"Kính gửi cha! Đầu thư con xin kính chúc sức khoẻ cha. Cha ơi, mấy hôm rồi gió lạnh về, bệnh của cha có tái phát không? Con rất có lỗi khi không thể chăm sóc cho cha trong những lúc này. Cha ơi, tính từ lúc đi đến nay được hơn chục ngày, vậy mà con cứ đinh ninh dài đến cả năm trời. Một phần vì phải xa nhà, xa ánh mắt bao dung của cha, phần khác vì con chẳng ngờ đường đi lại trắc trở đến thế. Mỗi bước chân là một cuộc phiêu lưu, mỗi con đường là ngọn nguồn cạm bẫy. Nhưng không phải là con đang hối hận đâu cha. Cũng có lúc con nhớ đến cuộc sống an nhàn và thoải mái ở nhà, nhưng rất ít cha ạ. Con mừng vì được xông pha, được chiến đấu cật lực để bảo vệ bản thân và người khác. Con nhớ lời cha dạy, phải sống sao cho đáng mặt nam nhi, sẵn sàng đón nhận thử thách rồi vượt qua nó để tiến lên phía trước. Lúc này, con đang nói với giọng tự tin mới mẻ rằng con vượt qua chặng đường đầu, tuy ngắn nhưng con sẽ cố gắng hết mình để cha được tự hào. Nghe con kể chuyện nãy giờ, e là cha sẽ thắc mắc về thằng con ẻo lả qua một đêm bỗng lột xác thành đấng anh hùng cái thế. Nếu quả có phép màu thần diệu thì người ta nào phí hơi sức vào mấy chuyện bao đồng. Con thích nói lòng vòng vì muốn khoe với cha, con đã kết bạn trên đường đi. Có nhiều người tốt lắm cha ơi và vài trong đó mang đến cho con tình cảm thân thiết. Một người con gặp khi mới bước chân ra khỏi cửa, một người và thêm một người ở trên đường đi. Con của cha đã lớn, nhưng thiếu họ, một bước cũng hoá khó. Cả hội hợp nhau dù chẳng ai buồn nói lên điều đó. Thế là chúng con kết nghĩa làm anh em, trong một đêm giông. Lúc ấy con đã nghĩ tới cha và tin là cha đồng thuận. Ngẫm cũng buồn cười, mỗi anh em một tính cách riêng rẽ. Anh cả là người phi thường. Bản thân anh ấy tạo ra hơi nóng đặc biệt, tan chảy mọi khó khăn hết sức tự nhiên. Anh cũng là người con quý nhất, người bạn đồng hành khiến con liên tưởng tới hồi ở nhà, bên cha lúc nào con cũng ngủ ngon lành trong giấc mơ thơ trẻ. Anh hai là một người bốc đồng, vui giận thất thường. Anh ấy là người ưa ca hát với chất giọng thật khó diễn tả, giá mà có dịp mang về hát cho cha nghe, nhờ cha đánh giá hộ chứ con hôm nào cố gắng cũng chỉ hết đôi bài là phải kiếm cớ cáo lui. Tuy nhiên tài đánh gậy và cái đầu ưa xét đoán của của anh là hết sức đáng nể. Và mặc dù thường xuyên tỏ ra nhí nhố nhưng khi bắt được sự nghiêm túc, anh lập tức biến thành đối thủ đáng sợ cho đủ loại thế lực. Cuối cùng là anh ba. Anh ấy rất nói ít, làm là chính, trái ngược với anh hai luôn mồm phang phét. Anh từng rèn luyện trong rừng sâu núi thẳm nên vô cùng cơ biến. Những thứ làm cho người thường chết khiếp, anh coi như không. Điềm đạm mà ý tứ, suy nghĩ sâu sắc, chứa đựng biết bao điều bổ ích mà con muốn học. Con của cha đã rất may mắn vì kết bạn với những người tài giỏi và họ cũng rất yêu quý con. Mục tiêu bước đầu con đặt ra là phấn đấu theo kịp họ, bằng mọi giá không để bị họ lấp bóng. Nghĩa là sẽ mất kha khá thời gian. Nói với cha là cách con củng cố quyết tâm, rồi kết quả thế nào cha sẽ biết đầu tiên. Đến