Thở dài, Quốc Trung khép cửa phòng, bước nhanh khỏi nhà. Dì Loan đã xuống bếp và Ngọc Nhi chắc cũng về phòng của nó. Anh không muốn gặp dì Loan lúc này. Câu than vãn của dì khiến anh tự dưng nghĩ đến Phương Đông.Anh muốn ghé thăm cô bé một chút, nhưng rồi anh lại ngại ngùng. Quốc Trung đón xe buýt tới nhà Thùy Trang. Hôm nay anh có hai giờ dạy kèm cho hai chị em Thùy Trang, Thùy Linh.Mở cửa cho anh vẫn là cô nhỏ Thùy Linh lí lắc.– Ôi, anh! Vậy mà em cứ tưởng anh không còn muốn dạy kèm hai đứa tụi em nữa chứ.Thùy Linh liến thoắng.Quốc Trung cười:– Tại sao lại tưởng được nhỉ? Trong khi tiền lươngmẹ em đã trả đầy đủ. Hay hai đứa có người dạy mới?Thùy Linh cười toe:– Làm gì có! Tụi em đang định chiều nay nếu anh không đến, hai đứa em ghé nhà anh để hỏi thăm đấy.Quốc Trung vui vẻ:– Thùy Trang có nhà chứ?Chỉ tay xuống bếp, Thùy Linh cười:– Đang lục cơm nguội.Quốc Trung bật cười:– Em nói xạo. Tụi em mà ăn cơm nguội có nước thiên hạ nhịn đói haặc ăn...rau đá.Thùy Linh tỉnh bơ:– Anh làm như tụi em xịn lắm vậy. Đôi khi nhà hết mọi thứ ăn được thì cơm nguội cũng làm người ta ngon miệng vậy. Buổi trưa, chị Trang không ăn mà.Không phải dưới bếp, mà ngay trong phòng khách sang trọng, Thùy Trang đang bưng tô cơm ngồi ăn ngon lành.Nghe tiếng chân nơi cửa, cô bé hỏi:– Ai vậy Linh?– Anh Trung đến dạy chị em mình.Thùy Trang quay lại, tròn mắt:– Là anh thật hả? Vậy mà em tưởng anh giận tụi em, nên bỏ luôn rồi.Quốc Trung cười:– Mấy hôm trước cô anh bệnh, anh phải về trên Cao nguyên, gấp quá không kịp nhắn tin cho hai đứa. Cho anh xin lỗi nha.Thùy Trang để tô cơm xuông gầm bàn:– Ôi! Cô anh đỡ chưa? Tụi em tệ thì có. Học thầy mà gia đình thầy có chuyện lại không hề biết. Đã vậy sáng nay em giải bài hình học không gian sai bét cả, còn đổ tại anh.Thùy Linh xen vô:– Ăn xong chưa, hôm nay Anh văn khá nhiều bài tập, toàn từ mới cả đấy.Thùy Trang cau mày:– Xong rồI! Nhưng làm gì mà Linh hối dữ thế? Ít ra cũng Phải mời anh Trung ly nước chứ! Hôm nay Linh hơi khác đấy.Thùy Linh nhăn nhó:– Khác gì đâu! Tại bài vỡ nhiều quá, Linh nghĩ thời gian không đủ cho tụi mình học thì cần tranh thủ lên phòng học đi. Linh sẽ pha nước cam cho anh Trung uống.Quốc Trung xua tay:– Anh đâu phải khách. Hôm nay hai đứa định phân biệt ngôi thứ với anh hạy sao? Bây giờ thì học đã. Lúc nào khát, anh tự biết tìm nước cho mình.Phòng học nằm trên lầu một. Có cửa sổ trông vườn hoa, thoáng mát và dễ chịu. Quốc Trung giảng bài hình học buổi sáng của hai cô bé.Thùy Trang chậc lưỡi, kêu:– Chúa ơi! Sao mình ngu thế không biết? Chỉ vẽ thêm một hình chiếu của nó, bài toán dễ dàng vậy mà không nghĩ ra.Thùy Linh tỉnh bơ:– Trang ngu, có nước mọi người đều ngu cả hết. Sao không đổ tại chiều hôm qua ham đi chơi, về còn hát karaoké nữa, thời gian đâu mà học bài.Thùy Trang hất mặt:– Thì thỉnh thoảng cũng phải giải trí đầu óc một chút chứ. Ai như Linh lúc nào cũng ngồi học được.Quốc Trung cười:– Thôi nào! Hai đứa kỳ ghê, hễ ngồi cạnh nhau là gây. Bây giờ Trang hiểu hết phần bài tập rồi chứ?Thùy Trang gật đầu:– Giải lao chút đã anh.Quốc Trung nghiêm lại:– Mới học được ít phút