gồi trên xe thổ mộ Dân thấp thỏm nhoài người cố ló cho được cái đầu ra ngoaì dòm chừng, cử chỉ nóng nảy như không thể kìm hãm được nữa! Người xà ích ngoái nhìn ra sau nhắc nhở:_Anh đừng nhoài ra thế! Đã chở nặng lại mất thăng bằng coi chừng lật là nguy hiểm lắm đó! Anh có vẻ vội nhỉ?_Chứ sao? Chạng vạng rồi, hành lý thì nhiều hay anh cứ rẽ đại đường tắt cho nhanh dùm tôi.Người xà ích lắc đầu:_Không được, cứ yên tâm, chừng nửa canh giờ nữa là tới làng, tôi đi hoài đâu có lầm được. Anh là cháu quan ngự y con trai đan sĩ Sinh chứ gì! Hôm nay mới hân hạnh được chở anh tôi phải cẩn trọng. Xe ngựa này thuộc loại xoàng nên không phải mối của gia đình anh nhưng tôi lúc nào cũng thà chậm mà chắc anh ạ! Bộ anh quên cái vụ bác anh và con trai cụ bị tai nạn lật xe ngựa khi qua đường tắt phía bên kia à? Đi vòng đường này hơi xa nhưng an toàn.Dân đành phải ngồi xuống, sốt ruột nhìn ngựa quay vòng chạy trên con đường rộng và bằng. Đường về làng hôm nay đối với Dân sao bỗng dài thế. Hành trình đi Vân Nam cũng vậy. Chờ hoài vẫn chưa nghe bố phán đưa thuốc về khiến Dân không thể chịu đựng thêm được nữa nhất quyết mang số thuốc thu mua được về trước chứ không đợi bố. Lựa cớ anh Tùng sắp về mở lại khu y viện nên phải chuyển thuốc từ từ, nhiều lần, chuẩn bị trước mới kịp. Hôm đám cưới xong rạng sáng hôm sau Dân nghe nói anh Tùng phải về triều gấp nhưng hôm đó mưa gió chưa qua nhà bác được khi trời tạnh qua gọi cổng không ai ra mở, bố lại quát tháo giục đi ngay làm Dân hụt hẫng ấm ức. Cố gắng lắm giờ mới về đây được!Bỗng người xà ích hỏi:_Anh đi lấy thuốc lâu chưa vậy?_Cũng được hơn tuần trăng rồi!_Hôm đám cưới con trai út quan ngự y to quá anh nhỉ? Nghe nói cả hai đều đẹp đôi lắm! Chỉ tội cái cô dâu làm sao không biết chắc có tình ý gì với cống Hải bên làng Dâu trước đó nên khi cổ lấy chồng anh ta mới uất ức gieo mình xuống sông tự vẫn. Bà cô anh ta đi lấy hàng tận Sơn La Lai châu gì đó khi về nhà không thấy cháu đâu, ra bờ sông tìm thấy đôi guốc té xỉu bất tỉnh mê man mới qua đời được hơn chục ngày chắc anh đi xa chưa biết chuyện này?.Nghe tới đây Dân không còn giả vờ bình tĩnh được nữa chàng hỏi ông ta tới tấp cố ý khai thác đến cùng những gì bí ẩn đằng sau câu chuyện Cống Hải và Vân Sa. Nào là Cống Hải mồ côi cha mẹ ư? Sao lại ở với cô? Cống Hải bao nhiêu tuổi, nhà giàu hay nghèo, chắc học giỏi lắm, vì cớ gì hai người lại không đến được với nhau?Người xà ích trả lời không kịp và như chợt nghĩ ra Dân là cháu quan ngự y, ông ta trở nên e dè không sốt sắng như lúc đầu. Câu chuyện cuốn hút Dân đến nỗi về tới nhà lúc nào không hay. Xe ngừng Dân có vẻ tiếc nuối buột miệng than:_ Úi dào! Lúc muốn đường xa thì đường gần, muốn đường gần lại xa …Vân Sa ơi là Vân Sa!Gã xà ích giương mắt nhìn Dân trân trối. Biết mình lỡ lời Dân đánh trống lãng:_Nào! Anh mau đẩy mấy cái bao xanh ở trong xó giùm tôi đi, tôi không thể lôi ra được anh ơi!