Hồi 19
BỐN THẾ ĐÀ ĐAO

Độc Cô Sách vừa cười vừa đáp:
-Khi vào tới trong Chúng Bố chi môn và Chúng Nghi chi môn tại hạ trông thấy
cái búa ngọc của lão tiền bối nên lo âu khôn tả.
Bách Biểu nghe nói tới đó bỗng cao hứng vô cùng liền cười như điên như khùng.
Độc Cô Sách thấy Bách Biểu cười như vậy liền nhìn ông ta hỏi:
-Đổng lão tiền bối sao bỗng dưng lại cao hứng như thế?
-¥n đức của lão đệ với ông cháu lão phu thật là cao hơn trời rộng hơn bể, không
biết lấy gì mà báo đền được!
Lão tiền bối nói như thế thì không còn được gọi là giang hồ hào hiệp rồi!
-Người cao minh nhất trong giang hồ hào hiệp là không phụ ân của người, người
kém hơn đôi chút thì đã nhận một chút ít ân của người ta thể nào cũng phải báo
đền cho được mới thôi. Nhưng ông cháu Đổng mỗ thụ ân lão đệ quá lớn lao, không
biết lấy gì mà đền bù nổi. Cho nên mỗi khi nghĩ đến lão đệ, là lại cảm thấy áy náy
vô cùng!
-Đổng lão tiền bối hãy dẹp ý tưởng đó đi.
-Lão đệ thi ân không mong người ta báo đền đó là lòng hào hiệp của lão đệ, còn
ông cháu của Đổng mỗ đã đội ơn của lão đệ hậu như thế dù sao ông cháu mõ cũng
phải cố nghĩ cách để đền ơn trong muôn một cho lão đệ, đó là do lòng người,
không ai cưỡng ép được ai cả. Còn vừa rồi lão bỗng thất thanh cười là vì đã nghĩ ra
một cách để tạm gọi đền bù được một chút ít ơn đức của lão đệ với ông cháu lão!
Độc Cô Sách gượng cười cau mày lại định nói, thì Bách Biểu đã cười và nói:
-Sự thực phương pháp của lão vừa nghĩ ra đó chỉ có thể gọi là giúp ích cho lão
đệ khi du hiệp chân trời góc biển, trượng kiếm tiêu diệt bọn tà ma đấy thôi.
Độc Cô Sách thấy Bách Biểu có lòng thành như vậy, không sao từ chối, liền gật
đầu đáp:
-Nếu lão tiền bối đã có dụng ý như vậy, Độc Cô Sách không dám từ chối nữa.
-Khi ở núi Mã Tích, lão đệ có trông Đổng mỗ tấn công Giang Tử Kỳ ba búa
không?
Độc Cô Sách gật đầu lia lịa và giơ ngón tay cái lên khen ngợi rằng:
-Ba thế búa ấy trầm hùng tinh diệu, oai lực vô song. Giang Tử Kỳ là một tên
hung nhân tuyệt thế như vậy, mà cũng bị tiền bối tấn công đến cuống cả chân tay
lên không biết đâu mà chống đỡ.
Bách Biểu tỏ vẻ đắc chí mỉm cười tiếp:
-Ba thế búa ấy tên là Trầm Hương Cứu Mẫu, Ngô Cương phạt quế và Ngũ đinh
khai sơn. Hồi còn trẻ lão phu vào núi đẵn củi gặp một dị nhân truyền thụ cho, bên
trong biến hoá thần kỳ oai mãnh cực độ, bây giờ lão phu muốn truyền lại ba thế
búa ấy cho lão đệ.
-Độc Cô Sách không quen dùng búa làm khí giới.
-Sao lão đệ thông minh suốt đời lại u mê nhất thời như thế? Oai lực của ba thế
ấy alf ở những thế thức thần kỳ hoá linh diệu, chứ có phải là vì bản thân của chiếc
búa ngọc đâu? Lão đệ không quen dùng búa, chả lẽ lão đệ lại không thể dùng
kiếm thay búa mà sử dụng ba thế ấy sao? Thậm chí hoá nó thành chưởng pháp,
chắc cũng không đến nỗi thường đâu?
Độc Cô Sách cũng biết ba thế búa này rất tinh kỳ oai lực khác thường, mà Bách
Biểu lại có lòng chí thành biếu cho mình nên chàng gật đầu mỉm cười đáp:
-Lão tiền bối đã có nhã ý như vậy. Độc Cô Sách này còn từ chối thì thực không
biết điều tí nào. Vậy xin lão tiền bối cứ chỉ giáo đi?
Bách Biểu nghe nói cả mừng, liền lấy đôi đũa thay búa, truyền ba thế thủ pháp:
Trầm Hương cứu mẫu, Ngô cương phạt quế và Ngũ đỉnh khai sơn cho Độc Cô Sách
luôn, cả những biến hoá thần kỳ cũng nhất nhất truyền thụ hết cho chàng.
