Theo ngón tay trỏ của Viễn, và qua cái khung hình tròn nhỏ xíu của chiếc máy bay dần dần hạ thấp, thoạt đầu, Marlène chỉ nhìn thấy những tảng mây trắng nõn lơ lửng giữa một vùng trời chói nắng. Người đàn bà tây phương hất mái tóc vàng ánh của nàng về phía sau gáy, nheo mày, bực bội: "Chẳng thấy gì hết". Viễn cười, nhấc mình khỏi lòng ghế, ôm ngang lưng vợ, âu yếm: "Nhìn thêm nữa đi. Phía dưới những đám mây. Marlène lại nhìn. Đôi mắt xanh biếc chăm chú tìm kiếm. Nàng vẫn chỉ thấy không gian vô bờ bên ngoài phi cơ, chiếc cánh máy bay dài vút, sáng lóe dưới mặt trời nhiệt đới, một thoáng hơi nước nhẹ như một làn khói và những đám mây trắng treo lửng giữa khoảng không gian bằng những sợi dây vô hình. Marlène hỏi chồng: "Anh thấy gì?" Viễn trả lời, ánh mắt say mê theo dõi, khám phá những màu sắc, những hình thù nổi hình trên mặt đất dưới thấp, lúc mất đi, lúc hiện rõ giữa khoảng cách của những dải mây đang trôi nhẹ giữa một biển khơi quê hương: "Cây cối. Ruộng đồng. Những xóm làng. Những con đường". Chàng reo lên: "Một dòng sông nữa. Đỏ thẫm. Và phía trái là một cây cầu. Tất cả nhỏ li ti. Nhưng anh nhận thấy rõ". Marlène không chịu nhìn theo ngón tay trỏ của Viễn nữa. Nàng tựa đầu vào thành ghế, nét mặt vắng lạnh trở lại trong một bực bội không che giấu: "Thế là đã tới Tân Sơn Nhất chưa?" Viễn ôn tồn lấy lòng: "Chưa. Nhưng phi cơ đang bay trên không phận Sài Gòn". Tân Sơn Nhất. Sài Gòn. Việt Nam. Những dải mây trắng toát trôi nổi lững lờ giữa một bầu trời chói nắng. Không khí đoán thấy hầm hập, nóng bỏng bên ngoài. Những người ở dưới đất chưa gặp, nhưng khác biệt xa lạ hoàn toàn, bởi một màu da và một ngôn ngữ bất đồng. Một thế giới, một khí hậu, những hiện tượng không quen thuộc chút nào của một xã hội, một đời sống hứa hẹn một hoà hợp khó khăn đầy miễn cưỡng. Tất cả hiện lên trong cõi đầu óc hoang mang, khó chịu của Marlène. Người đà bà tây phương bỗng cảm thấy hối hận tràn ngập vì đã chịu để cho chồng nàng thuyết phục theo chàng về quê hương đất nước của chàng. Lúc đợi máy bay ở phi trường Orly, suốt dọc đường bay giữa không gian mênh mông, qua những biển rộng qua những biên thùy, Marlène nhớ Viễn đã luôn miệng tả cho nàng nghe những cảnh đẹp của quê hương chàng, nơi chốn chàng vui mừng được trở về sau năm năm lênh đênh ở hải ngoại. Viễn đã nói đến cái nắng Sài Gòn vàng như dải lụa. Đến mưa Sài Gòn, hối hả, hân hoan. Đến những con đường thành phố xanh ngắn bóng cây. Đến những đêm mùa hè của Sài Gòn, những đêm ăm ắp nồng nàn, với nền trời sâu thẳm và lấp lánh sao dãi như một tấm áo kim tuyến lộng lẫy cùng khắp. Viễn còn kể nhiều cái nữa. Nói đến nhiều vẻ đẹp khác nữa của cảnh vật và đời sống ở Việt Nam, nơi chốn xa lạ nghìn trùng, mà theo chồng, Marlène sẽ phải nhận như quê hương thứ hai của mình. Chàng hớn hở giọng đầy tin tưởng: "Em sẽ thích". Marlène nghi ngờ hỏi lại: "Sao anh biết trước là em sẽ thích?" "Em đã chẳng từng yêu những gì