Cừu Thiên Hiệp nghe đến đây rất hứng thú. Tâm tình trẻ trung của chàng thiếu niên này lại nổi lên một niềm vui là lạ. Chàng vỗ tay reo to:- Phải! Như thế rất có ý nghĩa lại hàm cả công bằng đạo đứcNhưng Nhất Đại Yên Cư lại lắc đầu buồn bã tiếp:- Trong thiên hạ thật có nhiều chuyện không thể ngờ trước được. Chẳng biết có phải do tạo hóa trớ trêu hay không? Hai người lưu xuất giang hồ hành đạo trong mười năm cả hai đều nổi tiếng trên võ lâm về tài năng lẫn đạo đức, không một đối phương nào có thể địch nổi. Sau mười năm, họ cùng nhau trở về núi, lúc đó sư phụ chúng tôi đã từ trần rồi, và hai người cũng tỏ ý cầu hôn với tôi.Cừu Thiên Hiệp xen vào:- Nếu thế thì tiền bối cứ chiếu theo chương trình, kiểm điểm lại công tác hành hiệp mà giải quyết, có gì là rắc rối?Nhất Đại Yên Cư lắc đầu:- Nếu dễ dàng như vậy thì đâu có chuyện đáng tiếc. Đàng này cả hai đều công lực ngang nhau, tính đến việc trừ khử bọn ma đạo sát tinh trong giang hồ để cứu dân lành thì họ cũng bằng nhau không hơn không kém. Một người bốn năm chín thì một người lại năm mươi, không ai chịu thua ai cả.Cừu Thiên Hiệp bất giác lắc đầu một cách buồn cười:- Ồ! Tại sao có chuyện lạ lùng và may mắn cho cả hai như vậy?Nhất Đại Yên Cư mỉm một nụ cười đau khổ:- Có gì đâu! Lúc lưu xuất giang hồ để hành hiệp, cả hai người đều mơ tưởng đến tình yêu. Họ luôn luôn nghĩ đến ta và quyết không để mất tình yêu. Hễ người này giết được một kẻ gian ác thì người kia cũng cố tìm cho được một kẻ gian ác mà trừ đi. Người này làm được một việc thiện thì người kia cũng phải tìm cho được một việc thiện mà làm, không ai chịu thua ai nửa bước. Cũng vì thế mà tiếng tăm của hai người ấy lẫy, lừng, được giang hồ chính phái tặng cho cái tên là Đại hiệp.Cừu Thiên Hiệp nhoẻn môi cười hỏi:- Thế thì tiền bối phải giải quyết mối tình duyên đối với họ như thế nào?Nhất Đại Yên Cư không đáp mà nhìn chàng hỏi:- Theo ý ngươi thì câu chuyện phải giải quyết làm sao?Cừu Thiên Hiệp đôi mắt mông lung nói:- Thật khó quyết định. Có lẽ phải nhường cho hai vị tiền bối ấy tự dàn xếp mới được.Nhất Đại Yên Cư đẩy ghế, từ từ đứng lên nhìn thẳng vào mặt chàng nói:- Phải! Chính ta đã có ý định như ngươi. Mà cũng chính vì vậy nên đã sanh ra chuyện không hay.Cừu Thiên Hiệp giật mình, trố mắt hỏi:- Việc gì đã xảy ra cho hai vị tiền bối ấy?Nhất Đại Yên Cư nói:- Họ quyết định dùng võ công đấu nhau để phân định xự thắng bại.Cừu Thiên Hiệp ồ lên một tiếng nói:- Đồng môn sư huynh đệ sao lại có thể ra tay quyết đấu được. Như vậy từ chỗ thân bước sang chỗ thù rồi.Sắc mặt Nhất Đại Yên Cư tái xanh đi. Bà nói:- Phải! Huống hồ Lưỡng hổ tranh đấu tất hữu nhất thương, ta làm sao có thể để cho họ dùng võ lực mà hại lẫn nhau.Cừu Thiên Hiệp nghe nói mặt mày mừng rỡ, hối hả nói:- Phải, phải. Lẽ nào để cho họ làm tổn thương tình sư môn! Tiền bối ngăn cản họ là phải. Nhưng tiền bối đã dùng cách nào vậy?Nhất Đại Yên Cư buồn bã nói:- Ta dùng đủ cách để khuyên giải nhưng không được. Cuối cùng ta phải cắn răng tuyên bố một câu... Đôi mắt Cừu Thiên Hiệp chăm chăm nhìn vào mặt Nhất Đại Yên