Dương Xá, con và các anh được phân vào Tổng đội trung quân. Lực lượng Nghĩa Đoàn đang phát triển chóng mặt, bốn phương nườm nượp kéo về tụ nghĩa. Có thể chỉ nay mai bùng lên, thành đợt sóng lớn nhấn chìm quân cướp nước. Con xin lỗi cha nhưng lòng yêu nước của đồng bào mình mãnh liệt lắm. Con hiểu sự kìm nén của cha có điều đó không phải là ý kiến chung. Nhân dân cầu hạnh phúc chỉ qua con đường tranh đấu. Biết rằng vô lễ nhưng con vẫn khẩn thiết mong cầu cha hồi tâm chuyển ý, rời bỏ cái vị trí bấp bênh đã làm danh tiếng của cha bị vẩn đục. Con còn mỗi mình cha và con hết sức muốn làm người vị kỷ. Cha ơi, đêm qua con mơ thấy mẹ về. Mẹ vuốt tóc cho con, xoa lưng cho con, thuỷ chung không nói lời nào đến lúc con choàng tỉnh giấc. Con biết nói ra sẽ khiến cha đau lòng nhưng cả ngày nay lòng con se lạnh. Con bối rối, cầm bút viết để nói rằng con yêu cha biết dường nào. Con của cha. Vân nhi.” Dương Phong gập đôi lá thư. Ông không cần đọc lại như lệ thường mà cất thư vào ngăn tủ. - Vào đi! Ông gọi. Bác Tần đẩy cửa bước vào, nói: - Thưa chủ nhân, thư lại phủ Tiết độ đưa giấy mời đến. - Ta cũng đang chờ. Dương Phong khoá phòng, dặn dò bác Tần rồi theo người thư lại sang phủ Tiết độ sứ. Người thư lại dẫn ông đến thư phòng của ngài Tiết độ sư, báo cáo xong liền rút lui. Chờ đợi Dương Phong ngoài Tiết độ sứ còn có cả Đại tướng quân Lê Khắc Chinh, có lẽ mới chính là người muốn có cuộc gặp gỡ này. Dương Phong dửng dưng chào, Tiết độ sứ thân thiện đáp lễ và dành cho ông chiếc ghế trống. Lê tướng quân im lặng, tập trung cho lời chất vấn chuẩn bị tung ra. Mới nhìn đã biết, Dương Phong hỏi ngay: - Ngài cho gọi tôi hẳn có chuyện cần bàn? - Vẫn chuyện cũ thôi. Giọng Tiết độ sứ có cái gì đó ngán ngẩm. Ông đã kịp nhận thông tin từ ái Châu chưa? - Mới tức thì, thưa ngài. Có chuyện gì quá quan trọng khiến cho ngài và Lê tướng quân đây phải chú tâm đến thế? - Không quá quan trọng ư? Tiết độ sứ nhướn mày. Ta cảm thấy ông thích đứng ngoài cuộc thì phải. - Tôi luôn đứng bên cạnh ngài, D ương Phong thản nhiên, thấp hơn một chút. - Nghĩa là mọi phiền phức cứ đổ hết lên đầu ta? - Một nửa thôi thưa ngài. Còn lại, tôi nghĩ mình có đủ cống hiến để được vinh dự nhận lấy. - Ông bỏ rơi Lê tướng quân ư? - Quân sự là lãnh địa riêng của tướng quân, tôi chỉ hứng phần rơi rớt lại mà thôi. Lê Khắc Chinh tuyệt nhiên lặng thinh. Tiết độ sứ tiếp lời: - Ta không hài lòng cho lắm trước thái độ thản nhiên của ông trước cảnh Võ Thiên Nam đến được Dương Xá làm bọn phản loạn giống hổ mọc thêm cánh. Vậy mà ông lộ rõ vẻ vui mừng? - Quả đúng, tôi mừng cho ngài. Tiết độ sứ cười mát. Lê Khắc Chinh thì hết khả năng nén nhịn, tức khí oang oang: - Đủ rồi Dương quân sư. Tôi đến đây vì có mấy việc muốn làm rõ với ngài Tiết độ sứ chứ không đến để nghe ông nói vớ vẩn. - Xin mời ông cứ nói thẳng, Tiết độ sứ luôn rất công bằng. - Được. Tôi muốn nói vụ Võ Thiên Nam. Thứ nhất là khi hắn đang chạy loạn trên đất Trường Yên, tôi đã nhiều lần cho giăng bẫy. Lần nào hắn cũng thoát vào thời khắc cuối cùng. Vậy dứt khoát đã có