Bà Thanh Vân ngồi thừ người ra, đầu óc để tận đâu đâu, đến nỗi ông chồng gọi lần thứ hai mà vẫn không nghe. Ông phải lặp lại: - Bà có nghe tôi nói không vậy? Lúc nghe được, bà mới giật mình: - Ông nói cái gì? Ông Vân thở dài: - Vợ chồng mình bây giờ nói chuyện với nhau chẳng khác nào hai người điếc đối thoại vậy. Tôi hỏi bà tại sao cứ ngồi đó mà thẫn thờ hoài vậy? Bà lại thở dài: - Chứ nó như vậy mà ông bảo tôi tỉnh táo, vui vẻ sao cho được! - Bà nói con Mỹ Lan? - Chứ còn nói ai! Ông coi, từ bữa nó đi Ô Cấp về tới giờ chẳng khác nào như kẻ mất hồn, đúng hơn là một người cõi trên vậy! - Con gái tới tuổi lấy chồng mà bà còn để trong nhà thì nó vậy đó! Tôi bảo cứ gả phắt đi cho rồi! Ông nói xong đứng dậy đi ra, bà gọi giật lại: - Ông đi đâu vậy? Tôi đang cần bàn với ông mấy chuyện nên mới ngồi đây đợi từ nãy giờ. Ông Vân ngồi lại mà không vui: - Tôi hẹn với mấy cha đồ gỗ để nói chuyện mở đại lý ở Singapore, rảnh đâu mà bàn với bạc chuvện gì khác! - Nhưng chuyện này còn quan trọng hơn. Ông nhớ mình hứa với vợ chồng thằng Tuấn Lùn cái gì không? Nghe vợ nhắc, ông Vân giật mình: - À, bà nhắc tôi mới nhớ. Đã quá hạn món nợ của nó rồi. Đáng lẽ mình phải gặp nó trước để thương lượng, chứ kỳ này đâu kịp tiền cho nó... Bà nguýt dài: - Đợi ông giải quyết thì có mà mất nhà với nó! Tôi đã gặp và bàn với nó rồi, nhưng nó cần gặp ông để nói rõ hơn một chút trước khi nó quyết định. Ông Vân thở phào: - Đỡ được một mối. Tháng này còn món nợ của mụ Tám Kiên nữa… Bà Thanh Vân chì chiết: - Làm ăn cho cố, nợ tứ phía rồi bắt bà già này è cổ ra năn nỉ thiên hạ! Vợ chồng thằng Tuấn Lùn mà không khéo giải quyết thì không xong với nó đâu! Nó nói với tôi là nếu qua tháng này mà không tính thì nó xiết luôn mấy cái xưởng đóng bàn ghế của ông ở Tân Bình. Thằng đó nói là làm, ông đừng có chủ quan! Giọng ông xìu hẳn xuống: - Bởi vậy mới nhờ tới bà. Mà bà đã nói chuyện với nó rồi, còn có tôi chi nữa? - Nó cần có chữ ký của ông trong tờ giao kèo. Ông trố mắt ngạc nhiên: - Còn giao kèo gì nữa, mình đã ký giấy nợ với nó rồi? Bà lại thở dài: - Lần này là giao kèo... gả con mình cho con trai lớn của nó! Đang đứng gần cửa ra vào, ông Vân lao ngay đến bên vợ hỏi dồn: - Bà nói gả ai? - Thì mình chỉ có mỗi con Mỹ Lan, không gả nó thì gả ai? Ông ngẩn ngơ một lúc, biểu lộ sự bất lực trước một việc trọng đại: - Mình lại đi làm sui với thằng đó sao! Bà vợ còn chán nản hơn: - Chỉ nội việc nghĩ tới mình phải ngang hàng phải lứa với vợ chồng thằng côn đồ đó là tôi muốn ớn lạnh rồi! Nhưng bây giờ quyền quyết định đâu còn là của mình nữa... Bà lấy ra tờ giấy đưa cho ông: - Giấy báo công nợ mình còn với vợ chồng nó đây, ông coi lại coi. Ông không cần coi cũng nói