Văn hay võ cũng vậy, quý hồ mình có chút căn bản thì rất dễ thông hiểu những
môn khác tương tự ngay. Vì vậy Độc Cô Sách chỉ học qua một lượt là hiểu biết
ngay. Chàng có võ học thượng thừa hơn Bách Biểu nhiều, nên không đầy nửa
tiếng, chàng đã thuộc lòng hết tất cả những sự biến hoá của ba thế búa ấy.
Bách Biểu rất kính phục thở dài đáp:
-Xưa kia lão phu học hỏi ba thế búa này, vừa tốn đúng một tháng trời, không
ngờ Độc Cô lão đệ chỉ mới có chừng một tiếng đã thuộc lòng hết. Quả thực là một
nhân vật thượng thặng, lão phu so sánh với lão đệ thực một trời một vực.
Độc Cô Sách học hỏi ba thế búa đó xong, chàng nhận thấy ba thế búa ấy quả
thực thần diệu nên cũng lắc đầu thở dài nói tiếp:
-Người sáng chế ra ba thế búa tuyệt học này quả thực là cao minh, chỉ tiếc thay
người đó chỉ truyền cho lão tiền bối có ba thế thôi, nếu truyền ba mươi thế, thì thể
nào cũng vô địch thiên hạ!
Bách Biểu vừa cười vừa đáp:
-Để lão phu kể cho lão đệ hay câu chuyện mà lão phu đã học được ba thế tuyệt
học này nhé?
Độc Cô Sách biết chị họ mình hẹn đấu với người ta vào ban đêm mà bây giờ mặt
trời chưa lặn hãy còn rất sớm. Nên chàng gật đầu đáp:
-Xin Đổng lão tiền bối cứ nói đi. Độc Cô Sách tôi rất vui lòng lắng tai nghe.
-Hồi lão phu đi vào trong núi sâu ở phía Đông Động Đình đẵn củi đột nhiên
nghe có tiếng người kêu gọi. Lão phu vội quay đầu lại nhìn mới hay người đó là
một đạo sĩ gù.
-Đạo sĩ gù ư? Trong hai ba chục năm nay không hề nghe thấy trong võ lâm có
một cao thủ tuyệt thế nào có hình dáng như vậy cả.
-Đạo sĩ ấy bình sinh không thích lai vãng với các nhân vật võ lâm, cho nên ít
người biết đến ông ta. Biệt hiệu của ông ta là Tứ Chiêu Đạo nhân.
-Coi nghe cái biệt hiệu ấy, cũng cảm thấy lý thú rồi. Nhưng không biết hai chữ
"Tứ chiêu" ấy là có nghĩa gì? Chả lẽ người đó lại có bốn mắt chăng?
-Chữ "chiêu" này là "Chiêu thuật thế thức" chứ không phải chỉ "chiêu tử" là mắt
đâu. Người đó đem võ học của các môn các phái với võ học của mình đã học hỏi
được đem dung hoà và nghiên cứu kỹ lưỡng, rồi sáng tác ra tất cả bốn thế tuyệt
học. Cho nên ông ta mới tự đặt cho mình một cái tên là "Tứ chiêu đà đao" như thế.
Độc Cô Sách mỉm cười hỏi:
-Người ấy đã sáng tác ra bốn thế tuyệt học nhưng tại sao lại chỉ truyền cho lão
tiền bối có ba thôi?
-Vì lão phu đã cứu y thoát chết nên y chỉ truyền thụ cho có ba thế thôi, còn nếu
không cứu y thì có thể học hỏi được hết bốn thế đấy.
Độc Cô Sách thắc mắc không hiểu vội hỏi lại:
-Thế là nghĩa lý gì?
-Tứ Chiêu đà đao trúng độc sắp chết thấy lão phu đi qua liền lên tiếng kêu gọi
định truyền thụ bốn thế tuyệt học ấy cho lão phu, để khỏi mai một môn võ công
huyền diệu ấy.
-Phải! Đó là một sự bi đát nhất của các võ học danh gia, mà bất cứ người nào
gặp trường hợp ấy cũng phải làm như vậy cả!
-Lão phu nghe thấy ông ta nói như vậy mừng rỡ khôn tả, nhưng lại đau lòng và
thương tiếc hộ ông ta. Lão phu hỏi ông ta tại sao lại bị trúng độc như thế, ông ta
bảo chỉ vì đang đi ở trong núi khát nước, lỡ ăn phải một trái cây độc.
-Chắc lão tiền bói biết cách giải trừ chất độc của trái cây ấy phải không?
-Lão phu nghe thấy thế liền an ủi ông ta và nói có biết cách giải cứu chất độc
của trái cây ấy, cam đoan sẽ chữa khỏi cho ông ta ngay.
-Tứ Chiêu đà đao sắp chết lại được cứu tinh đem đến sự sống, tất nhiên phải rất
cao hứng mà truyền thụ bốn thế tuyệt học ấy cho lão tiền bối phải không?
Bách Biểu lắc đầu xua tay đáp:
-Lão đệ đoán lầm rồi! Đạo sĩ ấy tính nết rất quái dị.
