Sau khi trình cho ông Cẩn biết hung tin về Tổng Thống Diệm và ông Cố Vấn Nhu, tôi lên văn phòng cho anh em trong văn phòng giải tán. Tôi trở về nhà được chừng nửa giờ, khoảng 10-11 giờ ngày 2 tháng 11, thì hai ông Lãnh Sự và Phó Lãnh Sự Mỹ đến gặp, Ông Lãnh Sự Helble cho tôi biết:"Chúng tôi vừa nhận được lệnh Tòa Đại Sứ mời ông Cố Vấn tạm lánh qua bên Tòa Lãnh Sự chúng tôi. Chúng tôi sẽ bảo vệ ông Cố Vấn cũng như đã bảo vệ ông Thích Trí Quang".Và ông Phó Lãnh Sự Mullen nói với tôi:"Riêng phần ông và gia đình ông, xin mời qua tạm trú bên nhà tôi. Chúng tôi đã có sẵn chỗ cho mọi người trong gia đình ông".Tôi nghĩ thầm, bây giờ đưa vợ con qua nhà ông Mullen chẳng biết họ có thể bảo vệ cho mình đến mức nào, mà lại có thể làm cho tình trạng thêm phức tạp. Tôi trả lời hai ông:- Tôi thực sự cảm động trước hảo ý của Tòa Đại Sứ và của hai ông. Về việc Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ mới ông Cố Vấn tạm lánh qua Tòa Đại Sứ ở đây, tôi sẽ lên trình ông Cố Vấn ngay. Riêng phần tôi, tôi xin thay mặt cả gia đình hết lòng cám ơn lòng quảng đại của ông Mullen, đã sẵn sàng và muốn cho gia đình tôi qua tạm trú bên nhà ông trong những ngày này. Nhưng tôi xét, riêng phần tôi không có gì đáng lo ngại. Vì tôi là một Quân Nhân, được biệt phái đến làm việc với ông Cố Vấn, Bây giờ chuyển qua một chế độ khác, tôi lại trở về phục vụ một đơn vị Quân Đội thôi. Tôi nghĩ không có gì nguy hiểm cho chúng tôi lắm.- Điều đó tùy ông. Nhưng tôi muốn nhắc lại rằng, khi nào ông cảm thấy nguy hiểm cho ông, bất cứ ngày hay đêm, ông hãy đem cả gia đình qua bên nhà tôi. Chúng tôi luôn sẵn sàng có đủ chỗ ăn ở cho gia đình ông.- Ông Mullen à! Tôi hết xúc động trước lòng tốt của ông đối với chúng tôi. Tôi sẽ sẵn sàng làm phiền ông khi cảm thấy cần thiết. Cám ơn ông rất nhiều.Về vấn đề tỵ nạn của ông Ngô Đình Cẩn, bà Marguerite Higgins kể rằng: Đêm thứ bảy, 2. 11 theo lời yêu cầu của bà Ngô Đình Nhu, bà Higgins điện thoại hỏi ông Roger Hilsman, Phụ Tá Ngoại Trưởng Rusk, về trường hợp ông Ngô Đình Cẩn, ông Hilsman trả lời:" Ông ta có thể được tỵ nạn, nếu ông ta muốn". (VNON. Trang 225)Sau khi hai ông Lãnh Sự và Phó Lãnh Sự rời nhà tôi, tôi lên trình ông Cẩn lời mời của Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ, ông bảo tôi:"Chú qua nói với họ, tôi còn bà mẹ già, tôi không thể xa mẹ tôi được. Nếu họ nhận cả bà thì tôi qua, bằng không thì thôi".Từ nhà ông Cẩn ra, tôi đến thẳng Tòa Lãnh Sự Mỹ, chuyển lời yêu cầu của ông Cẩn đến hai ông Lãnh Sự và Phó Lãnh Sự. Ông Lãnh Sự trả lời:- Chúng tôi chỉ nhận được lệnh mời ông Cố Vấn. Bây giờ ông Cố Vấn muốn chúng tôi nhận cả bà mẹ thì phải chờ chúng tôi xin lệnh Tòa Đại Sứ.- Vâng, xin ông cứ làm tất cả những gì ông cần phải làm, và xin cho tôi biết kết quả càng sớm càng tốt.Tôi trở lại trình cho ông Cẩn biết ý kiến của ông Lãnh Sự. Trở ra, tôi lái se đi quanh mấy đường chính trong Thành Phố, tình hình vẫn yên tĩnh không có gì náo động. Suốt buổi chiều hôm ấy tôi không dám rời nhà, có ý đợi Tòa Lãnh Sự Mỹ cho biết kết quả về lời yêu cầu của ông Cẩn. Bắt đầu khoảng hơn 3 giờ chiều, một chiến xa lâu lâu lại chạy ngang qua nhà tôi. Thấy có vẻ bất thường, tôi lái xe lên nhà ông Cẩn xem có gì xảy ra không. Gần đến nơi thấy một chiến xa đứng ngay góc ngã tư Nguyễn Trường Tộ (đường đi ngang qua nhà ông Cẩn) và Phan Chu Trinh (đường chạy dọc theo sông Bến Ngự). Chiếc thứ hai đứng trên mé Đường Phan Chu