vanh vách: - Ba trăm lượng vàng, cộng với tiền lời mười phân nữa! Lấy đâu ra số đó để trả cho nó lúc này. Ông không đáp mà chỉ ngồi im lặng, không màng đến chuyện cái hẹn với ai đó mà ông vừa nói. Bà Thanh Vân lặp lại: - Nó nói sẽ tới bữa trưa nay, mời vợ chồng mình đi ăn cao lầu. Nó còn nói, nếu ông chịu gả con Mỹ Lan cho thằng con trai nó thì vợ chồng nó sẵn sàng quên món nợ lớn đó! Rồi bà lại nói thêm: - Nghe nói tuy vợ chồng nó là thứ mặt rằn mặt ri, nhưng thằng con trai lại được lắm, học đến đại học đàng hoàng! Ông lắc đầu chán hản: - Học tiền chứ học cái gì thứ đó! Gả con cho lũ đó khác gì mình đem con cho hùm beo ăn thịt! - Nhưng bây giờ còn cách nào nữa đâu! Bà nhìn đồng hồ rồi nói: - Bây giờ là gần chín giờ, ông có đi đâu thì mười một giờ có mặt ở nhà. Từ đây đến đó tôi còn tìm cách dụ con Mỹ Lan, để nó chịu đi ăn cơm với người ta trưa nay. Ông Vân nhỏ giọng hỏi: - Nó đâu rồi? - Thì nằm suốt trong phòng từ hai bữa nay. Cơm nước còn không ăn nói gì chuyện đi ra ngoài! Kiểu này tôi e khó mà có mặt nó trong bữa cơm hôm nay, rồi chẳng biết phải ăn nói với họ ra sao nữa! Ông ra dấu cho bà im: - Bà để tôi vào nói chuyện với nó. Bà không nhớ là trong nhà này nó chỉ nghe có mình tôi hay sao? Ông bước vào phòng con gái và ở trong đó chỉ khoảng mười phút thì bước ra. Bà Thanh Vân nhìn nét mặt ông đã đoán ra kết quả: - Ông hí hửng vậy tức là... Ông kéo bà vợ ra ngoài sân nói khẽ: - Xong rồi! Tôi nói với nó là lát nữa đi với tôi để tôi mua cho nó chiếc xe hơi riêng và cho nó tha hồ đi Vũng Tàu, nó chịu liền! Bà Vân mừng rỡ: - Vậy là ổn rồi! Mà tôi cũng chẳng hiểu sao mấy bữa nay nó cứ đòi trở ra Vũng Tàu hoài? - Kệ nó. Miễn hôm nay mình dàn xếp xong vụ này thôi. Vậy trưa nay bà cứ đi tới nhà hàng với vợ chồng thằng Tuấn Lùn, đi nhà hàng nào thì để giấy lại trong phòng tôi về chở con Mỹ Lan tới đó luôn. - Ông liệu mà nói trước với nó, đừng để khi gặp tên đó rồi nó giở chứng thì mất mặt mình đó! - Bà cứ để tôi lo. Thấy ba dừng xe lại trước nhà hàng, Mỹ Lan ngạc nhiên hỏi: - Ủa, không lẽ bữa nay ba cho con ăn nhà hàng sao? Ông Vân cười: - Bộ ba mời con gái ăn cao lầu không được hả? Mời quý cô nương! Từ lúc lên xe đến giờ, nhất là từ khi ghé lại chỗ salon xe hơi để đặt mua cho cô chiếc xe hơi nhỏ, xinh xắn, Mỹ Lan luôn được cha chăm sóc, gợi chuyện vui, cô cũng quên đi nỗi canh cánh bên lòng, vui với cha mình như chưa có gì xảy ra. Cô còn nói: - Khi lấy xe mới, con muốn người đầu tiên ngồi xe con đi Vũng Tàu là ba, chứ chẳng phải ai khác! - Mà nè, sao dạo này con thích Vũng Tàu vậy hả? - Ba quên con ba là tay bơi cừ khôi, là kình ngư miền sông nước sao! Mà bơi giỏi, thích sóng biển thì phải thích Vũng Tàu chứ! Cô nói