Dịch giả: Tạ Thu Hà
Chương 17

    
ớm hôm sau, mặt trời mọc lên đỏ ửng trên bầu trời trong vắt. Đang là mùa đông, nhưng tới chín giờ thì hơi ấm của mặt trời đã làm mặt đất nóng lên, dậy hương thơm của cây cỏ vùng đầm lầy. Đến mười giờ thì mái tranh bốc hơi ngùn ngụt.
Simon rời nhà đi từ sớm, giờ đang cưỡi trên mình con Vixen quay trở về trút mọi bực bội lên đầu con ngựa khốn khổ khiến cho nó mướt mát mồ hôi, bọt mép sùi ra và tròng mắt thì cứ đảo liên hồi. Anh xuống ngựa, sầm sầm bước vào trong bếp. Anna tảng lờ tâm trạng của anh.
- Cơn mưa đã cuốn sạch lớp đất màu mỡ ở trên sườn đồi đi rồi, lại còn cuốn theo cả đám mạ nữa chứ. - Anh buồn rầu bảo cô, xúc một thìa đường đầy đổ vào cốc cà phê.
- Thật là điên rồ khi trồng lúa mì ở đấy, giờ thì anh mất trắng rồi nhé. - Anna không thể kiên nhẫn nổi.
- Không phải là mất trắng, chỉ mất đám mạ ở sườn đồi thôi. Một trang trại nhiều đồi núi thế này thì cần phải được be bờ. - Anh thở dài. - Lẽ ra phải làm thế lừ lâu rồi, phải đắp đất lên xung quanh chân đồi để giữ đất màu khỏi trôi đi.
Điều chết tiệt gì đã khiến mình rời bỏ Fontainebleu để tới đây thế nhỉ, tới nơi mà mỗi hạt giống lại phải kéo theo nó một khoản nợ to sù?
- Trang trại này chỉ thích hợp cho việc chăn thả gia súc thôi. - Cô vặn lại.
Simon không trả lời, anh phết bơ mặn vào bánh mì và nhồi vào miệng. Ăn xong, anh mới từ tốn nói:
- Anh cần hai trăm bảng để thuê một chiếc máy ủi. Chỉ cần có thế thôi là có thể đắp bờ được rồi. Như vậy trang trại sẽ khá lên.
- Đừng có nhìn em như vậy - Anna nói, tự dưng cô cảm thấy mình thật bủn xỉn và cô ghét bản thân mình vì điều đó. - Em không có hai trăm bảng để vứt đi vào cái việc ngớ ngẩn ấy đâu.
- Vẫn còn hơn là vứt vào lũ gà dở hơi chỉ biết ăn tiền.
Cô nhìn anh chòng chọc:
- Nhưng tiền cũng từ đó mà ra đấy.
- Chà, anh phải có hai trăm bảng. - Anh đấm mạnh nắm tay xuống bàn làm Anna giật nảy mình. Cô đánh rơi chiếc đĩa sứ đựng bơ xuống sàn và điều này khiến cô nổi xung lên.
- Vậy thì hãy tự đi mà kiếm tiền đi. - Cô cáu kỉnh nói, cúi xuống nhặt những mánh sứ vỡ trên nền xi măng. - Bán bớt đi vài con cừu, đi săn cá hay làm bất cứ điều gì cũng được. Em sẽ không trả tiền cho điều ngu xuẩn ấy đâu.
Không có tiếng trả lời, cô lại càng bực bội.
- Em có thể bỏ tiền ra mua một con cừu đực giống tốt hay vài con bò cái khỏe mạnh nhưng không thể bỏ tiền cho việc be bờ đắp đất ấy được. Anh chỉ làm cho chúng ta thêm nợ nần chồng chất vì cái tính gàn dở của anh thôi. Anh thật là điên rồ.
Cô ngước nhìn khuôn mặt đỏ tía, cặp má giần giật, nhưng nét biểu cảm trên đó mới lạ làm sao: một sự pha trộn của nỗi bẽ bàng, sự thất vọng lẫn lòng thương cảm. Cô sững sờ và định đứng dậy lấy tiền đưa cho Simon, nhưng Simon đã đứng lên đi khỏi, đem theo cả chiếc xe tải của anh.
Chỉ có Chúa mới biết được cái gì đang chờ đợi trong mùa đông này, cô nghĩ bụng. Rồi cảm thấy không yên lâm, cô đi tới bên bức tường, nạy viên gạch ra. Tiền vẫn còn nguyên trong đó.
