Hồi 18
Đối diện dị tâm

Lục Tần bưng chén rượu chìa đến trước mặt Trương Quảng nhưng lúc đó Trương Quảng mãi nhìn Tiểu Huệ. Lão Lục phải lên tiếng:
- Trương Quảng công tử.
Trương Quảng giật mình nhìn lại giả lả cười - Lục tôn giá muốn nói gì?
- Lão Lục kính công tử một chén.
- Đa tạ... đa tạ...
Lục Tần mỉm cười. Lão dốc chén rượu uống cạn.
Trương Quảng cũng bắt chước lão.
Đặt chén xuống trước mặt, Lục Tần nói:
- Trương công tử thấy Tiểu Huệ có gì lạ mà nhìn chăm chú vậy?
Trương Quảng khoát tay:
- Không có gì lạ cả... Nếu như Tiểu Huệ không được ông trời ban cho nhan sắc thì chắc chắn tại hạ không nhìn như vậy đâu Nàng đỏ mặt nguýt chàng.
Tiểu Huệ buông tiếng thở dài rồi nói:
- Nữ nhân có nhan sắc sẽ lụy về nhan sắc
- Hay... Sao nàng lại nói vậy... Nữ nhân nào mà không muốn mình là trang mỹ nữ nào. Nói cho ta biết coi?
- Nữ nhân thì chẳng ai muốn mình xấu cả Tiểu Huệ chỉ muốn nói nhan sắc sẽ làm cho mình khổ.
- Nhưng không có nhan sắc sẽ còn khổ hơn nữa.
Chàng nói rồi bưng bầu rượu chuốc ra chén của mình và Lục Tần.
Lục Tần nhìn chén rượu, ôn nhu nói:
- Lục lão phu cũng đã trôi dạt khắp nơi trên giang hồ, kinh nghiệm cũng có nhiều Nhưng chưa thể nào làm được một đại công như Trương công tử.
- Tại hạ lập được đại công gì đâu?
- Công tử lấy được tín vật của Thần Phục bang chủ đã là một kỳ công mà những ngươi khác nằm mơ cũng không tưởng tưởng được.
Lục Tần ôm quyền:
- Trương công tử có thể cho lão phu biết... Công tử đã nói thế nào mà Thần Phục bang chủ lại tin cẩn nhanh như vậy?
Không chỉ tín cẩn thậm chí còn xem Trương công tử như thượng khách. Hơn hẳn lão Lục và chư huynh đệ đi cùng.
Trương Quảng nhìn lão Lục:
- Trương Quảng nói ra chắc chỉ hổ thẹn mà thôi.
- Lão rất muốn nghe những lời nói của Trương công tử để học hỏi.
Lục Tần ôm quyền nói:
- Mong công tử chỉ giáo.
Nhìn lão Lục, Trương Quảng điểm một nụ cười mỉm rồi nói:
- Tại hạ chỉ truyền dạy những lời nói của Thượng Quan bang chủ mà thôi.
Mặt lão Lục sa sầm lại, nhưng vẫn cố gượng nở nụ cười.
Lão miễn cưỡng hỏi tiếp:
- Trương công tử... Lần này chúng ta sẽ đến đâu nào?
- Tại hạ quyết định đến Thuyết Y Bang. Sau đó sẽ đến Vạn Mã Bang và cuối cùng sẽ đến Tam Tông Miếu gặp bang chủ Cái Bang. Trên đường về, chúng ta sẽ đến Kim Long Bang. Lục tôn giá thấy tại hạ sắp xếp thế nào?
- Trương công tử xắp xếp thế nào chúng ta sẽ đi theo thế đấy.
- ấy Lục lão tổng quản, chúng ta đã là người nhà rồi. Nếu như Lục lão tổng quản có kế sách gì hay hơn, Trương Quảng và mọi người sẽ theo Lục lão tổng quản.
- Thượng Quan bang chủ đã giao trọng trách này cho công tử...
Lão Lục và mọi người chỉ có bổn phận bảo vệ cho công tử.
- Nhưng tại hạ vẫn là kẻ hậu bối so với Lục lão tổng quản.
Chàng chỉ mâm cơm nói:
- Mọi người hãy ăn đi, rồi sớm lên đường.
Tiểu Huệ nhìn chàng.
Trương Quảng gắp thức ăn bỏ vào chén nàng.
- Nàng phải ăn nhiều đấy nhé. Mấy hôm nay ta thấy sắc diện của nàng xuống rất nhiều.
- Trương huynh yên tâm... Tiểu Huệ không có gì đâu.
Sau khi ăn uống xong, mọi người ra ngoài khách điếm. Đúng vào lúc sắp lên đường thì Chu Kiến Văn xuất hiện. Trong bộ lam y nho sinh, trông gã thật lịch lãm và phong lưu.
Và thấy Kiến Văn, mặt Tiểu Huệ đanh hẳn lại với những nét bất nhẫn. Vẻ thay đổi trên khuôn mặt nàng không qua được mắt của Trương Quảng.
Y thản nhiên bước đến trước mặt Tiểu Huệ. Đôi thu nhãn của Tiểu Huệ lộ rõ sát khí hừng hực. Kiến Văn mỉm cười. Nụ cười của y vừa quyến rũ vừa có những nét kiêu căng tự thị.
Y nhìn qua Trương Quảng.
Hai người đối mắt nhìn nhau, Trương Quảng ôm quyền nói:
- Tại hạ là Trương Quảng.
Kiến Văn khẽ gật đầu:
- Hóa ra Trương Quảng công tử... Tại hạ là Chu Kiến Văn.
- Tại hạ đã đoán ra.
- Sao Trương túc hạ đoán ra tôi là Kiến Văn?
- Tại hạ có nghe Tiểu Huệ nói đến.
- Kiến Văn cũng có nghe Tiểu Huệ nói đến Trương túc hạ.
Trương Quảng giả lả cười:
- Hóa ra cả hai chúng ta đều được Tiểu Huệ nhắc đến. Kiến Văn huynh đến gặp chúng tôi có chuyện gì không?
Kiến Văn xoa tay rồi chấp tay ra sau lưng:
- Tại hạ thì chẳng có ý gì gặp Trương túc hạ cũng như Tiểu Huệ đâu, nhưng có người phái tại hạ đến gặp Tiểu Huệ.
Tiểu Huệ gắt giọng hỏi:
- Ai phái?
Kiến Văn mỉm cười nhìn nàng.
- Sư tôn Cầu Bá Tuyết phái Kiến Văn đến nhắn với Tiểu Huệ...
Người cần gặp Tiểu Huệ.
Tiểu Huệ lộ vẻ bối rối. Nàng miễn cưỡng nói:
- Chưa đến thời hạn kia mà.
- Tiểu Huệ muốn đến hay không đến tùy Tiểu Huệ. Ơø đây Kiến Văn chỉ truyền đạt lại ý của sư tôn thôi.
Tiểu Huệ nghiêm mặt nói:
- Cầu Bá Tuyết tiền bối hẹn ta ở đâu?
- Nơi đó Tiểu Huệ đã biết rồi mà...
- Vọng nguyệt lầu?
Kiến Văn gật đầu.
Tiểu Huệ nhìn lại Trương Quảng:
- Trương huynh cứ lên đường... Tiểu Huệ nhanh chóng theo sau.
- Hây... thời gian chúng ta cũng còn nhiều không gấp như vậy đâu.
Để ta và mọi người trở vào khách điếm chờ Tiểu Huệ vậy.
Nàng lắc đầu:
- Mọi người không nên chờ Tiểu Huệ.
- Hây... Sao không chờ được... Tiểu Huệ có chuyện thì cứ đi, ta và mọi người sẽ chờ. Huống chi gặp được Kiến Văn huynh... Ta rất muốn đối ẩm với huynh vài cân rượu.
Trương Quảng nhìn sang Kiến Văn:
- Nếu tại hạ mời Kiến Văn huynh một cân rượu. Huynh hẳn không từ chối.
- Ơ Tại hạ rất thích kết giao bằng hữu... gặp Kiến Văn đã là tri ngộ, không uống vài cân rượu thật là phí.
Trương Quảng bước xuống xe. RỒ nhìn Kiến Văn nói:
- Mời huynh.
Chàng nhìn lại nói với Tiểu Huệ:
- Ta chờ nàng ở đây.
Nhìn lại lão Lục, Trương Quảng nói:
- Chúng ta đi đâu hẳn mọi người đã biết rồi. Lục lão tổng quản và nhị vị huynh đệ hãy lên đường trước. Tại hạ và Tiểu Huệ sẽ đến sau.
Nói rồi Trương Quảng nhìn lại Kiến Văn:
- Mời Kiến Văn huynh.
Hai người song hành bước trở lại khách điếm.
Trương Quảng gọi một vò rượu hai cân. Chàng tự chuốc rượu ra chén của mình và Kiến Văn rồi bưng chén nói:
- Rượu tri ngộ... Trương Quảng mời Chu huynh.
Kiến Văn buông một câu cộc lốc:
- Mời.
Hai người cùng cạn chén.
