Tần Cẩm nhìn cái bóng bé nhỏ, đáng thương cứ mờ dần trong gương rồi biến mất. Chiếc gương cũng không còn nữa. Cô tỉnh táo quan sát xung quanh thì thấy mặt trời đã mọc trên cao. Bốn người đều đã tỉnh. Họ không hiểu đây là giấc mơ hay là mộng ký ức ông Kha Đạo gửi cho họ trước khi ông biến mất. Họ muốn hỏi cho rõ ràng nhưng lại ngại ngùng không dám lên tiếng.
Buổi sáng hôm đó, mọi người cứ theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, Kha Lương không thể kiên nhẫn lâu hơn được nữa, anh chạy tới trước mặt Tần Cẩm, nói:
- Tần Cẩm à, em đừng nói gì nhé! Quả thực em rất giống với cái cô Liễu Hiểu Nguyệt đó, thảo nào ông anh nhận lầm em là phải.
Hai người kia cũng chạy lại tán theo:
- Đúng vậy, đúng vậy, trông cậu giống cô Liễu Hiểu Nguyệt như lột. Có lẽ cậu là đầu thai kiếp sau của cô ấy cũng nên. Nếu đúng như vậy, kiếp trước của cậu cũng hoành tráng đấy nhỉ! Câu chuyện tình đó nếu được quay thành phim, có lẽ sẽ trở thành tác phẩm cũng nên.
Tần Cẩm tức giận ôm Hắc Bảo chạy vào trong phòng khóa chặt cửa lại. Ba người kia bắt đầu thảo luận về các tình huống trong mộng ký ức, giống như thể các fan hâm mộ điện ảnh bình luận các tình tiết trong một bộ phim hay vậy.
Cô đứng bất động trong phòng hồi lâu. Cô đang nghĩ về hai nhân vật xuất hiện trong đó là Liễu Hiểu Nguyệt và Giang Ngạn Hoa. Bất kể có phải là chuyện tiền kiếp của mình hay không, nhưng đúng là mối tình ấy rất cảm động. Nếu như mình đúng là kiếp sau của Liễu Hiểu Nguyệt, vậy Giang Ngạn Hoa đang ở chỗ nào đây?
Biển người đông đúc, nếu quả thật có tồn tại kiếp trước thật, lúc này không biết anh ấy đang lưu lạc ở phương trời nào và biết dựa vào cái gì để nhận nhau kia chứ?
Bỗng nhiên Đường Thi Thi gõ cửa: "Tần Cẩm, mau ra đi. Bọn mình đã tìm được cách phá lời nguyền rồi."
Dù gì vẫn phải đặt việc phá lời nguyền lên hàng đầu. Các chuyện yêu đương nam nữ phải gác sang một bên. Bây giờ, đến tính mạng còn khó giữ nổi, nói gì đến chuyện tình yêu!
Lúc cô đi ra mọi người đang vây quanh chiếc bàn; trên đó là một chồng các loại sách bắt ma lấy từ mộ của ông nội Kha Lương.
Trong một cuốn có một hàng chữ in nghiêng: "Chỉ cần đốt tấm vải đó thì sẽ phá được lời nguyền Ca Băng".
Xem xong cuốn sổ ghi chép đó, mọi người đều cảm thấy nghi ngờ. Chẳng lẽ phá lời nguyền tai quái này lại đơn giản đến thế ư? Tuy không đáng tin lắm song trước mắt có còn biện pháp nào khả dĩ hơn đâu; thế là họ quyết định vẫn làm như vậy.
Nhận thấy không thể trì hoãn lâu hơn được nữa, mọi người vội vã chia nhau đi tìm bốn tấm vải đó. Tần Cẩm về nhà, Lục Tử Minh đến bệnh viện, còn Đường Thi Thi được phân công tới bệnh viện tâm thần lấy tấm vải ở chỗ Anh Kỳ. Cảm thấy không yên tâm lắm, Tần Cẩm bảo Kha Lương đi cùng Thi Thi để bảo vệ cô, vì Thi Thi vừa mới hồi phục, hơn nữa trong phòng bệnh lại có hai con ma. Cô nhận thấy mình vẫn chưa quàng cái khăn đó nên ít nhiều cũng đỡ nguy hiểm hơn Thi Thi.
Bốn người cùng ra ngoài một lúc, ai đi xe của người đó. Họ hẹn nhau tối sẽ gặp lại tại nhà Thi Thi.
Tần Cẩm gọi taxi về nhà. Đã lâu không về nên vừa mở cửa, mùi ẩm mốc xộc lên. May mà trong nhà cô không trồng cây gì, nếu không lúc này chắc đã chết ngoẻo rồi. Đây chính là lý do vì sao người sống độc thân không thích hợp với việc nuôi súc vật hoặc trồng cây cảnh trong nhà.
Cô cho Hắc Bảo vào lồng mèo. Lấy đồ ăn của mèo trong tủ lạnh ra, cô đổ vào ca cho Hắc Bảo. Cô bắt đầu bới tung căn nhà lên để tìm cái túi xách đựng chiếc khăn ma quái.
Nhìn ánh nắng chiếu rọi vào cửa sổ, cô cảm thấy đỡ buồn hơn. Dù gì thì cô đang còn trẻ, nếu lúc nào cũng nghĩ tới cái chết thì chẳng vui chút nào. Nếu đúng là phải chết thật, chi bằng cứ ăn uống, chơi bời vui vẻ như bây giờ có phải tốt hơn không?
Chiếc túi màu đen thòi ra một chiếc quai khỏi gầm giường do trước đó bị Hắc Bảo lôi vào. Cô vui mừng kéo ra nhưng không được, dường như nó bị mắc vào cái gì thì phải.
Cô dùng hết sức kéo mạnh chiếc túi ra, đồ trong túi văng tung tóe trên sàn nhưng không thấy chiếc khăn đó đâu.
