áu tuần trôi qua, trong tôi chẳng còn gì ngoài sự chán ghét. Tôi muốn rời khỏi đảo càng nhanh càng tốt, muốn tránh xa lũ quái dị hình để trở về cuộc sống loài người đẹp đẽ, tinh tuyền. Ôi, những con người đồng loại của tôi, bây giờ nhớ lại sao thấy họ đẹp và lý tưởng làm vậy. Tôi không thân với Montgomery nữa. Tên nghiện rượu này đã xa cách xã hội loài người quá lâu, đến nỗi trở nên thân thiện với thú hơn người. Tôi cố tìm mọi cách tránh tiếp xúc với bọn người thú, để mặc bọn chúng với Montgomery. Ngày qua ngày, tôi lượn lờ bên bờ biển, ngóng trông 1 cánh buồm chẳng đến bao giờ, cho đến 1 hôm kia, khi thảm họa thình lình xảy đến: 1 thảm họa làm thay đổi tất cả. Hôm đó vào khoảng 7 hay 8 tuần sau khi tôi đến đảo. Cũng có thể là hơn thế, tôi không nhớ rõ nữa. Độ 6 giờ sáng, bị đánh thức bởi tiếng ồn ào của 3 tên người thú đang vác củi vào nhà, tôi trở dậy và dùng điểm tâm sớm. Sau bữa, tôi bước ra ngoài, đứng hút thuốc phì phèo, tận hưởng không khí trong lành của buổi ban mai. Moreau từ góc khu nhà bước ra, chào 1 tiếng, rồi lướt qua tôi. Đằng sau thoáng nghe tiếng ông mở khóa bước vào phòng thí nghiệm. Lại bắt đầu 1 ngày khốn khổ cho con báo. Nó “đón chào” kẻ hành hình mình bằng 1 tiếng rít nghe chẳng khác giọng 1 mụ nặc nô đang nổi giận. Đã quá quen với với cái chốn kinh tởm này, giờ đây tôi nghe tiếng rên xiết mà trong lòng vô cảm. Đùng 1 cái, 1 điều gì đó xảy ra, cho đến hôm nay tôi vẫn không biết là gì. Vẳng bên tai 1 tiếng kêu cụt lủn, rồi tiếng ai đó ngã xuống. Khi quay lại, tôi chợt thấy 1 khuôn mặt ghê rợn vụt đến. Khuôn mặt ấy chẳng ra người chẳng ra thú, trông nâu nâu, chằng chịt những sẹo đỏ còn chảy ròng ròng máu tươi, mang 2 con mắt không mí rừng rực lửa. Tôi vội giơ tay giữ thế thủ, nhưng vẫn bị húc văng đi, gẫy cả tay. Con quái vật nhảy qua tôi rồi chạy mất, người nó còn quấn đầy bông băng đẫm những máu. Tôi bị lăn lông lốc xuống bãi biển, cố gượng đứng lên song không nổi. Moreau cũng đã chạy đến nơi. Máu nhỏ giọt trên trán ông. Khuôn mặt trắng bệch của ông ngày thường đã đáng sợ, nay trông lại càng kinh khiếp. Súng lục lăm lăm trong tay, ông hối hả rượt theo con báo, không thèm ngoái nhìn tôi. Tôi chống cánh tay còn lành lặn xuống mặt đất để ngồi dậy. Xa xa, cái bóng mờ mờ của con báo đang sải những bước thật dài bên bờ biển, đằng sau là Moreau. Con báo ngoảnh lại, trông thấy đảo chủ, bèn tăng tốc gấp đôi chạy về phía những bụi cây. Càng ngày nó càng bỏ xa kẻ truy sát, và kìa, nó đã lao vào lùm cây. Moreau cố gắng chạy xeo xéo hòng đón đầu nó, nhưng bất thành. Ông giương súng bắn, cũng hụt! Cả thú lẫn người đều nhanh chóng mất dạng vào rừng xanh. Cánh tay gãy lại buốt đau, tôi vừa rên rỉ vừa cố gắng đứng lên. Montgomery đã kịp mặc quần