Đêm đã về khuya.Dân ngồi cạnh cái bàn thấp trước hiên vừa uống trà vừa nhìn mẹ xếp những kiện hàng chàng mới đưa về. Thấy mẹ loay hoay hoài với mớ thuốc, hết cởi, san sẻ, cân đong, đếm đi đếm lại, cứ buộc thành bó, thành gói hoài mà chẳng xong Dân nhắc nhở:_Khuya rồi mẹ à! Đi nghỉ đi! Ngày mai để gia nhân tụi nó làm cho. Những thuốc quý đồ quý con đánh dấu cất riêng rồi! Mẹ đừng lo. Tham công tiếc việc làm gì cho mệt xác!Bà Sinh ngáp dài duỗi thẳng hai tay vươn vai nói:_Thì mẹ xong rồi đây! Con cũng đi nghỉ đi chứ sao mẹ thấy từ hồi con về đến giờ cứ thẫn thờ sao ấy! Mệt à? _Không! Con ngồi chút rồi vào ngủ chứ mẹ! À mà mẹ biết bao giờ anh Tùng về không? Tội nghiệp chị Sa vừa mới về làm dâu, chồng đã đi biền biệt._Có nghe bác gái nói nó sẽ về vào thượng tuần tháng sau lần này chắc về lâu._Thật không? Hay là vừa về triều đình lại vời vào lại?_Chả biết!_Chắc con qua thăm b&
CHƯƠNG 12
CHƯƠNG 13
CHƯƠNG 14
CHƯƠNG 15
CHƯƠNG 16
CHƯƠNG 17
CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 19
CHƯƠNG 20
CHƯƠNG 21
CHƯƠNG 22
CHƯƠNG 23
CHƯƠNG 24
CHƯƠNG 25
CHƯƠNG 26
CHƯƠNG 27
CHƯƠNG 28
CHƯƠNG 29
CHƯƠNG 30
CHƯƠNG 31
CHƯƠNG 32
CHƯƠNG 33
CHƯƠNG 34
CHƯƠNG 35
CHƯƠNG 36
CHƯƠNG 37
CHƯƠNG 38
CHƯƠNG 39
CHƯƠNG 40
CHƯƠNG 41
CHƯƠNG 42
CHƯƠNG CUỐI
---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---
Cho Con Mùa Xuân
Đôi mắt người xưa
Lưng chừng cơn mê
MÊ LỘ
MONG CHỜ
Mỹ cẩu kế
Tìm Người Không Quen
TÌNH MẪU TỬ
Vô Biên
!!!15892_17.htm!!!aacute;c chút rồi về ngủ mẹ à!_Thôi giờ này mà thăm nom gì? Nhà bác đóng cửa đi ngủ sớm. Toàn người già, trẻ con gọi cửa bác không mở đâu!Dân hạ thấp giọng xuống:_Vậy ra chuyện hồi nãy con nói với mẹ chắc bác cũng biết nên mới giam cô ấy ở phía sau chứ? Nhưng chuyện cô ta với cống Hải là trước khi cưới, đã chịu cưới cô ta về sao lại không cho cô ta ở phòng của Tùng? Nỡ lòng nào lại đuổi cô ta ra phía sau? Ở đó có an toàn không? Sao bác ấy lại tin tưởng lão câm? Lỡ lão ta giở trò gì đêm hôm biết làm sao? Chắc phải có gì nghiêm trọng chứ?Bà Sinh thì thào vào tai con. Dân nhổm người lên hỏi lại:_Thế à? Khuyên nói vậy à?_Thì thằng cu Tí nó đi học bên nhà cụ đồ Lương, Khuyên hỏi dò nó nói thím Sa bị đau, mặt mày bầm tím nên phải nghỉ dưỡng phía sau.Dân không nói gì nữa. Nét mặt trầm tư hẳn xuống. Chàng cảm thấy thương Sa muốn nhìn Sa ngay lập tức nhưng không thể được. Hấp tấp là hư bột hư đường ráo! Cống Hải người Sa yêu thì đã chết. Tùng đi xa, chưa chắc về luôn được. Những trở ngại trước mắt giảm đi nhiều. Còn lão câm, bác gái, những tình thế khách quan để tuỳ cơ ứng biến. Gia đình chồng tàn nhẫn đánh đập như thế lẽ nào cô ta lại ngần ngừ nếu như có người giúp cho một con đường thoát? Cứ nhìn cái vẻ mặt cô dâu ngày cưới rồi những gì cô ta hứng chịu sau đó, nhà chồng đúng là nơi đi đày rồi còn gì? Dân mỉm cười một mình đứng lên nhìn quanh, mẹ chắc đi ngủ rồi. Chàng mở cửa bước ra ngoài. Trời tối chỉ có đom đóm lập loè soi lối. Xóm làng yên ắng lâu lâu có vài ba tiếng chó tru lên từng hồi. Từ xa đã nhận ra hàng cau vượt lên cao ngất xen lẫn những vòm hoè, mái ngói cong cong, những mảng sáng tối thấp thoáng in lên nền trời như bức tranh thuỷ mặc.