Tất cả đều cảm thấy Long Vương cười không bình thường, thậm chí còn có chút điên cuồng. Vệ Tử Y hỏi:- Ngài có thể cho biết, lúc đó có ân oán gì với sư phụ của Quan Phi Phẩm?- Có ân oán gì? Có ân oán gì? Ha ha hạ..Long Tại Thiên cười như điên cuồng nói:- Hỏi cũng khá, phu nhân của Lưu lão đầu Qui Công đã từng là người yêu của ta, vì hắn xem thị quí như vàng, ha ha hạ..Vệ Tử Y nghe sư phụ của Quan Phi Phẩm họ Lưu, nhớ đến Quan Phi Phẩm từng nói đến bí văn, cẩn thận nói:- Nếu như vậy tính ra, ngươi là phụ thân của Tôn Ngọc Phẩm cô nương?- Ngươi nói gì?Long Tại Thiên cái bộ tịch tưởng chừng như muốn ăn thịt người, nói:- Tôn Ngọc Phẩm là con riêng của Lưu lão đầu nhận về nuôi, làm sao là con gái của ta được?Vệ Tử Y bình thản nói:- Quan Phi Phẩm từng nói với bản tọa là có lần vô tình nghe được thân thế của sư phụ và sư nương của hắn, mới biết Tôn Ngọc Phẩm là con đẻ của đại sư nương sanh phụ, chỉ nghe nói đến đây thì không nghe nói nữa nên mãi đến giờ không biết. Mười năm trước mật điện bị chiếm, Quan Phi Phẩm từng có ý nghĩ đi tìm sinh phụ của sư muội, nhưng do không căn cứ nên biền biệt âm tín.- Không thể được, không thể được!Long Tại Thiên vô cùng mê loạn nói:- Thị không thể có thai mà không nói với ta, nếu thế ta đâu đành bỏ thị mà đi?Vệ Tử Y nghe biết lại là đoạn tình cảm rắc rối, không nhúng vào là thượng sách, tằng hắng một tiếng nói:- Những chuyện như vậy đã qua rồi, càng không chứng cứ mà tìm tòi. Thôi hãy trở lại vấn đề hiện tại. Quí phủ và Đồ Long bang mưu đồ bất lợi cho bản xã, nên nói rồi lý do cho bản xã biết.Long Tại Thiên dường như không nghe Vệ Tử Y nói gì, tự lẩm nhẩm nói:- Ngọc Phẩm, Ngọc Phẩm, không sai, Ngọc Phẩm là con gái của ta. Thị đã từng nói với ta như thế, sau này có sinh con trai thì đặt tên Long Tu Thư, gái thì gọi là Long Ngọc Phẩm. Ngọc Phẩm tại sao không mang họ Long? Tại sao lại họ Tôn? Con gái ta lẽ ra phải họ Long, không phải họ Tôn, phải không? Các ngươi nói có phải không? Con gái ta họ Long không phải họ Tôn phải không?Long Tại Thiên bỗng ngẩn đầu lên trời cười như điên, đột nhiên phun ra một ngụm máu. Tám vị điện chủ vẫn lạnh lùng đứng im lìm phía sau bất động. Đồ đệ của hắn là Điền Triển vội vã vuốt ngực, đấm vai săn sóc cho hắn. Vệ Tử Y thấy bất nhẫn, lấy ra một viên thuốc đại bổ đan mà Bửu Bửu đã buộc chàng uống nhưng chưa từng uống, để lên bàn tay lấy ngón cái và ngón trỏ búng qua tay Điền Triển, chân thành nói:- Cho lệnh sư dùng sẽ hữu ích. Tại hạ không muốn chiếm lợi thế trước khi cuộc chiến bắt đầu.Điền Triển cảm kích cười, đem đơn hườn cho Long Tại Thiên uống vào, lúc ấỵ..- Rầm! R... ầ... m...Từ xa có tiếng nổ vang dội truyền đến, Kim Long Xã huynh đệ đều biết hoan hô rần trời:- Nhị lãnh chủ thành công rồi, Long Vương phủ bị nổ tung, sụp đổ rồi.Long Vương phủ! Bọn thuộc hạ ngoài sự kinh hãi còn kèm theo phẫn nộ, đang đợi Long Vương hạ lệnh, nhất quyết sanh tử.Tiếng nổ tung, tiếng sụp đổ, hồi lâu, hồi lâu mới dứt.Long Tại Thiên thờ thẩn một hồi lâu, trong một thời gian ngắn ngủi đã già đi hai ba chục tuổi, thần thái như hết thời, nói:- Thôi đi, già như thế này còn tranh hùng nỗi gì chứ? Cho tới cốt nhục thân sinh của mình mà còn không giữ được, ậy!Điền Triển nhất thời không sao thích ứng nổi sự thay đổi của sư phụ, không biết làm thế nào nói:- Sư phụ, ngườị..Long Tại Thiên khoát tay, cắt đứt lời nói của Điền Triển, nói:- Đại Đầu, đừng nói nữa, vì sư phụ hiện nay không còn hứng thú gì nữa, ngươi muốn tranh hùng thì cứ đi tranh đi. Sư phụ chỉ muốn trở lại thâm sơn. Cái gì là đệ nhất thiên hạ? Cho tới con gái cũng tự tay mình hủy diệt, anh hùng? Ha ha hạ..Nói xong lão chạy một mạch xuống đồi. Điền Triển vội bám theo bên cạnh, kêu:- Sư phụ, chờ đợi ta! Người đi đâu thì đồ nhi đi theo đó.Tất cả đều ngoài sự dự đoán của mọi người. Không chỉ thuộc hạ Long Vương phủ sửng sốt, huynh đệ Kim Long Xã trên dưới cũng ngớ ngẩn ra, không biết đâu mà rờ.Tám vị điện chủ nhìn lẫn nhau, sau cùng thất điện chủ đứng lên nói:- Chư vị có lẽ cho rằng tỷ muội bọn ta vô tình, cũng không sao, có thể nói lão già vô liêm sĩ ấy còn vận may. Khi nãy hắn thất thường, đó là cơ hội tốt để cho tỷ muội ta giết hắn, có điều thủ lãnh cứ nhìn mãi nhất cử nhất động của lão chó điên ấy khiến tỷ muội ta không ai tự tin có thể đỡ nổi tuyệt kỹ của thủ lãnh, chỉ còn cách nhìn lão già chó điên ấy phủi tay áo mà đi. Hôm nay Long Vương phủ đã tan tành, tỷ muội ta cũng được trả lại tự do cho bản thân. Có thể thấy ánh sáng mặt trời, xin nhận lấy một lạy này của tỷ muội bọn ta.Nói xong tám nữ nương quì mọp xuống lạy. Vệ Tử Y và các người khác đáp lễ không ý kiến, mặc cho tám vị tỷ muội ra đi.Tịch Như Tú liếm liếm môi, gãi gãi cánh tay, không hiểu nói:- Chuyện lạ tuy ngày nào cũng có, nhưng ngày nay là đặc biệt nhiều nhất. Ta cũng bị bọn họ làm đến mơ hồ khó hiểu!Đại chấp pháp Âm Ly Hồn cười kỳ quái nói:
http://eTruyen.com
Đánh máy: Phan H. Hùng
Nguồn: nhanmonquan
Được bạn: MS đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003