Trên xà ngang trong tửu điếm treo một ngọn đèn dầu, ánh đèn chiếu hắt ra, bóng hình Sa Xung và Đoạn Hoành in dài trên mặt đất, Triển Nhược Trần đứng hai chân trên đầu hai chiếc bóng! Đoạn Hoành ngạc nhiên đứng lặng người, Sa Xung cũng ngạc nhiên, lên tiếng:– Là ngươi, Triển Nhược Trần!Triển Nhược Trần cười nhạt cất giọng:– Nhị vị, trái đất này thật quá nhỏ, mới mấy hôm đã gặp nhau lại rồi!Sa Xung nhìn chòng chọc vào mặt Triển Nhược Trần, ống tẩu bằng bạc đã đưa ngang trước ngực, nói:– Tính Triển kia, ngươi sao đến đây?Triển Nhược Trần mặt lạnh như băng, đáp lại:– Hỏi thật buồn cười, đương nhiên là từng bước đến đây!Đoạn Hoành lớn tiếng:– Triển Nhược Trần, lần trước ta sơ suất thất thủ, Đoạn bát gia đang muốn truy sát ngươi, hôm nay ngươi lại đem mạng tới đây!Triển Nhược Trần cười nhạt hỏi:– Bằng vào nhị vị thôi sao? Có phải là bao gồm cả Hách Đại Sơn và Thiết Bưu nữa không?Sa Xung bây giờ mới kinh nộ nhìn Từ Tiểu Hà, nói:– Ngươi...!Đoạn Hoành nói giọng giận dữ:– Cần gì hỏi? Nữ yêu tặc đó nhất định là đồng bọn của tính Triển này!Sa Xung ngước nhìn ra xa căm hận nói:– Đúng là như vậy, Hách huynh và Thiết huynh e rằng...Từ Tiểu Hà đã đặt Đoạn Phương Cô xuống... tửu điếm, cô ta đứng cạnh chiếc bàn lên tiếng:– Nhị vị chớ hiểu lầm, tôi thật sự muốn đi... ngoài, chỉ đáng trách Hách Đại Sơn tồn tâm bất chính muốn làm nhục tôi, lão Thiết cũng bám theo sau, may gặp đến vị anh hùng này cứu tôi...Đoạn Hoành cắt ngang lời:– Nữ nhân ngươi cõng theo đó là ai?Từ Tiểu Hà lựa lời đáp lại:– Cô ta nằm bất tỉnh trên cát, tôi cứu về, cô ta còn sống!Nghe cô ta nói, Triển Nhược Trần thầm cười trong lòng.Sa Xung chỉ thẳng vào mặt Triển Nhược Trần, quát hỏi:– Tính Triển kia, ngươi đã làm gì với Hách Đại Sơn và Thiết Bưu?Triển Nhược Trần nói:– Cần gì phải nói nhiều? Họ muốn lấy mạng ta, vì ta vô ý bắt gặp chuyện của họ, ta căm ghét hành vi bất chính của họ, cưỡng hiếp một cô nương, vì như vậy, song phương nổ ra trận chiến, nhờ vận khí của ta tốt hơn họ một tí, bởi vậy ta mới đến được nơi này!Đoạn Hoành hét lớn:– Ngươi giết cả hai người rồi sao?– Ta không thể không làm như vậy, vì họ cũng muốn giết chết ta.Đoạn Hoành đánh mắt nhìn Sa Xung, thấy hai người cùng gật đầu, Sa Xung cất giọng:– Triển Nhược Trần, đêm nay gặp ở đây, vì tình thế bức bách nên không tránh được hai người bọn ta liên thủ.Triển Nhược Trần nói giọng mỉa mai:– Triển mỗ rất hiểu, vì các ngươi bốn người liên thủ, nay chỉ còn lại hai, vậy là đã quá “đạo lý” rồi!Bọn Sa Xung đương nhiên đang dùng lời lẽ châm chích, nhưng chỉ biết làm lơ.Đoạn Hoành lần trước ở đỉnh Bát Giác cũng từng tuyên bố sớm muộn gì cũng phải đi tìm Triển Nhược Trần để giải quyết một số trận cao thấp, giờ mới mấy ngày, lại thấy hai đấu một, trong lòng có phần hổ thẹn, nhưng đao pháp của Triển Nhược Trần quỷ dị, độc hiểm, cao thâm khó lường, vì chuyện sống còn nên đành phải cố tình làm ngơ.Sa Xung tay cầm ống tẩu, bước ra khỏi cửa, bước về phía bên trái hai bước, từ từ bức cận về phía trước!Đoạn Hoành nét mặt lạnh hạo, Tử Mẫu đao chĩa xéo về phía bên phải, di chuyển cước bộ về phía trước bên phải!Triển Nhược Trần hai tay thả xuống, mắt nhìn thẳng về phía cửa, địch phương vây ở hai bên, chàng tợ như không nhìn thấy. Từ Tiểu Hà lúc này cũng đã lách người sang một bên cửa.Lão già chủ nhân tửu điếm đã không biết trốn đi đâu, ba gian nhà cỏ tiêu điều trông càng lạnh lùng hơn!Đoạn Hoành vọt người lên với thế nhanh và hung hãn, Thanh Tử Mẫu đao theo thế gã ta vạch lên bảy đường đao hình vòng cung áp đảo về phía đối phương.Phía khác, Sa Xung với thân hình thấp chắc, gập người xuống rồi búng mạnh như một chiếc lò xo xông về phía bên phải Triển Nhược Trần, song phương chưa tiếp chiêu đã thấy cát bụi bay tung tóe, tiếng quát tháo dậy trời...