Tần Hán Biệt hờ hững hỏi: Tổng đàn quý bang toạ lạc nơi nào? Nữ lang hạ giọng: Tiện thiếp chỉ có thể dẫn đường cho thiếu hiệp, chứ không có quyền tiết lộ địa điểm.Họ Tần lạnh lẽo lắc đầu, bảo: Tại hạ còn bận giải quyết một vài việc của gia sư giao phó. Xin cô nương cho biết vị trí tổng đàn, xong việc, tại hạ sẽ tự tìm đến! Nữ lang bối rối, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng kề tai chàng thì thầm. Thu Trinh thấy rõ nàng cố tình để nhũ phong bên phải chạm vào vai Tử Kiếm. Lửa ghen bốc lên nóng mặt, rủa thầm Tiểu duyên không tiếc lời. Tử Y nữ nhân nói xong, duyên dáng tặng cho Hán Biệt một nụ cười đổ quán xiêu đình rồi cáo từ. Lôi Hoả Đầu Đà cười hăng hắc bảo: Chỉ cần nhìn con bé áo tím này đủ biết Thiên Diện Bang là một ổ phong lưu, Tần đệ trẻ tuổi lại anh tuấn hơn người, chắc bọn ma nữ sẽ xâu xé ngươi tan nát mất. Tử Kiếm cau mày: Lão ca ca bớt nói đùa một chút có được chăng? Đầu Đà cụt hứng gãi tai, uống cạn chén rượu hỏi Thế Tần đệ định đi đâu? Hán Biệt nói gọn lỏn: Cứ đi rồi sẽ biết! Tử Kiếm gọi tiểu nhị tính tiền, cùng Đầu Đà rời tửu lầu. Trước đó Thu Trinh đã bảo Thần Thâu về xếp hành lý, trả phòng. Dường như họ Tần gấp gáp nên đi suốt đêm không ngủ. Tối đến, gã chỉ ghé vào phạn điếm bên đường, ăn qua quít mấy chén cơm. Thu Trinh và Thần Thâu rất mệt mỏi nhưng cũng cố bám theo. Chiều hôm sau đã đến Tây An, Tử Kiếm vào trọ trong một khách điếm gần cửa bắc thành. Thần Thâu chờ hai người nhận phòng mới bước vào tươi cười bảo chưởng quầy: Chàng thiếu hiệp họ Tần kia có một mối duyên tình với ái nữ của lão phu. Để nám rõ gia thế y, lão phu cùng tiểu nữ âm thầm theo dõi xem sao. Mong chưởng quầy thu xếp cho hai phòng gần với họ Tần. Đĩnh bạc năm lượng đã khiến chưởng quầy hết sức thông cảm. Lão giả lả nói: Thời nay làm cha mẹ thật là khó, lão huynh cẩn trọng như vậy rất phải. Thu Trinh đứng sau lưng Thần Thâu, e lệ mân mê bím tóc. Lát sau họ đã có mặt trong hai gian phòng gần gũi mục tiêu. Thu Trinh ở sát vách, còn Trịnh Cốc nằm đối diện. Đầu canh ba, hai người nghe trong phòng Hán Biệt có tiếng động nhẹ, biết họ sắp bắt đầu chuyến dạ hành, liền chạy xuống ẩn nấp nơi hoa viên chờ đợi Quả nhiên Tử Kiếm và Lôi Hoả Đầu Đà ra bằng đường cửa sổ. Họ tung mình xuống đất vượt tường rào đi về phía bắc. Tường thành Tây An cao hai trượng chẳng thể làm khó dễ các cao thủ võ lâm. Hai khắc sau, cả bốn người vượt thêm bức tường vây tổng đàn Long Hổ Bang. Thấy họ Tần tỏ ra rất thông thạo đường đi nước bước, Thu Trinh càng tin chắc gã là Thẩm Thuyên Kỳ. Nàng và Thần Thâu bám theo nhưng giữ một khoảng cách khá xa. Tử Kiếm đi thẳng vào hậu sảnh, gõ cửa ngoạ thất của Vi bang chủ, lão bước ra mừng rỡ hỏi : Kỳ nhi, kết quả thế nào rồi? Thu Trinh nghe cách xưng hô, biết chắc chàng là phu tướng của mình. Dòng lệ sung sướng tuôn trào, nàng muốn hét lớn lên cho cả thế gian này biết. Trịnh cốc cũng vậy, lão gạt lệ cố trấn tĩnh, bò đến núp dưới cánh cửa sổ, Thu Trinh cũng bám theo. Đúng ra với võ công của Thuyên Kỳ hiện tại, chàng hoàn toàn có thể phát giác sự có mặt của họ. Nhưng vì nơi đây là trọng địa của Long Hổ Bang, chàng không khỏi mất cảnh giác. Vi lão khêu sáng đèn, gọi thị tỳ mang rượu lên. Nhìn kỹ tướng mạo Đầu Đà, lão thảng thốt hỏi Lão huynh là Lôi Hoả Đầu Đà Thạch Hào? Họ Thạch cố kiềm giọng nói rốn ràng của mình, thì thầm: Đúng vậy! Bổn Phật gia đã được Tử Kiếm cứu mạng nên cùng y kết nghĩa kim lan. Nhưng ta không gọi Vi lão huynh bằng Cửu Công đâu nhé! Lão bỗng nhớ ra một việc, ngơ ngác hỏi lại: ủa sao Vi huynh lại gọi Hán Biệt bằng Kỳ nhi? Vi Thừa Khanh mỉm cười: Chẳng lẽ Thạch huynh không biết Hán Biệt chính là Tuyết Hồ công tử Thẩm Thuyên Kỳ ư? Đầu Đà sửng sốt như người từ trên trời rơi xuống: Té ra ngươi không hề chết vì quỷ kế của Gia Cát Tâm sao? Thuyên Kỳ nở nụ cười dễ mến cố hữu gật đầu: Xin lão ca đừng giận tiểu đệ. Nếu Xà Thiệt Thư Sinh biết tiểu đệ còn sống, gã sẽ đề phòng cẩn mật. Nay với thân phận Tử Kiếm háo danh, tiểu đệ dễ dàng xâm nhập vào Thiên Diện Bang để tiêu diệt chúng. Lôi Hoả Đầu Đà xúc động, vỗ vai chàng nói: Dù hiền đệ có là ai đi nữa, lão ca cũng quyết hồi đầu hướng thiện, đem thân tàn này giúp đỡ ngươi. Thuyên Kỳ cảm kích xiết chặt tay lão, bắt đầu kể cho Cửu Công nghe diễn tiến tang lễ và trận tử đấu giữa Hồng Phấn Tôn Giả và sư đồ Lôi Hoả Đầu Đà. Vi lão hiếu kỳ hỏi: Sao Kỳ nhi có thể cứu được Thạch lão huynh, khi Độc Y đã khẳng định rằng Đầu Đà đã đứt hơi? Thuyên Kỳ kính cẩn đáp: Tiểu tôn cũng chỉ cầu may thôi, môn nội công Lôi Hoả Chân Khí thuộc loại Chí Dương, tương đồng với dương công trong âm Dương Thần Công. Vì vậy, tiểu tôn biết rằng khi nguyên dương vẫn còn nơi tâm mạch, chỉ sau ba canh giờ mới tan hết. Cũng nhờ viên Linh Chi Bảo Mệnh Đan của gia sư Kiếm Vương, nên mới cứu được Đầu Đà. Thạch Hào cảm động bảo: Linh Chi Bảo Mệnh Đan thế gian chỉ có một viên, mà ngươi dám cho ta uống, lại mất hai ngày đêm truyền công chữa trị, lão ca dù có phức gan trải mật cũng không đủđền đáp mối ân tình này.Thuyên Kỳ lắc đầu, nói sang chuyện khác: Cửu Công, hôm qua Thiên Diện Bang đã cho người mời tiểu tôn đến diện kiến. Nhờ vậy tiểu tôn mới biết chúng đặt tổng đàn trong Xuân Cung, dưới chân Đại Ba Sơn. Mong Cửu Công lập tức thông báo với bang chủ Cái Bang, bảo