Cuộc thảo luận của tôi với Rheingold kéo dài không quá một tiếng đồng hồ, vì vậy, tôi có gần trọn cả ngày trời để "suy nghĩ kỹ lại", như hắn nói, cái quyết định có chấp nhận lối diễn giải của hắn hay không. Thật tình ngay sau khi ra khỏi khách sạn, ý tưởng đầu tiên của tôi không phải là suy ngẫm về Odyssey mà là quên hết đi để tận hưởng cái ngày đẹp trời này. Tuy nhiên, trong những ý tưởng của Rheingold, tôi cảm thấy có cái gì đó vượt ra ngoài khuôn khổ của công việc làm phim, cái gì đó là gì, tôi không xác định được nhưng tôi cảm nhận được qua phản ứng quyết liệt của tôi đối với Rheingold. Bởi vì thế, cuối cùng, tôi cũng nên "suy nghĩ kỹ lại". Tôi nhớ lại, sán gnay, trên đường đi đến khách sạn, tôi có thoáng thấy một cái vũng nhỏ, vắng vẻ, nằm ngay dưới chân ngôi biệt thự, tôi quyết định leo xuống đó, nơi đó, tôi có thể, theo lời khuyên của gã đạo diễn, "suy nghĩ kỹ lại", hoặc, nếu thích, gạt bỏ hết mọi suy tư và nhảy ùm xuống bơi một chập cho thoả. Thế là tôi đi theo con đường nhỏ ngày hôm trước, con đường chạy quanh đảo, trỜi hãy còn sớm và trên lối đi tôi chỉ gặp lưa thưa vài người, ít cậu bé chân đất mà bước đi vang lên trong không khí tĩnh mịch, hai cô bé quàng vai nhau thủ thỉ chuyện trò, vài ba bà lão dắt chó đi dạo. Đổ hết con đường dốc, tôi rẽ sang lối đi hẹp nhỏ ngoằn ngoèo qua phần đất hoang vu và dốc đứng nhất đảo. Tôi đi xa hơn một chút và đến một ngõ rẽ vào một lối đi khác hẹp hơn tách ra dẫn đến một ngôi nhà hóng mát ở mép một bờ vực. Tôi men theo đường mòn đó lên đến ngôi nhà, đứng nhìn xuống mặt biển, chừng khoảng một trăm mét bên dưới, lao xao lung linh dưới ánh nắng, thay đổi màu sắc theo từng làn gió, chỗ này màu xanh dương, chỗ kia màu tím, chỗ khác nữa màu xanh lục. Từ trên mặt bỉên quạnh hiu, yên ắng ấy, các vách đá dốc đứng như ùa vào dâng lên đến nơi tôi đứng. Chợt ý tưởng tự sát hiện lên trong trí tôi, tôi không còn thiết sống nữa và tôi tự nhủ giá mà vào lúc đó, tôi có lao mình vào khoảng không bao là, sáng rỡ ấy, có lẽ tôi sẽ chết đi một cách không phải không xứng đáng với quãng đời trước đây của tôi. Vâng, có lẽ tôi nên tự sát, và trong cái chết, tìm được cái thuần khiết mà trong cuộc sống, tôi đã không đạt được. Ý tưởng tự sát cám dỗ tôi thật tình, và có lẽ trong một lúc lâu, mạng sống của tôi như treo lơ lửng. Rồi, gần như theo bản năng, tôi lại nghĩ đến Emilia, tự hỏi nàng sẽ nghĩ sao khi nghe tin tôi chết, và đột nhiên tôi tự nhủ "Mày không tự sát vì chán sống, mày còn yêu đời lắm. Mày tự sát vì Emilia!" Ý tưởng đó làm tôi đâm ra bối rối. Đoạn tôi lại cật vấn "Bởi Emilia hay là vì Emilia? Sự phân biệt rất quan trọng đấy", và tôi tự trả lờ ngay "Vì Emilia. Để có lại được sự kính yêu của nàng, cho dẫu sau khi đã chết. Để nàng phải ăn năn vì đã khinh bỉ một cách bất công như thế". Liền ngay sau đó, và tựa như trong trò chơi ghép hình của trẻ con, khi các