Chương 17

    
aldry rón rén leo lên cầu thang. Đến trước cửa căn hộ của mình, anh thấy có một lọ thủy tinh cùng một phong bì nhỏ đặt trên thảm chùi chân. Nhãn trên lọ thủy tinh có ghi Istanbul còn trên tấp thiệp đính kèm là dòng chữ: “Ít nhất về phần mình tôi cũng đã giữ lời hứa.”
Daldry mở nút, nhắm mắt lại rồi ngửi mùi hương. Cảm giác ban đầu thật hòan hảo. Hai mắt nhắm nghiền, Daldry như bay tới dưới tán cây tử kinh bên bờ eo Bosphore. Anh có cảm giác như đang leo lên những con hẻm dốc đứng ở Cihangir, như nghe thấy giọng nói lanh lảnh của Alice lúc cô gọi giục anh leo nhanh hơn. Anh ngửi thấy hương thơm dịu nhẹ tổng hòa của mùi đất, mùi hoa và mùi bụi, mùi làn nước mát lạnh chảy trên những viên đá đã mòn ở đài phun nước. Anh nghe thấy tiếng hò hét của đám trẻ chơi trong sân có mái che, nghe thấy hồi còi của những con tàu hơi nước, thấy tiếng xe điện kèn kẹt trên phố Isklital.
- Cô đã thành công, cô đã thắng ván cược, cô bạn thân mến của tôi, Daldry vừa thở dài vừa mở cửa căn hộ.
Anh bật đèn và nhảy dựng lên khi thấy cô hàng xóm cùng tầng đang ngồi trong ghế bành ngay giữa phòng khách.
- Cô làm gì ở đây thế? anh vừa hỏi vừa đặt ô xuống.
- Thế còn anh?
- Ồ, Daldry khẽ nói, thật lạ là cô lại xuất hiện thế này, tôi về nhà mình.
- Không phải anh đang đi nghỉ sao?
- Tôi không có việc làm, vậy nên cô biết đấy, những kỳ nghỉ…
- Không phải nói khen anh, nhưng rõ là đẹp hơn những gì tôi có thể thấy từ cửa sổ phòng mình, Alice vừa nói vừa chỉ vào bức tranh lớn đặt trên giá gần cửa sổ.
- Dù sao thì đó cũng là một lời khen, nhất là lại từ một người sống ở Istanbul. Xin thứ lỗi vì câu hỏi rất phụ này, nhưng làm thế nào cô vào được đây?
- Bằng chìa khóa nằm trong túi áo đi mưa của anh.
- Cô tìm được rồi à? Tốt quá. Đó là cái áo đi mưa tôi rất thích và tôi tìm nó khắp nơi hai ngày nay rồi.
- Nó treo ở mắc áo nhà tôi.
- Thảo nào tôi tìm không ra.
Alice đứng dậy rời ghế bành tiến lại chỗ Daldry.
- Tôi có một câu muốn hỏi anh, nhưng anh phải hứa là sẽ trả lời thành thực, ít nhất là lần này!
- “Ít nhất là lần này” nghĩa là thế nào?
- Chẳng phải lẽ ra anh đang đi nghỉ cùng cô bạn đồng hành quyến rũ sao?
- Kế hoạch của tôi đã bị hủy, Daldry càu nhàu.
- Bạn đồng hành của anh tên là Carol phải không?
- Không, tôi mới gặp bạn cô có hai lần, và lần nào cũng ở nhà cô, lúc tôi lao vào như một kẻ thô lỗ cục cằn, và lần thứ hai là khi cô bị sốt. Và lần thứ ba là tại quán bar ở góc phố, nhưng cô ấy thậm chí còn chẳng nhận ra tôi thế nên không tính.
- Tôi tưởng hai người đã đi xem phim cùng nhau? Alice hỏi rồi tiến lên một bước.
- Thôi được rồi, đồng ý, đúng là tôi có nói dối, nhưng chỉ khi nào cần thiết thôi.
- Nói với tôi rằng anh và cô bạn thân của tôi hợp nhau cũng là việc cần thiết.
- Tôi có lý do của mình!
- Thế còn cây đàn dương cầm kê sát tường kia, tôi tưởng chính bà hàng xóm tầng dưới chơi đàn chứ?
- Cái đó ư? Cái thứ đồ cũ kỹ tôi lượm được ở một phòng ăn dành cho sĩ quan ư? Tôi không gọi nó là một cây dương cầm… Thôi được rồi, thế còn câu hỏi của cô? Và vâng, tôi thề sẽ nói sự thật.
- Tối ngày 23 tháng Chạp năm ngoái anh có mặt ở đê chắn sóng Brighton không?
- Sao cô lại hỏi tôi như thế?
- Vì trong chiếc túi còn lại ở áo đi mưa của anh có cái này, Alice vừa nói vừa chìa tấm vé ra.
Cô hỏi như thế thì không phải là “chơi đẹp” đâu, vì cô đã biết câu trả lời, Daldry vừa nói vừa cụp mắt xuống.
- Từ khi nào? Alice hỏi.
Daldry hít vào thật sâu.
