Dịch giả - B.G. Nguyễn Nhật Tâm
Tháng Hai năm 1948

Anne lao vào trong nhà hàng “21” và đến gặp Henry ở cái bàn ông vẫn ngồi.
- Tôi xin lỗi đã đến trễ, nhưng Lil Cole không khác gì một chủ nô!
Nói xong nàng ngồi xuống.
Henry nhận thấy tất cả đàn ông trong phòng đều quay đầu nhìn nàng. Ba tuần chải chuốt với nhiều chuyên gia hoá trang của Kevin Gillimore đã tạo ra một sự thay đổi rõ rệt. Họ không tô điểm những nét giả tạo cho sắc đẹp tự nhiên của nàng, nhưng bằng cách này hay cách khác, họ đã thành công trong việc nâng cao vẻ đẹp. Trước kia sắc đẹp đó không đập ngay vào mắt ta. Bây giờ thì ta nhận thấy tức khắc. Nàng hóa trang mắt và mái tóc dày hơn, như một bờm sư tử. Trong con người của nàng vẫn còn nguyên vẻ quý phái, nhưng giờ đây quyến rũ hơn hẳn.
- Tôi vừa nhận được một bức thư dài của Jennifer sáng hôm nay – nàng nói mà không hay biết gì về sự xôn xao nàng đã gây ra.
- Tôi nhận được một bức thư ngắn hỏi mượn tiền. Anne, cô ta làm cách nào mà có thể đốt tiền nhanh đến thế?
Anne bật cười và gọi một đĩa rau trộn dầu dấm.
- Chị ấy có bao nhiêu không phải là điều quan trọng và luôn luôn nợ ngập đầu. Jennifer tiêu pha không sao tự kiềm chế được. Tôi cũng không biết tại sao.
Henry lắc đầu.
- Tôi hy vọng cô ấy sẽ tìm được một chàng trai, một chàng trai đàng hoàng. Ở bên đó. Tôi không nghĩ Jen có tài gì mấy, nhưng cô ấy có một khuôn mặt và một thân hình làm cho bất cứ ai cũng phải xao xuyến. Tôi hy vọng ưu thế này sẽ giúp cô ta thành công trên đường đời. Bởi vì đó là tất cả những gì cô ấy có được, và khi ưu thế đó không còn, cuộc đời của Jennifer cũng xem như kết liễu…
- Henry, tôi rất tin cậy ở ông. Chẳng lẽ ông cũng như bao nhiêu người khác xét đoán Jennifer theo giá trị bên ngoài? Chị ấy là một cô gái tuyệt vời nhưng không một người đàn ông nào chịu khó phát hiện ra. Tôi đã tưởng ông khác hẳn. Jennifer quả thật là một con người trong sáng…một người bạn chân chính…và dịu hiền. Chị ấy là một cô gái dịu hiền nhất mà tôi từng quen biết.
- Dịu hiền? Được rồi, tôi đồng ý với cô về điều đó. Dịu hiền ngoài mặt. Luôn luôn tươi cười. Nhưng những suy nghĩ của cô ấy sâu sắc tới cỡ nào?
- Đó là điều rất khó nói. Jennifer không cởi mở cho lắm. Ông biết được chuyện gì hay sao? Quả thật tôi chưa hề nghe nói chị ấy chỉ trích bất cứ ai gay gắt. Chị ấy thật là dịu hiền với tất cả mọi người. Tôi biết dùng từ này mô tả Jennifer thật là nực cười, nhưng phải nói như thế mới đúng. Tôi đã sống chung với chị ấy, nên tôi biết rõ. Giờ đây ông mới thấy Neely mà ông vẫn tưởng là dịu hiền, thật ra không phải vậy. Neely sắc sảo và thông minh, nhưng cô ta không dịu hiền. Ông có biết chị ấy không bao giờ nói điều gì chống đối ông hoàng? Không bao giờ căm thù ông ta, hoặc Tony, hoặc ngay cả Miriam. Chị ấy chỉ bảo không chịu đựng nổi nỗi buồn chán ở California, không, về cơ bản, chị ấy vẫn cô đơn trong lòng mặc dù bên ngoài đầy quyến rũ, và đang chờ đợi một người đàn ông yêu mình chỉ vì chính bản thân mình. Bởi vì quả thật Jennifer chỉ muốn có một người chồng, một cuộc sống bình thường và con cái…
- Thế thì tại sao lại phá thai? Đó chính là thời gian cô ấy mất liên lạc với tôi. Cô ấy đã gọi điện thoại từ vùng duyên hải, giữa lúc cuồng trí, và bị thúc bách phải phá thai, ít ra là do bà chị của Tony. Cô ấy muốn giữ một số tiền trợ cấp khá cao thì lại tống nó ra! Cô cho tôi biết một người đàn bà muốn có con thì không thể sống bằng số tiền một ngàn đô mỗi tuần hay sao?
- Chị ấy không hề nói về chuyện đó, hoặc cho biết bất cứ lý do nào. Nhưng vào một lúc nào đó chắc hẳn chị ấy đã mất nghị lực vì phải một mình nuôi nấng đứa con. Tôi tin chắc, nếu tìm được người chồng như ý, chị ấy sẽ ổn định cuộc sống.
Henry nhìn nàng một cách thân mật.
- Còn cô thì sao?
- Ồ mọi việc đang tốt đẹp. Chúng tôi đã hoàn tất mọi cảnh chụp thử. Tuần sau tôi sẽ chụp hình cho đợt quảng cáo mùa xuân đầu tiên của hãng Gillian.
