Truyện thứ hai
Yahoo for “Old Man”

(“bạn có tin offline:
Fally ( 9h:11 ): này, hôm nay bạn khỏe chứ, mình đã nghĩ đến bạn suốt cả buổi sáng này, công ty của mình thật sự quá sức ồn ào vì một nhân viên bị tuột can-xi trong lúc đang làm việc. Một người bạn bảo rằng cô ấy đã nhịn ăn sáng quá nhiều. Mặc dù vậy nhưng mình chắc mọi việc sẽ không sao, nếu bạn hỏi thì mình có thể khẳng định cái sự nhịn ăn để đạt thành tích trong công cuộc chiến đấu với sàn diễn người mẫu là hoàn toàn vô ích. Mình không thể tưởng tượng được nếu những buổi sáng của mình thiếu đi món bún chả cá và phở bò viên, cuộc sống của mình chắc chắn sẽ là một thảm họa. Dĩ nhiên mình rất hy vọng bạn sẽ không phiền lòng lắm, nhưng xin thông báo thêm một điều nho nhỏ nữa: mình không có một vòng eo quá tuyệt đâu. Nhắn lại cho mình ngay khi bạn đọc tin này nhen, mình hiện đang ở công ty và  không tài nào kiếm ra một chút thời gian để đi ăn trưa. Hẹn gặp vào tối nay hay có thể sớm hơn!”)
 
 
Ông Tâm đọc đi đọc lại những dòng này, sau khi đọc xong và phì cười trước mấy chữ “bún chả cá”, ông bắt đầu kích chuột vào ô “trả lời”
 
 
 
“mình hiện đang chuẩn bị về nhà, mình mới làm xong công việc của hôm nay và đã mua đồ ăn sẵn cho bữa tối. Hẹn tối sẽ gặp và mình hy vọng cô bạn đó sẽ không sao.”
 
 
Không đợi cho chữ “send” được nhấn, dường như đến một chút gió mạnh nào đó còn vội vã hơn cả sự  nhanh nhẩu của người đàn ông đứng tuổi. Ông liếc lại một lần cuối nick name “2nd Fall, cái nick tối thui đang im lìm kia có vẻ đã quá quen thuộc với cặp mắt đeo kính dày đặc của ông. Bàn tay của ông nhanh chóng đóng chiếc laptop quen thuộc lại, bỏ nó vào chiếc cặp da đen cũ và thu dọn lại mớ đồ đạc linh tinh. Đồ ăn sẵn cho bữa tối của ông chỉ là một ổ bánh mì kẹp thịt với chà bông vàng…
 
 
Căn nhà thuê của ông Tâm vừa được mở cửa, ánh sáng nhẹ nhàng của một buổi hoàng hôn nhuốm mây sậm như luồn mạnh vào các ngõ ngách trên tường. Những căn phòng mà ông Tâm đã nhìn đi nhìn lại gần mười năm nay, giờ lại tạo được cho ông một cảm giác mới rất đặc biệt. Mười năm thuê nhà, người đàn ông độc thân đã đứng tuổi, mái tóc muối hoa râm hơn nữa đầu gần như tìm ra được hơi thở của cuộc sống cách đây mấy tháng. Sau khi được con cái nhắn tin mời sang Mỹ định cư, bà chủ nhà đã đánh tiếng với ông Tâm, bà có ý định sẽ bán hẳn cho ông căn nhà với giá rất rẻ, nhưng thực sự bà vẫn còn đang băn khoăn lắm.
 
Bà chủ nhà góa chồng, sống một mình ở căn nhà kế bên, năm nay số tuổi của bà cũng đã gần bằng tổng số mùa xuân mà ông Tâm đã trải qua. Bà rất cảm thông với hoàn cảnh của ông Tâm, người đàn ông mất gốc không gia đình. Từng trải qua cuộc sống hết sức nghèo khổ thời trai trẻ và thêm một trận cháy nhà vào năm 2000, ông Tâm trở thành kẻ thất nghiệp và hoàn toàn trắng tay. Nhờ một người hàng xóm tốt bụng và giàu có, đã giới thiệu cho ông đến làm việc tại công ty một người bạn ở Hà Nội. Tuy hoàn cảnh nghèo khổ, ông Tâm cũng cố gắng có một sự nghiệp học hành rất đàng hoàng. Dù mất hết văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp đại học, người hàng xóm cũng rất thông cảm và coi trọng tài năng của ông. Quyết định nhận ông vào công ty với chân biên tập viên cho tờ báo Tuổi trẻ, đời của ông Tâm có vẻ trở nên suôn sẻ hơn, ông không còn hy vọng gì nhiều với cái tuổi này, chỉ cần kiếm đủ cái ăn cho đến hết đời, ông đã rất mãn nguyện.
 
