êm hôm đó, sau chín giờ, Peter và Konrad đi về hướng bắc trang trại.- Anh không hiểu - Konrad nói - Nếu có vụ lừa đảo, thì tại sao ông Barron đi lên bãi cỏ để gặp con tàu vũ trụ?- Bọn chúng lừa ông Barron, nhưng bây giờ ông ấy sẽ lừa lại bọn chúng, - Peter đáp - đó là sáng kiến của Babal.- Babal hay có những sáng kiến thông minh, - Konrad nói - nhưng sao Babal không đi cùng ta?- Babal muốn theo dõi những người ở trang trại, - Peter trả lời - Babal muốn xem họ làm gì sau khi ông Barron đi rồi.- Anh thích có Babal đi cùng ta hơn. - Konrad nói.- Em cũng thế - Peter thú nhận - Nhưng không sao, anh em ta chỉ có mỗi việc trốn ở bãi cỏ trên kia, rồi ngồi yên ở đó. Ông Barron sẽ cao tay hơn bọn lừa đảo, còn anh và bà Barron sẽ leo ra khỏi vách đá để kêu cứu.- Bà Barron sẽ leo lên vách đá hả? - Konrad hỏi.- Bà nói bà sẽ leo - Peter nói với Konrad - Em nghĩ bà ấy làm được.Peter đưa tay lên ra hiệu im lặng. Hai anh em đã đến bờ cánh đồng dưới đập nước. Trăng đã lên, khiến cỏ trông óng ánh bạc, nhưng dưới vách đá có những vùng bóng tối. Peter và Konrad bước trong vùng tối, tìm đường đi vòng qua cánh đồng. Rồi hai anh em leo qua đập đến bãi cỏ phía trên.Sương mù tạo thành đám mây trắng dày đặc trên bãi cỏ. Peter mò mẫm tiến tới cho đến khi đụng một bụi cây. Cả hai ngồi đấy chờ đợi.Dường như nhiều giờ trôi qua trước khi có tiếng nói trên cánh đồng dưới đập nước. Peter cúi người ra phía trước, cố nhìn xuyên qua sương mù. Có ánh đèn pin và tiếng sỏi đá kêu loảng xoảng. Barron và vợ đang trèo qua những khối đá ở cuối hướng đông đập nước. Hai vợ chồng đi ngang qua cách khoảng một mét chỗ Peter và Konrad đang trốn. Peter thấy ông Barron đang ôm trong tay một gói kềnh càng. Bà Barron lẳng lặng đi bên ông. Bà cũng ôm một gói, kềnh càng hơn của ông.Hai vợ chồng Barron dừng chân một hồi sau khi đi được hai chục mét vào bãi cỏ. Cả hai đứng yên, sương mù cuộn xoáy xung quanh.- Lỡ họ không đến thì sao? - Bà Barron hỏi lớn tiếng.- Họ sẽ đến - Ông Barron nói - Họ đã hứa mà.Đột nhiên bãi cỏ sáng lên xanh trắng. Hai vợ chồng Barron giật mình, bà Barron bước lại gần chồng hơn.Vách đá đang bừng cháy. Ngọn lửa như xé sương mù ra thành những cuộn nhỏ xanh xanh, bắn chúng cuồn cuộn lên trời.Peter nghe tiếng Konrad thở hổn hển. Có một cái gì đó trong bóng tối đang tiến về hướng thung lũng. Nó đến từ trên cao và di chuyển im lặng như một đám mây. Suốt một hồi nó che mất ánh sáng từ vách đá rực lửa. Rồi lửa làm cho bề mặt nó ánh bạc lên.- Con tàu vũ trụ! - Konrad kêu khẽ.- Sụyt! - Peter ra hiệu.Con tàu khổng lồ chạm đất. Ngọn lửa trên vách đá đột nhiên teo lại rồi tắt đi. Suốt một hồi không có gì động đậy trên bãi cỏ. Sau đó có hai hình bóng bước ra từ bóng tối sương mù. Bọn chúng mặc y phục vũ trụ trắng lấp lánh và đội mũ bảo hiểm. Tên đi trước cầm cái đèn trông y như ngọn đuốc xanh.Peter cảm thấy khó thở. Bọn người ngoài hành tinh đứng lại gần hai vợ chồng Barron.- Charles Barron? - Một giọng nói cất lên - Ernestine Barron?