Bách Biểu cầm chén lên hớp hai hớp rượu gắp một miếng thịt nai khô Vân Nam
lên nhai, rồi mới từ từ nói tiếp:
-Tứ Chiêu đà đao nghe lão phu nói có thể cứu chữa khỏi chất độc ấy và có thể
cứu y thoát chết. Không ngờ y không lộ vẻ kinh ngạc và không mừng rỡ chút nào
mà lại tuyên bố rằng: "Bần đạo bình sinh không chịu thụ ơn của ai hết, nếu thí chủ
cứu bần đạo thoát chết, thì bần đạo thế nào cũng phải báo đáp".
Độc Cô Sách xen lời:
-Đạo sĩ ấy nói như vậy là sự rất thường, sao lão tiền bối lại bảo y là có tính nết
quái dị được?
-Lão đệ hãy để yên cho lão phu nói tiếp lão phu sẽ nói đến chỗ quái dị của y.
Bách Biểu nhìn vào mặt nước hình như đang nghĩ lại chuyện xưa. Một lát sau,
ông ta mới mỉm cười nói tiếp:
-Quả thực có lý do riêng vì y bảo nếu lão phu không cứu y, y sẽ chết nên y phải
truyền thụ hết bốn thế tuyệt học ấy cho lão phu để khỏi thất truyền.
Độc Cô Sách cầm ly rượu lên uống lẳng lặng nghe Bách Biểu nói tiếp:
-Nhưng nếu lão phu cứu y thoát chết, thì y không chịu truyền thụ hết bốn thế
tuyệt học ấy cho lão phu nữa, nhiều nhất là chỉ có thể truyền tới ba thế tuyệt học
ấy cho lão phu thôi, còn một thế giữ lại để phòng thân.
-Đạo sĩ nói như vậy, thì không phải là người có lượng như các vị kỳ nhân dị sĩ.
-Đạo sĩ đã quyết định như vậy cũng có hai lý do riêng.
-Chắc hai lý do của y thế nào cũng quái dị lắm?
-Lý do thứ nhất là nếu lão phu cứu y thoát chết y truyền thụ tuyệt nghệ cho lão
phu là để đền ơn. Trong đời nghiên cứu ra được bốn thế tuyệt học ấy thôi mà y đã
bằng lòng truyền thụ cho lão phu ba thế như vậy kể cũng hậu hĩ lắm rồi.
-Lý do thứ nhất này kể cũng vững đấy.
Bách Biểu ngừng tay chèo để mặc cho chiếc thuyền theo nước trôi đi rồi vừa
nhậu vừa nói tiếp:
-Điểm thứ hai là y hiềm lão phu đã luống tuổi lại không được thông minh khôn
ngoan như người, không phải là một nhân vật có tài thượng thừa. Y đã sáng chế ra
tuyệt học, tất nhiên là phải mong trước khi chết truyền thụ cho một người lý tưởng.
Cho nên trong bốn thế búa đó, y phải giữ lại một thế mạnh nhất, để cho đồ đệ vị
lai của y khỏi thua kém lão phu.
ĺi mới biết nếm mùi vị trong hoàn cảnh này đó ra sao. Nhưng thiết nghĩ
chôn sống có lẽ là còn dễ chịu hơn thiêu sống.
Nói tới đó, y xoa hai bàn tay vài cái rồi Cách Không ấn vào đống củi khô ở dưới
quan tài đá một cái, đã có mấy cành củi khô bốc cháy liền.
Chỉ có Tô Báo Văn là biết Thiếu Khoan luyện môn Thiên Ba huyết khuyết đã
sắp thành công, ngay cả Ôn Băng thấy vậy cũng phải kính phục Thiếu Khoan đã
có tài dùng nội gia Tam muội chân hoả luyện tới mức "chỉ vật sinh yên" (chỉ tay
vào đồ vật liền bốc cháy).
Độc Cô Sách càng kinh hãi thêm thầm nghĩ:
"Công lực của Thiếu Khoan không kém gì ân sư và Nam Môn sư thúc của ta,
thậm chí còn cao siêu hơn cả ân sư với sư thúc mình cũng nên? Phen này ta bị chết
một cách thảm không cũng không sao, chỉ e đến ngày Thiên Nam đại hội, quần
hiệp khó mà tránh thoát khỏi tai kiếp thôi".
Thiếu Khoan thấy củi đã bốc cháy liền thâu chưởng lại, hỏi Độc Cô Sách tiếp:
-Độc Cô lão đệ, xưa nay Chúc Thiếu Khoan vẫn có tiếng là người độc ác, nhưng
cũng là người biết thương tài. Bây giờ tuy mỗ đã quyết định thiêu sống lão đệ để
trả thù cho Giang lục đệ, nhưng quý hồ lão đệ biết rõ sự lợi hại, lớn tiếng nói ba
câu: "Giặc sói đầu Đại Bi" là mỗ có thể dập tắt ngay ngọn lửa, cho kết làm anh em
ngay.
