Dịch giả: Đài Lan
Chương 17
HANNIBAL LÂM NGUY

    
rước nhà bà Manning, Hannibal vứt nhanh xe đạp vào bụi cây dọc đường.
Sam Ragnardson thả xe xuống lối đi và chỉ khi đến con đường lớn mới nổ máy. Hắn vượt qua Hannibal, mà không thấy. Chẳng bảo lâu tiếng môtô xa dần và khu dân cư ngoại ô yên lặng trở lại.
Hannibal ngồi dậy từ từ, đẩy xe đạp bước lên lối dẫn đến ngôi nhà bằng gạch.
Hannibal tựa xe đạp vào tường, gõ cửa. Một người đàn ông cao lớn, nét mặt nghiêm trang, mặc đồ vét đeo cà vạt mở cửa ra.
- Cháu xin gặp bà Manning ạ, Hannibal hỏi.
- Chị ấy đang pha cà phê dưới bếp. Mời cậu vào, ta sẽ cùng đợi chị ấy.
Người đàn ông ngồi xuống phòng khách và buồn bã mỉm cười với Hannibal. Ông nhìn đồng hồ như là đã có mặt lâu rồi.
- Anh ấy cũng xin gặp bà Manning à? Hannibal hỏi.
- Anh nào?
- Sam Ragnardson. Cháu vừa mới thấy anh ấy ra khỏi đây.
- Tôi không thấy ai cả, cậu à.
Hannibal cũng ngồi xuống ngắm bộ đồ gỗ đắt tiền và những bức tranh hiện đại trang trí tường. Cửa sổ rộng lớn cho phép nhìn khắp phía vùng đồi. Ở cuối phòng khách có cửa sổ cho phép thấy biển trải dài ra thật xa. Trên bàn có khung hình một người đàn ông tuổi tứ tuần, thấp nhỏ và mập mạp, đứng trước một bảng hiệu có đề: XE MANNING: JAGUAR VÀ TOYOTA.
- Xin lỗi anh Steven. Tôi... Ồ!
Bà Manning đứng trước cửa vào phòng khách. Bà đang lau tay vào tạp dề. Bà có mái tóc hung, dang người thon thả, mặc váy đen giản dị, nét mặt tái và mệt mỏi. Mắt xanh của bà đang nhìn Hannibal.
- Tôi có gặp cậu rồi mà. Cậu là ai vậy...?
- Thưa cô, cháu đã gặp cô ở cảng. Chính cháu và hai đứa bạn đã kéo tàu của ông Manning về cảng.
Bà Manning nhìn Hannibal trơ trơ, như thể bà đã cố xóa đi mọi ký ức về ngày hôm đó và về chiếc tàu không người. Cuối cùng bà buồn bã thở dài.
- Tất nhiên. Cậu tên là...?
- Hannibal Jones, thưa bà.
- Nhớ rồi.
Bà gật đầu, làm như cái tên này rất quan trọng. Rồi bà quay sang người đàn ông có nét mặt nghiêm trang.
- Đây là một trong những cậu bé đã tìm ra chiếc tàu của anh William nhà tôi, cậu Steven à. Steven, - bà nói thêm với Hannibal, là em chồng tôi. Cậu Steven cũng rất mang ơn cậu, như tôi vậy. Tôi chưa cảm ơn cậu đã kéo tàu về. Không có cậu, có lẽ tôi không bao giờ biết... chuyện đã xảy ra với anh William đáng thương nhà tôi.
Đột nhiên Hannibal hiểu ra sẽ khó khăn như thế nào để báo cho bà Manning là đã tìm thấy chứng cớ mới về thảm họa. Nhưng Hannibal dũng cảm nói:
- Thưa cô, cháu cùng bạn bè... tụi cháu có ở đảo Ragnardson hôm qua có tìm thấy một vật có thể thuộc ông Manning.
Mắt bà góa phụ không rời khỏi thám tử trưởng.
- Một cái áo vét to, Hannibal nói tiếp, có dải phát quang trên tay áo và một bật quẹt lửa có huy hiệu Jaguar trong túi.
- Áo anh William! bà Manning la lên. Cho tôi xem được không?
- Rất tiếc, thưa cô. Hiện áo đang ở chỗ cảnh sát. Cháu nghĩ ở đó người ta sẽ cho cô xem thôi.
- Áo có... có?...  bà Manning lưỡng lự hỏi. Ý tôi muốn hỏi: áo có nguyên vẹn không?
Hannibal cúi mặt xuống.
- Dạ không, thưa cô. Áo bị rách và dính nhiều vết màu sậm.
Mặt bà Manning tái đi đáng sợ.