Bà chủ nhà biết thế và rất quý ông. Bà gặp ông khi ông còn chân bước chân ráo tới Hà Nội. Lúc đó, bà đang cố đẩy một chiếc xe máy vào cho khách, chẳng ngờ vụng về thế nào lại bị phỏng ống bô ở chân, cũng may ông Tâm đang mua hàng gần đấy, ông đã tình nguyện chở bà đến bệnh viện.
 
Qua việc đó, bà và ông Tâm đã trở thành những người bạn tốt. Biết ông không có chỗ nương thân nên bà chủ nhà giàu có đã mướn một số thợ xây đến, ngăn căn nhà rộng rãi của mình làm đôi và chia cho ông Tâm một nữa để thuê. Giá thuê không mắc lắm, hầu như tháng nào ông cũng trả đủ, thật sự không dễ gì thuê được một căn nhà rộng rãi như thế trong lòng Hà Nội quá chật chội này.
 
Ông Tâm và bà chủ nhà tuy rất quý nhau nhưng họ thực sự không tiếp xúc nhiều lắm. Họ sống ở hai bên của căn nhà, thĩnh thoảng, hai người có qua chỗ của nhau để thăm hỏi và trò chuyện, nhưng họ dường như chưa bao giờ có đủ thời gian để nói với nhau về những chuyện cần nói…
 
 
Cách đây một năm, cũng vào một mùa thu đầy gió thế này, ông Tâm rất vui khi để dành đủ tiền để mua một chiếc máy vi tính bàn và bắt mạng internet. Nhờ chúng, ông không còn quá mê thích chiếc máy vi tính ở công ty, bây giờ thì ông có thể thoải mái tự phục vụ cho sở thích văn chương của mình…,thêm chút niềm vui cho một cuộc sống quá khô cằn của mình.
 
Điều làm ông thật sự cảm thấy cuộc đời ông trở nên đặc biệt hơn, lạ lẫm hơn, chính là khi ông bắt đầu tải chương trình Yahoo!Chat Về máy và tham gia mạng làm quen. Nói là mạng làm quen, nhưng ông thật chẳng biết nên làm quen với ai và làm như thế nào. Chỉ có một hôm, khi bà chủ nhà vô tình vào phòng ông và mang cho ông ít cá tươi, ngay sau tối hôm đó, ông đã nhận được lời mời làm quen của một nick name lạ tên là 2nd Fall. Nguyên văn cuộc trò chuyện như sau:
 
 
 