Nói xong, y lại xoa hai bàn tay và cách không đánh vào đống củi tiếp. Chỉ nghe
thấy kêu "ùm" một tiếng, đống củi khô bốc cháy đùng đùng liền.
Trong lúc nguy hiểm mảy may ấy lại có chuyện kỳ lạ xảy ra. Ngọn lửa ở trên
đống củi vừa bốc cao như hoa quỳnh mới nở đã tàn tạ ngay, ngọn lửa ở trên đống
củi cũng thế, vừa bốc cao đã tự tắt liền.
Thiếu Khoan biết thể nào cũng có chuyện gì xảy ra. Y vừa cười khẩy một tiếng
thì bên tai đã nghe thấy ba tiếng kêu la thật lớn.
Ba tiếng kêu đó không phải là y bảo Độc Cô Sách nói: "Giặc sói đầu Đại Bi" mà
lại là ba tiếng "Vô lượng thọ Phật" rất trong suốt.
Tiếng Phật hiệu nổi lên ở phía sau lưng khiến Thiếu Khoan, Ôn Băng và Báo
Văn ba người đều giật mình kinh hãi và quay đầu lại nhìn. Ngờ đâu người niệm
Phật hiệu ấy lại là thằng nhỏ La Tiểu Hạc, một tiểu đồng hầu hạ mà xưa nay Thiếu
Khoan vẫn cưng nhất.
Thiếu Khoan ngạc nhiên quát hỏi:
-La Tiểu Hạc, sao bỗng dưng mi đọc cái gì "Vô lượng thọ Phật" thế?
Tiểu Hạc mỉm cười, lớn tiếng ngâm nga:
"Nhất thùy năng giáo thiên địa khoan" (một giấc ngủ có thể khiến trời đất rộng
bao la)
"Nhất tuý năng lệnh càn khôn trách" (một bữa say có thể khiến cho vũ trụ thu
hẹp lại)
"Nhất bốc năng sử qủy thần kinh" (một quẻ bói có thể khiến quỷ thần kinh hãi)
Bài ca dao này đã làm trấn kinh võ lâm, không ngờ lại thốt ra từ mồm thằng nhỏ
La Tiểu Hạc, khiến Thiếu Khoan, Ôn Băng, Báo Văn và cả Độc Cô Sách nằm ở
trong quan tài đá cũng phải kinh hãi đến ngẩn người ra.
Thiếu Khoan cố trấn tĩnh tâm thần, lạnh lùng hỏi tiếp:
-La Tiểu Hạc mi là người thế nào? Lai lịch của mi ra sao? Nói mau!
Tiểu Hạc móc túi lấy ra một cái khăn ướt lau chùi bộ mặt, đã rửa sạch thuốc dị
dung bôi ở trên mặt, rồi y rất an nhàn mỉm cười đáp:
-Chúc Thiếu Khoan, hai chân của ngươi đã phong thản tê liệt, không thể nào đi
lại được, chả lẽ còn hai con mắt cũng muốn mù nốt hay sao? Ngươi thử xem ta có
phải là La Tiểu hạc tên tiểu đồng vẫn hầu hạ ngươi không?
Lúc này người kinh ngạc nhất không phải là Thiếu Khoan với Báo Văn mà lại là
Ôn Băng với Độc Cô Sách. Thì ra thằng nhỏ giả dạng La Tiểu Hạc đây là thư đồng
Hưng nhi của Độc Cô Sách.
Thiếu Khoan cau mày lại, hai mắt tia ra hai luồng hung quang lạnh lùng hỏi
tiếp:
-Mi là ai?
Hưng nhi lớn tiếng:
-Ta là Độc Cô Hưng.
Thiếu Khoan hỏi tiếp:
-Độc Cô Hưng với Độc Cô Sách có liên hệ gì với nhau không?
Độc Cô Hưng đáp:
-Độc Cô Hưng là đệ tử của Tam Kỳ Vũ Sĩ Nam Môn Vệ. Độc Cô Sách là truyền
nhân của Đại Bi Tôn Giả. Chúng ta có thể nói là sư huynh đệ được.
Thiếu Khoan cười khẩy hỏi tiếp:
-Mi đến Ly Hồn cốc này của ta làm chi?
Độc Cô Hưng đưa mắt nhìn quan tài đá một cái rồi mỉm cười đáp:
-Sư phụ ta phái ta đến đây tham gia đại điển thiêu sống Độc Cô Sách sư huynh
ta.
Thiếu Khoan lại trầm giọng hỏi tiếp:
-Nam Môn Vệ tặc đạo làm sao biết được lão phu định thiêu sống Độc Cô Sách?
Độc Cô Hưng cả cười đáp:
-Chúc Thiếu Khoan, xưa nay ngươi vẫn tự phụ là thông minh tuyệt đỉnh, sao
hôm nay ngươi lại xuẩn ngốc đến thế? Sư phụ ta đã có tiếng là Nhất Bốc Năng Sử
Quỷ thần kinh, chả lẽ sư phụ của ta lại không bói ra được những hành vi xảo quyệt
này của ngươi hay sao?