- Cái gì...?
- Cá mập, Steven Manning buồn rầu nói. Trời ơi! Bây giờ thì không còn hy vọng gì nữa!
Bà Manning òa lên khóc. Bà ngồi sụp xuống sofa trắng dài, úp mặt trong chiếc khăn tay nhỏ. Steven Manning đến gần bà, đặt tay lên cánh tay bà.
- Em xin chia buồn, chị Phyllis à. Em sẽ đến đồn cảnh sát nhận dạng áo vét. Tối nay em sẽ trở lại. Bây giờ em nghĩ rằng hãng bảo hiểm đã tin rằng anh Willam tội nghiệp của ta đã chết và sẽ chi tiền. Chỉ ở lại một mình được không?
Bà Manning gật đầu. Ánh nắng mặt trời óng ánh trên mái tóc hung của bà.
- Dù sao, thì cũng may là anh William lo xa nghĩ đến chị và đã mua bảo hiểm tính mạng khá cao, Steven nói. Chị phải biết ơn anh ấy.
Steven gật đầu chào Hannibal rồi ra đi. Thám tử trưởng nghe chiếc xe nổi máy và chạy xuống lối đi.
- Ơ ơ... thưa cô? Cô ơi...! Hannibal nói.
Bà góa phụ vẫn khóc, mặt úp trong khăn tay. Hannibal động đận chân, ho nhẹ.
- Cháu xin phép nói chuyện với cô một lát, được không ạ?
Bà Manning thở dài, ngẩng đầu lên, lau mặt và cố gắng mỉm cười.
- Xin lỗi cậu. Tin này lại giáng cho tôi một đòn mới. Nhưng vẫn phải tiếp tục sống, đúng không? Cậu cần nói chuyện gì với tôi vậy?
- Khi đến đây, cháu thấy một anh thanh niên đi môtô ra khỏi nhà cô. Cháu có thể hỏi anh ấy đến làm gì ạ?
- Thanh niên? Đi môtô? Tôi không nghe tiếng môtô nào hết. Tôi không hiểu cậu nói gì, Hannibal à, - bà lắc đầu trả lời.
- Anh ấy tên là Sam Ragnardson, Hannibal nói tiếp. Tên này có gợi cho cô nhớ gì không?
- Hoàn toàn không.
- Có thể chồng cô có quen với anh ấy?
Bà chau mày dùng khăn chậm mắt.
- Tôi không nhớ anh William có nói đến cái tên Ragnardson không?
- Và mới đây cô không hề nói chuyện với một người đi môtô à?
- Không. Thậm chí tôi không biết là có người đến nữa. Anh ta muốn gì? Cậu có biết không? Hay anh ta tìm Steven?
Hannibal lắc đầu.
- Cháu không nghĩ thế, thưa cô. Dù sao, chú Steven có nói là không hề gặp anh ta.
- Vậy thì tôi hoàn toàn không biết đó là chuyện gì.
Hannibal rút lui, bỏ lại bà góa phụ dang nằm trên sofa, mắt nhìn trừng trừng phía trước.
Thám tử trưởng lấy xe đạp, lặng lẽ dắt xe qua lối đi dẫn đến nhà xe sau nhà. Nhà xe rộng mênh mông, có thể chứa ít nhất ba chiếc xe. Hannibal vừa đi vừa xem xét nền đất. Thám tử trưởng không thấy gì cho đến khi đến cửa sau.
Ở đó có vài bậc thêm dẫn lên nhà bếp. Dưới nền đất mềm của một khóm hoa viền quanh bậc thềm, thám tử trưởng nhận ra vết nốp xe môtô. Còn ở bậc thềm, gần cửa nhà bếp, có những mẩu đất ướt giống như đất khóm hoa.
Vậy Sam Ragnardson có đến của nhà bếp. Và bà Manning vẫn còn trong bếp lúc Hannibal mới đến. Phải chăng bà Manning và Sam Ragnardson đã nói chuyện với nhau ngay cửa nhà bếp ít lâu trước khi Hannibal đến? À, mà chuyện gì đã xảy ra với tách cà phê mà đáng lẽ bà Manning định xuống bếp pha?
Bận suy nghĩ về hai câu hỏi này, Hannibal không thấy hai gã đàn ông đi đến.
Bọn chúng đều chụp mũ len kín mặt. Một tên có hình nàng tiên cá xăm trên tay. Khi thấy bọn chúng, Hannibal định bỏ chạy. Nhưng Hannibal hoàn toàn không có tài chạy điền kinh.
Hai gã đàn ông bắt kịp Hannibal và một bàn tay khỏe mạnh ập vào miệng thám tử trưởng.