Ánh mắt lắng đọng và thâm trầm, Triển Nhược Trần không lùi nửa bước, tay phải vung nhanh, Sương Nguyệt Đao bạt ngang dọc, tả hữu, tạo nên trăm ngàn vệt sáng cuồng chồng chéo nhau lớp lớp tỏa ra xung quanh...Vì thế, một loạt tiếng kim loại sáp nhau nghe như muốn vỡ tung cả màng nhĩ. Ống tẩu trong tay Sa Xung bất ngờ quét ngang qua hai đầu gối của Triển Nhược Trần...Triển Nhược Trần bay người lên cao, liền ngay đó là năm mươi đường đao đánh xuống trên người Sa Xung, ánh đao như màng sương phủ xuống, Sa Xung chưa kịp đánh vào đầu gối đối phương, đã hét lên một tiếng nghe ghê rợn như khi mới lao và, người bắn ngược ra xa!Tử Mẫu đao trên tay Đoạn Hoành lại chém tới tấp, thế đao hung mãnh kèm theo tiếng gió rít giữa không trung khiến người ta không lạnh mà run.Triển Nhược Trần thoắt người tả hữu, thân hình đang còn lưu ảnh lại trong mắt mọi người, chàng đã bay lên cao, người nằm ngang giữa không trung, như bị treo lên cây vậy nhưng ngay lúc này, từng làn đao bạt xuống như mưa trút...Ống tẩu trên tay Sa Xung và thanh Tử Mẫu đao của Đoạn Hoành đều bị bật ngược trở lại, không chống đỡ nổi trận mưa đao, cả hai cùng lách người sang hai bên để tránh những đường đao sắc bén và uy mãnh của đối phương.Không có chỗ sơ hở để công kích!Sa Xung và Đoạn Hoành đều có suy nghĩ như vậy!Triển Nhược Trần đánh lùi được địch phương, hai chân điểm xuống đất, xoay người bay về phía Đoạn Hoành ở bên phải, thân hình chưa tiếp cận, Sương Nguyệt Đao đã phát ra ba mươi bảy đường đao vây bủa đối phương.Đoạn Hoành hét lên một tiếng, thân hình vừa mới đứng vững, Tử Mẫu đao trong tay đã vung cuồng lên. Gã hai tay nắm chắc chuôi đao, chẳng kể sống chết vận lực vung đao xông thẳng vào làn đao địch phương.Liệu tình thế trước mắt, Đoạn Hoành vận toàn lực vung đao xông xả vào, nếu chết thì song phương cùng chết!Triển Nhược Trần bị kích động, trường bạt sát là phải có sống có chết, cuối cùng chỉ có lòng mạnh bạo mới có thể ra tay cuồng sát tàn bạo được!Vì thế, tiếng binh đao sáp vào nhau vang lên càng ác liệt hơn, nhưng lẫn vào âm thanh vang lên không dài, trong ánh đao lành lạnh, Đoạn Hoành loạng choạng ngã chúi về phía sau, máu đỏ tuôn ra xối xả...Cùng lúc, khi Sa Xung nhìn thấy cảnh tượng rùng rợn đó, Triển Nhược Trần từ trên không đã lao thẳng về phía gã ta, ánh đao vừa tắt lại lóe lên thành tầng, chém vèo vèo xuống đầu Sa Xung!Sa Xung vừa vung ống tẩu lên, trên da đầu đã nghe đau rát, máu tươi lập tức chảy tràn xuống mặt, gã ta hú lên một tiếng, ném ống tẩu đâm đầu chạy về phía đồi cát...Triển Nhược Trần thấy Sa Xung chạy trốn, liền vọt người lên trên không, từ trên nhìn xuống thấy Sa Xung vừa chạy vừa dùng cả hai tay lẫn chân vung cát bay đầy trời, quả đúng với biệt hiệu “Sa Vương Gia” (Vua cát)!Cũng trong lúc này, từ phía cửa phát ra tiếng kêu thảm thiết!Triển Nhược Trần không cần quay đầu nhìn lại cũng biết đó chính là tiếng kêu của Đoạn Hoành.Thì ra Đoạn Hoành mặt mũi bị băm nát, gục đầu trên bậc đá trước cửa, Triển Nhược Trần đang đuổi bắt Sa Xung, Từ Tiểu Hà bước đến bên cạnh Đoạn Hoành đang thoi thóp, nói:– Đoạn Hoành, lão thọ thương không nhẹ!Đoạn Hoành đưa cánh tay phải đầy máu lên nói không ra tiếng:– Từ cô nương, cô nương...Từ Tiểu Hà chợt đổi sắc mặt, cất giọng:– Sống hèn không bằng chết tốt, ta giúp ngươi sớm về cõi vĩnh hằng!