họ Bạch triệu tập những cao thủ giỏi nhất của các phái, âm thầm cải trang đến Diên An. Việc này phải tiến hành thật kín đáo và bí mật. Cửu Công đừng tiết lộ thân phận tiểu tôn, cứ nói thác rằng đệ tử Long Hổ Bang tình cờ điều tra ra. Ngày mai tiểu tôn sẽ về Tần gia trang thăm nhạc phụ, nhạc mẫu. Nơi đây sẽ là đại bản doanh của chúng ta để đối phó với Gia Cát Tâm. Dặn dò xong, chàng cáo từ, trở lại khách điếm nghỉ ngơi. Thu Trinh và Thần Thâu đã đi trước một bước. Họ vội vã quay lại khách điếm thu xếp hành trang giục ngựa chạy về Diên An. Sáng ngày thứ ba, Thu Trinh nóng nẩy thúc ngựa chạy thẳng vào sân Tần gia trang. Đám gia nhân kinh hải chận lại. Nàng chợt nhớ mình đang hoá trang liền lột bỏ mặt nạ. Bọn chúng mừng rỡ reo vang: Tiểu thư! Tiểu thư đã về! Tần Công lật đật chống gậy bước ra. Thu Trinh sụp xuống ôm chân ông khóc nức nở : Nữ nhi bất hiếu không ở nhà phụng dưỡng song thân được! Tần Công đỡ nàng dậy an ủi: Phận gái xuất giá tòng phu, ai có thể trách được. Nhưng nay phu quân ngươi đã vãn số, hãy về đây hủ hỉ với bọn ta. Mẫu thân Trinh nhi lâm bệnh đã mấy tháng nay, gặp mặt ngươi, bà ấy sẽ mừng lắm. Thu Trinh nghe nói mẫu thân lâm bệnh, lòng nóng như lửa đốt, theo Tần công vào hậu sảnh. Tần mẫu thấy mặt ái nữ, mừng rỡn gồi dậy, ôm lấy nàng vuốt ve: Tội nghiệp cho con gái của ta, lấy chồng chưa được mấy năm đã lâm cảnh goá bụa. Ta từ lúc nghe Thuyên Kỳ tử nạn, cảm thương cho cảnh ngộ của con và hiền tế mà sinh bệnh. Thu Trinh vui vẻ đáp: Chiều nay sẽ có một vị thần y tuổi trẻ đến thăm Tần gia trang, mẫu thân cứ gả quách hài nhi cho y thì bệnh gì cũng chẳng lo. Tần Công biến sắc mắng nàng: Thuyên Kỳ mồ chưa xanh cỏ mà ngươi đã tính đến chuyện cải giá hay sao? Tần gia làm gì có hạng nữ nhân bất nghĩa như vậy? Dù hắn là thần y ta cũng đuổ cổ không tiếp: Thu Trinh tủm tỉm nói: Chỉ sợ song thân chẳng dám đuổi đấy thôi! Tần mẫu nổi giận: Ngươi có muốn tái giá cũng phải chờ đủ ba năm. Ngay Thái Tử có đến cầu hôn ta cũng chẳng cho! Nàng thấy song thân động nộ, không dám đùa bỡn nữa, dịu dàng nói: Hài nhi có định cải giá bao giờ đâu! Chẳng lẽ Thuyên Kỳ đến mà song thân không tiếp ư? Hai vị lão nhân sững sờ, ngơ ngác. Tần công run rẩy hỏi: Té ra hiền tế của ta còn sống? Sao nghe nói đám tang của y có đến hơn vạn người tham dự? Thu Trinh ngượng ngùng thưa: Đã dấn thân vào chốn giang hồ, chuyện tử sinh khó mà lường trước được Kỳ ca là bậc cát nhân thiên tướng nên mới mấy lần thoát chết. Nhưng hiện nay chàng lại mang một thân phận khác. Chính nhi nữ cũng còn chưa hề nói với chàng một câu. Thu Trinh nở nụ cười ranh mãnh, dặn dò thân mẫu rồi vào