kẻ tiết lộ. Vài bữa trước, cánh Ngân Vệ đã bắt được cha con hắn. Trên đường đến Hoả Ngục, hắn được mấy tên đồng bọn giải nguy và giết hết người áp giải. Rồi chuyện ở đường hẻm Hãm Long cũng thế. Tôi mất hai đội trưởng của Ngân Vệ đội, Cẩm Miêu và Hắc Nguyệt và gần trọn hai đội 13,14. Một tên sống sót kể lại đã tận mắt chứng kiến Lãnh Phong, gã tay chân thân tín của ông, đứng trong hàng ngũ những kẻ phản loạn, không chỉ bảo vệ Võ Thiên Nam mà còn thẳng tay giết người của tôi. Trong khi đáng lý hắn phải cắt thủ cấp họ Võ về nộp cho Tiết độ sứ.. - Sự việc đã bị đẩy đi quá xa nên ông không tránh khỏi nghi ngờ. Những hãy bình tĩnh nghe tôi phân bua cái đã. Về chuyện ở Trường Yên, rõ ràng nếu nói chuyện nội gián thì chỉ trong hàng ngũ Ngân Vệ mới nắm rõ tin tức như vậy. Bởi vậy, dù Lãnh Phong có luẩn quẩn gần đấy cũng chẳng nên vu vạ cho hắn. ở đây tôi thiên về tình huống dân trong vùng đã đánh động cho Võ Thiên Nam. Nói ông đừng tự ái chứ dẫu Ngân Vệ có cải trang bằng giời vẫn lộ vì cứ nhìn thấy người Hán là dân chúng có phản ứng ngay. Điều này thì ông đã quá hiểu. Thứ đến là chuyện Hãm Long, tôi xin thừa nhận Lãnh Phong có tham dự như trong mật thư hắn viết cho tôi. Chuyện hắn giết đội viên Ngân Vệ là có thật và đó lại là mệnh lệnh của tôi. Hắn phải đi mấy nước cờ cần thiết nhằm tạo vỏ bọc chui sâu vào hàng ngũ Việt Nghĩa Đoàn. Đả thảo trừ căn, mục đích của chúng ta là diệt tận gốc mầm mống phản loạn chứ gã họ Võ hữu dũng vô mưu, thiết nghĩ chẳng cần quá coi trọng đến mức ấy. Dương Phong tuôn một tràng về cách suy tính của ông khiến cả Tiết độ sứ đứng giữa lẫn Lê Khắc Chinh vốn đang đặt mình trong tư thế đối nghịch đều cảm thấy có những điểm rất đúng. - Nghe chừng ông quá chủ quan. Ông quên mất họ Vọ đã làm cho ta điêu đứng ra sao rồi à! Nếu ngày ấy không có kế lạ của Tiết độ sứ, hắn đã đánh đến chân thành Đại La này! - Thế tôi mới chúc mừng Tiết độ sứ. - Ông muốn Tiết độ sứ phải vui mừng khi người của ông giúp đỡ tội phạm triều đình và lạm sát những kẻ trung thành? - Tôi tán thành cách hắn giết người, D ương Phong rắn rỏi khẳng định, miệng vẽ nên nụ cười hiểm độc. Chết là hết. Muốn làm nên đại nghiệp cần phải biết hy sinh tiểu tiết. Thiên Nam tuy thất trận nhưng vẫn là kẻ kiêu dũng. Dương Đình Nghệ nhận hắn vào Nghĩa Đoàn, muốn xếp hắn vào vị trí thiết yếu là rất khó vì bộ khung đã định hình từ lâu, nương người mới thì mất lòng người cũ. Còn nếu đặt Thiên Nam vào vai trò xoàng xĩnh, đời nào hắn chịu. Con người của hắn thiếu khoáng đạt mà thừa vị kỷ. Ngày trước hắn không chịu liên quân với họ Dương, ai cũng biết là vì quyền lợi. Nay thất thế lâm vào cảnh ăn nhờ ở đậu, hắn không tạo vây cánh cho mình mới là lạ. Sau những nhát kiếm, hắn sẽ tìm đến Lãnh Phong mà gửi gắm niềm tin. Nội bộ kẻ thù sôi lên sùng sục, ta chỉ thêm mấy thanh củi vào lò cũng đủ ninh nhừ cả mẻ. Chẳng mất công dấy binh, tránh đổ máu vô ích. Chừng ấy, Tiết độ sứ cùng tướng quân có thể kê cao gối ngủ. Lê Khắc Chinh trầm ngâm, nới lỏng cho lý lẽ của Dương Phong tìm đường. Không hoàn toàn thỏa