Cư, như đang nón lòng chờ đợi câu tuyên bố quan hệ ấy.Bà ta nói:- Ta tuyên bố dứt khoác là ta không có tình ý gì với hai người cả. Ta không yêu ai hết. Ta khuyên họ hãy chôn chặt mối tình yêu của họ trong đáy lòng đừng mơ tưởng đến ta mà uổng công.Cừu Thiên Hiệp trợn tròn đôi mắt, gật đầu lia lịa:- Được. Nếu vậy thì tình yêu của tiền bối quả thật sâu xa và cao thượng. Thà chịu tự mình hy sinh, chôn chặt mối tình yêu vĩ đại ấy trong đáy lòng để thanh toàn cho hai vị đại hiệp kia khỏi vì tình yêu mà bị thảm hại. Hành động và tâm tình của tiền bối đáng cho đời kính phục.Vô Lý công chủ nghe chàng nói bỗng cười khúc khích xen vào:- Ồ! Thiếu hiệp nói nghe dễ quá. Nếu là tôi thì quyết không dại gì chịu khép cõi lòng, bóp chết con tim mình suốt đời hy sinh như vậy.Nhất Đại Yên Cư hất hàm, đưa mắt liếc xéo Vô Lý công chủ và nói:- Con ạ! Con chớ nên chống đối lời nói của Cừu Thiếu Hiệp.Thấy bà ta mắng con giả bênh vực mình. Cừu Thiên Hiệp bất giác đỏ mặt lên, ú ớ:- Không không. Có lẽ lời nói của Vô Lý công chủ có một phần nào đúng về tâm lý... Nhất Đại Yên Cư buồn bã tiếp:- Nhưng sự thật là ta đã hy sinh tình yêu đối với ho... Cừu Thiên Hiệp hỏi:- Trước sự quyết định của tiền bối, hai vị đại hiệp nghĩ thế nào?Nhất Đại Yên Cư buồn bã than:- Cả hai nghe xong đều thất vọng. Tuy họ bỏ hẳn ý định quyết đấu, nhưng họ lại nhìn mặt nhau thề một lời rất độc, mà hậu quả còn tai hại hơn.Cừu Thiên Hiệp nóng lòng hỏi:- Hậu quả gì vậy?Sắc mặt Nhất Đại Yên Cư không thuộc sợ e có việc gì xảy ra bất trắc chăng? Hơn nữa con bạch mã cũng đã đuối sức rồi, ta cũng nên ghé vào mé núi tìm chiếc nhà sàn nào nghỉ đỡ qua đêm rồi mai hãy lên đường cho tiện.Nghĩ như thế, chàng thúc ngựa rảo bước đi tìm nơi yên nghỉ.Dọc theo mé núi chàng đi mãi, nhưng không thấy một thôn trang cũng không tìm ra một ngôi nhà sàn nào cả. Chàng đưa mắt nhìn vào trong rừng phía xa xa thấy hiện lên một căn nhà nhỏ mái lợp ngói kiến trúc theo kiểu miểu chùa.Cừu Thiên Hiệp rẽ dây cương bon bon chạy tới. Đến nơi chàng chỉ thấy đây là một sơn thần miếu đã lâu năm không ai sửa soạn, hương đã tàn khói đã lạnh tự bao giờ.Vách tường đã siêu vẹo, ngói bể lỗ chỗ nhiều nơi.Chàng cột ngựa bước vào thì thấy một cảnh tượng hoàn toàn đổ nát. Chiếc bàn án thờ thân bằng gỗ đã bị mối ăn nằm ngổn ngang một xó. Ánh nắng chiếu lọt vào miếu lại càng thêm rõ ràng cảnh tiêu điều hiu quạnh.Cừu Thiên Hiệp còn đang lưỡng lự không biết ngồi nơi nào vì đâu cũng thấy bụi bậm nhớp nhúa cả, bỗng chàng nhìn về phía cửa sổ thì thấy có sáu bảy đống gạch tương đối sạch sẽ hình như có bàn tay ai rinh sắp lại để ngồi vậy. Chàng vội vàng bước tới để tay lên mấy đống gạch thì quả nhiên gạch còn âm ấm. Chàng biết nơi đây có sáu bảy người mới ngồi đây rồi ra đi không lâu lắm.Cừu Thiên Hiệp vừa ngồi xuống đống gạch thì thấy dưới đất có rơi rớt đôi chút đồ ăn vụn, chàng đoán chắc những kẻ đẵng gỗ đốt than đã vào đây nghỉ chân và ăn uống.Ngồi một lúc ngó trước nhìn sau, bỗng chàng thấy ở dưới thần án có một miếng vải lớn bằng đồng tiền, trên ấy có thêu bằng chỉ ngũ sắc hình như tường vân trông rất đẹp. Chàng bước tới nhặt lên săm soi chán rồi găm lên áo chàng, rồi lại ngắm nghía chàng thấy cũng ngộ ngộ.