đã mệt mỏi rồi hay sao? Hay Trang bệnh?Thùy Trang uể oải:– Bệnh thì không phải rồi. Chầc tại mấy hôm không có anh đến dạysớm, nên ngủ trưa bị quen tật rồi.Thùy Linh sốt ruột:Đừng nói chuyện lung tung nữa được không? Anh Trung giảng giùm em những cụm từ mới này đi.Thùy Trang liếc em gái:– Lúc nào cũng làm như siêng lắm. Bộ muốn lấy điểm với ba mẹ chứ gì? Ta cóc cần giành đầu. Ba mẹ không cho, ta vẫn được bạn bè dẫn đi Suối Tiên kia mà.Thùy Linh, thoáng sựng người, bờ môi cô bé hơi run run. Nhưng Linh kịp dừng cơn nổi giận của mình. Cô lặng lẽ rút vở bài tập Anh văn ra làm. Không khí buổi học trở nên căng thẳng và buồn. Ngoài tiếng giảng bài, tiếng độc thoại của Quốc Trung ra, chẳng ai nói điều gì nữa. Quốc Trung không lạ gì tính nết của hai chị em song sinh này. Một ồn ào sôi nổi, một trầm tĩnh dịu dàng. Sức học của hai cô ngang nhau, nhưng Thùy Linh siêng hơn, nên bài vở luôn đạt điểm cao hơn TrangCuối cùng, giờ học cũng chấm dứt. Thùy Linh vui vẻ chào Quốc Trung, sau khi đã làm ly cam bưng lên đặt vào tay anh:– Anh uống đi!Quốc Trung cười:– Cám ơn Linh?Thùy Linh ôm tập đi lên lầu. Còn lại Thùy Trang và Quốc Trung.Quốc Trung nói:– Hình như hôm nay Thùy Linh có chuyện không vui?Thùy Trang nhún vai:– Anh lo cho nó à? Tính nó xưa giờ luôn khó hiểu như thế.Rồi cô hạ giọng:– Anh Trung về bây giờ à?Quốc Trung cười nhỏ:– Ừ! Có chuyện gì không Trang?Thùy Trang chớp mắt:– Em muốn... nói với anh một chuyện.Quốc Trung nheo mắt:– Quan trọng lắm hay sao mà trang ấp úng vậy Thùy Trang đỏ mặt:– Với em thì quan trọng, không rõ anh nghĩ sao?– Bữa nay hai đứa cứ úp úp mở mở hoài. Không nói rõ điều gì khiến hai em lúng túng, còn hỏi ngược lại anh làm sao anh hiểu nổi. Thùy Trang cắn môi, cô như hết sức cố gắng:– Ngày mai là sinh nhật... một người bạn trai của em. Hắn ra điều kiện, bạn bè tới dự sinh nhật của hắn đều phải có bạn đi cùng. Ngày trước, hắn theo em dữ lắm. Dạo này tụi em học suốt, hắn không rủ đi đâu được, lại bị em từ chối thẳng. Em biết hắn rất tức giận em, nên muốn em phải chấp nhận một điều gì đó.Thùy Trang liếm môi, rồi im lặng.Quốc Trung ngạc nhiên:– Sao không nói tiếp đi Trang?Thùy Trang liếc nhanh Quốc Trung, rồi cô nói nhanh:– Mai anh có rảnh không?Quốc Trung cười:– Chi vậy? Đừng có nổi hứng rủ anh đi sinh nhật nha.Thùy Trang cúi đầu:– Em thật sự muốn anh đi chung với em tới đó.– Nhưng anh đâu phải là bạn trai của em?Thùy Trang buồn buồn:– Em biết! Nhưng chỉ là đi chung thôi. Anh là con trai, đâu sợ thiệt thòi. Em ghét sự ngạo đời khinh mạn của Thế phong. Anh hãy giúp em một lần.Quốc Trung nghĩ ngợi:– Sau này phần thiệt thòi rơi vào em. Em không sợ mình bị liệt vào danh sách “hoa đã có chủ” à?Thùy Trang cắn môi:– Không! Cuộc sống bây giờ tìm đâu ra được một tình yêu tuyệt đối. Em vẫn còn đi học, rồi một ngày nào đó cũng sẽ tìm được hạnh phúc sau khi kết thúc con đường học vấn.Cô hạ giọng năn nỉ:– Đồng ý giúp em một lần nha anh Trung? Em hứa không có lần thứ hai đâu.Dù chẳng hề thích bị lôi kéo vào những chuyện như thế, nhưng Quốc Trung cũng không nỡ để Thùy Trang năn nỉ. Với gia đình và hai cô gái