Thiếu Khoan bị Độc Cô Hưng mỉa mai đến mặt đỏ bừng, nghiến răng thầm, rồi
lại lên tiếng hỏi tiếp:
để ý suy nghĩ đấy chứ. Sự thật bên trong có hai điểm sơ hở rất lớn, nếu y phát giác,
thì có lẽ tính mạng của anh em chúng ta đã bị tiêu huỷ rồi.
Độc Cô Sách cau mày lại suy nghĩ, nhưng chàng nghĩ mãi cũng không ra được
hai điểm sơ hở nào. Chàng gượng cười hỏi Độc Cô Hưng:
-Hiền đệ, ngu huynh dốt thật. Hiền đệ thử nói cho ngu huynh xem hai điểm sơ
hở ấy ở đâu?
-Đại ca với Thiếu Khoan đều là người tuyệt đỉnh thông minh nhưng quá thông
minh thường hay sao nhãng những điểm nhỏ. Vì vậy cả đại ca với Thiếu Khoan
mới không chú ý tới hai điểm sơ hở ấy.
Nghe Độc Cô Hưng nói tới đó, Độc Cô Sách đã hiểu biết ngay lắc đầu thở dài
nói tiếp:
-Ngu huynh đã biết rồi. Phải, đáng lẽ lời nói dối của hiền đệ có nhiều chỗ sơ hở;
nếu lúc ấy bị Thiếu Khoan hay biết thì quả thật chúng ta đều bị y thiêu sốgn, hoá
thành hai con vịt quay tức thì.
-Cho nên tiểu đệ tự phong cho mình ngoại hiệu là Tam Tuyệt Đạo Đồng, sự thật
chỉ có hai điểm táo tuyệt đại, số may tuyệt hảo là có thể miễn cưỡng thành lập
được thôi, còn điểm mưu mô tuyệt diệu thì không tuyệt diệu chút nào.
-Lần này chúng ta may mắn không chết, đào tẩu ra khỏi ổ ma, theo chỗ ngu
huynh nhận xét thì phải nhờ ở những điểm táo gan tuyệt đại của hiền đệ hơn người,
nên ở trước mặt cường địch mà vẫn có thái độ ung dung ăn nói đàng hoàng, không
lộ vẻ gì sợ sệt. Vì thế mà Thiếu Khoan mới không nghĩ đến hai điểm sơ hở kia.
Thì ra nếu lời nói của Độc Cô Hưng là thật thì Uất Trì Cảnh, Đinh Ngọc Sương
và Diệu Nhượng các người quả đã bị Thích Đạo Song Tuyệt giữ rồi, như vậy trong
Ly Hồn cốc chỉ còn lại Thiếu Khoan, Báo Văn và Ôn Băng ba người thôi như vậy
sao Đại Bi với Tam Kỳ Vũ Sĩ lại không đích thân giở tuyệt học ra càn quét ổ ma,
mà còn sai Độc Cô Hưng xuống làm thuyết khách yêu cầu tẩu mã đổi tướng để
nuôi ong trong tay áo làm gì?
Độc Cô Hưng liền nhìn về phía Ly Hồn cốc, ngẫm nghĩ giây lát lại hỏi Độc Cô
Sách rằng:
-Đại ca, có một điều rất quái dị, tiểu đệ nghĩ mãi không ra được.
Độc Cô Sách hỏi lại:
-Vấn đề gì thế?
Độc Cô hưng trợn tròn xoe đôi mắt tia ra hai luồng ánh sáng chói lọi hỏi tiếp:
-Phen này đại ca đến trá hàng Ly Hồn cốc, tại sao chúng lại biết rõ đại ca đã bí
mật giết chết Giang Tử Kỳ như thế?
Độc Cô Sách ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp:
-Có lẽ Uất Trì Cảnh với Đinh Ngọc Sương ở núi Mã Tích sinh nghi, liền phá
tảng đá ra xem mới hay Giang Tử Kỳ đã bị ngu huynh dùng xảo kế để chúng tự
giết lẫn nhau, rồi chúng vội viết thư sai chim gửi về Ly Hồn Cốc.
-Đại ca chỉ đoán trúng có nửa trước thôi chứ đã đoán lầm nửa sau. Không phải
Uất Trì Cảnh với Ngọc Sương gửi về báo cáo bí mật ấy, mà sai Lư San về hiến kế,
dùng kế "ăn miếng trả miếng" để chôn sống đại ca vào trong cỗ quan tài đá ấy.
Độc Cô Sách nghe nói thất kinh, vội hỏi lại:
-Chính nàng ta đã tới đây cáo mật và hiến kế đấy à?
-Điều ấy tiểu đệ không lấy làm lạ, chỉ cảm thấy lạ nhất là khi Lư San tới Ly Hồn
cốc nói chuyện với Thiếu Khoan, trong lúc bàn định mưu kế với nhau, đã cởi khăn
che mặt ra, tiểu đệ thấy mặt của nàng giống hệt Ôn Băng cô nương mà đại ca đã
gặp trên đỉnh núi Hán Dương tại dãy núi Lư Sơn.