Đoạn chàng ngồi yên trên đống gạch vận công điều dưởng. Vận công một lúc thì tinh thần của chàng trở nên phấn chấn.Lúc bấy giờ bóng trăng đã rọi vào khiến cho tấm lòng trẻ thơ trở nên rạo rực, chàng cảm thấy ngồi giam hãm nơi đây thì bực bội và vô vị quá.Cừu Thiên Hiệp bước ra nhìn trăng và phong cảnh núi rừng trùng điệp, bất giác chàng than thầm:Núi rừng trùng trùng điệp điệp chưa bao giờ trút nhẹ gánh phong sương, vũ trụ bao la ngàng đời không thay đổi. Thế mà đời người chỉ võn vẹn mấy chục cái xuân, rồi phải nhắm mắt lìa đời thật là một giấc phù du ngắn ngủi quá. Người đời lại tranh giành xâu xé lẫn nhau gây thù kết hận. Có kẻ lại thích sống trên mũi giáo đường gươm. Xem như Bích Lệ Hồng, Nghiêm Như Ngọc lẫn cả Nhất Đại Yên Cư và Vô Lý công chủ đều là những kẻ nhan sắc tuyệt vời mà đôi tay của họ cũng phải nhuộm lấy máu tanh tạo thành huyết nợ.Nghĩ như vậy chàng sững sờ một lúc rồi đưa mắt mơ màng nhìn về phía xa xăm, dưới bóng trăng mập mờ, chàng thấy mấy bóng đen bay lẹ như chim tiến thẳng về núi sâu. Chỉ trong nháy mắt họ đã biến vào trong rừng cây rậm rạp.Chung Nam sơn lâu nay có tiếng là một nơi thắng cảnh, cho nên tuy phái Chung Nam đã bị giải tán, nhưng khách giang hồ hào hiệp thường hay lai vãng nơi đây. Vì thế, chàng cũng chẳng quan tâm đến mấy bóng đen kia lắm.Bỗng chàng nghĩ rằng:- Sao ta lại thơ thẩn mãi nơi đây để giết thì giờ một cách vô ích như vậy. Hay là ta cỡi ngựa cho đi thong thả để du sơn ngoạn thủy rồi từ từ sẽ đến Vô Khư cung để ngày mai ta khỏi vội Nghĩ như vậy chàng thắng ngựa lên yên rảo bước rời khỏi sơn thần miếu.Ngồi trên ngựa dưới bóng trăng vượt qua những lùm cây lúp xúp, leo đèo và lội qua nhiều con suối bạc đầy thơ mộng. Mấy con thỏ bạch đi ăn đêm, đứng sửng sốt nhìn trăng, càng tăng thêm vẻ đẹp của phong cảnh đêm trăng.Chàng mãi mê trong phong cảnh huyền diệu không biết bao lâu, bỗng trước mặt chàng đã hiện lên một tòa lâu đài bằng đá trắng như tuyết, nằm giữa khe núi.Dưới ánh trăng lờ mờ, chàng vẫn thấy có ba chữ Vô Khư cung to lớn màu xanh lục, và phía trên có một hàng chữ:Chung Nam cấm địa. Vô sự bất khả xâm.Thế thì người lạ mặt không được tự tiện vào đây, hơn nữa đêm hôm tăm tối làm thế nào ta thông báo được vào?Nghĩ như vậy chàng gò cương lưỡng lự một hồi lâu. Đưa mắt nhìn tứ bề, bỗng chàng á lên một tiếng rồi từ trên lưng ngựa nhảy phóng ra ngoài hơn năm trượng.Cừu Thiên Hiệp đã thấy trong đám cỏ có hai xác người nằm cứng đờ nhưng không thấy vết máu me gì cả quả nhiên là hai người này đã bị điểm tử huyệt.Chàng đoán chắc hai người này là bộ hạ của Vô Khư cung đã có kẻ nào đến đây hành hung rồi!Chàng thấy Vô Khư cung không còn cách bao xa nữa, chàng bèn mon men lại mở cương ngựa ra để cho nó tự do chạy. Con ngựa lập tức bon bon chạy về tòa lâu đài đá. Chàng dùng thuật khinh công chạy theo sau con bạch mã khi ẩn khi hiện để xem động tĩnh lẽ nào.Chạy một đoạn xe xa bỗng có tiếng quát:- Ai