Hai tuần sau, mọi việc đã chuẩn bị xong. Tối thứ bảy tuần này hai người trẻ tuổi tổ chức lễ cưới của họ tại một nhà hàng sang trọng vào bậc nhất Đài Bắc. Sáng đó Phương Vy và Tuấn Thư đưa nhau đến tòa đô chính. Việc làm giấy tờ kết hôn ở phòng hộ tịch thành phố tuy đơn giản nhưng rất trang trọng. Phương Vy và Tuấn Thư ký vào giấy giá thú, chỉ cần thêm chữ ký của người chủ hôn nữa là hai người đã đủ tư cách trở thành vợ chồng trên pháp lý. Tuy không vui vẻ cho lắm nhưng ông Khải Liêm cũng đặt bút ký vào. Sau đó, vị thẩm phán tuyến bố thủ tục đã hoàn tất. Chỉ đợi có thế, ông Khải Liêm quay sang hai người và nói: - Các cháu đã hài lòng rồi chứ? Thôi, tôi có việc bận phải về trước. Phương Vy và Tuấn Thư chưa kịp nói lời nào thì ông Khải Liêm đã bỏ ra về. Hai người nhìn theo bóng ông, trong lòng không khỏi đặt ra câu hỏi vì sao thái độ của ông Khải Liêm lại kỳ lạ như thế? Dù gì thì đây cũng là một ngày vui của Phương Vy và Tuấn thư, ông làm như thế khiến trong lòng hai người trẻ tuổi không khỏi cảm thấy xốn xang. - Sao bác Khải Liêm kỳ lạ thế? - Tuấn Thư khẽ hỏi - Em cũng không biết nữa! Càng lúc em càng thấy sợ bác ấy! - Phương Vy tỏ vẻ thất vọng trả lời - Mà thôi, chuyện ấy đối với chúng ta không còn quan trọng nữa! - Tuấn Thư trấn an người yêu - Điều quan trọng là chúng ta yêu nhau và từ đây đã thuộc về nhau. Sau lễ cưới, em dọn về ở chung với anh cho anh đỡ lo âu. để em ở một mình anh cảm thấy lo sợ làm sao ấy, nhất là vào lúc này, thái độ của bác Khải Liêm càng lúc càng khó hiểu. - Anh đừng lo, dù sao thì chỉ vài ngày nữa là bác ấy trở về New York rồi. Dù gì thì bác ấy cũng là cha nuôi của em, nhất định bác ấy không làm điều gì để em bị tổn thương đâu! Tuấn Thư vòng tay qua lưng người yêu, hôn nhẹ lên trán nàng và bảo: - Bây giờ anh đưa em về nghỉ ngơi. Em nhất định phải nghỉ cho khoẻ nhé. Tối nay anh muốn em xuất hiện với một gương mặt xinh đẹp và tươi tỉnh nhất. Mọi chuyện khác đã có anh lo. Chiều hôm đó Tuấn Thư đến nơi tổ chức tiệc cưới thật sớm. Chàng gọi cho Phương Vy: - Thế nào, em và bác Khải Liêm đã sẵn sàng chưa? Chỉ vài giờ nữa là lễ cưới của chúng ta cử hành rồi. Tuấn Thư nghe Phương Vy cười trong điện thoại: - Em chuẩn bị xong rồi, còn bác Khải Liêm sẽ trở về trong vòng nửa tiếng nữa. Nhưng anh đừng lo, anh Tân hứa là sẽ đến đây đón em và bác Khải Liêm. Anh xem, họ hàng bên đàng gái chỉ có thế. Anh có thấy tội nghiệp cho em không? - Có anh yêu thương em được rồi. - Chàng nói thế rồi hôn gió nàng trong điện thoại - Thôi nhé! Nhớ đến đúng giờ đừng để anh mong. Cuộc trò chuyện của hai người trẻ tuổi ngừng ở đó. Phương Vy vào trong trang điểm. Hôm nay mặt nàng như bừng sáng vì hạnh phúc. Chưa lúc nào người con gái trẻ thấy mình xinh đẹp như lúc này. Nàng mặc áo cưới vào, hơi tủi thân khi mình không có mẹ. Nếu có, mẹ nàng ở đây, mẹ sẽ thắt chiếc nơ sau lưng áo, đội vòng hoa cho nàng rồi tủm tỉm cười nói rằng: "Hôm nay con tôi đẹp quá!" Ý nghĩ này làm cho nàng liên tưởng đến bà Thục Lan và tự hỏi không biết quan hệ thực sự giữa nàng và bà ta là như thế nào? Có đúng như cha