mà trong lòng đang nghĩ tới một người. Người đó có nói ra thì chắc ba mình cũng không hiểu, nên Mỹ Lan chỉ biết im lặng và đăm chiêu... Người ấy chính là Dũng, anh chàng thủy thủ đã chết. Từ hôm ở Vũng Tàu, sau khi biết Dũng đã chết, đáng lẽ Lan phải quên ngay việc muốn gặp lại, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cô lại càng ghi đậm hình ảnh của anh ta hơn. Điều này nhất thời Mỹ Lan không làm sao lý giải được. Chỉ biết rằng khi về nhà rồi cô càng nhớ anh ta da diết! - Kìa, tới nơi rồi, công nương chưa xuống sao? Nghe cha đùa, Mỹ Lan gượng cười và bước xuống bá vai cha đi thẳng và nhà hàng. Cô hỏi: - Chỉ có cha con mình đối ẩm với nhau thôi phải không ba? Ông Vân gật đầu: - Thì cha con mình thôi... Nhưng nếu có gặp bạn bè của ba thì… mình cũng mời họ một tiếng. Hoặc không chừng họ mời mình nữa! Mỹ Lan lắc đầu nguầy nguậy: - Không, con không thích ăn với nhiều người đâu! Con muốn uống rượu với ba thôi! - Ừ, được rồi bữa nay cha con mình không say không về! Lên lầu trên, ông Vân chọn một bàn riêng và dặn người phục vụ: - Cậu chọn cho tôi chai rượu chát lâu năm nhất và cho món cá chẽm chiên giòn, thêm món hải sâm bát bửu và… Mỹ Lan chặn lời: - Hai món đủ rồi, mình có hai người thôi mà ba! - Ừ, nhưng mà… bữa nay ba muốn cha con mình vừa ăn vừa nhậu thỏa thích, ăn không hết thì bỏ! Ông dặn riêng gì đó với người phục vụ… Lát sau, họ đem ra đến bốn năm món, mà món nào cũng nhiều, phải năm sáu người ăn cũng chưa hết! Mỹ Lan, trố mắt ngạc nhiên: - Giống tiệc cưới vậy ba? Cha con mình… Cô vừa nói tới đó thì chợt ngừng ngang rồi kêu lên: - Ủa, má kìa ba! Má... Bà Thanh Vân bước tới với ba người nữa. Bà giới thiệu: - Đây là vợ chồng chú Tuấn, còn đây là con trai của chú thím. Mỹ Lan định phản ứng gay gắt vì sự xuất hiện của những người khách, tuy nhiên khi chạm vào ánh mắt của chàng trai thì tự dưng cô thừ người ra và ngồi im, mặc cho mẹ nói: - Hai cha con ở đây mà nãy giờ chúng tôi kiếm quá chừng! Thôi nào, cùng ngồi vào bàn luôn cho tiện! Bà quay sang chàng trai và con gái mình: - Đây là Mỹ Lan, con gái bác. Con đây là Thành, con trai chú thím Tuấn. Ông Vân đã chuẩn bị sẵn mọi phương án để chặn đứng những phản ứng không hay của con gái, nhưng ông hơi bất ngờ khi Mỹ Lan vui vẻ ngay với Thành: - Anh Thành học năm thứ mấy? Thành kéo ghế ngồi gần Mỹ Lan: - Năm ba luật khoa. Còn Mỹ Lan? - Dạ, năm hai văn khoa. Ông bà Vân nhìn nhau và đều thở phào. Thế là điều họ lo sợ đã không xảy ra. Trong suốt bữa tiệc, mọi người nói chuyện thoải mái. Thậm chí có lúc Tuấn Lùn vốn ăn nói kém, nhưng khi đề cập đến chuyện nhạy cảm thì cũng được Mỹ Lan chấp nhận ngay: - Dạ, chú cứ nói, cháu nghe. Tuấn quay sang con trai mình, vừa