rất mực dễ thương này, anh luôn được mọi người quý mến. Thùy Linh coi anh như một người anh trai, tin cậy dễ tâm sự. Thùy Trang khác hơn, hình như tình cảm của cô bé dành cho anh khác với Thùy Linh. Khi dịu dàng, đằm thắm, lúc say mê, nồng nhiệt, dù mới chỉ qua ánh mắt thái độ, linh cảm vẫn mách bảo anh điều ấy.Và anh rất ngại bước qua lằn ranh thuộc về tình cảm.Thấy anh ngồi trầm ngâm, Thùy Trang sốt ruột. Cô bước đến, bá vai Trung.Cử chỉ thân mật của cô càng khiến anh bối rối.– Anh nghĩ gì vậy? Chuyện có gì đâu mà anh quan trọng vấn đế thế? Hay anh đã... có người yêu và sợ chị ấy buồn? Nếu vậy, Trang xin lỗi, sẽ không đám làm phiền anh nữa. – Cô cắn đầu cây viết, đôi mắt như muốn khóc.Quốc Trung khẽ thở dài:– Anh chỉ sợ rắc rối cho Trang thôi, còn anh chằng có chuyện gì cả. Trang đã muốn, anh sẽ giúp.Thùy Trang vụt reo lên:– Cám ơn anh! Tối nay em sẽ tới đón anh.Rồi không kịp để anh lên tiếng, cô nhanh như con sóc nhỏ, hôn phớt vào má anh một cái và chạy ào ra khỏi phòng. Quốc Trung ngẩn ngơ mất một lúc. Anh hoang mang trước lối bày tỏ tình cảm của Thùy Trang và muốn rút lại lời đã hứa, nhưng bây giờ thì không còn được nữa. Tất cả những việc ấy đều đã lọt vào mắt Thùy Linh.Cô bẻ cúi đầu nhìn xuống giỏ hoa hồng tỉ muội nơi ban công. Những cánh hồng mong manh trong ánh nắng của ngày còn sót lại tít trên cao. Anh ôm cặp, chậm rãi bước xuống lầu. Nơi phòng khách, bà Thùy Dung, mẹ hai cô bé đang tiếp khách.Quốc Trung định quay ra lối sau để về thì bà Thùy Dung đã vồn vã:– Kìa, Quốc Trung! Đã xong giờ học rồi à? Vào đây uống miếng nước đã cháu?Quốc Trung điềm đạm:– Thưa cô, cho cháu xin lỗi. Cô đang tiếp khách, cháu không dám mạo muội.Bà Thùy Dung đứng lên:– Có chi mà câu nệ. Cháu nhìn xem ai đây nào. Phải người quen của cháu không?Nghe bà Thùy Dung nói, Quốc Trung vội đưa mắt nhìn người đàn bà nơi ghế xa-lông. Trời ạ! Sao cô Dung lại biết anh quen với người đàn bà sang trọng ấy?Vì đó chính là bà Như Nguyệt mà anh gặp mới hôm qua đây thôi.Quốc Trung lúng túng:– Cháu chào bác. Không ngờ cháu gặp lại bác nhanh thế.Bà Như Nguyệt cười cười:– Ngồi chơi đã cháu. Nhà cô Dung cũng như nhà bác thôi.Quốc Trung ngần ngại:– Hình như bác và cô Dung đang bàn công việc cháu...Bà Như Nguyệt tủm tỉm:– Công việc này liên quan tới cháu đấy.Quốc Trung ngọ nguậy hoài nơi ghế. Câu nói của bà Như Nguyệt khiến anh áy náy. Bà Thùy Dung tự tay làm cho anh ly si-rô chanh.Đẩy ly nước về phía anh, bà Thùy Dung mỉm cười:– Uống nước đi rồi hãy nói chuyện, cũng bình thường thôi, cháu đưng bận tâm.Quốc Trung không hỏi nữa. Anh máy móc đưa ly nước lên miệng. Để cuốI cùng, không dằn được, anh đã mở lời trước:– Bác à! Phương Đông sao rồi?Hình như câu hỏi của anh khơi trúng luồng suy nghĩ của bà Như Nguyệt, bời anh thấy bà đưa mắt nhìn bà Thùy Dung, rồi mới thận trọng:– Cám ơn cháu đã nhớ tới Phương Đông.Con bé vẫn chơi vơi trong tình trạng lúc tỉnh lúc không. Hồi khuya, nó bỗng chạy xuống phòng của bác và kể cho bác nghe chuyện nó gặp cháu. Nó bắt bác phải tìm ra em nó. Và sáng nay, sau khi giật phăng tấm hình thằng Út đặt nơi tủ thờ, nó đã