Có quá nhiều việc phải làm nên cũng chẳng có thời gian đâu mà nghĩ lới Simon. Chiều muộn hôm đó chuông điện thoại réo vang. Đó là Koos, viên đốc công của nhà máy chế biến cá.
- Simon đã ký hợp đồng với chúng tôi rồi - ông ta thông báo. - Anh ấy nhắn cô vậy và dặn cô đừng quên lũ bò cái.
Cô mà quên được lũ bò ư? Làm gì có chuyện đó. Cô nhún vai quay trở lại làm việc.
Thời gian trôi thật nhanh trong lúc cô mải mê với công việc. Cho tới khi mặt trời lặn xuống, cô vẫn không muốn thôi nhưng cô buộc phải đứng dậy, khóa cửa phòng để trứng và đi ra ngoài xem xét lũ gia súc trong khu đất rào. Cô vẫn còn đang ở ngoài đó khi nghe thấy tiếng gọi.
- Tôi ở đây, Kurt - Cô kêu lên. - Ôi trời ơi, đã bảy giờ rồi ư? Tôi vẫn chưa chuẩn bị gì cả. Nhưng không sao, tôi sẽ nướng một ít sườn cừu, sẽ không lâu đâu. Anh khỏe không?
- Đừng lo, tôi chưa đói đâu mà. - Kurt theo sát cô vào trong bếp.
- Không, nếu anh đến đây để ăn bữa tối thì anh phải ăn thật nhiều. - Cô bảo anh rồi liếc sang. mỉm cười với Kurt. Nhưng nụ cười của cô nhạt dần.
- Lạy Chúa, trông anh thực kinh khủng, Kurt ạ. Có chuyện gì vậy? - Cô nắm lấy tay anh.
Đôi mắt Kurt thường ngày vẫn ánh lên vẻ hóm hỉnh giờ đỏ ngầu; môi anh mím lại thành một đường chỉ mảnh.
- Không có gì.
Một người đàn ông kỳ lạ, tâm trạng thay đổi thất thường, cô nghĩ thầm. Nhưng rồi chẳng chóng thì chầy anh ta sẽ nói ra thôi.
- Anh có muốn ngồi trong bếp không?
Anh gật đầu. Cô rửa tay, treo áo khoác lên và bắt đầu chuẩn bị bữa ăn.
- Lena đâu rồi? - Anh buồn bã hỏi.
- Đang tắm cho bọn trẻ.
- Thế còn Simon?
- Đi săn cá rồi. - Cô đáp nhưng ngay lập tức lại ân hận vì đã nói ra như vậy. - Thế còn chuyện bán gà thì sao hả anh? - Cô hấp tấp hỏi tiếp.
Anh cau mày nhìn cô.
- Đừng lo, cô gặp may rồi; tôi đã tìm được một người mua. Có hai tàu chở thư và một tàu chở lính sắp cập bến cảng trong tháng này. Họ cần mua rất nhiều.
- Ai mua cơ?
- Nhà phân phối hàng lạp hóa Apex Ship ở Woodstock. Cô có thể gọi điện trực tiếp cho họ và thương lượng mọi việc.
- Kurt, anh thật giỏi quá!
Nhìn thấy mắt cô sáng ngời lên, Kurt rầu rĩ nghĩ thầm: công việc - đó chính là con đường để dẫn tới trái tim của Anna.
- Làm thế nào mà cô có thể vặt lông và rửa sạch tới năm nghìn con gà?
- Tôi sẽ làm được. - Cô đáp quả quyết.
- Thế à?
Anna có cảm giác Kurt thấy buồn chán về chủ đề này nên cô nhún vai và cười mỉm. Cô dự kiến sẽ dùng số tiền bán gà đó mua một đàn gà mái tơ mới để nuôi trong những tháng còn lại của mùa đông.
- Bữa tối đã sẵn sàng. - Cô thông báo. - Chúng ta ăn thôi. - Cô mời anh sang phòng khách, tay bưng một chiếc khay xếp đầy đĩa bên trên.
Kurt chần chừ ở ngưỡng cửa.
- Chà, có vẻ tươm hơn rồi đấy. - Anh nói, ngắm nghía bộ bàn ghế mà cô mới mua mấy ngày trước.
- Tôi đã mua được nó ở chợ Malmesbury, gỗ hoàng đàn chính hiệu đấy, lúc đầu phủ đầy bụi bặm nhưng rồi Jan đã cọ rửa và đánh bóng cho chúng.