Nguyenvantam: 2
Fally: 2
Fally: xin chào
Nguyenvantam: dạ xin chào ạ
Fally::))
Fally: sao bạn lại dạ ghê thế
Nguyenvantam: ơ
Nguyenvantam: xin chào
Fally: ừ
Fally: chào
Nguyenvantam: chào bạn
Fally: bạn tính chào mình đến mấy lần đây?
Nguyenvantam: ơ
Fally: sao?
Fally: ^^~
Nguyenvantam: bạn là ai
Fally: ừ
Fally: hỏi được một câu rồi đấy
Nguyenvantam: ơ
Fally::))
Fally: đừng "ơ" nữa
Fally: mình còn chưa trả lời cơ mà
Nguyenvantam: ơ ừ
Fally: nhưng mà vầy
Fally: có lẽ mình sẽ không trả lời câu này
Fally: đồng ý không?
Nguyenvantam: ơ
Nguyenvantam: vì sao
Fally: bởi vì đây sẽ một bí mật và dĩ nhiên vì tính chất bí mật của nó, mình muốn nó mãi là một bí mật, hiểu chứ?
Nguyenvantam: ơ, mình đã hiểu rồi bạn ạ
Fally: vậy bạn có ý kiến gì không?
Fally: =))
Fally: trời đất
Fally: mình có thể thông báo với bạn là mình bị yếu tim
Fally: nên đừng nói những câu quá dài như thế này
Fally: nếu bạn nói dài quá thì theo thói quen mình sẽ nín thở mà đọc, mũi mình thì có thể chịu được nhưng không chắc tim mình có bị thòng xuống theo thời gian chờ và ngâm cứu những gì bạn nói không
Nguyenvantam: ơ, ừ
Nguyenvantam: mình rất xin lỗi bạn
Fally: mình chấp nhận lời xin lỗi
Fally: và dĩ nhiên mình sẽ tiếp tục giữ bí mật
Fally: được chứ
Fally: cảm ơn
Fally: mình đếm tới 3 mà bạn không nói thì coi như bạn đồng ý
Fally: 1
Fally: 2
Fally: 3
Fally: cám ơn vì sự hợp tác
Fally: =))
Nguyenvantam đang trả lời
Nguyenvantam: ơ...
Fally: mình có thể thấy khuôn mặt ngơ ngác của bạn
Fally: vậy từ nay bạn có thể gọi mình là Fally, như tên nick, và nhân tiện, bạn khỏi cần giới thiệu về bản thân, mình biết tỏng hết rồi
Fally: thế nhé
Fally: ngủ ngon
Fally: mai gặp
Fally: bai bai
Fally: à, có một ghi chú nhỏ cho bạn: mình là lady
 
 
 
Tình cờ và vô cùng đột ngột, câu thông báo cuối cùng làm ông Tâm rất thắc mắc. Ông không hiểu vì sao người lạ đó lại biết địa chỉ nick chat của ông, cả lời giới thiệu giới tính trước khi tạm biệt cũng làm ông rất xao xuyến. Từ hơn hai mươi mấy năm nay, ông chẳng bao giờ nghĩ đến vấn đề trai gái. Lúc đầu còn ngồi trong ghế nhà trường, ông định sau khi có sự nghiệp mới tính đến chuyện bồ bịch. Đến khi có công ăn việc làm, quá nhiều khó khăn ông gặp phải càng khiến ông quên đi nhiều thứ.Ngoảnh đi ngoảnh lại, ông thấy qua tấm gương trên nhà vệ sinh hình ảnh một người đàn ông tóc muối tiêu gầy gò và mệt mỏi.
 
Và từ sau lời chat của người lạ mặt. Ông Tâm bắt đầu lần mò và đánh lên những dòng chữ ngô nghê và hết sức “tính chất thảo luận một vấn đề trọng đại” như thế trong một khoảng thời gian khá lâu. Nhưng cũng như những chiếc lá non bắt đầu chuyển màu đậm hơn vào mùa thu, câu từ và lời nói trên mạng của ông và người bạn bí ẩn trở nên tươi trẻ và thân mật hơn, nói cách khác như mọi người vẫn nói thì là “teen” hơn…
 
 
 
Fally: túi nay u làm jì vợi?
Nguyenvantam: ko có jề, ngồi chat bt thoai
Fally: ko hiểu hôm nay sao trời trở gió, lạnh qé ^^~
Nguyenvantam: u nên mặc thêm áo ấm, mình nghĩ đã bắt đầu chuyển trời, gần đến trung thu rùi mờ
Fally: ừa, bạn cũng vậy nhe
Nguyenvantam: ừa, thanh kiu
Fally::)) mình ko nghĩ bữa ni u lại tiến bộ như thía đóa keke
Nguyenvantam: keke gần mực thì đen mừ
Fally: hôm nay bạn làm dề?
Fally: bt thoai, mình đã biên tập xong cún sách nấu ăn cúi cùng, có thể mai sẽ bắt đầu biên tập loạt sách mới
Fally: ừa, bạn vất vả ghê
Nguyenvantam: còn bạn thì sao
Fally: không có chi, cũng ok hết à
Fally: mình ko bek công ty dạo này làm sao, mình nghĩ cũng có quá nhiều việc nên nhân viên mệt mỏi lắm hay sao í
Nguyenvantam: ừa, cố lên
Nguyenvantam: tụi mình cùng cố gắng nha
Fally: ừa, được mà
Nguyenvantam: keke
 