trèo tường ra ngoài.Quốc Trung nhớ lời càm ràm của dì Loan. Vậy là dì Loan đã gặp Phương Đông rồi.Anh thở dài:– Rồi bác đã tìm được cô ấy về chưa?Bà Như Nguyệt gật đầu, giọng bà nhưng nghẹn lại:– Bác sĩ nghe câu chuyện Phương Đông ngộ nhận cháu là em trai nó, nên ông ta chợt nghĩ ra một việc.Bà Như Nguyệt bỗng im lặng.Quốc Trung bồn chồn:– Bác nói gì hả bác?Bà Như Nguyệt cứ mãi ngập ngừng. Thái độ của bà khiến Quốc Trung càng tò mò muốn biết, nhưng phép lịch sự xã giao đã kịp bắt anh dừng lời. Hơn nữa, thời gian anh quen với bà Như Nguyệt chưa cho phép anh tò mò sâu vào cuộc sống riêng của gia đình bà. Quốc Trung đành đợi bà kể. Chẳng rõ vì sao bà Thùy Dung lại xen vô. Lời bà Dung rõ ràng:– Trung à! Cháu thật sự muốn biết phải không? Nhưng nghe xong rồi, cháu đừng để chị Nguyệt thất vọng. Bây giờ chị Nguyệt đợi nơi cháu một lời hứa đấy. Bác sĩ nói:“Hãy mời người thanh niên đó tới nhà dưới một hình thức nào đó, để phục hồi dần trí nhớ lại cho Phương Đông”.Quốc Trung bàng hoàng:– Cháu ư?Bà NhưNguyệt nhìn anh trìu mến:– Đúng vậy! Bác sĩ nói, căn bệnh của Phương Đông không thể hồi phục được bằng thuốc. Bây giờ gặp cháu, Phương Đông chịu nói, cười vui vẻ, chịu ăn uống. Như vậy, Phương Đông có khả năng trở lại bình thường, nếu cháu chịu giúp gia đình bác...Quốc Trung nhăn mặt:– Bác ơi! Nhìn Phương Đông như thế, cháu thấy tội nghiệp vô cùng. Nhưng giúp cô ấy cũng đồng nghĩa vớI việc cháu phải thường xuyên có mặt trong gia đình bác dưới danh nghĩa là Minh Thiên. Cháu e rằng, hai bác sẽ khó chịu vì búa rìu dư luận, ai biết họ sẽ thông cảm hay lại bóp méo đi tình cảm tốt đẹp của mình. Cháu thì sao cũng được bởi cháu là nam nhi. Còn với Phương Đông, dù sao cô ấy cũng là con gái.Bà Như Nguyệt thở ra:– Cháu đã hiểu được vấn đề sâu sắc thế, bác nghĩ bác không chọn lầm người.Cháu yên tâm, bác tin cháu. Với lại, ngày còn sống, Minh Thiên bận học suốt ngày. Chị em nó chỉ gặp nhau ở bữa cơm chiều. Và một tuần, một buổi trưa chủ nhật, hai chị em nó thường gặp nhau trên sân thượng, Minh Thiên dạy Phương Đông học đàn. Cháu có biết chơi đàn không Trung?Quốc Trung cười:– Cháu chỉ biết chơi đàn ghi-ta thôi. Hồi học phổ thông, cháu theo học ở Nhà Văn hóa.Mặt bà Nguyệt bừng sáng:– Ơn trời đã độ cho bác gặp cháu. Minh Thiên cũng chi chuyên đánh đàn ghita.Nó bảo ngồi ôm cây đàn ghi-ta gầy từng cung nhịp nhìn có phong cách đàn ông hơn. Trung ơi! Cháu cố gắng thu xếp thời gian giúp bác nha!Quốc Trung không biết nói sao. Anh dường như đã trải kín thời gian trong ngày. Ngoài giờ đến trường, đến phòng thí nghiệm và cả nhưng tuần thực tập, anh còn học thêm vi tính, lại sắp sửa bước vào giai đoạn cuối để làm luận án tốt nghiệp. Ngoài ra, anh còn duy trì những buổi dạy kèm tại tư gia cho Trang, Linh. Anh còn nhận kèm cho hai chị em Thư - Ngần, con của ông Nhân, giám đốc công ty lắp ráp linh kiện điện tử bên quận Năm nữa. Bây giờ, nếu từ chối giúp bà Như Nguyệt cũng đồng nghĩa với bước đầu sự nghiệp anh đã không làm trọn đạo lương y Còn nhận lời bà, anh không biết phải sắp xếp lại thời gian biểu của mình ra sao nữa. Thật khó nói! Thấy Quốc Trung ngổi lặng lẽ, mắt nhìn mãi một điểm nào đó. Hai người đàn bà đều thấp thỏm, họ biết anh đang phân vân.Bà Thùy Dung hỏi khẽ:– Cháu nghĩ sao về lời đề nghị của chị Nguyệt?Quốc Trung ưu tư:– Thời gian của cháu dường như đã kẹt hết.Bà NhưNguyệt cười gượng:– Cháu đi dạy kem nhiều không?Quốc Trung lắc đầu:– Dạ, cũng chỉ có em Trang, Linh và một gia đình nữa bên quận Năm.