hỏi: - Chú hỏi thật, nếu bây giờ chú thím có ý muốn… muốn hỏi cháu cho thằng Thành, cháu đồng ý không? Bà Thanh Vân hết hồn, tự trách thầm, sao anh ta lại hỏi thẳng như thế, đời nào con nhỏ chịu... Tuy nhiên, câu trả lời của Mỹ Lan lại hết sức lịch sự: - Dạ, được chú thím quan tâm, thương tưởng đến là danh dự cho cháu. Nhưng cháu còn phải hỏi ý kiến ba má cháu đã... Vợ của Tuấn Lùn mừng rỡ: - Cháu nói vậy thím mừng quá! Mấy hôm nay thím cứ lo, lo rằng... Mỹ Lan nói đỡ ngay: - Dạ, cháu mới là người phải lo chứ ạ! Chỉ sợ anh Thành chê cháu là còn bé quê mùa, học kém... Thành bạo dạn hẳn lên: - Đỉa đeo chân hạc còn dám đòi hỏi gì hơn! Cả bàn cùng cười. Không khí cởi mở bất thường, khiến cho ông Vân phải quay sang hỏi nhỏ con: - Con thật lòng chứ Mỹ Lan? Hay là muốn làm vừa lòng ba má? Mỹ Lan siết chặt tay cha: - Con biết hết chuyện rồi. Vả lại khi gặp anh Thành là con có cảm tình ngay. Đây là con người tốt, còn đòi hỏi gì hơn nữa ba! Nghe con gái nói mà ông Vân tưởng như ai nói, ông nhìn thẳng vào mắt con thì nhận ra là Mỹ Lan nói thật lòng. Quá xúc động, ông bảo khẽ với con: - Con đã cứu nhà mình Lan ơi. Mỹ Lan không chú ý đến lời của cha. Ăn gần xong, bỗng Thành nói: - Con xin phép hai bác, xin phép ba má, con và Mỹ Lan muốn nói chuyện riêng một chút, tụi con xin phép đi ra ngoài uống nước với nhau được không ạ? Bà Thanh Vân mau mắn: - Được thôi con! Miễn là… Mỹ Lan hiểu ý mẹ, cô nói: - Con sẽ về nhà trước 10 giờ mà, má yên tâm! Con xin phép chú thím, xin phép ba mẹ. Hai người sóng đôi nhau bước ra cửa. Cả bốn ông bà nhìn theo và gật đầu hài lòng. Tuấn Lùn chủ động nói: - Về món nợ mà anh chị còn nợ tụi tôi, tụi này tính rồi, nếu anh chị chịu gả con Mỹ Lan cho thằng Thành nhà tôi thì coi như đó là của hồi môn, vợ chồng tôi tặng cho tụi nó! Bà vợ anh ta cũng nói theo: - Cái tình cái nghĩa của chúng ta mới lâu bền, chứ tiền bạc chỉ là phương tiện thôi. Khi nào tụi nó làm đám cưới thì tụi tôi xé giấy nợ ngay! Ông Vân hơi sĩ diện, nhưng cũng cảm động, bắt tay Tuấn: - Cảm ơn chú, cảm ơn thím. Vợ chồng tôi... Tuấn Lùn chặn lại: - Có gì đâu anh Ba. Tụi này biết anh Ba từ lâu rồi mà. Số tiền nợ đó chẳng qua là do làm ăn, anh Ba bị tụi nó lừa thôi. Từ nay anh em mình một nhà rồi thì nếu có kẹt gì, anh chị cứ bàn với tụi em, mình giúp nhau còn hơn là để người ngoài… Bà Thanh Vân siết chặt tay vợ Tuấn Lùn: - Được vợ chồng chú thím đoái hoài, thật vợ chồng tôi vô cùng cảm ơn. Nhưng cũng phải kể là vợ chồng tôi đã uốn đến gần gãy lưỡi mới thuyết phục được con nhỏ. Tính nó chắc là chú thím đã nghe nói rồi, bướng bỉnh và cương quyết lắm. Đừng hòng mà ép nó. Nếu ép thì nó thà chết chứ không bao giờ nghe! Tuấn cũng công nhận: - Trước khi muốn ngỏ lời chúng tôi đã dò hỏi, nhiều người cũng nói là nếu được con nhỏ chịu về làm dâu là phước bảy mươi đời! Thấy vợ phóng đại quá xá ông Vân cũng trân mình ngồi nghe. Đến chừng ra về rồi, ông mới kêu trời: - Chưa từng thấy ai môi mép như bà! Bao nhiêu công sức của người khác đã nhận về mình hết! Bà nguýt ngang: - Môi mép để xóa nợ cho ông mà còn chưa chịu sao? Ông thấy không, vợ chồng thằng ấy mà có được con dâu như con Mỹ Lan là như tôm được đeo lưng rồng vậy! Mà nè ông, bữa nay ông có thấy con Mỹ Lan lạ không? Nó như mới được ai lột lưỡi vậy! - Ờ, con nhỏ hơi kỳ. Dường như nó với thằng đó có duyên số thật hay sao mà... Trong lúc họ đang hí hửng với kết quả không ngờ đó thì ở một quán cà phê vắng, chờ cho Mỹ Lan lắng nghe kỹ, Thành mới nói rất rõ ràng, vừa đủ cho cô nghe: - Anh là Dũng, em nhận ra chưa? Mỹ Lan tròn mắt: - Dũng! Có phải là Dũng... thủy thần, Dũng đã cứu em ở Vũng Tàu không? Anh chàng hạ thấp giọng: - Ngay phút đầu mới gặp, sợ em nhận không ra anh trong lớp con ông bà Tuấn đó, nên anh có nheo mắt hai lần, em nhận ra? - Em không nhận ra, nhưng bỗng bên tai em nghe có tiếng gió biển rít lên, rồi tiếng sóng biển rì rào nữa... Tự dưng em nhớ tới người đã cứu em. Và em đã... - Đã ăn nói rất hay, đã làm cho bốn ông bà già sau phút ngẩn ngơ đã vui mừng khôn xiết! - Lúc đó em chưa nhận ra anh, nhưng tự dưng em có cảm giác là mình với anh chàng trước mặt có gì đó mật thiết với nhau, nên em... Một lúc sau, Mỹ Lan hạ giọng nói tiếp: - Sao anh biết nhà đó tới hỏi cưới em mà… Anh chàng chặn lời: - Từ khi nắm chân em dưới biển là coi như hồn anh đã thoát được lên bờ và anh hiểu là cuộc sống ở cõi âm của anh sẽ gắn liền với em. Nói thật, hôm đó nếu không phải là anh mà là một hồn ma khác thì em cũng không thể sống được. Anh theo em từ hôm ấy, theo về tận đây. Đêm ngủ, em có biết ai kéo mền đắp cho em không? - Chẳng lẽ là anh? - Chứ còn ai vào đây! Chợt Mỹ Lan hỏi: - Cái xác của anh chàng Thành nay ở đây, còn hồn anh ta đâu mà anh nhập được vào? - Đây là anh chàng phá gia chi tử, được cha mẹ cưng chiều nên ăn chơi khét tiếng, hiện anh ta đúng ra đã phải chết rồi do đua xe, mà cha mẹ anh ta không hay biết. Sau khi anh ta trở về nhà với tính tình thay đổi chắc là cha mẹ mừng lắm! Như vậy anh làm được một công đôi việc: Lấy được em và gia đình của Thành có đứa con phá gia trở thành con ngoan. Khi chia tay nhau về, anh chàng còn dặn: - Trước mọi người em vẫn cứ gọi anh là Thành. Nhớ nghe chưa! Mỹ Lan gật đầu và cười mãn nguyện trước khi gọi taxi về nhà. Cha mẹ cô đang ngồi đợi sẵn ở phòng khách, họ đề nghị: - Ba má muốn đợi con về mình đi nấu cháo khuya. Mỹ Lan cười vui với mẹ: - Con và… Thành ăn no