T răng vừa lên Yến Thanh đã đến bên ngoài Huyền Vũ môn. Trước mắt chàng hoa phượng nhuộm đỏ một vùng rộng lớn, màu đỏ huyền diệu dưới ánh trăng xanh mát không rực rở như giữa ngọ của ngày hè. Cầu Văn Bưu bảo là du thuyền song không phải là thuyền mà là một thứ nhà nổi, nhà lại không có nóc rộng độ mười trượng vuông. Giữa nền nhà nổi là một bình đài cao bằng phẳng, mặt bình dài lót thảm gấm, trên bình đài có ghế, có bàn. Nhà nổi di chuyển trên mặt hồ do một toán thủy phu trầm mình dưới nước, hoặc lội, hoặc đẩy tùy theo tiến thoái. Người xem thuyền dừng lại trên hồ, nhỏ to bàn tán, phần đông cho là kẻ tổ chức cuộc du thuyền này xa xỉ cực độ đến khuyết đức. Trong cuộc tiệc này có mặt Vưu Tuấn bên cạnh Yến Thanh cùng với anh em họ Mạt. Qua mấy câu sáo ngữ tâng bốc lẫn nhau, họ luận anh hùng hào kiệt đương thời, chủ và khách ra vẻ tương đắc lắm. Cầu Văn Bưu cho biết là từ lâu ngưỡng mộ oai danh của Yến Thanh, và sở dĩ có cuộc rượu hôm nay là muốn tỏ phần nào niềm kính mến đối với bậc thiếu niên anh hùng. Yến Thanh mỉm cười thốt: - Liễu trang chủ quá khen! Tại hạ cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Thực ra thì Yến Thanh này còn lâu lắm mới có được cái tư cách đối ẩm với Âm Dương Vô ảnh Tiêu Liễu đại hiệp, một lãnh tụ võ lâm vùng quan ngoại năm xưa! Cầu Văn Bưu mà cũng là Liễu Hạo Sanh biến sắc mặt hỏi: - Yến huynh làm sao biết được lai lịch của tại hạ? Anh em họ Mạt cũng biến sắc sợ Yến Thanh nói toạc ra là anh em họ tiết lộ chi tiết đó. Anh em họ Mạt rất ngán Liễu Hạo Sanh, ngán từ ngày trước, ngán mãi đến bây giờ. Nhưng Yến Thanh đâu có thể hớ hênh đến độ ngu xuẩn cỡ đó. Chàng đáp: - Từ lúc nhỏ tại hạ đã đi lêu lỏng khắp bốn phương sông núi may mắn được nghe và thấy được Liễu đại hiệp một lần tại quan ngoại. Đêm qua tình cờ hội kiến tại hạ nhớ ra ngay khuôn mặt rất quen. Tuy nhiên tại hạ chưa chắc là mình không lầm. Bây giờ thấy phong độ hào sảng của các hạ tại hạ mới dám xác định! Điền Vũ long cười thốt: - Liễu huynh! Cái tên giả đó tiểu đệ tưởng Liễu huynh nên bỏ đi để khôi phục lại cái tên cũng ày nào. Người ta đã hiểu sự thật rồi thì còn dấu diếm làm cái quái gì? Yến Thanh giật mình hỏi: - Thế ra Điền tiên sinh cũng biết thân phận chân chánh của Liễu trang chủ? Điền Vũ long cười lớn: Đương nhiên! Nếu không thì tại sao trong một thời gian ngắn mà tại hạ đã trở thành bạn tâm giao của Liễu trang chủ nổi!Liễu Hạo Sanh lúng túng ra mặt. Lấy lại bình tĩnh rồi y thốt: - Nếu Yến huynh đã nhận ra tại hạ rồi thì tại hạ còn dấu diếm làm chi nữa! thực sự thì sự việc cải tên đổi hiệu này chẳng có mục đích chi quan trọng hơn là muốn chôn vùi một quá khứ mà tại hạ nghĩ chẳng tốt đẹp gì. Nhớ lại hành vi của mình tại vùng quan ngoại thuở xa xưa tại hạ còn thấy thẹn