Đặt chén xuống bàn Kiến Văn nhìn Trương Quảng bằng ánh mắt dò xét.
Y từ tốn hỏi:
- Trương các hạ biết Tiểu Huệ bao lâu rồi?
- Biết lâu hay mau, không quan trọng.
Nhưng Kiến Văn tin tại hạ đi... Trương Quảng chỉ xem Tiểu Huệ như xá muội của mình thôi.
Kiến Văn cười kháy:
- Trương các hạ xem Tiểu Huệ như thế nào, Kiến Văn không quan tâm.
Trương Quảng bưng vò rượu chuốc ra chén.
Chàng vừa chuốc rượu vừa nói:
- Trương Quảng chỉ sợ Kiến Văn huynh hiểu lầm.
Kiến Văn bưng chén rượu cười kháy rồi nói:
- Trương các hạ có quan hệ với Tiểu Huệ thế nào thì ta cũng không quan tâm đâu Trương Quảng bưng chén rượu từ tốn nói:
- Theo Trương Quảng biết, Tiểu Huệ còn rất yêu Kiến Văn huynh. Sao huynh lại có thể thờ Ơ với nàng như vậy?
Trương Quảng lắc đầu thở ra:
- Trương Quảng không muốn xen vào chuyện riêng tư của Kiến Văn huynh và Tiểu Huệ... Nên không dám lạm bàn về chuyện này... Nhưng Trương Quảng phải nói với huynh... Tiểu Huệ còn yêu huynh nhiều lắm.
Kiến Văn dốc chén rượu vào miệng, nhường mày nói:
- Thế mà Tiểu Huệ đã nói với ta, ý trung nhân của nàng ta chính là Trương c ông tử đó.
Trương Quảng bật cười thành tiếng rồi nói:
- CÓ thế mà huynh cũng tin. Phàm nữ nhân giận lẫy thì có thể nói ra bất cứ câu nói gì để thỏa mãn sự hờn giận của họ thôi Trong tình yêu thì họ càng tỏ ra là mình là kẻ không cần tình.
Tiểu Huệ nói một đàng, nhưng nghĩ một nẻo... Tại hạ không biết chuyện hai người như thế nào, nhưng nếu như Kiến Văn huynh và Tiểu Huệ trở thành một đôi phu phụ... Trương Quảng cam đoan...
Hai người sẽ là một đôi hiền khang lệ có một không hai trên đời này...
Kiến Văn ôm quyền:
- Khách sáo... Khách sáo rồi... Ta nghĩ kiếp này chẳng bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu.
- Tại sao không?
- Bởi vì Kiến Văn đâu có yêu Tiểu Huệ...
- Thế sao trước đây huynh lại tỏ tình và gieo vào tâm nàng niềm tin nơi huynh?
- ĐÓ chỉ là các ta muốn chiếm hữu nàng thôi.
Y nhìn Trương Quảng nhường mày:
- Ta thích làm sao thì làm vậy.
- Kiến Văn huynh không biết mình đang đùa với lửa tình ư...
Trương Quảng dốc chén rượu trút vào miệng nhìn Kiến Văn nói tiếp:
- Đùa với gì cũng được nhưng huynh đừng đùa với lửa tình. Nếu không lửa tình một ngày nào đó sẽ thiêu cháy Kiến Văn huynh thành than đó.
Tử lúc Tiểu Huệ gặp huynh đến giờ...
Mặt nàng buồn vời vợi.
Bấy nhiêu đó huynh biết nàng đối với huynh như thế nào rồi. Bề ngoài nàng rất cứng rắn nhưng bên trong lại là người nặng tình. Người nàng nặng tình không ai khác chính là Kiến Văn huynh.
Kiến Văn nhíu mày nhìn Trương Quảng:
- Ta không nghĩ các hạ đúng đâu.
- Trương Quảng hiểu nàng mà.
Kiến Văn chống tay đứng lên. Y ôn nhu nói:
- Bây giờ Tiểu Huệ mặc dù chung thuyền với ta nhưng tâm chỉ muốn lấy mạng của Chu Kiến Văn mà thôi.
- Lấy mạng huynh?
Trương Quảng lắc đầu:
- Nàng chỉ nói vậy thôi.
- Tiểu Huệ không nói gì với Trương các hạ vì sao nàng buồn à?
- Tiểu Huệ không nói nhưng Trương Quảng có thể đoán được vì sao nàng buồn. Nàng chỉ buồn huynh là kẻ vô tìna ta... Nhưng nàng ta là nữ nhân... nàng có thể thay ta thỉnh giáo võ công của nàng chứ.