Thật vô lý! Cô nhớ rõ ràng đã nhét chiếc khăn vào túi rồi mới về mà, sao bây giờ lại không thấy mới chết chứ?
Hắc Bảo ở sau lưng cô tự dưng kêu lên hốt hoảng rồi nhảy phốc lên bục cửa sổ. Cô vội vàng chạy ra ngoài cửa thì thấy một bóng người đứng dưới cái cây đang hướng về cửa sổ nhà cô vẫy tay. Người đó đang quàng chiếc khăn đỏ. Cô giật mình nghĩ bằng bất cứ giá nào cũng phải lấy lại chiếc khăn đó, không thì uổng công mọi người mất.
Sau một loạt các vụ việc xảy ra gần đây, Tần Cẩm đã trở nên dũng cảm. Khát vọng được sống của cô còn lớn hơn cả nỗi sợ hãi. Cô vội vàng ôm Hắc Bảo rồi chạy nhanh ra ngoài.
Dưới bóng cây chẳng có ai cả. Cô nhìn quanh bốn phía, rồi lại thấy bóng người bí ẩn đó đang vẫy tay với mình tại một cửa sổ của một cao ốc phía xa. Cô vẫn nhìn thấy trên cổ nó quàng chiếc khăn quái quỷ đó.
Cô tiếp tục đuổi theo.
Trên đường đến bệnh viện tâm thần, Thi Thi và Kha Lương không ai nói với nhau câu gì. Kha Lương vẫn nhớ đến câu chuyện về hai con ma Tần Cẩm kể cho anh khi vào cái bệnh viện này. Mặc dù là ban ngày nhưng anh vẫn sợ đến dựng cả tóc gáy. Đường Thi Thi thì lộ rõ vẻ lo lắng bởi đã rất lâu cô chưa gặp em họ của mình rồi.
Họ nhanh chóng tới bệnh viện thâm thần. Cô y tá trẻ nhận ngay ra Kha Lương, cô cứ chớp chớp mắt nhìn anh. Của đáng tội anh chàng cũng khá đẹp trai mà.
Đi trong hành lang nhỏ hẹp hai bên vọng lên những tiếng kêu ú ớ của bệnh nhân tâm thần, người thì đang đọc thơ, người lại đang ca hát búa xua. Kha Lương liền hỏi cô y tá trẻ:
- Cô không sợ sao?
- Có gì đáng sợ đâu; họ đều là bệnh nhân mà.
Họ đã tới phòng của Anh Kỳ. Nhìn từ ô cửa sổ, họ nhìn thấy Anh Kỳ đang ngoan ngoãn nằm trên giường, cô dường như chẳng có phản ứng gì, cứ y như người thực vật vậy.
Đường Thi Thi cảm thấy chiếc vòng ngọc trên tay cô bắt đầu nóng lên. Chiếc vòng này bác Lý tặng cô để tránh tà, xem ra phòng bệnh này không bình thường chút nào.
Tuy vậy hai người vẫn cố lấy can đảm đi vào trong. Đường Thi Thi sốt sắng vào thẳng chỗ Anh Kỳ nằm.
- Anh Kỳ, Anh Kỳ à, em mau tỉnh dậy đi, chị là Thi Thi đây.
Anh Kỳ ngoan ngoãn mở mắt ra nhìn. Mắt cô mở to song cứ lờ đờ. Cô nhìn thẳng vào Thi Thi rồi hỏi:
- Thi Thi à, cái người đàn bà đang ngồi trên lưng chị là ai vậy?
Thi Thi lùi lại về sau mấy bước, cô hoảng hốt nhìn sau lưng mình, chẳng thấy gì cả. Cô đưa ánh mắt cầu cứu Kha Lương, anh cũng chẳng nhìn thấy gì.
Mồ hôi Thi Thi vã ra như tắm:
- Anh Kỳ à, nói cho chị hay, em để chiếc khăn đội đầu ở đâu?
- Thì em vẫn đội trên đầu đây này. Chị sờ đi, nó vừa mềm mại vừa mát lạnh, dễ chịu lắm!
Mặc dù đã lường trước mọi việc sẽ rất đáng sợ song Thi Thi vẫn tái cả mặt. Đứng trong phòng bệnh nói chuyện một cách tỉnh táo với Anh Kỳ đang nằm trên giường, cô cảm thấy nỗi sợ hãi đó vượt quá mức chịu đựng của người bình thường.
Không có cách nào hơn để Anh Kỳ tỉnh lại, cô liền tới gần chỗ Anh Kỳ tát cho cô ta mỗi bên má một cái như trời giáng. Dường như Anh Kỳ có tỉnh lại đôi chút, cô nói đúng được một câu: "Chị gái em lấy đi rồi.", rồi lại lăn ra ngủ thiếp đi.
Thi Thi bước nhanh ra khỏi phòng bệnh, thở dốc.
Chị gái của Anh Kỳ sao? Người đàn bà giàu có, coi tiền là trên hết, lại khinh người, nhìn ai cũng bằng nửa con mắt, bà ta vẫn đối xử cực tệ với Anh Kỳ; vậy mà hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào lại mò vào thăm cô em gái mới lạ chứ.
Cô đứng bên ngoài gọi Kha Lương ra. Nhìn thấy cô vẫn lành lặn nhưng mặt mũi xanh xám, anh đoán chắc cô đã bị ma dọa cho sợ hết hồn đây. Cô nói ngắn gọn cho anh hay chiếc khăn đội đầu đó đang ở chỗ chị gái Anh Kỳ. Họ liền mau chóng tới chỗ chị ta để tìm thôi.
Vừa ra khỏi bệnh viện, họ thấy một đứa bé đang đội chiếc khăn màu đỏ vụt thoáng qua. Đứa bé cứ nhảy chân sáo ở đằng trước. Thi Thi bỗng cảm thấy chiếc khăn đó trông rất quen mắt, dường như đã thấy ở đâu rồi. Rồi cô chợt nhận ra đó chính là chiếc khăn của Anh Kỳ. Họ liền sải bước chạy ra ngoài.