-Hà! Lư San vốn dĩ là cái tên hoá danh của Ôn Băng thì tất nhiên mặt của nàng
giống hệt mặt Ôn Băng chứ? Nhưng ngu huynh không hiểu sao mà nàng vẫn chưa
lượng thứ cho ngu huynh mà còn tức giận đến định chôn sống ngu huynh như vậy.
-Đại ca không nên trách cứ nàng ta như thế. Vì khi hiến cáo mật nàng có biết
Linh Thông đạo trưởng là Độc Cô Sách đâu?
-Vì đệ nhận thấy khi Ôn Băng cô nương đã biết đạo sĩ bị giam giữ ở trong cỗ
quan tài là đại ca cải trang rồi thì thể nào cũng nghĩ cách cứu đại ca cho nên đệ
mới phải chờ tới khi cuối cùng mới niệm câu "Vô lượng thọ Phật" như vậy.
Độc Cô Sách cau mày lại, thở dài nói tiếp:
-Ngu huynh cũng tưởng tượng rằng thể nào nàng cũng sẽ nghĩ cách cứu giúp,
nhưng kết quả nàng không những không cứu, mà hình như còn muốn giết chết ngu
huynh nữa.
Độc Cô Hưng vội xua tay lia lịa, lớn tiếng cười và đỡ lời:
-Đại ca lầm rồi. Có phải Ôn cô nương không định ra tay cứu đại ca đâu?
Độc Cô Sách ngạc nhiên hỏi:
-Sao hiền đệ lại nói như thế? Nàng định cứu ngu huynh bằng cách nào?
-Đại ca còn nhớ, khi Thiếu Khoan vận thần công chỉ vật sinh yên lê nthiêu đốt
đống củi ở cỗ quan tài và khi đệ vừa niệm câu "Vô lượng thọ Phật" thì đống củi tắt
ngóm đấy không?
Độc Cô Sách gật đầu đáp:
-Chắc hiền đệ đã dùng Vô hình chân khí làm tắt ngọn lửa rồi mới niệm câu "Vô
lượng thọ Phật" phải không?
Độc Cô Hưng lắc đầu:
-Tiểu đệ làm gì có công lực cao minh đến thế? Theo sự ước đoán của đệ thì ti Đại Bi sói đầu sẽ giết chết Uất Trì tam ca
với Đinh ngũ tỷ của chúng ta phải không?
Độc Cô Hưng ung dung gật đầu đáp:
-Ngươi đoán đúng lắm! Sư phụ ta với Đại Bi sư bá đã bàn định với nhau sẵn, chỉ
chờ đến chiều ngày hôm nay là cùng. Nếu không thấy Độc Cô Sách sư huynh ta
bình yên ra khỏi sơn cốc này, sư bá và sư phụ ta, sẽ vứt Uất Trì Cảnh với Đinh
Ngọc Sương hai tên từ ở trên đỉnh núi xuống mà đi kiếm đồ đệ khác để dạy bảo.
Thiếu Khoan cười khẩy nói tiếp:
-Họ vứt hai người xuống còn chúng ta thì thiêu sống hai tên, như vậy rất công
bằng không bên nào bị thiệt thòi hơn bên nào cả.
Độc Cô Hưng vừa cười vừa đáp:
-Nếu ngươi nhận thấy không lỗ vốn thiêu sống ta với Độc Cô Sách sư huynh ta
đi, rồi chờ đến chiều tối các người sẽ thấy có một cuộc biểu diễn trên không trò phi
xác, ném người sống xuống dưới sơn cốc rất ngoạn mục.
Thiếu Khoan cười như điên, hỏi:
-Mi tưởng ta không dám thiêu sống hai cái mạng nhỏ nhỏ của các mi hay sao?
Tiếng cười vừa dứt, y đã giơ bàn tay phải lên, hình như không e dè gì cả, mà
nhằm Độc Cô Hưng tấn công luôn một thể.
Báo Văn với Ôn Băng thấy vậy vội cùng giơ tay ra ngăn cản. Ôn Băng còn
gượng cười và nói với Thiếu Khoan:
-Chúc nhị ca, anh em chị em Hoàn Vũ Cửu Sát oai trấn giang hồ đã hơn ba mươi
năm nay và cùng ôm hận ở trong Ly Hồn cốc ba mươi năm trời rồi. Bây giờ mới có
dịp tái xuất giang hồ để chuẩn bị tổ chức Thiên Nam đại hội. Tất cả những cái đó
anh em chúng ta đã tốn biết bao tâm huyết và công lao. Nếu bây giờ ta đem đổi
tính mạng của Uất Trì tam ca với Đinh ngũ tỷ mà lấy hai tính mạng của Độc Cô
Sách với Độc Cô Hưng này như vậy, xin nhị ca hãy nghĩ lại xem có đáng đổi như
thế không?
