Lúc trời mờ mờ sáng, Hạ Lỗi và Mộng Phàm mới về đến vườn sau nhà họ Khang. Tia nắng hai người vẫn ngây ngất nhìn saụ Tay hai người lặng lẽ nắm lấy nhaụ Thần sắc hai người đều mê man mờ mịt. Bước chân của hai người đều nhẹ nhàng phiêu diêụ Mới vào đến vườn sau, đã bị Vú Hồ nhìn thấỵ - Trời ơi! Vú Hồ khẽ kêu một tiếng, chạy tới, hốt hoảng rụng rời, quyết liệt tách hai người rạ - Tiểu thư, tiểu thư nói! Vú Hồ lắc lắc Mộng Phàm. - Cô về phòng nhanh lên, đừng để nhỏ Ngân, nhỏ Thúy trông thấy! Mau về đi! Trời đất ơi! Cô đừng chần chừ, chần chừ là có hại cho mình, càng có hại cho cậu Lỗi! Mộng Phàm dường như hơi tỉnh táo một chút. - Đi mau! Vú Hồ dậm chân. - Đi mau! Có chuyện gì để sau hãy nói! Mộng Phàm như tỉnh cơn say, liếc nhìn Hạ Lỗi lần nữa rồi quay mình chạy đị Vú Hồ kéo Hạ Lỗi, vừa lôi vừa kéo anh vào trong phòng. Quay mình đóng cửa phòng, đóng cả cửa sổ, Vú Hồ vừa quay đầu lại, sắc mặt trắng bệch. - Không thể được! Tuyệt đối không thể được! Bà kinh hoàng kêu lên. - Lỗi thiếu gia, cậu thật thà nó cho tôi biết, cậu cùng tiểu thơ Mộng Phàm làm những chuyện gì? Hai người nửa đêm lẻn ra khỏi nhà, làm những chuyện gì? Cận nói đi! - Không có gì cả. Hạ Lỗi gượng ngạo nhìn Vú Hồ. - Tôi đến Hòn Vọng Phu, rồi cô ấy lên núi tìm tôị Chúng tôi đứng trên hòn Vọng Phu, rồi cô ấy lên núi tìm tôị Chúng tôi đứng trên hòn Vọng Phu, nhớ lại thời thơ ấu của chúng tôi... Chúng tôi cứ đứng như vậy, quên hết mọi cái! - Cậu không... không cùng với cô Mộng Phàm... Vú Hồ cắn rằng, hỏi thẳng. - Cậu không xâm phạm đến người cô ấy phải không? - Đương nhiên là không! Hạ Lỗi kiên quyết, không khỏi thấy lạnh run lên. - Tôi không thô lỗ đến cái nước ấy đâu! Cô ấy là tiểu thư con nhà đại gia ngọc trắng băng trong! - A di đà phật! Vú Hồ vội vàng niệm phật Bồ Tát phù hộ! Niệm phật xong, bà hất mạnh đầu, giận dữ nhìn Hạ Lỗi: - Lỗi thiếu gia, cậu mất trí rồi hay saỏ cậu quyến rũ tiểu thư Mộng Phàm như vậy, cậu còn mặt mũi nào nhìn lão gia và thái tháỉ Ngày xưa, cậu không cha không mẹ, không nơi nương tựa, lão gia đưa cậu từ Đông Bắc xa xôi về đến đấy, nuôi cậu, dạy bảo cậu, cho cậu ăn học... Cậu đem ân đổi thành oán như vậy, có đúng hay không? Tấm lòng sôi sục của Hạ Lỗi bỗng bị dội một thùng nước lạnh. Anh mở to mắt nhìn Vú Hồ, đau khổ vì lời trách móc giận dữ của bà tạ - Ân đổi thành oán? Đâu có nghiêm trọng như vậỷ Tôi... phải thưa chuyện với nghĩa phụ... - Không được nói! Không thể nói! Một chữ cũng không được nói! Vú Hồ sợ đến nỗi hồn bay phách lạc. - Cậu chớ có đem phô bày cái tư