Ngôn Hữu Tín bị ánh mắt kỳ dị của Ngôn Hữu Nghĩa làm thừ người, chỉ nói: – Ờ?Ngôn Hữu Nghĩa đột nhiên hít sâu vào một hơi.Ngôn Hữu Tín sững người, y biết đệ đệ của mình đã luyện Cương Thi Quyền đến cảnh giới Phi Thi, bất quá trước khi xuất thủ vẫn không tránh khỏi phải hít sâu một hơi thanh khí du nạp Đan Điền, chuyển qua Khí Hải, lưu thông tứ chi bách cốt, sau đó mới có thể tận lực triển khai Cương Thi Quyền.Ngôn Hữu Tín không khỏi thoái lui một bước.Ngôn Hữu Tín đột nhiên dài người vọt lên, song quyền đánh ra, "ầm ầm ầm", căn nhà tranh bị thủng một lỗ lớn."Bịch!" Một người đổ ập xuống.Người này miệng mũi ộc máu, xương đầu gối như lòi ra ngoài, cơ hồ như đã bị song quyền của Ngôn Hữu Nghĩa đánh trúng gót chân vậy, y nằm lăn trên mặt đất rên rỉ không ngừng, máu tươi nhuộm đỏ cả một vạt đất.Ngôn Hữu Tín giờ mới sực tỉnh, bản thân y vì bị diễm sắc của Đinh Thường Y mê hoặc, địch nhân đến sát bên mình mà cũng không hay biết, trong lòng thầm kêu hổ thẹn.Chỉ nghe trên nóc nhà có tiếng bước chân dồn dập, y phục phất gió ào ào, Ngôn Hữu Nghĩa quát lớn:– Còn không mau cút ra đây cho ta!"Bình" một tiếng, cửa gỗ bị đá bật mờ, cửa sổ cũng bị đánh vỡ, bảy tám đại hán cùng lúc xông vào.Đường Khẩn còn tưởng rằng là ai đến, liếc mắt nhìn qua, liền trợn mắt ngây người, "ồ" lên một tiếng. Cao Phong Lượng biết có chuyện lạ liền thấp giọng hỏi:– Đường huynh đệ biết hắn?Đường Khẩn lẩm bẩm nói:– Long Diêm Vương.Đinh Thường Y cũng thấp giọng hỏi:– Là ai?Đường Khẩn mê muội đáp:– Là kẻ trước đây đã dùng mê dược ám toán Quan đại ca.Ngôn thị huynh đệ vừa thấy bảy tám gã đại hán thốc vào cùng với Long Diêm Vương, thì cười lên ha hả nói:– Ta còn tưởng là ai, thì ra là Long lão ca và Thiếp gia tam huynh đệ, Triệu gia ngũ hổ tướng!Một gã đại hán trong bọn chạy đến đỡ người đang đau đớn bị thương dưới đất dậy, tức giận quát:– Họ Ngôn kia, chết đến nơi rồi mà vẫn còn khẩu xuất cuồng ngôn!Ngôn Hữu Tín cười lạnh:– Triệu lão đại, họ Ngôn chúng ta với ngươi nước sông không phạm nước giếng, lần này các ngươi bày bố đao thương đến đây là có ý tứ gì?Triệu lão đại hừ lạnh nói:– Nước sông? Nước giếng? Ai là nước sông? Ai mới là nước bẩn trong mương rạch?Thật không biết lượng sức, đến nha phủ kiếm cơm ăn, vậy mà còn dám độc bá hoành hoành! Chúng ta có sông to biển lớn gì chưa qua, đâu sợ gì họ Ngôn các ngươi!Ngôn Hữu Nghĩa cười ha hả cao giọng nói:– Triệu lão đại thì ra là vì... xem ra... là huynh đệ Thiếp gia...Một gã đại hán khác nhướng mày nói:– Họ Ngôn kia, từ khi Lý đại nhân mời các ngươi về, đối với chúng ta càng lúc càng nhạt nhẽo, mới đầu còn có chút cơm thừa canh cặn, về sau thì... hừ, e rằng nha phủ có lớn nữa cũng chẳng còn chỗ cho chúng ta đứng nữa.Một tên khác cũng ngoác miệng mắng:– Tên Lão Hổ Tiếu Nguyệt kia đúng thật là có bản sự, chúng ta không thể bì được nên cũng đành cho qua. Nhưng hai huynh đệ các ngươi và tên bần cùng họ Dịch kia...Một gã đại hán mặt đầy sẹo cũng lên tiếng nói:– Hiện giờ tên tú tài nghèo họ Dịch đã chết rồi, chỉ còn lại các ngươi ngăn trở con đường thăng quan phát tài của chúng ta mà thôi!Ngôn Hữu Nghĩa cười khan hai tiếng:– Thì ra là vậy!Ngôn Hữu Tín đưa mắt nhìn Long Diêm Vương:– Còn họ Long kia? Ngươi cũng đến đây tham gia nhiệt náo hả?Long Diêm Vương nói:– Nói một câu công đạo, trước khi bốn người các vị đến, nơi đây vốn là thiên hạ của Thiếp thị tam hùng và Triệu thị ngũ hổ tướng, ta đây cũng được hưởng không ít phong quang, từ sau khi các người đến, không ngờ lại điều ta xuống đại lao làm lao đầu, các người đến thật khiến...Ngôn Hữu Tín tiếp lời:– Các người ảm đạm vô quang.Long Diêm Vương biến sắc nói:– Họ Ngôn kia! Đừng tưởng đây vẫn còn là trước mặt Lý đại nhân, ta không sợ các người đâu!Ngôn Hữu Tín chậm rãi đảo mắt một vòng:– Ngươi đương nhiên không sợ rồi! Có Thiếp thị tam hùng và Triệu thị ngũ hổ tướng ở đây, ngươi còn cả gan giết chúng ta diệt khẩu nữa ấy chứ!Triệu lão đại liền lên tiếng:– Chúng ta đều là người trong giang hồ, ai cũng không muốn hành sự quá tuyệt tình.Tha chết cho các ngươi cũng có thể được, chỉ là phải giao đám người kia lại cho chúng ta, còn các ngươi thì từ nay vĩnh viễn không được bước chân vào Thanh Điền nửa bước.Ngôn Hữu Tín cười lạnh:– Các ngươi đem ba người này về giao cho đại nhân, có thể lập được đại công, làm bàn đạp thăng quan tiến chức rồi, đáng tiếc...Ngôn Hữu Nghĩa đột nhiên vái dài một cái, cung kính nói:– Đa tạ ơn không giết của chư vị!Một gã họ Thiếp liền!!!7133_2.htm!!!
Đã xem 252141 lần.
http://eTruyen.com