Tập 1
19.

Đó có phải là lời khen không? Uyển Thư tự hỏi, rồi tự trả lời với mình, rằng Yoshihiro đã nó thật. Thậm chí cô đã hiểu lòng tốt của anh đối với mình. Và cô cảm động đến nỗi trở thành nghiêm trang.
 _ Cám ơn giám đốc rất nhiều.
 _ Cám ơn cái gì?
 _ Về sự đày ải của giám đốc.
 Yoshihiro phì cười:
 _ Ngay cả lúc cám ơn cũng tìm cách châm biên', cô đâu có hiền.
 Yoshihiro không nói gì nữa. Anh cầm chai nước uống 1 ngụm, rồi ngồi im nhìn Uyển Thư.
 Không muốn bị sếp quan sát như thế, Uyển Thư ngửa mặt nhìn lên cây trứng cá. Phát hiện có nhiều trái chín đỏ trong tầm tay với của mình, cô bèn đứng dậy,nhóm chân lên hái, bỏ vào miệng cắn ngon lành.
 Yoshihiro tò mò nhìn theo, rồi cũng đứng dậy, ngước mắt tìm như Uyển Thư. Thấy một trái còn xanh, anh hái đưa vào miệng cắn.
 Cảm giác chát chát khó chịu khiến anh vội phun ra. Quay lại, thấy Uyển Thư đang bụm miệng cười, anh trừng mắt đe doạ:
 _ Cô biết trái đó không ăn được, nhưng không nói, đúng không?
 Uyển Thư vẫn chưa nín được cười:
 _ Tôi đâu có biết giám đốc thiếu kiến thức cơ bản như thế. Tôi tưởng anh thích cái gì khác thường.
 Yoshihiro lườm cô 1 cái:
 _ Tìm cách trả đũa tôi, phải không?
 _ Không có đâu.
 Nói xong, cô quay người, ngước lên tìm mấy trái chín lúc nãy, rồi hát 1 trái đưa cho Yoshihiro.
 _ Giám đốc ăn thử đi.
 Yoshihiro cầm lấy, bỏ vào miệng:
 _ Đây là trái gi`?
 _ Dạ, trứng cá.
 _ Tại sao lại gọi là trứng cá?
 _ Vì ruột của nó có nhiều hạt nhỏ giống trứng của con cá.
 _ Thế à! Sao tôi không thấy?
 _ Tại sao anh không chịu lột vỏ xem.
 Yoshihiro nhận xét:
 _ Không ngờ cũng có loại trái này, ngon lắm!
 Uyển Thư không để ý đến nhận xét của anh, cô nhón chân lên hái tiếp. Yoshihiro cũng ra sức tìm, nhưng quanh chỗ anh không có trái nào.
 Thấy Uyển Thư cứ say sưa hái và ăn, anh nói giọng giận dỗi:
 _ Ăn một mình đi.
 Uyển Thư chưa hiểu ý của Yoshihiro, vẫn loay hoay lo hái. Anh bèn lập lại lần nữa:
 _ Ăn một mình đi.
 Giọng điệu trách móc của anh làm Uyển Thư chú ý. Cô phì cười, rồi hái thêm vài trái đưa cho anh.
 _ Giám đốc ăn đi.
 Yoshihiro xoè tay ra nhận, nhưng chỉ cầm đó chứ không ăn. Anh kéo nhẹ tay Uyển Thư lại ;
 _ Đừng hái nữa!
 Uyển Thư quay lại:
 _ Giám đốc không thích nữa hả?
 _ Cô có vẻ thích ăn cái này hả?
 _ Lúc nhỏ, tôi hay trốn ngủ trưa và chơi dưới gốc cây, và hái trái này làm đồ chơi. Lớn lên cũng còn thích.
 Yoshihiro xoè tay đưa về phía Uyển Thư:
 _ Vậy thì cô ăn hết đi.
 _ Sao anh không ăn?
 _ Đùa chơi thôi, tôi đâu có thích ăn mấy trái chút xíu thế này, mất công qúa! Trả cô đấy.
 Thấy Uyển Thư phân vân, anh chủ động cầm tay cô lên, chuyển mấy trái trứng cá qua. Cử chỉ đó khiến cô đỏ mặt, rụt tay lại:
 _ Tôi không lấy đâu.
 Thái độ của cô làm Yoshihiro nhận ra mình tự nhiên quá mức. Anh cũng hiểu cô không quen những va chạm thân mật như vậy. Thế là anh trở về phía bàn ngồi.
 Mặc dù thái độ của anh rất thản nhiên, nhưng Uyển Thư cũng thấy ngại. Cô quay lưng về phía bàn,ngước lên như tìm trái trứng cá, nhưng thật sự không còn tâm trí nữa.
 Cô định xin lỗi Yoshihiro. Nhưng nếu khơi ra thì có vẻ không tự nhiên, thế là cô lặng thinh cho qua.
 Cả hai ỏ lại hết buổi sáng, rồi trở về. Trên đường về, Yoshihiro chủ động nói chuyện rất thoải mái, khiến Uyển Thư dần dần cũng trở lại cảm giác tự nhiên.
 Uyển Thư không biết rằng suốt buổi sáng, Minh Quân cứ bồn chồn không yên. Anh hết đứng lại ngồi. Hết ra bàn khách ngóng ra cửa, đê'n trở về chỗ của mình một cách bứt rứt.
 Tất cả những cử chỉ đó không qua khỏi mắt Hồng Nga. Cô cười 1 mình với vẻ thông cảm. Thật ra, đâu chỉ riêng Minh Quân, chính cô cũng khó chịi khi Uyển Thư đi công tác riêng với giám đốc.
 Hồng Nga mới vào làm lúc sau này, cô không biết giám đốc đã có người yêu. Và cô nhanh chóng nhận ra đó là một người lý tưởng theo tiêu chuẩn hầu hết của con gái. Cô biết mình qúa đẹp, điều đó là cô tự tin lên và tự cho mình có ý nghĩ chinh phục.
 Khi Uyển Thư vào phòng, Hồng Nga cố ý nói lớn:
 _ Đi công tác mệt không Thư? Suốt từ sáng giờ, anh Quân cứ đi ra đi vô trông Thư đấy.
 Liếc thấy khuôn mặt cau lại của Yoshihiro, cô làm ra vẻ vô tình:
 _ Hai người càng ngày càng quấn quýt nhé, bao giờ cho bạn bè uống rượu đây?
 Uyển Thư ngạc nhiên nhìn Hồng Nga. Không hiểu tại sao cô nàng nói như vậy, thậm chí thái độ thân thiện rất bất ngờ. Thế là cô nói cho qua:
 _ Làm gì có chuyện đó.
 Thấy Yoshihiro đã đi lên khuất cầu thang, Hồng Nga buông thõng:
 _ Không có thì thôi, mình đùa đấy.
 Và cô bỏ đi về phía bàn của mình. Uyển Thư cũng vào toliet rửa mặt. Hoàn toàn không để ý đến câu chuyện ngắn ngủi vừa rồi.
 Khi cô vừa trở ra thì gặp Minh Quân ở hành lang, anh chặn cô lại:
 _ Hôm nay em đi đâu vậy, Uyển Thư?
 Cách kiểm tra công khai của Minh Quân làm Uyển Thư hơi khó chịu. Nhưng cô vẫn trả lời mềm mỏng:
 _ Đi nhiều chỗ lắm, không nhớ hết. " Ăn cơm chúa phải múa suốt ngày " mà, anh Quân biết rồi đó.