– Cháu có thể vì bác, nghỉ bớt một nơi dạy được không?Quốc Trung chưa kịp trả lời, ThùyTrang đã vội vã lên tiếng. Cô đứng nghe lỏm bên ngoài dù biết là bất lịch sự. Bây giờ, sợ Quốc Trung đồng ý với đề nghị của bà Nguyệt, cô đã quên béng sự vô ý của mình:– Anh Trung mà nghỉ dạy, tụi em thi rớt là tội vạ anh gánh đấy.Bà Thùy Dung cau mày:– Thùy Trang! Con thật vô lễ. Đây đâu phải là việc của con.Thùy Trang mím môi:– Tại con sợ anh Trung cũng giống như mẹ, đồng ý giúp bác Nguyệt thì ai dạy tụi con. Còn hơn tháng nữa là thi rồi, con không muốn có sự thay đổi, nếu cần, bác Nguyệt nên chờ đợi.Bà Thùy Dung tức giận:– Thùy Trang! Mau xin lỗi bác Nguyệt đi. Mẹ không ngờ con ích kỷ như vậy.Cứu người bằng xây bảy kiểng chùa làm phước. Nếu con là Phương Đông liệu lòng mẹ có yên không hả?Dù gì con và Minh Thiên cũng là bạn học. Mẹ nghĩ Quốc Trung có quyền tự do của cậu ấy. Việc dạy tụi con nữa hay giúp bác Nguyệt, Quốc Trung cũng có cách giải quyết. Con nói vậy làm mẹ buồn lắm đấy.Thùy Trang cãi:– Mẹ luôn sợ mất lòng bác Nguyệt, chớ tụi con thì không. Con chỉ sợ thi rớt thôi.Mặt bà Như Nguyệt tái hẳn, hình như bà đang cố gắng kềm cơn giận.Bà Thùy Dung vung tay:– Quá quắt! Hỗn hào! Vô trong đi, nếu không đừng trách mẹ.Quốc Trung vội cản bà Dung:– Cô à! Xin cô bớt giận! Thùy Trang nữa, em nên nghe lời mẹ em. Bác Nguyệt thật đáng thương, lẽ ra em phải giúp tôi có điều kiện giúp bác. Tôi biết việc của mình mà.Thùy Trang kênh mặt:– Em biết anh cần tiền. Nhưng anh còn phải giữ sức khỏe để thi ra trường.Con người đâu phải là cỗ máy. Em sẽ nói ba em tăng gấp đôi số tiền dạy cho em tháng này.Quốc Trung không ngờ Thùy Trang xúc phạm anh như thế. Sự tự ái trỗi dậy trong anh mỗi lúc mỗi chất ngất. Anh nhếch môi, lạnh lùng:Cám ơn em đã quan tâm. Tôi không nhận thêm thù lao đâu. Em đừng nghĩ ai cũng như ai. Đồng tiền thật cần với những sinh viên nghèo chúng tôi. Tiếc rằng em quên mất, tôi là một hạt cát của ngành y và tôi sẽ làm theo lương tâm thầy thuốc.Quốc Trung quay sang bà Như Nguyệt:– Bác cho cháu về nghĩ lại, để thu xếp thời gian. Cháu hứa sẽ giúp bác, bây giờ xin phép bác và cô Dung cháu phải về.Bà Như Nguyệt nghẹn lời:– Ta cám ơn cháu trước. Hãy giúp ta, ta sẽ không để cháu thiệt thòi.Lại đồng tiền! Trán Quốc Trung nhăn mặt. Anh muốn phản kháng. Cuối cùng, anh đành tự nhủ. Thôi cứ để thời gian trả lời đi. Anh chỉ muốn giúp Phương Đông trở lại với đời thường.Tất nhiên khi cô bé khỏi bệnh, cũng là sự hồi sinh trở lại cho người mẹ một đứa con, thì vật chất đồng tiền đâu là gì so với nỗi đau hiện tại bà đang mang.Thùy Trang theo sau anh ra cổng. Cô bé chợt giữ cánh tay anh, khi anh sắp bước khỏi giàn hoa thiên lý.– Anh Trung! Đừng nhận lời bà Nguyệt! Quốc Trung khựng lại:– Tại sao?