Hoa Mãn Lâu không nhịn được bật tiếng la thất thanh:-Phi Yến đấy ư?Thanh âm bên ngoài đáp lạo:-Đúng rồi. Chính tiện thiếp đây. Không ngờ công tử còn nhận được thanh âm củatiện thiếp.Một người nhẹ nhàng ở ngoài cửa sổ nhảy vào. Cô cất tiếng rầu rầu vừa ra vẻ ghentuông vừa ra chiều chế nhạo nói:-Tiện thiếp tưởng công tử quên tiện thiếp rồi.Hoa Mãn Lâu đứng ngẩn người ra hồi lâu mới ngập ngừng hỏi:-Sao cô nương … đột nhiên lại tới đây?Thượng Quan Phi Yến hỏi lại:-Phải chăng công tử muốn nói tiện thiếp không nên đến nữa?Hoa Mãn Lâu lắc đầu thở dài đáp:-Tại hạ chỉ nghĩ rằng cô không đến nữa vì tại hạ tưởng cô đã …Thượng Quan Phi Yến ngắt lời:-Công tử tưởng tiện thiếp chết rồi phải không?Hoa Mãn Lâu không biết nói sao.Thượng Quan Phi Yến lại buồn rầu thở dài nói:-Tiện thiếp cũng muốn chết như y, chết trong lòng công tử.Cô từ từ tiến đến trước mặt Hoa Mãn Lâu nói tiếp:-Tiện thiếp ngó thấy hai vị … trong lòng tiện thiếp rất khó chịu. Nếu y không chếtrồi, có lẽ … tiện thiếp cũng giết y.Hoa Mãn Lâu trầm mặc hồi lâu bỗng lên tiếng:-Một hôm tại hạ đã nghe thấy tiếng hát của cô nương.Thượng Quan Phi Yến trầm ngâm hỏi:-Phải chăng ở trong tòa miếu sơn thần đổ nát ở ngoài Vạn Mai sơn trang?Hoa Mãn Lâu đáp:-Phải rồi.- -Thượng Quan Phi Yến cũng trầm lặng một lúc mới nhẹ nhàng lên tiếng:-Nhưng lúc công tử tìm đến thì tiện thiếp đã đi rồi.Thượng Quan Phi Yến tiếng nói càng nhẹ hơn:-Công tử nên biết tiện thiếp không muốn đi.Hoa Mãn Lâu hỏi:-Có người bức bách cô nương phải ra đi hay sao?Thượng Quan Phi Yến đáp:-Khúc hát đó cũng là người khác bức bách tiện thiếp phải ca. Ban đầu tiện thiếpchưa hiểu bọn họ định làm gì, sau mới hiểu họ muốn công tử đến tòa phá miếu.Hoa Mãn Lâu hỏi:-Bọn họ là ai?Thượng Quan Phi Yến không trả lời vào câu hỏi. Thanh âm cô đột nhiên phát rundường như cô khiếp sợ vô cùng!Hoa Mãn Lâu lại hỏi:-Chẳng lẽ cô nương đã lọt vào tay bọn kia?Thượng Quan Phi Yến run lên đáp:-Công tử! … Hay hơn hết là công tử chẳng nên biết nhiều qua. Không thì … khôngthì …Hoa Mãn Lâu không nhịn được hỏi:-Không thì làm sao?Thượng Quan Phi Yến trầm ngâm hồi lâu mới đáp:-Hôm ấy bọn họ dẫn dụ công tử đến vì mục đích muốn cảnh cáo công tử đừng canthiệp vào vụ này nữa. Đồng thời họ muốn cho công tử hay tiện thiếp đã lọt vào tay họ.Cô không để Hoa Mãn Lâu mở miệng lại nói tiếp:-Bữa nay bọn họ bảo tiện thiếp tới đây để khuyên công tử chớ dính vào vụ đó nữa,không thì … không thì bọn họ sẽ giết công tử.Hoa Mãn Lâu động dung hỏi ngay:-Phải chăng chúng yêu cầu cô đến giết tại hạ?Thượng Quan Phi Yến đáp:-Sự thực là thế. Vì bọn họ biết rằng chẳng khi nào công tử lại nghĩ tới tiện thiếp sáthại công tử nên không đề phòng. Nhưng bọn họ có ngờ đâu tiện thiếp chẳng khi nàonhẫn tâm hạ độc thủ với công tử.