Trinh, chận lối cổng sau. Chiếc thứ ba đứng ngay ngả ba đầu Đường Nguyễn Trường Tộ, trước sân Nhà Thờ Phú Cam. Đến trước cổng chính, thấy có hai lính thiết giáp đứng gác. Tôi xuống xe xưng tên, cấp bậc và cho họ biết tôi làm việc trong văn phòng của ông Cẩn, tôi muốn vào xem ông có cần gì tôi không. Một trong hai anh lính đã nhã nhặn thưa lại: "Xin Đại Úy cảm phiền, chúng em được lệnh giữ không cho bất cứ ai từ ngoài vô, hoặc từ trong ra".Sau này tôi mới biết chiếc chiến xa lâu lâu chạy ngang qua nhà tôi là do lệnh của Đại Úy Nguyễn Thế Thanh, một bạn học cùng khóa với tôi. Anh Thanh có cấp bậc sau cùng là Trung Tá, hiện ở Thành Phố Wesminster, Orange County. Anh Thanh là Trung Đoàn Phó Trung Đoàn 4 Thiết Giáp, khi Chi Đội ¾ chiến xa của anh vừa được đưa qua để thành lập Chiến Đoàn 100 do Thiếu Tá Nguyễn Tuấn chỉ huy, được lệnh đến giữ an ninh khu nhà ông Cẩn, anh đã yêu cầu Chi Đội Trưởng lâu lâu cho một xe đảo qua nhà tôi, đề phòng có chuyện bất trắc xảy đến với gia đình tôi trong tình hình bất ổn lúc ấy.Tuy là bạn cùng khóa, thân thiết và thường gặp nhau mỗi lần anh Thanh từ Quảng Trị về Huế thăm ông bà ngoại các con anh. Nhưng suốt những năm tôi làm việc cạnh ông Ngô Đình Cẩn, anh không hề nhờ vả bất cứ một điều lớn nhỏ gì. Vậy mà khi xảy ra những đổi thay đầy nguy hiểm, anh đã không e dè, ngang nhiên biểu lộ một tình cảm thật đặc biệt đối với tôi. Đến khi tôi được đưa vào Sài Gòn bỏ lại vợ con ở Đà Nẵng, anh đã lui tới giúp đỡ bất cứ chuyện gì vợ con tôi cần đến anh, cho đến khi vợ con tôi được an toàn vào Sài Gòn. Tôi vô cùng cảm phục tính cương trực và dũng khí nơi con người anh Thanh. Xin anh Thanh nhận ở đây lòng cảm mến và biết ơn vô hạn của tôi và gia đình tôi.Bị ngăn cản không vào gặp ông Cẩn được, tôi trở về nhà ngồi đợi tin tức của Tòa Lãnh Sự Mỹ, chẳng thấy động tĩnh gì. Khoảng 7 giờ tối, Trung Tá Trần Văn Mô, cùng đi có Đại Tá Nguyễn Văn Hiếu (Tướng Hiếu sau này) Tham Mưu Trưởng Sư Đoàn I và Thiếu Tá Đào Quang Hiển Giám Đốc Nha Công An Cảnh Sát đến gặp tôi. Trung Tá Mô cho biết ông mới được bổ nhậm làm Tỉnh Trưởng Thừa Thiên kiêm Tỉnh Trưởng Huế. Đại Tá Hiếu và Thiếu Tá Hiển được cử giữ chức vụ cũ. Các ông muốn được đến ra mắt ông Cố Vấn. Tôi nghĩ thầm trong bụng, tình hình này mà các ông còn xin ra mắt ông Cố Vấn thì lạ thật.Tôi đưa ba ông lên nhà ông Cẩn, đến cổng Trung Tá Mô cho hai anh lính thiết giáp biết ông là Tân Tỉnh Trưởng cùng với Đại Tá Tham Mưu Trưởng Sư Đoàn và Thiếu Tá Giám Đốc Công An Cảnh Sát, cần vào gặp ông Cố Vấn, hai anh lính mở cổng cho chúng tôi vào. Vào bên trong tôi mời ba ông đứng chờ trước sân để tôi mời ông Cẩn. Vào nhà trong, biết ông Cẩn đã tạm lánh đi nơi khác không còn ở nhà. Tôi nói với Đại Úy Tôn Thất Độ ra cho họ biết là ông Cẩn vì bị xúc động mạnh nên quá mệt không thể tiếp các ông được, xin hẹn lại ngày hôm sau.Trung Tá Mô nói với tôi: Nhờ anh trình lại ông Cố Vấn, chúng tôi nhận nhiệm vụ mới, nên xin ra mắt ông Cố Vấn mà rất tiếc không được gặp. Ngày mai chúng tôi sẽ sắp xếp thì giờ xin lên chào ông Cố Vấn.