Loáng một cái đã không thấy đứa trẻ ấy đâu. Trong lúc hai người đang thất vọng thì họ lại nhìn thấy chiếc khăn đó lấp ló ở phía góc đường trước mặt.
Hai người cố đuổi theo sau. Đứa bé cứ y như cố ý dẫn họ tới một địa điểm đã định sẵn nào đó.
*
Lục Tử Minh đến bệnh viện. Anh vẫn nhớ cái áo yếm đó được ngâm trong bình thủy tinh cùng với hai cặp mắt. Bệnh viện lúc đó vô cùng lạnh lẽo, anh men theo hành lang đi vào trong. Đáng nhẽ vật chứng của vụ án phải để trong đồn cảnh sát, song do hai đôi mắt đó ngâm trong nước máy lại không bị thối rữa, do vậy người ta đã chuyển chúng tới bệnh viện để kiểm tra. Chẳng ai dám động đến những đồ đó, thậm chí cái áo yếm ngâm trong đó cũng không ai lấy ra.
Đã nhiều lần anh ghé qua bệnh viện này nhưng chưa lần nào anh gặp ai cả. Rút kinh nghiệm từ vụ đi thang máy lần trước, anh men theo hành lang đi vào. Có lẽ không bao giờ anh dám đi thang máy nữa!
Đi xuống các tầng hầm, ở đó để rất nhiều tiêu bản; nhà xác ở bên trái. Chỗ này lúc nào cũng lành lạnh, đáng sợ. Anh vặn tay cầm cửa phòng tiêu bản rồi mở ra. Cảm thấy rất lạ, song không có thời gian để suy nghĩ nữa, anh lách mình tiến vào trong.
Một cô y tá đẩy một xác chết ngang qua cửa. Ghé mặt nhìn qua khe cửa, anh thấy mặt cô ta lạnh như tiền. Người đó có lẽ chết vì tai nạn giao thông nên máu cứ chảy ròng ròng ra thềm nhà. Một dãy hành lang trắng toát tung tóe máu.
Nhà xác bên trái được mở ra, rồi "rầm" một tiếng, đóng sập lại. Tiếng dép quệt nặng nề trên sàn xa dần. Lục Tử Minh thở phào rồi bắt đầu đi tìm chiếc áo yếm. Đáng lẽ việc tìm chiếc áo yếm đó rất dễ dàng nhưng do bị lẫn với rất nhiều tiêu bản ở đây nên cũng hơi khó tìm một chút. Chỗ này đầy rẫy những óc người, chân tay người gãy. Bình thường anh có thể bình tĩnh nhìn chúng; nhưng giống như con chim đã đậu cành cong, anh cảm thấy lo lắng liệu những cái chân tay đó có thể động đậy rồi kéo anh xuống dung dịch phoocmon đáng sợ kia không?
Cuối cùng thì anh cũng tìm thấy nó. Anh nhẹ nhành động vào chiếc bình, bỗng chốc những con mắt kia lượn lờ rồi quay ra nhìn thẳng vào anh.
Thật ghê tởm!
Bỗng đằng sau anh có tiếng động.
Quay lại nhìn, không thấy gì. Tiếng động đó ở bên ngoài cửa. Tiếng động phát ra từ lối đi. Anh nhanh chóng rút súng ra rồi nấp vào cửa quan sát.
Lối đi yên lặng dễ sợ. Tiếng động bí ẩn lại chuyển sang nhà xác.
Ai thế nhỉ? Muộn thế này còn có ai vào nhà xác chứ?
Anh rón rén bước tới nhà xác. Vừa đến nơi, cửa nhà xác tự động mở ra. Anh ngó nhìn qua khe cửa.
Một bà già đang nằm sấp trên sàn và đang di chuyển ra ngoài.
Bà già đó ngẩng đầu lên rồi quay về phía anh. Lục Tử Minh rùng mình. Chính là bà già anh đã gặp ở cao ốc.
Ý nghĩ duy nhất trong đầu anh lúc này là tìm cách bỏ trốn. Lối ra lại chỉ có một, chính là hành lang này. Anh thở hổn hển; tiếng động đó càng ngày càng gần.
"Rầm" một tiếng, cánh cửa mở toang.
Một bóng người nhảy bổ vào, anh hét to rồi chĩa súng vào người đó. Thật may anh đã không nổ súng, nếu không người bị giết sẽ là Tần Cẩm. Cô thở hổn hển rồi hỏi:
- Sao anh lại ở đây?
- Thế còn em? Sao em cũng tới đây?
- Em đuổi theo người quàng chiếc khăn đỏ tới đây.
- Đuổi kịp không?
- Em đuổi tới phòng này thì không thấy nó đâu. Em quyết định chạy vào thì gặp anh.
Khó khăn lắm, Tử Minh mới lên tiếng:
- Anh ở đây suốt chẳng thấy ai cả. Anh bị con ma nữ ở ngoài kia chặn lại.
- Bên ngoài cửa? Lúc tới đây, trong hành lang có thấy ai đâu.
Hai người kinh hãi nhìn nhau. Họ cùng vặn nắm đấm cửa nhưng cửa đã bị khóa.
Thi Thi và Kha Lương đuổi theo sát đứa bé đội khăn đỏ kia. Tới một tòa nhà lớn thì mất dấu.
- Đây chính là bệnh viện người ta đã chở xác Lam Kỳ tới mà. - Thi Thi nói.
- Đừng để ý linh tinh nữa, mau đuổi theo đứa bé đó.
- Đừng vội, để em gọi điện cho Lục Tử Minh xem tình hình thế nào. Em cảm thấy nơi này không bình thường chút nào.
- Đừng sợ, có anh ở bên, không ai có thể làm hại em được.