anh yêu sao?" Đúng. Viễn thích đi dạo dưới trời khuya, trên những vỉa hè đã ướt đẫm sương đêm, đọc sách buổi tối, xem phim trinh thám, cà phê, rượu mạnh. Chàng thích được sống dưới một mái nhà yên tĩnh, mỗi năm đi biển hay lên núi thay đổi không khí một vài tuần. Marlène cũng thích như vậy. Sự phù hợp tâm tính và một số sở thích đã là một trong những nguyên nhân đưa hai người từ một cuộc tình mới đầu tưởng chỉ là chốc lát và đùa bỡn tới hôn nhân. Nhưng từ những sở thích nhỏ nhỏ đến chấp nhận sống chung, vĩnh viễn, dưới một vòm trời, trên một nơi chốn hoàn toàn trái ngược khác lạ, với Marlène lại là một chuyện khác. Nàng đã bằng lòng theo Viễn về Việt Nam. Bây giờ người đàn bà tây phương mới bàng hoàng khám phá thấy sự ưng thuận đó là một yếu mềm, một miễn cưỡng. Hơn nữa. Gần như một lầm lẫn, một hối hận. Mầu tóc của Marlène là màu của lúa mì chín vàng trên những cánh đồng thơ ấu, màu mắt nàng là màu biển quê hương. Đời sống, cảm nghĩ, ăn ngủ, rung động ở Marlène đều thuần tuý Thuỵ Điển. Từ thuở nhỏ, nàng chỉ biết yêu những đỉnh núi tuyết cao ngất nhìn xuống những cánh đồng tuyết bát ngát. Nàng chỉ quen sống với những đêm giáng sinh có khiêu vũ tưng bừng sau khi đi lễ ở nhà thờ. Cuộc hành trình mệt và dài. Lê thê giữa những từng không. Miệt mài giữa những dặm biếc. Marlène lại không thích đi máy bay. Chuyến đi luôn luôn đem lại cho nàng những bực dọc nhiều mặt. Không thể chia sẻ được niềm vui trở về quê hương với chồng, Marlène nhắm mắt lại, nghĩ đến, bằng một nghĩ đến đầy luyến nhớ, vùng trời nàng đã dời bỏ. Đó là Thuỵ Điển. Thuỵ Điển, nơi Marlène ra đời. Thuỵ Điển, nơi Marlène lớn lên, và đã được sống ở đó những ngày tháng trẻ trung, tươi sáng nhất của một tuổi dậy thì dào dạt. Nàng đã sống dưới trời Thuỵ Điển, với những bạn gái mắt xanh, da trắng như nàng. Với những bầy chim én tới báo hiệu mùa xuân. Với tuyết tan trong thung lũng khi mùa nắng tới. Bây giờ, tất cả những cái đó, cái thế giới thân quen, ruột thịt, đầy đặc những kỷ niệm còn rực rỡ trong trí nhớ ấy không còn nữa. Không còn. Không bao giờ còn nữa. Tiếng Viễn, nghe thấy lọt qua vành tai mơ hồ: "Em mệt?" Marlène từ từ mở mắt. Đáp gượng: "Một chút thôi". Nàng thở dài, nhẫn nhục: "Bao giờ mới tới đây?" Viễn đặt tay lên đùi người vợ ngoại quốc: "Chịu khó một chút nữa. Sắp hạ cánh rồi". Chàng cười: "Em sẽ được giới thiệu với gia đình anh". Marlène thờ thẫn gật đầu: "Phải. Với gia đình anh". Bên cạnh Marlène, còn Elga ngủ vùi mê mệt bằn bặt trong giấc ngủ hồn nhiên của đứa nhỏ lên bốn. Tuổi của Elga là tuổi của cuộc hôn nhân. Marlène ôm con vào lòng, dịu dàng lay gọi: "Thức dậy, thức dậy đi con". Nàng hôn lên mái tóc đứa nhỏ, mái tóc giống mẹ cũng vàng ánh như mật ong, như một cánh đồng lúa chín. Phút này, liên hệ đằm thắm gắn bó nhất với Marlène lại không phải là Viễn nữa. Viễn vừa có một người tình, một người vợ mới. Đó là quê hương của chàng. Đó là vòm trời sinh trưởng của