áo và chạy ra, tay hắn cũng cầm súng. “Trời ơi, Prendick” hắn thốt lên, không biết tôi đang bị thương “Con thú xổng mất rồi! Có ai ngờ nó giựt được cả xích cơ chứ! Anh có thấy nó chạy đi đâu không? Mà anh bị làm sao thế kia?” Hắn chợt nhận thấy tôi đang đau đớn ôm tay. “Đứng ngay giữa đường, bị nó tông phải” tôi đáp. Hắn chạy tới, cầm tay tôi lên xem. “Chảy máu đây này” hắn bảo, đoạn đút súng vào túi, để cánh tay tôi rơi xuống đánh phịch, đau thấu xương. “Tay anh gãy rồi” hắn nói khi dìu tôi vào nhà “Kể tôi nghe coi, anh thấy những gì? Chuyện gì đã xảy ra hả?” Bằng 1 giọng đứt quãng vì đau đớn, tôi kể lại những gì đã thấy. Trong khi đó, Montgomery lẹ làng bó bột cánh tay cho tôi. Xong việc, hắn lùi lại, nhìn cánh tay tôi treo lủng lẳng trước ngực. “Rồi anh sẽ ổn thôi. Nhưng bây giờ mình phải làm gì đây?” Hắn ngẫm nghĩ giây lát rồi khóa cửa nhà đi mất. Lâu lắm vẫn chưa thấy về. Chuyện vừa rồi chẳng qua chỉ là 1 trong vô số những chuyện kinh hoàng trên cái đảo chết tiệt này. Tôi ngồi trên ghế, vừa rầu rĩ lo lắng cho cánh tay vừa cật lực nguyền rủa hòn đảo quỷ. Khi tay tôi quặn đau trở lại cũng là lúc Montgomery trở về. Mặt hắn tái nhợt, môi dưới trề xuống hơn bao giờ hết. “Tôi nghĩ thầy Moreau đang cần tôi giúp, nhưng chẳng thấy chẳng nghe tăm hơi gì của thầy cả” Hắn nhìn tôi với cặp mắt vô cảm “Con báo mạnh quá, xích gắn vào tường mà giựt đứt được”. Hắn đi tới đi lui từ chỗ cửa sổ qua cửa chính, rồi lại quay về chỗ tôi “Tôi lại phải đi tìm thầy đây. Còn 1 khẩu súng lục nữa, tôi sẽ để lại cho anh. Nói thật với anh, tự dưng tôi cảm thấy sợ hãi quá.” Hắn đặt khẩu súng lên bàn, ngay gần tay tôi, đoạn bỏ đi, để lại sau lưng 1 bầu không khí nặng nề. Chẳng bao lâu sau, tôi cũng chộp khẩu súng, theo gót hắn ra ngoài. Buổi sáng yên tĩnh 1 cách chết chóc.Không 1 gợn gió thổi, mặt biển lặng như gương, bên bãi cát tiêu điều. Khung cảnh im lìm như đè nặng lên tôi, khiến tôi rơi vào trạng thái nửa sốt nửa cuồng. Ráng huýt sáo nhưng không sao khuây khỏa, tôi bật lên 1 tiếng chửi thề. Đằng xa kia là cánh rừng đã nuốt chửng chửng Moreau và Montgomery. Khi nào họ mới trở về đây, và làm sao mà về được? Bên cạnh đấy bỗng nhảy ra 1 tên người thú. Nó chạy dọc mé nước để nghịch sóng. Cứ thế tôi bước qua bước lại, như 1 chú lính trực cổng, tai vẳng nghe tiếng Montgomery gọi ở xa xa “Thầy Moreau!”