Goen được chồng dẫn đến trình diện Bá tước Ivo tại một lầu bát giác bằng đá cẩm thạch đỏ trên bờ một hồ sen đầy những bông hoa màu hồng. Trong lòng hồi hộp nàng theo chân Đugan bước vào, cúi chào Ngài Bá tước lúc này vẫn không rời viên giáo sĩ Appagi. - Đây là vợ của con, - Đugan nói. Chìa tay nắm nhẹ những ngón tay run rẩy của cô gái. - Ta chúc mừng con – Bá tước Ivo lịch sự một cách lạnh lùng nói. Ngài giữ thái độ ấy trong suốt cuộc tiếp kiến ngắn ngủi này, lát sau Đugan cáo lui rồi khoác tay vợ đi ra. Bá tước Ivo cùng giáo sĩ Appagi nhìn theo họ một lúc lâu không nói gì. Rồi Ivo cau trán lên tiếng rất khẽ: - Thấy ngay là con ta mê mẩn con bé!... Nhan sắc siêu phàm và cử chỉ duyên dáng hết mực của nó quả thật là nguy hiểm. - Tôi cũng tán thành nhận định của Ngài. Ngoài hai điều trên cô ta lại thông minh đặc biệt nữa. Nhìn đôi mắt đủ biết. Cô ta sẽ dắt mũi Thái tử mất thôi. Cho nên dứt khoát phải tách hai người ra… - Thế ra bây giờ ông cũng đã thấy là phải như thế rồi chứ gì? – Bá tước Ivo mừng rỡ nói. - Vâng. Nhưng ta phải hành động thật thận trọng. Không việc gì phải vội vã. Bá tước Ivo nhếch mép cười độc ác. - Ta muốn nó sẽ không còn bên cạnh con trai ta ngay từ lúc này! – Ông ta gay gắt nói. Giáo sĩ Appagi nhún vai, mỉm cười giễu cợt nhìn chủ. - Việc gì Ngài tước mất của Thái tử niềm thú vui bên cô Goen xinh đẹp kia một cách gấp gáp quá như vậy? Chưa có gì đến nỗi ta phải vội vã như thế, thưa Ngài. Không được dùng thủ đoạn gì hết, nhất là đối với Thái tử. - Ông đừng ngại… Cách này con trai ta sẽ không nghi ngờ gì hết. Đugan cùng Goen đang đi trong hoa viên. Bên cạnh họ là con báo nhỏ chàng tặng vợ. Goen hơi cúi đầu, môi mím lại, cặp mắt đăm chiêu. Đugan nhìn vợ ngạc nhiên. - Em làm sao thế, Goen? Nàng khẽ giật mình. - Không… Không sao đâu, Đugan yêu quý. Nàng cười gượng gạo. - Hôm nay em không thành thật với anh rồi. Cha anh gây ấn tượng không vui cho em chứ gì? Goen hơi đỏ mặt. - Điều anh đoán ấy thật ra cũng có phần… - Chính xác! Em đừng sợ, cứ nói thẳng ra với anh đi, Goen. - Đúng thế. Cha anh nhìn em… Không hiểu sao em thấy sờ sợ cặp mắt của Ngài Bá tước. - Cha anh không thuộc loại người có thể làm em mến được. Nhưng em không phải tiếp xúc gì với cha anh. Trong cuộc sống riêng, hai cha con anh tách biệt hẳn nhau, không dính dáng gì đến nhau hết. Goen ngước mắt ngạc nhiên nhìn chồng. Đây là lần đầu tiên chàng nói về cha như vậy với nàng. - Anh và cha có hợp tính nhau không? - Hợp… nhưng không vì thế mà không có nhiều điều anh không tán thành tính tình của cụ. Sau một phút ngập ngừng, Goen hỏi: - Anh có yêu cha anh không? - Yêu ấy à? Đugan cười nhạo báng. - … Trước khi gặp em, chữ “yêu” hoàn toàn không có nghĩa đối với anh. - Sao vậy? Thế anh có yêu mẹ anh không? - Anh hầu như không biết gì về mẹ anh. Bà không quan tâm gì đến việc dạy dỗ anh. Thỉnh thoảng anh đến thăm chỉ thuần túy hình thức, cốt