Đột nhiên cô nhảy xổ lại ôm lấy Hoa Mãn Lâu cất tiếng run run nói:- --Bây giờ nhất định là công tử đã nghĩ tới bọn họ là ai rồi, nhưng vĩnh viễn công tửkhông hiểu lực lượng của họ đáng sợ đến thế nào! …Hiện nay Diêm Thiết San và Độc Cô Nhất Hạc đã chết rồi, người muốn ngăn trở vụnày chỉ có Hoắc Hưu.Hoa Mãn Lâu trầm giọng nói:-Bất luận lực lượng của bọn họ ghê gớm đến thế nào, tại hạ cũng không sợ …Thượng Quan Phi Yến ngắt lời:-Công tử không sợ nhưng tiện thiếp sợ quá. Chẳng phải tiện thiếp sợ cho mình màlà lo cho công tử. Nếu không có tiện thiếp thì các không dính líu đến vụ này. Vạnnhất xảy chuyện bất trắc cho công tử thì tiện thiếp còn sống làm sao được?Cô càng ôm gã chặt hơn, toàn thân run bần bật. Miệng cô thở ra mùi hương thoangthoảng.Hoa Mãn Lâu không nhịn được cũng giang hai tay ôm lấy Phi Yến.Nhưng thi thể Thạch Tú Vân còn ở bên cạnh gã. Thiếu nữ đa tình này vừa chết ởtrong cánh tay gã bây giờ gã lại dùng hai cánh tay này để ôm người khác thế nàođược?Trong lòng đầy đau khổ và mâu tĐIỀU TRA">Hồi 21
Hồi 22
Hồi 23
Hồi 24
Hồi 25
Hồi 26
Hồi 27
Hồi 28
Hồi kết
---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---
Âm Công
Ân Thù Kiếm Lục
Anh Hùng Vô Lệ
Bá Vương Thương
Bạch Cốt Lâm
BẠCH NGỌC LÃO HỔ
Bất Tử Thần Long
Bích Huyết Tẩy Ngân Thương
Bích Ngọc Đao
Biên Thành Ðao Thanh
!!!592_18.htm!!!huẩn, Hoa Mãn Lâu muốn kiềm chế tình cảm màkhông sao kiềm chế nổi.Luc Hoa Mãn Lâu toan ôm lấy Phi Yến, cô đẩy tay gã ra nói:-Ý tứ của tiện thiếp thế nào chắc bây giờ công tử đã hiểu rồi.Hoa Mãn Lâu đáp:-Tại hạ không hiểu.Thượng Quan Phi Yến nói:-bất luận công tử có hiểu hay không … tiện thiếp … tiện thiếp cũng phải ra đi.Hoa Mãn Lâu la thất thanh:-Cô đi ư? Sao lại còn đi?Thượng Quan Phi Yến đáp:-Tiện thiếp không muốn đi, nhưng không đi không được.Giọng nói của cô đầy vẻ khủng khiếp và đau khổ. Cô nói tiếp:-Nếu công tử còn có chút lòng tử tế với tiện thiếp thì đừng hỏi nữa, cũng chẳng nênkéo tiện thiếp lại. Không thế thì chẳng những có hại cho chính công tử mà còn nguyhại cả cho tiện thiếp nữa.Hoa Mãn Lâu ngập ngừng:-Nhưng tại hạ … tại hạ …- -Thượng Quan Phi Yến ngắt lời:-Để tiện thiếp đi thôi. Từ nay tiện thiếp chỉ cầu được biết công tử vẫn còn sốngbình yên là lòng thiếp thỏa mãn lắm rồi.Thanh âm của cô mỗi lúc một xa rồi mất hút.Bầu trời tối tăm. Hoa Mãn Lâu đột nhiên phát giác ra mình bị hãm vào vòng hắcám cùng tịch mịch.Gã cũng biết Phi Yến bất đắc dĩ mà phải a đi. Trong tâm cô đau khổ đến cùng cực.Hoa Mãn Lâu đứng ngẩn người. Gã không thể giúp cô giải quyết tình trạng khốnnạn, cũng chẳng thể an ủi nỗi đau khổ cho cô, chẳng khác gì vừa rồi gã để Thạch TúVân chết ở trong lòng mình.Gã lẩm bẩm:-Ta là con người thế nào? Có đáng gì nữa không?Bên tai gã phảng phất như có tiếng người cười lạt bảo gã:-Ngươi bất quá là kẻ đui mắt vô dụng.Người đui mắt kéo dài cuộc sống trong hắc ám mà là cái hắc ám tuyệt vọng.Gã nắm hai tay đứng trước ngọn gió ban mai buổi tháng tư. Đột nhiên gã phát giácđời người không phải là đẹp tốt vĩnh viễn như gã hằng tưởng tượng. Trong đời có rấtnhiều nổi bi ai thống khổ mà không sao được.Tháng tư vốn mùa là chim én bay về, nhưng chim én của gã lại bay đi, bay đi nhưtuổi thanh xuân của con người vĩnh viễn không trở lại.Gã từ từ bước tới khu đất cỏ ngoài cửa, khu đất cỏ đã bị sương đêm làm cho ướt át.Cỏ đã ướt đẫm tức là đêm đã khuya rồi.