nữa đó Yến huynh. Sau khi rửa tay xếp túi phi tiêu vào một xó tại hạ ẩn cư tại Hồng Diệp Sơn Trang. Sợ đồng đạo võ lâm đàm tiếu tránh xa nên tại hạ phải thay tên đổi hiệu để tiện bề tiếp xúc với bằng hữu bốn phương. Điền Vũ long cười nhẹ: - Như thế là trang chủ tự mâu thuẩn với mình rồi. Quy ẩn thì đoạn giao ly khai thế sự chứ quy ẩn mà còn muốn tiếp xúc với giang hồ thì làm sao mà nhàn hạ được? Huống chi còn tiếp cận người đời thì sớm hay muộn thì trang chủ phải bị nhận ra chân diện mục. Liễu Hạo Sanh cười vang: rằng muốn quy ẩn thì phải chờ đến một hạng tuổi nào đó mới được. Rồi cái gì phải xảy ra đã xảy ra và hôm nay tại hạ trở lại giang hồ, xuôi ngược giữa dòng đời một cách thích thú. Vưu Tuấn chen vào một câu: Vào giang hồ dễn hưng ra giang hồ khó khăn vô cùng. Chẳng phải do quyến rũ của giang hồ mà là do mình ràng buộc lấy mình bằng những ân oán rải rác khắp nơi. Liễu Hạo Sanh tán: - Luận rất hay! Hay lắm. Vưu huynh đáng mặt cho tại hạ với cao kết giao! Vưu Tuấn thốt: - Nếu vậy được thì vinh hạnh cho tại hạ biết bao! Nhưng thân mình đã mất tự chủ bởi hiện tại tại hạ còn có Bách Bình huynh nên chỉ sợ Bách Bình huynh có lời dị nghị không đẹp đối với Liễu trang chủ. Liễu Hạo Sanh hỏi: - Tiểu tử Mã Bách Bình là con người như thế nào? Vưu Tuấn đáp: Một con người tốt nhiều hơn xấu. Ai ai cũng có điểm tốt điểm xấu bởi nhân vô thập toàn. Liễu Hạo Sanh cau mày: - Hắn sẽ nói làm sao? Vưu Tuấn tiếp: - Bình huynh dù sao cũng là một chủ nhân của địa phương này. Trang chủ đến đáng lý phải thông tri cho y biết qua để cho y được dịp bày tỏ trọn tình địa chủ. Ngoài ra một cuộc rượu như thế này lại thiếu vắng y thì thật là… Liễu Hạo Sanh hừ một tiếng Ai ai cũng có tự do, ai ai cũng có quyền làm theo ý mình. Chẳng lẽ tại hạ vừa đến đây là phải thân hành cầu kiến hắn, bái phỏng hắn? Vưu huynh nói thế là từ khước kết giao với tại hạ! Vưu Tuấn điềm nhiên: - Nếu tại hạ không muốn với cao thì cần gì phải góp mặt trong buổi tiệc đêm nay? Lúc Yến huynh ngỏ lời mời thì cũng có nhờ tại hạ mời luôn lớn chắc là bị Thiên Ma Giáo uy hiếp! Yến Thanh tặc lưỡi: - Nếu đúng như cô nương nói thì Thiên Ma Giáo là một tổ chức tà ác! Kim Tử Yến lắc đầu! - Cái đó quả thật chẳng biết sao mà nói! Cho đến hôm nay Thiên Ma Giáo chưa làm một điều chi đáng gọi là tà ác, bất quá thủ đoạn của Thiên Ma Giáo làm cho khách giang hồ khiếp sợ mà thôi. Ai không thuận theo thì bị giết chết và số người chết cũng khá nhiều rồi! Yến Thanh cau mày: - Như vậy mà cô nương không cho là tà ác à? Kim Tử Yến đáp: - Trên giang hồ sự giết nhau qua lại là thường chứ công tử đã chẳng giết Đào Hoàng đó sao? Yến Thanh hừ một tiếng: - Tại vì hắn muốn giết tại hạ nên tại hạ phải tự vệ chứ! Kim Tử Yến mỉm cười: - Thì Thiên Ma Giáo