Thi Thi lườm anh chàng một cái, thực lòng cô không tin tưởng anh chàng Kha Lương này lắm. Cô liền gọi điện cho Lục Tử Minh, chờ máy rất lâu vẫn không thấy anh trả lời.
Chẳng có cách nào hơn, cô liền gọi to: "Tử Minh."
Đột nhiên một giọng nói già nua vang lên từ di động của cô: "Đây là nhà tang lễ của bệnh viện."
Thi Thi kinh ngạc nghĩ thầm, lẽ nào cô gọi nhầm, nhìn lại số điện thoại đã gọi, đúng là số của Tử Minh. Cô gọi lại, chỉ nghe thấy các tiếng cười quái đản.
Thi Thi sợ hãi đánh rơi cả di động xuống đất. Kha Lương hỏi:
- Sao thế?
- Đi thôi, bên trong có chuyện rồi.
Hai người vội chạy về hướng bệnh viện; tới nơi, họ lại thấy đứa bé đó đang nhảy chân sáo theo họ.
- Bệnh viện rộng thế này, biết tìm Tử Minh ở đâu?
- Thì cứ đến nơi nào âm khí nặng nhất mà tìm.
- Nhà xác!
Thang máy hỏng. Họ đành phải đi theo biển chỉ dẫn vào thang bộ. Chiếc cầu thang ấy sâu hun hút giống như không có điểm tận cùng vậy. Hai người đều sợ nhưng không dám nói ra bởi sợ người kia sẽ mất tinh thần. Thế là họ cứ liều mình đi xuống.
Tần Cẩm và Lục Tử Minh bị nhốt trong phòng tiêu bản.
Họ có rất nhiều điều thắc mắc nhưng vào lúc này lại không chịu nói ra.
Lục Tử Minh hỏi:
- Hắc Bảo đâu?
- Lúc nãy nó nhảy từ tay em xuống rồi chạy theo, có lẽ nó không chạy vào đây. May mà nó đã không vào.
- Được rồi, em đừng nghĩ ngợi lung tung nữa; anh sẽ bảo vệ em. Trước tiên bọn mình lấy chiếc áo yếm đó ra đi.
Họ cùng hít một hơi dài rồi đi về phía chiếc bình đó. Không biết tại sao họ lại sợ lẫn nhau, giống như đối phương là người xa lạ vậy. Tại sao lại có cảm giác kỳ lạ này thì họ không thể giải thích nổi. Dù sao có hai người vẫn hơn, trừ phi người kia phát điên thì hỏng việc.
Lục Tử Minh lấy một chiếc kìm sắt trên bệ xuống nhúng vào bình nước để cặp chiếc áo ra. Họ bỏ chiếc áo yếm vào phong bì rồi đeo trên người. Đúng lúc này hai người nghe thấy tiếng động phát ra ở phía sau.
Họ chạy ra cửa xem đã xảy ra chuyện gì?
Nhưng ngoài những cái xác không toàn thây ngâm trong dung dịch phoocmon ra thì trong phòng chẳng có gì cả.
Họ lắng nghe lần nữa thì nghe thấy tiếng động trầm thấp ấy phát ra từ trong bể phoocmon.
Họ nhìn vào bể xác, thì ra một con thạch sùng nhỏ không biết làm sao lại rơi vào trong đó, tiếng động sột soạt lúc nãy là do nó cứ giãy giụa tìm đường sống.
Họ cùng thở phào nhẹ nhòm.
Lục Tử Minh nói đùa:
- Anh em mình bây giờ cứ như bị suy nhược thần kinh vậy, mặc dù không có ma nhưng vẫn có thể làm cho mình sợ hết hồn.
Tần Cẩm cười theo. Hai người nhận thấy trong hoàn cảnh này, người ta bỗng trở nên nhút nhát. Điều này đương nhiên dễ hiểu thôi bởi nếu ai đó một mình ở nơi đầy rẫy những xác chết cụt đầu, cụt chân tay thế này, không sợ mới lạ. Hai người dìu nhau đứng dậy đi ra ngoài cửa. Đúng lúc họ dìu nhau đứng dậy thì đột nhiên những cái xác trong bể mở to mắt.
Họ đập mạnh vào cửa với hy vọng ai đó ở ngoài sẽ nghe thấy tiếng kêu cứu sẽ tới giúp họ mở cánh cửa nặng nề này ra.
Vừa đập cửa họ vừa nói chuyện để đỡ sợ. Họ không biết chính trong lúc ồn ào đó, con thạch sùng đang giãy giụa trong bể xác bị một cái miệng há to trồi lên khỏi mặt nước nuốt chửng.
Rất nhiều những cánh tay trồi lên khỏi mặt nước. Các xác chết lũ lượt trèo lên bể.
Bốn con mắt đựng trong bình trên chiếc tủ cách bể xác không xa đột nhiên hung dữ hẳn lên, nó cứ xoay chuyển không ngừng trong nước, sống động cứ như đang còn ở trong hốc mắt người vậy.
*
Kha Lương và Thi Thi mệt đứt cả hơi, Thi Thi bắt đầu oán trách: "Cái bệnh viện rách nát! Tầng hầm của nó chắc phải một trăm tầng mất. Bọn mình đi xuống bao nhiêu tầng rồi, sao vẫn chưa tới nơi nhỉ? Lạ nữa là chẳng có biển chỉ dẫn gì cả, bực quá đi mất!"
Kha Lương cũng cảm thấy kỳ quặc, bởi nếu tính thời gian cũng như tốc độ họ đi thì lẽ ra giờ này phải tới được nơi cần đến rồi. Có lẽ nào tầng hầm của bệnh viện này được thiết kế dưới lòng đất.
Thi Thi lấy ra một phong kẹo sao su, nhét vội vào miệng một cái rồi đưa cho Kha Lương một chiếc nữa, cô phân trần:
- Lúc nước sôi lửa bỏng thế này, mình phải tăng lực một chút mới được.