- Tôi đây, - Ông Barron nói - vợ tôi đi cùng tôi.- Các người đã sẵn sàng ra đi chưa? - Con người vũ trụ cầm đèn hỏi - Các người có mang theo tất cả những gì muốn đem đi không?- Tôi đã mang theo thứ duy nhất không thể nào thay thế được - Charles Barron tuyên bố rồi đưa gói đồ cho phi hành gia - Tai họa - Ông Barron nói.- Sao? - Người ngoài hành tinh hỏi.- Tai họa - Ông Barron lặp lại - Đó là tựa quyển sách mà tôi đang viết. Nói về những rạn nứt trong nền kinh tế Mỹ. Có thể trên hành tinh Omega tôi sẽ có dịp viết cho xong.- Chỉ có thế thôi à? - Người vũ trụ nói.Peter phải kìm mình không phì cười. Giọng của người hành tinh Omega đang run lên vì tức giận.- Tôi chỉ mang theo có thế thôi - Ông Barron xác nhận - Vợ tôi mang theo những đồ quý của riêng mình.Bà Barron bước lên.- Tôi mang theo hình mới nhất của hai đứa con trai, - Bà nói - và bộ áo cưới của tôi. Tôi không thể nào bỏ lại được.- Được rồi - Người vũ trụ nói - Mời đi theo chúng tôi.Bọn người ngoài hành tinh đi trở ngược lại con đường đã đến, hai vợ chồng Barron đi theo. Peter đứng dậy, đột nhiên hoảng sợ. ông bà Barron chỉ còn là hai hình bóng mờ ảo di chuyển trong quang cảnh sương mù mơ màng. Chỉ lát nữa ông bà Barron sẽ biến mất.Nhưng rồi bọn người ngoài hành tinh đứng lại. Tên cầm đèn bước sang một bên, còn tên kia quay lại để đối mặt với hai vợ chồng Barron. Hai cánh tay hắn đưa lên cứng đờ, chĩa về hướng ông bà. Peter nhận ra đó là một tư thế đã nhìn thấy hàng ngàn lần trên truyền hình. Người vũ trụ đang cầm súng nhắm!- Được rồi, bố ơi! - Gã đàn ông nói - Đứng yên đó.Gã đàn ông cầm đuốc lội qua sương mù đến cái vật hình đĩa bay to lớn đang neo trên bãi cỏ. Hắn cúi xuống, lóng ngóng một việc gì đó, rồi di chuyển, cúi xuống. Vách đá đột nhiên bừng cháy lên, đĩa bay di chuyển lên trời. Lúc đầu, nó lên từ từ, nhưng rồi nhanh dần cho đến khi biến mất vào màn đêm phía trên vách đá.Ngọn lửa tắt đi. Bãi cỏ lại sáng bạc dưới ánh trăng trở lại.Charles Barron nói:- Chắc là ở dưới trang trại và trên con đường, mọi người sẽ thấy màn pháo hoa này. Người của tôi sẽ tưởng tôi đi rồi, còn bọn lính giả danh sẽ tự động xâm chiếm nhà tôi.Gã đàn ông cầm súng dùng một tay cởi mũ bảo hiểm ra. Hắn là một chàng trai trẻ bình thường có mái tóc màu sậm dài.- Lẽ ra bố nên mang tiền của theo - Hắn nói - Nhưng đừng lo, chúng tôi cũng sẽ lấy được thôi.Hắn tiến lại gần ông Barron, chĩa súng vào mặt nhà triệu phú.- Dĩ nhiên là chúng tôi không muốn mất nhiều thì giờ quá - Hắn nói - Chúng tôi đã bỏ ra quá nhiều thời gian vào việc này rồi. Bây giờ đừng có chọc tức chúng tôi nữa. Nếu phải lục soát cả trang trại, thì chúng tôi sẽ lục. Nhưng nếu phải làm thế, chúng tôi sẽ giết chết ông trước đã!Bà Barron hoảng sợ thốt lên một tiếng.- Bố hãy ngoan đi - Gã cầm súng nói - Hãy ngoan vì quý bà kia. Hãy nói cho chúng tôi biết ông giấu vàng ở đâu.Ông Barron thở dài.