Tức Vỉ là con gái nước Thân, nhan sắc tuyệt vời, chị nàng lấy Sái hầu, còn mình lấy Tức hầu, nên gọi là Tức Vỉ. Có lần đi qua nước Sái, trong một bữa tiệc, bị Sái hầu trêu ghẹo, tức giận bỏ đi. Tức hầu nghe chuyện rất bực bèn tìm cách vu cáo Sái hầu không phục Sở, và xin Sở Văn Vương mang quân mượn cớ đánh Tức rồi hợp lực diệt Sái. Sở đem quân đánh Tức, Tức hầu cho người cầu cứu Sái. Sái hầu mang quân đến cứu, nửa đường bị phục binh của Sở bao vây. Sái hầu chạy vào thành nước Tức. Tức hầu sai đóng cửa không cho vào, Sái hầu phải bỏ chạy và bị quân Sở bắt được. Lúc đầu Sở Văn Vương định giết Sái hầu, nhờ có Dực Quyền can ngăn nên mới tha. Sái hầu bèn mở tiệc hát múa để tạ ơn Sở Văn Vương đã không giết. Trong khi ăn tiệc có một người con gái vừa đàn vừa hát rất đẹp, Sở Văn Vương bảo Sái hầu: - Cô gái kia quả là tài sắc vẹn toàn. Sái hầu ra lệnh cho cô gái tới chuốc rượu vua Sở. Sở Văn Vương mê mẩn khi gần cô gái, cười hỏi Sái hầu: - Từ trước tới nay, Hiền hầu đã nhìn thấy ai trên đời đáng mặt giai nhân chưa? Sái hầu chợt nhớ đến mối thù nước Tức, bèn thưa: - Người đẹp thiên hạ này không ai bằng được nàng, Tức Vỉ còn hơn cả tiên nữ trên trời nữa. Vua Sở hỏi: - Đẹp thế nào? Sái hầu đáp: - Mắt như sông thu, má như bông đào, dáng vóc thon thả dịu dàng tuyệt vời. Tôi từ bé tới giờ chưa thấy ai đẹp như vậy. Sở Văn Vương cao hứng nói: - Thế thì ta phải tìm cách trông thấy Tức Vỉ mới thỏa lòng. Sau đó vua nước Sở mượn cớ đi tuần thú, đem quân qua nước Tức, Tức hầu cho mở tiệc lớn khao. Trong tiệc, tự tay Tức hầu rót rượu mời vua Sở. Sở Văn Vương mỉm cười nói: - Trước kia ta cũng có chút ít công lao với Quý phu nhân, nay ta tới đây, chả lẽ Quý phu nhân lại không mời ta một ly rượu sao? Tức hầu sợ oai phải cho người vào cung mời Tức Vỉ ra. Tức Vỉ quần áo tha thướt, chân ngọc rung kêu nhịp nhàng, bước ra sụp lạy Sở Văn Vương. Vua Sở đứng dậy đáp lễ. Tức Vỉ lấy chén ngọc rót đầy rượu, màu da tay và màu chén ngọc không phân biệt được. Vua Sở định giơ tay ra đỡ, nhưng Tức Vỉ lại sai cung nhân bưng rượu đến dâng vua Sở. Vua Sở uống một hơi hết ngay, nhìn ra thì đã thấy Tức Vỉ vái lạy và lui vào cung. Hôm sau, vua Sở mở tiệc mời Tức Hầu. Nửa chừng tiệc, vua Sở bảo Tức Hầu: - Ngày trước quân Sở đã giúp phu nhân, nay quân Sở qua quý quốc, chả nhẽ phu nhân lại không khao thưởng họ một chút ư? Tức hầu nói: - Nước tôi nhỏ bé, của cải ít ỏi, khó lòng khao nổi đại quân. Xin cho chúng tôi về bàn bạc. Sở Văn Vương đập bàn quát lớn: - Kẻ thất phu này vong ơn bội nghĩa. Võ sĩ đâu bắt trói lại cho ta. Quân Sở xô lại trói Tức hầu, vào cung bắt Tức Vỉ. Nàng nghe tin Tức hầu bị quân Sở bắt, bèn thở dài: - Rước hùm sói vào nhà còn nói sao được? Nói xong, định chạy ra vườn đâm đầu xuống giếng tự vẫn. Tướng Sở là Đấu Đan, vội vàng chạy theo nắm vạt áo Tức Vỉ ngăn lại rồi nói: Phu nhân không muốn cho Tức hầu toàn vẹn tính mạng hay sao? Tức Vỉ nín lặng. Đấu Đan đưa tới chỗ vua Sở. Sở Văn Vương khuyên nàng nếu muốn cho Tức hầu toàn mạng thì nên về Sở. Sau đó phong cho chức Sở phu nhân. Vua Sở cho đầy Tức hầu ra sông Nhữ, Tức hầu uất ức rồi mất. Vì hai má Tức Vỉ luôn luôn hồng hào nên người ta gọi là "Phu nhân hoa đào". Tức Vỉ sinh được 2 người con với vua Sở là Hùng Hy và Hùng Vận. Hùng Hy lên ngôi vua Sở muốn hại Hùng Vận, nhưng các quan còn nhiều người ủng hộ nên còn ngần ngại chưa dám rat ay. Ít lâu sau Hùng Hy ưa chơi bời, rượu chè bỏ bê chính sự. Một lần đi săn, Hùng Vận sai người sát hại rồi sai người nói với mẹ là Tức Vỉ rằng "Hùng Hy ốm chết". Tức Vỉ nghi ngờ nhưng không tiện nói ra. Rồi cho Hùng Vận nối ngôi vua tức Sở Thành Vương. Lúc đó, chú ruột của Thành Vương là Nguyên có ý cướp ngôi, lai thấy Tức Vỉ xinh đẹp nên cũng thèm khát. Nhưng ngại có quan Đại phu là Đấu Bá Tỷ, là người tài trí nên chưa dám động tĩnh. Khi Đấu Bá Tỷ chết rồi, Vương Tử Nguyên bèn cho làm một tòa lầu cạnh cung Tức Vỉ. Rồi ngày ngày cho đàn nhạc để khơi gợi Tức Vỉ… Tức Vỉ không bi kích động. Gặp khi Tức Vỉ ốm Nguyên mượn cớ vào thăm chị dâu, nhưng lại mang theo chăn màn để tính mẹo tư thông. Đại phu Đấu Liêm thấy vậy quở trách: - Cung này đâu phải là nơi ở của quan Lệnh Doãn. Nguyên bực tức sai người trói Đấu Liêm giam lại. Tức Vỉ hay tin cho người cấp báo với Sở Thành Vương. Thành Vương bèn cùng ba anh em họ Đấu mang quân vào cung. Tới nơi thấy Vương Tử Nguyên đang ôm cung nữ ngủ. Nguyên vội vàng rút gươm chống đỡ nhưng không địch nổi, bị Đấu Ban chém bay đầu.