Tiểu Huệ gật đầu.
Nàng bước ra đối diện với Chiêu Hỷ Hoàng.
- Tiểu Huệ thay Trương huynh thỉnh giáo với Chiêu cô nương.
Trương Quảng ôm quyền nói:
- Tiểu Huệ là khách mong Chiêu cô nương nương tay cho.
Chiêu Hỷ Hoàng nhạt nhẽo nói:
- Hỷ Hoàng không khách sáo.
Trương Quảng nhìn lại Tiểu Huệ một lần nữa rồi lui sang một bên.
Chàng vừa bước sang bên thì Chiêu Hỷ Hoàng chớp động chiêu công.
Nàng vỗ thẳng đến Tiểu Huệ hai đạo âm chưởng. Chưởng kình của Hỷ Hoàng vừa phát động thì đã có cuồng phong rao rào trút đến Tiểu Huệ.
- Trương Quảng những tưởng đâu Tiểu Huệ sẽ dùng sự linh hoạt của mình lách tránh và tìm cơ hội phản kích, nhưng không như Trương Quảng nghĩ, Tiểu Huệ đã không lách tránh còn dựng ngọc thủ phát tác chưởng kình dồn thẳng đỡ thẳng chẳng một chút e dè.
Bổn đạo khí chưởng của hai đối thủ chạm thẳng vào nhau.
Ầm...
Chiêu Hỷ Hoàng đối thẳng một chưởng với Tiểu Huệ hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Nàng ta chẳng có chút biểu lộ gì ra mặt. Cước pháp vẫn vững chải trong khi Tiểu Huệ thối liền ba bộ. Dụng hữu thủ ôm lấy đan điền.
Bang chủ Thần Phục bang ngửa mặt cười khanh khách. Lão vừa cười vừa nói:
- Xem chừng Thượng Quan lão quỷ phái đến Trung Châu gặp bổn bang chủ chỉ là những hạn tiểu tử nhãi nhép vô danh.
Trong khi bang chủ Thần Phục bang nói thì Trương Quảng cau mày.
Chàng nhìn Tiểu Huệ lắc đầu nghĩ thầm: tiểu Huệ sao lạ thật... Nàng ta thừa biết đối phương sẽ dùng lôi chưởng. Không linh hoạt né tránh còn ngang nhiên đón đỡ thẳng. Thật không hiểu nổi." Trương Quảng vừa nghĩ vừa bước ôm quyền nói:
- Thương bang chủ... VÕ công của bang chủ đã nổi tiếng cái thế võ lâm. Tất cả người của Thần Phục bang phải có võ công hơn hẳn Tiểu Huệ rồi. Một chưởng giao nhau vừa rồi đủ cho bang chủ thấy tại hạ và Tiểu Huệ lần này đến Trung Châu bằng lòng thành của mình.
Lần này tại hạ và Tiểu Huệ đến Thần Phục bang không phải để thi thố võ công.
- Không thắng được Chiêu Hỷ Hoàng nô nữ của bổn bang thì đâu có gì đáng kể bổn bang chủ bồi tiếp. Bổn bang chủ hỏi ngươi, có biệt tài gì nào?
- Biệt tài thì tại hạ và Tiểu Huệ có rất nhiều à Nhưng những biệt tài của tại hạ và Tiểu Huệ chỉ có thể thi thố với những người lịch lãm. An tường đạo làm người.
Mặt Thương Trọng Bá sa sầm:
- Không không... Tại hạ nào dám có ý đó Tại hạ nói như thể để bang chủ cho phép Tiểu Huệ được trình tấu một khúc nhạc và hát hầu phục bang chủ.
Trương Quảng nhìn lại Chiêu Hỷ Hoàng:
- Mỹ nhân thì lại không dựa vào võ công để phân định thắng thua. Thì nữ nhân đâu còn là nữ nhân nữa. Cái đạo tam thường này hẳn Chiêu cô nương thừa biết.
Trương Quảng mỉm cười:
- Cái đẹp và cái hơn thua của nữ nhân chính là vẻ đẹp và tài nghệ cầm kỳ thi họa.
Hướng về Thần Phục bang chủ Thương Trọng Bá. Trương Quảng ôm quyên nói:
- Cái hay của Tiểu Huệ là Tiểu Huệ là đàn hát. Nếu bang chủ thích nghe, tại hạ và Tiểu Huệ sẽ bồi tiếp bang chủ một khúc nhạc một lời ca. Thế có hay hơn là thượng cẳng tay hạ cẳng chân không?
Thương Trọng Bá khẽ gật đầu:
- Nào biểu diễn cho bổn nhân xem.