- Từ ngày đầu tiên cô đặt chân vào căn nhà này, từ lần đầu tiên tôi trông thấy cô bước lên cầu thang, rồi tôi càng lúc càng thấy bối rối.
- Nếu anh có tình cảm với tôi, tại sao anh lại làm tất cả để tôi rời xa anh? Chuyến đi tới Istanbul, chẳng phải là để rời xa tôi sao?
- Nếu bà thầy bói ấy chọn cung trăng thay vì Thổ Nhĩ Kỳ thì tôi hẳn sẽ thích hơn nhiều. Cô hỏi tôi tại sao ư? Cô không thể tưởng tượng được với một người đàn ông được hấp thụ nền giáo dục như tôi mà lại nhận thấy mình đang phát điên vì yêu thì như thế nào đâu. Cả đời tôi, tôi chưa bao giờ sợ ai như sợ cô. Ý nghĩ yêu cô đến nhường ấy khiến tôi e sợ mình sẽ giống bố hơn bao giờ hết, và hẳn rồi tôi cũng sẽ vô cớ bắt người phụ nữ mình yêu thương phải gánh chịu nỗi đau khổ tương tự. Tôi sẽ rất biết ơn nếu cô quên đi ngay lập tức tất cả những gì tôi vừa nói với cô.
Alice tiến thêm một bước nữa về phía Daldry, cô đặt một ngón tay lên môi rồi thì thầm vào tai anh:
- Đừng nói gì nữa mà hôn em đi, Daldry.
Buổi sớm, Daldry và Alice bị đánh thức bởi ánh sáng chiếu qua tấm mái kính.
Alice pha trà còn Daldry không chịu rời khỏi giường chừng nào cô chưa cho anh mượn một bộ cánh chỉnh tề, và với anh không có chuyện anh xỏ vào chiếc áo choàng ngủ cô vừa đề xuất.
Alice đặt khay lên giường và, trong lúc Daldry phết bơ lên lát bánh mì, cô hỏi anh bằng giọng tinh nghịch:
- Những điều anh nói hôm qua, những gì mà em phải quên vì đã hứa với anh, không phải là một mánh mới của anh để được tiếp tục ngồi vẽ dưới mái kính nhà em đấy chứ?
- Nếu em không tin, dù chỉ là một giây, anh sẵn sàng thôi không động đền cọ vẽ nữa từ giờ cho đến cuối đời.
- Như thế thật là một sự lãng phí khủng khiếp, Alice đáp, huống chi lại còn ngớ ngẩn nữa bởi vì chính từ khi anh nói rằng anh vẽ các ngã tư là em đã phải lòng anh rồi.
Đoạn kết
Ngày 24 tháng Chạp năm 1951, Alice cùng Daldry trở lại Brighton. Gió Bắc đã nổi lên và buổi chiều hôm ấy trên con đê chắn sóng trời lạnh như cắt. Các gian hàng hội chợ đã mở, chỉ trừ gian hàng của một bà thầy bói mà chiếc xe lăn đã được tháo đi.
Alice và Daldry hay rằng bà đã mất vào mùa thu, và theo tâm nguyện của bà, người ta đã rắc tro xuống biển, ở đầu con đê.
Tì người vào lan can, mắt dõi ra khơi xa, Daldry ôm chặt Alice vào lòng.
- Vậy là chúng ta không bao giờ biết được liệu bà ấy có phải chị gái của bà Yaya không, anh nói, vẻ tư lự.
- Vâng, nhưng giờ thì chuyện ấy có gì quan trọng chứ?
- Anh không hoàn toàn nhất trí, nó cũng quan trọng chứ. Giả sử bà ấy đúng là chị gái bà vú nuôi của em vậy thì bà ấy không thực sự “thấy” được tương lai của em, có thể là bà ấy đã nhận ra em…Như thế chuyện lại khác.
- Anh thật tráo trở đấy. Bà ấy biết em sinh ra ở Istanbul, bà ấy đoán được chúng ta sẽ đi, bà ấy tính được có sáu người em phải gặp, Can, ngài tổng lãnh sự, ông Zemirli, ông giáo già ở Kadikoy, bà Yilmaz và Rafael em trai em, trước khi tìm được người thứ bảy, người đàn ông quan trọng nhất đời em, chính là anh.
Daldry lấy ra một điếu thuốc nhưng rồi lại không châm, gió thổi quá mạnh.
- Phải, cuối cùng là người thứ bảy… người thứ bảy, anh lẩm bẩm. Với điều kiện là chuyện này sẽ kéo dài!
Alice cảm thấy vòng tay Daldry siết chặt lấy cô.
- Sao lại thế, anh không định thế sao?
- Dĩ nhiên là có chứ, nhưng còn em? Em vẫn chưa biết hết mọi tật xấu của anh. Biết đâu dần dần em sẽ không chịu đựng nổi nữa.
- Thế nếu em vẫn chưa biết hết mọi tính tốt ở anh?
- À, quả thực, anh còn chưa nghĩ đến chuyện ấy…

Hết

Xem Tiếp: ----