Tuy còn hơn mười lăm phút nữa mới tới giờ dạy nhưng Duyên đã rời văn phòng để lên lớp học vì muốn xem lại bài vở trước khi giảng dạy. Vừa bước vào cửa lớp nàng thấy một đứa học trò ngồi ở bàn cuối cùng. Dường như mãi mê nhìn ra khung cửa sổ rộng nên nó không biết có người đi vào. Duyên tằng hắng tiếng nhỏ. Đứa học trò quay lại. Duyên cảm thấy tâm hồn của mình có chút gì xuyến xao và dao động nhẹ nhàng khi nhìn nụ cười của đứa học xa lạ mới gặp mặt lần đầu. Mãi cho tới sau này khi đã quen thân với nhau, có hai điều mà suy nghĩ hoài nàng cũng không thể giải thích được lý do. Thứ nhất là tại sao nàng lại có cảm giác xao xuyến và rung động khi nhìn đứa học trò đó ngay lần gặp mặt đầu tiên. Thứ nhì là nàng không thể biết nụ cười của cậu học trò đó chứa đựng ý nghĩa gì. Buồn cũng không. Khinh bạc cũng không. Vui cũng không. Mừng cũng không mà thay lời chào hỏi cũng không luôn. Có thể nó không biểu lộ điều gì. Có thể nó biểu lộ tất cả. Nàng chỉ biết nụ cười không giống bất cứ nụ cười của bất cứ người nào mà nàng đã gặp qua. Làn da mặt hơi xanh xao, mái tóc hơi dài, lòa xòa trước trán khiến cho nó có nét hao hao giống như chàng thư sinh họ Đỗ trong truyện Thần Tháp Rùa của Vũ Khắc Khoan mà nàng đã đọc vài tháng trước. Đứa học trò đứng lên. Nhìn cô giáo giây lát nó mới từ từ rời chỗ ngồi của mình. Duyên cũng thong thả bước về phía đứa học trò. Hai người gặp nhau nơi khoảng trống chính giữa lớp.- Dạ cô... Em tên Quát...Nhớ lại lời của Chương Duyên mỉm cười nói đùa. Đây có lẽ là lần thứ nhì nàng nói đùa với học trò.- A... Tiểu Đinh Hùng hả... Cô hân hạnh được diện kiến nhà thơ lớn của lớp đệ tứ A2... Khi nói xong Duyên hơi ngỡ ngàng vì nàng không hiểu tại sao mình lại nói đùa như thế. Không lẽ mới gặp nhau có một phút đồng hồ mà nàng lại cảm thấy quen nhau lâu lắm nên mới có giọng cợt đùa như thế. Riêng Quát hơi có vẻ ngượng ngùng vì cái giọng đùa cợt của cô giáo trẻ mới gặp lần đầu.- Dạ... Em cũng hân hạnh được gặp cô...Tiếng dạ của Quát nghe thật hiền pha lẫn chút uể oải và mệt nhọc của một đứa con trai vừa khỏi bịnh nhưng câu nói lại chứa đựng sự lịch sự và kiểu cách. - Cô nghe nói em bị bịnh. Thế hôm nay em khỏe chưa? - Dạ cũng còn mệt nhưng em không muốn ở nhà thêm nữa. Em muốn đi học...Nhìn cô giáo mới Quát cười nhẹ. Giọng của nó thân tình hơn câu nói đầu tiên.- Hôm qua thằng Chương tới nhà thăm. Nói nói với em là lớp mình có cô giáo Việt Văn mới. Cổ đẹp và duyên dáng...Duyên mỉm cười khi nghe Quát nói nhưng nàng lại im lặng không nói gì thêm ngoài ba tiếng '' cám ơn em '' khách sáo và thờ ơ. Dường như nàng muốn giữ một khoảng cách cần thiết giữa thầy và trò.Quát mỉm cười. Duyên nghe có chút gì hụt hẫng khi nhìn nụ cười của Quát. - Cô đẹp hơn em tưởng tượng...Duyên không biết phải làm gì, nói gì trước lời khen của cậu học trò. Im lặng là tốt nhất. Coi như nàng không để ý tới lời khen này. Hay ít nhất nó không có tác dụng gì đối với nàng.