đấy!Tức thì trong đám cỏ bên vệ đường bỗng vang lên một tiếng rống lớn phóng ra bốn bóng người chận chàng lại.Cừu Thiên Hiệp không thể ẩn núp được nữa bèn hiện hình nói lớn:- Có phải là người của Vô Khư cung không?Bốn hán tử thấy trên tay chàng không cầm binh khí bèn cầm đao trong tay thủ thế rồi tiến đến gần chàng. Một người trong số, nhìn lên trên áo chàng bỗng hắn thâu đao chắp quyền lễ phép chào và nói:- Không ngờ đà chủ lại thân chinh đến đây. Chúng tôi có mắt không tròng xin đà chủ tha thứ chọ Các môn nhân của đà chủ đã qua đây lúc nãy rồi, xin mời đà chủ tiếp theo gấp.Dứt lời hắn không chờ chàng trả lời liền đưa tay ra hiệu, ba người kia cũng chắp tay cúi chào rồi tất cả đều nhảy vào đám cỏ núp lại như cũ.Chàng không hiểu rõ bọn chúng đối vQúa Thiên Tinh trợn đôi mắt nảy lửa nói:- Ta chỉ tiếc lúc nãy mẹ mi có nói chỉ để lại một phần của cơ thể chứ không nói rõ để lại cái gì nhất định cả. Nếu không thì chúng ta đã liều chết sống với mi một trận rồiDứt lời, lão trao tinh mang kiếm cho Phi Độ Lưu Tinh và nói:- Lão nhị! Chặt!Phi Độ Lưu Tinh cất lưu tinh chùy vào bao rồi rước lấy tinh mang kiếm sáng ngời ấy và cũng cắt đứt ngón út của tay trái như Qúa Thiên Tinh vậy.Chỉ trong chốc lát bảy ngón tay út đã rơi xuống đất cả. Cừu Thiên Hiệp cảm thấy rùng mình. Chàng thấy rõ lòng dạ của mẹ con Nhất Đại Yên Cư quá độc và bọn ma đầu hắc quái kia cũng quá hèn mặt tiểu nhơn.Nhất Đại Yên Cư chỉ vào mặt Qúa Thiên Tinh cười ha hả nói:- Qúa Thiên Tinh là một lão quái điếm xảo quá. Nhất Đại Yên Cư này kể như đã bị mi phỉnh gạt rồi đấy. Thôi hãy đi đi!Qúa Thiên Tinh sa sầm nét mặt chỉ vào mặt Cừu Thiên Hiệp nói:- Thằng bé họ Cừu kia! Hãy nhớ cái hẹn ở Trường An đấy nhé. Nếu thất hứa đừng trách ta độc ác.Dứt lời lão khoát cái tay đầy máu qua một cái và khẽ nói:- Chúng mình đi!Bảy người rống lên một tiếng, diễn ra thân pháp thượng đẳng khinh công bay nhanh như chớp. Chỉ trong nháy mắt đã biến mất trong rừng cây.Vô Lý công chủ hừ một tiếng và nói:- Lại phóng sanh thêm bảy mạng nữa rồi.Cừu Thiên Hiệp nhìn bảy ngón đang nằm trong bảy vũng máu bất giác ch rút cây cuốc sau lưng ra đứng thủ thế và hét lớ>
Nhất Đại Yên Cư thấy thế cười ha hả nói:nh gạt ta sao? Ta là Huê tứ nương luôn có đôi mắtáng lẽ yêu đời lắm chứ? Tại sao lại thở dài tle='height:10px;'>
Dứt lời bà ta bổ tới một cuỪn Hiệp nhận thấy mình có cử chỉ thất lễ bèn chấp tay nói:- Vãn bối cảm thấy bọn chúng bị nhục nhã quá.Vô Lý công chủ vội nói:- Khuya lắm rồi! Chúng mình hãy về cung đi.Bà ta nhìn tám hán tử, khoát tay ra hiệu một cái, tức thì tám hán tử chạy đến chào bà một lễ, và đóng chặt hai cánh cửa đtới số rồi. Ta cho mi chết. Ta cho mi chết.Trong lúc ấy, chàng không muốn trả tay lại, chàng chỉ dùng thuật Lôi hoành cửu chuyển tránh né và kêu nói:- Tôi là người mà chủ nhân của các ngươi mời đến, ho ngươi nghe đấy.Cừu Thi style='height:10px;'>
Huê tứ nương đánh ra chiêu n0px;'>
