ôi dõi mắt theo quả bóng xanh. Nó rơi xuống sàn nghe bịch một tiếng. Hai cái càng đen xì bật ra từ đỉnh quả bóng. Sáu cái cẳng dài đầy ngạch nhọn bật ra từ phía sau. Cặp càng trước xổ ra, gõ cồm cộp xuống sàn. - Ra khỏi đây thôi. - Tôi gọi Lauren. Ra khỏi đây khi còn có thể! Con bọ ngựa đang quay lại! - Tớ đứng chỗ này! - Tiếng Lauren. - Nó đâu rồi? Tớ phải làm gì đây? - Nó đang đi đường này. Nó bò quanh bàn và đang ở cạnh tường. Có lẽ nó chưa quyết định bò về hướng nào, tớ hay cậu. Lauren trườn quanh bàn. - Nó đang làm gì đấy? Cậu có nghĩ là nó sắp sửa tấn công không? Tôi cứ lùi mãi cho đến lúc chạm lưng vào tường. - Nó đến gần quá rồi, tớ không lùi thêm được nữa. - Tôi thở gấp. - Nó đang ở tư thế cầu nguyện. - Wes, khéo chết đấy! - Lauren hét to. - Nó muốn ăn những thức ăn còn sống! Tôi ngồi bệt xuống sàn và nhắm nghiền mắt lại. Tôi cố nín thở. Trong một khoảnh khắc không có gì xảy ra. Rồi tôi bỗng thấy cặp càng lạnh toát của con bọ ngựa dò dẫm trên cổ mình. Chắc nó đang xem mình có sống không đây, tôi nghĩ bụng. Chỉ cần tôi khẽ rung một thớ thịt là nó sẽ tấn công ngay. Tôi cảm nhận rõ hơi nóng phả ra từ mồm nó vào má mình. Dãi nhớt nó rỏ cả vào mặt tôi. Khóe mắt tôi giật giật khi nó vờn cặp càng đáng sợ khắp da thịt mình. Tôi chỉ muốn hất tung nó ra xa. Đừng cử động. Đừng cử động. Tôi muốn thở. Ngực tôi thắt lại. Phổi tôi như muốn bung ra. Không được động đậy! Không được động đậy! Rất từ từ, tôi cảm nhận con bọ ngựa bò đi khỏi. Tôi nghe rõ cả tiếng rớt dãi của nó dính nhớp nháp đầy sàn bếp. Tôi mở hé một mắt. Nhưng tôi không thấy nó. Nó đâu rồi nhỉ? Phổi tôi đúng là sắp vỡ tung ra rồi đây. Tôi khẽ hít một hơi, mở nốt mắt kia rồi khẽ nhỏm đầu lên. Giờ thì tôi thấy nó rồi. Nhưng Lauren thì không. Cô ấy đang nhìn tôi. Môi mím chặt. Hai tay xoắn vào nhau. Cô ấy đang lo cho tôi. Còn con bọ ngựa thì đứng đó… ngay cạnh cô. Nó đứng ngay cạnh Lauren - một vật thể đang thở, đang cử động, đang sống. Tôi khẽ khàng đứng dậy. - Đừng cử động. - Tôi nói không thành tiếng. Lauren hiểu ngay. Tôi rón rén vòng ra sau con bọ ngựa. Từ từ. Rất từ từ. Nó đã chạm tới chỗ lò sưởi. Nó mài mài cặp càng xuống sàn. Rồi nó giụi hai càng vào nhau. - Ê, hai người chơi trò gì thế kia? Sao anh chị lại bò lổm ngổm thế? - Một giọng nói vui vẻ vang lên ngoài lối vào. Chết rồi, Vicky. Con bọ ngựa quay phắt về phía em gái tôi. Tôi nắm tay Lauren, kéo cô chạy xa khỏi chỗ nó. - Chà! Kính anh vỡ vụn rồi này. - Vicky tiếp tục nói, tay nhặt cái khung kinh trên bàn lên ngắm ngía. - Wes, anh gặp rắc rối rồi đây! Con bọ ngựa huơ cặp càng đầy răng cưa nhọn lên. Cặp mắt lồi của nó láo liên hết nhìn tôi rồi Lauren đến Vicky rồi lại nhìn tôi. - Em chưa hề bị vỡ kính. - Vicky khoe khoang. - Cũng chưa bao giờ làm mất kính. Chờ bố mẹ về rồi xem. - Nó lấy tay đẩy cặp kính lên. Tôi men tường bò ra chỗ Vicky. Rồi đứng bật dậy, tôi giật kính nó ra và đẩy nó ra khỏi chỗ đang đứng. - Ơ này, anh làm gì thế! - Nó la lên. - Kính của em cơ mà! Nó cố giằng kính lại. - Suỵt…t! - Tôi ra hiệu, tay giơ cao cái kính lên đầu. Vicky nhảy choi choi lên nhưng không với tới. - Vicky, ra chờ ngoài kia đi. Anh hứa sẽ trả lại kính cho em ngay. - Tôi dỗ dành. - Em sẽ không đi khi chưa có kính! - Vicky khoanh tay trước ngực thách thức. - Và tốt hơn là anh đừng có làm vỡ kính của em. Tôi đeo kính của em gái vào. Nó quá hẹp. Nó làm đau mũi tôi. Còn gọng thì không vòng nổi đến tai tôi. - Trông anh ngớ ngẩn lắm! - Vicky nói. - Yên nào! - Tôi nhắc. Tôi cần phải tập trung. Tôi bắt đầu nhìn con bọ ngựa. Tôi tiến lại gần nó hơn và nhìn thật chăm chú. Tôi căng mắt ra để nhìn cho rõ mọi thứ. Tập trung. Tập trung. Không được chớp mắt. Tôi tiến gần nữa. Tôi nhìn. Biến đi. Làm ơn, biến về tấm ảnh đi. Phải làm được, tôi tự nhủ. Phải làm được. Nhưng con bọ ngựa vẫn trơ trơ.