Tôi thức dậy sớm, trước khi mặt trời mọc. Tôi đã thiếp đi một lúc trên cạnh chiếc sô pha, một giấc ngủ ngắn không yên. Edward đánh thức tôi dậy khi gương mặt của Bella trở nên kích động, và mượn sức nóng của tôi để làm dịu cô ấy lại. Tôi bước dài và quyết định là đã nghỉ ngơi đủ để giải quyết một số công việc cho xong. "Cám ơn", Edward khẽ nói, khi nghe thấy kế hoạch của tôi trong đầu. "Nếu như đường thông thoáng, họ sẽ có mặt hôm nay". "Tôi sẽ báo cho cậu " Tôi cảm thấy khoan khoái khi được trở lại hình dáng sói. Thật không tự nhiên khi phải ở hình dạng con người quá lâu như vậy. Tôi sải bước dài, kết thúc cái khó khăn, mắc mớ này. "Chào buổi sáng, Jacob" Leah chào tôi. "Tốt quá, chị đã dậy. Seth đi lâu chưa?" "Vẫn chưa đi đâu cả". Seth nghĩ trong lúc còn ngái ngủ. "Đến ngay đây. Cậu cần gì, thêm một tiếng nữa chăng?". "Tất nhiên, vô tư đi". Seth bật ngay dậy tức thì, lắc lắc bộ lông. "Xem xét kỹ lưỡng nhé", tôi nói với Leah. "Seth, chạy vòng ngoài nhé". "Đã nhận", Seth nhảy chồm lên rồi biến mất. "Lại đi làm việc vặt cho bọn ma cà rồng". Leah lầm bầm. "Chị có thắc mắc gì sao? "Ồ không, tôi chỉ thích nâng niu mấy con quỷ hút máu đáng yêu ấy mà thôi". "Tốt, để xem chúng ta có thể chạy xa được bao nhiêu." "Ok, chắc chắn là tôi sẽ đến đó trước cậu". Leah chạy về phía tây bên rìa của vòng ngoài. Chị ấy thà chạy đường vòng còn hơn phải đi tắt qua nhà Cullens. Tôi chạy nước rút thẳng về phía đông, biết rằng ngay cả khi chạy đường thẳng, thì chị ấy sẽ đuổi kịp tôi nhanh chóng nếu tôi lơ là chỉ một giây. "Đánh hơi xung quanh đi Leah. Đây không phải là một cuộc đua, đây là một nhiệm vụ trinh sát". "Tôi có thể làm cả hai việc mà vẫn cho cậu ngửi khói." Tôi nhường chị ấy. "Tôi biết" Chị ấy cười. Chúng tôi chạy theo đường quành đến thẳng ngọn núi phía đông. Chúng tôi đã chạy qua những ngọn núi này khi mà những ma cà rồng bỏ đi vào một năm trước, biến nó thành tuyến đường tác chiến của chúng tôi để bảo vệ con người tốt hơn. Chúng tôi trở lại bên kia đường ranh giới khi nhà Cullens quay lại. Đó là vùng đất của họ theo giao ước. Nhưng thực tế là điều đó chẳng có ý nghĩa gì với Sam bây giờ cả. Giao ước đã bị phá vỡ. Câu hỏi đặt ra lúc này là lực lượng của anh ấy đã sẵn sàng đến mức nào. Anh ấy có trông đợi nhà Cullens sẽ lạc lối khi xâm phạm vùng đất của họ hay không? Jared có kể lại sự thật hay giữ nó lại làm lợi thế giữa chúng tôi? Chúng tôi dấn sâu hơn nữa vào rặng núi mà không tìm thấy bất kì dấu vết nào của đội. Những dấu vết đã mờ nhạt của ma cà rồng ở khắp mọi nơi, nhưng mùi hương thì vẫn quen thuộc như bây giờ. Tôi đã quen ngửi chúng từ lâu rồi. Tôi tìm thấy một mùi đậm đặc tập trung tại một dấu vết riêng biệt - tất cả bọn họ đã đều đến đây trừ Edward. Vài lý do cho cuộc tụ tập đó cần phải được quên đi khi Edward mang trở về nhà người vợ mang thai đang gần hấp hối. Tôi nghiến chặt răng. Dù đó là gì chăng nữa, tôi cũng chẳng thể thay đổi được gì nữa. Leah không để mình vượt quá tôi, dù chị ấy có thể. Tôi tập trung để ý vào mỗi một mùi lạ hơn là tăng tốc cho cuộc đua. Chị ấy vẫn giữ vị trí bên phải, chạy bên tôi chứ không phải là đua với tôi nữa - Chúng ta đã chạy được xa rồi nhỉ chị ấy bình luận. - Yeah. Nếu Sam vẫn săn đuổi những người bị lạc, chúng ta đã phải phát hiện được dấu vết của anh ấy rồi. - Cần phải thông minh hơn anh ấy ngay lúc này nếu muốn đổ bộ vào La Push. Leah nghĩ. - Anh ấy đã biết rằng chúng ta giúp cho bọn hút máu có thêm 3 bộ mắt và 6 cặp chân rồi. Anh chưa thể gây ngạc nhiên cho bọn họ đâu. Đây chỉ là một sự phòng ngừa thôi. - Tôi không muốn những đại ăn bám của chúng ta mang theo những may rủi vô ích. - Không. Tôi đồng ý, lờ đi lời châm biếm. - Em thay đổi nhiều quá, Jacob. So với cái tuổi 18 đấy. - Chị cũng không còn là chị Leah mà tôi đã từng biết và yêu quý. Thật đấy. Có phải em đỡ phiền phức hơn Paul không? - Ngạc nhiên đấy - chắc vậy. Ah, sự thành công thú vị. Chúc mừng. Chúng tôi lại chạy trong im lặng. Đến lúc chắc chắn phải vòng lại, nhưng chẳng ai trong chúng tôi muốn về. Chạy như vậy thật là dễ chịu. Chúng tôi đã nhìn chằm chằm vào cùng một dấu vòng