- Xin mời tiền bối đi trước, vãn bối s lên bà tấn tới đánh loạn đá và la lớn:Vào đây, chàng mới thấy rõ Vô Khư cung quả là một cung điện nguy nga tráng lệ.Bốn phương tám hướng đều có những dãy lầu đài đẹp đẽ kiến trúc theo lối cổ điển nhưng sang trọng không kém cung vàng điện ngọc của các vị đế vương.Hoa quả được trồng khắp sân vườn mùi hương thơm ngào ngạt thật là một nơi thế ngoại đào nguyên, bồng lai tiên cảnh.Nhất Đại Yên Cư khẽ nói:- Mời thiếu hiệp vào trung cung dùng trà với chúng tôiDứt lời, ba bóng người leo lên tam cấp, bước đi thoăn thoắt rồi phi thân qua một con đường bằng đá cẩm thạch chui vào một vườn hoa. Ở đó, có một căn nhà đèn chong sáng rực bông hoa kết tụ sơn son thếp vàng lộng lẫy, dưới nền trải toàn gấm nhung.Tám thiếu nữ từ trong bước ra, mỗi người cầm một cây đèn bước ra tiếp rước.Nhất Đại Yên Cư quay lại nói:- Mời thiếu hiệp vào..Cừu Thiếu Hiệp bước vào ngồi trên một cái ghế bông trước là một cái bàn bằng ngọc thạch. Mẹ con Nhất Đại Yên Cư ngồi đối diện chàng. Trên bàn đã đặt sẵn ba chiếc ly bằng ngà láng bóng.Ánh đèn ngũ sắc trong phòng tạo thành một ánh sáng huyền diệu, lại càng tăng thêm vẻ đẹp của mẹ con Nhất Đại Yên Cư.Sau khi bọn tỳ nữ dâng trà xong chàng ôn tồn hỏi:- Tiền bối gọi vãn bối đến đây không biết có dạy điều gì? Có thể cho vãn bối biết ngay được không?Nhất Đại Yên Cư trầm tư nghĩ ngợi một lúc bỗng nét mặt bà hiện lên một vẻ buồn ảm đạm.Bà dịu dàng nói:- Tôi có một việc muốn hỏi thiếu hiệp nhưng không biết thiếu hiệp có vui lòng không?Cừu Thiên Hiệp nói:- Tiền bối cần hỏi gì cứ việc nói ra. Vãn bối sẵn sàng hầu chuyện!Bà trịnh trọng hỏi:- Thiếu hiệp là họ Cừu nhưng không biết đại danh của lịnh tôn là gì. Thiếu hiệp có thể cho tôi biết không?Nghe bà ta hỏi, trống ngực chàng đánh thình thịch, chàng không biết nói sao cả.Trong thiên hạ ai mà không có cha và ai lại không biết tánh danh của cha mẹ? Nhưng đối với chàng thì lại là một trường hợp khác thường.Chàng ấp úng một lát rồi nói:- Nói ra đây thì vãn bối cảm thấy hổ thẹn lắm. Sở dĩ hiện nay vãn bối phải lặn lội trên bước đường thiên lý đây cũng chỉ muốn đi tìm cho ra chút nguồn gốc của thân phụ mà thôi. Vì vậy..Nói đến đây mặt chàng bỗng đỏ lên và nghèn nghẹn không nói được nữa.Nhất Đại Yên Cư gật đầu liên tiếp, bà thở một hơi dài vẻ mặt đượm buồn và nói:- Ồ! Tôi vô tình đã nhắc lại dĩ vãng khiến cho thiếu hiệp đau lòng thật là có lỗi Vô Lý công chủ lại xen vào nói:- Thân mẫu hãy nói rõ cho thiếu hiệp biết đi.Đôi mắt bà bỗng xao xuyến nhưng rồi lại bình tĩnh lại ngay, bà liếc con bà một cái như muốn bảo nàng chớ nên xen vào rồi bà từ từ nói:- Tôi có một người bạn cũng là họ Cừu... Nói đến đây bà dừng lại rồi ra vẻ trầm ngâm nghĩ ngợi. ền bối khỏi phải đau lòng vì hai vị đại hiệp ấy nữa.Tưởng câu nói ấy là một lời an ủi, không ngờ Nhất Đại Yên Cư lại khóc lớn Bà ta nói:- Người võ lâm đâu được cái diễm phúc nhàn cư như người tưởng. Hai vị sư huynh ta khi xuất đạo, hành hiệp giang hồ đã chém giết quá nhiều bọn hắc đạo lục lâm. Do đó món nợ máu di lưu và bọn chúng họp nhau quyết tìm đến thanh toán.Cừu Thiên Hiệp nói:- Hai vị đại hiệp kia là hai cao thủ đệ nhất võ lâm, bọn hắc đạo dù có nuôi thù chuốc oán đã dễ gì hại