chàng. Người tình nhân thù địch đó, Marlène đã thầm ước mong là Viễn đoạn tuyệt được vĩnh viễn, một đời. Nàng thất vọng lớn lao vì biết nàng đã lầm. Vì Viễn đã trở về, máy bay sắp hạ cánh. Một cuộc đời mới bắt đầu cho Marlène, hứa hẹn những va chạm dữ dằn, những thử thách khốc liệt. Marlène linh cảm thấy rõ ràng, như vậy. Ôm chặt đứa con gái bốn tuổi vào lòng, Marlène nghĩ thầm, hoang mang và buồn rầu, là nàng đang ôm trong tay một liên hệ mong manh, cuối cùng và duy nhất. Vì, trên một ý nghĩa nào đó, tuy Viễn đang ngồi bên cạnh, săn sóc nàng, và mặc dầu tình yêu của chàng vẫn tràn đầy, nguyên vẹn, chính là nàng bắt đầu mất Viễn. Bao nhiêu lần, trong tuần lễ trước khởi hành dời bỏ những vòm trời tây phương quen thuộc, Marlène đã hỏi: "Gia đình anh có nhìn nhận em không?" Lần nào, Viễn cũng sôi nổi trả lời: "Em sẽ hoà hợp vào gia đình anh. Như một người ruột thịt". Marlène muốn tin như vậy. Nhưng lòng nàng thì phân vân và chứa đầy ngờ vực. Nàng lại hỏi: "Còn anh?" Viễn ôm hôn nàng, nồng nàn, đến nghẹt thở. "Không bao giờ anh thay đổi. Anh sẽ yêu em suốt đời". Sau chuyện đó, Marlène đã nín thinh. Viễn thề nguyền không bao giờ chàng thay đổi, chàng sẽ thuỷ chung, gắn bó đến tận cùng. Nhưng nàng? Nàng có như thế? Hay nàng sẽ thay đổi? Đó là câu hỏi Marlène không trả lời được. Phi cơ hạ thấp hơn nữa. Trời bên ngoài quang đãng. Những phiến mây trắng biết mất. Trong tưởng tượng và đợi chờ của người đàn bà tây phương chừng như đã có những tiếng động rì rầm từ mặt đất và đời sống dưới thấp vọng lên. Đất mới tới rồi. Vĩnh biệt những đỉnh núi ngời ngời tuyết phủ, vĩnh biệt Thuỵ Điển quê hương. Marlène thấy nàng lẻ loi hơn bao giờ. Ôm con trong lòng, có chồng bên cạnh, nhưng tôi chỉ là một người lữ hành cô độc. Cuộc lữ hành bắt đầu. Tiếng người chiêu đãi viên thánh thót, duyên dáng: "Phi cơ đã bay trên không phận Sài Gòn, tới phi trường Tân Sơn Nhất. Xin quý vị chuẩn bị" Marlène nhìn sang người chồng Việt Nam. Khuôn mặt quen thuộc của Viễn, khuôn mặt hàng ngày trầm tĩnh thư thái đã được thay thế bằng một khuôn mặt mới, đầy kích thích xúc động. Cũng dễ hiểu. Viễn đã xa nhà năm năm. Ở Thuỵ Điển, ở Pháp, ở Đức, ở những miền nghỉ mát trên núi Thuỵ Sĩ, trong những vụ hè đi tắm nắng trên những bãi biển Địa Trung Hải, không lúc nào là Viễn không nói đến ngày về. Phi cơ đã thấp hẳn xuống. Là là mặt đất. Bên ngoài khung kính cái nắng chói loà. Thấp thoáng những ngọn cây. San sát những mái nhà. Bên ngoài khu vực phi trường xe cộ chạy như mắc cửi trên những con đường chằng chịt. Marlène thở ra một hơi dài. Nàng cố tạo cho nàng một nét mặt tươi tỉnh. Cho cuộc gặp gỡ đầu tiên với những người thân trong gia đình nhà chồng. Những người thân tới phút này, với Marlène vẫn chỉ là những người lạ mặt. Đứng lẫn trong đám đầu người lố nhố vây bọc lấy nàng như một vòng đai ngột ngạt, Thu Hà kiễng chân, đứng chênh vênh trên đầu ngón, cố ném một cái nhìn tìm kiếm ra phi đạo chói