Đêm hôm ấy (2.11) tình hình trong Thành Phố Huế vẫn hoàn toàn yên tĩnh không có gì xáo trộn.Sáng hôm sau, Chủ Nhật 3 tháng 11, tôi đang xem lễ trong Nhà Thờ Dòng Chúa Cứu Thế, một anh Quân Cảnh đến kiếm, tới nói nhỏ:- Thiếu Tướng Tư Lệnh Quân Đoàn muốn gặp Đại Úy.Vì Thánh lễ đã gần xong, tôi nói với anh Quân Cảnh:- Nhờ anh về trình lại với Thiếu Tướng chừng mười phút nữa, Thánh lễ kết thúc tôi sẽ lại trình diện Thiếu Tướng ngay.Thánh lễ chấm dứt, từ Nhà Thờ tôi đến thẳng tư dinh Tướng Trí cách đó chừng 300 thuớc. Bước vào phòng khách tôi thấy Tướng Trí, và ngoài Trung Tá Mô, Đại Tá Hiếu, Thiếu Tá Hiển còn có Thiếu Tá Nguyễn Tuấn Chiến Đoàn Trưởng Chiến Đoàn 100 Thiết Giáp đã ngồi sẵn đó.Tướng Trí mời tôi ngồi ghế bên cạnh, ông nói:- Nhờ anh trình xin ông Cố Vấn cho tôi gặp trong sáng nay, càng sớm càng tốt, vì tình hình này thế nào cũng có biện pháp khám xét nhà cửa của ông Cố Vấn. Anh trình ông nếu có tiền bạc, quý kim gì còn cất giữ ở trong nhà đưa tôi giữ cho.- Vâng, tôi đến trình ông Cố Vấn bây giờ và sẽ trở lại với Thiếu Tướng ngay.Tôi trở lại Nhà Dòng Chúa Cứu Thế, vào trình ông Cẩn ý kiến và đề nghị của Tướng Trí, ông đồng ý và bảo tôi:- Chú xuống trình xin Cha Bề Trên cho tôi tiếp ông Trí tại đây.Tôi làm theo lời ông Cẩn rồi trở lại nhà Tướng Trí mời ông đi theo tôi.Khi đứng dậy đi theo tôi, Tướng Trí nói với các vị Sĩ Quan hiện diện:- Bây giờ moa đi với anh Minh, Tuấn đi theo moa còn các toa ngồi đây đợi moa.Ra sân, Tướng Trí ra lệnh cho hai xe Quân Cảnh đi theo hộ tống. Thấy vậy, tôi đề nghị với Tướng Trí khi tới trước Nhà Dòng cho hai xe Quân Cảnh đứng ở ngoài đường, còn xe của ông và xe Thiếu Tá Tuấn tiếp tục đi vào trước thềm Nhà Dòng, Tướng Trí đã làm theo đề nghị của tôi.Vào bên trong Nhà Dòng tôi mời Thiếu Tá Tuấn vào phòng khách bên cạnh cầu thang ngồi đợi. Tôi đưa Tướng Trí lên phòng ông Cẩn ở trên lầu, sau đó trở xuống ngồi nói chuyện với Thiếu Tá Tuấn.- Khoảng 15 phút sau, ông Cẩn nhờ một Thầy Dòng ra gọi tôi. Lên phòng ông, tôi mở cửa bước vào, ông bảo tôi:- Chú về nhà nói với Độ dẫn vào phòng tôi, lấy cái bao bố và cái va li dưới gầm giường đem lại đây cho tôi.Khi tôi trở ra, Tướng Trí đi theo, xuống khỏi cầu thang ông gọi Thiếu Tá Tuấn từ trong phòng khách bảo đưa tôi về nhà ông Cẩn. Đến nhà ông Cẩn tôi nói Thiếu Tá Tuấn lái xe vào lối cổng sau và ngồi trên xe đợi tôi. Vào trong nhà, tôi cho Đại Úy Độ biết lệnh của ông Cẩn. Hai chúng tôi cùng vào phòng ông, lấy từ dưới gầm giường ra một cái bao bố lép xẹp, cột túm ở một góc dưới đáy, và một va li bằng vải nhựa đốm trắng xanh nhỏ li ti, cỡ chừng 0m50x0m80. Tôi xách hai tay hai cái đem bỏ lên xe. Thiếu Tá Tuấn lái xe về lại Nhà Dòng Chúa Cứu Thế, tôi đem lên cho ông Cẩn và trở lui xuống ngồi nói chuyện với ông Tuấn. Chừng 10 phút sau Tướng Trí từ trên lầu đi xuống, một tay xách cái bao bố, tay kia cái va li trao cho Thiếu Tá Tuấn ra khỏi cửa, Tướng Trí nói với tôi:- Anh Minh à! Kể từ bây giờ coi như anh trở về lại Quân Đội. Anh cứ ở đây đợi lịnh của tôi.- Thưa Thiếu Tướng, tôi đã có lệnh Tổng Thống cho về Trường Võ Bị Đà Lạt trước khi xảy ra đảo chánh. Bây giờ xin Thiếu Tướng cho tôi đáo nhận đơn vị được không?- Hiện nay các Phi Trường còn đóng cửa chưa đi được đâu.Sau khi gặp ông Cẩn, Tướng Trí đáp phi cơ trở lại ngay Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn tại Đà Nẵng. Buổi tối, Đại Úy Thiết Chánh Văn Phòng của Tướng Đôn, được ông Đôn để lại ở Huế, đưa đến cho tôi Công Điện Tướng Trí gọi tôi vào trình diện ông trong vòng 24 giờ. Công Điện ghi rõ "nếu không trình diện đúng thời hạn sẽ bị coi như đào ngũ".Sáng hôm sau, 4 tháng 11, sau khi dự Thánh lễ tại Nhà Thờ Dòng Chúa Cứu Thế, tôi vào gặp ông Cẩn có ý trình cho ông biết tôi có lệnh Tướng Trí gọi vào Đà Nẵng. Tôi mở cửa phòng bước