Vừa cầm chiếc kẹo, Kha Lương vội xé làm đôi rồi vứt ngay đi. Anh giải thích:
- Ăn cái thứ vớ vẩn này có thể tăng lực được ư?
- Anh thật chẳng ra làm sao, chẳng biết giữ vệ sinh nơi công cộng chút nào. Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa, bọn mình tiếp tục xuống đi.
Tiếp tục đi xuống mấy tầng nữa, hai người cảm thấy thất vọng tràn trề. Kha Lương không thể chịu được lâu hơn nữa liền lên tiếng:
- Bỏ đi, chúng mình đừng lãng phí sức lực nữa, hóa ra từ nãy đến giờ mình vẫn đang quanh quẩn ở chỗ cũ.
Thi Thi nghiêm nghị nói:
- Anh phát hiện ra điều này lúc nào? Em cũng đã nhận ra nhưng lại không dám nói, sợ làm anh hoang mang.
- Lúc nãy anh cố tình vứt vỏ kẹo xuống, mục đích là để làm dấu.
Anh chỉ cho cô xem, quả nhiên chiếc vỏ kẹo đó vẫn đang nằm trên bậc thang.
- Em nhai xong kẹo cao su rồi dính lên tường làm dấu. Bây giờ em đã thấy nó, đúng là tự tay em dính lên.
Mặt hai người tái xanh. Ngẩng đầu nhìn lên phía trên là vô số những bậc cầu thang, nhìn xuống dưới tình hình cũng không sáng sủa gì hơn. Cho dù cứ đi tiếp chăng nữa thì họ vẫn chỉ quanh quẩn ở một chỗ.
Họ đã bị giam chặt ở đây.
*
Tần Cẩm đang nói chuyện với Lục Tử Minh thì đột nhiên im bặt. Cô sợ hãi nhìn chằm chằm về phía sau anh. Tử Minh quay đầu lại nhìn, mắt anh như bị giãn ra.
Một cánh tay xanh xao thò ra từ bể xác, không phải một mà là rất nhiều những cánh tay đang giơ thẳng lên. Tiếng nước "ì oạp" cứ như có ai đang tắm trong đó vậy.
Tử Minh dựa vào cửa rồi rút súng chĩa thẳng vào bể xác, bên ngoài lại vọng lên tiếng liếm máu soàn soạt của bà già bò trên đất lúc nãy. Tiếng liếm máu lúc này giống như hàng ngàn hàng vạn con mọt đang đục vào tai họ, càng lúc càng to.
Chỗ này không an toàn rồi, hai người dựa vào góc khác của căn phòng. Đúng lúc này, Tần Cẩm hét toáng lên, cô nhìn thấy những xác chết trong bể xác đang mở to mắt nhìn mình chòng chọc. Dường như trong căn phòng này, mọi xác chết đều sống lại, chúng cứ nhìn họ chằm chằm, như thể họ đã xâm phạm vào lãnh địa của chúng vậy.
Các xác chết tranh nhau trèo ra ngoài. Cánh cửa lúc này giống như bị ai đó đẩy mạnh. Tử Minh nhìn thẳng về phía cánh cửa, anh nổ súng vào khe cửa đang dần nứt ra.
*
"Pằng!" Đường Thi Thi và Kha Lương cùng giật mình ngẩng đầu lên.
Liền sau đó là một loạt tiếng "bịch, bịch, bịch..." - tiếng bóng da đập vào sàn nhà ở tầng dưới.
Có người! Đường Thi Thi rạng rỡ hẳn lên. Họ đang bị nhốt ở trên còn phía dưới lại có người chơi bóng da.
Trong thâm tâm Kha Lương và Thi Thi đều hiểu rằng không thể có ai ở đây được. Tuy nhiên để an ủi đối phương họ cố nhìn nhau cười, đây có lẽ là nụ cười giả tạo và khó coi nhất trong đời Kha Lương. Họ đưa mắt nhìn nhau rồi không ai bảo ai, hai người chạy như bay xuống tầng dưới.
Bất luận là người hay ma thì cũng phải xuống xem, bởi việc quan trọng nhất bây giờ là làm sao thoát khỏi chỗ ma quái này; nếu không thì không những không cứu được bọn Tần Cẩm mà còn khó giữ nổi tính mạng của họ.
Tầng dưới vắng tanh vắng ngắt, Kha Lương sợ nổi da gà.
*
Lúc này Lục Tử Minh cứ bắn bừa vào các xác chết kia. Tuy bị bắn trúng nhưng bọn chúng cứ trơ ra, trên thân thể chúng chỉ thấy chảy ra một thứ nước thuốc trong vắt. Tần Cẩm nấp sau lưng Tử Minh, cô đang tưởng tượng cảnh Kha Lương đến cứu cô, có lẽ xích hoàn pháp bảo của anh có thể ngăn chặn được bọn quỷ. Giá như Kha Lương không đến được thì lúc này có Hắc Bảo cũng hay, chắc nó sẽ ngăn chặn được bọn ma. Nhưng không ai có thể cứu được họ nữa rồi, bởi thứ nước thuốc trong vắt trên người bọn kia bỗng chốc biến thành máu người rồi chảy tung tóe xuống sàn nhà. Cánh cửa nhà xác bật ra, bà già lúc nãy lại xuất hiện, bà ta đang lần theo dấu máu rồi liếm. Tiếng "soàn soạt" càng lúc càng rõ hơn.
Tử Minh đã bắn hết đạn nhưng vẫn không ngăn nổi bọn ma kia, Tần Cẩm thất vọng hét toáng lên.
Bỗng nhiên Kha Lương nghe thấy âm thanh "soàn soạt" và tiếng thét quen thuộc của Tần Cẩm.
