Thoạt tiên Landry cảm thấy khó chịu vì luôn luôn bắt gặp cô bé Fadette trên đường đi của mình. Nhung thấy cô đau buồn, cậu động lòng trắc ẩn... Thế là cuộc trò chuyện bắt đầu: - Thế nào, Dế mèn, cậu khóc đấy à? Lại có đứa nào đánh đập hay xua đuổi cậu phải không? - Không, Landry ạ, không một ai hành hạ tớ sau khi cậu đã bênh vực tớ hết sức dũng cảm; vả lại, tớ chẳng sợ ai hết. Tớ giấu mình để khóc, chỉ có thể thôi, vì không có gì ngu ngốc hơn là cho người khác biết nỗi buồn đau của mình. - Nhung vì sao cậu lại đau buồn đến thế? Có phải vì những trò tàn nhẫn của người ta đối với cậu hôm nay không? Có một chút lỗi của cậu trong ấy đấy; cậu phải tự an ủi và đừng để rơi vào tình hình ấy nữa. - Landry, vì sao cậu bảo tôi có lỗi? - cô bé bỗng đổi cách xưng hô - Tôi đã làm nhục cậu vì muốn được nhảy với cậu hay sao, và tôi là đứa con gái duy nhất không có quyền vui chơi như những cô gái khác hay sao? - Fadette, tuyệt nhiên không phải như vậy; tôi không hề trách cô muốn nhảy với tôi. Tôi đã thực hiện điều cô mong ước, và xử sự với cô theo đúng bổn phận. Lỗi của cô không phải thuộc ngày hôm nay, và nếu có lỗi, thì tuyệt nhiên không phải đối với tôi, mà đối với bản thân cô, cô biết rõ đấy. - Không, Landry; tôi không biết cái lỗi ấy, tôi nói thật đấy, cũng thật như lòng tôi yêu quý Chúa. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới bản thân mình, và nếu có tự trách mình một điều gì đó, thì chính là ở chỗ tôi đã làm cậu khó chịu ngoài ý muốn của mình. - Đừng nói về tôi nữa, Fadette, tôi không hề phàn nàn gì về cô. Chúng ta hãy nói về cô, liệu cô có muốn tôi nói với cô, với thiện chí và tình bạn, những thiếu sót ấy không? - Có, Landry, tôi muốn, và tôi cho đó là phần thưởng quý giá nhất hay sự trừng phạt đích đáng nhất cậu có thể dành cho tôi vì điều tốt hay điều xấu tôi đã làm đối với cậu. - Fanchon Fadet, cô đã nói chí lý như vậy, và cũng là lần đầu tiên tôi thấy cô dịu dàng và sẵn sàng lắng nghe, tôi sẽ nói vì sao người ta không quý trọng cô đúng như một cô gái tuổi mười sáu cần phải có. Vì dáng vẻ và cung cách của cô không hề có chút gì là của một cô gái, mà hoàn toàn là của một cậu con trai: cô chẳng chăm sóc gì tới con người mình cả. Trước hết, cô không được sạch sẽ và chăm chút, cô làm cho mình xấu đi vì cách ăn mặc và nói năng. Cô thừa biết là bọn trẻ con còn gọi cô bằng một cái tên khó chịu hơn là dế mèn. Chúng thường bảo cô là con nhặng. Thế nào, cô có thấy khi đã ở tuổi mười sáu mà chưa hề có dáng dấp một cô gái, thì có thỏa đáng không? Cô trèo cây như một con sóc, và khi nhảy lên lưng một con ngựa cái, không yên, không cương, cô cho nó phi như ma đuổi. Khỏe mạnh và nhanh nhẹn là tốt, không sợ hãi gì hết cũng là tốt, và đó là một lợi thế về bản chất của một người đàn ông. Nhưng đối với phụ nữ, thái quá là thái quá, và cô có vẻ muốn người ta chú ý tới mình. Vì vậy, người ta chú ý tới cô, người ta khiêu khích cô người ta la hét sau lưng cô như sau một con sói. Cô nhanh trí và có những câu trả lòi tinh nghịch làm những người không ở trong cuộc phải bật cười. Nhanh trí hơn những người khác, lại cũng là một điều tốt, nhưng luôn luôn tỏ ra mình nhanh trí, sẽ tạo cho mình nhiều kẻ thù. Cô là người hiếu kỳ, và khi chộp được những điều bí mật của người khác, cô ném chúng vào mặt họ rất gay gắt lúc cô không bằng lòng. Điều đó làm người ta sợ cô, mà khi sợ thì người ta ghét. Cuối cùng, dù là phù thủy hay không, tôi vẫn tin cô có nhiều kiểu thừa, nhưng mong cô đừng để cho ma quái mua chuộc; cô tìm cách tỏ vẻ như vậy để làm khiếp hãi những ai làm cô giận, và do dấy, tự tạo cho mình một tai tiếng chẳng tốt dẹp gì. Fanchon Fadet, tất cả lỗi của cô là như thế và vì nhũng cái lỗi ấy mà người ta đối xử sai