Đoạn Hoành đang ấm ớ, Từ Tiểu Hà đã rút mũi dùi ra chọc thẳng vào ngực gã ta...Phía xa xa, lúc này cũng phát lên tiếng kêu quái dị:– A...Vốn Sa Xung vung cát che người để chạy trốn, Triển Nhược Trần đã đợi sẵn trước mặt gã ta. Trong đêm tối Sa Xung tưởng rằng mình đã thoát khỏi miệng hố, không ngờ gã ta vừa ngẩng cao đầu lên nhìn bỗng phát hiện địch nhân đã đứng sừng sững trước mặt, thanh Sương Nguyệt Đao đã bạt đến đỉnh đầu, gã ta chẳng kịp suy nghĩ liền vung song chưởng.Triển Nhược Trần lạnh giọng hừ một tiếng. Sương Nguyệt Đao xẹt nhanh cắt đứt ngang hai tay Sa Xung, gã ta mới phát ra tiếng kêu thảm não như thế!Triển Nhược Trần mặt vẫn bình thản, chẳng cần để mắt nhìn hai cánh tay rơi cạnh bên chân, chậm rãi nói:– Đây là hậu quả các ngươi muốn tiêu diệt Kim Gia Lâu!Chàng quay trở lại tửu điếm, vốn chẳng cần ra tay tiếp, vì một người đã bị đứt hai tay, đỉnh đầu lòi xương sọ thì sống được bao lâu lắm?Lúc này Từ Tiểu Hà đang tìm kiếm lão điếm chủ ở xung quanh tửu điếm, khi Triển Nhược Trần bước vào tửu điếm, Từ Tiểu Hà cũng bước theo vào.Hai người ngồi xuống cạnh chiếc bàn, Triển Nhược Trần hỏi:– Muội đang tìm gì vậy?Từ Tiểu Hà nhíu mày nói:– Lão điếm chủ sao không thấy?Triển Nhược Trần tiếp lời:– Có lẽ thấy trường bạt sát, lão ta hãi sợ nên lẩn trốn đâu đó!Từ Tiểu Hà nhìn Đoạn Phương Cô nằm bất động, nghi hoặc nói:– Không đúng, muội cảm thấy lão già này có vấn đề!Triển Nhược Trần mỉm cười:– Muội cho rằng có vấn đề thì nhất định có vấn đề!Từ Tiểu Hà nhíu rậm đôi mày hơn, nói:– Muội nhớ lại khi muội cõng Đoạn Phương Cô đi vào, lão ta vừa thấy lập tức sắc mặt đại biến, sau đó trốn đâu mất. Nhược Trần ca, chàng nghĩ xem, nơi này cách địa ngục thành không đến bảy mươi dặm, lão ta tất nhiên nhận biết Đoạn Phương Cô, nếu không thì...Triển Nhược Trần gật đầu:– Suy đoán hợp tình nhập lý, khả năng có như vậy!Từ Tiểu Hà lo lắng:– Nếu thật sự như vậy thì chúng ta không thể ở lại lâu, khỏi sinh rắc rối!Triển Nhược Trần thoáng trầm ngâm, nói:– Một hai giờ không sao, chúng ta ăn uống xong nằm ngủ một tí, lấy lại sức rồi lên đường!Từ Tiểu Hà chỉ Đoạn Phương Cô, hỏi:– Cần làm cho Đoạn Phương Cô tỉnh lại rồi cùng ăn không?Triển Nhược Trần lắc đầu nói:– Đợi khi chúng ta lên đường rồi làm cho cô ta tỉnh lại, ngồi trên ngựa cô ta sẽ tự ăn!Từ Tiểu Hà lấy thức ăn trên bàn đưa sang trước mặt Triển Nhược Trần, cô ta hai cùi tay chống bàn, áp hai bàn tay ở má, ngưng ánh mắt chăm nhìn chàng, miệng hiện nụ cười ý nhị!Triển Nhược Trần ngạc nhiên hỏi:– Muội sao không ăn?Lắc nhẹ đầu, Từ Tiểu Hà đáp lại:– Muội không ăn, đợi chàng ăn xong muội sẽ ăn!Triển Nhược Trần cười nói:– Muội khá bướng bỉnh!Từ Tiểu Hà cũng nhoẻn miệng cười, tiếp lời:– Chàng không cảm thấy bướng bỉnh của người vợ đáng yêu sao?Triển Nhược Trần ngớ người, rồi mím môi cười, nụ cười rất gượng gạo, nói:– Bất luận là bướng bỉnh hay nũng nịu, ta đều cảm thấy rất đáng yêu!Từ Tiểu Hà ngồi xuống bên cạnh chàng rất tự nhiên, bàn tay trắng nõn nà đưa ra gắp thức ăn đưa vào miệng chàng, nói:– Muội đút cho chàng ăn!Triển Nhược Trần nắm lấy tay Từ Tiểu Hà mỉm cười nhẹ giọng:– Không bằng ta đút cho muội ăn!Từ Tiểu Hà cười yểu điệu, ngã người vào trong lòng chàng, mặt ngửa nhìn lên, đôi mắt khép hờ lại, nét mặt ửng hồng!Triển Nhược Trần nghĩ lại những giây phút mình thoát ra khỏi địa ngục thành, sinh mệnh sắp tắt, đột nhiên bừng sáng trở lại, đó hoàn toàn do Từ Tiểu Hà ban..., luận tình luận thế, chàng đâu thể khiến cho cô ta thất vọng được?Chàng đắm nhìn Từ Tiểu Hà trong lòng, buông giọng:– Tiểu Hà muội, muội sẽ hối hận về sau đấy!Làn mi cong hé mở, đôi môi xinh xắn mấp máy, Từ Tiểu Hà nói:– Nhưng cầu cho sinh mệnh phát quang, muội sẽ không bao giờ hối hận, Nhược Trần ca, lẽ nào chàng lại không thương xót nỗi khổ tâm của muội?Triển Nhược Trần đỡ cô