giết người cũng với nguyên nhân đó thôi! Thiên hạ không cho chúng tôi một chỗ đứng. Thiên hạ muốn tiêu diệt chúng tôi nên chúng tôi bắt buộc phải hạ thủ trước! Chẳng ai trên cõi đời này muốn chết cả. Người ta muốn mình chết mà mình chưa chịu chết thì người ta phải chết với mình, chết cho mình sống! Yến Thanh cau mày: - Cô nương tán thành hành vi của Thiên Ma Giáo? Kim Tử Yến lắc đầu: phản ngược với Thiên Ma Giáo, nếu ai đó ra mặt đối phó với Thiên Ma Giáo thì tôi nhất định ủng hộ người đó liền bởi vì tôi ghét thủ đoạn ám sát! Yến Thanh thốt: - Vậy thì cô nương hãy ám trợ tại hạ! Kim Tử Yến vừa mừng vừa sợ: - Đúng là công tử do cánh đó phái đến? Yến Thanh lắc đầu: Đúng cái gì! Tại hạ không phải là người của cánh nào cả! Tại hạ chỉ là một người duy nhất bằng vào lương tâm của một người hành sự trên giang hồ, tại hạ chỉ là một kẻ lưu lãng không hề sanh sự với Thiên Ma Giáo nhưng Thiên Ma Giáo không để cho tại hạ yên thì đương nhiên tại hạ phải quật lại trả đủa! Kim Tử Yến thất vọng: - Công tử đơn thân độc lực? Yến Thanh cười nhẹ: - Thêm cô nương nữa chẳng là hai người sao? Kim Tử Yến hừ lạnh: - Hai người thì làm gì được ai? Hai mươi người cũng vị tất là đủ! Yến Thanh hỏi: - Chứ cô nương muốn có bao nhiêu người? Kim Tử Yến đáp: - Tôi cũng không biết nữa! Càng nhiều càng tốt. Phải chi chúng ta mời được Cửu Lão Hội hợp tác… Yến Thanh giật mình: - Cửu Lão Hội là gì? Kim Tử Yến giải thích: - Cửu Lão Hội là một tổ chức do chín vị lão nhân trong Bạch đạo lập thành để chuyên đối phó với Thiên Ma Hội. Chương trình hành động của họ được chuẩn bị từ nhiều năm trước khi tổ chức thành hình. Bất quá thì tôi biết được danh xưng và chủ trươ ng của họ mà thôi chứ chẳng biết chín vị đó là những ai? Yến Thanh thở ra: - Không biết mảy may gì về họ thì làm sao mời họ hợp tác? Kim Tử Yến tiếp: - Chính Thiên Ma còn không biết thì cấp dưới làm sao biết được! Thiên Ma có ra lịnh cho thuộc hạ các cấp hãy chú ý đến Cửu Lão Hội vậy thôi chứ đối tượng là một tổ chức vô hình thì biết ai đâu mà theo dõi hoạt động? Công tử cố kiên nhẫn chờ, sớm muộn gì người của Cửu Lão Hội cũng sẽ đến đây! Yến Thanh lắc đầu: - Cô nương thì kiên nhẫn chờ được chứ tại hạ thì không thể rồi. Bởi Thiên Ma Giáo đã biết hành động của tại hạ thì có bao giờ để yên cho tại hạ chờ bên mình với lực lượng thứ ba đối phó với họ đâu! Kim Tử Yến hỏi: - Thế công tử định làm sao? Yến Thanh đáp: - Giết để ngăn giết! Giết người để ngăn người giết mình. Ai muốn giết tại hạ thì tại hạ phải ra tay trước giết kẻ đó! Kim Tử Yến hỏi: - Giết mẹ tôi? Yến Thanh mỉm cười: - Không nhất định là bà ấy hay một cá nhân nào khác. Trước khi hạ thủ tại hạ phải hỏi cho rõ ràng. Hỏi cho biết tại sao họ muốn hãm hại tại hạ. Nếu quả thật họ có ý đó thì tại hạ không ngần ngại hạ thủ. Kim Tử Yến thốt: Vì mẹ tôi muốn giết công tử để tránh bị tổng đàn buộc tội. Mẹ thương tôi muốn cho tôi được an toàn. Cái lý do mẹ muốn giết công tử là vậy đó. Lần trước công tử đánh Kỷ Tử Bình, Mã Bách Bình muốn giết công tử tôi đã yêu cầu mẹ ra mặt can thiệp với Mã Bách Bình nên hắn mới chịu bỏ qua, với điều kiện là đưa công tử đi khỏi Kim Lăng không cho công tử trở lại. Nhưng rồi công tử cũng trở lại. Yến Thanh cười mỉa: - Lần này tại hạ trở lại Mã Bách Bình không muốn giết tại hạ hạ trái lại Kim Đại Nương thì muốn! Yến Thanh cười khổ: Mẹ sợ công tử bị Mã Bách Bình lung lạc lôi cuốn công tử về với hắn. Phân đàn Kim Lăng do tất cả cộng đồng điều khiển mà Mã Bách Bình ngầm kết vây cánh bè đảng như vậy là ngầm dọn đường để hất mẹ con tôi ra ngoài rõ ràng. Tự nhiên mẹ tôi phải có phản ứng thích nghi! Yến Thanh bĩu môi: - Thích nghi ở cái chết của tại hạ? Kim Tử Yến cúi đầu: - Nhưng công tử còn sống! Yến Thanh tiếp: - Hiện tại thì tại hạ đã biết Mã Bách Bình là người của Thiên Ma Giáo rồi thì khi nào tại hạ để cho hắn lung lạc được! Tuy nhiên cô nương và Kim đại nương cũng đừng hy vọng lôi cuốn tại hạ vô ích! Kim Tử Yến đưa tay chỉ Quách Tiểu Cầm hỏi: - Công tử định xử trí nó như thế nào? Yến Thanh đáp: - Tại hạ mang nàng đến đây định gặp mặt Kim đại nương để hỏi cho biết ý trí của bà ta? Kim Tử Yến đáp: - Tôi van cầu công tử đừng làm thế. Công tử làm như vậy chẳng khác gì đào mồ chôn sống tôi đó. Lúc tôi ra đi mẹ chẳng hay biết, tiểu quỷ đó kém võ công không giết nổi công tử nhưng nó có loại ám khí cực mạnh, cực độc tên là Thanh Long Đinh chuyên phá nội gia chân khí! Yến Thanh mỉm cười: - Tại hạ đã thưởng thức rồi! Kim Tử Yến lắc đầu: - Công Tử không nên khinh thường! Rồi nàng giải thích: - Hai mũi đinh đó không vì hại người mà phóng ra, tiểu quỷ dùng nó để dụ người ra khỏi phòng, trong tay áo nó còn một ống đồng có cơ quan chứa trên trăm mũi độc đinh. Nó bấm nút cơ quan bao nhiêu đinh bắn ra, công tử không tài nào tránh né kịp hàng trăm đinh bay ra một lượt. Tôi không dám ra mặt ngăn chặn nó nên chỉ còn một cách là đột nhập vào phòng lão Cầu làm kinh động lão để lão can thiệp! Yến Thanh hỏi: - Cầu Văn Bưu là người trong tổ chức của cô nương? Kim Tử Yến gật đầu: - Phải! Y chủ trì phân đàn Hàng Châu! Yến Thanh mỉm cười: - Thảo nào y chẳng nhận ra cô nương! Còn tại hạ thì đinh ninh là Kim đại nương đi hành thích với Quách Tiểu Cầm!Kim Tử Yến giật mình:- Tôi bao mặt làm gì y nhận được?Yến Thanh đáp:- Cần gì phải thấy mặt! Biết được một nữ nhân mà nữ nhân còn trẻ là quá đủ rồi!Kim Tử Yến kêu lên:- Thế thì phải làm sao?Từ trong bóng tối một người lên tiếng:- Trao trả nó lại cho ta!Thinh âm của Kim đại nương. Kim Tử Yến sợ đến xám mặt.Vận toàn màu