lắm rồi. Con buồn ngủ, cho con ngủ sớm. Ba má nói với bên kia để họ chuẩn bị lễ cưới sớm đi! Trong lúc ông bà Vân ngơ ngác thì Mỹ Lan mỉm cười bước thẳng vào phòng... Trong ngày cưới của Mỹ Lan và Thành, khi hôn lễ đang diễn ra thì có hai người khách xuất hiện đột ngột, khiến mọi người ngỡ ngàng. Đó là bé Mỹ Lan và cô của nó! Hai người tiến về phía bục làm lễ giữa lúc cô dâu chú rể đang uống rượu mừng. Con bé đứng ngay trước mặt kêu lớn: - Ba, mẹ! Trong lúc sui gia đôi bên đang ngơ ngác thì Thành và Mỹ Lan đều reo lên: - Con! Con bé chạy lên sân khấu ôm chầm lấy Thành và Mỹ Lan. Nó còn quay sang mấy người lớn chào lễ phép: - Con chào ông bà! Ông Vân quá đỗi ngạc nhiên: - Nó là ai vậy? Mỹ Lan nói to: - Con chào ông bà ngoại đi. Tiếp theo là Thành: - Con chào ông bà nội đi! Con bé làm theo răm rắp: - Con chào ông bà ngoại! Con chào ông bà nội! Hai bên sui gia còn đang trố mắt kinh ngạc thì cả Mỹ Lan và Thành đều lên tiếng qua micro: - Đây là đứa bé mà chúng tôi nhận làm con nuôi trước khi cưới nhau. Nó sẽ là tiền đề cho con cái chúng tôi sau này! Cả tiệc cưới vỗ tay hoan nghênh về lời tuyên bố đó, khiến cho cô đứa bé đứng dưới này rưng rưng nước mắt vì cảm động. Tuy chị hơi bất ngờ về việc chồng của Mỹ Lan cũng nhận bé Lan, nhưng khi nhớ lại đêm qua trong giấc mơ, vong hồn của Dũng về đã báo trước rằng chị cứ dẫn cháu về, nó sẽ gặp được cha nó! Sau khi chấm dứt nghi thức hôn lễ, chính bé Lan dẫn tay hai người đi xuống đến bên cô nó và nói: - Đây là ba Dũng của con nè? Lúc ấy Mỹ Lan đã nhanh nhảu kề tai nói nhỏ với chị: - Hồn anh Dũng nhập vào chồng của em. Như vậy em là chị dâu của... chị rồi! Thành cũng kề tai chị nói rõ hơn: - Anh đã cứu Mỹ Lan thoát chết, và bây giờ cô ấy giúp lại anh. Bọn anh chính thức thành vợ chồng rồi, vậy từ nay em để con bé lại đây anh chị săn sóc cho nó. Còn em nữa, em không cần buôn bán chi ngoài đó cho cực, hãy về đây cùng vui buồn với anh chị và cháu. Mỹ Lan nắm tay chị, thân mật: - Về ở với bọn này nghe! Bé Lan mà vắng cô chắc là phản đối dữ lắm! Con bé cũng nói: - Cô Ba về ở với Lan đi, Lan sẽ có cô và với... mẹ Mỹ Lan nữa! Trong lúc mọi người đang vui vẻ thì ở một góc phòng tiệc cưới, có hai người bạn thân với Thành ngơ ngác nói với nhau: - Ủa, sao mấy hôm trước mình chứng kiến thằng Thành đua xe bị đụng nằm chết trên xa lộ mà bữa nay nó lại... cưới vợ ngon lành vậy? Hôm đó tao nhớ khi chở vào nhà xác người ta còn hỏi nó tên tuổi là gì, bởi trong người nó không có mảnh giấy lận lưng! Sao kỳ vậy Hưng? Người tên Hưng lắc đầu: - Tao cũng không biết nữa! Hay là sau khi mình chở vào nhà xác nó đã tỉnh lại? - Tao cũng không biết nữa... Mà họ làm biết được. Chỉ có Mỹ Lan là rõ mà thôi…