ta dậy, nói giọng nhỏ nhẹ và quan tâm:– Cứ ăn uống cái đã, chúng ta còn phải nghỉ ngơi để dưỡng sức!Từ Tiểu Hà nghe lời, cùng ngồi lại ăn với...Trong sa mạc gió rít từng cơn, ngọn đèn dầu trong nhà đã tắt, đứng từ ngoài nhìn vào sao cô độc và đơn điệu đến thế! Bốn con ngựa trước cổng lúc này cũng đứng yên bất động như bốn con ngựa đá!Thế nhưng, trong gian phòng của căn nhà cỏ, Triển Nhược Trần ngả người trên chiếc giường gỗ, Từ Tiểu Hà nằm cạnh bên chàng...Từ Tiểu Hà nói giọng dịu dàng:– Triển Nhược Trần ca, muội cuối cùng đã có được chàng!Triển Nhược Trần khép mắt lại, buông giọng:– Ta trong lòng đang thống khổ! Từ Tiểu Hà áp mặt vào ngực chàng, nhẹ giọng:– Muội không hiểu, cũng không cần biết chàng vì sao phải thống khổ, lẽ nào trong lòng chàng đang réo gọi Thi Gia Gia sao? Muội...Triển Nhược Trần ôm chặt Từ Tiểu Hà vào lòng nói:– Thi Gia Gia là vợ của ta, kể ra cũng có lỗi với nàng, nhưng muội lại là một cô nương rất si tình, trước đây ta có hiểu sai về muội, giờ mới hiểu được nỗi lòng của muội!Từ Tiểu Hà từ từ ngửa mặt lên, hỏi nhẹ:– Hiểu sai thế nào?Triển Nhược Trần hơi thở vội vàng hơn, càng ôm Từ Tiểu Hà chặt hơn, nói:– Ta cho rằng muội đã xuất đạo giang hồ mấy năm, một cô nương trôi nổi giang hồ ô trọc nhiều năm, như muốn giữ lấy thanh bạch cho mình, e rằng không giữ được, không ngờ muội...Từ Tiểu Hà nói giọng ngọt ngào:– Nhược Trần ca, muội nếu như không còn trinh tiết thì không dám nuôi vọng tưởng làm vợ của chàng!Cô ta ưỡn người lên, nghiêng đầu, đặt đôi môi xinh xắn lên trên môi chàng, vì thế...Hai người ngập chìm trong bể ái tình, đạt đến tột cùng của khoái lạc, quên đi cả bao nguy hiểm gian truân...Bước sang canh ba, Triển Nhược Trần chuẩn bị hành trang.Từ Tiểu Hà vấn lại mái tóc, nét mặt đầy e thẹn đưa mắt nhìn chàng nói:– Nhược Trần ca, muội quá thỏa mãn rồi, tuy chỉ thời gian ngắn ngủi, nhưng muội cảm thấy ý vị vô cùng, dù chết cũng không hối tiếc!Triển Nhược Trần cả người chấn động, thốt lên:– Tiểu Hà muội, muội sao nói ra lời không tốt lành đó?Từ Tiểu Hà nở nụ cười kiều diễm, nói:– Muội chẳng cần nghĩ đến gì nữa cả, vì muội đã đạt được sự khoái lạc ngoài tưởng tượng, những gì khác muội đâu còn nghĩ tới?Triển Nhược Trần than nhẹ:– Muội thật sự là một con người khiến người ta khó thể hiểu được.Hai người gói một ít thức ăn, Triển Nhược Trần đem Đoạn Phương Cô đặt lên trên ngựa, trói hai chân cô ta vòng xuống dưới bụng ngựa, mới giải huyệt đạo cho cô ta tỉnh lại, đưa ra một số thức ăn nói:– Xin lỗi, Đoạn cô nương, dùng một ít thức ăn đi!Đoạn Phương Cô giống như từ trong mộng tỉnh dậy, ném ánh mắt phẫn nộ nhìn Triển Nhược Trần vừa lên ngựa, gắt giọng:– Ngươi vì sao đột ngột điểm... huyệt đạo ta?Triển Nhược Trần gượng cười tiếp lời:– Bất đắc dĩ mới làm như vậy, cô nương bỏ quá cho!Phát giác mình bị trói trên lưng ngựa, Đoạn Phương Cô hét lên:– Các ngươi...Nhìn thấy thi thể nằm trên đất, cô ta quát:– Các ngươi giết chết người của trạm nghỉ sao? Các ngươi biết trạm nghỉ thiết lập trong sa mạc là để phục vụ cho lữ khách, lại nhẫn tâm hạ thủ...Triển Nhược Trần ngắt lời:– Những người này là chuyên đến đây để đối phó với ta, ngươi yên tâm, bọn ta không đến nỗi nhẫn tâm giết hại người lương thiện!Từ Tiểu Hà đã ngồi lên ngựa, cô ta vỗ sau mông ngựa của Đoạn Phương Cô hô:– Đi!Đoạn Phương Cô cũng thật sự đói bụng, bèn lấy thức ăn, thỉnh thoảng quay nhìn xung quanh.Ba con ngựa phi nhanh trên sa mạc, dưới ánh trăng mờ tỏa, trông giống như ba áng mây di động về phía chân trời!Khi phương đông ửng màu hồng, ba con ngựa đã đến bên nhánh sông khô cạn, những mô đá bị cát vàng phủ lấp, trên dòng sông cỏ và rong rêu mọc đầy!Triển Nhược Trần lấy túi nước ra uống một ngụm, đưa cho Từ Tiểu Hà nói:– Muội cũng uống đi!Từ Tiểu Hà nở nụ cười dịu ngọt, cầm lấy túi nước uống một hớp.