trái với cô. Cô hãy ngẫm nghĩ chút ít và sẽ thấy nếu cô muốn cũng như những người khác thôi, thì người ta sẽ vui lòng thấy cô sáng suốt hơn họ. - Landry, tôi cảm ơn cậu - cô bé Fadette nói hết sức nghiêm túc, sau khi lắng nghe rất thành kính - Cậu nói với tôi những điều gần giống như điều mọi người chê trách tôi, và cậu nói rất trung thực và thận trọng, chứ không phải như những người khác; nhưng lúc này, cậu có muốn tôi trả lòi không, và nếu vậy, cậu có muốn ngồi xuống cạnh tôi một lát không? - Chỗ này chẳng có gì thú vị - Landry đáp, vì không muốn dềnh dàng quá lâu với cô gái, và vì luôn luôn nghĩ tới những điều rủi ro mà người ta cho là cô ta gây ra đối với những người không biết đề phòng. - Cậu cho chỗ này không có gì thú vị - Fadette bảo - là vì những người giàu có các cậu khó tính. Các cậu cần có thảm cỏ tốt tươi để ngồi ngoài trời, và có thể chọn trong vườn hay trên đồng cỏ của mình những chỗ ngồi đẹp đẽ nhất và bóng râm thú vị nhất. Còn những người không có gì riêng của mình cả thì không đòi hỏi gì nhiều ở Chúa lòng lành, và sẵn sàng gối đầu lên tảng đá đầu tiên gặp trên đường. Gai góc không hề gây thương tích cho chân cẳng họ, và ngồi đâu đó, họ cũng ngắm nhìn tất cả những gì tốt dẹp, vui tươi trên bầu trời và dưới mặt đất. Tuyệt nhiên không có chỗ nào là xấu hết, Landry ạ, đối với những ai biết giá trị và cái êm đềm của mọi sự vật Chúa đã tạo dựng. Tuy không phải là phù thủy, tôi vẫn biết những thứ cỏ cây nhỏ nhoi nhất mà cậu chà đạp dưới bàn chân có giá trị ra sao, và khi biết công dụng của chúng, tôi ngắm nhìn chúng và không khinh thị mùi vị cũng như gương mặt của chúng. Landry, tôi nói như vậy để lát nữa, bày tỏ cho cậu rõ một điều khác liên quan tới những tâm hồn ngoan đạo cũng như tới những đóa hoa trong vườn và những cây ngay trong hầm đá; ấy là người ta thường miệt thị những gì không tỏ ra đẹp và tốt, và vì vậy bỏ mất những thú có ích, có thế cứu giúp con người. - Tôi hiểu không rõ lắm những điều cô muốn ngụ ý - Landry nói và ngồi xuống cạnh cô gái. Hai người ngồi im lặng một lát. Đầu óc cô bé Fadette thoáng có những ý nghĩ mà Landry không hề biết; còn cậu ta, tuy trí não hơi bối rối, vẫn không thể không thích thú nghe cô gái nói: chưa bao giờ cậu ta nghe một giọng nói dịu dàng đến thế và những lời nói khôn ngoan như lời lẽ và giọng nói của Fadette lúc này. - Landry, cậu nghe tôi nói đây - cô gái nói - tôi là đứa đáng thương hơn đáng trách; và nếu có lỗi lầm đối với bản thân mình, thì chí ít tôi cũng không phạm những lỗi lầm nghiêm trọng đối với người khác. Giả sử thiên hạ công bằng và hợp lẽ, họ sẽ chú ý tới trái tim nhân hậu của tôi hơn là tới bộ mặt xấu xí và quần áo tồi tàn của tôi. Cậu hãy xem, hãy tìm hiểu nếu chưa biết, số phận của tôi ra sao từ khi tôi cất tiếng chào đời. Tôi sẽ không nói với cậu điều gì xấu về bà mẹ tội nghiệp của tôi, người đã bị lên án và nguyền rủa mặc dù bà không có mặt để bảo vệ mình; và tôi cũng không thể bảo vệ bà, vì không biết rõ bà đã làm gì sai và vì sao bà bị xô đẩy đến chỗ làm sai. Người ta độc ác tới mức mẹ tôi vừa mới bỏ rơi tôi và tôi đang xót xa thương khóc, thì chỉ vì giận tôi một tí xíu về một trò choi, về một cái không đáng gì hết, mà giá như giữa chúng với nhau, những đứa trẻ khác sẵn sàng tha thứ cho nhau, thì chúng đã chê trách tôi về lỗi lầm của mẹ tôi và muốn bắt tôi phải hổ thẹn về bà. Có lẽ ở địa vị tôi, một cô gái biết điều - như cậu nói - sẽ chịu nhẫn nhục trong im lặng vì cho rằng không bênh vực mẹ, cứ để người ta chửi rủa mẹ để bản thân mình khỏi bị chửi rủa, là khôn ngoan. Nhưng tôi thì, cậu thấy đấy, tôi không thể làm thế. Nó vượt quá sức tôi. Mẹ tôi bao giờ cũng vẫn là mẹ tôi; và dù bà có như người ta lên án đi nữa, dù