- Đa tạ bang chủ đã hạ cố.
Một ả a hoàn khác bước ra đem cây đàn lục huyền cầm đặt vào tay Tiểu Huệ.
Nàng nhìn Trương Quảng.
Trương Quảng khẽ gật đầu.
Tiểu Huệ so dây đàn rồi bắt đầu kháy, tiếng nhạc réo rắt cất lên nghe như tiếng suối reo, tiếng chim hót như khúc nhạc lại nghe thật buồn và u uẩn.
Nàng lay giọng rồi bắt đầu hát:
- đóa hoa nhị rửa thấm mưa đào
Ngẫm phận hồng nhan có khúc nào
Hoa nở hang sâu hoa cất thấm
Hạt sa bể khổ hạt trong tào
Mới hay lừng lẫy về duyên thắm
Đừng có khoe khoang những má đào
Thăm hỏi mấy người đến hán cũ,
Rằng xưa Vương thị những làm sao."
Nghe nàng hát xong, mặc dù giọng hát thật truyền cảm và mê ly nhưng Trương Quảng phải lắc đầu.
Thần Phục bang chủ nhìn Trương Quảng:
- Bổn nhân nghe như một lời than.
- Bang chủ cảm nhận rất đúng à. Bài hát vừa rồi của Tiểu Huệ đúng là một lời than. Tiểu Huệ và cô nương đây cùng là phận má đào. HỌ cùng là phận hồng nhan thế nhưng phải giao thủ với nhau đúng là chẳng ra gì cả. Nên Tiểu Huệ phải than cho thân phận hồng nhan thôi mà.
Chiêu Hỷ Hoàng nghe Trương Quảng phân giải lời bài hát của Tiểu Huệ mà mặt đỏ bừng.
Nàng gắt giọng nói:
- Sao Trương công tử lại giải trình như vậy Lời bài hát của Tiểu Huệ cô nương là lời ta thán cho phận của cô ta có liên quan gì đến cuộc giao thủ giữa Chiêu Hỷ Hoàng với cô ấy?
Trương Quảng ôm quyền:
- CÔ nương... Nếu không có cuộc giao thủ vừa rồi hẳn Tiểu Huệ không thốt ra lời ca u hoài đó. CÔ nương chắc hiểu ẩn ý của Tiểu Huệ, chỉ có người lịch lãm mới hiểu sâu xa ẩn ý trong lời bài hát của Tiểu Huệ thôi.
chàng ôm quyền nói tiếp:
- Chiêu Hỷ Hoàng cô nương có thể kháy đàn và hát như Tiểu Huệ không?
Chiêu Hỷ Hoàng bối rối. Nàng ngượng ngừng nói:
- Môi người có cái hay riêng... Chiêu Hỷ Hoàng có võ công chứ không cầm đàn ca hát.
Trương Quảng mỉm cười:
- Tại hạ tiếc thật... Nữ nhân xinh đẹp như quý cô nương đây mà không biết đàn, biết hát, chỉ biết vung tay vung chân... Không biết cô nương sẽ tìm đâu một ý trung quân?
Hỷ Hoàng tròn mắt nhìn Trương Quảng:
- Ngươi...
Trương Quảng nhìn nàng mỉm cười:
- Muốn làm người lịch lãm thì phải biết cầm kỳ thi họa, chứ không bo bo trụi rèn võ công để đánh lại người. Mong rằng sau này gặp lại, Chiêu cô nương sẽ là người lịch lãm như trang chủ đây.
Thương Trọng Bá ngửa mặt cười khanh khách. Lão vừa cười vừa nói:
- Khéo nói... ứng xử rất hay.
Thương Trọng Bá gật đầu:
- Thôi được coi như bổn bang chủ cho tiểu tử vượt qua cửa ải đầu tiên.
Lão ra dấu cho Chiêu Hỷ Hoàng lui vào trong.
Trương Quảng thở phào một tiếng kéo Tiểu Huệ. Chàng nhận ra ánh mắt, lẫn chân diện của Tiểu Huệ như thể chìm vào một cõi mơ mộng nào đó.
Trương Quảng từ từ thở ra như thể sợ Thương Trọng Bá có thể nghe được tiếng thở dài của chàng.
Bang chủ Thần Phục bang vỗ tay.
Bốn gã đại hán khiêng ra một phiến đá hoa cương đặt xuống trước mặt Trương Quảng.
Thương Trọng Bá nhìn phiến đá hoa cương:
- Nếu Trương công tử vỗ chưởng đập vỡ phiến đá này mới đáng mặt để bổn bang chủ bồi tiếp.