Những âm thanh đó vọng từ dưới lên. Thi Thi cũng nghe thấy cô nói:
- Em biết rồi, chúng ta đang bị ảo giác đấy. Chúng ta đã ở tầng dưới từ lâu rồi, những gì anh em mình nhìn thấy đều là ảo giác cả thôi. Chúng ta đã tới nhà xác, Tần Cẩm đang ở ngay cạnh chúng ta
Không đợi Thi Thi đồng ý, Kha Lương liền nhắm chặt mắt lại rồi kéo cô xông thẳng vào bức tường trước mặt. Bức tường vỡ ra, họ vẫn quyết tâm dẫm trên những mảnh vỡ đi thẳng vào trong. Cảnh tượng xung quanh bỗng chốc thay đổi, trước mặt họ lúc này là hàng loạt xác chết. Chúng cứ đang xoay tròn quanh nhà xác.
Những cánh tay phủ khăn trắng giơ thẳng lên trần nhà, nhưng Kha Lương và Thi Thi không để tâm đến chúng. Họ nghe thấy tiếng kêu từ phòng bên, Kha Lương lo lắng bởi đó đúng là tiếng của Tần Cẩm. Anh nhanh chóng chạy ra ngoài rồi một mình xông thẳng vào phòng tiêu bản bên cạnh nhà xác. Anh nhìn thấy Lục Tử Minh đang chĩa súng vào mình; anh ta đứng lùi vào góc phòng; sau lưng anh ta là Tần Cẩm đang run cầm cập.
Thi Thi nhìn thấy mắt của Tử Minh lờ đờ. Tất cả những gì Tử Minh nhìn thấy lúc này chỉ là những xác chết đang nhảy múa. Chỉ còn duy nhất một viên đạn, anh không muốn tùy tiện bắn bởi anh muốn giữ nó lại để bảo vệ Tần Cẩm.
Kha Lương phát hiện ra Tử Minh đang chĩa súng vào mình; anh cho rằng có lẽ do mình xông vào hơi đường đột nên đã làm Tử Minh sợ. Vừa tiến lên phía trước anh vừa trình bày:
- Không sao rồi, mọi thứ anh nhìn thấy chỉ là ảo giác mà thôi.
Kha Lương đi về phía Tần Cẩm, ánh mắt lờ đờ khó hiểu. Nhìn dáng điệu sợ sệt của cô, anh đau lòng vô cùng, chỉ muốn ôm cô vào lòng để an ủi cô phần nào.
Thi Thi nhân thấy hai người kia không bình thường, cô cố gắng ngăn Kha Lương:
- Kha Lương à, đừng đi, nguy hiểm lắm đấy! Họ điên hết cả rồi, anh đừng tới chỗ họ nữa.
Thi Thi đã không ngăn nổi anh chàng Kha Lương cứng đầu cứng cổ này, cánh tay của anh đã chạm vào vai Tần Cẩm. Tử Minh siết chặt cò súng.
Bỗng "choang" một tiếng, mội người đều nhìn về phía sau.
Một con mèo đen đang ở trên nóc tủ, nó đẩy chiếc bình đựng mắt xuống đất. Chiếc bình vỡ vụn, bốn con mắt lập tức mất đi sự sống. Lục Tử Minh tỉnh lại, các xác chết vụt biến mất. Anh thấy mình đang chĩa súng vào đầu Kha Lương.
Tần Cẩm mở to mắt, bà già đang tiến tới sờ vào người cô bỗng biến mất. Trước mắt cô lúc này là ánh mắt Kha Lương đang nhìn cô trìu mến, xúc động quá cô sà vào lòng anh khóc nức nở. Thi Thi tiến về phía trước cất súng của Tử Minh đi.
Lục Tử Minh sợ hãi ngồi xuống sàn nhà, anh nghĩ nếu Hắc Bảo không kịp thời đánh vỡ chiếc bình để đánh thức anh, thì giờ này Kha Lương đã chết bởi phát đạn của anh rồi.
Hắc Bảo nhảy vào lòng Tần Cẩm, cô ôm chặt lấy nó. Vừa thoát chết trong gang tấc. Tần Cẩm nói:
- Hắc Bảo à, lúc nãy em đã đi đâu làm chị sợ hết hồn.
Con mèo chớp chớp mắt, con mắt màu hồng phấn của nó long lanh nước mắt. Con mắt to cứ nhìn cô như muốn nói mình đã phải chịu khổ thế nào.
Tới lúc này Tần Cẩm mới phát hiện Hắc Bảo bị thương, dường như nó đã bị ai đó ném xuống đất. Một chân nó không cử động bình thường được, khi nó đi cứ xiêu xiêu, vẹo vẹo.
Tần Cẩm đau lòng ôm Hắc Bảo lên rồi nói:
- Hắc Bảo à, hãy nói với chị ai đã làm em bị thương thế?
Trong lúc đó, Kha Lương lại đang đấu khẩu với Tử Minh:
- Thiếu chút nữa anh đã giết tôi rồi, anh có biết không? Từ lâu tôi đã biết anh không thích tôi. Hừm, nếu Hắc Bảo không kịp thời ngăn chặn, có lẽ anh đã ra tay rồi.
- Ai bảo anh giống với xác chết?
- Cái gì? Anh dám bảo tôi giống xác chết à; có anh giống ý. Trông bộ dạng sợ hãi của anh lúc đó thật buồn cười.
- Nói như vậy hóa ra lúc nãy anh không sợ sao? Không sợ mà mồ hôi đầy người thế này.
- Tôi mồ hôi nhễ nhại thế này là do lúc nãy chạy cầu thang bộ đấy chứ.
Thi Thi đứng bên cạnh, không chịu nổi hét lên:
- Thôi đi các ông tướng, các ông còn cãi cọ gì nữa không biết? Hắc Bảo đang bị thương đây này.
Họ tập trung nhìn Hắc Bảo, cùng thảo luận xem nên chữa trị cho nó như thế nào. Đúng lúc này ngoài cửa vọng lại tiếng đập bóng da.