đen tay cầm chiếc long đầu quải, Kim đại nương đáp xuống. Bà nấp trên một tàng cây, có lẽ bà có mặt tại đó từ lâu, Yến Thanh thẹn mình không phát hiện kịp thời. Bà vừa đáp xuống Yến Thanh chụp chuôi thanh kiếm đeo nơi hông, nắm cứng sẵn sàng rút ra khỏi vỏ. Kim đai nương mỉm cười thốt: Yến đại hiệp không phải là người của Cửu Lão Hội, già xin lỗi vậy! Liễu đầu Tiểu Cầm đó không thể giết nó, đại hiệp hãy trao nó cho già. Yến Thanh trầm giọng: - Đại nương đã nghe hết câu chuyện? Kim đại nương gật đầu: đại hiệp tất lượng thứ cho già nếu già bắt buộc phải mưu toan một hành động nhằm bảo vệ nó! Yến Thanh gật đầu: - Tuy nhiên, vừa rồi… Kim đại nương chận lời: Vừa rồi đại hiệp nói gì chỉ có cả ba chúng ta nghe mà thôi. Già có thể bỏ qua thì đại hiệp cũng có thể bỏ qua. Câu chuyện của đại hiệp chẳng mang lại cho bọn già và đại hiệp một sự tốt đẹp nào cả thì chúng ta quên đi là hơn. Rồi bà tiếp: - Già không trách Tử Yến tưởng đến việc thoát ly Thiên Ma Giáo nhưng không đồng ý chủ trương của nó. Bằng vào sức lực của cả hai mà muốn khuynh đảo Thiên Ma Giáo thì có khác nào lấy trứng chọi đá! Kim Tử Yến mừng trên chỗ tưởng hỏi: - Mẹ cũng muốn thoát ly? Kim đại nương đáp: Mỗi cá nhân đều muốn ly khai nào chỉ có mẹ hay con! Nhưng chẳng ai dám làm gì cả! Bởi thủ đoạn của Thiên Ma Giáo cực kỳ lợi hại, một con người khống chế vạn người, không một ai dám phản kháng! Yến Thanh hỏi: - Người đó là ai? Tại hạ muốn so tài một phen! Chàng hy vọng Kim đại nương tiết lộ thân phận của Thiên Ma. Nhưng Kim đại nương đáp: - Nếu biết được con người đó là ai thì sự đối phó đâu còn khó khăn nữa! Vấn đề là chẳng một ai biết được lại lịch, thân thế của Thiên Ma. Bất quá người ta chỉ biết con người đó có thủ đoạn cực kỳ lợi hại vậy thôi! Ai phản kháng là phải chết với một mũi Xuyên Tâm Tiêu! Đó là cái chắc! Kim Tử Yến cau mày: - Đến cả mẹ cũng chẳng biết nữa sao? Kim đại nương thở dài: - Nếu mẹ biết được thì đâu còn sống sót đến ngày hôm nay con! Quay qua Yến Thanh bà tiếp: - Phản kháng Thiên Ma Giáo cũng tốt, gia nhập Thiên Ma Giáo cũng tốt Yến đại hiệp ạ! Tuy nhiên đại hiệp đừng lôi cuốn Kim Tử Yến để rồi nó phải bị liên lụy! Yến Thanh thốt: - Tại hạ không tưởng phản kháng ai nhưng tại hạ cũng không theo ai. Một mình tự do phóng túng quen rồi, tại hạ không chạm đến ai thì đừng ai chạm đến tại hạ. Tại hạ phải phản ứng nếu ai chạm đến tại hạ. Kim đai nương mỉm cười: - Nếu vậy thì đại hiệp sẽ sống lâu thêm một thời gian nữa. Càng rời xa Kim Lăng đại hiệp càng thọ trường! Già thành thật cảnh cáo đại hiệp! Yến Thanh đáp: - Là một lãng tử tại hạ không dừng chân lại một nơi nào dù nơi đó có đầy đủ náo nhiệt thích thú. Nhưng đi hay ở là do tại hạ. Không bao giờ sợ hãi trước một lời hăm dọa mà đi! Cũng như