 
 
Dần dần, những câu chuyện và những buổi tối ngồi bên máy tính dần trở thành một phần cuộc sống của họ. Người phụ nữ bí ẩn vẫn thường xuyên hỏi thăm và trò chuyện với ông Tâm. Cả hai trở thành những người bạn thân thiết của nhau, chia xẻ cho nhau những gì khó nói nhất. Những buổi trò chuyện có khi diễn ra trong một đêm nóng nảy, đầy ngột ngạt. Nhưng cũng có hôm ông phải lắng nghe từng giọng nói trong tưởng tượng, xuất phát từ những câu từ gọn lỏn trên màn hình. Những câu chuyện tiếp tục như chương sách chưa đọc đến hồi kết trong những tiếng mơ lớn, đôi khi còn có sấm chất rất mạnh. Bên cạnh một ly cà phê nóng hổi, một điếu thuốc bốc khói dang dở. Chỉ trừ những ngày hiếm hoi một trong hai người thường bận một việc gì đó thôi, còn thì Hầu như không khi nào họ không gặp nhau trên mạng vào buổi tối. Nhưng nếu không gặp, họ cũng để lại cho nhau những tin nhắn offline. Ông Tâm chỉ hơi thắc mắc về những ngày cúp điện, lúc đó đến cả tin nhắn, Fally, người phụ nữ bí ẩn đó cũng chẳng để lại cho ông…
 
 
Qua những lần trò chuyện, cuộc sống của cả hai dần được truyền đạt cho nhau. Cả hai đều không biết, những cặp bạn chat khác có như họ không, nhưng hình như họ cảm thấy: tuy không thấy nhau tận mặt nhưng đều hiểu được, cả ông Tâm lẫn người phụ nữ của “mùa thu thứ hai” đều có thể cảm nhận được từng nhịp gõ bàn phím của nhau…qua từng chữ cái, họ dường như có thể giật mình khi cùng gõ chung một nút…cũng có thể do hai tâm hồn từng một lúc nào đã già cỗi đó nhận ra được sự đồng cảm về nhiều mặt của nhau chăng…?
 
 
Một ngày trời mưa
 
 
“anh Tâm có làm sao không? sao lại dầm mưa ướt hết thế kia?” Bà chủ nhà từ trên cửa sổ bên phải gọi với xuống khi thấy ông hàng xóm cũng là khách thuê nhà đang dầm mưa từ một đoạn đường rất xa.
 
“không sao, chị ạ” Ông Tâm người ướt sủng, cố trả lời trong khi đang mở cánh cửa bên trái và dắt xe vào.
 
 
Một vài phút sau, tiếng chân bà Tâm lịch bịch chạy qua hỏi thăm ông. Ông Tâm rất ngạc nhiên khi thấy thái độ lo lắng của bà chủ nhà. Sự thể hiện của bà chủ làm ông Tâm cảm thấy rất cảm động, mặc dù đang run lên vì lạnh, nhưng hình như ông thấy một chút gì ấm áp đang sưởi lấy trái tim vốn chưa bao giờ được quan tâm quá nhiều của ông.
 
 
“ông anh không cẩn thận gì hết” bà chủ nói giọng cằn nhằn, trong khi cùng ngồi trên một trong hai cái ghế đôi dựng ở hai bên cửa sổ. Cả hai đang cùng ngồi ngắm mưa, trong khi ông Tâm nhấm nháp một chút cà phê nóng cho đỡ lạnh. “ai đời mùa này mà không chịu đem theo áo mưa, cũng may ông anh vừa về kịp một đoạn”
 
‘vâng, bà chị nói phải. Quả thực tôi không ngờ tự dưng trời lại mưa dữ thế” ông Tâm cười đáp.
 