– Vì Phương Đông đẹp lắm. Nếu cô bé ấy trở lại cuộc sống đời thường, anh sẽ không còn nhớ tới em nữa. Mà em thì...Mắt Thùy Trang lấp lánh. Quốc Trung vội lắc đầu:– Thùy Trang! Anh luôn coi em như Ngọc Nhi. Đừng tự đánh mất giá trị của chính mình. Sau này em sẽ tin lời anh nói hôm nay. Ý anh đã quyết không ai cản được đâu. Chúc em một đêm thanh thản.Quốc Trung dứt khoát. Anh gỡ tay Thùy Trang khỏi xe, rồi cắm đầu đạp xe đi thẳng. Biết rằng sau lưng, Thùy Trang đang khóc ngon lành, nhưng anh không cho phép trái tim mình lỗi nhịp. Những giọt nước mắt giận hờn vô cớ rồi sẽ được cô bé nhà giàu kiêu kỳ ấy quên đi. Nhất định quên đi. Anh không muốn tình cảm và công việc lẫn lộn. Anh chả là gì cả, ngoài chức năng của một người thầy giáo nghèo, cần bền để nuôi sự nghiệp. Quốc Trung thở dài. Ngọc Nhi à! Nhi ơi! Đợi tao về chung với!Ngọc Nhi lững thững dắt xe ra cổng. Hôm nay, thầy dạy môn lịch sử bị bệnh, lớp cô được nghi tiết cuối. Mấy đứa bạn ưa quậy phá của nhóm “tứ nha đầu” rủ nhau đi bơi. Thường ngày Ngọc Nhi khoái môn vùng vẫy dưới nước này nhất. Bữa nay, tự nhiên nghe chán chường sao đấy Ngọc Nhi tính trốn tụi bạn, vậy mà mấy tiểu quỷ vẫn tinh mắt phát hiện ra.Ngọc Nhi quay lại nhăn nhó:– Làm ơn giảm bớt âm thanh giùm! Nên nhớ vẫn còn trong khuôn viên trường học. Đừng để mấy ông thầy “lưu ý” thì khổ lắm. Con gái gì mà miệng mồm lúc nào cũng ồm ào như thác. Tao sợ mày luôn đó Xuân.Ái Xuần cong môi, le lưỡi:– Ai biểu mày xăm xăm đi trước làm chi. Bộ bữa nay mẹ mày bắt mày phải về nấu cơm trưa hả?Ngọc Nhi hất mặt:– Nếu phải thì sao?Ái Xuân hơi khựng lại, trước vẻ mặt hình sự của Ngọc Nhi:– Chẳng sao cả. Tao chỉ thấy mày có thái độ lạ nên thuận miệng hỏi thôi.Mày không tham gia đi hồ bơi à?Ngọc Nhị lắc đầu:– Hồi đêm tao học bài khuya, lo bài kiểm tra địa sáng nay. Bây giờ tao chỉ muốn được ngủ.Vừa lúc ấy, Cẩm Tú và Thu Thảo cũng dắt xe ra tới.Cẩm Tú hỏi bạn:– Lên xe đi chứ mấy bà. Buổi trưa, dễ gì mà mua được vé.Ái Xuân đủng đỉnh:– Ngọc Nhi không đi.Thu Thảo trợn mắt:– Tao có nghe lầm không, Xuân? Con rái cá ấy mà chê hồ bơi, lại là buổi bơi chùa?Ái Xuần hất mặt:– Tao nói sự thật thôi không tin, hỏi nó kìa.Ngọc Nhi mím môi, ngồi lên xe:– Tụi mày đi bơi đi. Không tin, hỏi nó kìa.Ngọc Nhi mím môi, ngồi lên xe:– Tụi mày đi bơi đi. Chẳng nên để người ta đợi. Tao xin lỗi. Vì buồn ngủ kinh khủng.Cẩm Tú giậm chân:– Mày vừa thôi Nhi. Tụi tao chỉ ăn theo, không có mày, ma nó bao tụi tao.Tưởng chuyện kinh thiên động địa gì. Chỉ là cơn buồn ngủ đơn thuần ở tuổi tụi mình. Tao nghĩ buông người xuống nước, mày sẽ quên tất cả.Ngọc Nhi lắc đầu:– Tao, đã nói rồi không là không. Tao về đây.Dứt lời, Ngọc Nhi lên xe, đạp vèo ra cổng trường.