tròn nhỏ quá lâu rồi. Thật tốt để kéo giãn cơ bắp và đi theo địa hình gồ ghọ. Chúng tôi không vội lắm, nên tôi nghĩ là có thể chúng tôi có thể săn trên đường trở lại. Nhưng Leah đã khá đói rồi. - Gừ, gừ, chị ấy nghĩ một cách cáu kỉnh. - Đấy là tất cả ý nghĩ trong đầu chị. Tôi nói với chị ấy. - Đấy là cách mà mọi con sói ăn. Tự nhiên thôi. Mùi vị thật tuyệt. Nếu như em không nghĩ theo quan điểm của con người. - Quên việc nói chuyện động viên ấy đi, Jacob. Chị sẽ săn. Chị chẳng cần phải thích nó. - Đúng thế, đúng thế. Tôi đồng ý một cách dễ dàng. Đấy có phải việc của tôi đâu, nếu chị ấy muốn tự gây khó khăn hơn cho bản thân. Chị ấy không nói thêm gì trong một vài phút. Tôi đã bắt đầu nghĩ đến việc quay lại. - Cám ơn. Leah đột nhiên nói với tôi bằng với một tông giọng đặc biệt khác lạ. - Cho điều gì cơ? - Cho chị tồn tại, cho chị được ở lại. Em cư xử tốt hơn là chị mong đợi, Jacob ạ. - À ờ, có vấn đề gì đâu. Sự thật là, ý của em như vậy. Em không phiền có chị ở đây giống như là em nghĩ vậy đâu. Chị ấy khụt khịt mũi, nhưng đấy là một âm thanh khôi hài. - Thật là một sự tán dương tuyệt vời! Nhưng đừng có nhét nó vào đầu chị nhé. - Tốt thôi - nếu em cũng không nhét nó vào đầu em. Chị dừng lại một vài giây. - Chị nghĩ em là một trưởng nhóm tốt đấy. Không giống như cách Sam làm, mà theo kiểu của em. Em rất xứng đáng để đi theo, Jacob ạ. Tôi bối rối một lúc vì ngạc nhiên. Tôi mất một giây để bình tĩnh lại đủ để trả lời. - À ờ. Cảm ơn chị. Em không hoàn toàn chắc có thể ngừng suy nghĩ về việc này đâu, dù vậy.. Chị lấy đâu ra ý kiến đó thế. Chị ấy không trả lời ngay, và tôi phải cố theo đuổi những chỉ dẫn không lời trong tâm trí chị. Chị ấy nghĩ về tương lai - về những điều tôi nói với Jared buổi sáng kia. Về thời gian sắp tới, tôi sẽ quay trở lại rừng. Về những gì tôi đã nói với chị và Seth sẽ quay trở lại với Sam khi nhà Cullens đi - - Chị muốn ở lại với em, chị ấy nói với tôi. Sự kích động lan xuống chân tôi, làm đông cứng đầu gối tôi lại. Chị vượt qua tôi và phóng vào bụi cây. Chậm rãi, chị bước trở lại nơi mà tôi đang đứng sững tại chỗ. - Chị sẽ không gây phiền cho em đâu, chị thề. Chị sẽ không lòng vòng xung quanh em. Em có thể đi bất cứ nơi nào em muốn, và chị cũng vậy. Em chỉ phải chịu đựng chị khi chúng ta cùng là chó sói thôi. Chị ấy thong thả tiến đến trước mặt tôi, sột soạt đôi tai dài một cách sốt ruột. -Và, chị đang có ý định kết thúc việc này sớm nhất khi chị có thể giải quyết được nó-. Có lẽ là không thường xuyên lắm đâu. Tôi chẳng biết nói gì nữa. - Bây giờ chị đang hạnh phúc, khi là một thành viên trong đội của em, hơn là thời gian trước. - Em cũng muốn nói vậy. Seth điềm tĩnh nghĩ. Tôi đã không nhận ra cậu ấy chú ý nhiều đến chúng tôi khi chạy ở vòng ngoài. - Em thích đội này. - Này, Seth đây sẽ không còn là một đội lâu nữa đâu. Tôi cố gắng sắp đặt những ý nghĩ của tôi với nhau để thuyết phục cậu ấy. - Chúng ta bây giờ có chung một mục đích, nhưng- sau khi mọi việc kết thúc, tôi sẽ trở thành sói. Nhưng, Seth, cậu có một mục tiêu của đời cậu. Cậu là người tốt. Cậu là kiểu người cần những cuộc chinh chiến. Và cậu sẽ không rời khỏi La Push bây giờ đâu. Cậu sẽ tốt nghiệp cấp 3 và sẽ làm gì đấy tiếp theo với cuộc sống của mình. Cậu sẽ chăm sóc cho Sue. Tôi sẽ không để những rắc rối của tôi phá hủy tương lai của cậu đâu. Nhưng... Jacob nói đúng, Leah tán thành. - Chị đồng ý với tôi á? - Dĩ nhiên. Nhưng nó không áp dụng được với chị đâu. Dù sao đi nữa, chị có con đường của chị. Chị sẽ làm việc ở đâu đó, cách xa khỏi La Push. Có thể chị sẽ học vài khóa ở trường cao đẳng cộng đồng. Tập yoga và ngẫm nghĩ để kiềm chế hậu quả việc tâm tính không ổn định của mình- trở thành người của đội là mục đích tốt đẹp chị có thể làm. Jacob, em hiểu điều đó có ý nghĩa như thế nào không? Chị sẽ không quấy rầy em, em cũng không quấy rầy chị, mọi người sẽ được vui vẻ cả. Tôi quay lại và bắt đầu chậm rãi đi về phía Tây. - Thật là quá nhiều việc cần phải giải quyết, Leah. Để tôi suy nghĩ đã. Được không? - Chắc chắn rồi. Cứ thoải mái. Có vẻ như chúng tôi mất nhiều thời gian hơn để quay lại. Tôi