chẳng khi nào để bị quyến rũ mà ở! Kim đại nương gật đầu: - Tùy tiện đại hiệp! Nếu đại hiệp không có ý gì khác biệt thì cứ đến với Tử Yến. Già tha thiết yêu cầu đại hiệp nên buông tha nó, đừng làm gì gây hại cho nó. Bà gọi Kim Tử Yến: - Mình đi thôi con! Tay cầm chiếc quảy bà vít Tiểu Cầm lên, chiếc áo của nàng quấn vào đầu quảy, bà để vậy mang nàng, tay kia bà nắm Kim Tử Yến quay mình đi luôn. Còn lại một mình Yến Thanh thừ người nghĩ ngợ i mông lung. Một bàn tay đặt nhẹ lên vai chàng. Yến Thanh kinh hãi quay nhanh người lại. Mã Bách Bình ở trước mặt chàng. Kinh hãi hơn chàng hỏi: - Mã huynh đến từ lúc nào thế! Mã Bách Bình mỉm cười: - Trước Yến huynh và Kim cô nương nhưng sau Kim đại nương một chút! Yến Thanh sửng sờ. Mã Bách Bình tỏ vẻ thân mật tiếp: - Hôm nay đúng là một ngày nhiệt náo! Vưu Tuấn có cho tiểu đệ biết Lâm Kỳ muốn làm cho Yến huynh và Sử đại thúc hiểu lầm nhau đã toan ám sát Tích Tích để giá họa cho Sử đại thúc. Tiểu đệ bất mãn vì mưu đồ đó nên định ngăn trở sự việc phát sanh. Yến Thanh vờ phẫn uất: - Thủ đoạn đó hèn hạ quá sao Lâm Kỳ có thể nghĩ ra được? Mã Bách Bình gật đầu: - Tiểu đệ cũng nghĩ n hư Yến huynh nên quyết định ngăn trở. Rồi y tiếp: - Hiện tại Yến huynh đã hiểu rõ nội tình của bổn tiêu cục thì tiểu đệ cũng chẳng cần dấu diếm việc gì với Yến huynh nữa. Nhân sự phức tạp đáng sợ, người này toan quật ngã người kia, làm sao thì làm với nhau cái đó không ai nói gì ai song hãm hại một cô gái trót dấn thân vào chốn phong trần thì quả là một hành vi không tha thứ được! Huống chi mục đích của sự hãm hại đó lại là gây sự bất hòa giữa Yến huynh và bổn cục thì khi nào tiểu đệ làm ngơ? Nhưng lúc tiểu đệ đi tìm Lâm Kỳ thì lại phát hiện ra hắn đến bàn luận chi đó với Kim lão bà! Yến Thanh hỏi: - Rồi Bình huynh theo Lâm Kỳ đến đây? Mã Bách Bình đáp: Võ công của Kim lão bà rất cao, tiểu đệ không dám lại gần nghe lén cuộc đối th oại giữa bà và Lâm Kỳ. Nhưng cần gì tiểu đệ phải đến gần! Tiểu đệ cứ chờ bên ngoài cử a, khi Lâm Kỳ đi ra thì tiểu đệ chận hỏi, hắn ngoan ngoãn thuật lại đầy đủ. Yến Thanh a lên một tiếng:- Hắn chịu nói à? Mã Bách Bình cười: - Hắn không thể không nói! Dù Yến huynh dùng trăm cách thừa nhận để che chở hắn những tiểu để đã hiểu chính hắn hãm hại Đào Hoàng! Yến Thanh giật mình nhận ra Mã Bách Bình quả là một tay minh mẩn! Mã Bách Bình thản nhiên tiếp: - Qua cuộc đàm thoại với Kim Tử Yến vừa rồi hẳn Yến huynh đã hiểu rõ tình hình của hai tiêu cục Cảnh Thái và Long Võ nên tiểu đệ không cần phải giải thích thêm. Chỉ xin cho Yến huynh biết là không ai hoan nghinh Thiên Ma Giáo cả. Bất cứ ai gia nhập sớm mai là chiều muốn ly khai liền. Kim đại nương, Kim Tử Yến muốn ly khai, tiểu đệ càng muốn ly khai, người ở các địa phương khác cũng muốn