- Từ hồi học đệ thất tới giờ em thường mơ ước được học với một cô giáo trẻ đẹp và duyên dáng. Bây giờ ước mơ đó mới thành sự thực. Em cám ơn cô.Duyên hơi mím môi cười để giấu kín sự bối rối của mình khi nghe lời khen tặng của học trò. Dù lời nói có thành thật hay không, dù lời nói chỉ là cảm nghĩ của một cậu học trò trẻ tuổi, nàng cũng cảm nhận ra một điều là nó chở chất ít nhiều tình cảm. Như không muốn cho Quát '' tán '' thêm điều gì nữa nàng cất giọng và cố gắng tạo cho giọng nói của mình trở nên nghiêm nghị.- Em mới khỏi bịnh vậy nên về chỗ ngồi cho khỏe. Cũng sắp tới giờ rồi...Quát cười nhìn cô giáo của mình trước khi quay lưng đi về chỗ ngồi.- Dạ... Cám ơn cô...Nhìn theo vóc dáng gầy gầy của Quát giây lát Duyên thong thả bước về bàn của mình. Suốt hai giờ học, ngồi trên bàn cao, thỉnh thoảng liếc về phía cuối lớp nàng thấy một khuôn mặt xa vắng đang chiếu vào khoảnh trời ngoài cửa sổ. Dường như Quát không chú ý tới lời giảng của nàng mà đang mơ tưởng chuyện gì.Khi tiếng chuông tan học reo lên Duyên mới từ từ thu dọn sách vở của mình. Học trò ồn ào tranh nhau ra cửa. Lát sau lớp học chỉ còn lại hai người. Cô giáo trẻ ngập ngừng rời chỗ ngồi. Liếc xuống bàn cuối lớp nàng thấy Quát ngồi tựa lưng vào vách tường nhìn ra khung cửa sổ rộng. - Em chưa về à?Quát quay lại khi nghe giọng nói thanh thanh của cô giáo. - Dạ em tới sớm mà về trễ...- Em nói gì cô không hiểu?Duyên hỏi. Quát cười chỉ vào khung cửa sổ.- Em tìm được sự bình yên khi ngồi đây nhìn ra khung cửa sổ... Nó đẹp mà không có ai biết...Hơi ngạc nhiên về điều mà đứa học trò đã nói ra Duyên cười nói đùa một câu.- Em tìm cái hứng để làm thơ...Quát cười. Nụ cười không thừa nhận mà cũng không phủ nhận. Duyên nhìn ra khung cửa sổ trong lúc lên tiếng.- Nghe nói em làm thơ hay lắm...Vừa nói Duyên vừa quay lại nhìn vào mặt của Quát. Không có gì hết ngoại trừ khuôn mặt buồn xa vắng và cái nhếch môi lên như là nụ cười.- Em có làm thơ nhưng nói hay lắm thời em không nghĩ như vậy...Duyên ngắt lời của Quát bằng câu nói nhẹ nhàng pha chút giễu cợt.- Nếu không hay tại sao bạn bè lại gọi Tiểu Đinh Hùng...Quát bật cười tiếng nhỏ và ngắn. - Dạ em chỉ là thằng chột làm vua trong đám mù cô ơi...Quát kéo dài tiếng cô ơi khiến cho Duyên cũng phải bật cười. Liếc ra cửa thấy hành lang vắng tanh nàng nói nhỏ.- Thôi mình đi về đi em...- Dạ mời cô...Duyên quay mình đi trước. Đi sau lưng Quát nhìn thấy cái lưng ong, cái mông ẩn hiện mập mờ sau tà áo dài và cái quần lụa mỏng.- Cô may áo dài ở đâu mà đẹp quá...Duyên mỉm cười không trả lời. Không hiểu nghĩ gì mà nàng lại lên tiếng hỏi.- Quát thích màu nào nhất?