mãn nhưng chừng là đủ, ông ta ngồi nghe phán xử của Tiết độ sứ. Về phần Tiết độ sứ, vốn dĩ sẵn thân thiết với Dương Phong, hiểu hơn ai hết người ông coi là bạn thân có con mắt nhìn xa trông rộng. Ông làm găng nhằm tránh mang tiếng tư tình và để biết được những tính toán của Dương Phong. Nay Lê Khắc Chinh đã xuôi, ông mới lên tiếng giảng hòa: - Dương quân sư, ta biết ông đang dồn tâm lực cho nước cờ hiểm. Nhưng trong chuyện này ông đã mắc sai lầm khi cho thuộc hạ tùy tiện hành động, không phối hợp với Lê tướng quân. Lê tướng quân tức giận là lẽ thường tình bởi công sức ông ấy bỏ ra hay những tay sai đắc lực mà ông khổ công huấn luyện, bị sụp đổ hay bị giết hại một phần vì những toan tính riêng của ông. Nhưng thôi, chuyện đã qua thì cho nó qua hẳn, phải không Lê tướng quân? Ta cần lấy tương lai làm trọng. Dương quân sư, ông được quyền bày tỏ hết ý đồ. - Vâng, thưa Tiết độ sứ. D ương Phong nói, kế hoạch của tôi rất rõ ràng, đấy là triệt phản loạn từ trong ổ, không cho vỡ tung ra, bằng kết hợp nội công ngoại kích. Tôi mạn phép thu thập vài thông tin về quân đội, biết rằng Lê tướng quân đang âm thầm tập trung lực lượng sát vành đai, dẫu chưa thể đánh. Việt Nghĩa Đoàn trông bên ngoài lỏng lẻo mà chặt chẽ bên trong. D ương Phong cười khẩy. Phòng bị cẩn mật là thế, rốt cuộc vẫn bị chúng ta chèn chốt vào mấy vị trí quan trọng. Nhiệm vụ của họ là đưa tin ra ngoài, phá hoại nội bộ và quan trọng nhất là ám sát Dương Đình Nghệ. Còn lại tuỳ theo tình hình, ta sẽ có những điều chỉnh riêng. Nhờ Lê tướng quân cho người phong tỏa các nguồn đổ đến, cộng với khả năng của Mục Dạ, Lang Ma và Lãnh Phong, khi có cơ hội ta dồn tổng lực san Dương Xá thành bình địa. - ý của Lê tướng quân trong việc này như thế nào? Lê Khắc Chinh hùng hồn giải biện về sách của Dương Phong lẫn tình hình chung. Tiết độ sứ cũng có những đánh giá của riêng mình, sau đó đến lượt Dương Phong. Họ thảo luận từ lúc mặt trời còn lang thang trên bầu trời đến tận tối mới thông suốt. Dương Phong trở về nhà và đọc lại bức thư của Lãnh Phong. “Gửi Dương Gia. Chắc hẳn lúc này ngài đang ngập trong rắc rối vì tin tức từ đường hẻm Hãm Long bay tới kinh thành. Tôi muốn viết bức thư này sớm hơn nhưng đến giờ mới có dịp. Và thú thực, mãi sau tôi mới sực nhớ ra, trong ba tên Ngân Vệ bỏ chạy có một đã gặp mặt tôi trong vụ “chim đưa thư bay lạc” hồi đầu năm ngoái. Cú hớt trên tay khó mà không khiến Lê Khắc Chinh phát khùng. Mong ngài hiểu đó là phương sách bất đắc dĩ, nhưng xét toàn cục sẽ thành nước cờ hay nếu như chúng ta dự đoán đúng và ngài thuyết phục được Tiết độ sứ. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì cơ hội vẫn nằm trong tay. Hãy tin rằng tôi là người giám sát hết sức tận tụy. Bất cứ thứ gì chệch khỏi con đường ngài tiên liệu, tôi sẽ tự tay uốn nắn, khi không thể, sẽ dùng tới giải pháp cuối cùng. Nhờ đánh đổi bằng lời xì xào bên tai Tiết độ sứ, tôi êm thắm vượt qua sự kiểm tra của Việt Nghĩa Đoàn và nhận được vị trí thuận lợi. Buổi tối thứ hai ở đây, tôi bắt đầu việc bắt liên lạc với Mục Dạ và Lang