sĩ Quí rất mừng, phong cho bốn người làm Kỳ bài quan.  Bốn người đều thưa:
- Xin đại lão gia cho chúng tôi theo Tiết đại ca mà làm chức Hỏa đầu quân.
Sĩ Quí cũng y lời.
Vua Thái Tôn ở tại Kim Sa Nang, nghe bảo lấy đặng Tư Hương Lãnh rồi, nên kéo binh qua Tư Hương Lãnh.  Sĩ Quí ra nghinh tiếp và tâu rằng:
- Rể tôi là Hà Tôn Hiến, khi đến Kim Sa Nang, giết Bành Thiết Bưu và Bành Thiết Hổ đoạt đặng thành, nay nó lại lấy đặng Tư Hương Lãnh nữa.
Thái Tôn nói:
- Vậy thì công ngươi rất lớn.
Nói rồi truyền Huất Trì Cung lấy bộ công biên cho Sĩ Quí.  Huất Trì vâng lịnh lấy bộ ra ghi, nhưng mà trong lòng hồ nghi nghĩ rằng:
- Vả chăng cha con Trương Hường là đồ bất tài, trời nào giúp cho nó nên công lớn như vậy, chắc có sự gian dối chi đây!
Rạng ngày, Trương Sĩ Quí truyền lịnh kéo binh tới núi Thiên sơn, cách thành mười dặm hạ trại.  Chư tướng núi này là ba anh em Liêu Long, Liêu Hổ và Liêu Tam Cao nghe báo, truyền quân cố thủ nghiêm phòng.  Khi ấy bọn Nhơn Quí lên ngựa đến bên thành dò xem cuộc thế, thấy núi Thiên sơn cao hơn vài ngàn trượng, gươm giáo đâm chơm chởm, ngoài lại có ba hòn núi bao chung quanh cũng treo đầy cây gỗ.  Mấy anh em xem địa thế hiểm nguy thì lo sợ, nên quay ngựa trở về.  Ngày nọ Nhơn Quí dẫn binh tới bên thành kêu lớn rằng:
- Vào báo với chúa tướng bây nói có Hỏa đầu quân Tiết Lễ đến, mau mở ải qui hàng, bằng nghịch mạng thì chết hết.
Nhơn Quí kêu hoài mà không thấy ai hó hé, ngỡ là núi cao kêu không thấu, muốn giục ngựa lên kêu.  Vương Tâm Hạc nói:
- Không nên lên, vì trên núi có treo cây nhiều lắm, nếu đại ca đến nửa chừng nó dựt dây lăn gỗ xuống thì chạy sao kịp.
Nhơn Quí không nghe giục ngựa lên ước chừng 60 trượng, đứng lại hô lớn rằng:
- Bây vào nói với chúa tướng, có giỏi thì xuống tranh đấu, chớ đừng lăn gỗ nữa, bằng không chịu ta đằng vân lên giết hết.
Tiểu Phiên cả kinh vào báo lại y lời.  Liêu Hổ lo sợ nói với anh rằng:
- Tôi nghe Tiết man tử anh hùng vô địch, lại có phép thần thông nữa, song anh em mình phải xuống thử tài với nó một trận.
Liêu Long nói:
- Chẳng nên, vả chăng nó giỏi lắm, ta cố thủ mãi thì nó làm chi nổi.
Liêu Tam Cao nói:
- Nếu ta cố thủ mãi thì nó khi mình hèn, chi bằng ta kéo binh xuống nửa chừng núi, coi tài cán là bao cho biết.
Hai anh khen phải, kêu quân sĩ dặn rằng:
- Khi ba ta ra khỏi ải, chúng bây phải cầm binh khí sẵn sàng, chờ lịnh ta đặng dứt dây xuống.
Dặn rồi đồng lên ngựa mở cửa thành, kéo binh xuống nửa chừng núi dừng lại.  Nhơn Quí xem thấy kêu lớn rằng:
- Ba ngươi có phải là chư tướng Thiên sơn đó chăng?
Ba người nói:
-  Phải!  Còn ngươi là Hỏa đầu quân Tiết Lễ phải chăng?
Tiết Lễ nói:
- Bọn ngươi đã biết tiếng ta, sao chưa xuống ngựa đầu hàng?
Liêu Long nói:
- Tiết man tử!  Ngươi giỏi thì lên đây nói chuyện!