tưởng tự do luyến ái của cậụ Lão gia là người như thế nào, cậu còn không biết hay saỏ Nhà họ Khang và nhà họ Sở, giao tình đã mấy đời, mới kết thân gia cho con cáị Cậu và tiểu thư Mộng Phàm làm bất cứ chút gì sai lầm, đều là chuyện bại hoại môn phong. Cậu muống giết lão gia hay sao! - Sẽ không đến nỗi như thế chứ? Anh không dám chắc. - Sẽ như thế, sẽ như thế! Vú Hồ bấn quá, cố hết sứ la Hạ Lỗi Lỗi Thiếu gia, sao cậu lại làm như vậỷ Cậu không nghĩ gì đến lão gia và thái thái, không nghĩ gì đến Thiên Bạch hay saỏ - Thiên Bạch... Lòng Hạ Lỗi càng thêm đau khổ. - Lỗi thiếu gia ơi! Vú Hồ đau xót kêu lên thành tiếng, nước mắt theo đó chảy xuống. - Làm người không thể không trung hậu, như vậy là sai lầm, nhất định là sai lầm! Cậu làm tổn thương cả Mộng Phàm tiểu thư nữa! làm ngươi ắt phải có lương tâm, ắt không thể quên thân phận của mình... Thân phận? Lại hai chữ thân phận! Lòng Hạ Lỗi cứ chìm xuống, chìm xuống một đầm nước băng giá. Ngoài Vú Hồ, nét mặt nhiệt tình thẳng thắn của Thiên Bạch đúng là "chiếu yêu kính" của Hạ Lỗị Thiên Bạch bán theo Hạ Lỗi, cấp thiết, hưng phấn, không chút nghi ngờ, hỏi: - Thế nàỏ Hạ Lỗi, anh có giúp tôi nói chuyện với Mộng Phàm không? - Thiên Bạch... Tôị - Anh ấy a ấp úng không thốt nên lờị - À, tôi biết rồị Mặt Thiên Bạch đỏ lên. - Anh cũng như tôi vậy, đụng phải chuyện nam nữ, anh khó nói ra lời chứ gì! Kỳ thực, anh quả là... Thiên Bạch bỗng nẩy ra một kế. - Hay là tôi đi nhờ Thiên Lam, anh bảo thế nàỏ Hai cô ấy từ nhỏ đã thân thiết, chưa biết chừng, Mộng Phàm sẽ nói cho Thiên Lam biết? Không ổn! Nếu Mộng Phàm nói thực với Thiên Lam sẽ xảy ra chuyện trời nghiêng đất sập! Anh buột miệng nói: - Không nên! - Không nên? Thiên Bạch mở cặp mắt trong suốt. - Thế ý anh ra làm saỏ Anh nói đi, nói đi, đừng làm tôi nóng ruột nữả - Thiên Bạch Hạ Lỗi hít mạnh hơi, lấy toàn bộ dũng khí gắng gượng mở miệng. - Anh biết đấy, Mộng Phàm là cô gái mới trong gia đình kiểu cũ. Cô ấy không thích các thứ gò bó của xã hội cũ. Từ nhỏ, cô ấy đã theo chúng ta chạy nhảy nào núi, nào rừng cây, nào đồng cỏ cho nên nuôi thành thói quen yêu chuộng tự do... - Tôi hiểu rồi! Mắt Thiên Bạch sáng lên. - Anh hiểu cái gì? Hạ Lỗi ngạc nhiên. - Tôi cứ coi như chưa hề đính hôn cùng cô ấy! Thiên Bạch gật gù rất đắc ý nóị - Tôi phải xóa sạch hai chữ "hôn ước" trong ký ức, rồi bây giờ bắt đầu theo đuổi cô ấy! Anh bảo saỏ Thiên Bạch nhìn tôi không có chút kinh nghiệm, bắt đầu như thế nào cũng không biết! Quan trọng nh!!!1387_16.htm!!!
Đã xem 275069 lần.
http://eTruyen.com