- Tôi không muốn nói chuyện đó Anne. Tôi muốn nói đến tương lai của cô. Cô nên biết đóng vai Người đẹp Gillian sẽ làm thay đổi nhiều điều. Một khi khuôn mặt của cô xuất hiện đầy rẫy trên các tạp chí và bảng quảng cáo, cô sẽ gặp phải đủ thứ chuyện gay cấn.
- Tôi đã suy nghĩ kỹ điều đó. Ông còn nhớ chứ? Chỉ mới cách đây hai năm tôi đã được báo chí đăng ảnh lên trang đầu, được nói đến trong các bài bình luận, được gọi là cô gái Lọ lem của Allen Cooper. Nhưng tất cả vẫn không làm tôi thay đổi.
Henry bình tĩnh bảo.
- Nó đã làm cho cô thay đổi rồi đấy! Cô đã không chịu thành hôn với Lyon Burke phải không?
Nàng chăm chú nhìn đĩa thức ăn của mình.
- Tôi muốn lắm chứ Henry, hơn bất cứ điều gì trên đời này…Và giờ đây tôi vẫn còn muốn.
- Thế thì tại sao không làm theo ý mình, khi có cơ hội?
- Anh ấy muốn tôi sống ở Lawrenceville.
- Đó chính là điều tôi muốn nói – cô gái bước vào căn phòng của tôi ngày đầu tiên hôm ấy sẽ đi đến tận cùng thế giới để tìm người đàn ông mà cô ta yêu. Chính vì vậy tôi đã thu nhận cô. Tôi đã tưởng cô sẽ khó vừa ý với ai. Cô sẽ không dễ gì ngã vào tay bất cứ chàng trai nào. Tôi đã không tính tới chuyện Lyon sẽ trở về. Ngay lúc chú ấy bước vào, tôi đã thầm bảo “Tạm biệt Anne.. đây rồi”. Bất hạnh thay Lyon không bao giờ có thể thực sự quan tâm đến ai một cách sâu sắc, dù đó là đàn ông hay đàn bà. Cô và tôi, giống như nhau, khi quan tâm đến ai thì xem người đó như thần thánh.
- Lyon yêu tôi…tôi biết chắc như vậy – nàng bướng bỉnh.
- Nhưng không bằng yêu bản thân mình. Về phương diện nào đó Lyon cũng giống như Jennifer. Họ cũng biết yêu, nhưng họ vẫn có thể bỏ đi mà không hề thương tích. Cô nên nhớ điều đó Anne, cô còn trẻ. Cô hãy luôn mở to mắt. Và khi gặp một chàng trai khác, thuộc loại chân chính, cô hãy vồ lấy và lôi ngay đến toà thị chính. Đừng nên nhở nhơ quá lâu.
- Tôi không nghĩ sẽ còn một ai khác thật sự có ý nghĩa – nàng nói – chỉ một mình Lyon thôi.
- Lyon đã đi rồi! – ông tàn nhẫn bảo – đi luôn rồi!
- Tôi hiểu, nhưng tất cả vẫn không làm tôi biến đổi. Một ngày kia tôi sẽ muốn lập gia đình và có con. Nhưng tôi cần một người tôi có thể yêu. (Nàng thở dài). Và tôi sẽ không thể yêu một ai như yêu Lyon.
- Cô hãy nghe lời tôi, đừng nên khả ố như tôi. Tôi cũng đã yêu, chỉ một người đàn bà trong suốt cuộc đời. Helen Lawson! Và tôi hiểu hết sức rõ, ngay từ lúc đầu. Bà ta đã không yêu tôi. Bà ta không thể yêu bất cứ một người nào. Tôi đã chỉ bảo cho bà ta đủ mọi điều. Và khôn khéo như tôi mà vẫn không bao giờ ngừng yêu bà. Có lẽ tôi không bao giờ tự tạo ra cho mình một cơ hội để tìm được một cô gái chân chính. Thế thì làm sao tôi kết thúc được? Chỉ có một mình.
- Có lẽ ông và Helen vẫn còn có thể …
- Cô đùa!
- Nhưng ông đã nói ông yêu bà ấy!
- Phải, tôi yêu bà ta như tôi đã kỳ vọng, như tôi đã muốn. Nhưng giờ đây, tôi đã hiểu rõ bản chất bà ta và tôi đã quá già nên không thể tìm được một ai khác. Mặc dù vậy, tôi vẫn không dứt khoát được. Bà ta bắt đầu để lộ ra những gì vẫn được che dấu. Một Bà Già Độc Địa! Tôi sẽ giết bất kỳ một ai dám gọi bà ta như thế trước mặt tôi, nhưng tôi có thể nói ra với cô. Thực ra tôi không còn yêu Helen nữa, nhưng vẫn không bỏ được thói quen. Nó cứ chực khống chế tôi. Anne, tôi muốn nói là những thói quen ấy. Cả sau khi tình cảm đã qua đi và nhường chỗ cho lý trí,thì thói quen ấy vẫn còn đó. Trong suốt phần còn lại của đời tôi. Vì vậy ở tuổi 22 cô đừng bắt đầu tạo nên bất cứ thói quen nào. Lyon không lãng phí thời giờ, dù là ngắn ngủi, để nghĩ tới cô đâu. Cô hãy tin tôi đi. Và cô đừng nghĩ đến chú ấy nữa.
Anne mỉm cười một cách yếu ớt.
- Tôi sẽ thử xem. Tôi chỉ có thể thử thôi…