Vừa lao ra khỏi nhà, anh bị sốc bởi vô số những ánh mắt và dòng người tấp nập trên đường, lúc này anh mới nhận ra muốn tìm một người cố tình trốn mình giữa biển người mênh mông là chuyên không đơn giản chút nào. Tuy nghĩ như vậy nhưng anh vẫn vội vàng bước đi. Anh nhanh chóng phân tích những địa điểm Tiểu Nê có thể tới, khả năng cô sẽ đến nhà người thân quen. Đinh Tuấn Kiệt vội vàng móc điện thoại rồi gọi cho Giai Nhiên. "Sao lần nào cậu đánh mất vợ cũng tới chỗ mình đòi người thế?" Giai Nhiên chẳng biết sự việc nghiêm trọng cứ vô tư chế giễu anh. Nó chẳng khác nào dội một gáo nước lạnh vào Tuấn Kiệt khiến anh ngạt thở. Tiếp tục đi tìm, anh cảm thấy đang đi ngược chiều gió. Bến xe đường dài, các tụ điểm mua bán, các công ty...các nơi có khả năng tìm thấy Tiểu Nê anh đã tìm hết rồi. Mỗi một góc phố, mỗi một bóng người nhang nhác giống đều có thể là một tia hy vọng đối với anh. Cuối cùng sự thật phũ phàng phơi bày. Đinh Tuấn Kiệt hoàn toàn sụp đổ chỉ trong vài tiếng đồng hồ, tới 10h tối anh cảm thấy không có cách nào hay hơn là không thể giấu nhà họ Lâm mãi được, anh đau khổ tự mình tới nhà họ Lâm xin lỗi rồi tìm cứu trợ. Vừa bước vào khu chung cư dẫn tới nhà họ Lâm anh cố gắng học thuộc một đoạn độc thoại với những từ ngữ có thể khiến cho ông bà Lâm dễ chấp nhận nhất, tâm trạng nặng nề anh bước vào cổng lớn nhà họ Lâm. Cánh cổng này, vườn hoa này...anh đều cảm thấy rất thân thuộc giống như nhà anh vậy, đến cả không khí xung quanh đây cũng có mùi vị của sự bình yên. Mỗi lần tới đây anh đều nhận được sự nhiệt tình tiếp đón như đối với con đẻ khiến anh cảm thấy ấm áp và thoải mái. Sự việc không hay xảy ra cách đây một ngày, giờ đây lại bước vào nơi này, đối mặt với cảm giác tội lỗi, Đinh Tuấn Kiệt cảm thấy mỗi lần bước lên một bậc thang giống như đang giẫm lên mũi dao. Anh ôn lại lần nữa đoạn độc thoại. Đinh Tuấn Kiệt sững sờ khi vừa bước vào phòng khách nhà họ Lâm đã thấy mẹ nuôi đang vừa xem tivi vừa thay len đan, mà cô gái ngồi trên chiếc ghế nhỏ giúp bà thay len không ai khác chính là cô nàng Lâm Tiểu Nê - người đã khiến anh tìm kiếm hết hơi khắp thành phố Trùng Khánh. " Thím Trương à, ai mới tới đấy?" - Bà Lâm vẫn dán mắt vào ti vi hỏi. " Mẹ nuôi à, là con..." Đinh Tuấn Kiệt bước vào rụt rè nói. Lúc này bà Lâm mới quay người lại, bà sững người khi nhìn thấy Đinh Tuấn Kiệt quần áo xộc xệch trông rất lạ đứng ở trước cửa. Rồi bà cũng nở nụ cười thân thiện vẫy vẫy tay: " Đinh Tuấn Kiệt à, con mau vào đây! Thật may mẹ cũng đang muốn tìm con, thử cái áo len này xem ống tay có vừa không. Sắp tới thu rồi, mẹ thấy con chỉ có hai bộ quần áo." Đinh Tuấn Kiệt thấp thỏm tiến về phía bà Lâm, anh liếc trộm Tiểu Nê, cô nàng thản nhiên giúp mẹ thay len, cô cố tình không để ý tới sự có mặt của Tuấn Kiệt. Bà Lâm nhạy cảm liếc nhìn con gái, bà cũng nhận thấy rõ ràng sự bất thường giữa Tiểu Nê và Tuấn Kiệt. Bà ngẩng đầu nhìn Đinh Tuấn Kiệt rồi đập đập vào sofa ra hiệu cho anh ngồi xuống. Đinh Tuấn Kiệt thấp thỏm ngồi bên mẹ nuôi, như một cái máy anh cho bà muốn làm gì mình thì làm. Anh đang kín đáo quan sát mọi người có gì khác thường không. Kết quả của việc quan sát cho thấy Tiểu Nê chưa kể cho mẹ nuôi chuyên tối qua. Còn bà Lâm cứ dịu dàng, âu yếm nhìn hai người, bà đoán hai đứa đang giận nhau. Từ lúc Tiểu Nê một mình chạy hồng hộc về nhà, về tới nhà không nói năng gì chạy xộc lên phòng khóa trái cửa lại. Mãi tới tận khi ăn cơm mới xuống. Là người mẹ, bà hiểu con gái mình có phản ứng kỳ quặc như vậy, chắc chắn là nó đã cãi nhau với bạn trai. Đến lúc Đinh Tuấn Kiệt hôt hoảng tới, bà cang fkhẳng định giữa hai đứa đã xảy ra chuyện rồi. Trong mắt bà, hai đứa cãi nhau là chuyện rất bình thường, bởi họ đều đang thuộc độ tuổi thanh niên dễ xúc động, nóng tính là điều khó tránh khỏi, nhưng mau giận thì cũng mau quên. Bà quá hiểu tính cách của con gái và con trai nuôi, bà đoán chắc chắn Tiểu Nê tự chạy về nhà, bây giờ Đinh Tuấn Kiệt chạy tới xin lỗi mà thôi. Nghĩ tới đây, bà vuốt yêu vào mặt con gái rồi đùa: " Sao rồi? Mặt mũi vênh cao thế nàu chắc là có ai bắt nạt con à?" Lâm Tiểu Nê hừ một tiếng rồi trừng mắt nhìn Đinh Tuấn Kiệt khiến anh sợ hãi không biết phải làm gì nữa. Bà Lâm cười hiền từ rồi lại nhìn Đinh Tuấn Kiệt đang ngượng ngùng, bà cố khuyên nhủ: " Tuấn Kiệt à, lần sau, khi Tiểu Nê cứ tùy tiện không nghe lời con đừng để ý tới nó. Nó hay giả vờ giận lắm, con mà dỗ nó, nó lại càng làm già đấy. Con cứ kệ nó, lát sau nó khác thôi, không biết chừng lại còn chủ động tìm đến con đấy. Tiểu Nê là con mẹ, mẹ hiểu nó mà." Bà Lâm nói với Tuấn Kiệt như vậy nhưng mục đích là ám chỉ Tiểu Nê: " Con cứ giận đi, chẳng có gì đâu, mọi người sẽ mặc kệ con thôi." Những lời của bà chủ yếu là để hòa giải mâu thuẫn giữa hai đứa, nhưng bà không ngờ lại khiến con gái bà nổi cơn thịnh nộ. Tiểu Nê ném cục len trên tay xuống đất rồi đưng dậy òa khóc, nước mắt tuôn rơi lã chã. Cô tức run bắn khiến Đinh Tuấn Kiệt sợ hết hồn, cô gào lên với mẹ: " Mẹ à, mẹ con mình đều bị hắn lừa rồi! Hắn là kẻ đại bịp! Mẹ còn nói giúp cho hắn nữa." "Tiểu Nê! ngồi xuống! Tại sao lại hư thế?" Bà Lâm tức giận, nghiêm khắc dạy con. Nhưng Tiểu Nê cứ gào lên, cô không để ý đến lời dạy của mẹ, cô tiếp tục jét lên như người điên: " Mẹ à, hắn là kẻ lừa đảo. Hắn đã lừa cả nhà ta, vừa nhận của bố thí của nha ta lại đem lòng yêu người con gái khác. Bây giờ bọn chúng đã lấy nhau rồi. Hắn đã lừa bịp khiến cả nhà ta đau