Cảnh tượng Dumbledore cùng Harry bước vào Bộ Pháp Thuật cực kì hoành tráng. Có quá nhiều ánh đèn flash chụp hình nhá lên, quá nhiều câu hỏi được đặt ra, cộng với sự xô đẩy bon chen, đến nỗi Harry khó mà chắc được cậu khả dĩ có vào được bên trong hay không. Thế nhưng, sự hiện diện của cụ Dumbledore dọn đường đi cho cả hai người. Lẽ dĩ nhiên, Fudge chào đón họ ngay tại vòng dây cách li, giữ cho đám đông phóng viên ở một phạm vi nhất định nào đó với toà nhà của Bộ và ngay lập tức, ông ta cố điều khiển Harry sao cho hình chụp chỉ có hai người mà không có cụ Dumbledore trong ống kính. Sau năm phút cố gắng vô vọng, lão rốt cuộc cũng chịu thua, nụ cười giả tạo nơi ngài bộ trưởng phai đi nhanh chóng khi ông này mời họ lên lầu. Căn phòng họp đầy ắp người. Mọi viên chức chính phủ đều có mặt tại đây, cùng với các cố vấn của mình. Percy ngồi trong góc phòng, vẻ thảm hại. Arthur Weasley trông thật tiều tụy, cay cú. Đầu tóc rối bù xù, vài vết trầy xước trên gương mặt, nhưng ông nở nụ cười rạng rỡ và vẫy tay gọi Harry khi trông thấy cậu với cụ Dumbledore. Ông Bộ trưởng ngồi liền vào chiếc ghế đầu bàn, chỉ cho cụ Dumbledore ngồi bên phía tay phải ông. Còn Harry ngồi cạnh cụ. Vài viên chức của bộ há hốc mồm lúc Harry an toạ, nhưng không ai dám mở miệng nói gì. Ánh đèn flash chứng tỏ có ít nhất một phóng viên trong căn phòng này. Harry mỉm cười, không nghĩ được thứ gì khác hơn ngoài việc quả thật khả năng có được một tấm ảnh chỉ có cậu với ông Bộ trưởng trong ấy là điều không thể xảy ra. "Buổi họp khẩn cấp của Hội đồng Bộ Pháp Thuật chính thức được bắt đầu". Fudge cất giọng nặng nề. "Đầu tiên là việc điểm danh xem mọi thành viên các bộ phận đều hiện diện đông đủ hay không. Khách mời đặc biệt gồm có Albus Dumbledore, hiệu trưởng trường Hogwarts, cũng là người sở hữu nhiều danh hiệu cao quý khác, cùng với Harry James Potter, huân chương Merlin tam cấp". "Tôi có thể hiểu được vì sao cần đến Dumbledore''". Gã phù thủy lớn tuổi giữa bàn lên tiếng. "Nhưng tôi không nghĩ ra lí do để thằng nhóc non choẹt đó ngồi ở đây". "Im lặng, Konald". Ông Weasley gắt gỏng. "Gia đình tôi sống sót qua vụ tấn công tối qua là nhờ ơn cậu ta". "Nhờ ơn nó?" Cũng lão phù thủy ấy nạt lại. "Nó đã làm gì chứ? Theo những gì tôi biết thì lúc đó nó đang ngồi nhâm nhi uống trà tại hang ổ Death Eater, tại dinh trang nhà Malfoy!" "Cậu ta là người đã đảm bảo cho mấy đứa con tôi biết cách tự bảo vệ, năm ngoài, khi cục cưng Umbridge mà mấy người đề cử không dạy dỗ chúng được thứ gì có ích!". Arthur giận dữ hét lớn. "Cậu ta cũng là người giúp chúng nó được chuẩn bị kĩ lưỡng hơn vào năm nay, và chính là người từng đối mặt với Voldemort bốn lần trong khi ông ngồi tại đây, chúi đầu vào vạc mà run lập cập". Cả căn phòng bất động trước cái tên Voldemort được nhắc đến, và một cố vấn viên chức Bộ sợ hãi ngã