Cả hai chẳng nói gì nhiều. Nhưng chiều hôm đó, cả hai đã ngồi ngắm mưa cùng nhau rất là lâu…
 
 
 
“Fally: hôm nay bạn làm sao?
Nguyenvantam: không có gì, nhưng hôm nay mình phải dầm mưa về
Fally::O vì sao vậy?
Nguyenvantam: hôm nay đi vẫn thấy trời bình thường, ai ngờ khi về lại mưa rất to
Fally: troài, hum nay trời âm u, gió ù ù, dzậy mà bảo bình thường
Nguyenvantam: ừa, mình không để ý lắm
Fally: vậy bạn ăn gì chưa
Nguyenvantam: rồi, mình có ăn mì gói, vừa ăn xong
Fally: ăn một mình à?
Fally: ừa
Fally: thật không?
Nguyenvantam: sao lại hỏi vậy?
Fally: hông bek
Fally: hỏi vậy thoai
Nguyenvantam: ừa, thật ra, là bà chủ nhà đã nấu, cả hai chúng tôi cùng ăn
Nguyenvantam: nhưng mà ăn xong thì bà ấy về ngay
Fally: thì cũng thế thoai, tự nhiên nói xạo
Nguyenvantam: không bik nữa, tự nhiên nó thế
Fally: thế là thế nào
Nguyenvantam: hihi, ai mà bik
Fally::))
Fally: hum nay bạn lạ thật
Fally: keke
Nguyenvantam: hì hì, à mình muốn hỏi bạn cái này
Fally: cái gì
Fally: hỏi đi
Nguyenvantam: à
Nguyenvantam: ko có jì
Fally: sao thế?
Nguyenvantam: ko có jì mà, mình gõ nhầm thoai
Fally: vậy à:)) 
Fally: bạn ngốc thật
Nguyenvantam: ừ, ngốc ghê
Fally: =)). Mình đang cười đấy
Nguyenvantam: mình có thể thấy mà…
 
 
 
Những gì đã qua thật không bao giờ có thể như những người ta nói. Chuyện đã qua thì cho qua luôn, nhưng với ông Tâm, những chuyện đã qua trong những ngày ở một nữa ngôi nhà bên trái thì không bao giờ có thể quên được. Cả tâm hồn lẫn các tế bào trong cơ thể ông Tâm đều nhận ra được, hình như tất cả thuộc về ông, tất cả những gì ông thấy đang dần tươi và mới lại. Mọi thứ với ông đều sôi nổi và sục sạo như đang bất đầu một điều gì đó. Lý do vì sao ông có cảm giác đó, chính ông cũng không nói ra thành lời được, chỉ có thể cảm giác một cách mơ hồ trong tâm trí…
 
 
Thứ hai hôm đó, ông Tâm đã rất bất ngờ khi nhận được lời mời của bà chủ nhà hẹn ăn tối ở một nữa căn hộ bên kia. Mặc dù ông có hơi thắc mắc, nhưng vì một lý do nào đó, ông dã cảm thấy rất nôn nao và về nhà rất sớm…
 
Bữa cơm thật là thịnh soạn, có cả cá chiên sốt cà và thịt kho, cùng với một nồi canh rất là thơm. Ông Tâm ăn rất ngon lành, một phần là vì ông có tính nhà quê bẩm sinh, thường không biết khách sáo là gì. Còn bà chủ nhà vốn là người Hà Nội, và cũng như người ta nói, “tự nhiên như người Hà Nội” còn gì…
 
“ông anh này, tôi muốn bàn với ông anh chuyện này” bà chủ mở lời khi đã dọn bàn xong, cả hai đang cùng tráng miệng bằng mấy trái táo xanh…
 
“gì vậy chị?” Ông Tâm nói, vẻ ngạc nhiên
 
“tháng trước ấy mà, con gái tôi bên Mỹ vừa gọi điện về, nó đã bảo tôi thu xếp để chuyển qua đó ở với nó. Thực ra đã 1 tháng rồi, tôi suy nghĩ rất nhiều, bây giờ tôi cũng muốn quyết định luôn”
 
‘vậy bà chị nghĩ sao?”
 
“tôi định sẽ đồng ý, tôi cũng nghĩ bây giờ sống một mình buồn quá, qua đó sống với con với cái cho vui”
 
Mắt của ông Tâm bỗng nhiên mở lớn:
 
“thế còn ngôi nhà này?”
 
“à” Bà chủ nhà cười nhẹ “không sao, ông anh đừng lo, tôi định nói với ông anh đây, tôi sẽ bán rẻ luôn cả ngôi nhà này lại cho ông anh luôn, có được không?”
 
