Landry và Sylvinet về nhà ăn tối. Thấy cậu anh rất quan tâm tới mọi việc vừa xảy ra, Landry kể lại việc tối hôm trước gặp rắc rối với ma trơi ra sao, được cô bé Fadette cứu thoát, hoặc do lòng dũng cảm, hoặc bằng ma thuật như thế nào, và cô ta đòi phần thưởng là được nhảy bảy bài trong ngày lễ Thánh Andoche. Những gì còn lại cậu ta giấu biến vì không bao giờ muốn nói cho anh biết về nỗi sợ năm trước, khi đi tìm anh chết đuối ra làm sao. Thế là khôn. Những ý nghĩ tăm tối ấy mà đôi khi trẻ con cho vào đầu óc, chẳng bao lâu sẽ quay trỏ lại, nếu người ta để ý đến và nói chuyện đó với chúng. Sylvinet tán thành việc cậu em giữ lời hứa và bảo rằng những rắc rối do giữ lời hứa gây nên càng làm tăng thêm lòng yêu mến mà cậu em đáng được hưởng. Nhưng trong khi lo sợ về hiểm họa Landry gặp phải trên dòng sông, Sylvinet không hề nghĩ tới chuyện biết ơn cô bé Fadette. Hết sức ác cảm với cô bé, cậu ta không mảy may muốn tin cô ta có mặt và cứu giúp Landry vì lòng nhân hậu, mà chẳng qua chỉ là chuyện tình cờ. Sylvinet bảo Landry: - Chính nó mưu mô với ma trơi làm em rối trí và chết đuối, nhưng Chúa không cho phép, vì em chưa bao giờ phạm trọng tội. Thế là con bé Dế mèn độc ác, lợi dụng lòng tốt và lòng biết ơn của em, buộc em hứa một điều mà nó biết rõ là tai hại cho em. Con bé ấy rất tồi tệ: tất cả bọn phù thủy đều thích điều ác, không làm gì có phù thủy tốt. Nó biết rõ nó sẽ làm em bất hòa với Madelon và những chỗ quen biết trung thực nhất. Nó cũng muốn làm cho em gây sự đánh nhau, và nếu lần thứ hai, Chúa lòng lành không bảo vệ em chống lại nó, thì em đã rơi vào một cuộc gây gổ tai hại và gặp tai họa. Sẵn sàng nhìn sự việc qua con mắt cậu anh, Landry nghĩ có lẽ Sylvinet nói đúng, và không hề bênh vực cô bé Fadette. Hai anh em nói chuyện về ma trơi mà Sylvinet chưa bao giờ thấy, và rất muốn được nghe nói tới nhưng lại không muốn bắt gặp. Họ không dám nói với mẹ chuyện đó, vì chỉ nghĩ tới không thôi, bà đã sợ lắm rồi; và cũng không dám nói với bố, vì ông chế giễu chuyện ma trơi, ông đã từng trông thấy ma trơi từ hơn hai chục năm nay mà chẳng hề để ý. Buổi nhảy còn kéo dài tới tận khuya. Nhưng rầu rĩ và tức giận Madelon, Landry không muốn lợi dụng quyền tự do Fadette trả lại cho mình, cùng anh đi tìm bò ngoài đồng cỏ. Tới nửa quãng dường đi Priche và thấy váng đầu, cậu chia tay anh ở cuối đồng cỏ. Không muốn em đi qua khúc sông cạn quen thuộc, vì sợ ma trơi hay Dế mèn gây chuyện rắc rối, Sylvinet buộc Landry hứa đi theo con đường xa nhất, chỗ có tấm ván đặt cối xay gió. Landry làm theo ý anh. Thay vì vượt qua khúc sông cạn, cậu ta đi xuôi theo con đường hẹp dọc đồi Chaunois. Landry không sợ hãi gì hết, vì trong không khí vẫn có tiếng ồn vang vọng của lễ hội. Cậu ta vẫn nghe loáng thoáng tiếng nhạc và tiếng nói của những cặp khiêu vũ, và biết rõ ma quỷ chỉ chơi nhũng trò ác độc khi cả vùng đã ngủ yên. Đi tới chân đèo, phía trước mỏ đá, Landry nghe tiếng nức nở. Thaạt đầu, cậu nghĩ là tiếng chim mỏ nhát. Nhưng càng bước tới gần, càng nghe giống tiếng rên rỉ của người. Vốn sẵn lòng cúu giúp đồng loại, cậu ta đánh bạo bước xuống chỗ sâu nhất trong hầm đá. Người vừa khóc bỗng im bặt khi nghe tiếng chân bước tới. - Ai khóc ở đây thế? - Landry hỏi, giọng đầy vẻ tự tin Im lặng. - Có ai ốm đấy phải không? - cậu ta hỏi tiếp. Vẫn im lặng. Landry định bỏ đi, nhưng cậu muốn nhìn kỹ vào giữa những đống đá và cây gai ngổn ngang xem sao. Chẳng mấy chốc, dưới ánh trăng vừa bắt đầu nhú, cậu trông thấy một nguòi nằm dài trên mặt đất, bắt động như một xác chết, hoặc quả đã chết thật, hay vì quá đau khổ mà nằm vật xuống đây và không muốn cho ai trông thấy nên không nhúc nhích. Landry chưa từng thấy hoặc sờ vào một nguòi chết. Ý nghĩ người kia quả là một nguòi chết làm cậu rất bối rối; nhưng ý muốn cứu giúp đồng loại giúp cậu vượt qua nỗi sợ. Cậu kiên quyết bước tới sờ vào bàn tay người nằm kia. Thấy mình bị lộ, người này ngồi nhổm dậy ngay khi cậu ta bước tới gần. Landry nhận ra đó là cô bé Fadette.