ly khai… Yến Thanh hỏi: - Tại sao trước kia tiểu đệ không nghe ai nói gì đến Thiên Ma Giáo! Mã Bách Bình đáp: - Người trong Thiên Ma Giáo tự xét mình không còn chỗdung thân trên cõi đời này nên chẳng ai biểu thị thân phận của mình cả. Còn Thiên Ma Lịnh Chủ thì biết rằng hầu hết các môn phái trên giang hồ phản đối nên chẳng dám hoạt động công khai do đó cũng dấu lai lịch luôn! Yến Thanh suy nghĩ một chút: - Còn cái Cửu Lão gì đó? Hội ấy là một tổ chức như thế nào? Mã Bách Bình hỏi lại: - Yến huynh hỏi đến Cửu Lão Hội để làm gì? Yến Thanh đáp: - Tiểu đệ có nghe Kim Tử Yến đề cập đến tổ chức đó! Nàng tưởng tiểu đệ là người của Cửu Lão Hội sai phái đến đây! Mã Bách Bình đáp y như Kim Tử Yến nói với chàng, chính y cũng chẳng biết rõ ràng lắm bởi Cửu Lão Hội cũng hoạt động thần bí như Thiên Ma Hội. Yến Thanh hỏi: - Nếu họ hoạt động bí mật thì sao Mã huynh và Kim Tử Yến biết? Mã Bách Bình thốt: - Sở dĩ bọn tại hạ biết được là do chỉ thị từ tổng đàn đưa xuống. Tổng đàn biết được là do người của Thiên Ma Giáo trà trộn trong Cửu Lão Hội. Xem ra Thiên Ma Giáo có phần nào lợi hại hơn Cửu Lão Hội! Yến Thanh giật mình. Cửu Lão Hội rất nghiêm mật như vậy mà lại có nội tuyến của Thiên Ma Giáo nữa sao? Cũng may việc chàng hóa trang chỉ có mỗi một người chủ trì Cửu Lão Hội biết mà thôi! Nếu các đồng chí khác biết được thì nội tuyến của Thiên Ma Giáo cũng biết được và như vậy thì chàng mong gì thành công! Mã Bách Bình tiếp: - Sự hiểu biết về Thiên Ma Giáo của Kim lão bà rất hạn chế, tiểu đệ am tường nhiều chi tiết hơn bà ta. Nếu Yến huynh có hứng thú chống đối với tổ chức đó thì tiểu đệ sẵn sàng tiết lộ một vài bí mật rất hữu ích giúp cho Yến huynh hành dộng dễ dàng hơn! Yến Thanh điềm nhiên đáp: - Tiểu đệ không thấy hứng sanh sự chút nào bởi sanh sự là sự sanh mà tại hạ thì là một lãng tử không thích gặp phiền phức! Tiểu đệ chỉ mong người ta để yên cho tiểu đệ được thong thả hưởng tận lạc thú nhân sinh thôi! Chừng như Mã Bách Bình thất vọng. Y trầm tư một chút rồi tiếp: Yến huynh là một nhân tài hiếm có, Thiên Ma Giáo chắc không buông tha cho đâu! Nhất định là họ sẽ tìm cách lôi cuốn Yến huynh vào quỹ đạo của họ. Yến Thanh đáp: Vô ích! Họ chẳng bao giờ thành công đâu! Tiểu đệ đã biết bề trái của họ rồi thì khi nào tiểu đệ lại bằng lòng gia nhập! Mã Bách Bình hỏi: - Hay là Yến huynh đã có ý chọn Cửu Lão Hội? Yến Thanh lắc đầu: - Cũng không nốt! Một lãng tử rất ky sự ràng buộc. Gia nhập bất cứ tổ chức nào là phải bị ràng buộc ít nhiều về luật lệ, quy củ! Tiểu đệ chỉ thích được tự do thôi! Mã Bách Bình cười nhẹ: - Song phương đều có ý lôi cuốn Yến huynh, nếu Yến huynh từ khước cả hai phía thì người ta sẽ hận. Bên nào cũng có thể gây phiền phức cho Yến huynh! Yến Thanh cau mặt: - Sợ gì! Ai