“vậy à” Ông Tâm thờ phào, mặt giãn ra “nhưng rẻ là sao hở chị?”
 
Bà chủ nhà cười nhẹ, không nói.
 
Bầu trời bên ngoài chiếc cửa sổ đã được bà chủ mở rộng ra…Cơn mưa lất phất từ bầu trời bị mây phủ mờ đi đen bóng. Một không khí vô cùng ấm cúng giãn ra từ căn bếp nhỏ của bà chủ nhà. Ông Tâm tối đó không vội về, mà bà chủ nhà cũng không muốn thế. Cả hai đều có một suy nghĩ riêng. Của bà chủ thì ông Tâm không hề biết, nhưng của ông Tâm, bà chủ lại có một cái nhìn. Cái nhìn của bà như hiểu rằng, ông Tâm có lẽ chưa từng được ăn một bữa cơm như hôm nay, một kiểu của gia đình.
 
Ánh mắt của ông Tâm hơi mờ, hôm đó ông thấy rất thư giãn và ấm cúng…Cơn mưa lẫn phẫn như tiếng nhạc rung rinh, hòa thêm vào một không khí rất lạ… không tả nỗi trong căn phòng này…
 
 
 
 
“Fally: hôm nay bạn làm sao?
Nguyenvantam: vui, hôm nay mình được ăn một bữa rất ngon
Fally: ;)) sướng nha, ai nấu vậy
Nguyenvantam: bà chủ nhà mời
Fally: vậy à?
Nguyenvantam: ừa, mình thật sự rất vui
Fally: …
Nguyenvantam: bạn sao thế?
Fally: không sao
Fally: mình muốn nói cái này
Nguyenvantam: hỏi chuyện gì?
Fally: bạn có muốn gặp mình không?
Nguyenvantam: có chứ:O bạn sẽ gặp mình à?
Nguyenvantam: thật không vậy?
Fally: mình chưa nói thế mà:))
Nguyenvantam: à, ừ nhỉ
Fally: nhưng mình định thế đấy keke
Nguyenvantam: hihi
Fally::))
Fally: vậy, chủ nhật này bạn có rảnh không?
Nguyenvantam: có chứ
Fally: vậy, chiều khoảng 3h, mình sẽ gặp bạn ở công viên nhé? Nếu trời không mưa
Nguyenvantam: Mưa cũng gặp:D
Nguyenvantam: ko gặp ko dề
Fally: =)) ừ, ko gặp ko dề
 
 
 
Như một người đàn ông có một tâm trạng tuyệt vời nhất trong đời, ông Tâm đã chuẩn bị rất kỹ cho cuộc hẹn của mình…Áo ông ít khi có màu tươi như thế, cũng ít khi ông chọn một cái áo thật là sạch như thế. Từng bước chân của ông như thơ thới và bay lên trời. Buổi sáng này, khi soi gương, ông đã rất ngạc nhiên khi không còn thấy một người đàn ông xấu xí gầy gò và già cỗi nữa, thay vào đó là một chàng trai mười tám tuổi, đang chuẩn bị đi xem mắt và tham gia vào cuộc hẹn đầu tiên trong đời của mình…
 
Công viên vắng lặng, tuy không mưa nhưng có lẽ không khí quá lạnh khiến cho người ta ngại ra đây ngắm cảnh. Tuy nhiên, không vì thế mà những thân cây bụi màu đỏ tươi lẫn bầu trời màu hồng nhạt bớt đẹp đi… Không gian của một hương hoa mát lạnh xoay quanh trên một chiếc ghế dài kiểu đặt ở trước làn cỏ xanh thẳm… Khi ông Tâm bước đến gần, chỉ xém một chút nữa, những ngón tay của ông sẽ rụng xuống, mang theo bó hoa hồng tươi rói vừa được gói cẩn thận…
Một cô bé chỉ khoảng mười tám, mười chín tuổi đang ngồi trên chiếc ghế kiểu đó. Bên cạnh chiếc ghế trống không, vẻ mặt của cô bé rõ ràng là đang chờ đợi ai đó. Nhìn đi nhìn lại, nhưng ông Tâm không còn thấy bất cứ ai trên những chiếc kiểu còn lại quanh công viên, không những thế. Ngay đến một bóng người cũng không có…
 