không cố tăng tốc. Tôi chỉ cố gắng tập trung đủ để không đâm sầm vào cây. Seth đang càu nhàu một chút đằng sau tôi, nhưng tôi lờ đi. Cậu ấy biết rằng tôi đúng. Cậu ấy không thể bỏ mặc mẹ mình. Cậu ấy phải quay lại La Push và bảo vệ bộ lạc như cậu cần phải vậy. Nhưng tôi không nghĩ Leah sẽ làm như vậy. Và tôi cảm nhận được rõ ràng sự lo lắng. Một đội chỉ gồm có hai người chúng tôi? Không bàn đến sự cách biệt tự nhiên, tôi không thể tưởng tượng được-. Sự riêng tư của tình cảnh đó. Tôi băn khoăn tự hỏi, liệu chị ấy đã suy nghĩ thông suốt, rõ ràng, hay chỉ là chị ấy không còn hi vọng được tự do? Leah chẳng nói gì cho đến khi tôi nghiền ngẫm xong. Có vẻ như chị ấy đã cố gắng để làm cho mọi việc dễ dàng hơn như là chuyện chỉ giữa hai chúng tôi. Chúng tôi chạy giữa một bầy hươu đuôi đen khi mặt trời vừa mọc, chiếu sáng những đám mây sau lưng chúng tôi. Leah thở dài ở bên trong nhưng không do dự. Sự tấn công bất ngờ của chị rõ ràng và hiệu quả tuyệt vời. Chị phóng xuống con to nhất, con hươu đực, trước khi bầy thú hoảng loạn kịp nhận ra nguy hiểm. Vẫn chưa kết thúc, tôi tấn công tiếp con hươu lớn khác, nhanh chóng đớp chặt cổ nó giữa hai hàm, nên nó hầu như chẳng cảm thấy đau đớn gì. Tôi có thể cảm thấy Leah đang ghê tởm đấu tranh chống lại cơn đói, và tôi cố gắng làm chị ấy nhẹ nhõm hơn bằng việc để cho bản năng sói ngự trị trong đầu. Tôi đã là sói đủ lâu để biết cách làm thú vật hoàn toàn như thế nào, để nhìn và suy nghĩ theo kiểu đó. Tôi để cho bản năng tự nhiên làm chủ hoàn toàn, và chỉ dẫn chị ấy cũng làm như vậy. Chị ấy lưỡng lự trong một giây, rồi sau đó ướm thử, chị có vẻ đã gạt suy nghĩ của mình ra ngoài và cố gắng làm theo cách của tôi. Thật lạ lùng - tâm trí của chúng tôi hầu như rất gần gũi hơn lúc nào hết, bởi vì chúng tôi đều cố gắng để hiểu lẫn nhau. Thật lạ, nhưng điều đó đã giúp được chị ấy. Hàm răng chị cắn ngập lớp lông và da ở vai con mồi, xé toạc những thớ thịt. Thay vì co rúm lại như con người trong chị đã muốn vậy, chị để bản năng chó sói dẫn dắt mà không cần phải suy nghĩ. Điều đó giúp chị có thể ăn trong yên bình. Thật dễ dàng cho tôi làm điều tương tự. Và tôi thật vui mừng vì chưa bao giờ quên cách làm. Như là cuộc sống của tôi trở lại nhanh chóng vậy. Leah có thể trở thành một phần trong cuộc sống như vậy không? một tuần trước, tôi không thể nghĩ về điều đó mà không sợ hãi. Tôi đã không thể chịu đựng được nó. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu chị ấy hơn. Và, được giải thóat khỏi nỗi đau thường trực, chị không hoàn toàn là sói và cũng không giống cô gái bình thường. - Cảm ơn. Chị nói với tôi sau khi chùi sạch mõm và chân lên cỏ ướt. Tôi không làm phiền chị. Trời bắt đầu mưa phùn và chúng tôi phải bơi qua sông lần nữa để trở lại. Tôi sẽ tắm rửa sạch. - Không quá tệ, khi suy nghĩ theo cách của em. - Có gì đâu. Seth đang kéo lê bước chân khi chúng tôi dừng đội hình. Tôi bảo cậu ấy chợp mắt một chút. Leah và tôi sẽ đi tuần tra, Seth chìm vào mơ màng chỉ ngay giây sau đó. - Em chặn bắt bọn hút máu đó ư? Leah hỏi. - Có lẽ. - Thật khó cho em khi phải ở đây, nhưng có lẽ em cũng chẳng bỏ đi được. Chị hiểu cảm giác đó. - Chị biết không, chị cần phải suy nghĩ về tương lai, về điều chị thật sự mong muốn. Cái đầu của tôi chứa đựng đầy rẫy những suy nghĩ đau khổ. Và chị sẽ phải chịu đựng điều đó với tôi. Chị ấy nghĩ cách trả lời tôi. - Wow, điều này nghe có vẻ tệ đấy. Nhưng thành thật mà nói, chịu đựng sự đau khổ của em có vẻ dễ dàng hơn là đối mặt với vấn đề của chị. Công bằng đấy nhỉ. Chị biết, điều đó sẽ càng làm mọi chuyện tồi tệ hơn đối với em. Chị biết nhiều hơn là em tưởng đấy. Chị không thích cô ấy, nhưng- cô ấy với em cũng giống như Sam với chị. Cô ấy là tất cả những gì em muốn và là thứ em không bao giờ có được. Tôi không thể trả lời. - Chị biết đó là điều tệ nhất với em. Nhưng với chị thì ít nhất Sam cũng được hạnh phúc. Ít nhất thì anh ấy vẫn còn sống và khỏe mạnh. Chị mong muốn điều đó như là chị mong muốn được yêu anh ý vậy. Chị muốn mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh ấy. Leah thở dài. Nhưng chị không muốn ở đó để