muốn đến với tiểu đệ cứ đến. Tiểu đệ đều hoanh nghinh như nhau! Mã Bách Bình tha thiết: Yến huynh nên nghe lời >Mã Bách Bình lắc đầu: - Khách bất tốc lúc nào cũng là kẻ tội nên đâu dám chiếm ghế trên! Xin cho tại hạ ngồi cuối tiệc vậy! Y đến cuối tiệc tự động kéo ghế ngồi xuống. Vưu Tuấn đứng lên, toan dời ghế của mình xuống cuối bàn, Mã Bách Bình khoát tay: Vưu huynh cứ ngồi đó, ở đây đâu phải là tiêu cục mà cần phân tôn ty thượng hạ. Tất cả đều là khách thì phải tôn trọng sự sắp xếp của chủ nhân! Huống chi bổn tòa là thứ khách lọt sổ! Vưu Tuấn suy nghĩ một chút rồi ngồi lại chỗ củ. Liễu Hạo Sanh cất tiếng: danh hiền phụ tử là những nhận vật thượng đỉnh đáng mặt lãnh tụ võ lâm! Đến Kim Lăng tại hạ có bổn phận bái kiến để xin được lưu trú mấy hôm ngoạn thưởng trăng nước Tần Hoài. Cuộc tiệc hôm nay có đáng gì mà tại hạ dám với cao cung thỉnh tôn giá giáng lâm làm chủ tọa! Tổng tiêu đầu hạ cố đến đây như thế này là quang vinh cho tại hạ lắm đó, dám đâu xem tổng tiêu đầu là một bất tốc chi khách! Mã Bách Bình cười lớn: - Cha con tại hạ sánh sao bằng được với vị anh hùng khét tiếng vùng Tái Bắc, từng giữ vai trò m inh chủ bảy tỉnh Trung Nguyên, điều khiển hào kiệt một nữa võ lâm suốt nhiều năm dài! Chỉ nội cái việc tổ chức một cuộc rượu hôm nay trong khung cảnh cầu kỳ, tay vung vạn lượng bạc nhẹ nhàng hơn phấn thổ cũng đủ chứng tỏ hào khí của một siêu nhân. Thật là đáng phục! Đáng phục! Hai tiếng cầu kỳ có nghĩa là châm biếm rõ rệt. Huống chi Mã Bách Bình lập đi lập lại mấy lượt! Thoạt đầu Liễu Hạo Sanh còn cười gượng, sau cùng thì y biến sắc mặt trầm giọng hỏi: Mã tổng tiêu đầu đến đây để giáo huấn tại hạ, cho rằng tại hạ quá phung phí tiền bạc? Mã Bách Bình vẫn cười: - Làm gì tại hạ dám giáo huấn Liễu trang chủ! Bất quá tại hạ thấy sao nói vậy thôi! Liễu Hạo Sanh càng biến sắc mặt, hướng qua Điền Vũ long gằn từng tiếng: - Nhờ Điền huynh đuổi hộ những kẻ không đáng có mặt tại đây! Điền Vũ long do dự một chút đoạn đứng lên, chưa kịp dời ghế thì Mã Bách Bình điềm nhiên bảo:- Thư thả một chút! Tại hạ biết mình đến đây là không được hoan nghênh nhưng bắt buột phải đến. Tại hạ đến để trình một lễ vật, trình xong là đi liền. Điền Vũ long hỏi: - Lễ vật gì? Liễu Hạo Sanh hừ lạnh: - Lễ vật gì cũng mặc, không nên tiếp nhận! Mã Bách Bình mỉm cười: - Không tiếp nhận cũng chẳng sao, tuy nhiên trang chủ nên nhìn qua một thoáng rồi trả lại cũng không muộn! Y lấy trong mình ra một mảnh giấy rồi tiếp: - Liễu trang chủ gọi hết danh kỷ Tần Hoài đến đây giúp vui trong cuộc rượu nhưng lại quên một hạng sắc nước hương trời là Kim Tử Yến. Do đó tại hạ thỉnh nàng đến đây luôn. Tại hạ thay trang chủ bổ sung một khuyết điểm. Liễu Hạo Sanh lạnh lùng đáp: - Tại hạ không quên mà cố ý không gọi!