Đoạn Phương Cô trầm giọng:– Xem hai người xưng huynh xưng muội như thế, còn thân thiết hơn cả vợ chồng, ngứa nghề quá chứ gì?Từ Tiểu Hà hừ một tiếng, quát:– Ngươi biết gì?Lúc này Triển Nhược Trần ánh mắt rực lên, nói:– Xem kìa, ở xa xa hình như có mấy ngôi nhà.Từ Tiểu Hà đứng lên trên ngựa nhìn, gật đầu tiếp lời:– Như vậy nơi đó sẽ có người!Triển Nhược Trần chỉ về hướng khác.Từ Tiểu Hà đồng ý:– Trong sa mạc, chúng ta cần phải tránh mặt với người khác!Bọn họ vòng qua bờ sông khô cạn, đi về hướng chánh đông, không ngờ đi chưa được bao lâu, thấy Triển Nhược Trần nhíu mày nói với Từ Tiểu Hà:– Bất luận phát sinh tình huống gì, muội chỉ cần canh giữ Đoạn Phương Cô, những chuyện khác không cần phải lo!Từ Tiểu Hà kinh ngạc hỏi:– Chàng có phát hiện dấu hiệu gì rồi sao?Triển Nhược Trần nhìn ra xa nói:– Nhất định có người ngó nhìn bốn phía..., nhất định có...Từ Tiểu Hà chớp ngời ánh mắt, cất giọng:– Muội sao không phát hiện gì cả?Triển Nhược Trần buông giọng:– Lâm trận nhiều, mùi đặc biệt vốn có đó khiến cho ta có dự cảm trước!Đoạn Phương Cô lên tiếng:– Triển Nhược Trần, ngươi nhất định không ra khỏi Đại Mạc, thật sự cho rằng Cô Lâu Bang ta không thể thu thập được ngươi sao? Tuy bọn ta đại bộ phận lực lượng tinh anh đã đến Liêu Bắc, tuy phụ thân ta cũng dẫn hùng binh đến đó, nhưng trên Đại Mạc còn có mấy ngàn huynh đệ phân bố khắp nơi, bốn đại hộ pháp tuy chết, bọn ta vẫn có hai mươi tay tuần tra. Triển Nhược Trần ngươi đợi mà xem, ta tin rằng ngươi khó đến được Long Tuyền Trấn!Triển Nhược Trần nói giọng lạnh nhạt:– Đoạn Phương Cô, ta tin ngươi, nhưng ta càng tin vào ngọn đao trong tay ta.Ngươi tốt nhất nên câm miệng lại. Chớ chọc giận ta, vì ta nhẫn nhịn có giới hạn nhất định!Đoạn Phương Cô nộ giọng:– Triển Nhược Trần, ta không bao giờ sợ ngươi!Triển Nhược Trần nổi giận nói với Từ Tiểu Hà:– Trói hai tay cô ta lại, nếu la hét nữa thì vả vào mồm cho ta!Từ Tiểu Hà liền lấy dây trói ngược tay Đoạn Phương Cô lại, cười nhạt nói:– Đoạn Phương Cô, hôm nay ngươi đã là một tù nhân, nếu không biết điều thì tự chuốc khổ vào thân đấy! Đoạn Phương Cô phẫn nộ hừ một tiếng, ngoảnh mặt đi hướng khác.Lúc này, trên gò cát phía tây có xuất hiện một toán lạc đà, mờ mờ ảo ảo tợ như đang hành vân giá vụ. Ánh mặt trời chiếu xuống, thấy toán lạc đà kia có lúc đi rất nhanh, có lúc lại chậm rãi, thế nhưng vẫn đi vòng tròn trên gò cát chạy dài không mất bóng.Triển Nhược Trần chợt cất giọng:– Họ cách chúng ta còn xa!Từ Tiểu Hà ngước mắt nhìn nói:– Chớ để cho họ nhiễu loạn phương hướng chúng ta muốn đi. Nhược Trần ca, chúng ta chẳng cần để ý đến họ làm gì!Triển Nhược Trần gật đầu tiếp lời:– Có thể họ đi về phía trạm dừng kia!Đột nhiên, Từ Tiểu Hà chỉ về phía tây, kêu lên:– Nhược Trần ca, nhanh xem kìa!Triển Nhược Trần ngưng ánh mắt nhìn, không khỏi ngạc nhiên, nói:– Lại xuất hiện một toán lạc đà nữa.Họ đi về hướng..., vả lại đi khá nhanh.Không những nhanh mà còn có một toán khác nữa cũng tiến về phía chúng ta. Từ Tiểu Hà cả kinh thốt lên:– Không sai, chính là tiến về phía chúng ta.