mạng hai vị ấy được. Tôi tưởng tiền bối nên an tâm về điểm này.Nhất Đại Yên Cư thở dài:- Không. Ngươi không rõ. Hai vị đại hiệp ấy đã không chịu dùng võ công nữa. Vả lại, cả hai đều cưới vợ. Nhưng vợ của họ không phải là gái võ lâm mà là đàn bà trong khuê các. Xem thế thì đủ biết họ đã chán ghét võ học đến bực nào rồi. Họ quyết không dùng đến võ công nữa mà.Cừu Thiên Hiệp nghe đến đây nửa mừng, nửa ngại nói:- Á! Như vậy thì hai bậc tiền bối đó đã lưu lại trong xã hội một dòng máu anh kiệt rồi. Dù đời họ không dùng đến võ công nữa, nhưng tôi dám chắc con cháu họ sẽ không để tiếng tăm họ bị mất.Nhất Đại Yên Cư nhoẻn một nụ cười đau khổ:- Ôi! Tạo hóa lắm đa đoan. Cách đây hơn mười năm, ta được nghe tin đồn rằng hai gia đình ấy bị kẻ thù tìm đến tận sát, đến nổi con cái cũng không thoát khỏi.Cừu Thiên Hiệp nghe đến đấy trợn ngược đôi mắt, nghiến răng nói:- Ồ! Nếu vậy thì độc ác quá. Con cái họ còn nhỏ mà có tội gì? Tại sao lại tiêu diệt cả dòng họ.Nhất Đại Yên Cư nói:- Những kẻ thù của hai gia đình ấy toàn là những bọn lục lâm hắc đạo, đâu kể gì đến nhân đạo, lương tâm.Vừa nói bà ta vừa khóc rống lên như quá sức đau xót vậy.Cừu Thiên Hiệp hỏi:- Việc này do lời đồn đãi hay là sự thật đã xảy ra như vậy?Nhất Đại Yên Cư gạt lệ nói:- Việc đã rõ ràng, không còn nghi ngờ gì nữa.Cừu Thiên Hiệp hỏi:- Tại sao tiền bối biết rõ?Nhất Đại Yên Cư thở ra một hơi dài, đôi mắt lộ ra hai luồng nhãn quan như căm tức, giận dữ và nói:- Té ra tham gia vào việc huyết tẩy hai gia đình lại có cả Huyền cung Huyết Ma Hạ Đinh Oai, chồng của ta nữa.Cừu Thiên Hiệp á lên một tiếng Toàn thân chàng nhảy dựng lên như điện giựt. Chàng muốn nói gì rồi lại không nói gì cả.Nhất Đại Yên Cư buồn bã tiếp lời:- Lúc Huyền cung Huyết Ma trở về nhà vô ý thố lộ việc ấy nên ta biết. Ta vừa căm tức vừa đau lòng, cố hỏi dò xem nơi cư ngụ và con cái của hai gia đình ông ấy hiện ra sao, nhưng Huyền cung Huyết Ma nhất định không nói ra. Vì vậy... Nói đến đây, bà ta khóc to đến nấc nghẹn không nói nên lời.Cừu Thiên Hiệp quá cảm động cũng ngồi yên.Giây lát bà ta nói tiếp:- Hai vợ chồng ta vì bất bình việc đó mà cãi nhau đến phải động thủ. Huyền cung Huyết Ma quá giận dữ ép ta đến kỳ cùng, buộc ta phải dùng đến Khư Vô chưởng. Khư Vô chưởng lực của ta đã làm cho Huyền cung Huyết Ma ngũ tạng thọ thương, rồi cách hai ngày sau, ông ta hộc máu tươi ra mà chết.Lúc đó, quả tim của Cừu Thiên Hiệp cơ hồ nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Chàng nắm chặt hai tay lại như giận dữ ai, mồ hôi chàng toát ra như tắm, chàng cứng lưỡi ngồi yên không nói nên câu.Nhất Đại Yên Cư thở dài:- Ồ chỉ vì vậy mà ta đã mang tiếng giết chồng. Có điều thỏa mãn là trước khi chết, Huyền cung Huyết Ma có để lộ một vài điều.Cừu Thiên Hiệp hỏi vội:- Điều gì vậy?Nhất Đại Yên Cư nói:- Ông ta cho biết con của hai vị sư huynh ta chưa bị sát hại. Trong lúc hỗn loạn đó không biết kẻ nào đã cướp đi. Vì vậy, những kẻ thù hiện nay còn ra sức tìm kiếm để trừ diệt. Nếu con cái của hai vị đại hiệp đó còn sống thì nay đã hơn mười bốn, mười lăm tuổi rồi.Cừu