Thiếu Khoan nghe nói đành phải thu chưởng lại thở dài và đáp:
-Lư Thất muội với Tô Bát đệ, ngu huynh cũng biết với thân phận của Uất Trì
tam đệ và Đinh ngũ muội cao quý hơn hai tên tiểu tặc Độc Cô Sách với Độc Cô
Hưng này nhiều và ngu huynh cũng rất coi trọng tình anh chị em của Hoàn Vũ Cửu
Sát!
Báo Văn với Ôn Băng nghe Thiếu KHoan nói xong, đang định nghĩ cách khuyên
giải thêm thì hình như Thiếu Khoan đã quyết định rồi, bỗng lộ sát khí mà quát lên
rằng:
-Cho nên ngu huynh mới quyết định giết chết hai tên tiểu tặc Độc Cô này trước,
rồi sẽ nghĩ cách đi cứu Uất Trì tam đệ với Đinh ngũ muội sau.
Nói xong y lại giơ chưởng lên. Độc Cô Sách biết không còn cách gì vãn hồi được
nữa liền nhắm liền hai mắt lại chờ chết.
Nhưng Độc Cô Hưng lớn tiếng cười như điên và xua tay la lớn tiếp:
-Hãy khoan! Hãy khoan.
Thiếu Khoan ngừng tay lại ngạc nhiên hỏi:
-Sư huynh đệ của ngươi không còn hy vọng gì sống sót được đâu. Chẳng hay
ngươi còn muốn trối trăng gì?
Độc Cô Hưng chỉ tay vào mặt Thiếu Khoan cười ha hả nói tiếp:
-Chúc Thiếu Khoan thảo nào sư phụ của ta nói cho ta biết trong Hoàn Vũ Cửu
Sát chỉ có một mình Độc Thủ Thiên Tôn là khó đối phó nhất thôi. Nên sư phụ của
ta biết rõ hết cả.
Thiếu Khoan vội hỏi:
-Nam Môn Vệ đã nói gì với mi?
Độc Cô Hưng vừa cười vừa đáp:
-Đại Bi sư bá nhận định cách tẩu mã đổi tướng này, các ngươi thế nào cũng đồng
ý nhưng sư phụ của ta lại bảo chỉ có một mình Chúc Thiếu Khoan bác bỏ mà thôi.
Thiếu Khoan đắc trí kêu "ồ" một tiếng rồi nói tiếp:
-Như vậy Nam Môn Vệ lại là người tri âm của Chúc Thiếu Khoan ta đấy.
Độc Cô Hưng gật đầu nói tiếp:
-Quả sư phụ ta là người tri âm của ngươi thực, sư phụ ta đã nói Đại Bi sư bá
rằng:
-Chúc Thiếu Khoan là một người nham hiểm độc và lợi hại vô cùng nếu không
để cho y được hên một chút thì chưa chắc đã cứu nổi Độc Cô Sách sư điệt đâu".
Thiếu Khoan liền cười hi hí hỏi tiếp:
-Mi thử nói xem sư phụ của mi định để cho ta hên như thế nào? Nếu phần hên
đó không lớn lắm thì hai người vẫn không thể nào thoát được cái chết.
Độc Cô Hưng lớn tiếng cười và đáp:
-Ngươi sẽ được hên nhiều lắm, phần hên này có thể dư sức mở một tiệm buôn!
Sư phụ của ta định cho ngươi được cả vốn lẫn lãi.
Thiếu Khoan là người rất thông minh, nghe thấy thằng nhỏ nói được cả vốn lẫn
lời, thì mặt y cũng đã biến sắc, liền đưa mắt nhìn chung quanh một vòng, rồi hỏi
Báo Văn rằng:
-Tô bát đệ, ác Hoa Đà Diệu Nhượng, Diệu tứ đi ra ngoài kiếm thuốc chữa cho
ngu huynh đến bây giờ vẫn chưa thấy về Ly Hồn cốc.
Y vừa nói tới đó, Độc Cô Hưng đã chìa ngón tay cái lên cười ha hả và xem lời
nói:
-Chúc Thiếu Khoan thảo nào ngươi là nhân vật lãnh tụ của nhóm Hoàn Vũ Cửu
Sát có khác quả thực cao minh một cách đáng sợ? Sao ngươi lại biết được ác Hoa
Đà Diệu Nhượng cũng đã lọt vào tay của sư phụ ta như thế?Độc Cô Sách lắc đầu gượng cười đáp:
-Bốn chữ ấy rất huyền diệu làm sao hiểu biết ngay được một cách dễ dàng như
thế? Thôi hiền đệ mau về Nam Hải Phổ Đà đi đừng có để lỡ mất cơ duyên tuyệt
thế ấy.
Độc Cô Hưng vội chắp tay vái chào Độc Cô Sách rồi liền nhảy ngay lên lưng
của con chim điêu, nhưng con chim điêu vừa bay được chừng mười mấy trượng
bỗng quay lại và Độc Cô Hưng lại lớn tiếng nói vọng xuống dặn Độc Cô Sách:
-Bây giờ đại ca chả cần phải cải trang làm gì nữa, cứ để nguyên bộ mặt thật và
phục trang của mình đi.