trong tắm gội hoá trang cho dung mạo khác đi. Cuối giờ mùi quả nhiên Thuyên Kỳ và Lôi Hoả Đầu Đà đến nơi, xin vào bái kiến. Tần công giả đò hỏi Chẳng hay nhị vị tìm lão phu vì việc gì? Thấy không có nữ tỳ nào trong khách sảnh, chàng gỡ mặt nạ ra, quỳ xuống lạy: Tiểu tế Thuyên Kỳ may mắn thoát chết, xin ra mắt nhạc phụ đại nhân. Tần Công tận mặt thấy con rể còn sống, hoan hỉ ôm chàng vào lòng: Trời cao có mắt nên lão phu còn được thấy hiền tế! Lão mời chàng và Đầu Đà an toạ rồi nghiêm nghị hỏi Sao hiền tế còn sống mà không lộ mặt, để bao người phải thương tâm? Chàng áy náy thưa: Mong nhạc phụ lượng thứ, Gia Cát Tâm cực kỳ gian xảo. Nếu hiền tế xuất hiện sẽ không cách nào tiếp cận được y để tiêu diệt. Vì vậy, đành cắn răng để người thân phải đau lòng. Tần Công gật đầu thông cảm. Nhưng ông lại than thở: Chỉ tội cho Trinh nhi, vì quá đau đớn tuyệt vọng nên đã xuống tóc quy y rồi. Thuyên Kỳ giật mình, chết điếng cả người. Lát sau thẩn thờ, chua xót bảo: Không ngờ Tần nương lại cương liệt như vậy! Nhưng xin hỏi nàng tu ở chùa nào? Chẳng rõ nữa! Nó chỉ nhờ đệ tử cái bang chuyển thư về, rằng sẽ bỏ vào rừng sâu, núi thẳm vui với kệ kinh. Thuyên Kỳ bi phẫn nói: Sau khi tiêu diệt bọn ác ma, tiểu tế sẽ lặn lội cố tìm cho được nàng. Nếu không cũng chẳng sống làm gì nữa! Tần Công gạt đi: Ngươi đừng nói bậy, ngoài những người thân của ngươi, lão phu cũng rất cần đến ngươi để có cháu mà ẵm bồng lúc tuổi già. Thuyên Kỳ ngơ ngác: Nhưng Tần nương đã đi mất rồi mà? Tần Công rầu rĩ giải thích: Lão phu biết tính Trinh nhi cương liệt nên đành gạt lệ cho gọi biểu muội của nó là Tần Thu Hương về làm nghĩa nữ. Nay ta muốn hiền tế gá nghĩa với Thu Hương, sinh cho ta vài đứa ngoại tôn. Thuyên Kỳ bối rối đáp: Bẩm nhạc phụ, lòng tiểu tế đang rối như tơ vò, lo lắng cho Tần nương, bụng dạ nào mà vui duyên mới. Xin nhạc phụ gả cho người khác! Tần Công trợn mặt quát: Không được! Dù sao ngươi cũng là phu tướng của Thu Trinh, sau này chúng ta có chết đi, cơ nghiệp này không cho ngươi thì còn giao cho ai nữa?Vì ngươi mà ái nữ của ta lỡ là ng một đời xuân sắc. Nay chỉ có một yêu cầu nhỏ mọn, mà ngươi cũng không chịu ý vợ chồng già này được sao! Hay ngươi chẳng còn coi ta là nhạc phụ nữa? Thuyên Kỳ sợ hãi vòng tay thưa: Tiểu tế nào phải kẻ bất nghĩa như vậy, nếu nhạc phụ đã quyết, tiểu tế đành phải thụ ân mệnh. Tần Công hài lòng cười khà khà: Tốt lắm! Ngày trước lão phu gã Thu Trinh cho ngươi chẳng cần đến chén rượu mừng, thì giờ cũng thế. Đêm nay ngươi lập tức hiệp cẩn, để bọn ta sớm có cháu bồng. Thuyên Kỳ chết điếng trong lòng, ngồi ngơ ngẩn. Lôi Hoả Đầu Đà bật cười sang sảng: Tiểu đệ xin mượn chén trà này chúc mừng lão huynh! Tần Công xua tay: Không được! Phải uống rượu mới được chứ! Lão vỗ tay gọi tỳ nữ, sai chúng sắp tiểu yến. Thuyên Kỳ vội mang lại mặt nạ. Tần Công bảo chàng: Nhạc mẫu ngươi từ ngày nghe tin dữ, quá thương tâm nên lâm bệnh. Nghe nói ngươi giỏi y đạo, sao không thử vào xem sao? Thuyên Kỳ hổ thẹn nói: Tiểu tế vì việc của Tần nương mà quên cả chuyện vấn an nhạc mẫu. Tần Công sai gia nhân đưa Đầu Đà vào sau tắm gội, rồi dẫn Thuyên Kỳ đến khuê phòng của Tần mẫu. Chàng lột mặt nạ sụp xuống trước giường thưa: Tiểu tế Thuyên Kỳ khấu kiến nhạc mẫu. Nữ lang đang ngồi cạnh giường bóp chân cho Tần mẫu đỡ bà dậy. Tần mẫu vui mừng bảo: Hiền tế đứng lên đi, lão thân đã tốn biết bao nước mắt vì ngươi rồi đấy! Chàng cảm động nói: Tiểu tế biết tội mình, xin nhạc mẫu để tiểu tế thăm mạch xem bệnh trạng thế nào ? Tần mẫu hoan hỉ đưa tay cho chàng, lát sau Thuyền Kỳ mỉm cười: Nhạc mẫu chỉ vì suy nghĩ nhiều nên ăn ngủ không được khiến cơ thể suy nhược đấy thôi. Xin nhạc mẫu ngồi xoay lưng lại, tiểu tế sẽ truyền công lực xua đuổi phong hàn ở các khớp xương. Một lát sau Tần mẫu nghe cơ thể thư thái, nhẹ nhàng, tay chân không còn tê nhức nữa. Bà hết lời khen ngợi chàng rể, bảo chàng: Nhạc phụ ngươi cũng thường bị chứng phong thấp hành hạ. Chàng hiểu ý, mời Tần Công ngồi xuống ghế rồi truyền khí nguyên dương cho ông. Chàng lại dùng đôi bàn tay nóng rực xoa bóp khắp thân. Tần công khoan khoái nói đùa: Lão phu thấy mình khoẻ khoắn đến nỗi muốn nạp thêm một nàng tiểu thiếp. Tần mẫu cười bảo: Lão có gan thì cứ thử xem! Tần Công cười xoà, chỉ nữ lang đang đứng khép nép bên giường: Này hiền tế, đây chính là nghĩa nữ Thu Hương, ngươi xem có đẹp không? Chàng không hề nhìn đến buồn rầu đáp: Tiểu tế dù có đến năm vị phu nhân, nhưng tình nghĩa với Tần nương là sâu đậm nhất Nay nàng lưu lạc phương nào không rõ, tiểu tế như kẻ chết chưa chôn. Nếu có kết hợp với cô nương đây cũng chỉ làm hại nàng mà thôi. Thu Trinh nghe lời nói chí tình, cảm động đến sa lệ, nhìn song thân với vẻ tự hào. Tần mẫu dịu dàng an ủi: Hiền tế chung tình với Trinh nhi, như vậy bọn ta cũng mãn nguyện. Nhưng chuyện gá nghĩa với Thu Hương không thể không tiến hành. Hiền tế hãy đi tắm gội rồi ra dự yến tẩy trần. Thuyên Kỳ đứng lên cáo thoái, chờ chàng đi khuất Tần mẫu mắng yêu con gái: Trinh nhi quả là nhẫn tâm mới bày ra kế này để bỡn cợt một kẻ chí tình nhưThuyên Kỳ. Tần Công hài lòng vuốt râu khen: Họ Tần ta có được chàng rể như vậy thật là đại phúc! Tiệc tẩy trần cũng là tiệc cưới, nhưng chỉ có phu thê Tần công, Thu Hương, Thuyên Kỳ va Lôi Hoả Đầu Đà. Chàng cố gượng