Đoạn Phương Cô cất giọng cười ha ha nói:– Chưa ra khỏi nơi này đã có người đuổi theo. Triển Nhược Trần các ngươi liệu có thoát ra khỏi Đại Mạc không?Triển Nhược Trần nghiến răng, căn dặn Từ Tiểu Hà:– Nhớ đấy, nếu họ là người Cô Lâu bang, muội lập tức cưỡi cùng một ngựa với Đoạn Phương Cô, ta giao cô ta cho muội đấy.Từ Tiểu Hà ném ánh mắt lạnh lùng nhìn Đoạn Phương Cô đáp lại:Yên tâm đi. Cô ta thoát đi đường nào được.Ba con ngựa phi về hướng đông, chỉ trong chốc lát đã vượt ngoài mười dặm.Từ Tiểu Hà cưỡi ngựa đi phía sau, ngoảnh đầu nhìn lại, không thấy hai toán lạc đà đó đâu nữa, bèn mỉm cười nói:– Nhược Trần ca, hai toán lạc đà đó không còn nữa, có thể họ là thương khách đấy.Triển Nhược Trần định cho ngựa băng lên một đồi cát, bất chợt từ hai phía tả hữu xuất hiện hai toán lạc đà khi nãy.Họ phân hai hướng xuất hiện một cách thần bí, vả lại càng lúc càng gần, song phương đã nhìn thấy nhau rất rõ.Triển Nhược Trần vẫn bình tĩnh ngồi yên trên ngựa, đôi mắt chớp chớp liên tục.Đoạn Phương Cô trên mặt treo nụ cười, mái tóc dài xõa chẳng che nửa mặt, đôi nhãn châu đảo qua đảo lại nhìn hai toán lạc đà đang tiến lại ở hai phía tả hữu, trên khuôn mặt trắng như giấy bắt đầu hiện lên nét lạnh hạo.Lúc này, bọn đại hán áo tro cưỡi trên lạc đà bắt đầu la hét ầm lên.Triển Nhược Trần chẳng hiểu họ nói gì, và cũng không biết họ đang kêu gì.Bỗng nhiên bọn đại hán đưa cao thanh khô cốt trảo, thúc lạc đà lên đứng chắn giữa đường. Hai gã đại hán dẫn đầu nhảy xuống đứng phía trước bầy lạc đà, lạnh lùng nhìn bọn Triển Nhược Trần đang tiến lại gần.Triển Nhược Trần quay nhìn Từ Tiểu Hà, thấy cô ta hai tay chống yên ngựa bùng người lên không trung, lộn vòng đáp xuống sát sau lưng Đoạn Phương Cô, một tay ôm ngang eo Đoạn Phương Cô, tay phải từ trên vai Đoạn Phương Cô đưa ra phía trước mặt, Từ Tiểu Hà lạnh giọng:– Đoạn công chúa, chớ hốt hoảng, ngươi cần phải nhìn rõ mũi dùi dùi tẩm độc trên tay ta, ta không muốn ra tay đối với ngươi, nhưng nếu đến lúc tất yếu, mũi dùi này sẽ xuyên lút lớp thịt non của ngươi!Đoạn Phương Cô trầm giọng:– Từ Tiểu Hà ngươi yên tâm, cho dù ta muốn chết, cũng không cam tâm chết trong tay một người đê tiện như ngươi.!Từ Tiểu Hà hừ một tiếng nói:– Đoạn Phương Cô ngươi rất thông minh...Tiếng hô hào chợt ngừng hẳn lại. Chỉ nghe tiếng gió rít bên tai, Triển Nhược Trần cho ngựa dừng lại.Trong hai gã đại hán đứng trước đàn lạc đà, gã phía bên phải dùng khô cốt trảo, lớn tiếng quát:– Thứ đáng chết, còn không thả công chúa bọn ta ra hả?Triển Nhược Trần cười nhạt, chợt thấy gã đại hán gầy ốm phía bên trái đưa cao hai tay thi lễ:– Công chúa, bọn họ không làm tổn hại đến ngọc thể công chúa chứ?Đoạn Phương Cô chậm rãi buông giọng:– Nhị vị tuần tra cứ yên tâm, trước mắt họ còn không dám ra tay đối với ta!Gã phía bên phải lớn tiếng:– Đáng hận, chúng ta phải xông cả lên giết chết bọn hắn mới được?Triển Nhược Trần dõng dạc cất tiếng:– Bằng hữu, lẽ nào ngươi bức bách bọn ta giết chết công chúa các ngươi?Đoạn Phương Cô cất cao giọng:– Kể cả bốn hộ pháp cũng đều chết tính Triển này, hai người tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn ta, trước mắt không thể hành động liều lĩnh!Gã đại hán bên trái kinh ngạc thốt lên:– Bốn vị đại hộ pháp chết rồi sao? Đều chết trong tay tên tiểu tử này ư?Đoạn Phương Cô than một tiếng, nói:– Họ đã xả thân vì Đại Mạc Cô Lâu Bang! Gã bên phải đôi mắt tam giác trợn ngược lên, lớn tiếng:– Bốn vị hộ pháp xả thân, bọn tôi vì sao không xả thân được, công chúa, chúng ta đông người, cùng xông vào một lượt, hắn ta một mình làm sao đối phó nổi hai mươi sáu người vây sát?Đoạn Phương Cô sắc mặt lạnh lại, nói:– Ta không muốn các ngươi chết một cách oan uổng, các ngươi làm như vậy không những không cứu được ta, ngược lại còn hại đến ta. Nên biết rằng người này là đương kim thiếu chủ Kim Gia Lâu Liêu Bắc, lại là một tay sát thủ tàn độc, kể cả Vưu bà bà ở tây Thùy còn phải thận trọng cảnh giác với hắn ta, các người đâu phải là đối thủ của hắn ta, đừng thí mạng vô ích!Triển Nhược Trần cười nhạt tiếp lời:– Đoạn Phương Cô, ta rất cảm ơn đối với sự hợp tác của ngươi!