- Chuyên tôi có vàng hóa ra là một bí mật giấu đầu hở đuôi - Ông nói - Thôi được. Chết vì vàng là vô nghĩa. Vàng dưới nền nhà tầng hầm trong ngôi nhà lớn.Gã cầm súng bước lui lại, còn gã thứ nhì biến mất vào sương mù. Sau một hồi có tiếng reng, giống như tiếng chuông cửa bị hư.- À há! - Ông Barron kêu - Điện thoại dã chiến!Gã cầm súng không trả lời. Hắn đứng theo dõi hai vợ chồng Barron. Giọng nói của gã đàn ông thứ nhì vang lên từ bóng đêm.- Lão không mang theo - Gã đàn ông thứ nhì nói - Vàng chôn dưới sàn nhà tầng hầm nhà lão.Gã đàn ông nói chuyện điện thoại ngưng một hồi rồi trả lời: “Được rồi”.Khi hắn tái xuất hiện, Peter hiểu ra rằng có lẽ điện thoại dã chiến được giấu sau một tảng đá ở chân vách núi.Gã cầm súng nói ông Barron.- Nếu mấy thằng kia đào tầng hầm lên mà không thấy gì, thì tụi nó sẽ chôn bố dưới xi-măng đây!- Rồi sẽ biết. - Ông Barron nói.Ông Barron quay sang vợ, xô đẩy bà, khiến bà vấp ngã té xuống đất.Trong khắc giây, gã cầm súng quay về hướng bà Barron. Liền đó có ngọn lửa vọt ra và tiếng súng bắn. Gã cầm súng la lên, thả vũ khí rơi xuống.- Đứng yên! - Charles Barron quát.Hai tay ông Barron dang thẳng ra và ông đang cầm súng.- Ernestine ơi, - Ông nói - em làm ơn lấy cây súng của thằng kia lên, được không?Bà Barron đã cầm súng trong tay. Bà đưa súng cho chồng khi đứng dậy. Gã đàn ông từng đe dọa Charles Barron đang ngồi quỵ xuống dưới chân ông. Hắn ôm bàn tay bị thương vào ngực, rên rỉ.- Bố lấy đâu ra cây súng này? - Gã cầm đuốc hỏi trong khi ông lục soát người hắn để tìm vũ khí.- Súng của cha tôi - Ông Barron nói - Tôi luôn giữ dưới gối. Đồng bọn của tụi bây đã bỏ sót khi cướp sạch kho vũ khí của tôi hôm nay.Ông Barron cao giọng lên:- Peter! Konrad ơi!- Tụi cháu đây. - Peter băng qua bãi cỏ với Konrad đi theo phía sau.- Chắc là ở đây chỉ có hai tên thôi - Charles Barron nói - Nếu còn, thì giờ này bọn chúng đã lộ mặt rồi.Ông Barron quay sang vợ.- Ernestine à, em có chắc là em sẽ leo lên được vách đá kia không?- Em sẽ leo ngay khi băng bó tay cho người này xong - Bà Barron nói - Anh Charles à, anh có chiếc khăn tay sạch. Cho em xin được không?Charles Barron ra vẻ khó chịu, nhưng vẫn đưa khăn tay cho vợ. Bà Barron quỳ xuống bãi cỏ, băng tay cho gã cầm súng. Khi bà làm xong, Peter cầm đuốc đi tìm điện thoại dã chiến. Khi tìm thấy, Peter giật dây điện thoại ra, dùng dây trói hai gã đàn ông.Bà Barron cầm đèn pin của chồng, nhét vào thắt lưng. Rồi bà đưa tay cho Konrad.- Ta sẽ đi qua vách đá kia, rồi ra đường cao tốc - Bà nói với Konrad - Hy vọng anh đang mang đôi giày tốt. Ta sẽ tìm cảnh sát, còn chồng tôi và mấy cậu bé kia sẽ lo liệu mọi việc ở đây. Ta sẽ đi mất khoảng hai tiếng. Đi nhé?Konrad gật đầu, rồi Barron tiến hành leo lên vách đá. Konrad thận trọng leo theo bà dưới ánh trăng, di chuyển y như bà, đặt chân ở những chỗ bà vừa mới đi qua.- Xong! - Ông Barron nói - Vợ tôi là một người rất cừ!Bỏ hai “người vũ trụ” bị trói chặt trên bãi cỏ, Barron đi xuống cánh đồng phía dưới.- Ta đi thôi! - Charles Barron nói với Peter - Không nên ở lại đây cả đêm. Chắc chắn về nhà còn nhiều chuyện vui lắm!