khổ. Con..." Tiểu Nê cố gào to hết cỡ, cô cứ nhảy dựng lên, vung tay ném mấy cốc trà vỡ tan tành. "Tiểu Nê, con điên à? Con đang nói lung tung gì thế? Sao lại bố thí cho Tuấn Kiệt? Những lời như thế con cũng nói ra được à? Tuấn Kiệt là con trai mẹ, là anh trai con. Thím Trương, mau dẫn Tiểu Nê vào phòng." Hiện giờ bà Lâm là người có quyền nhất trong nhà, bà phải quyết đinh làm một việc gì đó khiến mọi người đều cảm thấy công bằng. Bà lựa chọn phải trách con gái mình. Cô nàng vừa nổi cơn tam bành bị thím Trương kéo về phòng. Đinh Tuấn Kiệt sững sờ ngồi bất động tại chỗ. Trong đầu anh cứ vang lên tiếng thét phẫn nộ trong nước mắt của Tiểu Nê: " Hắn là kẻ lừa đảo. hắn vừa nhận của bố thí của nhà ta vừa..." Đến Tiểu Nê cũng nhận ra mình đang nhận của bố thí nhà họ, huống hồ là bà Lâm...hiện giờ bà đang nghĩ gì? Đinh Tuấn Kiệt cùng lúc cảm thấy mắt đỏ lên, mũi cay cay, anh cảm thấy mơ hồ khó hiểu. " Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy?" bà Lâm cũng muốn làm rõ mọi chuyện, trấn tĩnh một chút bà lên tiếng hỏi. " Tiểu Nê..nghe nói con đã lấy vợ rồi." Đinh Tuấn Kiệt tái mặt trả lời nhưng anh vẫn không thể nói với bà chuyên họ đã quan hệ với nhau. Chỉ cần một câu nói nhưng một bà mẹ từng trải như bà Lâm hoàn toàn nắm bắt được sự việc. Bà nghĩ một lát rồi chau mày hỏi Tuấn Kiệt: " Nói cho mẹ nghe con đã kết hôn bao lâu rồi?" " Bốn năm." Đinh Tuấn Kiệt trả lời. Anh ôm mặt bởi không muốn nhìn thẳng vào mắt bà. " Sao trước đây chưa từng nghe con nói về chuyện này?" Đinh Tuấn Kiệt định trả lời vì bố mẹ không hỏi con về chuyện này, nhưng nghĩ lại anh cảm thấy kiểu biện bạch như vậy quá yếu đuối và nhục nhã nên anh quyết định im lặng không nói gì cả. Một hồi lâu sau bà Lâm nói tiếp, nói với Tuấn Kiệt nhưng thật ra bà đang tự nói với chính mình: " Mấy ngày trước Tiểu Nê có nói với mẹ rằng nó muốn trang trí nhà mới của các con thật đẹp. Mẹ thấy nó rất hăng hái, vui vẻ, tuy trêu nó nhưng thật ra trong lòng mẹ cũng vui mừng giống hệt nó. Mẹ cũng từng là cô dâu, mẹ có thể cảm nhân được nhịp đập của con tim Tiểu Nê lúc đó, chắc chắn sẽ rất rộn ràng. Mẹ cũng là phụ nữ nên mẹ tưởng tượng được dự tuyệt vọng của người phụ nữ khi chính tay mình trang trí căn nhà cho người mình yêu thương và tình địch. nếu đó là mẹ...thôi có lẽ ông trời đã định sẵn cho con và nó không có duyên phận với nhau." Sau đó mẹ của Tiểu Nê còn nói với anh một số điều nữa nhưng anh thực sự không nhớ nỗi. Vẫn theo thường lệ bà Lâm giữ anh lại ăn cơm nhưng anh từ chối. Sau đó anh hoàn toàn không biết mình ra khỏi nhà họ Lâm như thế nào, chập choạng về nhà ra sao. Trên đường về nhà, Đinh Tuấn Kiệt chỉ muốn đeo cho mình cái biển, trên đó viết: Đây là con lợn vong ân bội nghĩa.