Hắc Bảo nhắm tịt mắt lại, kêu lên một tiếng "meo" rồi nhảy tọt vào lòng Tần Cẩm trốn.
Vừa thư giãn được một chút, lại nghe thấy tiếng đập bóng da đến từ hành lang. Từng tiếng, từng tiếng rõ ràng, đúng là âm thanh mà Thi Thi và Kha Lương nghe thấy lúc nãy.
Bốn người từ từ ngó ra nhìn, trong hành lang không có ai. Tiếng đập bóng da vẫn tiếp tục vang lên, lúc này âm thanh đó đang phát ra từ nhà xác.
Kha Lương xông vào trước tiên bởi anh rất tò mò muốn biết thực hư ra sao. Thi Thi nắm tay Tử Minh khuyên: "Chúng ta đi thôi, đừng quan tâm đến nó nữa." tuy vậy họ vẫn tiến vào nhà xác. Lúc này các cánh tay của xác chết đã hạ xuống, âm thanh đập vào bóng đó vọng lại từ dãy cuối của nhà xác.
Bốn người chầm chậm bước vào phía cuối nhà xác, họ nhìn thấy chiếc khăn đội đầu màu đỏ đang rõ dần lên. Tần Cẩm kêu to: "Khăn quàng cổ màu đỏ cũng ở đây."
Quả nhiên trên cổ đứa bé đó có quàng chiếc khăn đỏ. Cái thứ màu đỏ ma quái đó không lẫn vào đâu được, nó làm người ta không rời mắt ra được vừa thấy lạnh cả sống lưng.
Một bóng người đang dần hiện rõ giữa màu trắng của tấm vải đậy xác chết. Bốn người nhìn thấy một đứa trẻ nhỏ đang chơi bóng đỏ.
Thi Thi chỉ vào đứa nhỏ nói:
- Chính nó đã dẫn tụi tôi tới bệnh viện này.
Tần Cẩm ngạc nhiên không kém, nói:
- Mình cũng đuổi theo nó nên mới tới đây.
Đó là một bé gái mặc váy trắng, chân đi giày đỏ. Nó cứ lo đập bóng không để ý xung quanh. Nó khoảng ba bốn tuổi, bên mép có một nốt ruồi đỏ.
Khăn đội đầu đỏ cũng như khăn quàng đều ở trên người nó, ngoài ra còn có áo yếm trong chiếc bình vỡ lúc nãy và chiếc áo sườn xám mà Thi Thi để trong hầm mộ nhà họ Đường nữa. Thế là đủ bộ rồi; nhưng vấn đề ở chỗ làm sao có thể cởi được những thứ này khỏi người con bé đây?
Lục Tử Minh khẽ hỏi:
- Bé ơi, sao em lại ở đây chơi bóng một mình vậy?
Đứa bé không ngoảnh đầu lại trả lời:
- Em có chơi một mình đâu, đang có rất nhiều người chơi với em đấy chứ.
Bốn người sợ hãi nhìn những xác chết im lặng xung quanh.
Kha Lương hỏi:
- Thế bố mẹ em đâu?
Nghe thấy tiếng Hắc Bảo kêu, đứa bé quay ngoắt lại nói:
- Đánh chết con mèo hư này, lúc nãy đang đánh thì mày lại trốn mất.
Hóa ra chính con bé này đã làm cho Hắc Bảo bị thương, Tần Cẩm hiểu rằng làm Hắc Bảo bị thương như thế, con bé chắc hẳn phải có một sức mạnh bí ẩn nào đó.
Lúc Thi Thi nhìn thấy đứa bé dễ thương nhưng rất xanh xao này, cô thét lên: "Đinh Đông, sao lại có thể là Đinh Đông chứ?" Nói rồi, cô chạy tới chỗ con bé cởi bỏ hết khăn đội đầu, khăn quàng... rồi ôm chặt lấy nó nựng:
- Đừng sợ nhé Đinh Đông, dì Thi Thi đây mà. Bây giờ dì bế con đi nhé, đừng chơi nữa, dì cháu mình cùng đi!
Đứa bé ngoan ngoãn nghe lời Thi Thi. Trông cô lúc này còn hoảng loạn hơn cả khi gặp ma; ôm chặt đứa bé, cô vội vã chạy ra ngoài. Tử Minh nhặt các thứ lên rồi cùng mọi người ra khỏi bệnh viện. Lúc đi qua nhà xác, đứa bé còn vẫy tay chào rồi nói: "Tạm biệt, mọi người tự chơi với nhau nhé!"
Thi Thi chạy như bay ra ngoài, ba người còn lại cố đuổi theo sau. Ánh nắng vàng lan tỏa khắp nơi, nhưng Thi Thi lại thấy lạnh run người, cô ra hiệu lái xe về hướng bệnh viện tâm thần. Kha Lương ngạc nhiên hỏi:
- Thi Thi à, sao lại phải đưa đứa bé này đi gặp Anh Kỳ? Cô ta biết nó à?
Thi Thi không nói không rằng, cô ta đang trầm tư suy nghĩ. Xe lao nhanh về hướng bệnh viện tâm thần.
- Tần Cẩm à, chúng mình không thể chậm trễ nữa. Nếu như bọn mình không mau phá lời nguyền này, sớm muộn gì từng người chúng ta sẽ bị nó ám mất thôi; càng chần chừ sẽ càng có nhiều người vô tội bị hại đó. - Thi Thi nói.
Tần Cẩm ôm Hắc Bảo, nói:
- Vậy chúng ta mau khởi hành tới nơi mà cậu đã tìm được tấm vải này đi. Chúng ta không thể chần chừ lâu hơn nữa. Bây giờ chúng ta tới hầm mộ nhà cậu để gửi Đinh Đông đã.
- Đừng vội, bây giờ mình muốn đi gặp Anh Kỳ, có một số chuyện cô ấy có quyền được biết.
