- Này Ned, - Clive nói với một giọng nhẹ nhõm. - Chim Xanh đã nhiều lần bị bệnh trong quá khứ. - Tôi biết, tôi biết, - Ned trả lời một cách lơ đễnh. - Điều làm tôi lo âu, không phải là bệnh tình của ông ta, mà là việc ông ta đã viết thư. Sheriton ngồi nghe Clive và Ned nói. - Này Ned, - Clive kêu lên, - đó là việc bình thường thôi. Khi người ta đau ốm, người ta viết thư cho tất cả mọi người! - Điều làm cho tôi lo âu, - Ned lặp lại, - đó là việc ông ta gửi những bức thư dài cho những người trung gian bí mật, và điều ông ta nói sẽ cung cấp cho Barley những thông tin mới. Chúng ta biết rằng theo nguyên tắc, ông ta không bao giờ viết thư cho Katia. Chúng ta biết ông ta rất mực thận trọng. Đột ngột ông ta ngã bệnh, và ông ta gửi cho Katia một bức thư tình bồng bột qua trung gian Igor. Igor nào? Gửi ở đâu? Khi nào? Bằng cách nào? - Đáng lẽ Barley phải photocopy bức thư ấy hay lấy cho được bức thư ấy. - Bằng cách nào Barley có thể làm được việc đó? Đối với Katia, Barley chỉ là một nhà xuất bản. Cô ta không biết gì nhiều hơn về Barley. - Nếu Chim Xanh đã không nói gì nhiều hơn với cô ta. - Điều đó làm cho tôi ngạc nhiên, - Ned đáp trả và trở lại lập tức với định kiến của mình. - Lúc đó có một chiếc xe... một chiếc xe màu đỏ, rồi một chiếc xe màu trắng. Ông đã có đọc báo cáo của những người trinh sát theo dõi Barley; chiếc xe màu đỏ đã làm phiên gác đầu tiên, và chiếc xe màu trắng để đổi phiên gác. - Đó là nói hoàn toàn theo lý thuyết, - Clive nói. - Ngày Chủ nhật nào mà tất cả Matxcơva không đổ dồn về thôn quê nếu trời tốt. Thấy Ned im lặng không nói gì, Clive nói tiếp: - Katia đã tỏ ra không nghi ngờ về bức thư. Cô ta vui mừng phát điên. Nếu cô ta và Barley đã không thấy có gì khả nghi, thế thì vì sao, chúng ta, ở Luân Đôn, chúng ta phải lo âu quá đáng như thế này? - Chim Xanh đã yêu cầu Barley mang đến cho ông ta bản liệt kê các câu hỏi, - Ned nói. - Một bản liệt kê cuối cùng và đầy đủ. Vì sao? Cuối cùng Sheriton mới lên tiếng: - Thôi đừng băn khoăn nữa, Ned. Hôm nay là ngày N và tất cả mọi người đều căng thẳng thần kinh. Chúng ta hãy đi nghỉ. ° Henziger và Wicklow giám sát chặt chẽ Barley ngày hôm ấy, thường xuyên làm báo cáo. Henziger báo cáo với Cy, Wicklow báo cáo với Paddy qua trung gian một người trinh sát. Cả hai người, Henziger và Wicklow đều báo cáo rằng Barley vui vẻ, thái độ ung dung thư thái. Gian hàng của Nhà xuất bản Potomac and Blair, vừa mới khai trương, đã gây được một ấn tượng tốt tại hội chợ triển lãm sách. Hình vẽ “P & G” biểu tượng của Nhà xuất bản Potomac and Blair chói lọi giữa các chồng sách được trưng bày một cách có mỹ thuật. Quang cảnh gian hàng trang trí đẹp mắt đã lôi cuốn ngay sự chú ý của mọi người. Trong phòng nhỏ ở phía sau gian hàng, một cái máy tinh xảo cung cấp thường xuyên món cà phê ngon duy nhất của hội chợ. Người phục vụ không ai khác hơn là Mary Lou của Langley. Nhưng người được ưu đãi còn được mời dùng một ly rượu uýt-ky để thêm phần phấn khởi, mặc dù ban tổ chức hội chợ triển lãm cấm uống rượu, vì cho rằng sự tái cấu trúc văn học cũng phải là công việc của những con người không nghiện ngập. Với nụ cười ngây thơ của một nữ sinh trung học và chiếc váy vải tuýt, không ai có thể nghi ngờ Mary Lou là một sản phẩm được chế tạo tại Langley. Wicklow cũng thế, với phong thái hào hoa phong nhã và lối giao tiếp lịch lãm, anh ta đã nhập vai một nhà xuất bản