Dịch giả: Lâm Hiền
Chương Mười Chín

Đêm cuối mùa xuân của năm 1940, mọi người dân Paris đều cho chiến tranh là điều không thể tránh khỏi và gắn sự tồn tại của nó vào một tương lai không thể tính trước được. Nó vẫn còn là “một cuộc chiến tranh giả vờ” mặc dầu tình trạng thiếu nhiên liệu để sưởi ấm cộng với việc những người giúp việc phải đi chiến đấu đã thuyết phục nhiều gia đình giàu có đóng cửa nhà họ và chuyền đến những chỗ trú ẩn như nhà hàng Ritz.  Pierre cũng đã khoá trái nhiều ngôi nhà của ông ở thành phố và sinh ra chè chén với người đầy tớ đã lớn tuổi.  Harry chỉ có một người phụ nữ giúp việc. Bà ta dọn dẹp hai tuần một lần.
Vào một ngày nghỉ việc, thứ sáu mùng 10 tháng Năm, Harry bị đánh thức bởi tiếng còi báo động. Kể từ những tuần đầu của cuộc chiến tranh, chưa bao giờ có báo động công khai. Anh chạy đến bên cửa sổ. Từ những ô cửa sổ khác trong khu nhà, anh nhìn thấy những bộ mặt lo lắng. Mọi con mắt đều ngước lên bầu trời buổi sáng xám xịt.
Tiếng súng phòng không rộ lên. Tiếng vo ve của máy bay báo điềm gở. Chúng là máy bay ném bom của Đức đến oanh tạc hay máy bay cường kích của Pháp đang cản ngăn kẻ thù? Không có lý nào máy bay ném bom Đức có thể đến được bầu trời Paris.
Nhưng sau khoảng vài phút các khuôn mặt lần lượt biến khỏi cửa sổ. Người Paris tiếp tục giấc ngủ dở dang của họ. Harry thì mở tủ lấy chiếc áo khoác rồi xuống bếp đặt cà phê. Anh biết là không ngủ được tiếp nữa. Khi đi đến công ty anh phát hiện ra đám đông người đang kiên nhẫn chờ mua báo buổi sáng. Cảnh sát được gọi đến để bắt những người mua xếp thành hàng, kéo dài đến một dãy nhà.
Bây giờ Harry biết rằng quân đội Hitler đã cùng một lúc xâm nhập các nước Luxemburg trung lập, Bỉ và Hà Lan. Hy vọng của người Pháp vào tình trạng "chiến tranh hạn chế" đã bị đánh một cú "nốc ao".
Một vài người giàu có đã đi Biarittz. Pierre gọi điện nói chuyện với vợ và các con gái nhưng cả ba đều từ chối tản cư, bất cứ đến đâu. Họ không tin rằng máy bay của Đức có khả năng oanh tạc khắp mọỉ xó xỉnh của nước Pháp. Họ tin rằng vùng họ ở dân cư thưa thớt không đáng để tấn công.
- Không biết họ nghĩ thê quái nào? - Pierre thất vọng nguyền rủa lúc hai người ngồi trong căn phòng vắng vẻ của Pierre - Có phải họ nghĩ mình là những người được miễn trừ tuyệt đối.
- Pierre, ông có nghĩ đến bản thân mình không? - Harry hỏi ướm - Nếu quân Đức chiếm được Paris thì ông sẽ là người được chúng chú ý đặc biệt. Mọi người Do Thái ở đây chắc chắn đều nghĩ đến điều này, trừ tôi vì tôi là công dân Mỹ.
- Tôi không hiểu tôi sao anh vẫn ở lại đây, - Pierre nói, đôi mắt ông biểu thị lòng biết ơn - Hộ chiếu của anh sẽ đưa anh ra khỏi nước Pháp. Hãng Yanku Clipper vẫn còn những chuyến bay Âu đến Mỹ từ Lisbon.