hàng ngày nhìn thấy anh ấy mà cố tỏ ra như không có chuyện gì, hay cố tỏ ra chị không yêu anh ấy nữa. - Chúng ta có nhất thiết phải nói về chuyện đó không? - Chị nghĩ chúng ta cần đấy. Bởi vì chị muốn em biết rằng, chị sẽ không làm mọi chuyện tồi tệ hơn với em đâu. Chết tiệt, biết đâu chị lại giúp được gì chăng. Chị sinh ra đâu phải là người sắt đá. Chị đã từng rất dễ chịu, em biết mà. - Trí nhớ của em không tốt đến mức nhớ được đoạn "đã từng rất dễ chịu" của chị đâu. Chúng tôi cùng cười to một lúc. - Chị rất tiếc về chuyện này, Jacob. Rất tiếc vì em đã đau khổ, muộn phiền. Chị rất buồn vì mọi chuyện đã không thể có kết cục tốt hơn. - Cám ơn, Leah. Chị ấy đang nghĩ về những thứ đã trở nên tồi tệ hơn, những bức tranh đen tối trong đầu tôi, trong khi đó tôi cố gắng ngăn chị lại mà không thành công. Chị ấy có thể thấy chúng từ đằng xa, và tôi phải thừa nhận rằng điều đó cũng có ích. Tôi có thể hình dung được rằng, có lẽ tôi cũng sẽ nghĩ như thế, sau một vài năm. Chị ấy nhìn thấy những ngày cáu kỉnh phải lang thang xung quanh bọn ma cà rồng. Chị ấy thích cái cách tôi mỉa mai Rosalie, thầm cười khúc khích và thậm chí còn nghĩ ra vài trò đùa với cô nàng tóc vàng hoe ngớ ngẩn mà tôi có thể dùng. Nhưng khi những suy nghĩ của chị nghiêm túc trở lại, chần chừ trên gương mặt Rosalie, điều đó làm cho tôi phải bối rối. - Em biết điều gì điên rồ không? Chị ấy hỏi. Ừ, mọi thứ vào lúc này đều là điên rồi. Nhưng ý chị là gì? nàng ma cà rồng tóc vàng hoe mà chị ghét đó - tôi có thể tưởng tượng tương lai của cô ta. Trong một giây, tôi đã nghĩ chị ấy đang thử một trò đùa nhạt nhẽo. Nhưng sau khi nhận ra là chị đang nghiêm túc thật sự, cơn giận bùng lên trong tôi thật khó mà kiềm chế được. Cũng tốt thôi khi chúng tôi trải lòng để hiểu lẫn nhau, nhưng nếu chị ấy tiếp tục đi quá giới hạn-. - Gượm đã, để chị giải thích! - Em không muốn nghe, em sẽ đi khỏi đây ngay. - Chờ đã! Khoan đã! - Chị ấy nài xin, trong khi tôi cố bình tĩnh lại để đối diện với chị. - Thôi nào, Jake! - Leah, đây không phải là cách hay để thuyết phục tôi sẽ chia sẻ thời gian tới với chị trong tương lai đâu. - Ừ. Thật là phản ứng mãnh liệt quá. Em thậm chí còn không hiểu điều chị đang nói cơ mà. - Thế chị đang nói về điều gì? Thế là chị ấy đột nhiên trở lại với nỗi đau đớn đã giằng xé chị ấy trước đây. - Chị đang nói về sự tuyệt tự, Jacob. Từng lời nói chứa đựng sự hằn học của chị làm tôi lúng túng. Tôi không mong đợi điều đó sẽ đánh lừa cơn giận dữ của tôi. - Em không hiểu. - Em sẽ hiểu, nếu như em không giống như tất cả bọn họ. Nếu như cái "bản năng giống cái"của chị - chị gặp khó khăn khi thốt ra từ đó, với tông giọng mỉa mai - không làm cho em phải chạy vội đến che chở như những gã đàn ông ngốc nghếch khác, thì em có thể chú ý hơn và sẽ hiểu nó là cái gì. - Ồ! Đúng thế, sao chẳng ai trong chúng tôi nghĩ về khác biệt về giới tính của chị. Ai nghĩ đến. Dĩ nhiên, tôi có nhớ về sự hoang mang, bối rối của Leah tháng đầu tiên chị gia nhập đội - và tôi nhớ chị đã khóc vì điều đó như tất cả mọi người. Bởi vì chị không thể có thai - không loại trừ có một loại tôn giáo về sự trong trắng quái đản tào lao nào đó trong việc này. Chị ấy chưa từng ở với ai khác ngoài Sam. Và sau đó, khi những tuần lễ kéo dài, chẳng có gì xảy ra, chị ấy đã nhận ra rằng cơ thể của chị không phát triển theo tự nhiên vốn có nữa. Đó là cả một sự kinh hoàng - mình chị ấy là cái gì? Phải chăng cơ thể chị đã biến đổi khi chị trở thành người sói? Hay chị trở thành người sói bởi cơ thể chị không theo lẽ thông thường? Người sói nữ duy nhất tồn tại trong lịch sử. Phải chăng điều đó xảy ra vì chị không phải là phụ nữ như chị phải vậy? Chẳng ai trong chúng tôi muốn đương đầu với sự thất bại ấy. Hiển nhiên là chúng tôi không thể đồng cảm được. - Em biết tại sao Sam nghĩ rằng chúng ta bị tiếng sét ái tình, chị nghĩ, đã trở nên bình tĩnh hơn. - Chắc rồi, để tiếp nối dòng giống. - Đúng, để tạo ra một bầy sói con. Cho sự tồn tại giống loài, bảo toàn gen. Em được tạo ra thành người mà có cơ hội tốt nhất bảo toàn gen sói. Tôi chờ nghe chị sẽ nói tiếp điều gì xảy ra với chị. - Nếu