nắng. Căn phòng đợi thình lình trở nên chật chội. Thu Hà đứng chờ đã cả nửa tiếng đồng hồ. Hai bắp chân nàng mỏi nhừ. Thân thể bồn chồn nóng nẩy. Buổi chiều hôm trước. Giao, người em gái của Viễn đến chơi, báo tin nhận được điện tín Viễn về bằng chuyến máy bay bốn giờ chiều hôm sau. Tin Viễn trở về bất ngờ. Phản ứng đầu tiên của Thu Hà là lặng người đi trong một bàng hoàng tê liệt. Ngày Viễn bỏ đi, nghe theo tiếng gọi giang hồ phiêu lãng, Thu Hà đã thức suốt đêm tới sáng. Nước mắt nàng đã chảy xuống đầm đìa. Chan hoà gò má. Ướt đẫm chăn gối. Viễn lên đường một cách đột ngột. Tàn nhẫn. Chàng không thèm cho nàng gặp lại lần cuối cùng, ngoài một lá thư ngắn, với câu nói vĩnh biệt không bao giờ lặp lại: "Anh xin lỗi. Nên tìm xây dựng hạnh phúc và cuộc đời với một người đàn ông khác". Thu Hà đã xé nát lá thư thành hàng trăm mảnh nhỏ. Đã nguyền rủa Viễn. Đã oán thù chàng. Đã coi chàng như thôi, như chết hẳn. Bao nhiên đổi thay ghê gớm đã đến với đời nàng sau đó. Những người đàn ông khác xuất hiện, đẩy lui hình bóng người tình đi xa về một hậu trường quá khứ. Rồi qua những lần gặp Giao, nàng được biết Viễn đã lấy vợ, đã lập gia đình, vợ của Viễn là một người đàn bà Tây phương chàng gặp trong đổi dời và xê dịch. Viễn đã chết, lại bị coi thêm như một lần chết nữa. Và Thu Hà đào mộ chôn Viễn, đã tưởng rằng trên nấm mộ tình ái đó, chỉ còn những đời kiếp lãng quên. Nàng lầm. Giao đến báo tin Viễn trở về, và qua phút tê liệt bàng hoàng, Thu Hà nghe thấy trái tim nàng đập, như vỡ tan lồng ngực. Câu hỏi đầu tiên: "Anh ấy về với ai?" Người em gái của Viễn: "Vợ anh ấy và đứa con gái đầu lòng. Chị ra đón anh ấy với gia đình chúng em không?" Thu Hà đã nhún vai trả lời: "Tất nhiên là không". Nàng cười, ngạo mạn: "Chị coi anh Viễn như chết rồi, từ lâu. Còn đón, còn gặp nhau làm gì nữa nhỉ?" Câu nói hữu lý được nối liền bằng một hành động tối thậm vô lý buổi trưa ngày hôm sau. Ba giờ. Thu Hà đã thấy nàng ngồi trước bàn phấn. Vội vã trang điểm, vội vã mặc quần áo và vội vã lái xe hơi riêng ra phi trường. Viễn về đánh thức dậy ở Thu Hà mối tình cũ, thắm thiết, chỉ chôn vùi trong tâm thể mà không đuổi khỏi được cuộc sống. Yêu, nhớ, thù hận, vương vấn, ở Thu Hà lẫn lộn, cùng với sự kích thích mãnh liệt của óc tò mò muốn biết, ngay từ những giây phút trở về đầu tiên của Viễn, con người Viễn bây giờ ra sao. Nhất là người đàn bà Tây phương kia, người đàn bà đã thấp thoáng cái hình dáng thách thức khó chịu của một tình địch. Chiếc áo dài màu cá vàng ôm sát lấy cái thân hình óng ả của Thu Hà đã lấm tấm mồ hôi. Phi đạo ngoài xa vắng ngắt dưới mặt trời lênh láng. Thu Hà quay lại, hỏi Giao đứng sau lưng: "Có chắc máy bay sắp tới không em?" Thay cho câu trả lời, Giao chỉ tay ra phi đạo: "Kia rồi, chị!" Như một con chim bạc khổng lồ, chiếc máy bay xuyên đại dương từ một đầu phi đạo không nhìn thấy, hiện ra trước tầm mắt. Đà lăn của máy chậm lại. Phi cơ tới cuối phi