- Tôi ở lại vì tình hình còn cho phép - Harry bám lấy hy vọng mỏng manh là sẽ có lời phúc đáp từ Texas, hy vọng rằng Katie sẽ muốn nối lại quan hệ giữa họ. Anh sẽ ở lại Paris đến giây phút cuối cùng. Giống như Pierre, anh nghĩ rằng cuối cùng Paris sẽ phải rơi vào tay quân Đức.
- Nhưng chúng ta cũng nên lập kế hoạch trước đi - Harry nói thêm.
- Nếu như quân Đức đến Paris, chúng ta sẽ chạy - Pierre giận giữ nói - Tôi sống với hy vong ở một điều kỳ diệu.

*

Sáng ngày 17 tháng Năm, Harry ngồi ở bàn làm việc của mình và cố sắp xếp xem công ty sẽ tiếp tục hoạt động như thế nào khi chiến tranh lan rộng ra nữa. Anh chợt giật mình ngẩng đầu lên khi cửa bật mở và Pierre lao vào phòng.
- Quân Đức đang tiến vào Paris. Chúng ta phải mau mau rời khỏi đây.
- Làm sao óng biết? - Harry không ngờ sự việc lại nhanh như vậy.
- Một người bạn ở đại sứ quán vừa báo động cho tôi. Anh ta cũng nói với tôi rằng tôi có tên trong danh sách con tin của bọn quốc xã. Một người Do Thái giàu có mà. - ông tự giễu mình. - Một phần thưởng. Tôi sẽ để cho các nhân viên trông coi công ty. Gặp tôi chính xác sau hai giờ nữa, tại nhà tôi. Đừng mang gì theo hơn một cái túi xách. Khôn ngoan nhất là đi thật gọn gàng. Ông ngập ngừng rồi nói tiếp.
- Có lẽ anh ở lại cũng không sao. Nước Mỹ vẫn chưa tham chiến. Nhưng tôi không tin ở bọn quốc xã.
- Tôi cũng không tin bọn chúng. - Harry nói. - Chúng ta sẽ cùng đi khỏi đây.
Hơn một giờ sau. Harry giật chuông cửa nhà Pierre. Chính ông ra mở cửa cho anh. Người hầu của ông đi đi trước ông rồi.
- Như tôi đã nói giờ phút này mà là người Pháp thì thật tồi tệ. Là người Pháp "kiêm" người Do Thái con tệ hơn nữa. - ông mỉm cười bối rối. - Chúng ta sẽ lấy chiếc Roll và phóng về phía biên giới. Nhưng trước hết tôi phải gói ghém vài thứ quan trọng.
Harry cùng Pierre đi vào thư viện.
Ông gở hai bức tranh sơn dầu ra khỏi khung của chúng. "Hai nghệ sĩ bậc thầy", Harry kính cẩn nói.
- Đây là vốn liếng của tôi trong tương lai. - Ông bảo Harry. - Tôi mua chúng để treo trong phòng khách của lâu đài song Yvette lại không thích. Có thể bán chúng ở Mỹ với giá cao.
- Pierre nói với Harry rằng ông sẽ cố gắng tìm gặp luật sư của mình để chuyển giấy của các ngôi nhà ở thành phố cũng như ở nông thôn sang tên Yvette.
- Yvette sẽ đưa các bà sơ vào đó. - Ông phỏng đoán. - Bọn Đức sẽ không tịch thu tài sản. ít nhất cũng không phải trong một chốc một lát.
Hai người lên xe chạy về phía Nam. Họ chỉ mang theo hai túi xách và chiếc làn đựng đồ ăn. Đường xá hỗn độn những người chạy trốn.
- Cả Biarittz và Bordeaux đều sẽ giống như nhà thương điên. - Plerre nói. - Chúng ta sẽ bỏ qua nó bằng cách đi thẳng tới biên giới ở Saint Sebastiene. Chúng ta sẽ vượt qua Tây Ban Nha và tìm đường tới Lisbon.
- Đó là sân bay duy nhất có các chuyến bay sang Mỹ.
Và đó cũng là con đường duy nhất đưa họ ra khỏi châu Âu. Những con tàu chở khách vượt đại dương sang trọng đã sữa chữa lại, sơn màu xám và được giao nhiệm vụ quân sự.