trẻ rất đạt. Còn Jack Henziger không cần giấu giếm quá khứ của mình, ông khoe rằng ông đã từng kinh doanh các ống dẫn dầu ở Trung Đông, những công tác nhân đạo ở Afghanistan, buôn thuốc phiện ở Thái Lan. Ông ta có tâm hồn của một con buôn, nhưng không ai biết ông ta đã bán nó cho Langley rồi. Trái tim của ông ta bây giờ thuộc về giới các nhà xuất bản, và bây giờ ông ta có mặt ở đây là để chứng tỏ điều đó. Còn Barley thì có vẻ thích thú đóng vai trò của mình trong màn kịch này. Làm như thể ông vui mừng có dịp gặp lại những bạn bè đã từng quen biết trong giới nhà văn và nhà xuất bản. Ông ta vồn vã bắt tay họ và nhận những lời khen ngợi của họ. Lúc 11 giờ, ông ta đề nghị với Wicklow đi một vòng thăm các gian hàng triển lãm sách khác. Thế là hai người cùng đi dọc theo các hành lang chật ních những người đến xem triển lãm sách. Barley chào hỏi người này người khác và thỉnh thoảng đưa cho những người quen biết một phong bì mời dự tiếp tân của Nhà xuất bản “P & G” tổ chức. ° - Raymond Chandler! - Bác Matvei reo lên để át tiếng ồn ào từ tivi của các căn hộ láng giềng. - Ông ta thật tuyệt vời! - Barley phụ họa. - Và cả Agatha Christie nữa! - Siêu sao Agatha... - Và cả Dashiell Hammeth! Dorothy Sayers! Josephine Tay! Matvei ngồi trong chiếc ghế bành của mình. Barley ngồi trên ghế sôpha, nơi Katia đã mời ông ta ngồi. Phòng khách hẹp đến nỗi ông ta có thể đưa thẳng cánh tay ra là có thể đụng các bức tường ở chung quanh. Trong một góc phòng, có một tủ kính chứa đựng tất cả các đồ quý giá của gia đình. - Bác Matvei rất mê các tiểu thuyết trinh thám của Anh, - Katia nói to từ nhà bếp, nơi nàng đang lăng xăng nấu nướng. - Tôi cũng thế, - Barley đáp lại. - Ông hãy dùng thêm vodka, nếu ly của ông đã cạn. Nhưng đừng rót thêm cho Matvei. Và hãy ăn một chút gì đi! Chúng tôi không phải là bợm nhậu như người Tây phương. Chúng tôi không bao giờ uống rượu mà không ăn. Để có thể nhàn nhã ngắm nhìn Katia cho thỏa lòng mong muốn, Barley đứng trong hành lang, viện cớ xem các sách trong tủ sách. Hai đứa con sinh đôi của Katia đang thì thầm nói chuyện trong phòng tắm. Qua cánh cửa mở của nhà bếp, Barley tha hồ nhìn Katia. Matvei vẫn luôn luôn độc thoại một cách vui vẻ trong phòng khách. - Bây giờ bác Matvei đang nói gì thế, Katia? - Barley hỏi. - Bác ấy đang kể chuyện quân Đức bao vây Lêningrad hồi Chiến tranh Thế giới thứ hai. - Anh yêu em. - Dân chúng Lêningrad không chịu đầu hàng - Katia vừa dịch các lời của Matvei vừa làm bánh bao nhân gan. - Anh yêu em, - Barley lặp lại. Katia thở ra, chàng và nàng im lặng, trong lúc Matvei tiếp tục độc thoại trong phòng khách và hai đứa trẻ sinh đôi cãi lộn nhau trong phòng tắm. - Và bây giờ, Matvei đang nói gì thế? - Barley lại hỏi Katia. - Barley... - Katia phản đối. - Xin em vui lòng cho anh biết bác Matvei nói gì. - Quân Đức chỉ ở cách xa trung tâm thành phố bốn cây số về phía nam. Chúng bắn súng liên thanh vào vùng ngoại ô và nổ trọng pháo vào trung tâm thành phố. Katia đưa các khăn ăn và bộ muỗng nĩa cho Barley, rồi đi theo ông lên phòng khách. - Matvei nói khẩu phần tại Lêningrad lúc bấy giờ là một trăm năm mươi gram bánh mì cho một người lao động của một trăm hai mươi lăm gram cho mỗi người khác. Barley, anh thật sự bị Matvei cám dỗ hay anh làm điều đó chỉ vì phép lịch sự? - Đây là một mối tình chín chắn, ngay thật, bất vụ lợi, tuyệt đối và sâu sắc. Suốt đời anh, chưa