Không ai trong xưởng phim nói về cuộc chiến giữa tôi và Xô Viết Hồng. Ai cũng trở nên thận trọng với cách xử sự hàng ngày của mỗi người. Họ theo dõi xem Xô Viết Hồng ưa thích và không ưa thích cái gì để hìn dung ra phải diễn xuất thế nào cho bà ưa thích. Không điều gì được biểu hiện bằng lời. Tất cả đều trong mắt, trong tận cùng cửa sổ của con tim. Mọi cảnh đều phải diễn chính xác. Một buổi chiều Xung Kích đến bên tôi, lúc tôi đàn ngồi giữa đám cỏ dại ngắm trời tà. Tôi đang nghĩ về Nghiêm. Tôi đang bị chìm đắm trong quá khứ. Đó là một cách để trốn khỏi sự khốn khổ hiện thời. Xung Kích đang ngậm một lá cỏ đuôi chó. Cô đứng lại trước mặt tôi. Cô che mất mặt trời. Tôi nhìn cô. Cô mỉm cười. Cô bỏ lá cỏ đuôi chó ra khỏi miệng và bảo: - Mình không định bảo cậu phải làm gì, nhưng nếu mình là cậu lúc này mình sẽ rút khỏi đây, mình sẽ đề nghị được trở về nơi đã ra đi. Tốt hơn là hãy uốn mình theo chiều gió thổi. Tôi ngạc nhiên vì sự trắng trợn của cô ta. Cơn giận đã dâng lên tận đầu lưỡi của tôi. Tôi nói: - Cậu hãy lo việc của cậu – Tôi vừa nhìn cô ta vừa tiếp tục – Mình biết mình bị rớt khỏi cuộc đua sẽ không ai sung sướng hơn cậu đâu. Điều đó được viết trên mặt cậu. Hãy đi thử nhìn mặt cậu mà xem. Đừng che lấp mặt trời của mình ở đây. Xung Kích nói: - Mình chỉ muốn tỏ ra quan tâm tới cậu thôi mà. Tôi bảo: - Mình đi guốc trong bụng cậu rồi, mình ghét những tên do thám. Cậu đi đi và báo cáo về mình đi. Cô ta nhìn tôi bảo: - Được thôi, mình sẽ làm nếu cậu muốn mình làm như vậy. Cô ta lại đưa lá cỏ đuôi chó lên miệng: - Mình sẽ rất vui nếu cậu ý thức được cậu sẽ kết thúc ở đâu. Tôi bảo: - Cậu chẳng hiểu gì về mình. Xung Kích nói: - Vậy để mình khuyên cậu vài câu nhé. Cậu sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nếu được chuẩn bị tốt hơn. Cậu biết không cậu quả là một tên tư sản cá nhân chủ nghĩa. Mọi người trong xưởng phim đều quả quyết cậu là một mầm mống tư bản chủ nghĩa. Xung Kích thường làm tôi nhớ đến Lu. Hình như tôi chẳng bao giờ thoát khỏi Lu. Lu có mặt khắp đất Trung Quốc. Tôi nhớ đến một câu ngạn ngữ cổ: “Nghèo khổ đẻ ra nhân cách xấu xa”. Xung Kích nhẹ nhàng bước đi và nói: - Thật ra từ lúc Đảng không còn quan tâm tới cậu nữa, mình cũng có để ý gì đến công việc của cậu đâu. Bóng cô ta in trên mặt đất chiều hôm đó cực kỳ dài, nó in mãi trong mắt tôi một lúc lâu trước khi nó biến mất. Thật lạ lùng, tôi chợt nghĩ đến con chim kền kền kia, những con đại bàng từ những con đường hướng núi bay lên, liệng vòng trên bầu trời để tìm cơ hội bổ xuống và vồ lấy những con mồi của chúng. Ngày hôm sau, Nhất Thốn tới thông báo cho chúng tôi một tin: Giám sát ủy viên đã đến Thượng Hải và có chương trình đến thăm xưởng phim đôi lần trong một tuần lễ để lựa chọn diễn viên đóng vai Đỗ Quyên Đỏ. Gặp gỡ Giám sát ủy viên, gây ấn tượng với ông, có thể đảo ngược tương lai của tôi. Xô Viết Hồng bảo chúng tôi tự mình chọn phần biểu diễn và tự chuẩn bị cho cuộc đua. Trước khi chúng tôi bắt đầu thực hành, Xung Kích đến với tôi và bảo: - Mình nghĩ cậu sẽ là người thắng cuộc. Tôi không trả lời. Tôi làm sao tin được cô ta. Một lúc sau cô ta hỏi tôi bằng một giọng vô tình tôi định tình diễn phần nào: “Đỗ Quyên Đỏ thăm tổng hành dinh Hồng quân” hay “Đỗ Quyên Đỏ kể chuyện cuộc đời mình”? Cảm thấy tôi không muốn trả lời, cô ra mỉm cười. - Mình định diễn “Đỗ Quyên Đỏ trong tù”. Tôi nhìn Xung Kích, tôi cảm thấy thương hại cô ta. Thật khó tin cô ta lại chọn phần ấy, phần Đỗ Quyên Đỏ trong tù, sau song sắt. Cảnh đó chỉ mỗi hai dòng. Tôi không thể tin nổi cô ta lại có thể vứt bỏ cơ may của mình như vậy. Tôi nhìn cô ta, không hiểu mình nghe có đúng không. Xung Kích thuyết phục tôi. Cô ta thuyết phục tôi rằng sự ngốc nghếch ấy là có thật. Cô ta định trình diễn “Đỗ Quyên Đỏ trong tù”. Đó là lựa chọn của cô ta. Tôi thở phào. Một niềm vui thầm kín tràn ngập lòng tôi. Tôi nói: - Cậu có chắc không? Cô ta bảo: - Chắc, đấy là phần mình định diễn. Rôi cô ta hỏi tôi: - Cậu định diễn phần nào? Tôi nói không úp mở: - “Đỗ Quyên Đỏ kể chuyện đời mình”. Tôi bảo sở dĩ tôi chọn cảnh đó là vì nội dung cho phép tôi biểu hiện được những nét khác nhau của tính cách. Cô ta nói: - Vậy chúng ta hãy chúc nhau thành công. Cô ta tỏ ra thân thiện khác thường mỗi khi chúng tôi luyện tập cùng nhau và còn cho nhau nhận xét về trình diễn của mỗi người. Cô ta một mực khen ngợi tôi. Tôi có thể thấy thành công của mình nằm ngay dưới chân mình. Ngày quyết định số phận của tôi đã tới. Đó là một buổi sáng khoảng chín giờ. Một ngày quang mây. Ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ phòng tổng diễn tập. Mọi người đang đợi Giám sát ủy viên. Xung Kích và tôi bận ôn lại lần cuối trong đầu. Chúng tôi chẳng hề để ý xem Hỏa Lâm, Tiểu Chung và Ong cảm nhận ra sao. Họ đã được chỉ định đóng các vai phụ. Xô Viết Hồng, Thanh Vũ, một nhóm lãnh đạo xưởng phim và các phóng viên đã ngồi yên vị. Mỗi người đều cầm một ca trà nóng trên tay. Họ chờ đợi một cách kiên nhẫn. Tôi đứng cạnh cửa sổ. Tôi đang thở sâu. Xung Kích nom có vẻ không căng thẳng như tôi. Cô đến muộn hơn và ngồi cạnh tôi. Cô mặc một chiếc sơ mi đỏ. Màu đỏ ánh lên khuôn mặt cô. Tinh thần cô có vẻ sảng khoái. Cô hỏi tôi có lo không? Tôi bảo có lo, chút ít thôi. Cô bảo chẳng có gì lo cả. Cô bắt tay tôi vào lúc chúng tôi thấy một chiếc ô tô lao vào cổng xưởng phim. Người đàn ông được gọi là Giám sát ủy viên được giới thiệu cùng chúng tôi. Ông đeo một cặp kính râm to. Không ai nhìn rõ mặt ông. Ông mặc một bộ quân phục xanh, dáng người tầm thước. Tóc ông chải lật ra sau, đen mướt. Ông ta không già như tôi tưởng. Ông ta khoảng độ bốn mươi. Ông ta bước khỏi xe, bước đi những bước dài mạnh mẽ về phía chúng tôi. Xô Viết Hồng và Thanh Vũ chạy xô đến chào ông. Họ bắt tay nhau. Ông được dẫn vào phòng và mời ngồi ghế giữa. Các diễn viên: Xung Kích, Hỏa Lâm, Tiểu Chung, Ong và tôi ngồi thu lại một góc sau phòng. Xô Viết Hồng tuyên bố chương trình. Chương trình hai thí sinh chạy đua đến vai Đỗ Quyên Đỏ. Bà đọc tên Xung Kích rồi tên tôi. Khi bà ngồi bên Giám sát ủy viên, cuộc đua giữa cr bắt đầu. Giám sát ủy viên không nhìn vào chúng tôi. Ông ngồi vắt chân và châm một điếu thuốc lá. Ông không bỏ kính râm. Xung Kích bước lên bục diễn ở trung tâm căn phòng. Cô ta đổi mặc trang phục của Đỗ Quyên Đỏ, một áo khoác sợi bông đóng khuy cạnh có in những mẩu hoa đỗ quyên đỏ. Cô có vẻ tự tin. Cô bắt đầu lời thoại. Tôi choáng người, tôi như bị quật ngã. Cô diễn cảnh “Đỗ Quyên Đỏ kể chuyện đời mình”. Cô diễn cảnh tôi chọn. Những cô diễn tốt hơn, cô thêm vào những tính tiết hay. Tôi chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng đinh tai trong đầu mình. Xung Kích đang trình diễn đoạn kịch của tôi. Tôi không còn lại gì để trình diễn. Nếu tôi cũng trình diễn những gì cô đã làm, mọi người sẽ nghĩ là tôi bắt chước cô. Tôi đã mất cơ hội chiến thắng ngay khi bước vào cuộc chiến. Tôi không thể nào tin nổi Xung Kích lại có thể làm như thế đối với tôi. Tôi không thể tin cô đang đọc lời thoại của tôi. Thật quá bất ngờ, quá tàn tệ. Giám sát ủy viên tập trung chú ý nhìn vào Xung Kích. Xô Viết Hồng mỉm cười, bà tỏ vẻ rất hài lòng. Xung Kích kết thúc phần diễn xuất của mình. Cô tung ra câu cuối cùng giống như một diễn viên bậc nhất biểu diễn, đứng bằng đầu ngón chân trên yên chiếc xe đạp đang chạy. Quá nhiều tràng vỗ tay. Xung Kích cúi chào khán giả, chào Giám sát ủy viên. Xô Viết Hồng chạt lên bục chúc mừng cô. Giám sát ủy viên có vẻ cảm động, ông tới bắt tay Xung Kích. Ông hỏi liệu cô có biết cưỡi ngựa không? Xung Kích bảo biết. Ông bảo liệu ông có thể xem cô cưỡi ngựa ở sân đua Thượng Hải không? Cô nói: - Tất nhiên rồi. - Bao giờ? Cô nói từ lâu cô vẫn mong cưỡi ngựa. Giám sát ủy viên mời cô ngồi cạnh mình. Ông nói chuyện về việc tổ chức cuộc cưỡi ngựa. Rồi đến lượt tôi biểu diễn. Tôi có hai mươi phút để đấu trả. Tôi có hai mươi phút để thuyết phục Giám sát ủy viên rằng tôi diễn tốt hơn Xung Kích, sao cho ông phải chọn tôi thay vì chọn cô. Nhưng tôi đã bị đo ván. Tôi đang chảy máu bên trong, thời gian của tôi cứ tuột đi. Tôi bước lẻn bục diễn. Hai chân tôi run. Đây là lần trình diễn ngớ ngẩn nhất trong đời tôi. Tôi diễn “Đỗ Quyên Đỏ kể chuyện đời mình”. Tôi vừa diễn vừa đọc các lời thoại vừa nghĩ sao có thể thuyết phục mọi người tôi không hề bắt chước Xung Kích. Mọi người bắt đầu ngáp. Thế là xong. Tôi đã kết thúc trước khi tôi bắt đầu. Chân tay tôi ớn lạnh. Tôi trở lại ngồi xuống trong đám khán giả, lúc tôi nghe thấy tiếng Xung Kích nói với người phỏng vấn rằng thành công của cô là nhờ Xô Viết Hồng. Xô Viết Hồng là mẹ đẻ ra sự ưu việt của cô. Ngày hôm đó tờ báo Đảng in một tấm ảnh to Xung Kích cưỡi trên lưng ngựa và Xô Viết Hồng cầm dây cương dắt. Nhất Thốn tới thẳng thừng trao cho tôi một thông báo: - Nhiệm vụ cách mạng cần đồng chí làm thư ký trường quay. Tôi đang vô công rồi nghề trong phòng mình. Tôi chẳng biết làm gì hàng mấy giờ liền rồi. - Nếu đồng chí không thích công việc đó, xưởng phim sẵn sàng gửi trả đồng chí về nông trường Lửa Đỏ. Ông ta chỉ cần ba mươi giây để thông báo mệnh lệnh đó. Chẳng ai trong phòng lấy làm ngạc nhiên. Tôi nhận ra vận may của tôi đã hết. Tôi muốn hỏi: Ai ra quyết định đó. Lưỡi tôi cứng lại đến mức khó có thể thốt lên một tiếng. Cảm thấy bất chợt yếu đuối, tôi ra khỏi phòng. Tôi ôm lấy một thân cây ngô đồng và ngồi xuống cỏ. Đảng bộ, tất nhiên rồi, Nhất Thốn chỉ thừa hành. Chính xác họ là những ai? Tôi nhìn ông. Ông nói: - Rất tiếc, tôi không biết. Tôi chỉ là người bảo vệ trao thông báo của cấp trên. Tôi gói ghém đồ đạc của tôi và bước ra khỏi phòng. Tôi đang trên con đường trở thành thư ký trường quay của xưởng phim. Lúc ấy là sáng