Vẻ mặt cô bé hoàn toàn tương tự như người đàn ông già cỗi trước mặt, ngay khi ông toan ngồi xuống bên cạnh cô bé. Vì những chiếc ghế khác đều đã được ghi bảng “đang sơn, đừng ngồi”… Một mùa mưa nhiều như thế mà lại đi sơn ghế thì cũng thật là lạ. Tuy nhiên, ông Tâm cũng hơi ngập ngừng, nhưng cô bé đã xích qua một chút, ra hiệu mời ông ngồi chung…
 
 
Mất đến mười lăm phút cả hai không thể nào nói một câu xã giao với nhau. Khuôn mặt của họ ngày càng trở nên lo lắng và co mạnh theo từng giây trôi qua…Đến một thời điểm, không vì một lý do gì, cũng không hiểu tại sao…cả hai không còn lo lắng nữa
 
 
Họ quay qua nhìn nhau, ông Tâm thấy cô bé ăn mặc rất chưng diện, có thể coi là một đứa con nhà giàu có. Nhưng không vì thế mà khuôn mặt cô trở nên khó chịu khi nhìn ông, cô bé quay lại và bỗng nhiên, cô bật ra một nụ cười…cô cuối mặt xuống và hơi lắc đầu…Sau đó, thật bất ngờ, cô bé nhìn ông Tâm…cô hơi mỉm cười rồi đột ngột, hôn lên má của ông.
 
Cô bé buông ông ra, dường như cô bé đang khóc. Ông Tâm cũng gần đến lúc không thể chịu nổi, nước mắt và hơi thở nén đọng tới mức dồn lại trong ngực của ông
 
 
“Dung ơi, anh ở đây nè, em đang làm gì thế?”
 
 
Không thể biểu lộ được cảm xúc nào cao hơn sự bất ngờ và ngạc nhiên trên khuôn mặt mình nữa, cô bé chợt quay ra sau tìm nơi bắt nguồn câu nói đó…Và, một chàng trai trẻ đang nhẹ mỉm cười nhìn cô bé, trên tay cũng cầm một bó hoa hồng đỏ. Cô bé lẫn ông Tâm lại mất một lúc nữa nhìn nhau và chợt bật cười lớn. Dung quẹt nước mắt và đứng dậy. Trước khi kịp ra đi, cô bé lại nhìn ông Tâm. Ông chợt gật đầu và mỉm cười, tay mò xuống và bứt một nhánh hoa, tặng cho cô bé. Dung cười mím chi và lại hôn lên má ông, cô bé nhận đóa hoa và đi đến bên cạnh chàng trai
 
“anh xin lỗi, anh không kịp đưa hình anh trên mạng” chàng trai nói
 
“không sao, đó là ba của em đấy”
 
“vậy à?” chàng trai cười nói “em giống ba quá”
 
Dung cười khúc khích và quay lại, đưa tay vẫy chào người đàn ông một cái cuối cùng. Ông Tâm mỉm cười, một lúc sau ông lại nhìn xung quanh, giờ thì chẳng có ai cả ngoại trừ bản thân ông. Ông Tâm chợt vươn vai và nghĩ đến những ngày vừa qua, ông nghĩ nhiều thứ, nghĩ đến công việc, nghĩ đến bữa tối, nghĩ đến quá khứ…và không hiểu sao ông lại nghĩ đến bà chủ nhà, mà hoàn toàn không nhớ đến yahoo chat… Ông chợt cuối xuống nhìn bó hoa đỏ thắm và tự cười với mình, ông vươn vai và đứng thẳng dậy…chuẩn bị đi về và tiếp tục cuộc sống của mình…nhưng chỉ một giây sau
 
 
“xin lỗi, anh chờ em lâu chưa?”
 
 
Ông từ từ quay lại, ngọn gió đang lướt nhẹ bên mái tóc của ông, hơi ẩm trốn trong không khí đang ngửi lấy bàn tay gân guốc của ông…Trước mặt ông, chính là bà chủ nhà… Sau ngày hôm đó, ông không bao giờ quên được, không bao giờ không cảm thấy được lý do mà mọi chiếc lá đều chuyển màu vào thu thứ hai, mà có thể là thứ ba, hay thứ tư nữa…