đạo. lượn vòng trở lại. Rồi im sững dưới nắng. Trái tim Thu Hà bắt đầu hồi hộp đập mạnh. Marlène đứng thẳng người, trang nghiêm và chăm chú. Bồng con nhỏ Elga trên tay, đôi mắt xanh biết mở lớn, trong sự lễ độ có lẫn sự kinh ngạc, người đàn bà Tây phương yên lặng nghe chồng giới thiệu những người thân của gia đình chàng. Nàng mới chỉ biết đến họ. Qua một vài tấm hình. Bây giờ Marlène mới được nhìn thấy tận mặt. Ông lão già, gầy guộc, đeo kính cận thị dầy cộm kia là cha Viễn. Và mẹ Viễn, bà lão già nhút nhát với cái nhìn hoảng hốt và một vành khăn nhung trên mái tóc đã có nhiều sợi bạc. Và em gái Viễn là người thiếu nữ hiền lành đứng sau lưng mẹ, nhìn Marlène không rời. Marlène muốn ôm hôn từng người như nàng vẫn biểu lộ tình cảm một cách tự nhiên như thế ở Thuỵ Điển. Nhưng ai nấy chỉ gật đầu nhìn Marlène đăm đăm, như nhìn một hiện tượng lạ mắt, một con quái vật. Marlène đành chỉ đưa tay ra bắt tay từng người, sau mỗi lời giới thiệu. Những cái bắt tay gượng gạo, lạnh nhạt. Sau cuộc giới thiệu, sự xa lạ, vẫn nguyên vẹn. Cái hố cách biệt cũng vậy, chưa được lấp đầy. Giao đánh bạo hỏi anh: "Sau đây anh và… chị về đâu?" Viễn đón ý Marlène bằng cái nhìn dò hỏi. Chàng trả lời: "Khách sạn". "Cháu kháu khỉnh quá. Tên là gì thế anh?" "Elga". Giao chia tay. Marlène trao con nhỏ cho cô em chồng. Elga chùn người lại, mặt mũi hốt hoảng thiếu điều muốn khóc. Viễn cười: "Cháu còn lạ. Để quen cô dần". Chàng hỏi mẹ: "Thày mẹ vẫn ở nhà cũ?" Bà mẹ chưa nhìn xong người nàng dâu mới, lớn hơn bà hẳn một cái đầu, đáp vắn tắt: "Phải". "Ngày mai con sẽ đưa nhà con đến thăm thày mẹ". Và bằng một giọng thân mật, Viễn nói với em gái: "Marlène mua cho Giao nhiều quà lắm đấy. Mai em sẽ nhận được. Thôi bây giờ mời thày mẹ ra xe về nhà. Chúng con đến thẳng khách sạn Caravelle". Phòng đợi đã vợi người. Nhiều tiếng máy xe liên tiếp nổi lên ở bãi đậu phía trước phi trường. Cha mẹ Viễn nhìn Marlène một lần cuối cùng, gật đầu chào rất kiểu cách, rồi bỏ đi. Lúc này, Viễn mới nhìn thấy Thu Hà. Chàng kêu lên một tiếng bất ngờ, đầy kinh ngạc bối rối. Đứng khá xa, ở một góc phòng, Thu Hà đã thấy Viễn ngay từ lúc chàng tươi cười đi vào phòng đợi. Viễn thay đổi nhiều. Như phải thế, cho một đời người đàn ông chìm nổi. Chàng rắn rỏi, đứng đắn hơn, một người chồng đã thay thế cho chàng thanh niên được người tình cũ ngay từ tia nhìn đầu tiên. Nàng không giết chết được Viễn trong trí nhớ. Trí nhớ nàng chính là Viễn đó, Viễn đã trở về. Hai mắt mở lớn, nét mặt nghiêm lặng nhưng căng thẳng, Thu Hà đứng im, hai tay buông thõng. Đám đông không còn nữa. Những khoảng trống chung quanh làm nổi bật lên sự cách biệt của nàng. Thu Hà hoang mang không biết nàng muốn gì. Gần như nàng muốn bỏ chạy. Lại gần như nàng cứ muốn đứng đó, chôn chân xuống đất. Gần như nàng thầm mong Viễn đừng nhìn thấy nàng, chàng bỏ đi với vợ con chàng mà không hề biết nàng đã ra đón. Cũng gần như nàng muốn Viễn xem thường hết. Để