vào, ông Cẩn trong tư thế nửa nằm nửa ngồi, khuỷu tay tỳ lên gối, miệng vẫn nhai trầu cách thảm nhiên. Thấy tôi vào ông nói: "Hết rồi chú ạ!" Rồi ông ngước mắt nhìn qua khung cửa sổ, như muốn phóng tầm nhìn qua khoảng không gian không mấy xa, về hướng một căn nhà tranh thấp, thường xuyên thiếu ánh sáng. Có lẽ lúc ấy ông đang nhớ đến và muốn được nhìn thấy mặt bà mẹ già đã trên 90 tuổi, bệnh hoạn gần 20 năm qua, mọi việc riêng của bà đều phải nhờ người giúp đỡ, giờ đây nằm cô quạnh một mình. Một bà mẹ ông hết lòng phụng dưỡng, và từ tấm bé, ông chưa hề một ngày xa cách. Từ khóe mắt ông hai dòng nước mắt từ từ chảy dài trên má. Trước cảnh tượng ấy tôi đứng sững sờ, đến khi cảm thấy mằn mặn đôi môi, tôi cũng biết rằng mình cũng đang khóc.Trần tĩnh lại, tôi trình ông lệnh Tướng Trí gọi tôi phải trình diện trong 24 giờ. Ông thở dài:- Chú cứ đi.Cho đến lúc ấy tình hình tại hai Sư Đoàn 1 và 2 vẫn còn yên tĩnh. Lực lượng Võ Trang Nhân Dân, ngoài Tỉnh Thừa Thiên, hai Tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi cũng vẫn giữ được liên lạc. Chiều tối hôm trước, mồng 1, Đại Úy Nguyễn Thế Thanh Trung Đoàn Phó Trung Đoàn 4 Thiết Giáp điện thoại cho tôi biết anh cùng với Đại Úy Dung, Chi Đoàn Trưởng Chi Đoàn Chiến Xa sẵn sàng đặt Chi Đoàn dưới sự điều động của tôi. Anh đồng ý với tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ cần thiết và sẵn sàng để có thể vào Huế bất cứ giờ nào. Sau khi "cách mạng" thành công, anh Thanh đã phải khốn khổ vì cú điện thoại này. Vì tên trực Tổng đài điện thoại muốn kiếm công với "cách mạng" đã báo cáo cuộc điện đàm của anh và tôi nêu trên. Khi Tướng Nguyễn Chánh Thi làm Tư Lệnh Quân Đoàn I, ông phạt anh 30 ngày trọng cấm, tuyên chuyển ra khỏi Vùng I Chiến Thuật trong vòng 24 tiếng đồng hồ với lý do: "Có hành động chống đảo chánh". Và hậu quả của cú điện thoại đã theo đuổi anh trong suốt cả quãng đời binh nghiệp còn lại của anh. Vì nó mà sau này mấy lần anh được đề nghị thăng cấp Đại Tá tại mặt trận, nhưng đều bị Bộ Chỉ Huy Thiết Giáp phản đối với lý do: Có hành động phản "cách mạng".Tôi trình cho ông Cẩn rõ tình hình và các phương tiện khả dụng và ngỏ ý muốn có một hành động hơi liều lĩnh. Tôi lý luận, nếu giữ được Quân Đoàn I thì các Tướng đảo chánh phải điều đình. Ông suy nghĩ một lúc rồi nói:- Tình hình khó giải quyết nhanh chóng được. Nếu kéo dài tình trạng hỗn loạn, Việt Cộng sẽ lợi dụng và dân sẽ khổ thêm. Chú đợi tôi suy nghĩ đã.- Tối nay là hạn chót con phải trình diện ông Trí. Nếu Cậu quyết định cho hành động, Cậu nhờ một người đến cho con biết trước 5 giờ chiều nay. Nếu không nhận được quyết định gì của Cậu, thì 5 giờ con phải đi.- Được, chú về cứ chuẩn bị cả hai mặt.Vì cho đến giờ ấy, Tòa Đại Sứ Mỹ vẫn chưa cho biết kết quả về lời ông Cẩn yêu cầu được đưa cả thân mẫu qua Tòa Lãnh Sự. Tôi hỏi ông:- Nếu con phải đi Đà Nẵng thì việc liên lạc với Tòa Lãnh Sự Mỹ về vấn đề Cậu qua tỵ nạn bên đó, giao cho ai?- Chú ra nói Âu Ngọc Hồ lo giùm tôi. (Ông Âu Ngọc Hồ khi ấy là Tổng Thư Ký Viện Đại Học Huế, hiện định cư tại Los Angeles)Trở về nhà, vì đường dây điện thoại của tôi đã bị cắt, tôi đang mung lung suy nghĩ cách nào nhanh nhất để liên lạc với Đại Úy Thanh nếu ông Cẩn cho hành động, và phải hành động thế nào, từ đâu, cho nhanh và gọn, thì ông Mullen Phó Lãnh Sự Mỹ tới. Lúc ấy khoảng hơn 10 giờ. Ông hỏi tôi:- Ông có lệnh Tướng Trí gọi vào Đà Nẵng trình diện phải không?