Cô Osborne vẫn chưa nói lời nào, khi ba thám tử ra về. - Bà này cứng đầu quá - Peter kêu. - Bọn mình không thể nộp đơn khiếu nại thay dì Pat - Bob thở dài. -Trái lại, ta có thể ngăn cản kế hoạch của Shiatan, Hannibal tuyên bố - Ta biết hắn định khử người cạnh trah với Noxy. Ta hãy tìm cửa hiệu bánh ngọt đó nằm chỗ nào và báo chủ nhân. Chính người này là người sắp được gửi con rắn kế tiếp. - Nhưng ông ấy có tin bọn mình không? Bob hỏi. Chắc chắn là không tin đâu! - Nếu vậy, ta hãy đưa cho ông ấy một danh thiếp và xin ông ấy hãy gọi điện thoại cho ta, nếu ông ấy nhận được một vật nào đó có hình rắn. Mình nghĩ, khi ông được "giao" con rắn, thế nào ông ấy cũng sẽ lạ và gọi ta. Ba thám tử quay về Thiên Đường Đồ Cổ. Hannibal tìm thấy địa chỉ của Noxy trong danh bạ Los Angeles. - Ta sẽ tìm ra cửa hiệu đó dễ dàng, bởi vì nó nằm đối diện cửa hiệu của Noxy... Hannibal tuyên bố. - Nhưng mình suy nghĩ kỹ lại, thì chỉ cần một thám tự phụ trách nhiệm vụ này thôi. Lỡ Shaitan có quay về nhà Jamison, Soris sẽ gọi đến đây. Mình muốn có mặt ở đây để trả lời điện thoại. - Mình cũng thế - Bob nói. - Được. Vậy mình đến đó một mình - Peter đồng ý - Nhưng nếu có dấu hiệu gì của Doris, thì các cậu hãy gọi chú cảnh sát trưởng Reynolds trước đã! Làm sao mà biết bọn cướp kia sẽ dám làm gì, khi phát hiện vòng đeo cổ là đồ giả. xong, Peter đi đón xe buýt. Đúng mười hai giờ trưa, Peter rẽ vào con đường nhà Noxy. Cửa hiệu bánh ngọt trông giống y chủ nhân: cửa kính dơ bẩn, còn lề đường trước cửa có thể là chỗ nằm cho con heo: toàn là giấy dơ và chai rỗng. Ngay đối diện, phía bên kia đường, một cửa hiệu bánh ngọt kgác bắt mắt hơn nhờ vẻ bề ngoài xin xắn và hàng hấp dẫn. trên cửa kính có tên chủ nhân: tiệm bánh Hendricks. Bên trong, một người đàn ông cao lớn, khỏe mạnh, đứng trước quày: có lẽ chính là ông Hendricks. Peter chờ ông chủ còn lại một mình để bước vào tiệm. - Chào bác - Peter lễ phép nói - Có phải cháu được hân hạnh nói chuyện với chính ông Hendricks không ạ? Người đàn ông ngạc nhiên khi nghe câu nói trịnh trọng, nhìn cậu bé. - Cậu tìm việc à? - Dạ không, không có, thưa bác. Cháu chỉ muốn biết cháu đang nói chuyện với đúng chủ cửa hiệu này hay không. - Chính tôi đây, cậu à. Xem nào! - Cậu cần gì? - Thưa bác, cháy chỉ đến để báo trước với bác. Cháu biết những gì cháu nói nghe có vẻ điên rồ nhưng... bác sẽ bị một chuyện gì đó. Cháu không biết chính xác là gì, nhưng đó là một chuyện không hay. Peter đặt xuống quầy tấm danh thiếp của Ba Thám Tử Trẻ và ghi vào đó số điện thoại riêng củaa Hannibal lẫn số của Thiên Đường Đồ Cổ. - Nếu bác thấy một con rắn... - Tôi sẽ gọi sở thú! - Ông Hendricks nói. - Đó không phải là một con rắn thật - Peter giải thích - Có lẽ sẽ là một vật, có thể một cái ghim cà vạt... hình con rắn hổ mang. Nếu ai đó giao cho bác một con rắn hổ mang, bác hãy gọi một trong hai số. Nếu số đầu tiên không có ai bắt máy thì số thứ hai sẽ có người trả lời. Hendricks không đụng đến tấm danh thiếp. ông không rời mắt khỏi Peter. - tụi cháu nghĩ tụi cháu sẽ giúp được bác - Peter nói tiếp - bác biết không, cháu không nói đủa đâu! Có kẻ muốn hại bác. Khi nào nậhn được con rắn, bác sẽ biết rằng sắp có chuyện. Nhưng nếu bác chịu khó báo ngay cho tụi cháu, thì tụi cháu có thể... - Đi ra! Ông hendricks gầm lên. - Nhưng... - Tôi bảo ra ngoài! - ông chủ tiệm bánh lập lại, ánh mắt dữ dằn lên. - Khi nào nhận được con rắn, có thể bác sẽ đổi ý... Bác cứ gọi tụi cháu bất cứ lúc nào cũng được ! - Cút ngay! - Ông Hendricks la lên. Trên xe buýt chạy về Rocky, Peter buồn rầu nghĩ rằng nhiệm vụ của mình đã thất bại một