nuôi nàng đã kết luận không. Ông Khải Liêm từng nói sẽ đưa ra những bằng chứng khác để chứng mình một cách tuyệt đối rằng bà Thục Lan là mẹ nàng nhưng rồi hai tuần nay ông vẫn im hơi lặng tiếng. Phương Vy chỉ cầu mong cho ông Khải Liêm trở về New York càng sớm càng tốt vì suốt thời gian ông trở về Đài Bắc, nàng có cảm giác mình bị hành hạ về tinh thần. Phương Vy đã mặc áo cưới và đội vòng hoa xong nhưng ông Khải Liêm vẫn chưa thấy về, trong lòng Phương Vy bỗng cảm thấy lo âu. Nhưng rồi tiếng chuông cửa vang lên khiến nỗi lo âu đó tan biến thật nhanh. Nàng chạy ra mở cửa và kêu lên: - Bác.... Nhưng tiếng kêu đó bỗng dừng lại nửa chừng khi nàng thấy người vừa xuất hiện trước mặt mình là Thái Tuấn chứ không phải ông Khải Liêm. Nàng kinh ngạc hỏi: - Sao anh đến đây? Nét mặt của Thái Tuấn vừa hốt hoảng vừa giận dữ. Ông không trả lời nàng, chỉ nắm chặt tay nàng trong tay mình rồi xẵng giọng: - Cô Phương Vy, cô đi theo tôi! Nàng lùi lại, miệng lắp bắp vì thái độ kỳ lạ của người đàn ông mà thường ngày rất điềm tĩnh này: - Anh Thái Tuấn, anh sao rồi? Anh cũng biết hôm nay là ngày cưới của tôi. Chốc lát nữa đây tôi sẽ cùng cha nuôi tôi đến nơi tổ chức tiệc cưới... Thái Tuấn cười nhạt: - Cha nuôi của cô sẽ không xuất hiện ở nơi đó đâu vì bây giờ ông ta đang có mặt ở một nơi khác. Nói xong Thái Tuấn nắm chặt tay nàng và kéo đi. Người đàn ông trong lúc giận dữ phát tiết ra một sức mạnh không sao cưỡng lại được. Phương Vy bị Thái Tuấn đưa vào thang máy. Nàng hy vọng có một ai đó xuất hiện để cứu nguy nhưng hôm nay bốn bề dường như vắng lặng một cách kỳ lạ. Ra khỏi thang máy, Thái Tuấn đưa Phương Vy đến xe của mình. Phương Vy cố vùng vẫy để thoát ra. Thái Tuấn cứ cúi xuống xốc nàng lên trong tay, miệng nói: - Xin lỗi! Hành vị của tôi có lẽ hơi thô bạo nhưng không nhanh thì không còn kịp nữa Ông nói xong mở cửa xe đẩy nàng vào trong. Gương mặt giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu, ông không còn là Thái Tuấn của những ngày bình thường nữa. Ông trói tay Phương Vy lại bằng sợi dây thừng mang theo sẵn và nói: - Tha thứ cho tôi, Phương Vy! Tôi không thể nào làm khác được Chiếc xe của Thái Tuấn phóng nhanh ra đường phố ngay lúc xe của Tân lướt vào. Phương Vy kêu to. Tiếng kêu khiến Tân giật mình quay lại. Chàng chỉ kịp thấy Phương Vy ngồi trong xe, mặc áo cưới. Nàng cố đưa hai tay lên cao và Tân giật mình khi thấy hai tay của Phương Vy bị trói. Chiếc xe của Thái Tuấn lẫn vào dòng xe đang xuôi ngược trên đường phố rồi hướng về phía ngoại ô Đài Bắc. Xe của Tân cố bám theo, trong lúc này đầu óc của Tân chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: phải cứu Phương Vy! Nhưng điều này không phải dễ vì xe cộ chen nhau trùng trùng, lại đúng vào chiều thứ bảy nên lượng xe cộ như dày đặc. Tân cố không để mất dấu xe Thái Tuấn nhưng càng lúc hai xe càng xa nhau khi Thái Tuấn vượt đèn đỏ ở giao lộ còn Tân bị kẹt lại. Trong lòng chàng như chết đứng. Thế này là thế nào? Cô nhân viên bị giám đốc công ty bắt cóc! Tay Thái Tuấn quả điên rồi, nếu không ông ta không làm một chuyện lạ kỳ như vậy!