vui đối đáp với nhạc phụ nhạc mẫu, Thuyên Kỳ cũng nhận thức được rằng Thu Hương rất xinh đẹp, nhưng chàng cố tránh không nhìn về phía nàng. Lòng mang nặng nổi hối tiếc và thương nhớ Thu Trinh nên chàng uống rất nhiều. Đầu canh hai, Tần Công ngà say đứng lên bảo: Lão phu đã say lắm rồi, xin vào trong nghỉ trước. Nhưng lão đã thôi thì còn ai dám uống nữa. Tần mẫu hắng giọng: Hương nhi, mau đưa phu quân của ngươi vào nghỉ. Ta thấy hắn cũng say rồi đấy! Thu Trinh dạ rất ngoan rồi nắm tay Thuyên Kỳ về phòng. Nàng đóng cửa lại thỏ thẻ: Để tiện thiếp cởi áo cho tướng công! Thuyên Kỳ gượng cười xua tay: Không, không! Hương muội cứ để mặc ta, nàng đi nghỉ trước đi. Nói xong chàng bước lại đứng cạnh cửa sổ nhìn lên bầu trời đen tối, không một vì sao. Ngọn đèn lồng treo ở hàng hiên soi sáng những bông tuyết đang rơi lất phất. Từng ngọn gió bấc lạnh lùng thổi vào phòng càng làm trái tim sầu muộn của chàng thêm tê tái. Thu Trinh thấy chàng yêu mình tha thiết, chẳng màng gì đến duyên mới, nàng bật khóc. Thuyên Kỳ quay lại buồn bã nói: Hương muội tha lỗi cho ta, lòng ta đã gởi hết cho Thu Trinh, chẳng còn lại chút gì nữa, làm sao ta có thể vui vầy ân ái khi nàng đang lạc lõng nơi thâm sơn cùng cốc, cô đơn trong tuyết lạnh? Nhưng xin Hương muội đừng cho nhị vị nhân gia biết nội tình, e rằng họ sẽ rất buồn. Thuyên Kỳ ta nếu không vì đại cuộc võ lâm đã xông pha ngàn dặm tìm cho được ái thê! Thu Trinh sung sướng giả đò.... (T hiếu các trang 4550/Quyển 7_ai có xin bổk huyết dùm_cám ơn) ...khiêu sức ép của vụ nổ đã đẩy chàng văng lên cao hơn trượng và như chiếc chùy sặt nện mạnh vào ngực, làm khí huyết nhộn nhạo, máu trào lên miệng, chân khí ngưng trệ. Chàng kinh hoàng nhận ra mình đang rơi thẳng xuống đống loạn thạch nơi chân núi chứ không phải dòng nước Trường Giang. Nhưng may sao Bạch Ưng đã lao xuống đưa chân quặp lấy áo chàng, ra sức đạp cánh hãm đà rơi, đưa chàng rời xa chân núi. Cuối cùng Thuyên Kỳ và Thần Ưng rớt xuống mép nước, chỉ cách bờ chừng một sải tay. Chàng thoát chết nhưng thọ thương rất nặng. Sợ Gia Cát Tâm bố trí cao thủ dưới hạ đáy sông, nên chàng bảo Bạch Ưng cố kéo chàng đi ngược lên. Thuyên Kỳ ngã ngửa trên sóng, nắm chân thần điêu. Bạch Ưng lôi chàng đi ngược hơn hai dặm, thì kiệt sức. Nhận ra trên bờ nam có một cánh rừng già rậm rạp, chàng bơi vào tìm chỗ dưỡng thương. Đi sâu hơn chục trượng, thấy một cây cổt hụ có chạc ba rộng rãi, chàng gom tàn lực cố trèo lên vận công điều sức. Bạch Ưng đậu gần đấy cảnh giới cho chàng. Nhưng thương thế quá trầm trọng, đến sáng Thuyên Kỳ thổ huyết liên tục rồi ngất đi. Bạch Ưng sợ hãi quác lên vang