Tiểu Huệ lo lắng nhìn Trương Quảng.
Trương Quảng ôm quyền nói:
- Bang chủ... Trương Quảng là phận hậu sinh đâu dám sánh với bang chủ. Lôi Quyền của bang chủ đã lừng lẫy thiên hạ. Trương Quảng nào dám múa rìu qua mắt thợ Nhưng Trương Quảng có đề nghị này.
- Ngươi nói đi.
- Trương Quảng sẽ đứng sau phiến đá này. Bang chủ thi triển thần quyền đánh vỡ phiến đá... Nếu như Trương Quảng vẫn bình an vô sự thì Trương Quảng chỉ còn biết bái phục, tâm phục, khẩu phục.
Bằng như Trương Quảng chết thì... Xem như đây là phần số của Trương Quảng.
Bang chủ mất một kẻ ngưỡng mộ người...
Suy nghĩ một lúc Trương Quảng nói tiếp:
- Tại hạ nghe thiên hạ đồn đãi, Thần quyền của bang chủ đã đạt đến cảnh giới tối thượng, lưu hỏa thuận thanh thoát ra bao nhiêu ý tưởng. Nên tại hạ mới có ý đó
- Ngươi muốn thẩm chứng lời nói của thiên hạ.
- Không phải thẩm chứng... Mà muốn tận mục sở thị uy phong của bang chủ.
Chàng ôm quyền nói tiếp:
- Bang chủ chấp nhận lời thỉnh cầu của kẻ ngưỡng mộ này chứ?
- được nếu ngươi muốn thấy bổn nhân cho ngươi thấy.
Trương Quảng bước ra sau phiến đá.
Chàng bước ra sau phiến đá hoa cương nghĩ thầm: không biết Cát Mộng Băng phu nhân có nói giúp đỡ mình một lời hay không?" Ý niệm kia còn đọng trong đầu chàng thì Thần Phục bang chủ thét lên một tiếng phát tác Lôi Quyền đánh vào phiến đá hoa cương. Trương Quảng thấy rõ bóng quyền thủ bằng khí công lao vụt đến phiến đá hoa cương.
Ầm...
Phiến đá hứng trọn một thôi Lôi Quyền của Thần Phục bang chủ vỡ tan tành từng mảnh. Đứng ngay sau phiến đá nhưng Trương Quảng lại chẳng bị gì.
Chàng buông tiếng thở phào nhẹ nhõm, bước vòng qua đống đá vụn tiến đến ôm quyền xá:
- Lôi Quyền vô song... Chỉ có Thần Phục bang chủ mới có nội công thâm hậu như thế này.
Thương Trọng Bá ngửa mặt cười khánh khách rồi hỏi Trương Quảng.
- Trương công tử đứng sau phiến đá kia... Nếu như bổn nhân muốn lấy mạng công tử... Công tử sẽ như thế nào?
- Nhất định tại hạ sẽ tan xác như phiến đá kia... Nhứt định như vậy rồi.
- Ha ha... Hay lắm... Công tử sáng mắt ra rồi chứ.
- Nghe không bằng thấy... Trương Quảng đã ngưỡng mộ, nay càng ngưỡng mộ hơn.
Thương Trọng Bá khẽ gật đầu:
- Biết mình biết người, tất là kẻ thông minh biết nhìn xa trông rộng. Trương công tử khiến cho bổn nhân thích thú đó.
Bổn nhân chuẩn y nhận tín thư của Kim Tiền bang chủ Thượng Quan Nghi.
Trương Quảng ôm quyền:
- Bang chủ... Tín thư chỉ được riêng cho bang chủ. Chỉ một mình bang chủ thôi
- Thượng Quan Nghi quan trọng như vậy à?
- Rất quan trọng.
- Thôi được.
Thương Trọng Bá ra dấu cho mọi người lui ra.
Trương Quảng nhìn lại Tiểu Huệ.
Nhận được ánh mắt của Trương Quảng, nàng cũng lặng lẽ bỏ ra ngoài.
chờ mọi người lui ra hết rồi, Trương Quảng mới nói:
- Bang chủ đa tạ bang chủ đã nương tay cho Trương Quảng.
Thương Trọng Bá đứng lên, lão chấp tay bước đến trước mặt Trương Quảng:
- Trương công tử nếu không có Các Mộng Băng nói một lời, bổn nhân không tiếp ngươi đâu.
- Vãn bối biết.
- Tín thư của Thượng Quan Nghi đâu?
- Tín thư của Thượng Quan bang chủ chính là Trương Quảng à.
Trương Quảng ôm quyền nói:
- Đây là điều có lợi cho bang chủ.
