êm Trung Nam sơn... Một bóng người lần bước như một tên đạo chích. Y đi bằng mũi giầy, êm như một con mèo hoang lần từng bước rập rình con mồi béo bở. Y bước đến cửa phòng Khả Ngọc, ghé mắt nhìn vào, người này là Khôi Tấn Nguyên. Y cau mày khi thấy trong phòng không có dáng ngọc thướt tha. Y dõi cặp mắt háo hức chiếu về phía tấm rèm che sắc hồng, cặp mắt nhìn tưởng như muốn lòi ra để đục thủng tấm rèm ấy. Khôi Tấn Nguyên khẽ đẩy cửa. Y ngạc nhiên hơn khi cửa phòng Khả Ngọc không cài phía trong. Trong lòng như mở cờ, họ Khôi nghĩ rằng, có lẽ giai nhân đang nằm duỗi dài trên chiếc trường kỷ kia để chờ y. Chắc chắn nàng phải chờ họ Khôi thôi, vì y đang nắm giữ sinh mạng đại ca của nàng mà. Khôi Tấn Nguyên nhoẻn một nụ cười nham hiểm, vừa đắc ý, vừa thỏa thuê. Y lần những bước êm đềm đến bên tràng kỷ, rồi cất tiếng khẽ gọi: - Ái thê... Ái thê... Bên trong vẫn im lặng như tờ. Đến lúc ấy, Khôi Tấn Nguyên mới để ý và không thấy chiếc hài của Khả Ngọc đâu. Y kéo mạnh chiếc rèm hồng. Không thấy Khả Ngọc đâu, y dằn mạnh tay xuống nói: - Hừ... Coi bọn bây trốn đi đâu? Khôi Tấn Nguyên hầm hầm, sải bước ra khỏi phòng. Y xăm xăm tiến về phía phòng của Trường Phong. Thấy ánh nến còn cháy, và có bóng người đứng bất động, Khôi Tấn Nguyên đạp tung cửa phòng. Y sững sờ khi thấy đấng giai nhân xoay lưng về phía mình. Khả Ngọc vận trang phục trắng toát chẳng khác gì bóng ma nữ sắc trong truyện Liêu Trai Chí Dị. Khôi Tấn Nguyên nhìn về tràng kỷ. Gã nhận ra Trường Phong đang nằm ngủ vùi, tưởng chừng như đã bị điểm huyệt hôn mê. Lòng khấp khởi mừng thầm, gã tự trách mình đã nghi oan cho nàng. Khôi Tấn Nguyên bước đến sau lưng Khả Ngọc. Hắn khẽ gọi: - Khả Ngọc cô nương. Hắn giật mình khi đôi vai Khả Ngọc lắc nhẹ một cái, thân ảnh đã phiêu phiêu lướt ra cửa. Tuyệt nhiên nàng không hề quay lại nhìn họ Khôi. Bàn tay của nàng đưa ra sau ngoắc Khôi Tấn Nguyên. Vị Chưởng môn Chung Nam sơn như bị thôi miên thả bước theo chân nàng. Ra đến cửa, Khôi Tấn Nguyên nhoẻn miệng cười: - Khôi mỗ muốn gần Khả muội. Khôi Tấn Nguyên khép cửa rồi bước đến cạnh bên Khả Ngọc: - Ta cứ ngỡ nàng và vị đại ca kia bỏ đi xuống núi rồi. Nếu nàng bỏ đi, thì ta quyết không để cho hai người thoát được đâu. Khôi Tấn Nguyên đặt tay lên vai Khả Ngọc. Miệng nở nụ cười tươi như bắt được báu vật vô giá trên đời, giọng của y càng khả ố: - Mới gặp nàng, Khôi mỗ đã say đắm rồi. Khả Ngọc từ từ quay mặt lại. Khôi Tấn Nguyên hí hửng bao nhiêu nhưng lúc chạm vào tinh nhãn của nàng, sự thỏa thuê thoáng chốc tan biến như bông gặp trời mưa. Ánh thu ba của Khả Ngọc sáng ngời biểu thị một nội khí vô cùng khoáng hậu, khiến Khôi Tấn Nguyên bất giác lùi lại một bước. Khả Ngọc điểm tinh nhãn vào mặt họ Khôi lạnh lùng nói: - Đã thấy mặt giai nhân sao ngươi lại thối bộ? - Tại sao nàng nhìn ta bằng ánh mắt đó? - Ánh mắt của ta như thế nào, nó không đẹp hay sao? - Ánh mắt của nàng rất đẹp, nhưng lại tràn đầy sát khí. Khả Ngọc bật cười khanh khách: - Ngươi đã nhận ra mắt ta đầy sát khí à? - Còn hơn nữa. - Thế thì ngươi nhìn đúng rồi đó. Khi ta nhìn ai mà lộ hung quang, sát khí thì người đó phải chết. Khôi Tấn Nguyên lắc đầu. Gã nghe Khả Ngọc nói mà không tin: - Nàng nói sao? Nàng muốn giết ta? - Không sai. - Nàng có thể giết được ta sao? Nàng thị vào võ công của mình. Ha... Ha... Ha... Ha... ta nằm mơ cũng không tin nổi một cô gái yếu đuối như nàng mà lại đòi dụng võ công giết Khôi mỗ. Hai ngàn dặm quanh ngọn Chung Nam sơn này, chưa một ai giữ mạng sau mười hiệp đấu với họ Khôi, thế mà một cô gái!!!13942_17.htm!!!
Đã xem 109124 lần.
http://eTruyen.com