dội. Không thấy chàng cử động nó định bay về báo tin cho đoàn người Lý Bách. Nhưng Kiếm Vương đã xuất hiện, ông ẩn cư trong khu rừng này đã hơn hai mươi năm, nghe tiếng chim ưng bi thiết nên ra xem thử. Kiếm vương thấy con chim ưng lông trắng đang đậu cạnh một thi hài trên chạc ba cây. Ông tung mình lên, nhận ra chàng thanh niên mặt mũi lem luốc, y phục rách nát không còn sống. Kiếm Vương nhớ đến vụ nổ trên đỉnh núi Vỹ Uyên đêm qua, thầm đoán nạn nhân có liên quan. Kiếm Vương thăm mạch xong, vội vã đem Thuyên Kỳ về căn trúc xá cách đó hơn dặm. Linh cầm lặng lẽ bay theo.Ông đặt chàng nằm xuống giường, phát giác thắt lưng chàng có bao bảo kiếm đen xì. Kiếm Vương xem kỹ, nên cười hài lòng, bắt tay trị thương cho chàng trai. Đến chiều, Thuyên Kỳ hồi tỉnh. Chàng biết lão nhân râu bạc năm chòm này là người ơn của mình, định xuống giường lạy tạ. Lão nhân khoát tay, hiền hòa bảo: Bất tất đa lễ, thương thế của thiếu hiệp chưa khỏi hẳn, cứ nằm mà trò chuyện với lão phu cũng được. Bạch Ưng từ ngoài bay vào thả xuống một con thỏ béo mập, rồi lại bay đi ra. Lão nhân cười ha hả nói: Con Bạch Ưng này thật là thông minh, biết bắt thú nuôi chủ nhân! Thuyên Kỳ nén đau cung kính nói: Tiểu bối là Thẩm Thuyên Kỳ, xin đội ơn cứu tử. Mong tiền bối cho biết đại danh . Lão nhân áo nâu vuốt râu cười đáp: Lão phu tên gọi Trường Lưu Khanh. Thuyên Kỳ chăm chú nhìn đôi mắt tím nhạt, nhớ ra một người: Dám hỏi tiền bối có phải chính là Tử Nhân Kiếm Vương? Lão nhân giật mình: Lão phu ẩn cư đã hơn hai mươi năm, thiếu hiệp tuổi còn trẻ sao lại nhận ra? Tiểu bối tháng trước có nghe Nam Hải Lão Tổ nhắc đến. Trong thiên hạ làm gì có đến hai người mắt tím mà mang họ Lưu? Kiếm Vương nghiêm nghị hỏi Thật ra thiếu hiệp là đệ tử của bậc cao nhân nào, mà trong người lại có đến sáu mươi năm công lực? Cung bẩm tiền bối, Kỳ nhi gặp duyên, theo bí kíp mà tự luyện, chứ chưa hề có sư phụ. Kiếm Vương hài lòng, cầm thanh tiểu kiếm hỏi chàng: Thiếu hiệp có được vật này trong trường hợp nào? Thuyên Kỳ ngượng ngùng đáp: Tiểu kiếm này do Xuân Phong Đế xuân phá núi tìm ra. Năm trước lão bắt giam tiện thê, tiêu bối vào Xuân Cung giải cứu nàng, tiện tay trộm của lão. Kiếm Vương mỉm cười: Chẳng có gì áy náy cả, phải có duyên với thần vật thì mới giữ được. Thật ra thanh kiếm này là của sư phụ lão phu. Nếu vậy tiểu bối xin hoàn lại. Kiếm Vương lắc đầu, suy nghĩ một lúc, dịu giọng hỏi chàng: Thiếu hiệp có bằng lòng nhận lão già sắp chết này làm sư phụ không? Thuyên Kỳ thấy lão dung mạo đoan chính, cốt cách thần tiên liền sanh lòng kính ngưỡng, gượng ngồi im, sụp xuống đất lạy chín lạy: Đồ nhi khấu kiến sư