chị đủ tốt, Sam sẽ làm điều đó với chị. Nỗi đau đớn của chị quá rõ rệt để có thể hiểu được. - Nhưng chị không phải. Có điều gì đó không ổn ở chị. Chị không có khả năng bảo toàn gen đó, nhìn bề ngoài mặc dù huyết thống của chị ưu tú. Thế là chị trở thành cô-gái-sói-kì quặc, chẳng tốt đẹp cho bất cứ cái gì. Chị sẽ bị tuyệt tự và chúng ta đều biết điều ấy. - Bọn em không biêt. Tôi tranh luận với chị. - Đó chỉ là giả thuyết của Sam thôi. Tình yêu sét đánh xảy ra, nhưng chúng ta chẳng ai hiểu để làm gì. Billy nghĩ rằng phải là điều gì khác. - Chị biết, chị biết. Ông ấy nghĩ rằng em bị tình yêu sét đánh đó để tạo ra người sói dũng mãnh hơn. Bởi vì em và Sam đều là những quái vật to lớn hơn nhiều so với cha ông chúng ta. Nhưng dù sao thì chị cũng không phải là một ứng cử viên. Chị-. Chị không có kinh. Chị 20 tuổi rồi và chị không có kinh. Tôi thực sự không muốn có cuộc trò chuyện này. - Chị không chắc đúng không, Leah. Đó có thể chỉ là tình trạng đông cứng tạm một thời gian thôi. Khi chị không là người sói nữa và trở nên lớn hơn, em chắc - À ờ, điều đó sẽ quay lại với chị thôi. - Chị đã nghĩ về điều này, nhưng rồi không ai có tình yêu sét đánh với chỉ cả mặc dù chị mang trong mình dòng dõi xuất sắc. Em biết đấy, chị ấy nói tiếp một cách trầm ngâm, nếu như không có em ở bên, Seth có thể chắc chắn đã là một đội trưởng xuất sắc, một con sói đầu đàn - từ trong máu, ít nhất là cũng phải vậy. Tất nhiên là chẳng ai quan tâm đến chị - - Chị thực sự muốn yêu sét đánh, hay được yêu sét đánh, cái gì hơn? Tôi vặn vẹo. - Chẳng có gì sai khi yêu một người bình thường, Leah ạ. Tình yêu sét đánh chẳng qua chỉ là 1cách thức khác mà chị không có quyền lựa chọn thôi. - Sam, Jared, Paul, Quil- bọn họ đều không phải băn khoăn. Chẳng ai trong số bọn họ thực sự quan tâm họ là ai. - Chị không muốn tình yêu sét đánh ư? - Chết tiệt, tất nhiên là không! - Bởi vì em đã thực sự yêu cô ấy rồi. Nó sẽ khác đi, em biết mà, nếu em bị dính vào cái tính yêu sét đánh. Khi đó, em sẽ không bao giờ làm tổn thương cô ấy nữa. - Chị muốn quên đi cách chị cảm nhận về Sam ư? Chị cân nhắc kĩ càng trong một lúc. - Chị nghĩ là như vậy đó. Tôi thở dài. Chị ấy đang ở trong hoàn cảnh khó khăn hơn tôi nhiều. - Nhưng trở lại với quan điểm chính, Jacob. Chị hiểu tại sao cô nàng ma cà rồng tóc vàng hoe ấy thật lạnh lùng - với hình thức bóng bẩy ấy. Sự nổi bật của cô ta, đôi mắt của cô ta thật đáng giá, phải không? Bởi vì chúng ta luôn khao khát cái mà chúng ta không bao giờ có được. - Chị sẽ cư xử giống như Rosalie phải không? chị sẽ giết ai đó - bởi đó là điều cô ta đang làm, để chắc chắn không ai can thiệp vào cái chết của Bella - chị sẽ làm vậy để có một đứa con? Chị muốn làm một người nuôi dưỡng từ khi nào vậy. - Chị chỉ muốn có cái mà chị không thể có thôi, Jacob. Có lẽ, nếu điều tồi tệ đó không xảy ra với chị, chị sẽ không bao giờ suy nghĩ như vậy đâu. - Chị sẽ giết người vì điều đó? Tôi yêu cầu, không để chị trốn thoát khỏi câu hỏi của tôi. - Đó không phải điều cô ta đang làm. Chị nghĩ nó giống như là cô ta sống vì người khác vậy. Và nếu như Bella yêu cầu chị giúp đỡ- Chị ấy dừng lại, băn khoăn. - Và kể cả là cho dù chị không quan tâm cô ta đến như vậy, có lẽ chị cũng sẽ làm điều tương tự như cô nàng ma cà rồng tóc vàng hoe đó. Tôi để tiếng gầm gừ thoát ra từ hàm răng. - Bởi vì, nếu có thể quay ngược trở lại, Chị sẽ muốn Bella làm điều đó vì chị. Và Rosalie cũng thế. Bọn chị sẽ làm đúng như cách của cô ấy. - Chị cũng tồi tệ như bọn người đó vậy! - Thật hài hước khi nghĩ về việc chị không thể có được điều gì đó. Nó làm cho chị liều lĩnh ghê gớm. - Và chị đã vuợt quá giới hạn của em rồi. Cuộc trò chuyện kết thúc. - Được thôi. Chưa đủ để chị đồng ý chấm dứt. Tôi trông đợi sự kết thúc mạnh mẽ hơn thế. Chỉ cách có một dặm nơi tôi để áo quần, rồi tôi biến trở lại thành người và bước đi. Tôi không suy nghĩ về cuộc chuyện trò vừa rồi. Không phải bởi vì nó không có ý nghĩa gì, chỉ là tôi không tài nào chịu đựng nổi điều đó. Tôi đã không nhìn theo khía cạnh đó - nhưng nó đã trở nên khó chấp nhận hơn khi Leah chuyển tải suy nghĩ và