mảnh vụn lộn xộn được xếp lại với nhau tạo nên một hình ảnh, bức tranh của hoàn cảnh hiện tại của tôi phần nào đã hình thành qua ý tưởng đó. "Mày phản ứng lại những ý tưởng của Rheingold một cách gay gắt như thế vì mày thấy đúng, khi giải thích những mối quan hệ giữa Ulysses và Penelope, hắn đã vô tình động đến mối quan hệ giữa mày và Emilia. Khi Rheingold nói đến sự khinh bỉ của Penelope đối với Ulysses, mày nghĩ đến sự khinh bỉ của Emilia đối với mày. Nói tóm lại, sự thật làm mày bực bội, và sự thật ấy, cho dù mày chống đối, vẫn là sự thật". Bức tranh vẫn chưa hoàn tất, một vài suy gẫm nữa sẽ đưa những nhát cọ cuối cùng để kết thúc. "Mày nghĩ đến chuyện tự sát bởi vì mày không dứt khoát trong tư tưởng. Để chiếm lại lòng ngưỡng mộ của Emilia, không cần thiết mày phải tự sát. Việc đó chưa đủ, Rheingold đã chỉ cho mày, bảo mày cần phải làm những gì. Để chinh phục lại tình yêu của Penelope, Ulysses giết chết bọn người theo đuổi vợ mình. Trên lý thuyết, mày phải giết chết Battista. Nhưng thế giới chúng ta bây giờ không còn hung tợn mà hoà bình hơn thơi Odyssey. Mày chỉ việc ném tung kịch bản đi, đoạn giao với Rheingold, và sáng ngày mai, trở về Rome lập tức. Emilia khuyên mày không nên tung hê hết mọi thứ bởi vì trên thực tế, nàng muốn khinh bỉ mày và muốn mày củng cố lòng khinh bỉ đó của nàng bằng chính cách ứng xử của mày, mày đừng quan tâm đến lời khuyên ấy, trái lại, mày phải hành động – như Rheingold gợi ý – theo đúng cách của Ulysses". Sự thật, toàn bộ vấn đề là như thế này: tôi đã xét lại tình huống của tôi từ bắt đầu cho đến hết hiện tại, một cách tàn nhẫn và thành thật hoàn toàn. Tôi thấy rõ là tôi không cần phải "suy nghĩ kỹ lại" như Rheingold đã khuyên nhủ. Tôi có thể quay lại đi thẳng đến chỗ hắn ta và báo cho hắn biết quyết định không lay chuyển của tôi. Nhưng sau đó một lát, tôi lại nghĩ rằng, vì chẳng có gì cần phải vội vã làm gì, để khỏi mang tiếng là hấp tấp và cố chấp. Chiều hôm nay, lúc đã hoàn toàn bình tĩnh, tôi sẽ đến chỗ Rheingold và cho hắn biết quyết định sau cùng của tôi. Khi về đến nhà, cùng một cách bình tĩnh như thế, tôi sẽ yêu cầu Emilia gói ghém hành lý của nàng lại. Về phần Battista, tôi quyết định sẽ không nói gì với hắn. Sáng hôm sau, trước khi ra khỏi nhà, tôi sẽ để lại cho hắn một mẩu giấy nhỏ, cho hắn biết vì không thể hoà đồng ý kiến với Rheingold, tôi đã đi đến quyết định này, mà điều đó quả cũng đúng sự thật. Battista là người ranh ma, hắn sẽ hiểu và sau đó, tôi sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa. Mải miên man suy nghĩ, và hầu như chẳng biết mình đi đâu, tôi theo con đường mòn đi ngược lại cho đến khi về dưới chân ngôi biệt thự. Tụt xuống một bờ dốc thẳng đứng, tôi tìm đường xuống cái vũng nhỏ hiu quạnh mà tôi thoáng thấy lúc ban sáng. Tôi mệt đến đứt thở, và khi đến nơi, để l!!!9389_17.htm!!!
Đã xem 171895 lần.
http://eTruyen.com