Đứa bé ngoan ngoãn nằm ngủ trong lòng Thi Thi. Lúc ngủ, trông nó thật đáng yêu; thế nhưng cứ nghĩ tới cảnh hôm nay suýt nữa nó đã hại chết mọi người, Kha Lương lại rùng mình sợ hãi.
Dường như nhớ ra điều gì, Kha Lương nói to: "Cô y tá nói chị gái Anh Kỳ đã lấy chiếc khăn đội đầu rồi mà? Tại sao bây giờ nó lại xuất hiện trên đầu cô bé này? Lẽ nào cô bé này là con của chị gái Anh Kỳ? Cô bé đã đội nó lên rất có thể cũng bị trúng lời nguyền độc ác này rồi ư?"
Mặt Thi Thi càng ngày càng tái đi.
Họ nhanh chóng đi vào phòng bệnh của Anh Kỳ. Cô y tá lúc trước lại dẫn đường. Vừa trải qua một phen sợ thừa sống thiếu chết, bọn Tần Cẩm cứ túm tụm nhau, không chịu rời xa, họ chen nhau bước vào phòng bệnh của Anh Kỳ.
Thi Thi vẫn ôm đứa bé vào lòng, cô nói với anh Kỳ - im lặng như cái xác không hồn:
- Chị và Đinh Đông tới thăm em đây.
Anh Kỳ vẫn im lặng nhìn lên trần nhà.
Thi Thi cười buồn, cô quay ra hỏi mấy người đang còn ngơ ngác không hiểu gì:
- Mọi người có muốn nghe chuyện không?
Kha Lương không thể kiên nhẫn thêm được nữa; anh đã cố nhịn không nói gì khi Thi Thi đòi đến bệnh viện tâm thần này. Bây giờ cô ả dở hơi lại đòi kể chuyện nữa chứ? Anh nghĩ thầm, lúc này không lo đi phá lời nguyền lại còn có tâm trạng kể chuyện nữa cơ đấy.
Tần Cẩm lườm Kha Lương một cái, bởi cô quá hiểu tính bạn mình, bình thường Thi Thi không bao giờ giấu cô điều gì cả.
Thi Thi bắt đầu kể: "Trước đây có một cô gái ngốc nghếch, cô ta vừa dịu dàng vừa xinh đẹp, gia đình lại giàu có. Gia đình cô mời rất nhiều gia sư tới dạy cô học. Đáng tiếc là cô gái đó đã đem lòng yêu thầy giáo dạy mỹ thuật mà không để ý tới sự chênh lệch tuổi tác quá lớn giữa họ. Rồi điều gì đến đã phải đến, cô hiến dâng cho ông thầy đó cái quý giá nhất của đời con gái. Thế nhưng ông thầy đó lại là một gã họ Sở, hắn vốn đã có vợ con ở quê. Không chịu được sự lừa dối, cô quyết định quyên sinh, ngặt nỗi lại mang thai. Sau đó cô sinh ra một bé gái; vì nghĩ tới danh dự gia đình, cô trao đứa con đứt ruột đẻ ra cho chị gái nuôi và nói dối mọi người đứa bé đó là con của chị. Chính bản thân cô cũng không hề nguôi ngoai về mối tình tội lỗi nên kể từ đó, chưa bao giờ cô gặp lại đứa bé."
Tần Cẩm đã hiểu hết. Cô nhận thấy đứa bé tên Đinh Đông này rất giống Anh Kỳ.
Cô gái ngốc nghếch kia chính là Anh Kỳ, chả trách trông cô ấy lúc nào cũng buồn buồn. Đứa trẻ này chính là con đẻ của Anh Kỳ và được chị gái cô nuôi dưỡng. Chị gái của Anh Kỳ lấy chiếc khăn đội đầu đó làm kỷ niệm cho đứa cháu gái; bà ấy không ngờ hành động này lại mang ác mộng đến cho cháu gái của mình.
Mọi người đều bất ngờ khi biết Anh Kỳ có một đứa con tên Đinh Đông; càng không thể tưởng tượng nổi đứa trẻ đó lại đang trúng lời nguyền Ca Băng.
Kể đến đây, Thi Thi xúc động quá, cô ôm lấy đứa bé rồi quay người đi ra. Vừa đi tới cửa thì bỗng nghe thấy Anh Kỳ cất tiếng yếu ớt: "Cầu xin mọi người!" Mọi người bất ngờ ngoảnh đầu lại xem thì thấy Anh Kỳ đang cố van nài: "Cầu xin mọi người hãy cứu lấy đứa trẻ tội nghiệp này, hãy cứu lấy nó!"
Tần Cẩm cảm động rơi nước mắt. Tuy đã bị ma nữ khống chế nhưng Anh Kỳ vẫn cố gắng chiến thắng nó trong chốc lát để thỉnh cầu họ cứu lấy con gái của mình.
Thi Thi quay người lại, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Anh Kỳ, cô gật đầu đồng ý: "Chị sẽ cứu được cháu, em yên tâm đi."
Mọi người chợt nhận ra Anh Kỳ rất yêu đứa trẻ, bởi lẽ trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này, cô không hề cầu xin mọi người cứu mình mà là đứa bé.
Rời khỏi phòng bệnh, Thi Thi nhìn thấy ánh mắt cảm thông của cô y tá. Ánh mắt họ cùng như muốn nói: "Hãy yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ Anh Kỳ."
Vừa về tới nhà, Thi Thi chọn ngay chiếc xe địa hình tốt nhất; người giúp việc đã giúp cô chuẩn bị đầy đủ những vật dụng tốt nhất cho một chuyến đi xa. Tử Minh lái xe, Thi Thi ngồi ghế trước, Tần Cẩm và Kha Lương ngồi phía sau cùng Hắc Bảo. Chiếc xe chuyển bánh, bắt đầu một hành trình mới.