chạy đến với nàng, ôm hôn. Thật chặt, lên tóc, lên môi, lên cổ. Thành một trận mưa hôn. Như ngày xưa hai người yêu nhau. Ở Viễn thì là một bất ngờ lớn lao kéo dài. Chàng đã tưởng chàng nhìn lầm. Nhưng không, Thu Hà là loại đàn bà chỉ có một, không thể có một Thu Hà khác, Chàng bảo nhỏ Marlène: "Em nhìn thấy bến xe phía trước kia không?" Marlène gật: "Thấy". "Đưa con ra đó chờ anh năm phút. Anh lấy va ly sẽ ra ngay. Thấy chiết taxi nào, lên ngồi trước kẻo nắng". Marlène hơi cau mày nhưng rồi cũng làm theo lời chồng. Chờ cho Marlène ra khỏi phòng đợi, Viễn từ từ tiến đến trước mặt người tình cũ. Chàng vuốt tóc, hơi mỉm cười, dịu dàng: "Hà đấy à!" Câu trả lời của người đàn bà lập tức là một khiêu khích: "Anh tưởng là người khác hay sao?" Viễn ôn tồn: "Đâu có. Nhưng anh ngạc nhiên. Em ra đây làm gì vậy?" "Xem phong cảnh". Thu Hà quay nhìn đi chỗ khác, nét mặt hiện đầy vẻ hờn giận oán trách. Nàng vẫn đẹp, đẹp khác thường, đẹp lạ lùng. Thời gian đã in lên khóe mắt, vừng trán, những thoáng tàn phai thứ nhất. Nhưng chính vì thế mà Viễn vừa gặp lại ở người tình cũ một vẻ đẹp riêng, não nùng và mới lạ. Thu Hà mím môi: "Đón anh đấy. Không bằng lòng sao?" Viễn lắc đầu: "Đừng nói với anh như vậy. Tất nhiên anh bằng lòng". Chàng nhắc lại: "Rất bằng lòng". Hất hàm ra phía bến xe, ở đó Marlène và con Elga đang chờ đợi, Viễn hỏi: "Em thấy vợ anh?" "Có". "Cả con gái anh nữa?" "Phải. Người đàn bà ấy với anh đẹp đôi lắm". Viễn làm ngơ, như không nhận thức được ý nghĩa giễu cợt châm biếm trong câu khen ngợi. Thu Hà còn muốn gì chàng? Bao nhiêu năm tháng đã trôi qua cuộc sống của hai người. Bây giờ là hai con đường riêng tây. Dư hương còn lại của cuộc tình ngày nào là chút ngậm ngùi luyến tiếc. Phải như thế. Nhưng cũng chỉ là như thế. Chuyện cũ đã chết. Kỷ niệm là đồng nghĩa với lãng quên và xa cách một đời. Viễn ôn tồn: "Hà vẫn được mạnh". "Phải". "Chắc em còn giận anh". Những câu thăm hỏi dịu dàng pha lẫn một phút buồn rầu thành thực của Viễn cuối cùng làm cho Thu Hà xúc động. Bằng một kìm giữ phi thường, Thu Hà đã cố làm ra cứng rắn. Nhưng nàng chỉ tự mâu thuẫn với mình. Cứng rắn, nàng ra phi trường đón Viễn để làm gì? Sự có mặt của nàng đã là một thú nhận. Là nàng chưa quên được Viễn. Hơn nữa, còn yêu Viễn. Giọt nước đã tràn khỏi cái ly đầy ắp. Và trào. Hai bờ vai rung lên, Thu Hà nhìn Viễn đăm đăm rồi nàng lắc đầu như tức giận và gục đầu xuống. Tiếng Viễn bao trùm, trầm trầm: "Anh có tội với em nhiều lắm". Thu Hà cố giữ một giọt nước mắt khỏi chảy xuống gò má, trong khi Viễn nói tiếp: "Anh không thể đứng lại ở đây lâu với em. Nếu như anh có làm cho em đau khổ, tha tội cho anh". Thu Hà vùng quát lớn: "Tôi không nghe. Tôi không nghe. Anh đi đi. Đừng đứng trước mặt tôi như thế nữa". Viễn đứng im, không biết nên xử trí thế nào. Chàng biết chàng không thể đứng lâu hơn được, dù chỉ là một phút. Marlène đang chờ đợi và chắc đã nóng nảy. Đứng lại, chàng cũng