- Phải. Sao ông biết.- Tôi biết chứ! Ông sẽ đi bằng phương tiện gì?- Tôi đi bằng xe.- Không được. Tình hình này ông không nên đi xe. Để tôi kiếm một máy bay đưa ông đi.- Nhưng tôi còn phải lo một vài việc cho gia đình, khoảng 5 giờ chiều tôi mới đi được.- Tôi sẽ liệu 5 giờ có máy bay cho ông.- Tôi không biết làm sao diễn tả được sự xúc động của tôi. Cám ơn ông rất nhiều. Rất nhiều.Chừng 3 giờ chiều, Đại Úy Thiết đến nói với tôi.- Tớ vừa nhận được lệnh của Quân Đoàn bảo báo cho cậu, 5 giờ chiều nay sẽ có máy bay đón cậu tại sân bay Thành Nội. Tớ sẽ đưa cậu đi. Tớ sẽ qua rủ Hùng (Đại Úy Ngô Văn Hùng) cùng đi cho vui.Tôi hơi ngạc nhiên nghĩ trong bụng, tại sao ông Mullen nói lo máy bay cho mình mà bây giờ lại là lệnh của Quân Đoàn?- Cám ơn Thầy. Chừng 4 giờ 30 Thầy cho con đi. (Tôi vẫn xưng hô với Đại Úy Thiết là Thầy, vì ông có dạy tôi ở lớp Đệ Thất)Những giờ phút còn lại tôi nôn nóng chờ lệnh của ông Cẩn.Hơn 4 giờ hai Đại Úy Thiết và Hùng đến, tôi nấn ná đến hơn 4 giờ 30 vẫn không thấy động tĩnh gì. Tôi dặn dò vợ con lần chót rồi ra xe đi với hai ông. Trên đường đi tôi ghé nhà ông Âu Ngọc Hồ, không gặp ông, tôi nhắn lại Bà Hồ lời ông Cẩn nhờ ông giúp liên lạc với Tòa Lãnh Sự Mỹ. Chúng tôi đến sân bay Thành Nội vừa lúc một máy bay Cesna hạ cánh.Gần 6 giờ đến sân bay Đà Nẵng, tôi được Thiếu Tá Trương Trừng, Trưởng Phòng Nhì Quân Đoàn đón đưa về văn phòng Tướng Trí. Sau khi chỉ ghế mời ngồi, Tướng Trí nói với tôi:- Tôi cho đưa anh vô đây, vì tình hình này để anh ở ngoài đó nguy hiểm cho anh.- Xin cám ơn Trung Tướng. (hôm ấy ông Trí đã mang lon Trung Tướng)Ông hỏi tôi:- Anh cho tôi biết trong nhà ông Cậu có hầm vũ khí bí mật nào không?- Thưa Trung Tướng, ngoài số súng do các Đơn Vị Trưởng đem biếu ông làm quà, mỗi khi hành quân thu được chiến lợi phẩm, để trong kho thẳng ngay cổng vào. Tôi bảo đảm với Trung Tướng không có hầm chôn giấu súng ống nào cả.- Mai mốt chắc thế nào Hội Đồng Tướng Lãnh họ cũng hỏi đến anh. Trong khi chờ đợi lệnh của họ, tôi sẽ sắp xếp cho anh làm việc tại Bộ Tham Mưu Quân Đoàn. Anh cứ an tâm làm việc bình thường. Nhưng trước hết tôi nhờ anh đi các Tỉnh kêu gọi anh em Võ Trang Nhân Dân đừng chống chính quyền mới, giao nạp vũ khí cho Quân Đội, tránh mọi hành động gây xáo trộn tình hình.- Thưa Trung Tướng, tôi sẵn sàng thi hành lệnh của Trung Tướng. Nhưng để được an tâm làm việc, xin Trung Tướng cho tôi nghỉ ngày mai, trở ra Huế đưa vợ con tôi vô đây đã. Vì chắc Trung Tướng cũng biết, tôi không có bà con thân thuộc gì ở ngoài đó hết.- Anh không nên ra ngoài đó. Để tôi lo cho.Nói rồi ông bấm interphone mời Đại Tá Trần Thanh Phong Tham Mưu Trưởng qua, (Đại Tá Phong sau lên Tướng, bị tử nạn máy bay tại Phú Yên) ông nói với Đại Tá Phong:- Anh Minh đã vô trình diện. Anh ấy muốn trở ra Huế đưa gia đình vô, moa thấy không nên, có thể nguy hiểm cho anh ấy. Toa coi anh cần những gì để đưa gia đình vô thì giúp cho anh ấy. Còn việc làm thì như moa đã nói, sắp xếp cho anh ấy làm việc tại Bộ Tham Mưu Quân Đoàn.Tôi đứng dậy chào, cám ơn Tướng Trí và đi theo Đại Tá Phong qua phòng ông. Sau khi nghe tôi trình bầy nhu cầu, ông gọi điện thoại cho Đại Tá Hiếu Tham Mưu Sư Đoàn I, yêu cầu sáng hôm sau cho một Tiểu Đội đến giúp chuyển đồ đoàn và cho xe chở theo xe gia đình tôi vào Đà Nẵng.Tối hôm ấy Thiếu Tá Trừng mời tôi về nghỉ ở nhà anh.Khoảng 8 giờ, Đại Tá Phong gọi điện thoại đến cho biết, sáng hôm sau có chuyến bay đưa mấy ông Tỉnh Trưởng vào họp tại Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn, ông sẽ cho đón vợ con tôi đi theo máy bay này luôn. Nhưng đến khoảng 11 giờ Đại Tá Phong lại gọi tôi đến cho hay, buổi họp của các Tỉnh Trưởng tại Quân Đoàn vào sáng hôm sau đã được hủy bỏ. Không có máy bay nào khác từ Huế vào Đà Nẵng, nên không đưa gia đình tôi vào bằng máy bay được.Ngày hôm sau, thứ tư 6. 