- Nào, bây giờ anh hãy nói cho tôi nghe xem có chuyện gì nào? - Cô hỏi khi đã dọn xong bữa ăn ra bàn: rượu vang ngọt loại mạnh, sườn cừu om, khoai tây mới dỡ luộc cả vỏ và đậu Hà Lan do cô tự trồng. Kurt đẩy đĩa sang bên và uống một ngụm rượu.
- Trong vòng một tháng nữa sẽ xảy ra cuộc chiến tranh với Đức.
Anna cau mày, không muốn đề cập tới cuộc chiến tranh mà tất cả mọi người đều đang nói tới. Báo chí đăng đầy tin tức về nó; quân đội Đức đã tập trung dọc theo biên giới Ba Lan; Anh, Pháp, Nga đã ký một hiệp định; nhiều khái niệm mới xuất hiện: các nước đồng minh, trục Berlin - Roma - Tokyo, đảng viên Đảng Quốc xã. Ngày nào cô cũng đọc hết tất cả những đầu đề bài báo đó ở các cửa hàng nhưng không bao giờ cô mua lấy một tờ. Thật điên rồ mới quan tâm tới một vấn đề xảy ra mãi tít bên châu Âu.
- Anh lúc nào cũng nghĩ tới nó. Anh không thể hoãn gia nhập quân đội được à?
Anh cau có nhìn cô rồi thốt lên:
- Tôi đã bị loại rồi.
- Ai loại cơ?
- Tất cả. Tôi đã xin gia nhập không quân, tôi có bằng phi công mà. Rồi tới hải quân và cuối cùng là bộ binh. Tất cả bọn họ đều không chấp nhận tôi. - Trông anh như đang phải chịu một điều kinh khủng nhất trên đời.
- Tại sao vậy Kurt? - Cô hỏi mà thấy nhẹ nhõm cả người.
- Bởi vì tôi là người Đức. - Anh nặn ra từng từ một. - Thật không thể tin nổi.
- Như vậy đâu có tồi, phải không? - Cô nhẹ nhàng hỏi.
- Vâng, có lẽ vậy.
- Anh ăn đi. - Cô bảo anh.
Kurt uể oải cầm chiếc nĩa lên và xiên một miếng khoai tây.
- Hãy nghĩ tới tương lai, Kurt ạ. Anh hãy tập trung phát triển công việc buôn bán của anh. Anh luôn là người thực tế mà.
Đột nhiên anh cười to.
- Vì cô, tôi sẽ làm điều đó vì cô đấy.
- Hãy làm vì chính bản thân anh đấy. Khi nào giàu rồi anh sẽ chẳng màng tới mụ đàn bà già nua quê mùa như tôi đâu, sẽ có rất nhiều cô gái trẻ vây quanh anh.
- Cô đúng là đồ hay giễu cợt.
- Đúng vậy mà.
Kurt đưa tay rót đầy rượu vào cốc của hai người. Anh thấy mình như vừa rũ bỏ được hết mọi điều phiền muộn, chỉ còn lại một cái vỏ sò trống rỗng. Nhìn lại những gì đã xảy ra, anh tự hỏi như vậy là sao nhỉ: đánh đổi cả một cái nhà máy chỉ để lấy một chiếc vé tàu, rồi thuyết phục chị gái mình sang Mỹ... Mối thù đã buộc anh phải ra đi. Anh vùi mặt vào lòng bàn tay. Mối thù đã tiêu tan, anh đã sụp đổ mà không có chỗ nương tựa.
Anna đứng lên vòng qua bàn ôm lấy người Kurt, tựa má vào gáy anh.
- Mọi việc đã qua rồi, - cô thì thầm. - Anh đã bị mất tất cả, nhưng hãy còn trẻ. Anh vẫn còn nhiều thời gian để làm lại từ đầu.
- Vấn đề không phải là tiền, - anh phân vân. - Tôi có cảm giác mình như một ngôi nhà tan hoang sau cơn lũ. Tôi vẫn còn nhưng mọi thứ đều đã mất hết.
Tất nhiên là ai rồi cũng sẽ tồn tại được thôi mà, Anna nghĩ với sự ngây thơ của tuổi trẻ. Vấn đề là sống ra sao. Tất cả những gì mà Kurt cần bây giờ là được đẩy đi đúng hướng.
- Vài năm nữa anh sẽ khá hơn nhiều, tới lúc đó anh sẽ không tin nổi rằng đã có lúc mình từng thốt ra những điều nhảm nhí, - cô nói. - Chỉ cần có lòng can đảm.