cảm xúc ấy thẳng vào đầu tôi. Yeah. Tôi sẽ không đi cùng chị ấy khi mọi chuyện kết thúc. Chị ấy có lẽ sẽ khổ sở ở La Push. Một mệnh lệnh nhỏ của đội trưởng, trước khi tôi kiềm chế để khỏi phải giết bất cứ ai. Vẫn còn quá sớm khi tôi trở lại căn nhà. Bella vẫn đang thiếp ngủ. Tôi hình dung, tìm tòi trong đầu, tìm hiểu điều gì sẽ diễn ra, khi bật đèn xanh cho họ đi săn, và sau đó tìm kiếm một mảnh cỏ đủ mền, để ngủ khi vẫn là con người. Tôi sẽ không biến lại cho đến khi Leah ngủ. Nhưng quá nhiều tiếng lầm rầm trong ngôi nhà, chắc có lẽ Bella không ngủ. Và sau đó, tôi lại nghe thấy tiếng máy móc trên gác. "Chụp X quang ư? Đúng rồi. Giống như những ngày khác, bắt đầu đếm ngược bằng tiếng nổ". Alice mở cửa trước khi tôi bước vào. Cô ấy gật đầu. "Chào, chó sói". "Chào tóc ngắn. Chuyện gì xảy ra trên gác vậy?" Căn phòng lớn trống rỗng - tất cả tiếng lầm rầm đều tập trung ở tầng hai. Cô ấy nhún đôi vai nhỏ. "Có lẽ là cái gì đó lại bị gẫy ". Cô ấy cố nói bằng điệu bộ thản nhiên, nhưng tôi nhìn thấy những ngọn lửa trong đôi mắt rất đen của cô. Tôi và Edward không phải là những người duy nhất đang bị hành hạ. Alice cũng yêu Bella. "Lại một xương sườn khác ư?". Tôi hỏi bằng giọng khàn khàn. "Không thể lại phẫu thuật vào lúc này". Hài hước làm sao, việc đó như thụi cho tôi một cú, mỗi việc mới lại gây nên nỗi kinh ngạc. Khi nào tôi có thể không ngạc nhiên nữa đây? Mỗi một thảm hỏa mới có vẻ như đều được báo trước rõ ràng rồi. Alice nhìn chăm chú vào đôi tay tôi, thấy chúng đang run rẩy. Sau đó chúng tôi nghe thấy giọng nói của Rosalie trên lầu. "Này, chị đã nói với em là chị không nghe thấy tiếng gãy. Em kiểm tra lại tai mình đi, Edward". Không có tiếng trả lời. Alice nhăn mặt. "Tôi nghĩ Edward sắp sửa xé Rosalie thành từng mảnh nhỏ mất, Tôi ngạc nhiên là chị ấy không thấy trước điều đó. Hay có lẽ chị ấy nghĩ rằng Emmett đủ khả năng chặn anh ấy lại." "Tôi sẽ lo vụ Emmett", tôi xung phong. - "Anh có thể giúp Edward xé Rose thành từng mảnh nhỏ đấy", Alice cuời nửa miệng. Đoàn diễu hành bước xuống cầu thang ngay sau đó. Edward bế Bella trên tay. Cô ấy đang giữ chặt một chiếc cốc đựng máu trong cả hai tay, và mặt cô trắng bệch. Tôi có thể thấy, anh ta cố giữ những chuyển động nhỏ của cơ thể hết sức để không va chạm vào cô ấy, cô ấy đang đau đớn. "Jake" cô ấy thì thào, và cô mỉm cười trong nỗi đau đớn. Tôi nhìn cô chăm chú, không nói được lời nào. Edward đặt Bella lên đi văng và ngồi trên sàn nhà bên đầu cô ấy. Tôi băn khoăn một chút, sao họ không để cô ấy trên gác, và chợt hiểu rằng đó chắc là ý kiến của Bella. Cô ấy muốn làm mọi việc như bình thường, không muốn sắp đặt như trong bệnh viện. Và anh ta chiều lòng cô ấy. Đương nhiên thôi. Carlisle chậm rãi bước xuống, người cuối cùng, gương mặt ông hằn vết lo lắng. Nó làm cho ông trông già như một bác sĩ thật sự vào lúc đó. "Carlisle", tôi nói: "Chúng tôi đã tuần tra suốt nửa đường đến Seattle. Không có dấu vết của đội đâu. Ông có thể đi an toàn" "Cảm ơn, Jacob. Thật là đúng lúc, hơn cả những gì chúng tôi mong đợi". Đôi mắt đen của ông đưa lại chỗ cốc máu Bella đang nắm chặt. "Thành thực mà nói, tôi nghĩ các người an toàn hơn khi ở đây, tôi chắc chắn Sam đang tập trung ở La Push" Carlisle gật đầu đồng ý. Thật ngạc nhiên khi ông chấp nhận lời khuyên của tôi. "Nếu cậu nghĩ vậy, Alice, Esme, Jasper và tôi sẽ đi. Sau đó Alice có thể đi cùng Emmett và Rosa" "Không thành vấn đề". Rosalie rít lên. "Emmett có thể đi với bố ngay bây giờ". "Con cũng cần phải đi săn đấy". Carlisle nói bằng giọng dịu dàng. Giọng nói của ông không làm dịu cô ta được. " Con sẽ săn nếu cậu ta chịu săn", chị ta gầm gừ, hất đầu về phía Edward và hất tóc ra phía sau. Carlisle thở dài. Jasper và Emmett lướt xuống cầu thang trong chớp mắt, và Alice nhập bọn với họ đến cửa sau trong cùng một giây. Esme vụt nhẹ đến bên Alice. Carlisle chạm tay vào cánh tay tôi. Cái chạm lạnh giá không thoải mái, nhưng tôi không rụt lại. Tôi vẫn giữ nguyên, nửa vì ngạc nhiên, nửa vì tôi không muốn làm tổn thương cảm giác của ông. "Cảm ơn", ông nói lần nữa, rồi phóng vút qua cửa nhập với những người