- Dạ màu vàng... Ra khỏi cửa hai người bước song song xuống cầu thang. Quát ngửi được mùi thơm dịu dàng toát ra từ người của cô giáo đang đi bên cạnh. Thứ mùi hương đặc biệt của nước hoa hòa nhập với mùi hương của thân thể của con gái tạo thành một mùi hương quyến rũ lạ lùng. Là con út trong một gia đình có ba chị gái cho nên Quát thường được hân hạnh hoặc đôi khi bị bắt buộc phải ngửi thứ mùi hương lạ lùng này. Ba bà chị khi mua loại dầu thơm mới thường xức lên người rồi cho anh ngửi để hỏi ý kiến vì anh là con trai. Do đó anh có được thứ cảm giác lạ lùng về mùi hương đặc biệt này. Bây giờ đi bên cạnh cô giáo trẻ chưa chồng, anh có cảm giác ngất ngây say vì bị thứ mùi hương thanh tân diễm tuyệt xâm chiếm và ở mãi trong tâm hồn của mình. Im lặng bước Duyên len lén liếc nhìn người học trò đang im lìm và chậm chạp bước từng xuống thang lầu. Điều mà nàng nhận thấy ở Quát là nó khác hẳn đám học trò đồng trang lứa. Nó không có quậy, không có ồn ào và phá phách như những đứa khác. Ở Quát là một sự trầm mặc, xa vắng, mỏi mệt, uể oải cộng thêm một chút chán chường. Đây là thứ nổi loạn âm thầm hoặc phản kháng tiêu cực. Một chút thôi nhưng cũng đủ để cho nàng nhận biết qua giọng nói chậm, nhát gừng, nhiều khi không có động từ, chủ từ hay bất thành cú pháp. - Em thích đọc sách không Quát?Duyên lên tiếng như muốn phá tan sự im lặng đồng thời cũng có ý muốn tìm hiểu thêm về cậu học trò đặc biệt này.- Dạ thích... Em sẽ chọn Pháp văn năm tới...- Pháp văn xưa rồi... Bây giờ người ta học Anh văn nhiều hơn...Quát cười thành tiếng ngắn. Tiếng cười của nó mường tượng như tiếng reo vui khi được chuyện trò cùng cô giáo.- Dạ cô... Em thích kho tàng văn chương của Pháp...Duyên mỉm cười vì hai tiếng '' Dạ cô...'' mở đầu đặc biệt của học trò và nhất là lối nói chuyện rời rạc, nhát gừng cũng như câu nói đứt quãng của Quát. Nhất là từ ngữ mà Quát dùng mang nhiều âm hưởng xưa cổ.- Cô cũng vậy... Em đã đọc bao nhiêu cuốn sách bằng tiếng Pháp rồi?- Dạ một. Em vừa đọc vừa tra tự điển nên mất hứng...- Cuốn nào?Duyên hỏi và nàng chợt giật mình khi biết vô tình hay cố ý bị lây cái tính nói chuyện bất thành cú pháp của học trò.- Dạ cô... Le Petite Prince...Duyên gật đầu. Quát quay nhìn cô giáo.- Tại sao người ta không dạy tiếng Tàu ở trung học như tiếng Pháp hoặc tiếng Anh thưa cô?Duyên hơi cau mày vì câu hỏi của học trò. Nàng chưa kịp lên tiếng Quát tiếp.- Văn chương của mình có liên hệ rất nhiều với Tàu mà mình lại không học tiếng của họ ở trung học. Điều này hơi khó hiểu...Duyên im lặng. Có lẽ nàng đang suy nghĩ về câu hỏi của học trò. Liếc nhanh cô giáo Quát tiếp.- Có lẽ mấy ông ở Bộ Giáo Dục không nghĩ ra điều đó. Những người lớn, chẳng bao giờ tự họ hiểu được cái gì cả và thật là mệt cho trẻ con lúc nào cũng phải giải thích cho họ...Không ngăn được Duyên bật lên tiếng cười vui vẻ. Nàng biết Quát đã dùng một câu trong truyện Le Petite Prince để vừa chê đồng thời cũng khôi hài mấy ông lớn của bộ giáo dục. Ít nhiều gì nàng cũng đồng ý với Quát về ý kiến không dạy tiếng Tàu như là một ngoại ngữ ở trung học. Liếc nhanh học trò nàng lên tiếng khi cả hai bước xuống bực thang cuối cùng.- Quát về nha. Nhớ chịu khó đọc sách...- Dạ cô về...Quát lên tiếng. Duyên cười nhẹ.- Mai em có đi học?