Bang chủ xin bang chủ hãy cho Trương Quảng này phân giải, nói hết rồi người quyết định Nếu như bang chủ đồng ý thì sẽ trao trở về cho Trương Quảng bằng không đồng ý, tại hạ sẽ đi ngay.
Mặt Thương Trọng Bá sa sầm. Lão nghiêm giọng nói:
- Công tử nói cho bổn nhân nghe xem.
Trương Quảng ôm quyền:
- Thưa vâng. Bang chủ nghĩ coi trên võ lâm hiện nay những phái nào là trụ đỉnh võ t lại dây cương.
Tiểu Huệ cau mày:
- Huynh làm gì vậy?
- CÓ phải Độc Nhân Cầu Bá Tuyết đã hạ độc vào nội thể nàng. Và khiến nàng làm theo ý của Độc Nhân.
Tiểu Huệ buông một câu thật lạnh lùng:
- Chuyện đó không liên quan gì đến Trương huynh... Huynh đừng quan tâm làm gì.
Trương Quảng cau mày:
- Sao lại không quan tâm. Ta và nàng là người cùng một bang. Cùng hội cùng thuyền. Nay nàng gặp kiếp họa Độc Nhân... Trương Quảng khoanh tay ngồi nhìn ư?
- Huynh biết thì làm được gì nào?
Nàng giật lại dây cương:
- Kiến Văn nói đúng đó... Độc nhân Cầu Bá Tuyết đã hạ Hủy Cốt Tán vào nội thể của Tiểu Huệ... Giờ Tiểu Huệ đã nằm trong tay Độc Nhân, lão muốn cho sống thì sống... muốn chết thì chết... Muốn hành hạ thế nào cũng được.
Trương Quảng lắc đầu:
- Sao nàng không nói chuyện đó?
Nàng nhường đôi chân mày vòng nguyệt:
- Nói với huynh... Huynh giúp gì được nào... Hay là huynh muốn tìm Độc Nhân Cầu Bá Tuyết giết lão, đánh lão và bức ép lão phải giao giải dược ra?
Nàng cười mỉm:
- Khả Tiểu Huệ không nói với huynh c òn hơn... nói với huynh... không chừng huynh lại gặp kiếp họa chẳng khác gì Tiểu Huệ.
- Hay... Sao nàng có thể ngờ nghệch như vậy Trương Quảng... Trương Quảng dù sao cũng là đại phu... Nàng biết rồi mà.
- Y thuật của huynh có thể giải được độc công của lão độc à?Chuyện này khó tin lắm đó.
Trương Quảng dịch đến bên cạnh nàng.
Chàng cầm lấy tả thủ của Tiểu Huệ bắt mạch. Mặt Trương Quảng đanh hẳn lại, buột miệng nói.
- Quái lạ.
Tiểu Huệ nhường mày nhìn chàng:
- Huynh phát hiện được gì nào?
- Mạch của nàng đập rất kỳ quái... Ta cảm tưởng như độc trùng bên trong vậy.
Trương Quảng nghiêm giọng nói:
- Nếu là Hủy Cốt Tán, ta có thể chế giải được cho nàng. Bằng như độc trùng thì phải do chính lão độc Cầu Bá Tuyết trục ra mới được.
Buông tiếng thở dài Trương Quảng nói:
- Tiểu Huệ... nàng phải nói cho ta biết chuyện đã xảy ra với nàng. Nhất định ta sẽ có giúp nàng.
Tiểu Huệ mỉm cười:
- Trương huynh muốn nghe lắm à?
- Trương Quảng gật đầu.
Tiểu Huệ nghiêm mặt nhìn Trương Quảng.
- được Trương huynh muốn nghe, Tiểu Huệ nói tất cả cho huynh biết.
Nàng gượng cười nhìn về phía trước từ tốn thuật lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra với mình trong đêm nàng và Trương Quảng thả cánh diều sáo để tìm cách gặp Các Mộng Băng.
Nàng nhìn lại Trương Quảng bằng ánh mắt thật lạnh lùng:
- Bây giờ thì huynh đã biết tất cả rồi đó Trương Quảng im lặng không nói một tiếng nào mà bưng ly rượu tu ừng ực.
Tiểu Huệ giật lấy tỉnh rượu đặt xuống bên cạnh mình.
Nàng mỉm cười nói:
- Trương huynh uống rượu thì đâu gì cho Tiểu Huệ.
Trương Quảng buông một tiếng thở dài:
- Ta không ngờ Kiến Văn là con người như vậy - Huynh đừng trách Kiến Văn... Trách là trách Tiểu Huệ đã chùng tay không lấy mạng hắn ngay từ đầu.