Ma. Đến tối thứ tư, tức là tối qua, đã có tín hiệu phản hồi. Theo thỏa thuận ban đầu, ba người sẽ đảm bảo an toàn tối đa qua việc tránh lộ diện với cả đồng đội, ngay cả việc để lại ký hiệu cũng hết sức hạn chế. Mỗi người giữ vai trò riêng nên nhiều nhất là biết họ đứng tại nơi nào thôi. Tình hình sơ lược tôi muốn báo cho ngài là Dương Đình Nghệ không ở trong doanh trại, nghe nói đi Hoan Châu đã lâu. Ngô Quyền chưa về còn Đinh Công Trứ đôn đốc bảo vệ vành ngoài phía nam. Việc tăng luyện thủy quân và phụ trách chung được giao cho Lê Lãm. Đi dạo một vòng, tôi nhận thấy những nỗ lực chuẩn bị lực lượng tuy ráo riết và khí thế nhưng rất còn sơ sài nên nhanh nhất cũng một hai năm, mới có thể khởi binh được. Do vậy, dám chắc liên minh Phong, Lục, Hồng, Giao sẽ án binh bất động trong thời gian tới. Còn về mệnh lệnh ngài mới giao thì xin thưa công tử có vẻ bắt nhịp nhanh với cuộc sống xa gia đình và đã tìm được những người bạn mới. Một trong số đó là Ngô Quyền. Ngài đừng quá ngạc nhiên. Nhờ hắn ta, công tử mới được xếp vào Bạch Hổ đội thuộc trung quân, như ngài biết, là chỗ rất tốt đối với tân binh. Tất nhiên với yêu cầu công tử phải cẩn thận che giấu nguồn gốc xuất thân của mình. Ngài hẵng yên tâm vì tôi sẽ thường xuyên để mắt đến cậu ấy. Suýt thì quên, tôi đã dò hỏi cho ngài tung tích người có tên là Đặng Trí. Năm rưỡi trước đây, ông ta cùng đứa con nuôi rời Hải Châu đi Lục Châu. ở đó hơn nửa năm, hai người đến Phong Châu, bắt mối với tàn quân của Lê Phương, Phan Tú, nay dưới sự chỉ huy của thủ lĩnh mới. Sau đó, họ trở ngược Hải Châu, rồi đi Giao Châu. Đến giờ, ông ta đang ngồi trong thành Đại La không chừng. Tôi dừng tại đây. Hẹn gặp lại ngài khi có tin tức mới. Lãnh Phong.” Dương Phong huỷ lá thư, từ trong đôi mắt bắn ra những tia sáng nóng đủ đốt cháy cả ngọn lửa. Và dưới khoé miệng, dang dở nửa nụ cười đáng sợ. …………… Ngọn đèn hắt bóng long lanh, nàng Ngân ngồi trên giường, cạnh cửa sổ ngọn gió làm mấy sợi tóc mai bay lắc rắc. Tay nàng cầm lá thư hồng. “Anh nhớ em như chưa từng được nhớ, dù tháng năm trôi nhanh lắm em à. ở ngoài ấy, em hãy đón từng ngọn gió bởi anh đã gửi nỗi nhớ bên trong. Nỗi nhớ bắt anh đếm từng khắc từ lúc chúng mình xa. Mặt trời lặn, rồi mặt trời lại mọc, nắng hồng lại tươi.Nhiều lúc không chịu nổi, anh mải miết đuổi thời gian chạy cho ngày bớt dài, cho anh đỡ nhớ em. Đêm hôm qua, anh lại gọi tên em trong mơ do đó nguyên cả ngày hôm nay anh bị trêu chọc tơi bời. Không biết chống đỡ ra sao nên anh đành im lặng, trong bụng nửa phần ngượng nhưng nửa phần vui. Ngượng vì họ nhắc đến tên em mà vui cũng vì thế. Vui hơn nữa vì anh đã hoà nhập được với mọi người. Đúng hơn là vì mọi người sống rất tình cảm. Kể ra thì thấy lạ, chẳng biết có phải do anh là người hay thay đổi không. Ngày xưa anh chưa từng nghĩ mình có thể sống thiếu gia đình, thiếu cha bên cạnh. Cha là cây thiên tuế, ngàn năm che bóng mát trên đầu, khiến anh nào quan tâm đến gió mưa nắng bão. Khi gặp em, rồi mâu thuẫn trong lòng bùng phát, đẩy anh bước chân ra đi. Sau lời tuyên bố hùng hồn là vẻ ngơ ngác thiếu từng trải, lấy sự sốc nổi thay cho kinh nghiệm sống. Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, em ạ. Một bước rời nhà lập tức sa cơ. Anh những tưởng thân mình đã thành vô dụng thì quý nhân xuất hiện. Ba người bạn lớn, ba người thầy. Anh gặp họ vừa vặn như họ đã đứng sẵn bên đường đợi anh. Và bọn anh kết nghĩa. Anh cả của nhóm tên là Ngô Quyền, nguyên là phó soái của Nghĩa Đoàn. Em có tin nổi là anh ấy chưa đến tuổi tam thập? Anh ấy tạo cho mọi người cái cảm giác kính nể tự nhiên, đơn giản hoá mọi khó khăn bằng cái uy lực rất riêng của mình. Là người cùng làng với Bố Cái Đại Vương, bản thân anh tin tưởng mãnh liệt vào một ngày không xa, chốn địa linh đó lại thêm vinh danh nhờ một người anh hùng mới. Bên cạnh người anh hùng, không thể thiếu những người bạn đồng hành đáng tin cậy. Anh hai và anh ba cũng có những bản lĩnh mà người khác thèm muốn. Tiểu Nhi, cái tên ứng chiếu tính cách của anh hai. Nhiều lúc anh ngỡ anh ấy giống một cậu bé lớn xác tính nết thất thường, nhiều trò và lắm điệu bộ. Anh ấy rất quý bạn bè dù thường làm ra vẻ không vừa lòng hay là cố tạo khoảng cách để giữ bên mình vài bí mất riêng tư nho nhỏ. Dẫu vậy, dẫu anh ấy ra điều gắt gỏng thì đôi mắt vẫn không che dấu được cái nhìn vui vẻ, dẫu anh ấy luôn mồm chê bai cái sự câm lặng của anh ba thì vẫn thấy rõ anh ấy hài lòng như thế nào khi hai người nói chuyện. Em sẽ tò mò hai người ấy nói chuyện ra sao, anh hai nói liên tục khi nhanh khi chậm, lúc cao lúc thấp, anh ba thỉnh thoảng chen vào bằng nụ cười hoặc một cái gật đầu, hiếm hoi thì bình đôi câu ngắn gọn. Anh nghĩ cách hành xử đó là hiệu quả nhất bởi giống anh, anh ấy khó ngắt lời được khi anh hai đang có đà. Kể ra thì bọn anh cũng rất thích ngồi hàng giờ nghe anh hay kể những câu chuyện phiêu lưu ba thực bảy hư mà trong đó anh ấy luôn luôn là người chiến thắng, dù đối thủ là bọn cướp hung hãn, là các cô gái xinh đẹp ma mị hay hàng vạn quân lính Hán. Những lúc anh ấy đẩy sự thật đi quá xa, anh nhận thấy mắt anh ba ánh lên niềm thích thú. Anh hai nhà ngay trong thành Đại La và có một chị vợ “đẹp như tiên giáng trần”. Anh ba là người Hải Châu, với họ với anh. Anh ấy tên là Thạch và bền chắc như tảng đá bền chắc nhất. Anh ấy có kinh nghiệm đường rừng phong phú vì từng lặn lội nơi đất rừng kỳ hiểm Lục Châu. Nắm trong tay nhiều ngón nghề độc đáo, anh ấy có thể vượt ngàn dặm, cự lại cả cánh quân đông mà không hề hấn. Ngoài ra, anh ấy là người tỉ mỉ, tinh tế hiếm có. Có điều anh ấy hơi thờ ơ với cánh nữ lưu, dù anh hai thường nói bóng gió về một cô nàng nào đó. Hai anh ấy được xung vào đội Thanh Long, chung Tổng đội trung quân với anh nhưng sống ở dãy nhà bên cạnh. Các anh ấy, cả ba người, đều có ảnh hưởng đậm lên anh, nên khi được phân một mình vào đội Bạch Hổ, anh đã rất lo vì chẳng biết sẽ xoay sở ra sao. Nhưng giờ ổn rồi, thậm chí anh còn mừng vì được tự tung tự tác nữa. Đội Bạch Hổ bọn anh có hai mươi người, ở trong hai phòng. Đội trưởng của đội là anh Lê Đăng Khánh ở cùng phòng với anh. Bọn anh gọi