11, vợ con tôi từ Huế vào bằng đường bộ. Chúng tôi được tạm cấp cho một căn nhà trong Cư Xá Thanh Bình. Bắt đầu ngày 7. 11, Đại Tá Phong đưa tôi đến làm việc tại Phòng Hành Quân với Thiếu Tá Phạm Cao Đông. Bốn ngày sau, trưa thứ hai 11. 11 tôi chưa kịp đi "chiêu an" Lực Lượng Võ Trang Nhân Dân mấy Tỉnh theo yêu cầu của Tướng Trí, khi trở lại Phòng Hành Quân sau bữa cơm tại Câu Lạc Bộ Sĩ Quan, Thiếu Tá Đông gọi tôi bảo đi theo anh Quân Cảnh đang đứng chờ trước cửa phòng, lên trình diện Trung Tá Tham Mưu Phó Quân Đoàn. Vào trình diện Tham Mưu Phó, Trung Tá Vũ Xuân Quang cho tôi biết:- Quân Đoàn vừa nhận được lệnh từ Sài Gòn bảo đưa anh vào trình diện Tổng Bộ An Ninh. Anh về nhà lấy một vài thứ cần dùng hàng ngày và ra sân bay ngay, máy bay đang chờ anh ngoài đó.Nói rồi ông đưa cho tôi một Sự Vụ Lệnh và ra lệnh cho anh Quân Cảnh:- Anh đưa Đại Úy về nhà lấy ít đồ cần dùng, rồi đưa ông ra ngay sân bay kẻo trễ.Lần đầu tiên tôi nghe danh từ "Tổng Bộ An Ninh". Lạ tai quá. Trên chiếc xe jeep, tôi ngồi cạnh tài xế, anh Quân Cảnh súng lục đeo lưng ngồi phía sau. Từ Bộ Tham Mưu Quân Đoàn về nhà, rồi từ nhà ra sân bay, trong đầu tôi lởn vởn ý nghĩ, Bộ An Ninh hẳn là bao gồm các cơ quan xưa nay thường được gọi chung bằng danh từ: Cơ Quan An Ninh như Công An, Cảnh Sát, An Ninh Quân Đội v. v... không biết mình sẽ lọt vào cơ quan nào đây?Đến phi trường xe chạy thẳng tới chân thang máy bay, tại đây tôi gặp một Sĩ Quan rất quen thuộc cũng súng lục đeo lưng. Vị Sĩ Quan này là đảng viên Cần Lao tại Sư Đoàn II, trước ngày 1. 11 vẫn thường ra liên lạc, nạp báo cáo, phúc trình làng tháng cho tôi, Trung Úy Lê Công Đắc, hiện định cư tại Orange County, California. Tôi bắt tay chào hỏi anh như bình thường. Khi lên máy bay thấy anh và anh Quân Cảnh cùng lên theo, bấy giờ tôi mới biết mình bị "áp giải". Bước vào máy bay thấy hai Đại Úy Thiết và Hùng đã ngồi sẵn trên đó, tôi buộc miệng:- Ủa! Thầy và anh cùng đi chuyến này hả?Anh Hùng nhanh nhẩu:- Ông Đính gọi chúng mình vào. Vậy là đủ bộ tam Xe, Pháo, Mã.Tôi nháy mắt ra hiệu về hai người võ trang đi theo tôi, anh Hùng ồ lên một tiếng "mặc kệ họ".Khoảng 5 giờ chiều máy bay đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Chúng tôi vừa bước xuống khỏi máy bay, Thiếu Tá Tôn Thất Đình (em Tướng Đính) đến nói: Trung Tướng Tổng Trưởng cho tôi ra đón 3 Đại Úy. Ông dẫn chúng tôi đến một xe Dodge đứng gần đó mời lên. Ba chúng tôi và hai người áp giải tôi cùng lên ngồi phía sau. Khi xe chuyển bánh, tôi ghé tai nói nhỏ với anh Hùng: Để xem xe rẽ ngã nào, có rẽ qua Lê Văn Duyệt không? Tôi có ý ám chỉ nếu xe rẽ qua Đường Lê Văn Duyệt là họ đưa chúng tôi vào khám Chí Hòa. Nhưng không, ra khỏi phi trường, xe chạy thẳng Đường Công Lý đưa chúng tôi đến Bộ Nội Vụ, khi ấy đã được đổi là Tổng Bộ An Ninh. Xe dừng, chúng tôi xuống xe, Thiếu Tá Đình cũng từ trên xe bước xuống nói:Mời Đại Úy Minh lên gặp Trung Tướng Tổng Trưởng. Còn hai Đại Úy (Thiết và Hùng), xin cho tài xế biết địa chỉ để đưa hai Đại Úy về nhà.Thiếu tá Đình dẫn tôi lên lầu, mời vào phòng khách ngồi đợi, vì Tướng Đính đang tiếp mấy nhà báo ngoại quốc. Hai người áp giải tôi cũng lên theo, đứng ở ngoài cửa.Vào phòng đợi gặp anh Tôn Thất Chữ, vừa bị cất chức Tỉnh Trưởng Pleiku sau ngày 1.11.1963, tôi mới hỏi thăm anh được vài câu thì, Tướng Đính dẫn mấy nhà báo ngoại quốc từ trong văn phòng đi ra. Thấy tôi, ông hỏi:- Bác vô khi mô? Ai Đưa bác vô?