sớm, khoảng sáu giờ ba mươi phút. Xung Kích, Tiểu Chung, Hỏa Lâm và Ong đang luyện tập như thường lệ. Giọng họ rõ ràng hơn ngày thường. Lúc tôi đi qua trước mặt họ, họ chăm chú nhìn tôi. Đằng sau vẻ mặt giả bộ ngây ngô, tôi biết họ đang sung sướng. Tôi mặc kệ bước về phía cổng. Những cây ngô đồng đong đưa, chim chóc bay lên và xà xuống kiếm mồi dưới chân tôi. Thấy tôi đi ra, Nhất Thốn mở chiếc cổng gỗ lớn. Tôi bảo: - Không sao, tôi đi cửa bên cũng được. Bản lề bị han gỉ sau vài trận mưa. Nhất Thốn không nghe, ông quay mạnh bản lề, tiếng han gỉ nghe chối tai tôi. Sau khi ông xô mạnh, cánh cửa bật ra. Chim chóc bay mất, Nhất Thốn duỗi thẳng cánh tay phải, phác một cử chỉ nhã nhặn mời tôi đi qua. Tôi không cho phép bản thân yếu lòng. Hỏa Lâm, Xung Kích, Ong và Tiểu Chung tiếp tục luyện giọng đằng sau tôi. Họ hát: - Ai phá tan xiềng xích cho chúng ta Ai cứu vớt chúng ta khỏi nơi hỏa ngục Ai dìu dắt chúng ta trên con đường vàng? Ôi, vầng mặt trời trên bầu trời bao la Ôi, ngọn hải đăng sáng ngời trên mặt biển Đó là Người Mao Chủ tịch vĩ đại... và Đảng. Ngày hôm sau, người phụ trách sản xuất phim của xưởng phim Thượng Hải đưa cho tôi một khăn lau lớn, một kịch bản, một cuốn sổ tay và một hộp phấn. Ông yêu cầu tôi phải ghi nhớ kỹ kịch bản gồm 1042 cảnh. Đó là kịch bản quay của Đỗ Quyên Đỏ. Mắt tôi nhói đau khi nhìn vào tiêu đề. Nhà sản xuất nói: - Cô biết không, thư ký trường quay là người phải ghi lại việc quay và đó là đủ mọi thứ. Nếu có một con kiến bò qua cảnh người thư ký trường quay tốt nhất là ghi ngay lấy. Đó là một trách nhiệm lớn, bởi vì chúng ta quay các cảnh không theo trật tự nào. Lấy ví dụ một người mở cổng và bước vào hành lang. Ta có thể quay hai cảnh để hoàn tất hành động đó. Chúng ta sẽ quay cảnh ngoài trời ở Hồ Nam, hai tháng sau quay cảnh bên trong khi trở về Thượng Hải, ngay trong xưởng phim Thượng Hải. Cô phải nhớ được chính xác người ấy mặc quần áo gì, người đó mặc thế nào ở những vị trí khác nhau, ví dụ cổ mở hay đóng khuy. Nếu cô nhầm một chút, cô sẽ có một người lúc bước vào cổ mở và bất chợt cổ áo đóng lại rồi. Tất nhiên cảnh đó sẽ bị bỏ. Một cảnh trong phim giá trị bằng cả một mùa thóc lúa của một nông dân sẽ có thể được quay lại. Môtj bộ phim bị bỏ có thể là lương thực của bao nhiêu đời người nông dân của chúng ta. Và chắc cô hiểu nó có ý nghĩa thế nào đối với đất nước. Tôi buộc lòng phải chăm chú lắng nghe ông ta. Ông yêu cầu tôi viết ba mươi bản sao những ghi chú của ông cho cả nhóm lamg phim. Ông bảo: - Chúng ta chỉ còn ba ngày nữa là bắt đầu quay. Ông yêu cầu tôi vạch lịch quay, phác thảo cảnh quay, kiểm tra trang phục, đạo cụ và các thứ ngoại phụ. Sàn nhà, ông chỉ tay xuống để lưu ý tôi về tầm quan trọng của nó. - Cô sẽ bắt đầu lau sàn nhà trước – Ông nói giọng nghiêm túc – khi tôi cầm giẻ lau, nghe đây, chúng tôi không cần một thứ lao động nhẹ nhàng. Mọi củ cà rốt đều có vết đốm của nó, nếu không chúng tôi sẽ gửi trả cô về nông trường Lửa Đỏ. Tôi không ngẩng đầu mỗi khi tôi lau sàn nhà. Tôi cảm thấy không còn mặt mũi nào. Có một buổi diễn tập tiếp tục trong phòng quay của xưởng phim. Tôi nghe tiếng hét lặp đi lặp lại từ micro. Giọng nói nặng giọng Bắc Kinh. Đó là giọng của Giám sát ủy viên. Tôi nhớ rõ giọng đó. Tôi làm xong công việc vào lúc sáu giờ chiều và đi vào căn phòng ở hậu trường hút thuốc. Tôi bắt đầu hút thuốc vào cái ngày tôi bị giải nhiệm khỏi lớp đào tạo diễn viên. Tôi ngồi trên một chiếc ghế tựa dài. Xung quanh tối và ẩm. Tôi không bật đèn, tôi cần bóng tối. Ngày nào tôi cũng đến đây để hút thuốc cho đến khi môi tê cứng. Sau giờ nghỉ quay tôi phải lau hết phần còn lại của các cầu thang trong tòa nhà. Việc lau chùi hình như vô tận. Tôi bất chợt nhớ lại một cổ ngữ: con rắn khi đã nếm mùi vị của thiên đường, lúc trở về địa ngục thật khó khăn. Giờ đây tôi là con rắn đó. Mỗi ngày tôi lại thấy tồi tệ hơn ngày hôm trước đó. Mỗi buổi sáng thức dậy, tâm hồn tôi và thể xác tôi lại đi những nơi tách biệt nhau. Cái thân xác không còn tâm hồn thi lau nhà, cái tâm hồn không còn cơ thể lại bay tới vương quốc của những hy vọng mơ hồ. Đôi khi tâm hồm và cơ thể gắn bó nhau trong chốc lát mỗi khi tôi cảm thấy cái khăn lau trở thành một cỗ súng. Lúc tôi lau bằng nó, nó khạc lửa. Tôi hít một hơi dài. Tôi quên thời gian. Bất chợt có tiếng nói, một tiếng nói dịu dàng đằng sau tôi. Tiếng nói đó hỏi tôi: - Tại sao cô thích ngồi trong bóng tối? Tôi nghĩ hình như tôi đã hình dung ra tiếng nói đó. Tôi im không trả lời. Giọng nói đó lặp đi lặp lại, dịu dàng hơn. Một giọng Bắc Kinh. Giọng nói đó bảo: - Tôi cũng thích hút thuốc trong bóng tôi mà. Cho tôi châm nhờ được không? Tôi vẫn ngồi im trong bóng tối. Giọng nói bảo: - Cám ơn cô. Tôi nghe thấy tiếng người đứng lên và tiến lại phía tôi. - Ông là ai – Tôi hỏi. - Tôi cũng như cô thôi, một người giúp làm phim. Cô