anh ấy là người hai bộ mặt. Một lạnh lùng, khe khắt khi ra thao trường và một vui vẻ dễ gần ở nhà. Anh ấy là người bản địa, đã có vợ và hai con. Anh ấy rất chăm chỉ, ban ngày luyện tập, tối về còn nghiên cứu binh thư. Cái cách anh Khách điều hành đội khiến anh em chan hoà thoải mái trong khuôn khổ kỷ luật. Phòng anh, ngoài đội trưởng ra, còn toàn dân xứ khác. Giao Châu có hai, Đằng Châu cũng có hai, hai anh em sinh đôi, Trường Châu một, người này anh không thích lắm, Phong Châu, Hải Châu, Lục Châu và Hoan Châu, mỗi nơi một. Nên có đêm cả bọn nằm tâm sự quê hương, mới đến Trường Châu thì gà đã gáy. Một ngày bắt đầu từ giờ mão, dậy để vận động thân thể. Sau ăn cơm rồi ra thao trường. Hai hôm đầu tiên anh chỉ tập luyện chung như chạy, nhảy. Còn lại đội trưởng yêu cầu đứng ngoài quan sát những bài tập chiến đấu, di chuyển theo đội ngũ. Do bốn phương đổ về đăng nhập nên cứ mười ngày người ta lại tổ chức kiểm tra năng lực tân binh một lần. Buổi ốo đến vào ngày thứ ba anh ở đây. Hơn trăm người tham dự bài thi toàn diện kiểm tra sức mạnh bằng việc mang vác vật nặng, độ dẻo dai qua chạy đường dài, tốc độ và sức bật, võ nghệ bằng các bài thi vật, đấu kiếm, bắn cung, phi ngựa. Bọn anh nỗ lực trong sự dõi theo của các vị chỉ huy và các đội trưởng của đội có tân binh. Người ta có đánh giá cho từng người và xếp hạng chung. Anh nghĩ mình làm việc không tồi khi kiếm được một thứ hạng tương đối. Có đến hai người thắng cuộc vì trong các bài thi và cả đối đầu trực tiếp họ tỏ ra rất cân sức cân tài. Một người thuộc Tổng đội tiên phong, nơi có những cá nhân mạnh nhất Nghĩa Đoàn, tên là Phan Anh, người Phong Châu, đã từng giúp đỡ bọn anh trên đường. Người còn lại chính là anh ba. Anh cứ tiếc mãi nếu anh ấy không sơ sẩy trong đòn thế cuối cùng thì đã thắng tuyệt đối. Anh hai phê phán do anh ba mải để ý đến cô nàng bí mật đó nhưng anh không tin lắm vì anh hai mới là người thích ngắm các cô gái và anh đang tức tối vì chỉ xếp hạng tám. Dù đó đã là thứ hạng đáng mơ ước và dù anh ấy có một bài thi sử kiếm tệ chưa từng thấy. Anh ấy lẩm bẩm ý rằng chủ khảo là người của Tổng đội tiên phong nên chủ ý dìm anh ấy xuống. Anh cần nhắc lại là dẫu hay kêu ca nhưng tâm địa anh hai rất tốt. Sau buổi kiểm tra, anh đã được tập cùng đội, đợt tập huấn đan khiên chắn tên. Thường sau một ngày luyện tập căng thẳng, buổi tối bọn anh được phép thả lỏng, đi đến phòng sinh hoạt chung, ra bờ hồ ngắm cảnh hay đon giản là ngủ khì lấy sức. Chỉ huy không cấm uống rượu nhưng yêu cầu hạn chế, nhất là trong các đợt tập nặng. Anh đã cảm thấy quen dần với việc dấu kín nỗi nhớ nhà, hoà nhập với gia đình mới. Chỉ đến đêm, trong giấc ngủ, anh không làm chủ được cảm xúc của mình. Đêm trước nữa anh mơ thấy mẹ về, rồi kể lại trong lá thư gửi cha, biết sẽ làm ông đau lòng. Anh tự trách là đứa bất hiếu, một mực ra đi trong lúc cha già bệnh tật triền miên. Canh cánh trong lòng, anh nhắc bản thân phải nỗ lực đến cùng, rồi chẳng bao lâu nữa, lửa khởi nghĩa bùng lên thiêu cháy quân thù. Anh sẽ trở về, hỏi cưới em, chúng mình