Kiều Tâm ôm hôn ba mẹ và anh trai. Phía bên kia Vũ Quang, Thu An, Quỳnh Chi, Đoàn Hùng mỉm cười tiển biệt. Bà Nhung lau lệ cho con gái: - Con đi nhớ giữ gìn sức khỏe. Bên đó lạnh lắm phải mặc nhiều áo vào. Mẹ hy vọng ngày con trở về xinh như một cô công chúa. Mạnh Dũng tiếp lời: - Em cứ yên tâm dưỡng bệnh, đã có anh chị lo cho ba mẹ. Cố gắng nhé! Kiều Tâm quỳ xuống hôn đứa cháu. - Cu Ty ngoan nhé. Khi cô về sẽ có quà cho cháu. Cu Ty nhõng nhẻo: - Cô nhớ mua đồ chơi cho cháu, cả kẹo nữa. Kiều Tâm nựng đôi má phính: - Cô nhớ rồi, nhóc à! Cô đứng lên, đảo mắt nhìn quanh: Đức Minh đang buồn so bên chậu kiểng. Kiều Tâm lại gần nắm tay anh. Đức Minh nhăn nhó: - Em đi lâu quá vậy Kiều Tâm. Lẽ nào em không hiểu được lòng anh. Cô mỉm cười, má hây hây đỏ. - Em hiểu mà. Nhưng sự việc còn quá mới mẻ, em cần có thời gian để quên đi. Em muốn ngày trở về... em hoàn toàn xứng đáng với anh... hay không? Đức Minh buồn bã: -Thì... chừng vài tháng hay một năm, chứ gì phải hai năm lận? Kiều Tâm âu yếm bóp nhẹ tay anh, cười mím chi: - Thôi được rồi. khi nào thật thanh thản em sẽ trở lại - Chịu chưa? Đôi mắt Đức Minh long lanh: - Ráng nha em. Đừng để anh đêm ngày mong nhớ... Còn nữa... thường xuyên gọi cho anh đấy, biết chưa? Kiều Tâm đỏ mặt: - Biết rồi ông mãnh. Nói mà không sợ người ta cười. Đức Minh bướng bỉnh: - Sợ gì chưú? Anh đưa tay chỉ xung quanh - Có ai rãnh đâu? Chợt anh ngạc nhiên. Cả một rừng người không có ai quen mặt họ đã nhường không gian yêu thương cho hai người. Đức Minh mừng rỡ kéo vội Kiều Tâm vào lòng, nhưng cô đưa tay chận môi anh: - Đừng Đức Minh... Hãy nhớ lời em nói... Chàng bác sĩ xìu xuống, chỉ có ánh mắt nồng nàn thay tiếng yêu thương. Đứng tận ngoài xa, Thu An ôm chặt người yêu: - Tội nghiệp chị Kiều Tâm quá hở anh. Vũ Quang bật cười: - Thế còn anh, không tội nghiệp anh à? Mắt cô bé mở to, tinh nghịch: - Anh hả? Còn lâu! Tiếng tình yêu reo vui. Nhịp sống lại chan hòa hạnh phúc. Hết