có khỏe không? Tôi thấy một điếu thuốc chìa về phía tôi. Tôi phải chuyển cho người đó điếu thuốc của tôi. Hai đầu thuốc lá chạm nhau. Người đó hút. Đó là khuôn mặt hào hoa tôi đã thấy. Khuôn mặt lại nhòe đi trong bóng tối. Đầu óc tôi lại trở về với những ý nghĩ riêng tư. Tôi nghĩ về cha mẹ tôi. Tôi đã thôi không nói chuyện với ông bà. Mẹ tôi cứ nói hoài: - Con không đáng bị đội những cái mũ lừa ngu xuẩn ấy. Tôi bảo mẹ tôi tôi đến phát ốm vì cái ý thức vè sự công bằng, về thói huyền hoặc của bà. tôi bảo mẹ tôi đừng can thiệp vào chuyện của tôi. Tôi bảo: - Tại sao mẹ không bao giờ chịu rút kinh nghiệm? Cái gì mẹ cũng cứ lầm lẫn mãi. Phải chăng cuộc đời của chính bản thân mẹ cũng chưa đủ khốn khổ hay sao? Mẹ tôi nói, theo lô gích riêng của bà: - Mẹ chẳng hối tiếc chút nào về cách sống của mẹ, bởi mẹ đã trung thành với bản thân mình. Tôi không chịu nổi cái lô gích của bà. Tôi nói: - Con không muốn thừa kế cuộc đời của mẹ. Đó là một cuộc sống khủng khiếp, khủng khiếp và khủng khiếp. Tôi hét lên với mẹ. Mẹ đi lấy thuốc uống. Tôi bảo: - Mẹ thấy chưa? Mẹ không thấy chẳng làm gì được không? Cái triết lý của mẹ chẳng làm gì được cho con. Mẹ tôi không chịu bỏ cuộc. Bà nói bà không tin cái xấu sẽ ngự trị mãi. Tôi bảo: - Nó vẫn đang ngự trị. Bà nói: - Không thể được. Tôi bảo: - Con phải lau sàn nhà mẹ có biết không? Bà nói: - Con điên rồi sao? Tôi bảo tôi muốn biết câu trả lời. Mẹ tôi lặp lại: - Lẽ ra không được có chuyện đó xảy ra với con. Tôi bảo: - Nó đang xảy ra với con đấy. Bà nói bà muốn nói chuyện với giáo viên của tôi. Tôi cười. Các giáo viên của tôi đã đến trước khi bà có đủ can đảm đương đầu với họ. Lại một lần nữa Xô Viết Hồng và Thanh Vũ đến nhà tôi. họ đến để đội chiếc mũ lừa lên đầu tôi. Họ muốn tôi hiểu được cái tội mà tôi không phạm phải. họ muốn tôi nói: “Vâng, tôi xứng đáng bị đá đít bởi vì tôi xấu xa”. Mẹ tôi hỏi: - Con gái tôi làm điều gì sai lầm? Họ đáp: - Bà đã bao che cho một kẻ sai trái. Mẹ tôi tỏ ra không lúng túng. Bà chiến đấu đến cùng. Bà chiến đấu đến bậc cuối của cầu thang. Bà bảo: - Nói cho tôi biết con gái tôi có chuyện gì. Họ nói: - Đủ mọi chuyện. Đủ mọi chuyện xấu với con gái bà. Bà nói: - Cho tôi một ví dụ. Họ bảo: - Chúng tôi không cần ví dụ. Mẹ tôi bảo: - Đồng chí Xô Viết Hồng ạ, tôi không bao giờ muốn con gái tôi gọi bà bằng cô giáo cả. Mẹ tôi theo họ tận ra ngoài ngõ. Bà hét lên trước khi ngã xuống nền ximăng. Bà hét lên: - Bà không thể bịa ra một tội lỗi nào với đứa con gái vô tội của tôi đâu. Bố tôi dịu mẹ lên gác. Ông bảo: - Bà chỉ làm mọi chuyện rắc rối thêm. Bà không biết họ đại diện cho Đảng ư? Mẹ tôi hét: - Nhưng tôi không phạm tội. Bố tôi đẩy bà ngồi xuống ghế. Bố tôi nói cho mẹ nghe những điều đơn giản nhất trong cái thế giới này. Những điều đơn giản nhất làm cho mẹ tôi hiểu được cái thế giới bà đang sống. Bố tôi bảo mẹ tôi rằng chính bản thân ông đã chẳng bị Viện bảo tàng khoa học tự nhiên Thượng Hải sa thải, vì ông không tán thành với bí thư Đảng bộ về chương trình kỹ thuật đấy hay sao? Ông bị tố cáo vì đã dùng khoa học tấn công Đảng. Bố tôi bảo San Hô bị buộc phải trở thành nông dân vì tôi đã thoát khỏi nông trường Lửa Đỏ. Nó đang làm việc ở nông trường Lửa Đỏ, đại đội 30, đại đội không có nước máy để ăn uống. Đảng bảo: quần chúng phải làm gì, không có con đường nào khác xung quanh đâu. Mẹ tôi không chịu hiểu cái thế giới của bà. Bà không chịu hiểu những điều vô lý với bà. Bà đóng kín ý thức của bà lại bởi bà thích sống trong cái thế giới của chính bà hơn. Bà sống với Thượng đế công bằng. Bà đánh vỡ ba chiếc bình đêm đó khi rửa bát đĩa. Tôi thức dậy rất sớm thấy mẹ ngồi một mình trong bếp, mắt chăm chăm vào cái thùng rỗng, đơn độc. - Cô đang nghĩ đi đâu vậy? - Giọng nói trong bóng tối cắt ngang ý nghĩ của tôi. Tôi nói: - Tôi chẳng quan tâm tới gì cả. Giọng nói bảo: - Tôi cần tham gia ý kiến về bộ trang phục tôi vừa chọn, cô có thể cho tôi vài lời chăng? Bật lửa bật lên. Dưới ánh sáng mờ mờ của khí ga, tôi trông thấy một người đàn ông mặc một chiếc áo dài cũ bằng lụa đỏ thêu rồng vàng ở trước ngực và sóng bạc ở phía dưới. Dưới chiếc mũ nạm kim cương, lóe sáng đôi mắt hạnh nhân rực sáng. Đôi lông mày dài và thanh như một cánh ngỗng biển lướt bay. Làn da mịn, nhợt nhạt và bị phủ màu hoa cà trên đôi má. Cái mũi thanh tú và cái miệng đầy đặn, đỏ màu cà chua. Ông ta ngâm: Sóng xuân trăng sáng đêm hoa Cây thu trời vội sáng òa đẫm sương. Tôi chăm chú nhìn người đàn ông. Hẳn đây là hóa trang. Việc hóa trang tạo cho ông một vẻ đẹp đàn bà. - Ông là ai? Tôi nghe thấy tôi nói: - Tôi đã bảo cô tôi là một người giúp việc giống như cô. - Ông từ đâu tới? - Bắc Kinh. Ông bước lại bắt tay tôi. Chăm chú nhìn vào bộ mặt phấn son của ông ta, đầu óc tôi bị xâm chiếm bởi một ý nghĩ kỳ quặc: Ông là đàn bà hay đàn ông? Hình như cả hai. Ông ta đẹp một