cho phải đạo… Goen yêu quý, tuy nguyên do khác nhau, nhưng cả em lẫn anh, chúng ta đều cô đơn về tình cảm. - Riêng em, nếu như mẹ còn sống thì em không hề cảm thấy cô đơn chút nào. Hai mẹ con rất yêu nhau… Ôi, mẹ tội nghiệp! Mẹ chết bi thảm quá! Mắt nàng ướt đẫm. Đugan cúi xuống hôn lên đôi mi mắt run rẩy của vợ. - Anh sẽ tìm được kẻ đã giết mẹ em, Goen yêu quý, và anh bắt nó phải đền tội. Bởi vì không còn hồ nghi gì nữa, mẹ em đã bị chúng bỏ thuốc độc. - Anh làm cách nào tìm ra được? - Không khó khăn gì đâu, với những phương tiện anh hiện có trong tay… Trong vài tháng tới anh sẽ rất bận… Rồi anh sẽ nói em biết bận chuyện gì. Nhưng sau thời gian ấy, anh sẽ có thể tiến hành việc tìm kiếm kẻ đã đầu độc mẹ em. Họ vừa bước tới cửa cung điện của Đugan. Chàng gọi Uyli lúc này đang đứng dựa lưng vào chiếc cột bằng đá cẩm thạch và ra một mệnh lệnh cho hắn ta. Trong lúc Uyli đi ra, Goen nhận xét. - Cách anh ấy nhìn em cũng gây cho em ấn tượng như cách cha anh nhìn, anh Đugan ạ. Có một nét gì đó rất giống nhau làm em sợ. - Không có gì là lạ. Uyli là con trai của cha anh. Goen kinh ngạc. - Thật ạ? - Mẹ anh ấy gốc Nga, hình như thế… Tính anh ấy ngỗ ngược và cha anh phải vất vả lắm mới rèn giũa được. Ngay từ khi anh ấy còn nhỏ, cha đã giao anh ấy hầu hạ anh. Anh coi Uyli là con chó trung thành, thậm chí vì anh Uyli có thể làm những việc tàn ác nhất… anh có cảm giác như thế. Nhưng ai mà thấu hiểu được mọi ngóc ngách trong đáy lòng mỗi con người?... Uyli mang dòng máu Pơnanxcôt, có nghĩa cao ngạo vô biên, ham thích mạo hiểm, cùng với những chỗ mạnh và chỗ yếu của tính cách dòng họ. Khốn nỗi vị trí của y bây giờ là vị trí của kẻ hầu người hạ. Đôi khi anh cảm thấy Uyli là một tên nô lệ chỉ chực nổi loạn. Tính tình y hiểm độc và có cái gì đó tàn bạo. Y cam chịu để anh sai bảo và thờ anh như tôn thờ một vị Thánh. Vậy mà anh vẫn cảm thấy không tin cậy y hoàn toàn như tin cậy Vũ và những kẻ hầu cận khác. - Chắc anh ấy đau khổ trong lòng lắm. – Goen đăm chiêu nói. – Em cảm thấy có thể hiểu được anh ấy, bởi vì em đã từng phải sống phụ thuộc, không được ai yêu mến, không có ai để mà dựa dẫm. - Nhưng may thay em lại không trở thành kẻ độc ác, em yêu quý của anh. Goen không dám trả lời rằng tại nàng không có một người cha mang dòng máu Pơnanxcôt… dáng hình kỳ quái với đôi mắt Ngài Ivo sáng rực một cách tàn bạo vẫn ám ảnh nàng sau cuộc tiếp kiến vừa rồi. May thay Đugan không có cặp mắt kiểu như thế… và khuôn mặt chàng không có gì giống cha, ngoài một vài nét của dòng họ Pơnanxcôt. Về mặt tính tình, chắc Đugan phải khác cha lắm, nàng cảm giác thấy như vậy. Liệu chàng có giống mẹ không? Goen mới được thấy bà rất ít, chưa đủ để xét đoán về mặt hình dáng. Còn về mặt tính tình thì nàng hoàn toàn không biết phu nhân Bá tước Pơnanxcôt và có lẽ tương lai nàng cũng không biết được, bởi vì bà là người xa lạ ngay đối với con trai bà đẻ ra.