Đoạn đường đi đến biên giới thật nhiều khổ ải. Luôn bị kẹt xe. Tranh giành từng mẩu bánh mì, từng chiếc giường ngủ qua đêm, từng lít xăng...
- Lạy Chúa, chúng ta đã thoát. - Pierre nói một cách mệt mỏi khi họ tới biên giới. Cả hai đều đã có vi sa vào Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.
- Một vài ngày nữa thì khó mà vượt nổi được con đường - Harry nói tiếp.
Ở Tây lên Nha, Pierre quyết định bán chiếc Roll. Ông giao cho Harry mặc cả với khách hàng. Chiếc xe còn mới nhưng bị trả giá thấp đến tệ hại. Tuy vậy Pierre cuối cùng vẫn chấp nhận khi Harry nèo thêm được điều kiện là người mua phải lo cho họ hai chỗ trên chiếc tàu hỏa đi Lisbon.
Việc này bây giờ trở nên rất khó khăn.
Họ bị buộc phải chờ ở Lisbon khoảng một tuần, ngủ trong một khách sạn tồi tàn cách xa trung tâm thành phố hai mươi dặm. Cuối cùng họ cũng lên được máy bay đi Mỹ. Không đầy hai mươi bẩy giờ sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay Guardia ở New York.
- Anh cảm thấy như thế nào khi trở về quê hương?
Pierre hỏi khi họ đi xuyên qua sân bay đông đúc.
- Một cảm giác không thực.
- Ở tuổi năm mươi mốt tôi sắp phải làm lại sự nghiệp từ đầu. – Đột nhiên trông Pierre như già đi đến mười tuổi. - Nhưng nhờ Chúa, Harry ạ, chúng ta sẽ lại đưa nó lên những nấc thang cao hơn trước. Thế giới cần lúa mì. Chúng ta sẽ tìm và bán lúa mì cho cả thế giới.

*

Katie hoàn thành việc làm hoá đơn trong tuần. Nàng tắt quạt cạnh bàn làm việc và xuống bếp chuẩn bị bữa trưa. Đọt nóng cuối tháng Năm đã sang ngày thứ ba. Hương thơm của những bông hồng trồng sau nhà nồng nàn hẳn lên như bị cái nóng xua hết ra khỏi những cánh hoa.
Lạy Chúa, Joanne đã qua được cơn khủng hoảng do món quà của Harry mang lại. Nang đã sợ rằng Joanne trở lại thái độ căm lặng trước đây. Betty đã giúp đỡ Joanne nhiều, chỉ bằng tình bạn bè với nhau.
Trong bếp, Katie rót cho mình một cốc trà đá, làm một chiếc xăng uých với thịt bò còn lại từ bữa tối hôm qua. Cầm chiếc bánh và cốc nước trà. Nàng bước vào phòng khách. Bật radio, nàng vừa ăn vừa nghe.
Tin tức tiếp tục xấu đi đối với quân đồng minh. Lính quốc xã đã “thanh toán" xong Bỉ, Hà Lan và Luxemburg. Cái đích của chúng mà cả thế giới đều biết là Paris. Harry đang làm gì ở Pháp. - Nàng tự hôi.
Tim thắt lại vì đau khổ, Katie với tay tắt radio. đủ rồi. Một lát sau, chuông điện thoại reo vang. Nàng nhấc ống nghe.
- Alô.
- Bà Newhouse phải không ạ? – giọng nói nghe rất quen.
- Vâng.
- Tôi là sandra Mitchell, cô giáo của Joanne.
- Ồ, vâng, cô Mitchell. - Katie lo lắng, chuẩn bị đón những tin xấu. Tháng trước nàng đã nói chuyện với cô Mitchell theo yêu cầu của cô. Điểm số của Joanne đang tụt xuống. "Không trượt là được" - Joanne bướng bỉnh cãi lại, Katie không dám nói gì hơn những lời quở trách nhẹ nhàng. Nàng nhớ tới Leo và sợ những phản ứng của Joanne.
- Có vấn đề gì đấy ạ? - Katie hỏi tiếp.