cách kỳ cục. Ông ta hơi cúi đầu xuống nhìn đi chỗ khác, hầu như thẹn thùng. Thận trọng vén áo lên, ông ta bước về phía cửa như một cây liễu đung đưa. Ông ta đi đôi ủng đến mười phân. - Ông đang làm gì ở đây? – Tôi hỏi. - Diễn xuất – Ông nói – Cô không nhớ Mao Chủ tịch đã dạy “Làm cho quá khứ phải phục tùng hiện tại” ư? Tôi đang diễn xuất theo ý tưởng đó. Tôi hỏi: - Ông giám sát những gì ở đây? Ông bảo: - Mọi thứ. Nhân thể hỏi cô có thích bộ trang phục này không? Tôi bảo ông trông nó bất bình thường. - Tôi yêu cầu người phụ trách trang phục gửi cho tôi đó – Ông tiếp tục – Nó không lộng lẫy ư? Ông bảo ông đang thu thập những ý tưởng để sáng tạo nền nghệ thuật phục vụ quần chúng. Làm sao tôi dám có ý kiến riêng? Tôi đã bị bà Xô Viết Hồng loại bỏ vì tôi có ý kiến riêng. Những lời lẽ ấy cứ phun ra khỏi miệng tôi. Cơn giận làm tôi run rẩy. Khi nói tới Xô Viết Hồng, tôi trở nên dữ tợn. Tôi biểu lộ lòng căm hờn thái quá. Tôi không cần biết ai đang nghe tôi nói lúc này. Ông im lặng chờ đợi tới khi tôi cạn lời. Tôi bắt đầu ân hận về sự bốc đồng của mình. Tôi nói chín triệu người dân xem chín vở kinh kịch trong chín năm. Thật kỳ lạ. Năm thứ mười thì chắc phải vở số mười “Đỗ Quyên Đỏ”. Tôi muốn đọc lên cái tên Xung Kích, nhưng tôi không tiếp tục nổi. Đọc lên cái tên ấy chỉ làm tôi đau khổ. Lòng ganh ghét của tôi không thể nào diễn tả nổi. - Cô không nói những gì cô nghĩ – Ông bảo thế. Tôi nói: - Tất nhiên là như thế rồi. Ông nói: - Kinh kịch mới là do Mao phu nhân, đồng chí Giang Thanh sáng tạo, tôi lưu ý cô như vậy. - Có nghĩa không ai được phép phê phán nó phải không? - Đúng vậy – Ông cười bằng một giọng nữ mượt như lụa. Ông bảo ông tiếp xúc được với một đầu óc ranh ma. Ông bảo ông có được một sự thách thức cũng thích thú. Ông buồn chán lắm rồi. Ông cởi bỏ trang phục, cởi bỏ hóa trang rồi mặc chiếc áo khoác kiểu Mao màu xanh chàm. Ông biến thành một người đàn ông thanh tú. Tôi đã nhận thấy người đàn ông tôi đã thấy hôm tôi bị trượt khi trình diễn. Giám sát ủy viên. Ông là người lựa chọn cho tên ăn cắp đã ăn cắp mất vai Đỗ Quyên Đỏ của tôi. Ông thích Xung Kích. Tôi chỉ mong tôi có thể nói cho ông rõ Xung Kích làm gì với tôi ngày hôm ấy. Tôi làm sao có thể tỏ ra không lố bịch? Xung Kích đã rất xuất sắc khi đánh bại tôi. Xung Kích rất tài tình biến việc làm của tôi thành việc làm của cô ta. Nếu tôi nói ra, làm sao tôi có thể biến tôi thành lố bịch hơn là tôi đã lố bịch rồi. Giám sát ủy viên hỏi xin tôi một điếu thuốc lá. Những ngón tay ông thon và mượt mà như của đàn bà. Tôi châm một điếu thuốc và đưa cho ông. Làn khói chúng tôi thở nối vào nhau trong không khí. Tối hôm sau, ông hỏi tôi: liệu tôi có ngồi với ông cho đến khi ông hút hết điếu thuốc hay không. Tôi nói: tốt thôi. Chúng tôi ngồi trong căn phòng đầy khói. Ông hỏi tôi sống ở đâu? Tôi bảo ở đường Sơn Tây trong một căn hộ cùng với gia đình tôi. Ông hỏi có bao nhiêu người? Tôi nói hiện nay có năm. Ông hỏi có mấy phòng tất cả? Tôi bảo có một phòng và một sảnh. Ông nói như vậy cô không được ngủ riêng một mình. Tôi bảo: - Không, tất nhiên là không. Ông bảo: - Tôi hiểu. Ông lại hỏi liệu tôi có thích kinh kịch mới không? Tôi lại đáp: - Làm sao có ai có thể không thích được? Làm sao ai đó dám không thích thứ gì đại loại như thế? Ông bảo: - Cô có thể giải thích không? Tôi nói: - Ông sẽ chán chết vì câu trả lời của tôi. Ông bảo ông thích nghe ý kiến cá nhân, bản thân ông cũng chưa thỏa mãn với kinh kịch. Ông nói ông khát khao những mối tình cách mạng say đắm mà nhiều vở kinh kịch còn thiếu cái đó. Tôi bảo với ông tôi thích những cuộc đời riêng tư của các nhân vật. Tôi bảo rất lạ là những nhân vật chính trong kinh kịch đều không có cuộc đời riêng tư. Ông nói: - Ý cô nói những mối tình lãng mạn? Tôi bảo tôi không có ý kiến như vậy: - Nhưng, vâng, có lẽ vậy, đúng thế đó, phải, tất nhiên là thế đó. Tôi chẳng có gì để mất, tôi ở sát mặt đất rồi. Ông cười lặng lẽ. Rồi ông bảo: - Cô đừng hoang mang đến thế, tôi rất thích ý kiến của cô. Cô cứ tiếp tục đi. Ông bảo không ai trong kinh kịch mới coi tình yêu lãng mạn là có thực. Tôi bảo tôi không tin những nhân vật chính lại không có người yêu trong cuộc đời mình, bất kể cuộc đời ấy ra sao? Tôi không tin bất kỳ con người nào, tâm hồn thoát khỏi những rung động sâu sắc. Một đám mây khinh thị lướt qua khuôn mặt của Giám sát ủy viên. Ông nói: - Chúng ta không nên dùng thủ pháp huyễn tưởng để lừa gạt lớp trẻ chúng ta – Ông dùng ngón tay búng điếu thuốc liệng lên không trung – Tình yêu lãng mạn không tồn tại trong những người vô sản. Ông nói một cách quả quyết: - Đó là thói huyễn tưởng tư sản. Quần chúng sẽ không dung thứ bất kỳ ai bán ra món hàng dối trá. Tôi đứng dậy đi lấy khăn lau. Ông cũng đứng lên và giẫm lên chiếc khăn lau. Tôi đứng im. Ông nói: - Cô hẳn là một người yêu na ná như vậy, Cô không