bao giờ biết đến một mối tình như thế. Anh nghĩ rằng em phải là người đầu tiên biết được điều đó! Matvei mỉm cười tỏ vẻ thán phục Barley. Chống đỡ ánh mắt của Barley, Katia phá lên cười và lắc đầu với một vẻ không tin, nhưng hoan hỉ. Hai đứa con sinh đôi của nàng ở trong phòng bước ra và chạy ùa tới nhào vào trong vòng tay của Barley. Katia bảo chúng ngồi vào bàn do Matvei chủ tọa. Barley ngồi kế bên nàng và nàng phục vụ món xúp. Bé Serguei trổ tài mở nút chai rượu vang. Katia bảo nó chỉ rót cho nàng nửa lý, và Matvei chỉ được uống vodka. Matvei tiếp tục kể chuyện quân Đức vây hãm Leningrad. Ông ta lấy ngón tay chỉ một cách hãnh diện một chỗ trên áo pun của ông ta. Katia giải thích: - Bác Matvei cũng muốn cho anh biết lúc bấy giờ bác ấy có đeo một cái phù hiệu lân tinh sáng ngời trong bóng tối. Cái phù hiệu ấy cho phép các bạn của bác khỏi va vào bác trong lúc họ cầm xô đi trong bóng tối tới lấy nước ở sông Neva. Thôi, đến đây chuyện quân Đức vây hãm Leningrad đã chấm dứt. Barley, như mọi lần trước đây, anh đã tỏ ra rất kiên nhẫn. Em hy vọng anh thành thật. - Suốt đời anh chưa bao giờ thành thật như hôm nay. ° Trên đời này chỉ có phòng ngủ của nàng là hiện thực, chỉ có giường ngủ của nàng là hiện thực. Hai đứa con của nàng đã đi ngủ và Barley nghe rõ tiếng ngáy của chúng. Trong phòng khách, Matvei nằm dài trên tấm nệm trải dưới sàn nhà cũng đang chiêm bao về trận đánh Leningrad. Barley ngồi trên giường bên cạnh Katia, cầm bàn tay nàng và nhìn vào mặt nàng. - Anh cũng yêu bác Matvei, - Barley nói. Katia gật đầu và mỉm cười. Barley vuốt ve mơn trớn hai má nàng và nhận thấy nàng khóc. - Nhưng không giống như anh yêu em, - Barley nói rõ thêm. - Anh yêu hai đứa nhỏ, anh yêu bác Matvei. Anh cảm thấy có trách nhiệm đối với hai con và đối với bác ấy. Nhưng đối với em, anh yêu em một cách sâu xa đến nỗi hầu như anh cảm thấy xấu hổ phải nói ra. Anh những muốn em bắt anh phải im lặng. Nhìn em, anh ghét nghe giọng nói của chính mình. Em có muốn anh viết tất cả những điều đó ra trên giấy không? Ôm mặt Katia trong hai bàn tay của mình, Barley hôn nàng, rồi đặt nàng nằm dài xuống giường và lại hôn nàng, hôn vào miệng nàng, rồi hôn lên các mi mắt ươn ướt của nàng. Nàng ôm chặt lấy ông và kéo ông vào nàng. Nhưng rồi đột nhiên nàng đẩy ông ra, vụt đứng dậy và đi liếc mắt nhìn hai đứa con của nàng đang ngủ say sưa, trước khi khóa của phòng lại. - Nếu chúng thức dậy, anh phải mặc quần áo vào và làm ra vẻ thật nghiêm chỉnh, nghe không? - nàng vừa hôn vừa căn dặn Barley. - Anh có thể nói với chúng rằng anh yêu em? - Nếu anh muốn, nhưng anh sẽ không được phiên dịch đâu. - Và anh có thể nói với em rằng, anh yêu em? - Nếu anh ngoan ngoãn. - Và em sẽ phiên dịch. Nàng không khóc nữa và cũng không mỉm cười nữa. Đôi mắt nàng tìm kiếm một cách trang trọng đôi mắt của ông. Sau đó là cuộc ái ân, và nàng đã hiến dâng trọn vẹn tâm hồn lẫn thể xác. ° Ở Luân Đôn, tại Grosvenor Square, Ned và Harry nhận được các thông tin cho biết Barley đã rời căn hộ của Katia vào lúc nửa đêm, giờ địa phương, và đã trở về khách sạn Mej, nơi Henziger vẫn đợi ông ta trong tiền sảnh. Tinh thần Barley rất phấn khởi, nhưng ông ta không có một thông tin mới nào để báo cáo với Henziger. Đây chỉ là một bữa ăn thân mật trong gia đình, Barley đã nói với Henziger như thế. Và cũng nói thêm rằng cuộc gặp mặt tại bệnh viện sẽ vẫn có như đã dự định.