Nghỉ học kỳ. Không mấy khi được nằm dài, đã quá! Chuông nhà tôi bỗng reo dồn dập. Đứa nào đến sớm thế? à, Việt và Tùng thám tử tư. Mặt cả hai đứa xỉu như bánh phồng tôm thấm nước.- Trường bị bán rồi, biết chưa?- Chưa. Sao biết?Bọn tôi cuống lên chạy đến nhà nhau hỏi han. Phải đến nhà "Bản tin xanh", ở đó mới có nguồn tin đáng tin cậy. Lớp phó Li thì thầm ngay ngoài cổng rằng nghe nói trường sẽ bán cho một công ty nước ngoài để họ đập đi, xây nhà cao mười mấy tầng lận. Còn bọn mình sẽ chuyển qua trường khác. Vô lý! Nghe tức anh ách. Bán gì lại bán trường? Thế trường kia cái trường mà bạn tôi chuyển tới - sẽ đi đâu? Hay là ghép vào nhau, chịu sao thấu!Cha mẹ chúng tôi cũng chạy cuống lên đến nhà các thầy, cô, đến Ban Giám hiệu trường. Bà tôi thở dài. Ông tôi không đọc sách nữa. Bố mẹ tôi trở về, bàn luận sôi nổi với ông bà tôi. Đây mới là dự định. Không phải do nhà trường mà do cấp trên quyết. Hình như còn đang bàn.Nguồn tin của bọn tôi cứ nhiễu lung tung. Bạn chỉ nói trường mới còn nhỏ hơn nữa kia. Bạn khẳng định nó rộng đấy nhưng ở sát chợ đầu mối. Ôi, thế thì ghê lắm, tha hồ mà lộn xộn.Bà tôi nói: "Làm chi mà gấp thế".Ông tôi đáp: "à, thời hiện đại. Họ làm lẹ lắm".Cả nhà tôi lo. Bụng tôi rất cồn cào. Con Mi-nô cũng im thin thít, không dám hó hé. Đành "Hãy đợi đấy". Biết đâu người ta sẽ không bán trường chúng tôi nữa. Tôi quay về góc học tập, lặng lẽ lấy ra tấm hình lớp tôi chụp trước cổng trường, ngắm nghía, ngẫm nghĩ lan man...Trường tôi dù nhỏ hẹp, tôi vẫn nhớ vô cùng. Từ cái cổng sắt cũ luôn đóng lại khi chúng tôi đi trễ ít phút. Nhớ lớp học thân thuộc với cái bảng đen đầy dòng chữ trắng, nhớ đến cả cái vòi nước máy không sao khóa chặt được... Tôi nhớ, tôi thương các thầy, cô đôi lúc làm cho bọn tôi giật mình, đứng tim. Tôi nhớ, tôi thương các bạn tôi, cả các bạn đã có lần lầm lỗi... Tôi nhớ, tôi thương ngôi trường bé nhỏ đã rộng lòng che chở, nâng đỡ tôi.Lớp tôi ơi, trường tôi ơi! Thương nhớ biết bao nhiêu...
Hết