dối tôi chứ? Tôi bảo: - Tôi không dối. - Cô có vấn đề rồi – Ông chăm chú nhìn vào mắt tôi. - Đó không phải là việc của ông – Tôi nói, cầm khăn lau và đi ra khỏi cửa. - Hôm qua cô quên không hỏi tên tôi. Chiều hôm sau, trong phòng hút thuốc ông bảo tôi như vậy. Tôi sốt ruột nói: - Bây giờ ông nói cho tôi biết đi. Ông bảo: - Tôi không có ý định ấy. Cô cứ gọi tôi là Giám sát ủy viên như mọi người khác. Tôi nói: - Nếu tôi muốn, tôi có thể dò những người khác trong đoàn ra ngay. Ông bảo cứ thử xem. Không ai biết tên ông. Mọi người đều bảo ông từ Bắc Kinh tới và là một chuyên gia về kinh kịch và phim ảnh. Mọi người đều gọi ông là “đồng chí Giám sát ủy viên”. Một bận Thanh Vũ nói với đoàn, nhiệm vụ của ông ấy là nhiệm vụ quan trọng nhất của thế kỷ này. Bản thân Thanh Vũ cũng chẳng biết thêm chi tiết nào. Xung Kích được quay và chiếu thử vai Đỗ Quyên Đỏ nữa rồi lại nữa. Tôi nhìn rõ ước mơ trong mắt cô ta. Vẻ mặt rạng rỡ. Xung Kích không thèm liếc nhìn tôi. Giám sát ủy viên đứng sát vào Xung Kích, ngắm nhìn cô ta hóa trang. - Đẹp lắm – Ông ta nói với tất cả tấm lòng mình. Ông không có ý biểu lộ cho đoàn thấy ông ngưỡng mộ cô ta. Thế mà mọi người trừ tôi đều ngưỡng mộ cô. Tôi ăn chiếc bánh bột gạo của tôi trong phòng hút thuốc. Tôi cảm thấy như một con vật đang ăn chính gan ruột của mình. Tôi không ăn nổi nữa. Tôi không thể nào chịu được khi ngắm nhìn nụ cười của Xung Kích. Tôi không chịu nổi giọng hát sung sướng của cô ta. Tôi không thể thoát khỏi sự ganh ghét với thành công của cô ta. Xung Kích làm việc rất hăng say. Việc diễn xuất của cô ngày một tốt hơn. Cô nhập được vào da thịt của vai diễn. Tôi được lệnh phải phục vụ cô. Tôi phải nhắc vở cho cô. Tôi phải đáng dấu dưới chân cô theo chủ định của người bấm máy, phải đưa cốc cho cô khi cô yêu cầu được uống, phải thay trang phục cho cô sau những lần bấm máy, phải đóng khuy cổ cho cô khi cô quên. Xô Viết Hồng thường tới trường quay luôn. Bà cũng thường lấy nước cho tôi uống, bà theo dõi tôi đứng thế chânướcho Xung Kích khi cô được đưa vào sang sửa lại hóa trang. Tôi đứng dưới những luồng sáng mạnh thế chỗ cho Xung Kích. Thật khó khăn phải chịu đụng cảnh này. Nhưng tôi không muốn Xô Viết Hồng và Xung Kích nhìn thấy tâm trạng thất vọng của tôi dẫu Xung Kích trong lòng quá muốn để ý đến tôi. Tôi vẫn ngẩng cao đầu, ngửa mặt giữa hai vai. Tôi nói lời chào buổi sáng với Xung Kích. Tôi ngồi xổm, vạch đi vạch lại những dẫu phấn cho hoạt động của camera. Đôi khi nước mắt thường trào lên, tôi cũng không biết nữa. Nhất là khi Xung Kích thường nói với tôi: - Cậu làm công việc này cừ quá. Dù Giám sát ủy viên là đạo diễn, ông đến và đi đều không báo trước. Ông có một nhóm bốn người đạo diễn phụ làm việc cho ông. Họ luôn thì thầm với nhau. Giọng nói của Giám sát ủy viên thường bất chợt lại hiện ra sau máy quay, sau vài ngày lại biến mất. Ông hình như càng ngày càng thích Xung Kích. Một hôm ông bảo cô ta: - Tôi muốn cô được chuẩn bị, bởi quần chúng thèm muốn cô quá mức đến nỗi có thể làm cô chết ngạt đó. Cô chuẩn bị xong chưa? Tôi đang vạch các vạch phấn dưới chân Xung Kích khi Giám sát ủy viên nói như vậy. Ngón tay tôi bóp vỡ viên phấn. - Cả ngày cô không ăn gì cả, cô không sao chứ? - Giọng nói của Giám sát ủy viên nổi lên ở góc phòng – Cô chỉ có một cái dạ dày. Cô có thể đủ sức hành hạ nó ư? Tôi bảo tôi e rằng tôi cảm thấy mình không được khỏe. Ông nói: - Đừng làm đứt thần kinh mình ra như thế, bởi không đáng phải như thế. Không ai thực sự quan tâm đến điều gì xảy ra với cô đâu. Trở nên vị kỷ không phải là ý tưởng hay đâu. Nếu cứ như thế cô có thể nuốt tươi chính cô đấy. Ông đứng dậy và bước ra khỏi cửa. Tôi bỗng sợ ngồi trong bóng tối hoàn toàn một mình. Tôi đã có ý định kỳ quặc mau chóng kết thúc hiện tại, kết thúc đời tôi. Thoát khỏi ý nghĩ đó, tôi cầm khăn lau đi ra hành lang. Lúc tôi lau phòng, tôi nghe tiếng Giám sát ủy viên vang lên trong micro. - Cho tôi nghe giai điệu du dương. Cho tôi nghe giai điệu du dương – Ông hét. Tôi vạch một lỗ nhìn qua cửa sổ cầu thang vào phòng điều khiển. Với một bộ tai nghe trên đầu, Giám sát ủy viên nằm ngả trên sô-pha, hai chân gác lên chiếc bàn. Dàn nhạc chơi lại. Giám sát ủy viên trở nên giận dữ. - Cái đồ mọt gạo không có tai! Ông hét và bước xuống sàn diễn. Ông chạy đến chiếc đàn dương cầm lớn và vuốt nhanh một chuỗi nốt nhạc. Quay lưng lại, ông nói: - Hãy nghĩ đã và chúng ta sẽ chơi lại một lần nữa. Nếu các anh không chơi cho tử tế, các anh sẽ làm mất bát cơm ăn của các anh đấy. Giám sát ủy viên bước lên cầu thang. Ông trông thấy tôi trước khi tôi kịp tránh lối đi của ông. Ông nhìn tôi và bảo: - Hãy bỏ cái túi sặc mùi khí ga trong người cô ra đi. Trời sáng kia mà. Tôi không trả lời. Ông đi khỏi và tôi nghe thấy qua loa giọng điệu ông đang hát một giai điệu du dương. Tôi lau sàn nhà dưới chân mọi