nhào khỏi ghế ngồi. Harry xém bật cười lớn tiếng, bởi con người đôn hậu, đáng mến trước giờ như ông Weasley giờ đây không những chỉ la to mà còn kêu đích danh Chúa tể Hắc ám. Fudge đập mạnh bàn, cố lôi kéo sự chú ý tập trung trở lại, nhưng cụ Dumbledore chọn thời điểm thích hợp này để nhập cuộc. "Bây giờ không phải lúc để trách móc hay tranh cãi giữa nội bộ chúng ta". Dumbledore dõng dạc. "Tôi tin điều ngài Bộ trưởng đây muốn là ta nên đưa ra biện pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn Voldemort cùng bè lũ Death Eater, cũng như gầy dựng lòng tin trong dân chúng". "Chính xác". Fudge xen vô, cố làm ra vẻ như đang cầm đầu buổi họp, nhưng thất bại trong việc này. "Tôi đã yêu cầu cậu Potter và Ngài hiệu trưởng Dumbledore đây đề ra phương án tốt nhất cho đợt tấn công bi kịch vừa qua. Đầu tiên, tôi muốn xem xem ta có thể có được bản tường trình rõ ràng về vụ việc thương tâm xảy ra đêm qua hay không". "Đến giờ, ta hiện thống kê được hơn bốn chục cuộc tập kích trên toàn nước Anh". Vị phù thủy chịu trách nhiệm quản lý đội Auror rầu rĩ báo cáo. "Mỗi cuộc tấn công được tổ chức bởi một nhóm Death Eater đi chung với nhau, số lượng ước tính tối thiểu là năm lên đến tối đa là hai chục tên. Các cuộc tiến công diễn ra liên tiếp trong nhiều giờ đồng hồ, thành ra có vẻ như phần lớn được tiến hành bởi cùng một nhóm Death Eater, thay vì bốn chục nhóm khác biệt". "Hừm, coi bộ đó là tin tốt". Bà phù thuỷ gần cuối dãy bàn lẩm bẩm. "Vâng, vâng, đương nhiên". Vị thủ lãnh Auror đáp. "Hai cuộc tấn công cuối cùng bị phát giác bởi vài Auror từ đơn vị tôi. Họ bắt được ba trong số chúng và giết được hai tên nữa. Ngoại trừ sự cố thủ kiên cường ở nhà Weasley, nơi được phòng thủ kiên cố nhất tối qua, trong các trường hợp còn lại, lũ Death Eater gặp rất ít hoặc không gặp bất cứ sự chống cự nào". "Có điểm giống nhau nào giữa những nơi kháng cự lại không?" Harry hỏi, Fudge liếc mắt nhìn cậu. "Ừm, vâng, có". Người đứng đầu đội Auror nói, vẻ khó chịu. "Ở những nơi xảy ra phản kháng, dấu hiệu chứng tỏ những người chống cự đều là học sinh trường Hogwarts". "Ông cho rằng tôi sẽ tin là con nít chống cự lại Death Eater, trong khi phù thuỷ trưởng thành dễ dàng bị sát hại!". Lão phù thuỷ già ngồi kế bên Harry bình luận. Trông lão quen quen, nhưng rồi Harry gặp quá nhiều người hiện diện trong phòng này hồi hè, khó có thể nhớ được ai là ai. "Ông nhớ cho mình đang ngồi kế bên nhân vật nào!" Arthur Weasley chua cay nhắc khéo lão già. "Tôi nhớ rằng cậu ta từng chạm trán với Voldemort được vài lần". Lại thêm lần nữa, cái tên đó khiến căn phòng trở nên khó thở hơn. "Có điểm gì chung giữa các em học sinh ấy không?" Dumbledore hỏi trong không khí im lặng theo align="center" class="ui-bar-b" onClick="noidung1('noidung.aspx?tid=2qtqv3m3237n4n2n4nnn31n343tq83a3q3m3237nvn3n')">Chương 8