- Dạ có chứ cô. Dù bị bịnh em cũng đi học. Em thích học với cô...Duyên nghe mặt mình nóng bừng cảm giác gì mà trong nhất thời nàng không nghĩ ra được. Hơi dừng bước nàng trông theo dáng đi lừng khừng của đứa học trò chỉ vừa biết nhau hai giờ đồng hồ. Tuy nhiên có một điều lạ lùng không giải thích được là nàng cảm thấy quen thuộc như đã gặp nhau nhiều lần. Điều này khiến cho nàng khó chịu với chính mình. Lẩm bẩm mấy tiếng nàng đi vào văn phòng của trường. Ngồi trong căn phòng dành riêng cho giáo sư để chờ ông giám học, Duyên đưa mắt nhìn quanh quất. Thấy có cuốn báo xuân trên bàn nàng cầm lấy. Lật nhanh vài trang nàng dừng lại nơi trang 15. Đó là bài thơ mang tên Dáng Thú. Cuối bài thơ có tên Tiểu Đinh Hùng. Duyên mỉm cười khi đọc mấy câu đầu.- một buổi trưa mùa hạmột mình vào sở thúđứng nhìn con sư tửtôi thấy nó giống tôi Không ngăn được Duyên phải bật thành tiếng cười. Liếc nhanh không thấy ai nàng cắm cúi đọc tiếp. - một buổi chiều mùa thuvào sở thú hút thuốcđứng nhìn con cọp đực tôi thấy nó giống tôimột buổi tối mùa đôngmột mình vào sở thúđứng nhìn con gấu chótôi thấy tôi giống nómột buổi chiều buồn bãmột mình vào sở thútôi gặp con voi giàNó bảo nó là bạn tôithằng bạn tốt hơn những thằng bạn người của tôimột buổi sáng mùa xuânmột mình vào sở thútôi nghe con sấu gọi tôitôi cười ôm hôn nóthấy da thịt nó mịn màng hơn da thịt người tình con gái...Duyên lắc đầu nhè nhẹ. Nàng ngạc nhiên vì cậu học trò '' babylac '' của mình lại có những ý tưởng lạ lùng. Nàng hơi đỏ mặt khi nghĩ '' để ngày mai mình hỏi Quát có bồ chưa mà dám nói da thịt con sấu mịn màng hơn da thịt người tình con gái...''- một buổi trưa mùa hạâm thầm vào sở thútôi thấy tôi ngồi trong chuồng khỉ giữa con khỉ đột có râukhỉ cái vú xệkhỉ già mang kính suy tưtôi thấy tôi khóctôi nhe răng cườitôi làm tình với con khỉ nhỏ... Duyên cười một mình khi đọc hết đoạn trên. Nàng biết Quát đã cóp ý từ thuyết của Darwin cho con người phát xuất bởi một giống khỉ khôn ngoan nhất của loài khỉ sau một chuỗi tiến hóa dài đằng đẵng triệu triệu năm. Nó như là một giả thuyết nhằm cố gắng giải thích về cội nguồn của con người. Đang cắm cúi đọc Duyên ngước lên khi nghe tiếng tằng hắng. Nàng cười khi thấy ông giám học đứng nơi cửa. Dù còn luyến tiếc song nàng bắt buộc phải bỏ tờ báo xuân xuống rồi theo chân ông ta đi vào phòng. Nửa giờ đồng hồ sau nàng mới ra khỏi phòng của ông ta. Đi ngang qua phòng giáo sư nàng ngần ngừ giây lát đoạn bước nhanh vào. Cầm lấy tờ báo nàng cuộn lại kẹp vào nách.- Vì em mà cô phải thành kẻ ăn cắp báo đó biết chưa... Duyên cười vì ý nghĩ của mình. Ra khỏi cổng trường, leo lên chiếc xích lô đạp nàng lại cắm cúi vào tờ báo xuân. Tối hôm đó sau khi soạn bài và tắm rửa xong nàng nằm trên giường đọc tiếp tờ báo xuân. Nàng nghiền ngẫm từng chữ trong truyện ngắn có tên Cô Học Trò Hàng Xóm của Quát. Điều mà nàng nhận thấy, không những ý tưởng ngộ nghĩnh mà từ ngữ trong truyện thật dễ thương. Điểm quí giá nhất là sự thành thật. Quát nói về mối tình lãng mạn và thơ mộng của chính anh, một học sinh Hồ Ngọc Cẩn với một cô học trò tên Hạnh của trường Lê Văn Duyệt. Duyên cười chảy nước mắt khi Quát tả cảnh anh đạp xe đạp