Thấy Độc Cô Sách gật đầu, Độc Cô Hưng mới ra lệnh cho con chim điêu quay
đầu bay thẳng.
Độc Cô Sách thấy sư đệ của mình đi rồi, liền suy tính hành tung sau này, kết quả
chàng quyết định đi núi Điểm Thương để thăm chị họ Tạ Dật Tư trước.
Từ núi Dã Nhân đi Điểm Thương không xa lắm, nhất là người có khinh công cao
siêu như Độc Cô Sách, nên chỉ vài ngày sau chàng đã tới chân núi Điểm Thương.
Không ngờ người mà chàng gặp trước tiên lại chính là Đổng Bách Biểu.
Đột nhiên gặp Độc Cô Sách, Bách Biểu mừng rỡ khôn tả ôn chặt lấy người bạn
trẻ cười ha hả nói:
-Độc Cô lão đệ không quản ngại ngàn dặm xa xôi đi tới miền Tây Nam này làm
gì? Có phải định tới đây thăm Tạ Tiên Tử đấy không?
Thấy Độc Cô Sách gật đầu, Bách Biểu lại nói:
-Tạ Tiên Tử đi vắng đên nay bà ta hẹn ước với một người ở trên đảo Kim Thoa
tại Nhi Hải.
Độc Cô Sách ngạc nhiên hỏi lại:
-Chị họ của đệ hẹn ước với ai thế?
-Tạ Tiên Tử không chịu nói rõ tên họ của người đó và cấm các môn hạ của phái
Điểm Thương không được tham dự vào việc này. Nghe nói võ công của đối phương
cao siêu và kỳ ảo khôn lường.
Độc Cô Sách trợn ngược đôi lông mày lên mỉm cười đỡ lời:
-Tuy chị họ tôi cấm các môn hạ của phái Điểm Thương không được tham dự
việc này, nhưng bà ta không có cấm chỉ được người ngoài phái Điểm Thương tới
đó.
-Chả lẽ lão đệ muốn đi Kim Thoa để lược trận cho Tạ Tiên Tử chăng?
-Đệ với lão tiền bối đều không phải là môn hạ của phái Điểm Thương, hơn nữa
đệ ngưỡng mộ phong cảnh Nhi Hải từ lâu. Chẳng hay tiền bối có nhận lời chở tại
hạ đi tới chỗ chị họ của tại hạ hẹn ước, để xem đối thủ là một nhân vật thần bí và
lợi hại như thế nào không?
-Nếu Độc Cô lão đệ muốn đi chơi thuyền và nhậu nhẹt thì lão sẵn sàng lắm.
Nào, chúng ta xuống thuyền ngay đi.
Độc Cô Sách liền theo Bách Biểu đi tới bờ Nhi Hải và mỉm cười hỏi:
-Thế nào? Lá thư của tại hạ giới thiệu, lệnh tôn có được chị họ của tại hạ thu
nhận làm môn đồ không?
-Lời nói của lão đệ nặng như chín cái đỉnh, tiểu tôn đã được Tạ Tiên Tử thu làm
đệ tử rồi.
-Như vậy thì hay lắm! Vì việc này mà suýt tý nữa thì tại hạ không được gặp lão
tiền bối nữa.
-Chả lẽ lão đệ đã gặp phải tai nạn gì rồi hay sao?
-Chuyện đã qua rất ly kỳ và nguy hiểm vô cùng, một lời không sao nói xiết
được, chúng ta hãy cùng xuống thuyền trước, rồi tại hạ xin kể cho lão tiền bối
nghe.
Bách Biểu thấy chàng nói như vậy thắc mắc vô cùng, nhưng vẫn phải vội đi sửa
soạn thức ăn và rượu, rồi xuống thuyền cùng Độc Cô Sách đi Nhi Hải luôn,
Độc Cô Sách vừa cầm chén lên uống vừa ngắm cảnh ở Nhi Hải, rồi chàng thủng
thẳng kể hết đầu đuôi câu chuyện của mình đã từng trải qua cho Bách Biểu nghe.
Bách Biểu nghe kể tới chỗ lợi dụng Uất Trì Cảnh với Đinh Ngọc Sương chôn
sống Giang Tử Kỳ liền vỗ tay khen ngợi và uống cạn luôn một chén rượu thật lớn,
nhưng khi nghe đến chỗ Độc Cô Sách bị giam giữ ở trong Ly Hồn Cốc thì ông ta
toát mồ hôi lạnh ra.
Nghe xong câu chuyện của Độc Cô Sách kể, Bách Biểu liền thở dài lắc đầu nói:
-Chuyến đi Ly Hồn cốc đó cũng may là lão đệ, chứ nếu là lão phu, thì không
biết đã bị chết đến bao nhiêu lần rồi.
--------------------oOo--------------------