- Thưa tôi mới vô tức thì.- Bác đợi tôi một chút.Sau khi tiễn mấy nhà báo đi rồi, từ dưới lầu đi lên ông vào thẳng phòng khách bắt tay tôi và hỏi:- Ai đưa bác vô?Tôi thoáng nghĩ trong đầu, hay nhỉ, cho lệnh gọi vô mà lại hỏi gì lạ vậy? Và thấy thái độ ông đối với tôi không có gì thay đổi, tôi trả lời vừa có ý thăm dò vừa chọc ông:- Thì Trung Tướng cho lệnh Quân Đoàn I dẫn giải tôi vô trình diện Trung Tướng mà.- Đứa mô, đứa mô, nói tôi ra lệnh dẫn giải bác?Tôi chỉ ra cửa:- Thì hai người có võ trang dẫn giải tôi từ Đà Nẵng vô kia kìa.Ông quay phắt người lại:-... Ai nói tụi bay dẫn giải ông ni?Hai người dẫn giải tôi lặng lẽ đi nhanh xuống cầu thang.Tướng Đính khoác vai tôi dẫn vào phòng, chỉ vào một đống giấy tờ để dưới sàn nhà trước bàn giấy của ông:- Đó, bác coi, toàn là tài liệu các ông liên lạc với Bắc Việt, tính Trung Lập hóa miền Nam, nên anh em Tướng lãnh phải đảo chánh các ông.Tôi ngắt lời ông:- Thưa Trung Tướng, bây giờ thì mọi chuyện đã rồi. Nếu các ông có tội thì đã đền tội rồi. Bây giờ, trước hết tôi xin hết lòng cám ơn Trung Tướng đã nhớ đến và cho đưa tôi vào đây. Phần tôi như thế này là coi như bước đầu đã được an toàn. Nhưng tôi xin phép được nhắc Trung Tướng lời Trung Tướng nói với tôi mấy bữa trước đây, nếu Trung Tướng có tham gia đảo chánh là để cứu anh em. Vậy xin Trung Tướng đừng quên họ vì chắc giờ này, ở khắp nơi, họ đã bắt đầu gặp nhiều khó khăn và nguy hiểm lắm rồi.- Bác yên chí, còn Ba Đính ở đây, không đứa mô dám đụng đến anh em mình mô.Rồi ông hỏi:- Khi đưa bác đi tụi nó có cho bác giấy tờ chi không?- Thưa họ cấp cho tôi một Sự Vụ Lệnh. Vừa nói tôi vừa lấy tờ giấy từ trong túi ra đưa cho ông.Mở ra đọc qua, ông với tay lên bàn bấm chuông. Người tùy phái mở cửa bước vào. Ông chỉ thị:- Mời ông Đổng Lý Văn Phòng.Ông Đổng Lý vào, Tướng Đính đưa tờ Sự Vụ Lệnh của tôi cho ông và ra lệnh:- Ông đem tờ Sự vụ Lệnh này ra cho đánh máy vào phía sau: "Đại Úy Nguyễn Văn Minh đã trình diện Tổng Bộ An Ninh, được phép về nhà nghỉ". Đóng dấu sẵn đem vô tôi ký.Trong khi chờ ông Đổng Lý vào lại, tôi ngồi nghe Tướng Đính kể về sự mệt nhọc và bận rộn của ông từ sau ngày "cách mạng thành công", mà không góp thêm lời nào.Ông Đổng Lý đem giấy Sự Vụ Lệnh của tôi vào. Tướng Đính ký tên, trao lại cho tôi, ông nói:- Bác cứ về nhà nghỉ, có chi rắc rối cho tôi biết.Nhìn qua khung cửa sổ thấy đèn đường đã sáng, tôi cám ơn Tướng Đính một lần nữa, và xin phép ông ra về.Ông hỏi:- Bác về mô và đi bằng chi?- Thưa Trung Tướng bây giờ tôi ra lấy taxi về nhà người bà con ở trước Trường đua Phú Thọ.Tiễn tôi ra cửa, ông gọi người tùy phái bảo: Ra nói Thiếu Tá Đình đưa Đại Úy về nhà.Về tá túc trong người bà con được ba bốn hôm thì, một buổi sáng khoảng 8, 9 giờ, Thiếu Tá Phạm Văn Tuy Chánh Văn Phòng Tướng Trần Văn Đôn đến kiếm tôi:- Trung Tướng bảo tớ xuống đưa cậu lên gặp ông.- Ủa, sao ông đang biết tớ đang ở đây?- Tớ cũng chẳng biết nữa.Anh Tuy đưa tôi lên Bộ Tư Lệnh Lục Quân, vào gặp Tướng Đôn ông hỏi tôi:- Bây giờ anh có muốn lên Đà Lạt nữa không?