Vầng dương rồi cũng đến lúc ló dạng. Quan Vân Sơn ngây ngất nhìn nguyên một thảm hoa vàng trước mặt và biết rằng chỉ có ánh sáng của vầng dương mới làm cho thảm hoa có sắc vàng. Đâu như đêm qua, màu vàng của sắc hoa chỉ là những điểm lấm chấm sáng trắng, khiến cảnh mỹ quan rực rỡ phải hoá thành buồn tẻ ảm đạm.Có thanh âm thỏ thẻ chợt vang lên từ phía sau Quan Vân Sơn:- Đó chỉ là ảo giác, không ngờ cũng làm cho các hạ ngất ngây xao động.Quan Vân Sơn vẫn nhìn vào thảm hoa:- Trong tại hạ vẫn còn tồn tại hai con người với hai khí chất hữu biệt. Dưới cái nhìn của người luyện võ, tại hạ thừa biết đây là ảo giác sinh ra từ trận đồ. Nhưng dưới ánh mắt một văn nhân từng nhiều năm dùi mài kinh sử, cảnh quang này nào khác chi chốn bồng lai tiên cảnh, khiến bao nhiêu thi hứng lâu nay bị dồn nén đều dâng tràn.Thanh âm thỏ thẻ bỗng tỏ ra kinh ngạc:- Nhìn diện mạo kỳ quái của các hạ, tiểu nữ thật không tin các hạ là văn nhân.Quan Vân Sơn từ từ quay lại:- Đã từng là văn nhân thì đúng hơn. Ồ...Đột nhiên nghe Quan Vân Sơn kêu như thế. Chủ nhân thanh âm thỏ thẻ kia - là một giai nhân tuyệt sắc – bỗng lo lắng đến độ sắc diện phải thay đổi:- Sao vậy? Lại có chuyện gì bất ổn nữa ư?Quan Vân Sơn lúng túng:- Không phải. Xin cô nương lượng thứ, nếu tại hạ có làm cho cô nương hốt hoảng.Hoàn toàn không có gì, chỉ là... chỉ là...Giai nhân nhìn ngay vào mắt Quan Vân Sơn:- Các hạ đừng giấu. Bây giờ ta đã biết các hạ là nhân vật tuyệt đại cao minh, tiểu nữ nghĩ đâu có chuyện gì dễ làm cho các hạ động duy như thế. Hay các hạ chê tiểu nữ không xứng được nghe những lời cao luận của các hạ?Thu ánh mắt về, Quan Vân Sơn nhìn bâng quơ xung quanh:- Cô nương nói chi những lời quá đáng. Đêm qua, giả như cô nương không vì bận tay lo thi thố thủ thuật chữa trị cho Trang Hải đạo trưởng để đối phó với bọn Ngũ Liên Giáo bất ngờ xâm nhập, có lẽ một Trang chủ như cô nương có kế sách cao minh hơn. Đâu phải như tại hạ, rốt cuộc vẫn để kẻ địch chạy mất. Ơn cứu mạng Đạo trưởng Trang Hải, tại hạ xin thành tâm đa tạ.Giai nhân nọ vụt tỏ ra lạnh nhạt:- Nhắc lại chuyện này, phải chăng các hạ có ý phiền trách vì tiểu nữ chưa một lời đáp tạ về những gì các hạ đã thay bổn trang thực hiện đêm qua?Quan Vân Sơn bối rối:- Mong Trang chủ chớ hiểu lầm. Tại hạ quả tình nào dám có ý đó.Giai nhân hừ nhạt:- Tiểu nữ có đủ thời gian để chữa trị cho Trang Hải đạo trưởng là nhờ các hạ lập kế, khiến địch nhân đang thắng chuyển thành bại. Xét về phương diện này, kể ra giữa tiểu nữ và các hạ không còn ai nợ ai.- Cô nương...Quyết không cho Quan Vân Sơn lên tiếng, giai nhân vẫn tiếp tục độc thoại:- Còn về việc nhờ chuyện xảy ra đêm qua, bổn trang mới rõ thực hư là Tiền tổng quản và Hoa Hạ, Thu Phong cùng nhiều thuộc hạbổn trang bấy lâu nay đã bị Ngũ Liên Giáo thu phục, khiến họ dám phản lại Huỳnh Hoa Trang. Đại ân này, các hạ nói đi, muốn tiểu nữ phải đền đáp như thế nào?Sắc mặt Quan Vân Sơn vụt đanh lại:- Hóa ra cô nương là người rất thích rạch ròi, chuyện ân oán phải phân minh. Nếu là