Nàng đã gắng khuyên Joanne giảm nghe radio. Nàng thuyết phục nó giành nhiều thời gian hơn cho học tập.
- Joanne đã trượt môn toán kỳ này. - Cô Mitchell nói. - Nó rất thông minh, không có lý do gì để trượt cả. Tôi biết rằng nó có khả năng ở trong số những em đứng đầu lớp.
- Tôi xin lỗi. Năm nay chúng tôi gặp một số khó khăn. - Katie lắp bắp. - Điều đó có nghĩa là nó sẽ không được nhận vào học kỳ tiếp theo phải không ạ?
- Nó sẽ phải dự lớp học hè. Và nếu nó qua được môn toán trong dịp đó thì sẽ được nhận vào học tiếp.
- Tôi hiểu đó không do lỗi của cô. - Katie thành thật nói. Tại sao nàng không kiên quyết hơn? Có phải nàng luôn sợ sẽ đẩy Joanne đến chỗ nguy hiểm. Lẽ ra nàng phải bán cả hai chiếc radio đi. Nhưng nếu Joanne đòi phải có nó?
- Tôi sẽ noi chuyện nghiêm túc với Joanne. - Katie hứa. - Tất nhiên là nó sẽ phải theo lớp học hè.
Liệu nó có học không? Katie lo sợ tự hỏi mình.
Katie cố gắng tập trung vào công việc nhưng không được. Nàng luôn luôn nhìn đồng hồ. Nàng kiên nhẫn đối đầu với Joanne, đồng thời cũng sợ hãi việc đó. Hầu hết các buổi chiều, sau khi tan học, Joanne và Betty ở bên nhau. Nàng thì không thể về nhà trước sáu giờ.
Katie chợt rùng mình khi nghe tiếng ôtô đỗ trước nhà. Chắc là xe của Betty đưa Joanne về. Nàng lo lắng nghe giọng nói lanh lảnh của hai cô gái trẻ. Nàng rời bàn làm việc bước đến cửa ra vào.
- Chào? – Joanne giật mạnh sợi dây buộc của chiếc áo khoác, than vãn - U... u... nóng quá. Ở nhà Betty mới dễ chịu làm sao, có máy điều hoà không khí.
- Gia đình Forbes có khả năng mua máy điều hoà, - Katie nói thẳng. Joanne luôn luôn dè bỉu ngôi nhà của mình, nào nhỏ, nào xấu, nào thiếu những tiện nghi mà những người Texas giàu có ưa thích. Nàng nói ngay vào chuyện, - Joanne hôm nay cô Mitchell gọi điện cho mẹ, - Katie dừng lại thở dài.
- Chắc cô ấy bảo là con trượt môn toán chứ gì? - Đôi mắt Joanne lộ vẻ khinh thường. - Cỏ ấy ghét con mà.
- Cô ấy quan tâm đến con. Cô ấy biết con thừa khả năng qua được kỳ thi. - Katie lựa lời thật cẩn thận. - Cô ấy nói con sẽ phải dự lớp học hè để thi lại.
Betty cũng trượt. Mẹ nó sắp đề nghị với nhà trường dậy kèm riêng – Vẻ đắc thắng toát ra từ Joanne. - Con được mời đi nghỉ hè ở trại gia súc cùng với Betty, vì vậy chúng con sẽ được dạy kèm riêng ở đó. Bà Forbes sẽ gọi điện thảo luận với mẹ về việc này sau khi giải quyết xong với nhà trường. Bà ấy muốn đưa chúng con đến trại ngay sau ngày trường đóng cửa.
- Con cũng thích nghỉ hè ở trại nuôi gia súc nhà Forbes? - Katie hỏi sau một lúc im lặng, cố giấu sự hoang mang của nàng. Ngày sinh nhật lần thứ mười ba, Joanne sẽ không có mặt ở nhà.
- Chắc chắn rồi. Việc đó thật tuyệt vời - ánh mắt Joanne như ngầm đe doạ nếu như nàng từ chối.
- Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau khi mẹ thảo luận với bà Forbes. - Katie hoãn binh. - Sắp ăn cơm rồi đây con.