- Có hai điều làm tôi đau khổ nhất, và tôi phải xấu hổ thú nhận rằng đó không phải là cái chết của cha mẹ tôi. - Anh nói tiếp. - Madeleine, cô ấy là vợ tôi, không bao giờ tôi quên được những gì cô ấy nói với tôi khi tôi thuyết phục cô ấy rời khỏi Đức. - Anh uống cạn cốc rượu, đứng lên đi tới bên cửa sổ. Trong một lúc lâu anh nhìn ra phía những quả đồi tối đen. - Rồi tới Gunther, bạn của tôi... - Anh dừng lại, khuôn mặt co rút vì đau đớn và thất vọng.
- Gunther học cùng tôi ở trường đại học. Sau khi công ty của cha hắn bị phá sản, tôi đã đưa hắn tới làm việc ở nhà máy của gia đình tôi, thậm chí còn định giao cho hắn làm quản lý nữa. - Anh cười buồn. - Tôi không biết là hắn đã gia nhập Đảng Quốc xã Đức. Cùng một lúc, cả hắn và Madeleine... - Anh lắc mạnh đầu, bắt đầu đi đi lại lại trong phòng. - Đây là lần đầu tiên tôi nói tới chuyện ấy, và tôi thề là sẽ không bao giờ đả động tới nó nữa. - Anh cố nặn ra một nụ cười.
- Chà, - cô nói, cố gắng làm cho anh vui lên. - Tôi rất mừng khi thấy anh không gia nhập quân đội.
Khuôn mặt của anh sáng bừng lên, anh cúi xuống, nắm lấy tay cô và kéo cô đứng dậy, ôm chặt lấy người cô.
- Cám ơn vì cuối cùng cô cũng nói ra điều ấy.
Đột nhiên cô cảm thấy như bị ngạt thở. Cơ thể cô đang phản ứng lại sức mạnh đàn ông trong anh. Tất cả những bản năng nữ tính của cô đang được hâm nóng lại, cô mong muốn được ôm chặt lấy anh, cảm nhận cơ thể anh áp sát vào người cô mãi mãi. Anh mới đẹp trai làm sao. Cao, vai ngang, mắt xanh thẳm trong ánh đèn. Khuôn mặt anh tỏa ra nét thông minh và nhạy cảm.
- Anna, chúng ta làm gì bây giờ? - Anh thì thầm, hôn nhẹ vào má cô. - Anh yêu em, Anna ạ.
- Đấy là lời của rượu. - Cô nói, cố gắng đẩy anh ra.
Đột nhiên một cơn gió mạnh nổi lên thổi tắt phụt ngọn nến.
- Thật khỉ quá. - Kurt cằn nhằn.
- Gió nổi lên rồi. - Cô vội vã thắp nến lên và đi tìm một cái chao đèn.
- Em không hạnh phúc với Simon. - Kurt vẫn dai dẳng nhưng Anna im lặng không nói gì. Cô lảng tránh ánh mắt của anh. - Hay là em nói dối, nói rằng em hạnh phúc đi?
- Ôi câu chuyện này mới ngu ngốc làm sao. Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi Simon và bọn trẻ đâu.
- Đấy không phải là suy nghĩ thực của em.
- Chắc chắn tôi sẽ không làm như vậy.
- Anna. - Kurt nhìn cô lo lắng. - Nếu thực lòng em muốn vậy thì tôi sẽ rời ngôi nhà này và không bao giờ trở lại nữa.
- Vậy thì anh nên đi đi, vì đúng là tôi muốn vậy đấy. Tôi đã là vợ của Simon và không điều gì có thể phá hỏng cuộc hôn nhân của chúng tôi đâu.
Cô ấy sai lầm rồi, nhưng cô ấy sẽ vượt qua thôi. Kurt nghĩ trong lúc nổ máy chiếc xe tải của mình và lao nhanh về phía con đường tối om. Rồi anh phanh xe lại. Có thể cô ấy sẽ đổi ý, sẽ đi ra ngoài hay ít ra cũng vẫy chào tạm biệt anh chứ. Nhưng không, anh chỉ thấy ánh đèn đi vào phòng ngủ. Anh lái xe về nhà.
Đêm hôm đó, Kurt không ngủ được. Hình ảnh của Anna cứ chập chờn trong suy nghĩ của anh. Cô ấy thật lạ. Có một cái gì đó thật hoang dại bao vây quanh cô ấy nhưng cô ấy lại không nhận thức được những tình cảm của chính bản thân mình.