vậy, tại hạ chỉ có một đề xuất nhỏ, mong cô nương chấp thuận, gọi là đền đáp lại đại ân đại đức của tại hạ như cô nương vừa nói.Giai nhân càng thêm lạnh giọng:- Tiểu nữ sẽ chấp thuận bất kỳ đề xuất nào. Các hạ nói đi!Quan Vân Sơn nhìn thẳng vào mắt giai nhân:- Không nhiều lắm đâu. Hãy cho phép tại hạ được cùng Trang Hải đạo trưởng ly khai ngay.Với sắc diện vừa phẫn nộ vừa cao ngạo, giai nhân chợt gọi to:- Đông Điền!Lập tức có người ứng tiếng đáp:- Đông Điền muội chưa đến.Đó là thanh âm của Xuân Mãn, nhưng như thế cũng quá đủ với giai nhân. Nàng ra lệnh:- Có ngươi càng tốt. Hãy mau đưa Trang Hải đạo trưởng đến đây!Nhưng nàng bỗng kêu lên khi thấy Xuân Mãn định bỏ đi:- Chờ đã! Bọn người Tiền tổng quản hiện như thế nào?Xuân Mãn chợt tỏ ra lo ngại:- Chính Đông Điền muội bảo là đi xem bọn Tiền tổng quản như thế nào và còn nói sẽ quay lại ngay... vậy mà giờ này... Vẫn có thiện cảm với Đông Điền, Quan Vân Sơn lo sợ:- Nếu là vậy, nhất định đã có chuyện không hay xảy ra. Xuân Mãn cô nương, tại hạ có thể theo cô nương đi tìm Đông Điền?Giai nhân nọ – Trang chủ Huỳnh Hoa Trang xua tay:- Đa tạ các hạ lo lắng. Chuyện này bổn trang sẽ tự lo liệu, không dám phiền đến các hạ.Đoạn nàng ra lệnh cho Xuân Mãn:- Hãy đi tìm Đông Điền trước. Nếu không có gì xảy ra, ngươi và Đông Điền cùng hộ tống Trang Hải đạo trưởng đến đây cho... Nàng ngập ngừng vì cho đến bây giờ vẫn chưa biết tính danh của Quan Vân Sơn.Quan Vân Sơn tuy hiểu ý nhưng vẫn giữ kín lai lịch:- Cứ gọi tại hạ là Âm Dương Quái Diện.Đôi mắt giận long lanh, nàng hậm hực bảo Xuân Mãn:- Đáng lúc này.Miệng tuy nói nhưng chân vẫn di chuyển, và bây giờ có thể nói toàn bộ cảnh quang xung quanh Quan Vân Sơn và Xuân Mãn chỉ còn là sương vụ với dương vụ.Đến lúc này Quan Vân Sơn mới dừng lại:- Theo khẩu ngữ của câu nói vừa rồi, tại hạ có thể đoán địch nhân là Ngũ Liên Giáo.Chúng có hoa? khí độc môn là Lân Hỏa Đạn Tam Vu Tam Hồi rất lợi hại. Muốn chế ngự chúng, tại hạ buộc phải thay đổi trận Cửu Chuyển Càn Khôn thành Lãnh Phong Tĩnh Trận, khiến chúng vô phương thế vận dụng hỏa khí.Quan Vân Sơn chưa kịp thực hiện theo ý định thì màn sương vụ đang bao xung quanh chợt tan dần.Xuân Mãn cũng phát hiện sự thay đổi này nên tỏ ra lo ngại:- Chúng lại biến đổi trận một lần nữa!Quan Vân Sơn sa sầm nét mặt:- Tại hạ chưa đoán hết tâm cơ và tài trí của đối phương. Chúng đang chuyển dần thành trận Bát Quái để dựa theo cung Ly Mệnh Hỏa hầu thi triển hỏa khí đây. Nhân vật nào đang thực hiện điều này quả là lợi hại.Xuân Mãn kinh tâm:- Vậy làm thế nào để ngăn lại? Vì nếu chúng phóng hỏa, có lẽ toàn bộ Huỳnh Hoa Trang khó vẹn toàn.Quan Vân Sơn cười lạt:- “Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân”. Chúng sẽ biết Âm Dương Quái Diện này lợi hại như thế nào. Cô nương chớ quá lo, một khi đã có tại hạ Ở đây.Dứt lời, Quan Vân Sơn bỗng phát xạ chỉ kình, phóng vào tứ hướng đông tây nam bắc.Viu... Viu... Chỉ kình chạm vào nền đất làm cho bụi đất và không ít bụi cây dại bật gốc bay đi.Bung... Bung...Liền sau đó, Quan Vân Sơn lôi Xuân Mãn đi thành vòng, ba bước tả, hai bước lùi và năm bước hữu. Vừa đi, Quan Vân Sơn vừa dùng chân hất những bụi cỏ dại vừa bị bật gốc rễ bay về nhiều hướng tùy tiện.Chỉ sau những cử động đó, Quan Vân Sơn mới dừng lại và nở nụ cười đắc ý.