Thiên Hiệp nghe đến đây không sao nhịn được, nói:- Thân thế của vãn bối chính là vậy rồi.Nhất Đại Yên Cư nói:- Phải! Chính vì vậy mà ta mới tìm ngươi để hỏi cho rõ.Cừu Thiên Hiệp nghiến răng nói ra mấy tiếng:- Huyền cung Huyết Ma... Nhưng chàng biết lỡ lời, vội câm miệng ngay, và hỏi sang chuyện khác:- Trước khi Hạ tiền bối chết có nói rõ con cái hai nhà đó được mấy người, và trai gái như thế nào không?Nhất Đại Yên Cư lắc đầu:- Không!Chàng buồn bã nói bâng quơ:- Không biết nơi ẩn cư của hai gia đình đó ở đâu nhỉ?Nhất Đại Yên Cư lắc đầu:- Ta cũng không biết. Nhưng ngươi được lớn lên từ bé đến giờ lẽ nào lại không nhớ ra một điều gì sao?Chàng buồn bã lắc đầu:- Từ bé đến giờ vãn bối chỉ biết sống ở Phi Lai sơn tráng, gọi Hùng Phong Vạn Lý là thân phụ mà thôi. Nếu không gặp được Nhất tăng, Nhị cái và Tam kiếm khách, hai vị tiền bối trong số đó nói ra thì vãn bối cũng không biết được là vãn bối họ Cừu nữa.Nhất Đại Yên Cư hừ một tiếng:- Thật là kỳ di.Cừu Thiên Hiệp nói:- Bất cứ giá nào, vãn bối cũng phải tìm cho được lai lịch để qui tông.Nhất Đại Yên Cư thở dài nói:- Phải! Nhiệm vụ của ngươi là phải vậy rồi.Bà ta chưa nói dứt thì Cừu Thiên Hiệp đã bước xuống ghế, quỳ mọp xuống trước mặt Nhất Đại Yên Cư nói:- Sư thúc! Điệt nhi xin yết kiến.Vô Lý công chủ đang ngồi trong lòng mẹ, thấy vậy vội nhảy phóc ra ngoài, quắc mắt nhìn Cừu Thiên Hiệp nói:- Người này... làm cái gì vậy? Việc này chưa hẳn đã rõ ràng sao lại gọi thân mẫu tôi bằng sư thúc?Nhất Đại Yên Cư nói:- Ta chưa dám chắc có đúng lai lịch của ngươi như vậy không.Cừu Thiên Hiệp nói:- Dầu cháu là con của nhà họ Cừu nào đi nữa thì cũng vẫn gọi tiền bối bằng sư thúc. Huống hồ sư thúc đã vì gia đình cháu mà mang tiếng sát phu, việc ấy cháu có chết đi cũng chưa đền đáp nổi.Mối sầu trên nét mặt Nhất Đại Yên Cư như phai dần đi. Bà ta gật đầu nói:- Cũng được! Ta nhìn nhận là sư thúc của ngươi đấy.Cừu Thiên Hiệp mừng rỡ bái ba bái, rồi đứng dậy hướng về phía Vô Lyý Công chủ nói:- Vô Lý muội muội.Vô Lý công chủ không trả lễ, đôi mày liễu nhướng lên, chân nhảy loạng choạng nói:- Nói bậy! Tôi tên là Hạ Bích Liên sao lại gọi là Vô Lý?Cừu Thiên Hiệp bất giác nhoẻn một nụ cười rồi gọi lớn:- Bích Liên muội muội.Thiếu nữ thích chí gật đầu, nhoẻn một nụ cười.Nhất Đại Yên Cư thấy vậy cũng không nhịn cười được, quay qua mắng:- Con bé dại khờ. Con phải hành lễ ca ca của con trước chứ.Vô Lý công chủ thẹn đỏ mặt, nhưng phải tuân theo lời mẹ dạy, cúi xuống bái một bái và gọi:- Thiên Hiệp ca ca.Hai người đều nhìn nhau cười lớn, và những gì e thẹn cũng theo tiếng cười ấy tiêu tan đi mất, chỉ còn lại tình thân.Lúc đó trời đã sáng tỏ, Cừu Thiên Hiệp định cáo từ.Nhưng Nhất Đại Yên Cư đã giữ chàng lại, chưa cho giã từ vội, và nói:- Điệt nhi! Việc cháu đi tìm thân phụ là đại sự nhưng ta không thể theo giúp cháu được, vì ta có lời nguyền là bế môn cãi hối. Nếu cháu có tìm được tin tức gì thì viết thư gởi ngay về đây cho ta biết với.Cừu Thiên Hiệp cúi đầu:- Dạ! Cháu xin tuân lời sư thúc.Vô Lý công chủ Hạ Bích Liên thấy trời đã sáng, bụng đói