Ngày 31 tháng mười hai tuyết rơi từ sáng sớm, rồi đến trưa trời ấm lên và bắt đầu đổ mua. Ở phòng ngoại trú hôm nay không khám bệnh, nhưng xe cấp cứu có chở đến năm người. Ba bệnh nhân bị cảm lạnh, bệnh nhân thứ tư bị thương trogn một tai nạn giao thông - người này bị giập đầu gối, còn người thứ năm bị bong gân nhẹ. Nói chung không có gì nghiêm trọng. Họ đều khám, được tiêm những thuốc cần thiết, được chỉ định cách điều trị và cho về nhà. Đến tám giờ tối khi bắt đầu buổi đi thăm các bệnh nhân, trời tạnh mưa và quang hẳn mây, trăng sáng. Tôkyô ở giữa một vùng khí áp cao, những khối không khí từ lục địa tràn ra thành những đợt gió lạnh làm cho nhiệt độ trên thành phố hạ xuống. Bệnh viện rất vắng: đa số bệnh nhân đều về nhà ăn Tết với gia đình, chỉ còn lại độ một phần ba. Tết giao thừa, bệnh nhân tụ tập thành những nhóm nhỏ trong các phòng nằm ăn sôba và các món ăn ngày tết. Đến chín giờ tối Nôrikô đi tắt các đèn trong bệnh viện. Nhiều phòng bệnh nhân không có lấy một bóng người. Trong căn phòng của cụ Isikura trước đây cũng tối om. Trong ngực Nôrikô có một cảm giác ớn lạnh khi cô ghé nhìn vào khung cửa hé mở của căn phòng này. Ánh trăng chiếu lên cái giường của cụ Isikura nằm trước đâu. Tử thi đã đưa xuống nhà xác, chăn trải giường đã tháo hết, và trên cái đệm trần đây đó hay còn lại những chỗ lồi lõm. Nôrikô vội vã đi qua thật nhanh, gần như chạy, quanh xuống cầu thang đến tầng thứ ba, và bước vào phòng y tá. Trong phòng điều hành có ánh đèn - như vậy tức là Naôê vẫn con ở đấy. Cô rất mừng vì có thể yên tâm đến gặp anh. Huống hồ cô y tá trực hôm nay là Unô, một cô gái hơi khờ khạo, và nếu nói với cô ta rằng mình cần gặp bác sĩ có việc cần thì cô ta sẽ không nghi ngờ gì. Trước cửa phòng, Nôrikô phân vân đứng lại, rồi lấy hết can đảm, cô gõ cửa khe khẽ. - Mời vào. Nôrikô thở phào nhẹ nhõm: "May quá, giọng của Naôê". Cô bước vào phòng điều hành và đóng cửa lại cẩn thận. - Em vừa đi tắt hết đèn ở các phòng bệnh nhân. - Tốt. Naôê đặt cuốn sách xuống, thọc tay vào thúi lấy ra một bao thuốc lá. - Anh uống trà nhé? - Cám ơn. Không cần. Trên chiếc bàn trước mặt Nao6ê có một chai sakê đặt cạnh một cái ly đã uống cạn một nửa. - Lúc đi ngang căn phòng cụ Isurika nằm trước đây, em thấy rợn quá... Naôê châm thuốc lá hút, vươn vai rồi nhìn Nôrikô nói. - Em ngồi xuống cạnh anh đi. - Sao ạ? - Nôrikô không dám tin ở tai mình nữa. Ở bệnh viện đây là lần đầu có nghe Naôê nói với mình như vậy. Naôê dẹp mấy tờ báo lại để lấy chỗ cho Nôrikô ngồi. Nôrikô hối hả đi rửa cái gạt tàn và lau bàn xong rồi mới ngồi xuống cạnh Naôê. - Em uống sakê nhé? - Naôê hỏi. - Không, em đang làm việc... - Thôi, hôm nay là ngày lễ. Năm hết tết đến rồi. Naôê đưa ly rượu của mình đang uống cho Nôrikô. Nôrikô nha6'p môi một chút rồi đặt lại trên bàn. - Mai anh đi Sappôrô ạ? - Ừ. - Thế bao giờ anh về? - Sẽ ở đấy hai ba ngày. - Chỉ thế thôi à? - Norikô quyết định ngay lập tức là nếu vậy tô sẽ rời Niigata về đây sớm hơn. - Sappôrô chắc bây giờ tuyết phủa trắng xóa... Naôê im lặng cầm ly lên uống. Nôrikô tưởng tượng anh đang bước trên những đường phố phủ tuyết của thành phố Sappôrô. - Chúng mình cùng đi đin!- Đột nhiên Naôê đề nghị. - Hả? - Nôrikô bàng hoàng cả người: lời đề nghị này đối với cô quá bất ngờ. - Em có muốn đi Sappôrô, đến đảo Hôkkaiđô không? - Anh... nói thật đấy chứ? - Nôrikô sửng sốt nhìn Naôê. - Anh muốn em cùng đi với anh ư? - Nhưng bây giờ ở đấy lạnh lắm. "Có sao đâu. Dù tuyết rơi, dù băng igá cũng mặc, miễn là được ở bên cạnh anh!" - Nôrikô nghĩ thầm. - Nhưng em định mai đi Niigata kia mà? - Em không đi nữa cũng được. - Mẹ em đợi em ở quê phải không? - Em sẽ gặp mẹ em lúc khác: lúc nào mà chả được. Naôê lại uống một ngụm sakê. Nôrikô lấy làm lạ về những lời lẽ vừa rồi của mình. "Em gặp em em lúc nào mà chả được"... Làm như thể mình sẽ không bao giờ còn gặp lại Naôê nữa. - Vậy thì mai chúng ta đi. - Mai ư? - Nôrikô lại ngạc nhiên. "Cái gì thế này? Một ý thích thoáng qua trong chốc lát chăng? Dù sao cũng không thể nào bỏ lỡ một cơ hội như vậy được!" - Thế còn... Anh cũng về thăm mẹ kia mà? - Anh sẽ ở khách sạn. - Sao lại thế? Anh có nhà ở Sappôrô... - Anh sẽ ở nhà với mẹ một ngày thôi. - Em không làm phiền anh chứ? - Không. Chỉ có điều là trong khi anh về nhà thăm mẹ, em ở lại khách sạn. Nôrikô chưa bao giờ đến Hôkkaiđô và chưa bao giờ được đi cùng với Naôê. Niềm vui bất ngờ làm cho cô đỏ bừng mặt lên. - Mấy giờ ta sẽ đi? - Máy bay cất cánh lúc ba giờ. Vé của em anh sẽ gọi điệ!!!3946_16.htm!!!
Đã xem 219468 lần.
http://eTruyen.com