Nhơn Quí nghĩ thầm:  "Có khi nó gạt mình lên đặng hại chăng?  Song không lẽ nó làm thế ấy, vì có bọn nó ở đấy, nếu lăn gỗ xuống thì nó cũng chết."  Nghĩ rồi giục ngựa lên gần hỏi:
- Vậy chớ bọn người mời ta lên có việc chi?
Liêu Long nói:
- Ta nghe người biết đằng vân giá vũ, vậy làm ta coi thử.
Nhơn Quí nghĩ ra một kế đáp rằng:
- Ta có một phép báu, ta bày ra ngươi xem thấy rõ ràng.
Liêu Long nói:
- Phép chi làm coi thử?
Nhơn Quí nói:
- Ta có một mũi tên kêu là Hượt Tiễn bắn lên nửa lừng trời kêu như sấm.
Ba người nói:
- Khi nào có vậy, ngươi chớ gạt ta.
Nhơn Quí nói:
- Nếu bọn ngươi không tin để ta bắn lên cho coi.
Liêu Tam Cao nói:
- Ngươi chớ mượn cớ ấy mà bắn lén bọn ta.
Nhơn Quí nói:
- Ta là danh tướng đâu thèm bắn lén vậy.
Liêu Long nói:
- Nếu ngươi thiệt lòng, bắn ta coi thử.
Nhơn Quí tay cầm cung, tay hữu cầm hai mũi tên giơ lên kêu rằng:
- Bọn ngươi coi ta buông tên nè!
Ba người lật đật lấy binh khí giữ mình.  Nhơn Quí bắn lên trời một mũi, liền nghe kêu vang một tiếng.  Còn một mũi nữa đã lắp vào cung rồi, bọn Liêu Long ơ hờ không giữ nghe tên kêu trên không thì lấy làm lạ, ngước mặt ngó lên quên đề phòng.  Liêu Tam Cao liền bị ngay một mũi nhằm yết hầu nhào xuống ngựa.  Liêu Hổ hoảng hốt quay ngựa chạy lên, Nhơn Quí rút tên bắn mũi nữa trúng chân con ngựa Liêu Hổ, ngựa ấy đau quá nhảy vòng, làm Liêu Hổ té nhào xuống đất.  Liêu Long không biết đường nào chạy, kêu hoảng rằng:
- Quân bây mau cắt dây lăn cây xuống.
Nhơn Quí lật đật chạy xuống núi, anh em họ Liêu đều bị cây đè chết.  Nhơn Quí kéo binh đến gần bên núi, quân Phiên dốc sức lăn cây xuống.  Khi cây hết rồi, anh em kéo binh thẳng lên phá thành, quân Phiên vỡ tan.  Trương Hườn kéo hết binh lên núi vào ải xong xuôi, rồi sai người về Tư Hương Lãnh báo tiệp.
Thái Tôn đặng tin mừng lắm, lựa tướng giữ Tư Hương Lãnh, rồi kéo binh tới Thiên sơn.  Gần tới nơi cha con Trương Hườn ra cửa ải nghinh tiếp.  Thái Tôn vào thành đến ngự giữa tam đường.  Trương Hườn quì tâu rằng:
- Rể tôi là Hà Tôn Hiến tốn ba mũi tên mà lấy đặng Thiên sơn, giết anh em họ Liêu, xin bệ hạ truyền ghi công.
Nguyên soái Kính Đức ghi công nhưng nghĩ có điều chi giả dối.  Sĩ Quí về dinh kéo quân thẳng tới Phụng Hoàng ải cách một dặm hạ trại.
Nói về chúa tướng ải Phụng Hoàng là Cáp Hiền Mô cũng là một viên đại tướng nước Cao Ly.  Ngày kia đang ngồi xét việc, bỗng thấy quân Thiên sơn về báo rằng:  "Hỏa đầu quân Tiết Lễ giết ba vị tổng binh họ Liêu, lấy ải Thiên sơn rồi, lại kéo binh đến ngoài hạ trại." 
Cáp Hiền Mô nghe báo giận lắm, lên ngựa cầm roi mở cửa thành xem trận.  Khi tới cửa ải thấy binh Đường đóng trại liền nhau cờ xí rỡ ràng.  Xảy thấy một viên tiểu tướng mặc bạch giáp bạch bào xốc ngựa khiêu chiến.  Cáp Hiền Mô giục ngựa xuống triền núi hỏi rằng:
- Phải ngươi là Tiết Lễ chăng?
Nhơn Quí nói:
- Phải, còn ngươi tên chi?
