Đèo Prenn, Đà Lạt. Con đường lên độ cao một ngàn năm trăm thước ngoằn ngoèo ôm lấy những rừng thông thẳng tắp, vút lên trời, tỏa ánh sáng xanh. Không gian rì rào âm thanh. Như có tiếng đàn cầm ai khẽ gảy giữa thinh không lạnh vắng. Một khúc buồn. Rồi cũng từ đó, bỗng vi vút, vi vút những thanh âm lạ và cao. Thông nói. Thác nói. Những lời từ đất âm lên, từ trời vọng xuống... Đà Lạt như chốn mơ có thật! Cảm giác lâng lâng siêu thoát ấy đã ngập tràn hồn tôi lúc xe lên tới đỉnh đèo. Mưa. Cơn mưa chiều Đà Lạt làm duyên, ào đến rất nhanh, rồi đột ngột vụt tắt, khoác lên vạn vật một chiếc áo trắng mờ. Xe như chạy trong khói sương ảo ảnh. Tiếc là không gói lại được một chút hơi lạnh để ngày về tặng bạn, thả thơ...Đường vào hồ Tuyền Lâm còn đỏ au đất đá bazan. Rừng, vẫn thông. Suối, vẫn tuôn ra từ đá, có lúc nhìn thấy sáng lấp lánh, có lúc chỉ nghe tiếng reo mà không rõ ở nơi nào. Xe như chạy trong dịu êm. Bởi tay lái lụa của anh Huê mấy chục năm trong nghề điêu luyện? Hay bởi đường lên núi Phượng Hoàng, mây đẩy phía sau xe và kéo xe lên phía trước? Như đang bay...Bây giờ trước mắt tôi, đất trời sáng rỡ lên trong mênh mông màu tím. Tuyền Lâm, những mảnh xanh lục ghép lại dưới lô xô đồi núi lặng trầm. Ngẩng đầu, đỉnh Phượng Hoàng, nơi có Trúc Lâm thiền viện, y như một con chim lớn màu xanh cõng trên lưng mình một ngôi chùa Phật hai tầng mái đỏ vút cong. Ngôi chùa vững chãi tựa dáng Phật tổ ngồi thiền, đường nét cứng cáp hòa đồng với sự mềm mại, thâm u nhưng tỏa sáng, trầm lặng ngoài hình hài mà xao động trong tâm linh...Theo nhịp chuông như làn nước vỗ nhẹ vào trời, tôi khoan thai bước qua hai trăm hai mươi hai bậc lên chùa. Bên phải, Tham vấn đường, nơi Hòa thượng giảng Ngữ lục, năm mươi vị tăng áo cà sa vàng, năm mươi vị ni áo tu màu xám nhạt và hàng trăm phật tử đang lặng phắc nuốt lấy từng lời của vị Thiền sư đức độ. Đang mùa trả ơn cha nghĩa mẹ, nghe Thiền sư giảng đạo, tôi quay mặt về hướng Bắc, mặc cho hồn bay về phía sông Hồng, nơi có những làng mạc xanh bóng lũy tre mẹ cha tôi vừa đi qua một cơn lũ... Ơở nhà khách, tôi và nhà văn Việt Anh đã lặng lẽ ngồi ghi chép cuộc đàm đạo thú vị về đạo và đời giữa Đại đức Thông Triết và Bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm... Lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu đúng được hai chữ "hạnh nguyện": muốn ước nguyện thành hiện thực, thì phải làm, phải hành động, "giác ngộ": biết rồi mới tỏa sáng được...Tôi đã đứng bên quả chuông tạc ở phường đúc Huế, được Thiền sư Thích Thanh Từ chứng minh, nghe non nước cỏ cây từ rừng suối theo gió thoảng, hút vào lòng chuông những tiếng u u lúc có, lúc không. Khẽ gõ phía đáy chuông, tiếng vàng, tiếng sắt ngân nga, gõ lưng chuông, tưởng tiếng người thanh thoát, gõ đỉnh chuông, tiếng đất, tiếng đá, tiếng gỗ... Chị Việt Anh mang kiếng, dán mắt vào những hàng chữ trên vỏ chuông. Tôi giật mình nhận ra cả quá khứ và hiện tại cùng song song trường tồn bất tử hiện qua dòng chữ Hán "Chúng sinh an lạc... Thế giới hòa bình" ở bên trên, và bên dưới là những bài kệ nổi tiếng nhất của Trúc Lâm Đầu Đà (Trần Nhân Tông), của Thiền sư Thích Thanh Từ khắc bằng chữ quốc ngữ: "Nghe tiếng chuông - Phiền não nhẹ - Nguyện thành Phật - Độ chúng sinh...".Từ tháp chuông, mắt tôi phóng tầm trãi rộng khắp mặt hồ. Trên cao hướng xuống, có cảm giác hồ đọng lại bởi bốn dòng suối lớn, cứ hai dòng một đi với nhau thành một đôi song song qua núi rừng cao nguyên rồi tụ lại. Giữa hồ, hai rẻo núi thấp dần trông như hai con rồng thiêng đang chụm đầu vào nhau cùng uống nước xanh. Biểu tượng Rồng Tiên như thu trọn vẹn, hiện hình ở một chốn suối sừng? Lạ kỳ thay!Rồi chẳng để tôi đắm hồn trong thiên nhiên mê đắm, sương chiều đã tím ngắt che mờ vạn vật, gọi tôi trở về hiện tại. Ngồi trên xe, tôi hỏi thầm vào tai Bí thư thành ủy Đà Lạt, rằng: Tuyền Lâm có phải là chốn nên thơ nhất ở đây chưa. Anh Giản lắc lắc mái đầu bồng bềnh sương núi, khẽ cười, đọc cho tôi nghe một loạt bài thơ anh viết về Đà Lạt... Tôi chỉ thực sự hiểu được niềm tự hào kín đáo của anh lúc Mạnh Đạt - người nhạc sĩ hay thổn thức theo tiếng lòng của cỏ cây hoa lá xứ sở - sau khi tự đàn và hát những khúc ca như mê hoặc về vùng đất mộng mơ này, đã nói với tôi ý nhị và khiêm tốn: Thanh âm mà âm nhạc nắm bắt được, vẫn còn phải thở dài trước tiếng thông reo gió, tiếng sóng lao xao dưới trăng mờ hồ Tuyền Lâm...