tôi có gặp lại bà hoặc không hao giờ nghe nói tới bà đi nữa, thì, tôi vẫn yêu thương bà với tất cả sức mạnh của trái tim mình. Bởi thế, khi người ta gọi tôi là con một kẻ đĩ thỏa và bán hàng rong cho lính tráng, tôi nổi giận, không phải vì tôi: tôi biết rõ là điều đó không làm tôi thương tổn, vì tôi không hề làm điều gì xấu, mà vì người mẹ thân yêu tội nghiệp mà tôi có bổn phận bảo vệ. Và vì không thể và cũng không biết bảo vệ bà, nên tôi trả thù cho bà, bằng cách bảo những người khác những sự thật. Họ đáng phải nhận và chỉ cho họ thấy rằng họ không hơn gì người đàn bà bị họ thóa mạ. Chính vì thế họ bảo là tôi tò mò và hỗn xược, là tôi dò la những điều bí mật của họ để làm toáng lên. Quả là Chúa lòng lành sinh ra tôi tò mò, nếu tò mò, tức là muốn biết những điều bị che dậy. Nhưng nếu người ta tốt bụng và nhân ái đối với tôi, thì tôi đâu nghĩ chuyện thỏa mãn tính tò mò của mình để làm hại đồng loại, mà chỉ vui thích với sự hiểu biết những điều bí ẩn bà tôi dạy cho mình để chữa chạy cho cơ thể con người. Các giống hoa, các loài cỏ, các tảng đá, những con ruồi, tất cả những bí ẩn của thiên nhiên đã quá đầy đủ để làm tôi bận rộn và vui chơi. Tôi - một đứa thích lang thang và lục lọi mọi nơi chốn. Và nếu thế, thì tôi vẫn luôn luôn một mình, tôi sẽ chẳng biết đến buồn phiền, vì niềm vui lớn của tôi là đến những nơi chốn không ai lui tới, và ngồi đó mơ mơ màng màng tới năm mươi điều mà mình không bao giò nghe người ta nói với những người thật sự khôn ngoan và thật sự thận trọng. Và sở dĩ tôi để mình bị cuốn hút vào mối quan hệ với đồng loại, là vì tôi muốn giúp đỡ người ta với ít nhiều tri thức mình có được và chính bản thân bà tôi đã dùng để kiếm lợi mà không nói năng gì hết. Thế nhưng, thay vì được nhận những lời cảm ơn trung thực của tất cả những đứa trẻ ở lứa tuổi mình được tôi chữa cho khỏi bệnh tật và vết thương, và được tôi chỉ vẽ cho những bài thuốc mà không bao giờ đòi hỏi phần thưởng, tôi bị người ta cho là phù thủy, và những người hết sức dịu dàng đến cầu khẩn tôi khi họ cần, về sau hễ có cơ hội là lại nói những điều bậy bạ về tôi. Tình hình ấy làm tôi uất ức và nhẽ ra, tôi có thể làm hại họ, vì nếu biết những cái để làm điều thiện, thì tôi cũng biết những cái để làm điều ác; thế nhưng tôi chưa bao giờ sử dụng đến; tôi không hề biết hận thù, và sở dĩ tôi trả thù bằng lời nói, là vì cảm thấy bớt đau khổ khi nói được ngay tức thì điều mình muốn nói, để sau đó, không nghĩ tới nữa và tha thứ, như lời căn dặn của Chúa. Còn về việc tôi không chăm sóc đến con người và cung cách của mình, chắc hẳn là vì tôi không điên dại tới mức nghĩ là mình xinh đẹp khi tôi biết mình xấu xí đến nỗi không ai muốn nhìn. Người ta nói nhiều tới điều đó nên tôi biết. Và khi thấy người ta phũ phàng và khinh miệt những ai không được Chúa lòng lành ưu ái, tôi lấy việc làm họ khó chịu làm niềm vui, trong lúc tự an ủi mình với ý nghĩ là gương mặt mình không có gì ghê tởm đối với Chúa lòng lành và đối với thần hộ mệnh của mình: các vị ấy chắc hẳn không chê trách tôi về gương mặt ấy, cũng như bản thân tôi không oán trách các vị về nó. Bởi vậy tôi không như những người thường nói: "Kìa, con sâu, một con vật ghê tởm; ôi! nó xấu xí biết chừng nào, phải giết chết nó đi!" Tôi không giẫm nát chút sinh vật tội nghiệp của Chúa lòng lành, và nếu con sâu rơi xuống nước, tôi chìa cho nó một chiếc lá để cứu nó. Và chính vì thế người ta bảo tôi yêu những con vật độc ác và tôi là phù thủy khi tôi không muốn làm đau một con nhái, bẻ gãy chân một con ong vò vẽ, hay đóng đinh một con dơi còn sống vào thân cây. "Hỡi con vật tội nghiệp - tôi bảo nó - nếu phải giết chết tất cả những gì xấu xí, thì ta cũng chẳng có quyền được sống hơn so với mày".