Ái Xuần tức tối:– Con này bữa nay trở quẻ. Ghét ghê! Nó về thì tụi mình đi đâu nữa:Cẩm Tú cao giọng:– Khỏi cần nó. Huy Tuấn đâu mời riêng ai. Hơn nữa, anh ta đã mua vé trước cho cả bọn. Bây giờ bỏ về cả lũ, còn ăn nói sao với hắn đây? Dù sao cũng đều là bạn chung lớp.Thu Thảo cũng nói:– Cứ đi đi!Cuối cùng, ba cô gái đạp xe đi về phía hồ bơi trong tâm trạng ấm ức.Chạy xe gần về tới nhà, Ngọc Nhi chợt thấy buồn buồn. Tự dưng cô muốn được ngồi một mình ở đau đó. Giờ này về nhà chắc cũng chẳng có ai. Nhóc Hưng hôm nay học năm tiết.Anh Quốc Trung tới trường. Mẹ thì chắc đã say mê đỏ đen. Tốt nhất là ghé quán.Nghĩ là làm, Ngọc Nhi quẹo xe vô một con hẻm và dừng trước một quán bánh bèo nước cốt dừa. Gọi cho mình một đĩa bánh bèo đặc biệt, Ngọc Nhi thong thả ăn. Bất chợt. Ngọc Nhi nghe giọng nói thật trong không kém phần ngọt ngào, nũng nịu của Mai Phương.Ngọc Nhi cố gắng nghe, Mai Phương đang phân tích chuyện gì đó. Nhi nghe Mai Phương nhắc đến tên anh trai mình bằng một giọng thật sắc:– Em không còn cách lựa chọn nào khác. Ba mẹ em không chấp nhận em lấy ai ngoài Quốc Trung.Tiếng người đàn ông trầm đục:– Hắn có gì hơn anh? Gia đình chắp vá, cha thì vợ nọ con kia. Bà dì hắn say mê cờ bạc hơn cả việc nấu một bữa cơm ngon. Tài sản của ba hắn cũng không có gì đáng. Em không nên đổ thừa cho người lớn. Chủ yếu là em mà thôi, em thích đùa cợt với anh, với tình cảm chân thành của anh dành cho em.Ngọc Nhi nghe máu nóng bốc rần rật nơi thái dương. Cô suýt lao vào phía sau để tát vào mặt gã đàn ông nào đó đã dám đem gia đình cô ra để dè biu.Nhưng hắn đâu nói sai sự thật. Không ngoan hơn là nên im lặng, nghe Mai Phương tính toán. Ngọc Nhi không thấy miếng bánh ngon nữa.Mai Phương nói nhỏ:Gia đình không can hệ gì tới hạnh phúc riêng em. Còn chuyện giàu nghèo, ba mẹ em cũng không quan trọng. Quốc Trung có điểm hơn anh đấy. Tương lai, anh ấy sẽ là một dược sĩ. Gia tài nằm ở chính điểm dừng đó. Anh không bao giờ có trong tay điều đó đâu Vĩnh Nguyên ạ.Một cái tên cực kỳ quái gở. Ngọc Nhi thấy buồn cười.Trong khi Vĩnh Nguyên gay gắt:– Nhưng anh yêu em, còn Quốc Trung thì không. Em biết đó, tại sao em phải ép lòng mình?Mai Phương thong thả:– Vì em yêu Quốc Trung.Vĩnh Nguyên bỗng bật lên:– Em nói dốI! Em không hề yêu hắn!– Có!– Không!– Có mà! Em yêu Trung lâu rồi, và đó là yêu đơn phương.Vĩnh Nguyên khăng khăng:– Anh không tin! Nếu yêu Quốc Trung tại sao em còn nhận lời yêu anh? Tại sao em còn đi chơi với anh và cho anh những yêu thương của con người con gái?Mai Phương chua chát thú nhận:– Vì em yêu anh ấy nhưng không thể nói. Phương khao khát được yêu thương, cuối cùng vẫn lặng lẽ đứng bên lề đường nhìn Quốc Trung nói cười.Phương tự lừa dối mình, tìm đến anh để lấp khoảng trống đơn côi. Bây giờ em không thể đùa nữa, mẹ em đã sang nhà Quốc Trung nói chuyện.Vĩnh Nguyên kinh ngạc:– Em không đùa chứ Phương? Tại sao phải hạ thấp giá trị của mình? Con gái, ai đi hỏi cưới không bao giờ?– Nhưng em yêu Quốc Trung và không muốn ai quen ảnh trước lúc anh ấy nhận bằng.Ngọc Nhi sững sờ không kém. Không ngờ Mai Phương yêu anh mình nhiều như vậy.Phía trong, Vĩnh Nguyên chợt nói:– Quốc Trung không yêu em, hắn sẽ từ chối.Mai Phương tự tin:– Quốc Trung rất có hiếu, anh ấy sẽ vì cha mẹ mình mà nghe lời. Hiện tại, bà Loan đang mắc nợ mẹ em một món nợ lớn.Ngọc Nhi giật mình. Mồ hôi tươm đầy người. Có lẽ nào? Mẹ đã làm gì để mắc nợ? Những cuộc đỏ đen ư?Ngọc Nhi gục đầu xuống bàn, trong khi Mai Phương vẫn rành rẽ.