phụng dưỡng cha đền đáp ơn nghĩa sinh thành. Anh đã nghe tiếng nói của cậu Huyên, bạn cùng giường với anh. Cả phòng hôm nay sang Tổng đội nữ binh chơi riêng anh cáo ốm ở nhà. Anh dừng đây vì nếu để họ bắt gặp thì không thể yên ổn trong mấy ngày tới mất. Chờ anh nhé, em thương yêu. Dương Vân.” - Thư của thằng Vân hả cháu? Ngân giật mình. Bác nàng đã đứng ngay cửa phòng từ lúc nào. - Hồi xưa, bác cũng từng hốt hoảng vì bị mẹ bắt gặp lúc đang đọc lá thư ông bác giời đánh của cháu giúi vào tay. Nó đến nơi chưa? - Dạ rồi. Anh ấy đã được nhận vào Nghĩa Đoàn, đang mải miết luyện tập. - Nó nhớ cháu lắm phải không? Bà bác ngồi xuống giường. - Vâng, cháu cũng thế. Ngân ôm ghì lấy bác, - Cháu ước gì chiến tranh qua thật mau. …………… “G“i Tiết độ sứ. Ngài đã không phúc đáp lá thư thứ nhất buộc tôi phải viết lá thư thứ hai, và là cuốicùng nếu Ngài cố tình chọc vào tính thiếu kiên nhẫn của tôi. Có một mưu đồ nhưng không cạm bẫy. Nếu ngài còn đa nghi, ngài sẽ dập tắt ý nghĩ quy thuận của tôi. Tôi đành cùng liên minh với các nhóm quân khác đang ào ào như ong vỡ tổ. Khi ấy ngài sẽ phải mất ngủ thêm một thời gian dài nữa hoặc có thể mất ngủ mãi mãi. Vậy tại sao ngay bây giờ ngài không đưa ra quyết định khôn ngoan cho xứng tầm với cái vị thế mà ngài đang có? Nắm lấy tôi là nắm được một hiểm địa, vứt bỏ hẳn một nguy cơ lớn. Hơn thế nữa, tôi sẽ cung cấp cho ngài nhiều tin cơ mật, những ý đồ liên minh. Tôi thừa sức nhiễu loạn tạo cho ngài cơ hội đánh úp, diệt tận gốc mối lo lớn nhất trong lòng ngài. Nói có sách, mách có chứng. Tôi gửi kèm theo lá thư này là vài cái tên thú vị, dăm mối hoạt động liên lạc và có kẻ đang tìm cách lọt đến tận đến phòng ngủ của ngài. Hãy ứng chiếu thi hành, kết quả sẽ cho ngài thấy rõ sự đảm bảo đáng tin cậy của tôi. Khi ngài đã tin tôi, tức là đã sẵn sàng đón món hời tôi đưa đến, tôi cũng tính luôn cái lợi tôi muốn nhận. Mất lòng trước được lòng sau, người ta cần sự rõ ràng trong mua bán. Điều tiên quyết là tôi sẽ tránh lộ diện, không càng tốt. Ngoại vi phía Tây thành Đại La, quá bảy dặm có dãy nhà lá bên đường, hãy để thư tại căn nhà thứ ba nếu ngài muốn liên lạc với tôi. Sẽ có kẻ đến lấy. Đó là một gã khó tính thính mũi và nếu biết mình bị theo dõi, hắn sẽ dừng công việc bằng cách hủy lá thư. Khi an toàn, thư được chuyển cho kẻ thứ hai, thứ ba. Con đường đủ lắt léo để khiến quân lính của ngài hoa mắt. Vả lại kẻ nhận thư và chuyển thư đều chỉ biết độc nhất quãng đường ngắn phải đi nên đừng phí công khảo tra chúng. Nếu ngài quá tò mò, hãy gắng kìm nén bởi tôi là con cáo tinh khôn, không bao thích thợ săn tìm thấy hang của mình. Thứ đến, tôi muốn ngài chuyển cho tôi một tín vật quý, thay lời cam kết cho tôi cát cứ khu vực của mình sau khi mọi chuyện kết thúc. Tôi không sợ ngài phản lời vì tôi có cách phòng thân riêng và tôi sẽ giúp ngài đảm bảo quyền lực lâu dài hơn ngài tưởng nhiều. Còn yêu cầu cuối cùng, ta sẽ bàn khi xong việc. Ngài hãy suy tính thật thấu đáo.” Tiết độ sứ vớ lấy chén trà trên bàn, uống cạn một hơi. Lá thư ngắn này làm ngài lợm giọng.