Cáp Hiền Mô nói:
- Ta là Phiên trào tổng binh Cáp Hiền Mô.  Ta nghe danh ngươi bắn giỏi lắm, vậy ngươi bắn ta coi thử.  Nếu ngươi bắn trúng ngọn roi thì ta dâng thành lập tức, chẳng đánh chi hết, như ngươi bắn không trúng roi ta, thì phải về nước ngay, chớ không đặng xâm phạm.  Nếu ngươi y lời thì bắn ta xem.
Nhơn Quí mừng lắm nói rằng:
- Ta chịu y lời, ngươi chớ sai ước.
Cáp Hiền Mô nói:
- Nếu vậy ta giơ roi cho ngươi bắn, song ngươi chớ có bắn lén ta, chẳng phải danh tướng.
Nhơn Quí nói:
- Ta là quân tử, lẽ nào làm vậy để tiếng cười muôn thuở sao?
Hiền Mô nói:
- Thiệt vậy thì ngươi bắn đi.
Nói rồi cầm roi day động hoài.  Nhơn Quí giơ cung lên xem thấy, nghĩ một kế kêu lớn rằng:
- Ta đương nhắm bắn ngọn roi ngươi, ngươi chớ khá sai quân sĩ lén bắn ta đó.
Hiền Mô nói:
- Ta là quân tử, lẽ nào hại lén ngươi sao?
Nói rồi day lại dặn quân mình, miệng dặn tay vẫn luân chuyển roi luôn luôn.  Nhơn Quí thừa dịp bắn ra một mũi tên, quả nhiên tên ghim trên ngọn roi.  Hiền Mô cả sợ khen rằng:
- Ta khen cho Tiết man tử đó.
Nói rồi nghĩ thầm rằng:  "Nếu có người tài trí vậy, giữ thành cũng vô ích, chi bằng vào núi ẩn thân thì hơn."  Nghĩ rồi kêu lớn rằng:
- Ta y theo lời hứa đó.
Nói rồi mở cửa Đông đi mất.

Nói rồi cầm giáo nhắm ngay mặt Nhơn Quí đâm vào.  Nhơn Quí huơ kích đâm một cái rất mạnh.  Tâm Hạc đã xửng vững la lớn rằng:
- Quả nhiên là lợi hại, anh em mau ra tiếp ứng!
Tiết Hiền Đồ và Vương Tâm Khuê nghe la, giục ngựa tới đánh vùi với Nhơn Quí, đánh năm chục hiệp mà chưa phân thắng bại.  Lý Khánh Hồng và Châu Thanh thấy vậy cầm binh khí xông vào, ba người đánh với ba người.  Khi ấy Lý Khánh Tiên thấy trong bọn tướng Đường có một người giống hệt anh ruột mình ở Phong Hỏa san thì nghĩ thầm rằng:  "Nguyên bọn ta đây trước cũng là người Trung Nguyên, thất lạc đến đây đã mười năm dư, còn anh ta là Lý Khánh Hồng hãy còn ẩn nương non núi, có khi lúc này ra làm quan đi chinh phạt chăng?  Vậy để ta ra hỏi cho tường cội rễ."  Lý Khánh Tiên nghĩ vậy, liền giục ngựa ra giữa trận kêu Lý Khánh Hồng mà hỏi rằng:
- Người mặt vàng kia, ngươi có phải là người khấu đạo ở Phong Hỏa san tên là Lý Khánh Hồng chăng?"  Khánh Hồng nghe hỏi dừng thương day lại xem nhìn quả là em ruột mình bèn hỏi lại rằng:
- Còn ngươi có phải là Lý Khánh Tiên chăng?
Khánh Tiên đáp:
- Phải!
Hai người đều xuống ngựa ôm nhau mà mừng rỡ.  Rồi đó Khánh Tiên kêu mấy anh mình mà nói rằng:
- Thôi đừng có đánh nữa, mấy người ấy là anh em của ca ca ta.
Lý Khánh Hồng cũng kêu Nhơn Quí mà nói:
- Xin ca ca cũng thôi, mấy người ấy là bạn đồng tâm của em tôi.
Hai bên đều dang ngựa ra.  Nhơn Quí hết sức vui mừng, rồi cùng nhau thuật qua đầu đuôi gốc ngọn.
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: Nhan Mon Quan
Được bạn: ms đưa lên
vào ngày: 5 tháng 9 năm 2005

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--
Truyện Cùng Tác Giả Phong kiếm xuân thu Tiết Nhơn Quí Chinh Đông Xuân thu oanh liệt