Đoạn Phương Cô phẫn nộ quát:– Triển Nhược Trần, ngươi quên sớm đi các lời lẽ mua chuộc trước mặt ta.Để mà xem, các ngươi đừng hòng xông ra khỏi Đại Mạc này!Đoạn Phương Cô vừa rứt lời, bọn đại hán hô lên như sấm, khô cốt trảo trong tay múa liên tục không ngừng!Triển Nhược Trần hết hẳn nhịn nổi nói với Đoạn Phương Cô:– Đoạn Phương Cô ngươi nhanh bảo họ tránh đường, ta không muốn làm chậm trễ hành trình.Đoạn Phương Cô trầm giọng:– Ngươi muốn đi cứ vòng qua đường mà đi, lẽ nào muốn xông thẳng vào bọn họ mà đi hay sao?Triển Nhược Trần nhìn hai bên, thấy trên sa mạc cát xuất hiện rất nhiều gò cát nhỏ hình tròn, đoạn nói:– Tiểu Hà muội, thận trọng đi theo ta!Chàng đi vòng về phía nam, Từ Tiểu Hà giữ chặt Đoạn Phương Cô, cho ngựa đi theo sau...Lúc này, tiếng hô hào của bọn đại hán càng vang lớn lên, như muốn vỡ cả cuống họng!Tiếng hô như sấm rền, cát bay mù mịt, trong sa mạc giống như đang trỗi lên một trận cuồng phong kỳ quái, như trời đất đang sụp đổ.Triển Nhược Trần vẫn bình tĩnh cho ngựa vòng qua bọn đại hán đứng chặn ngang giữa đường, đang đi con ngựa bỗng bị trượt chân đi trước một cái, đầu ngựa đã chúi xuống cát!Triển Nhược Trần nghĩ ngay bị lún “phù sa”!Nghĩ vậy, chàng tức tốc ấn tay ở yên ngựa, hét lên một tiếng lớn bay người lên trên không đáp người xuống về phía sau cách đó ba trượng.Chàng vội kéo lấy ngựa của Từ Tiểu Hà, kêu lên:– Lùi lại nhanh, có phù sa!Chợt thấy con ngựa của Triển Nhược Trần rống lên những tiếng thảm thiết, từ từ chìm xuống bãi phù sa cho đến khi mất dạng.Từ Tiểu Hà kinh hãi thốt lên:– Nguy hiểm thật!Triển Nhược Trần trừng mắt nhìn bọn đại hán đang đứng cản đường, phẫn nộ nói:– Đây là do âm mưu của bọn ngươi, cố ý dụ ta mắc bẫy.Từ Tiểu Hà cất giọng:– Nhược Trần ca, muội chợt nghĩ ra, sự xuất hiện của hai toán đại hán này nhất định có sự liên quan đến lão già chủ nhân tửu điếm kia.Triển Nhược Trần gật đầu, ném ánh mắt sắc lạnh nhìn Đoạn Phương Cô, gằn giọng:– Đoạn Phương Cô, nếu ngươi thật tâm che chở sinh mạng bọn họ thì hãy nhanh bảo họ tránh đường, nếu không thì chớ trách ta hạ thủ vô tình.Đoạn Phương Cô nhìn với ánh mắt hận thù nói:– Triển Nhược Trần, ta có lý gì không để cho họ tận trung với ta chứ?Từ xa, bọn đại hán áo tro không hò hét nữa, một gã cất cao giọng:– Công chúa, bọn thuộc hạ cung hầu đại giá phía trước.Đoạn Phương Cô đáp lại lời:– Đi đi! Phải thành công không được thất bại.– Tuân lệnh!Vì thế hai mươi sáu con lạc đà lần lượt kéo nhau đi.Triển Nhược Trần lạnh giọng:– Để xem bọn ngươi còn có ác chiêu quỷ kế gì nữa cho biết.Từ Tiểu Hà nói:– Nhược Trần ca cưỡi ngựa muội, chỉ cần qua đêm nay, quá ngọ hôm sau chúng ta có thể tới Long Tuyền trấn.Đoạn Phương Cô cười lanh lảnh cất giọng:– Sợ rằng các ngươi không tới được Long Tuyền trấn!Triển Nhược Trần lạnh giọng:– Như thế ngươi cũng chớ nghĩ đến chuyện sống!Triển Nhược Trần cưỡi ngựa đi trước, chàng chú ý trên đường nơi nào khả nghi chàng liền nhảy xuống ngựa thăm dò. Đoạn đường đi thật gian khổ, đến lúc trời sắp tối mới vượt qua được tám mươi mấy dặm đường. Từ Tiểu Hà nói giọng lo lắng:– Nhược Trần ca, ngày mai nếu không thúc ngựa đi nhanh, e rằng đến tối mai cũng không đến được Long Tuyền trấn.Triển Nhược Trần không nói gì, ánh mắt luôn hướng về phương xa, trong lòng luôn nghĩ đến sự an nguy của nghĩa mẫu. Khi rời khỏi Kim Gia Lâu chàng nói là nội trong nửa tháng sẽ trở về. Nay tính trên đầu ngón tay đã mười hai ngày rồi, vẫn còn lặn lội giữa sa mạc mênh mông.Mặt trời khuất lặn non tây, những trận gió cuốn cát bay mịt mù, cát hắt vào mặt mở mắt không ra.Triển Nhược Trần chỉ tay về gò cát cao phía trước, nói:– Tạm thời nghỉ chân ở đây, vào canh ba chúng ta tiếp tục lên đường.Từ Tiểu Hà nhảy xuống ngựa, cúi xuống cởi trói ở chân cho Đoạn Phương Cô, đỡ cô ta xuống ngựa, gắt giọng:– Xuống ngựa đi!Bị rơi ngửa đầu xuống cát, Đoạn Phương Cô tức giận quát:– Quỷ nha đầu kia, ngươi nhớ đấy!Từ Tiểu Hà chẳng cần để ý đến lời cô ta, liền trói hai chân cô ta lại, rồi đẩy nằm ngửa bên gò cát, lạnh giọng:– Ngoan ngoãn ngủ đi, vào canh ba bọn ta phải lên đường.