người. Chân nọ tới chân kia. Những hi vọng của tôi tàn héo. Tôi thường xuyên nghĩ tới việc thoát khỏi. Tôi hỏi Thanh Vũ có thể phân công tôi làm công việc ở nơi khác không? Ông nói: - Tôi không thể cho phép cô, bởi vì tôi biết cô chủ định mờ ám. Tôi biết rời bỏ xưởng phim là ý định thật của cô. Cô lừa dối tôi, lừa dối Đảng, nó là như thế đó. Tôi vẫn đứng đó, Thanh Vũ tiếp tục: - Làm sao đến nỗi cô không thấy được những việc nghiêm túc để làm ở đây? Sao cô có thể cá nhân chủ nghĩa coi công tác cách mạng là thứ yếu? Ông lấy ra cuốn sổ kế hoạch công tác của ông và bảo rằng tôi bị giữ làm công việc này trong năm năm nữa. Ông nói ông không thể làm ra các quy chế, vừa nói ông vừa gấp sổ lại. Tôi hút thuốc trong căn phòng tối. Tôi đã trở thành người hút thuốc triền miên. Sau một ngày làm việc, Giám sát ủy viên cũng ngồi vào phòng hút thuốc đó và ngồi im một chỗ. Chúng tôi ngồi lặng im như thường lệ, cách nhau khoảng một mét rưỡi như thể người nào thuộc sở hữu riêng của người ấy. Tâm hồn tôi bồng bềnh trên đại dương tối mò. Cái đốm sáng đầu điếu thuốc của Giám sát ủy viên nhắc tôi nghĩ tới ánh sáng chiếc phao cứu hộ. Phần quay thô những trích đoạn đầu tiên được cấp trên khen ngợi, đánh giá cao. Thấy bảo đồng chí Giang Thanh hài lòng, bà muốn chiếu thử cho ông Mao xem. Chủ tịch và những người trợ thủ của ông sẽ xem những trích đoạn vở này và sẽ xác nhận, sẽ xúc tiến cuốn phim ra mắt quần chúng. Thanh Vũ và Xô Viết Hồng đến phòng quay thông báo đồng chí Giang Thanh sẽ đến kiểm tra việc dựng phim và sẽ ăn cơm tối với đoàn là phim chiều nay. Chúng tôi được yêu cầu giữ bí mật vì lý do an ninh. Tất cả các thành viên trong đoàn đều trở nên phấn khích, phấn khích đến nỗi mỗi nhóm đi tới một góc phòng xì xào bàn tán ầm ĩ cả lên. Người này nói vào tai người kia: thành sự thật rồi! Chúng ta may mắn biết bao. Mọi người khác đi khỏi, tôi lại lau sàn nhà. Tôi không đến ăn tối, nếu tôi đến, tôi chỉ nghĩ càng nghĩ đến nỗi khổ của tôi. “Tôi quyết định ơ lại, tôi quyết định ngồi riêng với tôi. Tôi vào căn phòng hút thuốc. Giám sát ủy viên không có ở đó. Thật lạ lùng, trong lúc đó, trong bónh tối, tôi thây tôi đang nghĩ đến ông. Tôi không biết ông thuộc loại người nào, lý lịch và chủ định của ông. Tôi khâm phục nhiệt tình của ông. Nếu tôi không đang ở trong hoàn cảnh tồi tệ thế này, tôi đã kết bạn với ông. Tôi bắt đầu nghĩ nếu chúng tôi là bạn, liệu tôi có nên kể cho ông nghe mọi chuyện không, tôi có nói với ông về Nghiêm không? Tôi không hiểu điều gì làm cho ông, người sáng tạo ra Đỗ Quyên Đỏ lại thích Xung Kích đến thế. Quả đấm cửa xoay, một hình dáng quen thuộc luồn vào. Ông nói: - Chào cô, cô chưa ăn tối, phải không? Tôi nói: - Chưa. Ông bảo: - Nhà ăn đóng cửa rồi. - Tôi biết. Nhưng tôi không đói. Ông hỏi tôi: - Tại sao cô không đến ăn tối, tôi tin chắc cô được mời cơ mà. Hay bởi vì cô không quan tâm tới việc gặp mặt người cầm cờ vĩ đại của chúng ta? Tôi bảo: - Tất nhiên là tôi quan tâm. Nhưng tôi tin chắc rằng chẳng ai bận tâm tới sự vắng mặt của người thư ký trường quay. Ông nói: - Cô có thể đừng bao giờ quá tin như vậy. Đồng chí Giang Thanh quan tâm rất nhiều tới những con người bình thường. Ông mỉm cười và ngồi xuống đối diện với tôi. Ông đặt hai ổ bánh mỳ trước mặt tôi. Ông bảo tôi: - Cô ăn đi trong khi hãy còn nóng đấy. Tôi cầm ổ bánh mỳ tống cả vào mồm. Tôi đang đói cồn cào. Tôi không hiểu cái gì làm cho tôi táo bạo như thế trước mặt ông. Phải chăng chính việc ông ca ngợi Xung Kích đã giết chết những hy vọng của tôi và tôi không còn quan tâm tới việc làm hài lòng ông thêm chút nào nữa. Giám sát ủy viên ngồi xuống và cầm điếu thuốc lá tôi đưa cho ông: - Đương nhiên đây là một thế giới ngột ngạt – Ông thở khói – Cô không phải là người xấu. Tôi cười gằn: - Không xấu à? Thế nào là không xấu? Ông nói: - Nói những câu vô nghĩa ấy làm quái gì? - Ông đang phục vụ cho một chủ định. Tôi muốn biết chủ định ấy là gì? - Nếu cô không biết gì về nó thì tốt hơn. Tôi quay mặt lại bảo: - Tôi chẳng quan tâm tới bất cứ điều gì. Ông nói: - Như thế rất tốt. Cứ để mặt trời chỉếu sáng. Cứ để trời cao đất thấp và chia sẻ... chia sẻ sự huyền bí và vẻ đẹp của sự bất tri. Cô thấy đấy, biết hay không biết có khác nhau nhiều lắm đâu – Ông nói như nói với chính mình – Chính là sự hư vô tạo nên nền tảng tư tưởng của mọi vật. Ngày hôm sau Thanh Vũ và Xô Viết Hồng tới phòng dựng phim. Một văn kiện được tranh cãi từ ban Trung ương Đảng gửi tới nói rằng việc chỉ đạo làm bộ phim Đỗ Quyên Đỏ mờ ám đã gâ ra vài vấn để về chính trị. Đồng chí Giang Thanh phải là người quyết định tất cả. Việc quay thử chưa có hiệu quả. Những cảnh quay ngoài trời cuối cùng được thực hiện ở khu Tây Hồ tình Giang Nam vào tháng ba, khoảng hai tuần sau. Tôi đến đúng lúc xe bus sắp chuyển bánh. Chỉ còn một chỗ ngồi cạnh chố Giám sát ủy viên. Tôi do dự