kia. Tôi dõi mắt theo họ khi họ bay vút qua bãi cỏ và biến mất khi trước khi tôi thở hơi tiếp theo. Họ cần đi săn hơn là tôi nghĩ. Im lặng phải đến một phút, tôi cảm thấy ai đó đang trừng trừng nhìn tôi, và tôi biết đó là ai. Tôi đã có kế hoạch chợp mắt một chút, nhưng cơ hội để phá hỏng buổi sáng của Rosalie có vẻ quá thú vị để bỏ lỡ. Thế là tôi thơ thẩn xung quanh chiếc ghế bành gần chỗ của Rosalie và ngồi xuống, nằm ườn ra sao cho đầu mình nghiêng về phía Bella và cẳng chân để gần mặt Rosalie. "Í, phải có ai đuổi con chó này đi chứ". Cô ta lầm bầm, nhăn mũi lại. "Cô không biết điều này phải không, đồ tâm thần? Tế bào của tóc vàng hoe chết thế nào?". Cô ta không nói gì cả "Thế nào?". Tôi hỏi. "Cô có biết cú chọc thẳng thế nào hay không?". Cô ta vẫn chăm chú nhìn vào ti vi và lờ tôi đi. "Cô ta nghe thấy không?". Tôi hỏi Edward. Chẳng có chút hài hước nào trên gương mặt căng thẳng của anh ta - anh ta vẫn không rời mắt khỏi Bella. Nhưng vẫn nói "Không" "Khiếp thật, nhưng có thể cô thích nó đấy, đồ hút máu, chắc hẳn tế bào óc của tóc vàng hoe đã chết một mình" Rosalie vẫn không nhìn lại tôi. "Tôi đã giết nhiều hơn cậu 100 lần đấy, đồ thú ghê tởm. Đừng quên điều đó" "Một ngày kia, thưa Nữ hoàng xinh đẹp, cô sẽ mệt mỏi vì việc dọa nạt tôi đấy. Tôi thật sự mong chờ điều đó" "Đủ rồi, Jacob" Bella nói. Tôi nhìn xuống, cô ấy đang cau mày với tôi. Giống như tâm trạng tốt đẹp của ngày hôm qua đã xa rồi. Tất nhiên, tôi không muốn làm cô ấy phát cáu. "Cậu muốn mình đi ư". Tôi ướm hỏi. Trước khi tôi có thể hi vọng - hay sợ rằng cuối cùng thì cô ấy cũng mệt mỏi vì tôi, cô ấy nháy mắt, và cái cau mày biến mất. Cô ấy dường như shock vì tôi đã chấm dứt ngay. "Ồ không, tất nhiên là không rồi". Tôi thở dài, và nghe thấy Edward cũng thở dài im lặng. Tôi biết là anh ta đã ước gì cô ấy có thể làm tôi im luôn. Thật tệ là anh ta chưa bao giờ yêu cầu cô ấy cho anh ta làm điều mà nó khiến cho cô ấy không vui. "Cậu trông mệt mỏi quá". Cô ấy bình luận. "Chết mệt thật". Tôi thừa nhận. "Tôi muốn cậu chết vì mệt luôn", Rosalie lầm bầm, quá nhỏ để Bella nghe thấy. Tôi tụt sâu hơn xuống ghế bành cho thoải mái. Cặp giò trần của tôi đung đưa gần Rosalie, và cô ta cứng người lại. Mấy phút sau, Bella yêu cầu Rosalie rót thêm máu. Tôi cảm thấy một cơn gió khi Rosalie phóng lên lầu để lấy thêm cho Bella ít máu. Thật sự hoàn toàn im lặng. Có thể đánh một giấc rồi, tôi tính. Và sau đó Edward nói: "Em nói gì?". Với giọng bối rối. Kì lạ thật. Bởi vì chẳng ai nói gì cả, Edward thính tai như tôi vậy, nên anh ta phải biết điều đó chứ. Anh ta nhìn Bella chăm chú, và cô ấy nhìn lại. Họ trông đều bối rối. "Em ư?", cô ấy hỏi ngay sau đó. "Em có nói gì đâu". Anh ta chuyển động bằng đầu gối, nghiêng khắp người cô ấy, biểu hiện của anh ta chợt trở nên sôi nổi một cách khác thường. Cặp mắt đen của anh ta tập trung nhìn vào gương mặt của cô ấy. "Thế em đang nghĩ gì bây giờ vậy?". Cô ấy ngây ra nhìn anh ta: "Không gì cả, chuyện gì vậy?". "Em đã nghĩ gì một phút trước đây?". Anh ta hỏi. "Chỉ.. Chỉ về đảo Esme. Và những chiếc lông". Nghe như chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả, nhưng khi cô ấy đỏ mặt, tôi chắc là mình không nên biết gì thì tốt hơn. "Về cái khác cơ". Anh ta thì thầm. "Chẳng hạn là cái gì, Edward, chuyện gì xảy ra vậy?" Gương mặt anh ta lại thay đổi lần nữa, và anh ta làm điều gì đó khiến cho tôi há hốc miệng. Tôi nghe thấy tiếng thở gấp gáp đằng sau lưng, tôi biết Rose đang ở đó, và cô ta cũng kinh ngạc như tôi vậy. Edward, rất nhẹ nhàng, đặt cả hai tay lên cái bụng căng tròn, đồ sộ của cô ấy. Anh ta đang áp mặt xuống bụng của Bella. "Đó là - đứa trẻ, nó thích giọng nói của em" Một tiếng động nhẹ trong im lặng tuyệt đối. Tôi không thể cử động nổi cơ bắp, thậm chí chỉ để chớp mắt. Sau đó... "Trời đất ơi, anh có thể nghe con nói chuyện". Bella hét lên, rồi sau đó co rúm lại. Bàn tay Edward di chuyển lên đỉnh bụng của cô ây, và dịu dàng xoa lên chỗ gồ, nơi hẳn là đứa bé đang đạp cô ấy. "Suỵt", anh ta thì thầm, "Em làm nó giật mình- thằng bé" Đôi mắt của cô ấy mở to và đầy kinh ngạc. Cô ấy vỗ về