. Tay tôi đã bớt đau, song lại nóng ran lên. Khát và mệt quá! Thời gian cứ dần trôi, bóng tôi in trên mặt đất ngày càng ngắn lại, người thú nghịch sóng cũng đã biến đi đâu mất, thay vào chỗ nó là 3 con chim biển đang giành mồi. Chẳng lẽ Moreau và Montgomery không bao giờ trở về? Đột nhiên có tiếng súng nổ từ phía sau khu nhà. 1 khoảnh lặng trôi qua, rồi 1 tiếng nổ nữa, theo sau bằng 1 tiếng kêu có vẻ rất gần, và lại im lặng. Tôi cảm thấy hoang mang, tưởng tượng đủ điều trong trí, cho đến khi tiếng súng thứ 3 vang lên. Bước vội về phía góc sân, tôi giật mình nhận ra Montgomery mặt đỏ gay, tóc rối bời, ống quần rách tả tơi nơi đầu gối. Từ hắn toát ra 1 vẻ thất đảm rụng rời. Phía sau hắn là M’ling, và bên mép M’ling thì dính những vết gì đen đen lạ lùng. “Ông ấy về chưa?” Montgomery hỏi. “Moreau ấy hả? Chưa đâu.” “Lạy Chúa!” Montgomery thở hổn hển như muốn bật khóc “Vào nhà mau lên”. Hắn nắm lấy tay tôi “Chúng điên cả rồi. Khùng nháo nhào cả lũ. Cái gì xảy ra vậy hả trời? Từ từ để tôi lấy hơi, tôi sẽ nói anh nghe. Rượu đâu? Rượu brandy đâu?” Montgomery bước vào phòng trước tôi, quăng người xuống ghế. Thằng M’ling thì nằm xoài ngay ngoài ngưỡng cửa, thở hồng hộc như chó. Tôi đem lại cho Montgomery ít brandy pha nước lã. Hắn ngồi thất thần trong vài phút để lấy lại hơi sức, trước khi lên tiếng kể tôi nghe những chuyện xảy ra. Thì ra Montgomery đã lần theo dấu của Moreau và con báo. Ban đầu, những dấu vết để lại khá rõ rệt: Những bụi cây tan hoang, bông băng rách nát rơi ra từ người con báo, và thỉnh thoảng là vài vết máu loang trên cỏ cây. Tuy nhiên, lúc đến bãi đá phía bên kia bờ suối, nơi tôi nhìn thấy tên người thú uống nước trước đây, thì Montgomery mất dấu hoàn toàn. Hắn cứ lang thang về phía Tây mà réo gọi Moreau. Sau đó, hắn gặp M’ling đang cầm cái rìu. Thằng M’ling nghe tiếng hắn nên chạy đến, chứ chẳng biết gì về chuyện con báo cả. 2 chủ tớ đang vừa đi vừa gọi Moreau thì đụng độ 2 tên người thú. 2 tên này lết bên các bụi cây. Chúng nhìn Montgomery lấm lét, điệu bộ ra vẻ lén lút khả nghi, và lủi đi ngay khi hắn lên tiếng kêu. Không biết phải đi đâu, Montgomery quyết định tìm đến hang ổ của lũ người thú. Nhưng hẻm núi giờ đây trống vắng, chẳng thấy 1 ai. Càng ngày càng thấy bất an, Montgomery quay gót trở ra. Hắn chạm mặt 2 người heo, chính là 2 đứa tôi thấy đang nhảy nhót đêm nọ. Cả 2 đứa đều đang ra vẻ phè phỡn, miệng loang đầy những máu tươi. Đang chạy băng qua những rặng dương xỉ, chúng chợt dừng lại khi nhìn thấy Montgomery. Montgomery vừa quất roi thì chúng đã lao vào tấn công hắn ngay. Chưa 1 người thú nào lại dám tấn công hắn bao giờ. 1 đứa ăn ngay đạn của hắn vào đầu, đứa kia thì bị M’ling nhảy xổ vào, 2 bên ôm nhau vật lộn. Người heo yếu hơn, bị M’ling đè xuống, lấy răn cắn cổ. Montgomery tiến tới, nổ 1 phát súng kết liễu đời nó, nhưng vất vả mãi mới kéo được M’ling rời ra. Trên đường chạy về nhà, M’ling lại phát hiện trong bụi cây 1 thằng người mèo be bé. Thằng này miệng cũng đầy máu, chân lại què. Thấy dáng vẻ của nó cũng hung hăng, Montgomery bắn luôn. “Thế nghĩa là sao?” Tôi hỏi. Hắn lắc đầu, và lại ngửa cổ nốc rượu.