Vài ngày tiếp theo đó trôi qua thật nhiều bí hiểm với Harry. Mọi người đã phải dốc hết sức kiềm chân Tonks lại khi bà biết được chuyện Lucius Malfoy vượt ngục. Lúc Harry đuổi theo kịp bà, bà đã đi xuống gần nửa cầu thang, với đũa thần trên tay, ánh mắt toé lửa. Harry đã ngu dại mà đi thoả hiệp với bà Naricissa, phía tụi con không được làm điều gì vượt ra ngoài khuôn khổ gia đình, điều kiện được chỉ định rõ ràng trong thư, không thể chối cãi. Còn Tonks đã lại thoả hiệp với Harry trước khi đến đây nên không làm gì khác được. Cậu đồng ý với bà rằng ngay sau khi họ rời khỏi, bà có thể lập tức quay về Bộ Pháp Thuật mà báo tin cho họ biết nơi lẩn trốn của Lucius. Đương nhiên, đến lúc ấy lão đã biến mất tăm hơi. Voldemort, cùng xung đột đầu năm ở Bộ Pháp Thuật không hề được nhắc lại thêm lần nào. Thay vào đó, những cuộc thảo luận vui vẻ và lịch sự diễn ra chung quanh các đề tài khác ngoại trừ hai đề tài cần tránh. Họ bàn về việc học tập của Harry, mà cả hai bô lão nhà Malfoy đều tỏ ra lịch sự quan tâm. Quidditch lại là một đề tài được bàn luận sôi nổi và được đề cập đến nhiều nhất. Lucius bày tỏ ý bất bình trước việc Draco liên tục thất bại trong mục đính đánh bại Harry bằng Quidditch, khiến Harry có cơ hội nhắc khéo tới trận giao đấu vừa qua với chiến thắng không được lẫm liệt lắm của Draco. Câu chuyện dẫn đến nụ cười ấm áp nhất trên mặt Lucius mà Harry từng thấy. Sáng Giáng sinh, Harry ngạc nhiên vì nhận được nhiều món quà từ gia đình Malfoy. Nhiều bộ quần áo mới toanh được gởi tặng, cũng như bộ cờ phù thủy sang trọng với mấy con cờ có khả năng tự sắp xếp lại sau mỗi lượt chơi, làm bằng ngọc lục bảo với đá ruby. Khá đắc tiền nhưng cũng khá đẹp. Cậu hơi thấy xấu hổ lúc trao món quà chuẩn bị sẵn dành riêng cho Narcissa, bà này xem chừng không hiểu được nghĩa bóng ẩn dụ liên đới đến dạng hoá thú của Sirius chỉ đến khi Lucius cúi xuống thì thào vào tai bà. Harry thật ngỡ ngàng khi bà mỉm cười niềm nở trước sự hạ nhục cậu cố tình ám chỉ. Draco thì thầm nói cho cậu nghe rằng trước giờ bà vẫn thán phục sự thông minh sắc sảo cùng khả năng chửi khéo người khác. Phản xạ của bà là ngợi khen Harry có được mấy đức tính tốt đấy đồng thời đã không ngần ngại mà thẳng tay sử dụng chúng chống lại bà. Draco nhận xét rằng bà mong đợi đức tính như vậy ở thành viên gia đình tương lai. Thật bệnh hoạn không còn gì để nói. Tonks càng bực hơn khi không thể tìm thấy thần chú, lời nguyền hay bùa ếm gì nơi mấy món quà. Không lời chú, không bẫy, không gì khác hơn là vẻ bề ngoài của chúng. Ngay cả cán chổi thần của Draco (món quà giáng sinh) cũng chính xác như hình dạng bên ngoài...mô đen mới nhất vừa ra đời. Bà tuyệt đối kinh tởm khi không có bất kì mưu mô nào khả dĩ vi phạm