lên bụng: "Mẹ xin lỗi, bé yêu". Edward chăm chú nghe, đầu anh ta nghiêng về chỗ phồng lên. "Thằng bé đang nghĩ gì bây giờ?". Cô ấy hỏi một cách háo hức. "Nó.. Thằng bé hay con bé, đang-" Anh ta ngừng lại và nhìn sâu vào mắt cô ấy. Đôi mắt anh ta đong đầy giống như là sự sợ hãi - cẩn thận và miễn cưỡng "Nó đang hạnh phúc", Edward nói bằng giọng ngờ vực. Cô ấy nín thở, và hòan toàn có thể nhìn thấy tia sáng cuồng tín trong mắt cô ấy. Sự tôn sùng và lòng nhiệt thành. Những giọt nước mắt to, tròn long lanh trên đôi mắt của cô ấy, nhẹ nhàng rơi trên gương mặt và xuống khóe môi cô đang mỉm cười. Khi anh ta chăm chú nhìn vào cô ấy, gương mặt anh ta không biểu lộ nỗi khiếp đảm, sự giận dữ hay thiêu đốt hay bất cứ biểu hiện nào anh ta thừơng mang từ khi họ trở về. Anh ta đang ngạc nhiên cùng cô ấy. "Dĩ nhiên con phải hạnh phúc rồi, con yêu xinh đẹp, con hạnh phúc mà". Cô ấy ngâm nga, vuốt ve lên bụng mình, khi nước mắt lăn dài trên gò má. "Sao lại không, khi con đang an toàn, ấm áp và được yêu thương. Mẹ yêu con nhiều lắm, EJ bé bỏng, tất nhiên là con đang hạnh phúc rồi". "Em gọi nó là gì?". Edward hỏi một cách tò mò. Cô ấy lại đỏ mặt. "Em chọn tên cho nó. Em không nghĩ là anh sẽ muốn- anh muốn biết không" "EJ?". "Tên cha nó cũng là Edward" "Ừ, đúng rồi. Cái gì?". Anh ta ngừng lại và nói "Hmm" "Cái gì?". "Nó cũng thích giọng của anh nữa" "Tất nhiên rồi", giọng của cô ấy hoàn toàn thỏa mãn. "Anh có giọng nói tuyệt vời nhất thế gian, ai mà không yêu cho được?". "Em có kế hoạch dự phòng không?". Rosalie hỏi, dựa lưng vào thành ghế sofa với cùng vẻ ngạc nhiên, thỏa mãn trên gương mặt cô ta như Bella vậy. "Nhỡ nó là con gái thì sao?" Bella quệt mu bàn tay lên đôi mắt ướt. "Em tập hợp một số thứ xung quanh. Ghép giữa tên Renée và Esme. Em đang nghĩ đến-.Ruh-nez-may" "Ruh-nez-may?" "R-e-n-e-s-m-e-e. Có kì quặc không?" "Không chị thích tên đó". Rosalie trấn an cô ấy. Đầu họ chụm vào nhau, màu vàng và màu nâu ghụ. "Thật tuyệt vời, thật xứng đáng". "Em vẫn nghĩ nó là một Edward con đấy." Edward vẫn chăm chú nhìn trong yên lặng, mặt anh ta ngây ra khi nghe điều đó. "Sao anh?". Bella hỏi, gương mặt cô ấy bừng sáng. "Nó đang nghĩ gì vậy" Anh ta không trả lời ngay, và sau đó - lại gây sửng sốt cho tất cả chúng tôi, ba người riêng biệt và lặng lẽ thở hổn hển - Anh ta áp tai nhẹ nhàng lên bụng cô ấy. "Nó yêu em". Edward thì thầm đầy kinh ngạc. "Nó hoàn toàn ngưỡng mộ,tôn sùng em". Trong khoảnh khắc đó, tôi biết rằng mình hoàn toàn cô độc. Rất cô độc. Tôi muốn đá cho mình một cú khi tôi nhận ra mình đã trông chờ vào tên ma cà rồng đáng ghét này thế nào. Thật là đần độn - khi mình đã từng tin một con đỉa hút máu. Dĩ nhiên là cuối cùng hắn ta sẽ phản bội tôi. Tôi đã hi vọng hắn ta cùng phe với tôi. Tôi đã cho rằng hắn ta cũng đau khổ hơn cả tôi. Và hơn hết, tôi đã hi vọng hắn ta cũng ghét cái sinh vật kinh tởm đang giết dần giết mòn Bella nhiều hơn cả tôi căm ghét. Tôi đã tin tưởng hắn vì điều đó. Bây giờ thì bọn họ ở bên nhau, đều hướng về cái mầm sống đó, con quái vật vô hình đó với những đôi mắt sáng bừng như một gia đình hạnh phúc. Và tôi hoàn toàn cô độc với lòng căm thù và vết thương đã trở nên đau đớn như bị tra tấn. Đau đớn như là bị kéo lê từ từ trên chiếc giường cắm đầy dao cạo sắc nhọn. Đau đớn đến mức thà chết còn hơn phải chịu đựng nó. Cơn nóng giận giải thoát cơ bắp đang đông cứng. Tôi đứng bật dậy. Đầu của cả ba đều ngước lên, và tôi đọc được nỗi đau của mình lay động qua gương mặt Edward khi hắn ta lại đột nhập vào đầu tôi một lần nữa. "À". Hắn ta nghẹn lại. Tôi không biết mình đang làm gì nữa, tôi đứng đó, run rẩy, sẵn sang lao đi cho cuộc tẩu thoát đầu tiên mà tôi có thể nghĩ đến. Lao đến như một con rắn quăng mình, Edward chồm tới cái bàn nhỏ và chộp lấy thứ gì đó trong ngăn kéo. Hắn ta ném cho tôi, và tôi bắt lấy theo phản xạ. "Đi đi, Jacob. Hãy đi ngay khỏi đây". Hắn ta không nói một cách cay nghiệt - hắn thở ra những từ đó như chúng là những người giữ gìn cuộc sống vậy. Hắn ta đang giúp đỡ tôi tẩu thoát, điều tôi đang cần đến chết được. Vật trong tay tôi là một chiếc chìa khóa xe.