Đi qua những dãy nhà tranh vách đất cứ túm tụm nhau, lần mò trong ngõ tối, chẳng bao lâu chàng ngửi thấy trong hơi gío làn hương như từ trên trời phủ xuống. Không gian mở rộng, mùi hương đậm hơn, hàng cau đã ở trước mặt sừng sững giữa bầu trời cao thăm thẳm. Đứng trước nhà bác nhưng Dân không tính gọi cửa. Cố gắng bám vào hàng rào dâm bụt ngoi lên phía trên để nhìn vào. Ngọn đèn lồng treo ở trước phòng thờ, phòng bác và chị Xuân toả ánh sáng dìu dịu xuống hiên nhà im lìm. Ánh sáng hắt qua những bức rèm mập mờ Dân đoán chị Xuân và bác còn thức. Chỉ có căn phòng của Tùng nơi mới hôm đám cưới rực rỡ vui tươi trang hoàng lộng lẫy nhất thì bữa nay tối thui, cửa đóng then cài. Cánh cửa phòng thờ đột ngột mở toang bà Chánh cầm nhang đứng trước hiên vái tứ phía rồi bất chợt bà nhìn đăm đăm về hướng Dân đang nhìn lén khiến chàng hoảng quá nhảy xuống đất nằm bẹp không nhúc nhích. Sở dĩ chàng phải hành động lén lút vì thừa biết bà sắc sảo lạ lùng đến nỗi người ta từng đồn bác gái có hai con mắt sau gáy. Con Mực bốn mắt cũng thật ghê. Trên hai mắt thật có hai đốm lông xoáy lại màu vàng mới lạ khi nhìn trông giống như có thêm hai con mắt nữa. Loại này nghe nói ma quỷ cũng gờm nữa là người vì hai con mắt đặc biệt này khi nhìn trong đêm tối tự nó phát ra chiếu tướng cả tà ma. Nằm bẹp không nhúc nhích vậy mà cũng không ổn, chàng nghe có tiếng vỗ tay của bà Chánh, chưa kịp phản ứng con Mực như mũi tên đen phóng tới kêu hừng hực chỉ một loáng chàng thấy hai con mắt sáng rực của nó đang xuyên qua hàng dâm bụt. Dân vùng chạy trối chết, về gần đến nhà mới dám quay lại nhìn phía sau. Thôi thế là thoát! Như vậy lời đồn đãi xem ra chính xác. Sa không còn ở phòng đó nữa! Nàng đã bị giam lỏng phía sau. Điều này sẽ gây khó khăn hay lại là cơ hội cho chàng không biết chừng. Điều chàng tự cảm nhận lúc này là trừ khi thấy mặt Sa đến giờ chàng luôn thương nhớ khôn nguôi. Có duyên với nhau mọi việc sẽ êm xuôi. Mình sẽ ra sao đây nếu như không có được nàng? Kể cả phạm tội loạn luân, phải cùng nhau trốn đi thật xa mình cũng không từ, miễn sao được sống bên nàng. Suy cho cùng Tùng và mình chỉ là anh em họ chứ có phải anh em ruột đâu? Nếu nàng không yêu Tùng, chưa đến với Tùng, Tùng có thể nhường lại cho mình lấy người khác cũng được chứ sao. Cỡ anh Tùng lấy mỹ nhân nào chả được cứ gì phải Vân Sa, còn mình thì phải có được cô ấy chứ không màng đến ai hết! Làm việc lâu nay tích góp được ít vốn liếng quen biết một số nhà buôn ở Thượng Hải mình sẽ mang Vân Sa, đến đó xây tổ ấm nơi xứ người.