không còn biết nói thêm với Thu Hà như thế nào. Mọi chuyện đã tan vỡ, đã lỡ dở hoàn toàn. Chàng biết chàng có tội, nhưng tội lỗi đó chắc chắn không bao giờ được tha thứ. Cố nhiên là như thế, tình yêu. Nó không phải là một tha thứ. Nó được làm bằng những đam mê bốc lửa, những thù oán một đời. Bởi vậy mà không thể bỏ qua, không thể tha thứ. Thu Hà thấy một bàn tay đặt thật nhẹ lên vai nàng và tiếng Viễn, nhỏ, chỉ vừa đủ cho nàng nghe thấy: "Thôi em về sau. Anh rất bằng lòng đã được gặp em ở. Cám ơn em một lần nữa". Ngừng một giây, Viễn nói tiếp: "Quên anh đi. Anh đã về, nhưng hãy coi anh như đã chết". Thu Hà ngửng đầu lên và nhìn theo. Nàng thấy Viễn bước rảo ra phía bến xe, như người đi trốn, không quay nhìn trở lại. Một tiếng máy xe nổi lên. Một chiếc xe lăn bánh dời khỏi phi trường. Thu Hà đứng thật lâu, mắt đăm đăm nhìn khoảng không trước mặt. Phòng đợi chỉ còn mình nàng. Xa xa cái nắng loà chói trên phi đạo đã dịu xuống. Ngày đang ngả về chiều. Chiều thê lương, buồn bã. Một lúc thật lâu như thế rồi Thu Hà bừng tỉnh khỏi dòng mơ mộng đắm đuối. Nàng lấy khăn tay ở sắc ra, lau mắt. Nàng biết nàng sẽ phải gặp lại Viễn. Phải coi Viễn như đã chết rồi? Một ngàn lần không. Phải, Thu Hà, biết rằng thế nào nàng cũng phải gặp lại Viễn, ít nhất cũng một lần. Chiếc taxi nhỏ chật, cũ nát, lăn từng vòng nhọc mệt, ậm ạch. Mặt nhựa nóng chảy. Không khí thả vào lòng xe những hơi lửa bỏng rát. Hai bên đường, những bức tường màu vàng, những mái ngói đỏ chói thấp thoáng sau những hàng cây đứng im. Buổi chiều nung nấu với cái nắng vẫn loà choá như khi mới tới phi trường khiến Marlène cảm thấy ngạt ngột tức thở. Da mặt nàng bừng bừng. Thái dương nhức nhối, và mồ hôi đã đầm đìa khắp cùng thân thể. Sài Gòn hiện dần, trước cặp mắt thiếu thiện cảm của Marlène. Chiếc taxi càng đi sâu vào trung tâm thành phố Marlène càng thấy bị vây bọc bởi những cảnh tượng hoàn toàn xa lạ. Con đường trở về Thuỵ Điển đã bị lấp kín, lấp hẳn. Viễn hỏi sang: "Đã thấy lạ mắt chưa? Rồi anh sẽ đưa em đi chợ Bến Thành, vào Chợ Lớn. Sài Gòn có những kỳ quan khắp thế giới không đâu có". Marlène phát biểu một nhận xét trái ngược làm Viễn cụt hứng: "Thành phố nào cũng giống thành phố nào". Nàng nhớ lại một lời hứa của Viễn. Và nhắc luôn cho Viễn đừng quên lời hứa đó: "Giáng Sinh năm nay, anh cho mẹ con em trở về bên ấy đấy nhé!" Viễn cười: "Chưa tới nơi đã nhớ nhà rồi sao?" Thình lình Marlène hỏi: "Người đàn bà mặc áo dài Việt Nam màu cá vàng là ai vậy?" Viễn làm như đã quên đứt Thu Hà: "Người đàn bà nào?" Marlène bĩu môi giễu cợt: "Sao trí nhớ anh đột nhiên mất tiêu đi vậy. Anh bắt mẹ con em đợi ngoài taxi quá lâu. Để đứng lại nói chuyện với người đàn bà đó mà". Viễn nhún vai, đáp cho qua: "Một người bạn của em gái anh". "Thân thiết gắn bó lắm mới ra đón tận phi trường như thế chứ?" Viễn lại nhún vai nữa: "Thường thôi". "Chứ không phải là vợ cũ hay nhân tình? Đừng đánh lừa tôi. Tôi đã