Run rẩy, choáng váng trước những thông tin đột ngột, Katie đi vào bếp. Joanne đã cố tình thi trượt môn toán. Mặc dù biết rõ là mẹ nàng sẽ rất buồn.
Hai ngày sau, Della Forbes gọi điện đến mời Joanne đi nghỉ hè ở trại cùng với Betty.
- Tôi không thề đợi đến hết năm học mới về trại. - Bà Forbes nhiệt tình nói. - Ở lại Dallas vào mùa nóng này là một cực hình. Tôi tin rằng Joanne sẽ thích, và Betty với nó sẽ được dạy kèm riêng với nhau.
- Bà thật là tốt bụng khi cho Joanne đi cùng. - Katie cảm thấy bối rối khi phải chấp nhận lòng hào hiệp của gia đình Forbes. Nhưng mà đó là phong cách Texas.
- Tốt, thế thì đã giải quyết xong. - Bà Forbes nói với vẻ hài lòng. - Chỉ thiếu nước chết đi bởi bọn trẻ này. Nhưng chúng mới chỉ là những đứa trẻ, chúng ta còn có thể mong điều gì khác ở chúng?
Betty tròn mười ba tuổi từ hai tháng trước. Joanne sẽ tròn mười ba tuổi vào tháng tới. Katie không muốn nghĩ về ngày sinh nhật của Joanne nữa. Nó sẽ đau lòng cho cả hai người, vì nó đến ngay sau ngày giỗ đầu của Leo.
Tối hôm đó Katie thông báo cho Joanne biết là mẹ Betty đã gọi điện tới mời Joanne đi nghỉ hè ở trại.
- Ôkê, - Joanne nhún vai một cách lãnh đạm và lại tiếp tục giở từng trang tạp chi Life. Katie ngồi đọc Tạp chí Nông Nghiệp Jeff vừa đưa cho nàng sáng nay. Tiếng động duy nhất trong ngôi nhà là tiếng hai chiếc quạt đang cố gắng xua đi cái nóng của mùa hè.
Chuông điện thoại reo vang. Joanne quẳng cuốn tạp chí sang bên và đứng dậy.
- Để con cầm máy, có thể người ta gọi cho con.
Katie có gắng tập trung vào cuốn tạp chí đang đọc. Nàng lo sợ trước viễn cảnh phải trải qua một mùa hè cô độc, không có Harry, Leo và không có cả Joanne nữa. Nàng sẽ lo ghê gớm nhưng nàng không được để Joanne thấy điều đó. Nàng sẽ gọi điện đến trại mỗi tuần một lần - mức độ này hẳn sẽ không làm phiền Joanne.
Những ngày cuối cùng của năm học cũng trôi nhanh. Joanne đòi mua quần áo mới, mà phải mua ngay.
- Mẹ không cần phải đi cùng con - Joanne nói với vẻ ngọt ngào dối trá - Để con đến cửa hàng Neiman giống như Betty thường làm.
- Mẹ sẽ đi cùng con - Katie không chịu.
- Tất cả mọi đứa bạn con ở trường đều mua tại cửa hàng Neiman - Joanne nổi cáu.
- Nhưng con mẹ thì không - Katie dứt khoát - Chúng ta không phải là chủ giếng dầu.
- Mẹ thật bần tiện - Joanne thét lên.
Nếu con muốn đến cửa hàng Neiman ngay chiều nay, mẹ phải hủy bỏ một cuộc hẹn với khách hàng. Hãy quyết định đi, Joanne.
Katie và Joanne đi mua quần áo. Joanne trở lại vui vẻ. Nhưng Katie đã cho con biết nàng có kế hoạch trong việc chi tiêu. Niềm vui sướng biến mất trong mắt Joanne. Nó im lặng trong khi chờ đợi hàng được bao gói. Trên đường về nhà, nó ngồi sát vào một góc xe, nhẩm nhẩm đáp lại Katie đang cố gạn chuyện.
- Con không đói - Nó nói khi về đến nhà - con sẽ uống một cốc sửa và về phòng sắp xếp vali.
