gười ta bảo rằng khi người vợ chết, đến đêm hồn người vợ sẽ nhòm vào chỗ ngủ của người chồng, hoặc hồn người vợ sẽ tan vào trong không khí mà người chồng vẫn thở. Đó là kiếp sau của người vợ.- Ông hãy lấy người khác.Tại sao Chakki lại nói vậy? Có lẽ bà đã tính đến một tình huống có thể xảy ra và cho rằng đó là lời khuyên tốt nhất bà có thể nói với chồng. Cũng có lẽ bà biết tính chồng thích hưởng lạc, vì thế ông sẽ cần đến một người đàn bà.Ai cũng nói Chemban đã mất đi cánh tay phải của mình. Đúng thế. Chakki là cội nguồn cho việc làm ăn phát đạt của ông. Ở làng này không có người đàn bà nào đảm đang như bà.Bây giờ thì Chemban còn làm được gì? Panchami, đứa con gái nhỏ của ông liệu có trông nom nhà cửa được không? Karuthamma không trở lại và ông cũng sẽ không bao giờ cho người đi gọi cô về.- Ông hãy lấy người khác.Lời giối giăng đó vẫn văng vẳng bên tai Chemban. Ông đến hỏi Achakunju:- Ông thấy thế nào, tôi có nên lấy vợ kế không?Achakunju bảo:- Chỉ có cách đó thôi. Con ông cần đến một người mẹ.- Nhưng không có ai được như bà Chakki nhà tôi.- Đúng, không có ai thay thế được bà ấy!Chemban nhờ Nanlapennu trông hộ Panchami, rồi ông cùng Achakunju đi tìm một người đàn bà mới về làm vợ.Achakunju tỏ ra là người hiểu biết khi khuyên bảo Chemban trong việc này. Chemban bây giờ không phải là Chemban ngày xưa nữa. Ông đã có địa vị và tiền tài, cho nên ông phải tìm một người đàn bà có gia thế xứng với địa vị xã hội mới của ông.Chemban nghe nói lấy làm phải. Không chỉ vì lẽ đó. Chemban nay đã là một người mệt mỏi, cả về thể xác lẫn tinh thần. Ông không làm việc được như trước. Nay đã đến lúc xả hơi và nghỉ ngơi.Thế là một hôm, trên đường đi tìm, Chemban và Achakunju gặp được một người đàn bà khá giả quen biết cũ. Đó là Pappikunju, vợ góa của Panlikunnát Kandankoran, người đẳng cấp Valakkaran chết cách đây ít lâu. Cảnh ngộ Pappikunju hiện có phần nào khó khăn.Không đắn đo, Chemban bằng lòng xin cưới. Chính tại nhà người đàn bà này lần đầu tiên ông đã được biết đến cảnh ăn sung mặc sướng. Hai người đến thưa chuyện với trưởng làng ở đấy rồi Chemban đưa bà ta về Niakunnam. Bà ta đem theo một đứa con trai đã lớn.Tuy đã phải trải qua những lúc khó khăn từ ngày chồng chết, Pappikunju vẫn còn là một người đàn bà hấp dẫn. Gương mặt bà có những nét đặc sắc. Thế nhưng Panchami không sao ưa thích được người đàn bà xa lạ đã len chân vào nhà mình. Cô bé thường hay chạy sang nhà Nanlapennu cho khuây khỏa.- Mày không được kêu ca gì cả, con ạ. - Nanlapennu khuyên cô gái.- Sao cháu không được kêu ca?- Bố mày sẽ nổi giận đấy.Panchami òa khóc. Nó nào hiểu được vì sao.Lần đầu tiên trong đời, Chemban cảm thấy xấu hổ vì ngôi nhà cũ kỹ của mình. Nó không được sạch mắt cho lắm. Ông cười ngượng nghịu và xin lỗi Pappikunju.- Chúng tôi xây ngôi nhà này từ lâu lắm rồi, hồi tôi chưa có thuyền và lưới. Và bà Chakki nhà tôi không khó tính lắm về mặt này. Vì vậy chúng tôi chưa làm nhà mới.Ông không biết Chakki của ông, tuy đã khuyên ông tục huyền, song liệu có bằng lòng với người vợ mới này không. Ông quay nhìn xung quanh mình ông tin chắc người vợ trước của ông thể nào cũng có mặt đâu đó quanh đây.Panchami cứ khóc lóc mãi bên nhà Nanlapennu. Chemban sang gọi con gái về để làm quen với người mẹ kế.- Đi đi, con. - Nanlapennu bảo nó.Nước mắt lã chã, Panchami nói:- Cháu không về.- Tao sẽ sang với mày.Nanlapennu lấy gấu áo chùi mặt cho Panchami. Bà dỗ nó nín và dắt nó về nhà.- Nó còn trẻ con - Chemban nói - Nó khóc mẹ nó đấy.Ông giữ chặt con gái trong tay và nói:- Bà này sẽ là một người !!!15599_2.htm!!!
Đã xem 11176 lần.
http://eTruyen.com