nửa. Chắc chắn nếu là Hannibal, thì cậu ấy đã xoay sở giỏi hơn! Hannibal biết cách thuyết phục người khác! Khi đến Thiên Đừơng Đổ Cổ, Peter thấy Hannibal và Bob đang lau chùi mặt đồng hồ mặt Trời. - Ngừơi cạnh tranh với Noxy tên là Hendricks - Peter bắt đầu nói ngay. Nhưng ông ấy không được dễ chịu lắm. - Cậu có báo trước cho ông ấy không? - Bob hỏi. - Tất nhiên. và mình để lại danh thiếp nữa. Nhưng ông vẫn đuổi mình đi. - Ông ấy không tin cậu - Hannibal nói - Mình cũng nghĩ thế. Nhưng nếu nhận được con rắn, có thể ông ấy sẽ gọi điện thoại. - Chưa chắc, Bob nhận xét - Cậu có nghĩ bọn mình nên báo cảnh sát không? làm sao mà bảo vệ được một người không chịu nghe? Babal không trả lời và quay ra cổng kho bãi ; một chiếc xe tuần tra đang đậu phía trước. Cảnh sát trưởng Reynolds bước xuống xe. - Dường như cảnh sát lại đến với ta - Hannibal nói khẽ - Ta sẽ không phải đi lại. Cảnh sát trưởng thành phố Rocky đến gần bộ ba. Trông ông vừa tức giận vừa bực bội. - Sao hả các cậu! Có thể cho tôi biết các cậu đang âm mưu gì không? Các cậu đã nhúng tay vào chuyện gì nữa đây? - Có ai than phiền về tụi cháu à - Hannibal hỏi. - Tôi vừa mới nhận được cú điện thoại của cảnh sát Los Angeles, hỏi tôi có biết các cậu không, tôi đành thừa nhận là có biết. Cảnh sát trưởng chỉ ngón trỏ vào mặt Peter: - Nghe nói hôm nay cậu có đến gặp ông chủ một cửa hàng bánh ngọt tên Hendricks hả? Peter nuốt nước bọt. - Cậu để lại danh thiếp và số điện thoại chỗ này, Reynolds nói tiếp. Vì vậy mà Los Angeles yêu cầu giải thích. Họ nghĩ cậu đã cố tình làm cho ông Hendricks sợ. - Làm cho ông ấy sợ à - Peter phản đối - Cháu chỉ muốn báo trứơc cho ông ấy. -Hendricks không nghĩ vậy. Ông ấy cho rằng cậu đã toan đe dọa ông ấy. Các cậu có thể giải thích cho tôi nghe như vậy nghĩa là sao không? - Sẵn lòng - Hannibal nhanh miệng nói. - Bắt đầu đi! Tôi chăm chú nghe đây! Hannibal trung thành với bí mật nghề nghiệp quyết định không nêu tên Doris và dì Pat. Nhưng ngoại trừ điều này, Hannibal tiết lộ toàn bộ sự thật cho cảnh sát trưởng. Thám tử trưởng nói về biệt thự Torrente Canyon bí ẩn và những buổi phù thủy kỳ lạ diễn ra ở đó. Hannibal thừa nhận là đã đột nhập vào nhà người ta. Cậu kể laịi cuộc nói chuyện nghe được giữa Shaitan và tên phụ tá của hắn. - Tụi cháu nghĩ rằng ông Hendricks đang bị nguy hiểm, Hannibal kết thúc. Mỗi khi cầu khẩn đến quyền lực của con rắn, thì có tai nạn xảy ra và... Cảnh sát trưởng d0ưa tay lên trời. - tôi nghe đủ rồi - ông cắt ngang - Không cần kể tiếp nữa. Los Angeles đầy những tên phù thủy đốt đèn cày và tổ chức những nghi lễ lạ lùng dưới ánh trăng. Nếu phải bắt giữ tất cả những người cho rằng mình đang có một quyền lực nào đó, thì nhà tù thành phố không đủ lớn để chứa hết. Bây giờ, tôi phải giải thích hành động của các cậu cho chính quyền Los Angeles. Chuyện không dễ! Làm ơn hứa với tôi một điều! Đừng chui vào nhà người khác nữa, Nếu không sẽ có ngày mất mạng: Kỳ rồi Hannibal thoát khỏi phát đạn săn kia trong đường tơ kẽ tóc! Khi Reynolds đi rồi, Peter quay sang Hannibal. - Mình không hiểu tại sao cậu không nói về cô Osborne và vòng đeo cổ của nữ hoàng - Peter trách. - Mình không thể - thám tử trưởng đáp - Dors là thân chủ của chúng ta và ta phải bảo vệ Doris. Mà trước sau gì, cô Osborne cũng chối phăng vụ này! Đúng lúc đó, chuông điện thoại văn phòng vang lên. Hannibal băng qua sân thật nhanh để đi trả lời. Vài giây sau, Hannibal đã quay về. - Doris gọi lại - hannibal nghiêm trang thông báo - quyền lực con rắn đã được cầu khẩn chống lại dì Pat! Người ta vừa mới giao con rắn hổ mang cho dì! Ta đến đó đi!