Katie hiểu không nên ép. Sau đó, thế nào Joanne cũng xuống bếp lục tủ lạnh. Nó sẽ làm một chiếc bính xăng uých, mang về phòng vừa ăn vừa nghe radio sau khi đã đóng kín cửa. Tại sao Joanne không chịu hiểu rằng mẹ nó không có nhiều tiền như gia đình Forbes. Liệu đấy có phải là lỗi khi gửi nó vào học trường tư.
Buổi tối, Katie ra vườn tưới hoa. Cái nóng đã làm hoa hỏng hết. Nang nhìn những hạt nước đọng trên cành lá, miên man suy nghĩ.
Mấy hôm nay nàng đã cân nhắc việc tặng quà sinh nhật cho Joanne. Một chiếc đồng hồ thật đẹp mà nàng đã chuẩn bị từ lâu cho dịp này. Không, hãy gửi nó qua đường bưu điện đặc biệt sao cho đến vừa đúng ngày sỉnh nhật. Hoặc có thể, nàng nghĩ một cách thèm muốn, Joanne sẽ mời nàng đến trang trại dự ngày sinh nhật nó. Phóng xe từ Dallas chi mất khoảng hai giờ. Tuy nhiên, bằng linh cảm, nàng biết điều đó sẽ không xảy ra.

*

Buổi sáng, trời nóng đến phát ngán. Katie làm vệ sinh sớm để Joanne có được nhiều thòi gian trong buồng tắm. Nàng xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Đây là bửa sáng cuối cùng ở nhà của Joanne, cho đến khi mùa hè qua hết. Nàng nghĩ trong cảm giác cô đơn. Nàng sẽ làm món chuối rán, Joanne thích món đó.
Sau khi làm xong món ăn, Katie rời nhà bếp đến phòng Joanne. Cửa vẫn đóng kín.
- Joanne, có thức ăn rồi. Chuối rán đấy.
Một lát sau Joanne mới mở cửa.
- Con không đói. Trong nhà nóng quá. Chúng con sẽ ăn trưa ở trại.
- Thế cũng được - Katie cố nở nụ cười. Joanne rất vui về việc được đi khỏi nhà suốt mùa hè.
Katie quay lại bếp, giả vờ như đang ăn sáng. Joanne không thò đầu ra khỏi phòng cho đến tận khi có tiếng ôtô đỗ trước nhà. Betty bước nhanh đến đạp cửa. Zeke theo sau để mang đồ đạc của Joanne ra xe.
Hai cô gái chuyện trò vui vẻ. Joanne chịu để cho mẹ hôn lúc chia tay. Katie đứng nhìn theo chiếc xe đi khuất. Quang cảnh như nhoè đi vì nước mắt. Nàng sẽ không nhìn thấy đứa con gái yêu quý trong nhiều tuần nữa, trừ khi Joanne gọi điện và mời nàng tới.
Katỉe khoát mạnh tay. Hãy chấm dứt ngay việc làm một con ngốc đa cảm. Nàng không có thời gian cho việc đó Nàng có một cuộc hẹn sáng nay với một nhà hàng sang trọng mới mở trong thành phố. Phải thay đồ rồi ra xe là vừa.
Katie vội vã quay vào nhà, chọn một bộ vải bông mát mẻ. Nàng lấy lọ nước hoa Cỏ xanh Maura tặng nhân dịp sinh nhật mà nàng chỉ dùng vào những dịp đặc biệt. một trương mục có thêm vài con số là một dịp đặc biệt. Nang tự nhủ và cố vui lên.
Khi bước vào buồng tắm, nàng sững người bởi mùi thơm nồng nặc. Chắc Joanne đã dùng nước hoa của nàng. Nàng cầm chiếc lọ mà chết đứng người, không thể tin được. Nàng quay sang nhìn chậu toa let. Joanne đã đổ hết lọ nước hoa Cỏ xanh của nàng vào chậu. Nó cáu với nàng vì đã không chịu chi nhiều tiền hơn để mua quần áo cửa hàng Neiman ngày hôm qua đây mà.
Nàng phải làm gì để giành lại đứa con gái?