phụ. Kiếm Vương thấy máu miệng chàng rỉ ra, vội đỡ dậy, đút vào miệng chàng một viên linh đan màu trăng thơm mùi nấm. Lão từ tốn bảo: Đồ đệ hãy tọa công để sức thuốc tan nhanh. Nửa canh giờ sau, Thuyên Kỳ xả công, nghe cơ thể thư thái, sung mãn như chưa hề thọ thương. Chàng phấn khởi chấp tay hỏi Sư phụ cho đồ nhi uống loại linh đan gì mà thần hiệu như vậy? Lưu lão mỉm cười đáp: Đó là loại Linh Chi Bảo Mệnh Đơn. Từ đó chàng lưu lại khu rừng luyện kiếm. Chàng ngạc nhiên không thấy sư phụ kèm dạy mình kiếm chiêu, mà chỉ bắt mình tìm ra những sơ hở trong kiếm pháp của ông mà giải phá.Sau nửa tháng, Thuyên Kỳ đã phá hơn được ngàn chiêu kiếm mà Lưu Thừa Khanh đã đưa ra. Lão hân hoan nói: Không ngờ ngươi hoàn thành công phu Tâm Nhãn Kiếm nhanh như vậy, từ nay mặt ngươi vừa nhìn thấy kiếm chiêu của đối phương là tâm đã máy động đưa kiếm ra giải phá. Dù đứng trước ngàn mũi tên cũng không bỏ sót một. Ngay Nam Hải Lão Tổ cũng không thể đả bại được ngươi. Thuyên Kỳ thắc mắc, đem chiêu Thiên Kiếm Vô Tâm ra biểu diễn và hỏi họ Lưu: Sư phụ, như chiêu này thì người giải phá như thế nào? Kiếm Vương cười bảo: Chiêu kiếm này có thể gọi là tuyệt học hãn thế, nhưng vẫn có hai chỗ sơ hở. Lão bèn chỉ cho chàng. Thuyên Kỳ thức ngộ, rất khâm phục Kiếm Vương. Lão cười hỏi Môn Tâm Nhãn Kiếm là công phu Thủ mạng cao nhất, không thể dùng tấn công địch thủ. nếu đối phương không chịu ra chiêu thức thì lấy gì mà giải phá? Bởi vậy trong Kiếm Đạo còn có phép Ngự Kiếm để tấn công. Tuyệt học của Nam Hải Lão Tổ và Võ Đế thuộc trường phái này. Thuyên Kỳ cười đáp: Phải nói là Thủ trung hữu sát cơ, nếu luyện Tâm Nhãn Kiếm đến mức đại thành, chỉ vung tay gươm đã xuyên qua chỗ hở lấy mạng địch nhân. Kiếm Vương dơ ngón cái khen ngợi: Kiếm Đạo nhờ có ngươi mà khỏi thất truyền! Thuyên Kỳ đã kể cho sư phụ nghe về cục diện giang hồ, và kế hoạch hóa thân để đối phó với Gia Cát Tâm. Chàng ở với Kiếm Vương đúng hai mươi ngày mới từ giã. Trước lúc lên đường, chàng nhìn đôi mắt tím nhạt của ông, cười bảo: Giá mà đồ nhi cũng luyện được công phu Tâm nhãn như sư phụ, thì chẳng ai có thể nhận ra. Lão cười khà khà, đưa tay lên mắt lấy ra hai mãnh pha lê trong suốt, đôi mắt trở lại bình thường. Lão gắn vào cho chàng rồi nói: Thế gian làm gì có người mắt tím! Ngày còn trẻ, ta ra bờ biển Quảng Châu chơi gặp bọn người Tây Dương mắt xanh nên nảy ra ý định tinh nghịch, tìm cho được loại pha lê mỏng màu tím nhạt, gắn vào mắt để khác người. Lúc đầu rất khó chịu, nhưng sau sẽ quen đi. Thuyên Kỳ mừng rỡ, để Bạch Ưng và Tiểu Kiếm lại cho Kiếm Vương rồi lấy thanh Tử Kiếm, hóa trang lên đường đến Tây An gặp Vi lão.