- Thủy hỏa bất dung. Thử xem lần này địch nhân sẽ làm gì để đối phó lại trận Phản Nghịch Ngũ Hành tại hạ vừa lập.Xuân Mãn tỏ ra tin tưởng:- Theo các hạ, chúng sẽ làm gì để đối phó?Quan Vân Sơn hơi hạ thấp giọng:- Muốn vậy chúng chỉ còn có mỗi một cách là Thuận Thủy Thối Châu, chuyển Phản Nghịch Ngũ Hành thành Ngũ Hành Thuận. Sau đó, mau chóng chiếm lấy phương vị trung ương là Thổ. Nhưng dễ gì kẻ địch đủ tài trí để nghĩ ra phương các thần diệu này.Xuân Mãn nghe thế chưa kịp mừng đã tỏ ra bàng hoàng khi nghe một thanh âm từ chỗ mơ hồ vọng đến:- Tuy ta không thể nghĩ ra, nhưng vẫn cảm kích lời nhắc nhở của ngươi. Hạ.ha... Xuân Mãn bấu mạnh tay vào đầu vai Quan Vân Sơn:- Chết rồi! Bọn chúng đã nghe tất cả.Quan Vân Sơn cũng lộ vẻ hốt hoảng:- Tại hạ đành phải chịu thôi. Có ai nào ngờ địch nhân vừa tinh thông thuật kỳ môn vừa có bản lĩnh lợi hại, lẻn đến gần không hề gây thành tiếng động nào dù khẽ.Chuỗi âm thanh mơ hồ nọ lại tiếp tục đưa đến:- Âm Dương Quái Diện! Ngươi đến lúc này mới biết ư? Chưa hết đâu, ngươi sẽ còn kinh ngạc nhiều, nếu sau đêm nay ngươi còn sống để mục kích những gì ta sẽ thực hiện. Ha... ha... Cùng với tràng cười đắc ý này, trận đồ cũng biến đổi khiến Xuân Mãn lo sợ đến rụng rời tứ chi và chỉ suýt nữa cũng không kêu thành lời:- Các hạ! Các hạ phải làm gì đi chứ. Không khéo sanh mạng của chủ nhân nguy mất!Không như Xuân Mãn, đúng lúc trận đồ biến đổi, Quan Vân Sơn vụt cười vang:- Vỏ quít dày có móng tay nhọn. Đến lượt ta phải cảm kích tôn giá vì đã giúp kế của ta càng thêm hiệu quả. Ha... ha... Cùng với tiếng cười, Quan Vân Sơn chợt xoay người đi mất, bất chấp trận vẫn đang biến đổi.Vút...Còn lại một mình, Xuân Mãn thoạt tiên rất hốt hoảng, nhưng sau đó, câu Quan Vân Sơn vừa nói với tâm trạng đắc ý, cuối cùng cũng thấm vào tâm trí Xuân Mãn, khiến Xuân Mãn chợt sững người lại và dần dần trấn tĩnh. Bởi đâu phải ngẫu nhiên Quan Vân Sơn nói như thế và cũng đâu phải vô duyên vô cớ Quan Vân Sơn dám tỏ ra tự đắc như vậy.Niềm tin của Xuân Mãn càng tăng thêm khi bầu khí ban đêm quanh Xuân Mãn đang có dấu hiệu lạnh dần.Và khi cái lạnh đã làm cho cảnh quang xung quanh đó phải xuất hiện những đợt sương vụ mờ trắng, Quan Vân Sơn bỗng xuất hiện ngay bên cạnh Xuân Mãn.Nhìn vào mặt Quan Vân Sơn, Xuân Mãn có phần lo sợ:- Thế nào? Đừng nói là các hạ đã thất bại nha.Quan Vân Sơn liền nhoẻn miệng cười:- Cũng phần nào thất bại thôi. Vì địch nhân đã kịp đi trước khi tại hạ dụng trận vây hãm. Riêng những gì còn lại... hà... có thể nói Huỳnh Hoa Trang đã qua cơn phong hiểm.Xuân Mãn trợn tròn hai mắt:- Nghĩa là tệ chủ nhân và những người trong trang đều bình ổn?Quan Vân Sơn gật đầu:- Bây giờ tại hạ có thể đưa cô nương đến chỗ Trang chủ quý trang. Đi nào!