- Thưa Trung Tướng tình hình còn lộn xộn quá, đối với tôi lúc này, lên Đà Lạt có lẽ không được thuận tiện lắm. Nếu được, xin Trung Tướng cho tôi về một đơn vị nào ở Sài Gòn này thì tốt hơn. Nghĩ một chút, Tướng Đôn trả lời:- Tôi cũng không nghĩ ra nơi nào thuận tiện cho anh. Bây giờ tôi phải ra Vũng Tàu chủ tọa một buổi lễ thay cho Trung Tướng Minh. Thôi anh ra bàn với Thiết và Tuy xem nơi nào thuận tiện, nói Tuy làm giấy tôi ký cho.Sau khi cám ơn Tướng Đôn đã đối xử với tôi một cách thật đặc biệt, mà chính tôi lúc ấy cũng không thể ngờ được. Ra ngoài tôi cho hai ông Thiết và Tuy biết ý của Tướng Đôn. Ngay lúc ấy hai ông cũng không tìm ra được nơi nào thuận tiện cho tôi. Về nhà, buổi chiều anh Ngô Văn Hùng đến thăm, sau khi nghe tôi kể chuyện gặp Tướng Đôn anh nói:- Bây giờ tôi đưa anh lên Đại Tá Trung, ông là Trưởng Phòng 1 Bộ Tổng Tham Mưu nay kiêm luôn Giám Đốc Nha Nhân Viên Bộ Quốc Phòng, chắc ông có thể chỉ cho anh được.Anh Hùng lái xe đưa tôi đến tư thất Đại Tá Trung, trong khu sĩ quan cấp Tá Bộ Tổng Tham Mưu. Chúng tôi đến vừa lúc Đại Tá Trung sắp bước lên xe đi chơi tennis. Đến chào ông, anh Hùng mau mắn kể lại việc Tướng Đôn cho tôi được chọn đơn vị. Sau chừng vài phút thấy ông chưa trả lời, sợ trễ giờ chơi của ông tôi thưa:- Để khỏi trễ giờ của Đại Tá, xin Đại Tá cho biết ngày mai giờ nào thuận tiện, tôi sẽ trở lại xin Đại Tá chỉ cho.- Sáng mai chừng 9 giờ, toa đến văn phòng moa trong tòa nhà chánh, bên cánh trái, lầu một, moa sẽ cho biết nên về đơn vị nào.Chúng tôi cám ơn chào Đại Tá Trung và ra về. Anh Hùng đưa tôi về nhà anh ở Đường Chi Lăng chơi. Khi xe chúng tôi gần đến ngã tư Phú Nhuận thì Đại Tá Trung lái xe theo bóp còi gọi. Xuống xe, tôi đến cạnh xe ông, ông bảo:- Moa nghĩ ra rồi, toa nói với văn phòng Trung Tướng Đôn làm giấy cho toa về Nha Xã Hội đi. Ông Trương Khuê Quan được lắm.- Dạ, tôi có nghe tên ông này khi ông được Tổng Thống Diệm nhờ ra Chùa Từ Đàm tìm hiểu nguyện vọng của các vị lãnh đạo tại đây. Không biết ông có coi tôi là "Cần Lao ác ôn" (danh từ thời đại) Không Đại Tá?- Không đâu! Ông Quan là người hiểu biết lắm. Cứ về đó đi.Tôi xin được mở một dấu ngoặc ở đây để nói một vài cảm nghĩ của tôi về Tướng Trần Văn Trung.Với Trung Tướng Trần Văn Trung, tôi có thể nói không sợ ai: Ông là một vị Tướng "sạch". Khả năng văn hóa khá cao so với một số Tướng lãnh trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Tư cách, đạo đức, tình hình đôn hậu của ông, những người từng biết ông khó có thể phủ nhận. Không bao giờ ông trù ếm, trả thù ai. Ai gặp vận lao đao lận đận, ông đều mở rộng vòng tay giúp đỡ. Hầu như tất cả nhân viên dưới quyền từ Sĩ Quan, Hạ Sĩ Quan đến Binh Sĩ, ai cũng quý mến ông. Ngày mất nước, ông đã ở lại với đơn vị, với anh em cho đến khi ông Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, ông mới tìm đường thoát thân và may mắn ông đã thoát. Hiện ông định cư tại Pháp.Với tôi, ông là vị Thầy khi tôi gia nhập quân ngũ, và cũng là vị Chỉ Huy Trưởng cuối cùng trong cuộc đời binh nghiệp của tôi.Khi nhận được lệnh thuyên chuyển về Nha Xã Hội, tôi đến trình diện Trung Tá Quan. Quả đúng như Đại Tá Trung nói, Bác Sĩ Trung Tá Trương Khuê Quan, Giám Đốc Nha Xã Hội Quân Đội là một người rất hiểu biết, sống cởi mở, bình dị thật dễ mến. Và tất cả nhân viên mọi cấp của Nha Xã Hội cũng đều rất hòa nhã. Tại đây, tôi không hề thấy một dấu chứng nào của sự kỳ thị, chia rẽ tôn giáo, cũ mới.