rồi quyết định cứ ngồi. Tôi cảm thấy một sự căng thẳng giữa chúng tôi. Ông đưa cho tôi một điếu thuốc. Chúng tôi không nói gì suốt sáu giờ hành trình. Xung Kích và Xô Viết Hồng ngồi trước mặt chúng tôi. Họ hát kinh kịch suốt dọc đường. Người nọ nối người kia. Xe bus bị hỏng trước khi chúng tôi vào khu Tây Hồ. Khi những thành viên khác trong đoàn ra khỏi xe vươn tay duỗi chân, Giám sát ủy viên và tôi mới bắt đầu trò chuyện. Tôi dè dặt hỏi: - Ông có gia đình chưa? Ông bảo có rồi nhưng về cơ bản ông vẫn độc thân suốt những năm tháng này. Tôi hỏi ông sống ở đâu. - Đây rồi đó, công việc lôi tôi đi đâu, tôi ở đó. Ông hỏi tôi từng đương đầu với đời mình như thế nào và liệu có đôi chút hạnh phúc trong đó không. Tôi bảo không và cũng hỏi ông một câu tương tự. Tôi hết sức ngạc nhiên khi ông bảo ông bị kiệt khô như con cá nằm trong vùng đất mặn. Ông nói ông mệt mỏi nhưng phải tuân theo nhiệm vụ. - Nhiệm vụ gì? Ông nói: - Chiến đấu vì nhân dân – Ông thêm – Nhân dân có chung số phận với tôi. Tôi nghĩ ông phát biểu giống như một thứ khẩu hiệu nào đó. Tôi bảo ông như vậy. Ông cười và bảo ông rất có ấn tượng về sự táo tợn của tôi. - Tại sao ông chiến đấu vì nhân dân? Ý ông nói nhân dân đây là những ai? – Tôi hỏi. Ông bảo ông sẽ nghiên cứu thêm về họ. Tôi nói tôi cũng thích nghiên cứu việc đó. Ông bắt đầu tiết lộ về ông. Gia đình ông vốn ở tình Sơn Đông ở miền Bắc. Trước giải phóng mẹ ông là con ở. Ông chưa bao giờ biết gì về cha mình. Suốt thời thơ ấu của ông, ông và mẹ bị bọn nhà giàu đá đuổi khắp nơi, không có mái ấm che thân. Mẹ ông phải làm điếm để nuôi ông. Lũ trẻ nhà giàu đánh đập ông và cho chó cắn ông. Từ đấy ông căm ghét chó. Mẹ ông bị bệnh lậu chết khi ông bước sang tuổi mười hai. Mẹ ông không được phép chôn cất ở làng mình cùng với tổ tiên. Một người đàn ông trong làng nói rằng linh hồn xấu xa của bà sẽ xua đi hết phúclộc của dân làng. Cái người nói thế chính là người đã từng hưởng lạc thú trên thân xác của bà. Bà được chôn ngay ngoài cổng làng. Những con chó hoang bới xác bà lên và róc xương bà. Dẫu chất chứa phẫn nộ, Giám sát ủy viên vẫn bình tĩnh. - Sau khi mẹ tôi chết - Ông nói – Tôi tới Thượng Hải với một người họ hàng vốn là đảng viên Đảng Cộng sản bí mật. Ông giới thiệu tôi với tổ chức sân khấu tả khuynh, ở đấy tôi trở thành một người hát kinh kịch trẻ nhất. Ngay năm đó, tôi vào Đảng. Tôi nhớ mẹ tôi, bà bỏ đi mang theo phần lớn cuộc đời tôi. Từ bấy giờ tôi không bao giờ thoát khỏi sự cô đơn. Tưởng nhớ đến mẹ tôi, tôi đã đạo diễn một vở chuyển thể của phương Tây có tên “Nhà búp bê”. Đó là đỉnh cao nhất trong đời tôi – Giơ tay lên chạm vành mũ Hồng quân, ông nói – Tôi đóng vai Nora. Tôi chưa kịp hoàn tất bức tranh ông đã vẽ trong đầu tôi, Giám sát ủy viên đã ngắt lời tôi. ông hỏi tôi cảm nhận thế nào khi thuộc nữ giới trong xã hội này. Thấy tôi lưỡng lự, ông bảo chắc trách nhiệm của một người nữ giới là xúc tiến đạo lý. Tôi không ưa câu hỏi đó, bởi tôi thấy có đáng được bao nhiêu về việc xúc tiến đạo lý này, nhưng tôi không nói với ông như vậy. Tôi nói một cách có chủ định: - Thật lòng tôi còn bối rối trước câu hỏi đó. Chủ tịch đã dạy chúng ta đủ điều về các quyền bình đẳng. Bình đẳng giữa đàn ông và đàn bà, bình đẳng giữa con người với nhau. Những quyền bình đẳng như thế được ban cho giữa Xung Kích và tôi. Giám sát ủy viên mỉm cười một cách mơ hồ. - Cô lại không nói ra những ý nghĩ chân thực của cô rồi. Tôi bảo: - Có thể, nhưng thôi được, tại sao ông không nói cho tôi biết tên ông? Tai sao ông không thể tuyên bố rõ nhân dân đích thực của ông? Có phải bao giờ ông cũng nói những ý nghĩ thực của ông không? - Nhưng chuyện chúng ta đang nói về cô. Chúng ta đang nói chuyện về cô cảm nhận như thế nào, cô đang buồn phiền thế nào bởi nỗi phẫn uất riêng của cô. Nỗi phẫn uất mà cô thường ngâm mình trong đó, giống như một chiếc bánh bao ngâm trong đĩa sốt cà chua. - Ngọt? Chua? – Ông cười. Ông đã chạm vào cân não vô cùng bất hạnh của tôi. Tôi nói: - Tôi không sao và không phải là việc của bất cứ một người nào khác. - Cô là một kẻ dối trá hạng tồi, cô không giấu nổi những cảm xúc của mình, điều đó chúng tỏ cô không hiểu gì về nghệ thuật sống. Cô bị khủng hoảng tinh thần, khủng hoảng như một con thỏ trong một cái túi. Mắt cô đang nói với tôi: Cô ghét bị phân công công việc lắm, cô đang khốn khổ. Cô căm ghét Thanh Vũ và Xô Viết Hồng. Cô căm ghét họ bởi họ cầm tù những tham vọng của cô. Cô ghen ghét với Xung Kích. Cô không thể theo đuổi tham vọng của cô và cô bị hành hạ bởi việc đó. Cô muốn trở thành một người nào đó, cô muốn được là lịch sử. Cô xứng đáng bị chụp cho một chiếc mũ tư sản cá nhân chủ nghĩa. Không thể miêu tả về cô thế nào hơn thế. Cô hãy nói thật đi, cô nói không? Có nói chứ? Giám sát ủy viên thấy tôi vẫn lặng im liền bảo: - Xem kìa, tư tưởng của cô thật quá phức tạp.