Trương Quảng lắc đầu:
- Không trách Tiểu Huệ được đâu...
Nếu như con người ta không có trái tim mà chỉ có khối óc thôi thì mới có thể trách Tiểu Huệ.
Trương Quảng nheo mày nói tiếp:
- Ta nghĩ Cầu Bá Tuyết Độc Nhân đã hạ trùng độc vào nội thể của Tiểu Huệ...
Muốn giải độc trùng chỉ có cách khiến nó quay trở ra.
Tiểu Huệ gượng cười:
- Huynh đừng quan tâm đến chuyện đó hãy tập trung lo chức phận mà bang chủ đã giao. Ai cũng có số phận cả... Nếu may mắn Tiểu Huệ không chết... Không có người nào thoát sau cảnh giới tử vong mà tồn tại mãi.
- Trương Quảng biết... nhưng chẳng lẽ để mặc Tiểu Huệ như thế này?
Nàng nhìn chàng mỉm cười:
- Trương huynh lo lắng như thế, Tiểu Huệ có chết cũng mãn nguyện rồi. Không đòi hỏi nhiều hơn ở huynh. Huynh không nên tìm lão độc.
- Tại sao?
- Độc Nhân tất là kẻ độc tâm...
- Tiểu Huệ sợ lão hạ độc trùng vào huynh chứ gì?
Nàng gật đầu:
- Đúng... Tiểu Huệ sợ.
Trương Quảng buông tiếng thở dài rồi nói:
- Ta đúng là một kẻ vô dụng... Không có võ công.
Trương Quảng nhìn Tiểu Huệ:
- Tiểu Huệ ta nhớ rồi...
- Huynh nhớ gì.
- Ta có một vị bằng hữu... có thể nhờ người này đến buộc lão độc lấy độc trùng ra cho nàng.
Tiểu Huệ lắc đầu:
- Huynh đúng là ngây ngô quá.
- Ngây ngô thế nào?
- Độc nhân Cầu Bá Tuyết đâu phải là người tầm thường. Ngay cả bang chủ Thần Phục Bang Thương Trọng Bá cũng phải kính lão đó. Bằng hữu của huynh thì làm gì được chứ?
Trương Quảng nhăn mặt:
- Còn nước còn tát.
- Huynh lo cho Tiểu Huệ như thế là cùng. Nếu huynh chỉ lo cho Tiểu Huệ thôi thì ai sẽ chu toàn chức nghiệp mà Thượng Quan bang chủ giao?
- Cứu người như cứu hỏa...
- Tiểu Huệ không đáng để huynh chú tâm đến đâu. Dù sao bây giờ Tiểu Huệ cũng là Ngọc Diện HỒ Ly... Chắn chắn lão độc chưa đến lúc xuống tay với Tiểu Huệ. Chúng ta hãy lo cho chuyện của mình trước. Nếu như Tiểu Huệ có cơ may thì sẽ giải được kiếp họa này.
Trương Quảng suy nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu:
- Thôi được ta sẽ làm theo ý nàng.
Tiểu Huệ mỉm cười:
- Bằng hữu của huynh là ai sao huynh lại tin tưởng như vậy?
- Bằng hữu của ta có võ công... Nhưng ngoại danh thì ta không biết chỉ biết tục danh là Du Thiếu Bảo.
Tiểu Huệ lắc đầu:
- Cái tên này Tiểu Huệ chưa từng nghe.
- Phải chi y nổi tiếng võ lâm thì đỡ cho ta biết chừng nào.
- Không chừng Trương huynh lại đưa bằng hữu vào họa kiếp đó.
Trương Quảng buông tiếng thở dài:
- Nói gì thì nói... Ta cũng sẽ hết lòng vì nàng.
Nàng mỉm cười rồi nói:
- Tiểu Huệ chỉ muốn Trương huynh hôn Tiểu Huệ thôi.
Tiểu Huệ nói câu này đoan chắc Trương Quảng sẽ khoát tay lắc đầu như những lần trước, nhưng tất cả đều trái với ý tưởng của Tiểu Huệ. Trương Quảng chồm sang nàng đặt môi vào trán Tiểu Huệ.
Nàng ngơ ngẩn cả người khi tiếp nhận nụ hôn đó của Trương Quảng.
Tiểu Huệ bất giác không dằn được xúc cảm mà vòng tay bấu cổ Trương Quảng kéo thịt vào mình.
Đôi môi của nàng áp thật chặt vào môi Trương Quảng bằng tất cả sự nhiệt tình trao và tặng.