nên xen vào:- Ồ! Mệt nhọc cả đêm rồi, để con đi làm chút đồ ăn cho thân mẫu lót lòng.Nhất Đại Yên Cư âu yếm nhìn con:- Phải! Con cũng nên sữa soạn một tiệc rượu để đãi Thiên Hiệp ca ca của con trước khi lên đường.Nàng không chờ mẹ nàng nói dứt câu, đôi chân nàng nhảy tung tăng, xiêm y lả lướt, như một cánh bướm bay thẳng vào hậu đường.Chỉ chốc lát, hai con tỳ nữ đã bưng ra một mâm bốn thức ăn điểm tâm, và một lãnh rượu cúc.Nhất Đại Yên Cư mời Cừu Thiên Hiệp đồng bàn.Trong bữa ăn, Nhất Đại Yên Cư đinh ninh dặn dò Cừu Thiên Hiệp về các quy luật giang hồ, những kinh nghiệm võ lâm, mỗi mỗi đều rành rẽ.Cừu Thiên Hiệp để tâm chú ý, không quên một lời nào.Ăn xong, chàng bái biệt lên đường.Hai mẹ con Nhất Đại Yên Cư đưa chàng thẳng đến Mộng cốc Chung Nam sơn rồi mới quay lại Huyền cung.Ra khỏi núi, Cừu Thiên Hiệp một mình lững thững bên đường.Chàng không ngờ thân thế của chàng lại gặp nhiều rắc rối như vậy. Lòng chàng lo lắng hơn trước.Bởi vậy, nhất cử nhất động của chàng từ đây được chàng cẩn mật hơn.Chàng dùng tuyệt thế khinh công dựa theo con đường hẻo lánh mà đi. Lúc nào có người qua lại thì chàng lại lểnh mểnh đi rất chậm như không phải là một kẻ có thân pháp tuyệt học vậy.Khi mặt trời ngã bóng về tây thì chàng đã đến Tràng An thành rồi Tràng An là nơi kinh đô đế vương thuở xưa, dĩ nhiên khác hẳn với các thị trấn khác rất nhiều.Đâu đâu cũng có danh lam thắng cảnh, và di tích. Nhất là phố xá thì đông đúc, cảnh náo nhiệt chàng chưa từng thấy.Ở đây có đủ hạng người, giàu sang có, nghèo hèn có, những cô gái đẹp nối nhau diễn qua từng đoàn, ăn mặc thật kỳ quan tao nhã.Những thương gia mua bán, trao đổi nhau, giao thiệp với nhau trông rất bặt thiệp.Đúng là một kinh đô trong thuở thanh bình.Cừu Thiên Hiệp là người võ lâm, thích những di tích của anh hùng thời xưa, nên chàng tìm đến chỗ Mã Siêu truy Tào Tháo để xem.Nơi này là một cây cổ thụ, lớn đến mười người ôm không xuể. Thân cây có một cái lỗ rất lớn, đâm sâu vào giữa ước đến ba thước.Tục truyền rằng đời Tam Quốc Mã Siêu tức giận đâm Tào Tháo một thương nhưng không trúng Tào Tháo, mà cây thương dài đã găm vào thân cây đó, để lại một lỗ sâu như vậy.Cừu Thiên Hiệp đứng nhìn cái lỗ sâu hút trong thân cây ấy một lúc mà lòng nổi lên khí phách anh hùng.Chàng không có việc gì làm cả, nên thả gót đi từ đầu chợ đến cuối phố một vòng, bất giác lòng chàng sanh nghi thầm nghĩ:“Thể Vân bang đã có hẹn mình nơi Tràng An, tại sao lại không thấy? Còn như các anh hùng hào kiệt giang hồ không thiếu gì, tại sao nơi đô hội phồn hoa lại không thấy một người nào có vẻ là võ lâm cả. Chẳng lẽ những kẻ giang hồ đến đây đều cải trang cả chăng?”Lúc này Cừu Thiên Hiệp đã có đôi chút ý thức về đường đời, nên chàng không an lòng, khi thấy trước mặt chàng toàn là những kẻ mua bán xa hoa, hoặc là những kẻ chỉ biết lầm lũi trong đường phố.Chàng từ từ dạo gót ra khỏi bắc môn thì thấy xa xa, trên một khoảng đất rộng có hàng mấy trăm người đang vây quanh thành một vòng tròn. Có kẻ vỗ tay reo hò tán thưởng khen hay, có kẻ lại nhóng người lên trố mắt nhìn vào.