Đoạn Phương Cô cả đời đâu từng bị giày vò như vậy? Muốn khóc nhưng đanh phải đắng cay nuốt lệ!Triển Nhược Trần quan sát chung quanh một lượt, thấy ngoài những cơn gió cuốn cả đất cát bay ra, không có dấu hiệu gì khác lạ.Chàng lấy thức ăn và nước ra, Đoạn Phương Cô chỉ uống mấy ngụm nước rồi nằm xuống chìm vào giấc ngủ mê man.Từ Tiểu Hà cười nhạt nói:– Không ngờ lúc này cô ta lại ngủ được.Sắc trời đã phủ bóng hoàng hôn.Từ Tiểu Hà tựa người bên Triển Nhược Trần, hai người ngồi sánh bên nhau, cô ta nhỏ giọng:– Nhược Trần ca, chàng ngủ trước đi! Muội canh giữ cho.Triển Nhược Trần nhìn Đoạn Phương Cô đã ngủ, nói nhỏ:– Cũng được ta nghỉ trước, muội phải đặc biệt chú ý đến cô ta đấy.Từ Tiểu Hà đè nhẹ lên vai chàng, nói:– Chàng yên tâm ngủ đi!Triển Nhược Trần nằm xuống trên cát, từ từ nhắm mắt lại, trong bể não của chàng cứ chập chờn hình bóng của nghĩa mẫu, đầu óc căng thẳng, trong lòng lo như lửa đốt, không tài nào chợp mắt được.Còn Từ Tiểu Hà hai tay gối trên đầu ngủ một cách ngon lành.Ngẩng mặt nhìn sắc trời, ánh trăng treo lơ lửng ở khoảng trời phương đông, lúc này đã vào khoảng canh hai.Triển Nhược Trần đang ngắm nhìn Từ Tiểu Hà chìm trong giấc ngủ nồng say, từ xa bỗng nghe vọng lại tiếng sói kêu rùng rợn.Thanh âm nghe phát ra ở hướng đông, nhưng khoảnh khắc sau nghe phía tây cũng có tiếng sói kêu vọng lại.Chàng hoàn toàn không để tâm tới, trong sa mạc những tiếng sói kêu như vậy là rất bình thường, ngày nào cũng có.Không ngờ, tiếng sói kêu từ hai phía càng lúc càng gần, giống như đang cùng tìm đến phía này.Triển Nhược Trần nhè nhẹ đứng dậy, đi dọc theo gò cát, vận nhãn lực nhìn ra xa, bất chợt thầm kinh ngạc trong lòng.Thấy cách một dặm về phía đông bắc có một con lạc đà, trên lưng là một đại hán đang cưỡi, gã ta ngẩng mặt lên kêu cuồng không ngớt...Ở phía tây nam cũng có một gã đại hán cưỡi lạc đà, gã ta cũng kêu lên những tiếng tương tự như vậy.Khu vực xung quanh có sói hoang xuất hiện, Triển Nhược Trần thật sự không ngờ trong Đại Mạc lại có loại người thần kỳ như vậy, có thể điều khiển được sói hoang tập trung lại.Tiếng kêu vẫn vang lên không dứt, bầy sói từ bốn phương tám hướng đã tập trung lại ở nơi này.Triển Nhược Trần đôi mày nhíu lại, vội gọi Từ Tiểu Hà tỉnh dậy.Từ Tiểu Hà giật mình tỉnh giấc, e thẹn nói:– Muội ngủ quên rồi!Triển Nhược Trần chỉ xung quanh, buông giọng:– Có người đang điều khiển bầy sói.Từ Tiểu Hà ngạc nhiên nói:– Nghe nói trong Đại Mạc có người thần kỳ có thể điều khiển được bầy sói, lẽ nào lại có thật?Triển Nhược Trần chưa mở miệng, Đoạn Phương Cô đã cất giọng:– Đợi đến khi các ngươi cắn xé với bầy sói, cảnh trường đó nhất định rất hấp dẫn. Ha ha...Triển Nhược Trần giận dữ quát:– Sói hoang xông tới đây, bọn ta còn đấu được, ngươi sao? Hừ, người chết đầu tiên chính là ngươi!Không ngờ Đoạn Phương Cô cười nhạo nói:– Nếu như sói ăn thịt ta, thì người điều khiển sói cũng đi đời.Triển Nhược Trần nghe vậy ngạc nhiên, nói với Từ Tiểu Hà:– Lời cô ta có lý, người điều khiển sói chính là người Khô Lâu Bang, chúng ta phải tìm kế sách để đối phó mới được.Đoạn Phương Cô cất giọng cười đắc ý...