Con gái mới được một Công Ty tư nhân nhận vào làm, công việc bộn bề, giờ giấc thay đổi liên tục. Sáng sớm ra khỏi nhà, mờ tối mới lạch cạch dắt xe về. Mọi chuyện bếp núc lại đến tay Ba cả. Nhìn Ba lúng túng trong nhà bếp giửa đống xoong chảo lủng củng nên dù rau chín nhừ, cơm nhão nhoét con gái cũng cố khen ngon. Ba ngồi bên, chăm chú gắp cho con gái hết miếng này đến miếng kia vẻ mặt hài lòng:" Cố ăn thêm đi con". Nhớ hồi còn nhỏ, khi mà Mẹ đã từ bỏ Ba, một mình Ba vừa đi làm vừa chăm sóc hai anh em. Chợ búa, cơm nước, tắm giặt và dạy con học, chẳng việc gì Ba từ nan. Những buổi tối rảnh rổi Ba thường đọc thơ cho con gái nghe. Thời sinh viên, Ba hay làm thơ. Những bài thơ không gởi đăng báo bao giờ. Ba mong cho con gái mình cũng giống Ba, đến với văn học cũng chính từ những vần thơ nho nhỏ ấy. Đi làm rồi nhưng con gái kể đủ mọi thứ chuyện với Ba về bạn bè, về công việc và những ước mơ xa xôi. Lúc nào cũng thế, Ba luôn chăm chú lắng nghe những câu chuyện không đầu, không đuôi ấy, góp ý điều này điều kia. Đôi khi con gái nhận thấy ở Ba sự cảm thông, chia sẻ, chân thành như từ một người bạn thân. Rồi con gái có bạn trai. Đi làm, đi học, đi chơi, đủ mọi thứ cuốn lấy con. Thời gian dành cho Ba không còn nhiều như xưa. Có hôm đi chơi về muộn, qua khe cửa thấy Ba ngồi lặng lẽ bên chén trà nguội ngắt, con gái giật mình:"Sao Ba không đi ngủ trước?" "Con chưa về Ba không yên tâm. Ba chờ để mở cửa cho con". Dưới ánh sánh hắt ra từ ngọn đèn vàng, con gái thắt lòng lại khi chợt nhận ra những sợi tóc bạc trắng. Từ hồi nào ấy nhỉ tóc Ba đã bắt đầu bạc? Và con gái chỉ muốn khóc oà lên, muốn nói với Ba một lơì xin lổivì sự vô tâm của mình mà câu nói cứ nghẹn lại ở bờ môi Mấy người bạn rủ Ba đi Vũng Tàu chơi. Ba định ko đi, chỉ lo cho con gái và Dì ở nhà không ai lo. Cả nhà xúm lại động viên mãi Ba mới ngần ngại nhận lời Ba vắng nhà vài ngày. Con gái cuống lên vì đủ mọi chuyện. Thế mới biết khi có Ba mọi chuyện sao nhẹ nhàng và giản đơn đến thế. Con gái ra tận bến se đón Ba:" Ba đi có vui không?" " Bố bị hụt chân cứ tưởng sẽ không về nhà được nửa". Con gái đứng sựng lại ở bến xe hốt hoảng. " Ba không kịp kêu cứu, xung quanh lại không có ai. Lúc ấy Ba cứ chìm xuống mãi và không thở được nửa, chỉ nghĩ lờ mờ nếu không cố gắng có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp lại Dì và các con. Thế là Ba cố hết sức đạp nước, nhỏm người kêu cứu. Cũng may đội cúư hộ trên bờ đã kịp thời phát hiện..." Chiếc valy của Ba bổng nặng trĩu trên tay con. Nước mắt cứ trào ra. Ước gì con được nhỏ lại như ngày xưa để được ngồi lại trong lòng Ba, để được cảm nhận rỏ ràng lắm, chắc chắn lắm Ba đang ở bên con. Con gái mua một tập giấy màu. Buổi tối ngồi nhà cắt giấy tỉ mẫn gấp ngôi sao. Có một câu chuyện cổ tích vuết nếu thả 500 ngôi sao xuống biển cùng một điều ước thì ước mơ ấy sẽ trở thành sự thật. Mười đầu ngón tay của con gái sưng đỏ không phải vỉ một điều ước. Con gái tặng thần biển 500 ngôi sao chỉ để cảm ơn. Xin tạ ơn thần biển vì đã đưa Ba con trở về. Có Ba đã là ước mơ lớn nhất đời con. Và thưa Ba, có một điều con muốn nói với Ba từ lâu mà chưa có dịp để bày tỏ:" Thật là hạnh phúc biết bao khi con được làm con gái của Ba." (Tặng cho con gái tôi với cả niềm thương yêu nhất khi tôi chuẩn bị một chuyến đi xa...)