hiệp ước giữa Harry với Narcissa. Bà hứa là sẽ nhờ Hội xem xét kĩ càng hơn, trước khi họ trở về Hogwarts. Đêm Giáng sinh, sau bữa ăn tối thịnh soạn và một đêm trải qua trong căn phòng hội hoạ bàn về các ngày lễ phù thuỷ cùng lịch sử của chúng, Harry nằm thao thức, suy gẫm về buổi lễ sắp sửa xảy ra. Cậu thấy căng thẳng, bất kì ai trong trường hợp này cũng sẽ thấy căng thẳng, nhưng cậu cũng biết sự kết giao cậu chuẩn bị dính vào sẽ ảnh hướng đến cuộc sống của nhiều người, không chỉ riêng mình cậu. Khi câu thần chú báo thức réo lên đánh thức Draco dậy một giờ đồng hồ trước khi mặt trời mọc, Harry vẫn còn trằn trọc suy nghĩ. Vòng tròn lẩn quẩn trong tâm trí Harry khiến cậu kiệt sức. Kiệt sức, nhưng cậu vẫn không ngủ dược. Draco chỉ thoáng liếc nhìn vẻ mặt Harry cũng đủ biết chuyện gì xảy ra. "Cậu tính rút lui à?" Draco hỏi bằng giọng nhỏ nhẹ, ngập ngừng. Harry nhìn thẳng vào mắt người yêu để thấy sự sợ hãi ẩn chứa trong ấy. Hiện giờ chỉ có hai đứa ở riêng với nhau, không cần sự giả tạo nào hết. Draco Malfoy, đứa con trai chiếm được tâm tư, tình cảm cậu, Harry thấy ngực mình nhói đau khi nghĩ đến việc bỏ đi. "Draco, tớ... tớ chỉ không biết". Harry đáp. "Tớ yêu cậu bằng cả con tim...nhưng tất cả những chuyện về ''gia tộc Malfoy'' này làm tớ lo lắng. Tớ không biết liệu tớ muốn hết thảy mọi thứ này hay không. Tớ chỉ biết rằng tớ muốn cậu". "Nhưng đây không phải chỉ cho ''gia tộc Malfoy''". Draco chỉ ra. "Mà nó còn liên quan đến ''gia tộc Potter'' nữa". "Ý cậu là?" Harry hỏi, phân vân. "Ừ thì, cậu cũng biết đám hỏi kết nối hai gia đình lại với nhau". Draco giải thích. "Từ xa xưa, khi hai gia đình máu trong có mối hận thù với nhau, họ thường giải trừ chiến trang bằng hôn nhân, thù hằn cũng theo đó mà tan biến". "Như vậy thì, mối thù giữa tớ với Voldemort coi như cũng được chấm dứt?" Harry hỏi. "Không, Voldemort không phải người trong gia đình. Đó là lí do tại sao cha nói rằng ông sẽ không trực tiếp làm hại cậu, kể cả tham dự vào kế hoạch chống lại cậu, và vì sao Voldemort chấp nhận như thế. Đó là phần tập tục cổ truyền của các gia đình máu-trong. Voldemort không thể phản đối chuyện này mà không chống lại lí lẽ trước giờ hắn vẫn dùng để kêu gọi đồng minh. Không, việc này chỉ kết thúc ân oán giữa cậu, cha và mẹ". "Thế tớ sẽ phải tha thứ việc họ giết Sirius à?" Harry kinh hoàng trước suy nghĩ đó. Cậu cảm thấy như đây là sự phản bội Sirius mà cậu không đời nào chấp nhận được. "Không, ở đây không nói gì đến vấn đề tha thứ cả". Draco nhìn Harry mỉm cười, mắt sáng lên. "Mọi ý nghĩa của nó chỉ để kết thúc ân oán, và thoả thuận cùng nhau hòa giải, làm lành". "Voldemort không dính líu gì tới?" Harry hỏi lại!!!8483_19.htm!!!
Đã xem 304509 lần.
http://eTruyen.com