thấy hai người nhìn nhau đắm đuối như thế nào rồi". Viễn cười lớn, ôm lấy người vợ đã ghen tuông, đã nghi ngờ. Tiếng cười lớn che lấp một tâm trạng lo lắng. Marlène ghen, ghen ghê gớm. Mỗi lần Marlène ghen là một lần Viễn điên đầu. Chàng còn nhớ mãi vụ "sì căng đan" ấy, trong một tiệm nhảy ở Stockhom. Chàng chỉ nhảy với người bạn gái có một bản. Ôm rất xa, nhảy rất đứng đắn. Sau đó chàng trở về bàn với Marlène ngay tức khắc, vậy mà cơn ghen của Mar-lène vẫn bùng nổ như thường. Ngay tại chỗ. Ngay lúc đó. Đêm đó, Viễn đã phải đưa ngay Marlène về nhà, trước hàng trăm cặp mắt vui thú của những người chung quanh. Về đến nhà, Marlène lại nổi cơn ghen. Nàng gào thét. Đập phá. Đòi ly dị. Lần này sẽ còn khủng khiếp hơn những lần trước nếu Marlène biết Thu Hà là người tình cũ của chàng. Thật là tai hại. Chàng không thể ngờ Thu Hà còn nhớ. Và đã ra đón chàng tận phi trường. Đàn bà như thế. Luôn luôn đẩy người đàn ông họ ưa thích vào những trường hợp khó xử. Đàn bà đem lại hạnh phúc cho đàn ông? Không đâu. Nghìn lần không. Đàn bà là nỗi khổ tâm vô tận cho đàn ông. Viễn đã định nín thinh. Bỏ qua. Nhưng sự im lặng với Marlène chắc chắn là một thú nhận tội lỗi. Viễn đành chỉ biết nói đùa: "Em nhiều tưởng tượng quá!" Marlène hầm hầm: "Mong là như thế". Viễn ngồi im, nghĩ đến Thu Hà vừa gặp lại và còn biết bao nhiêu người khác, thân quen, xa gần, mà chàng sẽ tiếp xúc lại, dù muốn dù không, sau năm năm xa nhà. Hoà nhập trở lại đời sống quê hương, có thêm Marlène và con Elga, không phải là một hoà nhập thuận hợp, dễ dàng như chàng lầm tưởng. Thuyết phục Marlène cho tới khi nàng chấp nhận đời sống mới dưới vùng trời này, thuyết phục hứa hẹn sẽ khó khăn và muôn vàn cực nhọc. Mặt khác, chàng cũng lại phải thuyết phục gia đình chấp nhận Marlène nữa. Những cái nhìn trao đổi đầu tiên giữa người nàng dâu tây phương và bố mẹ ở phi trường cho Viễn biết là một hố thẳm cách biệt đã khơi đào giữa họ. Cuộc hôn nhân của chàng ở hải ngoại không được cha mẹ bằng lòng. Hay chỉ bằng lòng một cách miễn cưỡng, Viễn biết rõ như vậy. Chàng bắt đầu sống với cảm tưởng đầy lo âu xao xuyến là chàng đã lầm khi đưa Marlène về Việt Nam. Niềm vui mừng được hội ngộ với đất trời quê hương ở Viễn chợt như không còn toàn vẹn. Đã có một dải mây đen kéo tới giữa vòm trời xanh biếc. Chiếc taxi chạy ngang qua nhà thờ Đức Bà. Nó chậm đà lại giữa dòng xe cộ tuôn chảy nườm nượp vào đường Tự Do. Hai bên vỉa hè, dòng người chen lấn. Những tà áo nhiều màu tha thướt. Hàng cây trên đầu xanh ngắt. Những cửa tiệm tấp nập. Viễn chỉ trỏ ra ngoài: "Đây là đường Tự Do, đó em!" "Con đường đẹp nhất?" "Phải, một thứ Champs Elysées của Sài Gòn. Một thứ 5ème Avenue của Nữu Ước". Marlène bĩu môi: "Mà chỉ là thế này". Viễn đập đập lên tay vợ: "Khó tính". Marlène nhìn thẳng, như không có một cảnh tượng nào chung quanh xứng đáng làm cho nàng để ý. Như thế, cho đến khi chiếc taxi đậu lại trước thềm khách sạn Caravelle.