– Bà Loan đã hứa với em:– Nhưng bà ấy đâu phải mẹ của hắn. Em ngây thơ quá!– Không là mẹ, nhưng Quốc Trung rất thương ba mình và hai đứa nhỏ. Anh ấy sẽ không dại gì để tuổi già cha mình lao đao không Cửa không nhà, và hai đứa em vất vương bụi đời.Ngọc Nhi không đủ can đảm nghe thêm nữa. Cô lảo đảo đứng lên. Cô chưa kịp trả tiền đã nghe tiếng Mai Phương la hoảng:– chết em rồi! Ngọc Nhi... đúng nó rồi!Ngọc Nhi lặng lẽ đi ra.Mai Phương lao tới, chận đầu xe Nhi:– Ngọc Nhi! Nãy giờ...em...Ngọc Nhi nhếch môi chua chát:– Vâng, em đã nghe tất cả. Cám ơn sự vô tình của chị.Mai Phương phân bua:– Không phải chị nói xấu gia đình em. Tại Vĩnh Nguyên muốn biết sự thật nên chị đành...Ngọc Nhi lạnh lùng:– Em không dám. Thật ra, em phải cám ơn chị đấy. Vì nhờ chị, em mới biết rõ về mẹ em.Mai Phương hốt hoảng:– Ngọc Nhi! Em không về nhà làm ầm lên chứ?– Chị nghĩ em tệ cỡ đó ư? Dù sao, em cũng muốn mẹ em phải thú nhận. Với em, điều vừa biết thật khủng khiếp.Mai Phương cắn môi:– Đừng làm ồn ào, chị xin Nhi đó. Món tiền ấy sẽ vô nghĩa khi chị và anh Hai em đính hôn. Ba mẹ chị còn hứa giúp vốn để ba em mở mang, khuếch trương ga-ra xe.– Chị nghĩ dơn giản vậy ư? Nếu anh Hai em không chấp nhận chi thì sao?Cũng là đồng nghĩa với sự tan nát gia đình em chứ gì? Em không cám ơn mẹ chị đâu. Ngược lại em còn ghét mẹ chị. Đã biết tật xấu tai hại của mẹ em, sao còn cho bà ấy mượn tiền? Nếu mượn để làm vốn, để chữa bệnh thì món nợ ấy, anh Hai em chấp nhận trả. Nhưng nợ bài bạc thì...Ngọc Nhi bật lên tiếng nấc nghẹn. Cô xô mạnh Mai Phương qua một bên và bỏ đi, mặc cho Mai Phương gọi phía sau. Cuối cùng, Ngọc Nhi cũng đạp xe về tới nhà. Cô không phải dùng tới chìa khóa riêng và Nam Hưng mở cửa cho cô.– Chị Ba! Chị bệnh hả?Ngọc Nhi lắc đầu:– Hơi mệt một chút.Nam Hưng đỡ lấy chiếc xe đạp:– Hơi mệt mà mặt mày chị xanh mét, đầu tóc bơ phờ. Nhất định chị bệnh rồi.Chị về phòng đi đã em cất xe cho, rồi lấy nước cho chị uống.Ngọc Nhi đưa mắt nhìn em trai. Thêm một sự kiện đáng lưu tâm nữa. Nhóc Hưng hôm nay sao biết quan tâm tới Nhi nhỉ? Mọi ngày, nó kệ ông có tay, kệ bà có chân. Chẳng ai khiến nó động tâm cả. Chả lẽ nó cũng vừa phát hiện ra sự kinh hoàng của cuộc sống gia đình, và muốn đem tình cảm ra níu kéo.Nam Hưng nhăn mặt:– Em có dị ứng trên mặt hay sao mà chị nhìn em kỹ thế?Ngọc Nhi cười trừ:– Tại thấy lạ....Nam Hưng dư biết chị Nhi muốn chọc mình. Bởi xưa giờ, chú nhóc “lười tổ chảng” khó ai nhờ được chú lấy giùm ly nước. Đây khác chi là một sự kiện lạ.Nam Hưng cười toe:– Tại bây giờ là thế kỷ hai mươi mất rồi. Con người cũng phải thay đổi sống vì anh em và biết giúp đỡ bạn bè.Ngọc Nhi nheo mắt:– Vậy mà chị ngỡ có cô tiên nho nhỏ nào bước vào trái tim sỏi đá của cậu út, để khua rổn ràng đấy.Nam Hưng tỉnh bơ:– Trước sau gì em cũng có thôi. Nhưng phải chờ chị và anh Hai thu dọn chiến trường đã. Đầu xuôi thì đuôi mới lọt chứ.Ngọc Nhi nghe vui lên một chút. Cầu trời đừng để thằng nhóc biết chuyện của mẹ, nó sẽ không chịu đựng nổi. Khi Nam Hưng bưng ly nước chanh lên phòng thì Ngọc Nhi đã chìm vào giấc ngủ đầy muộn phiền chỉ riêng cô biết.