chở theo nồi thịt kho trên đường về nhà ở Tân Thới Hiệp sau khi tan trường. Cô bạn gái đạp song song với anh và hai người mải mê nói chuyện. Vì phải lạng xe tránh ổ gà nên nồi thịt kho rơi xuống đường. Quát mắc cỡ tới độ bỏ chạy luôn và sau đó không dám gặp lại cô bạn gái của mình nữa. Cho tới một hôm anh bị cô bạn phục kích trên đường về và sau đó bị bắt buộc phải đạp xe với cô ta mỗi ngày cho tới hết niên học của lớp đệ ngũ. Vừa đọc nàng vừa nghĩ thầm trong trí: '' Mai mốt gặp mặt mình phải chọc quê cậu ta chơi...''. Duyên lẩm bẩm đọc đi đọc lại bài thơ, đúng hơn là hai câu thơ có cái tựa Ngẫu Hứng: '' Em trải mùa thu vàng trên tóc. Mắt đong buồn hỏi khóc ai đây...''. Tối hôm đó nàng thức quá 10 giờ để đọc hết mấy bài thơ và truyện ngắn của Quát ở trong tờ báo xuân. Sáng thức dậy, sau khi ăn xong tô cháo trắng với hột vịt muối Duyên vào phòng sửa soạn để tới trường. Đứng tần ngần trước cái tủ treo hàng chục chiếc áo dài đủ màu, đủ kiểu, nàng không biết phải mặc màu áo nào hôm nay. Hôm qua mình đã mặc màu xanh rồi nên hôm nay phải mặc áo màu khác. Duyên lẩm bẩm. Nàng nhớ Quát nói thích màu vàng. Tự nhiên nàng đưa tay lấy cái áo dài màu vàng. Ướm thử vài lần xong nàng nhanh nhẹn thay quần áo. Chải đầu mang giày nàng đứng ngắm mình trong gương. Mái tóc huyền uốn dợn xỏa trên bờ vai nuột nà. Ba nàng thường nói là nàng có khuôn mặt giống bà nội, đẹp, thanh tú và sang cả. Trái lại nàng lại có một thân hình hấp dẫn của mẹ. Xịt vội chút dầu thơm vào người, cầm lấy cái cặp da nàng bước nhanh ra khỏi phòng. Ngang qua chỗ ba má đang ngồi uống trà nàng nói nhanh.- Thưa ba má con đi làm...Bước ra tới cửa nàng thoáng nghe tiếng má nói với ba.- Con nhỏ này không biết có chuyện gì mà tôi thấy nó vui. Hổng lẽ nó có bồ...- Nó có bồ bà mừng chứ sao lo. Nó hăm hai rồi chứ nhỏ nhít gì nữa...Ra khỏi cổng nhà, leo lên chiếc xích lô đang chờ sẵn Duyên mỉm cười vui vẻ nói với ông xích lô.- Bác khỏe hôn bác...Tuy hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của Duyên song ông xích lô đạp vẫn vui vẻ trả lời.- Cám ơn cô... Hôm nay tôi thấy cô vui quá... Duyên cúi mặt giấu nụ cười. '' Mình có vui không mà ai cũng nói mình vui. Tại sao mình vui...'' Duyên hỏi với mình. '' Không lẽ...'' Nghĩ tới đó nàng cười lắc đầu như cố xua đuổi ý nghĩ vẩn vơ. Tiếng còi xe ô tô buýt vang lên khiến cho nàng giật mình. Nắng vàng rực rỡ trên tàng cây sao ven đường. Lát sau bác xích lô đậu ngay cổng trường. Duyên bước xuống. Có tiếng xì xầm từ nơi đám học trò đang tụ tập trước cổng. Kín đáo quan sát nàng đoán họ là học sinh đệ nhị hoặc đệ nhất.- Cô giáo mới đó tụi bây...- Cổ dạy lớp nào?- Hình như đệ tứ...- Cô ơi cô đẹp mà dạy con nít uổng lắm cô ơi...Duyên làm mặt nghiêm như không nghe những lời chọc ghẹo của đám học trò lớn tuổi. Vào tới văn phòng, đọc thời khóa biểu nàng biết mình không có giờ Việt Văn ở lớp đệ tứ A2. Bỗng dưng nàng cảm thấy buồn buồn. Nàng tự hỏi tại sao mình lại buồn. Có gì đâu mà buồn. Quát ngồi im nhìn ra khung cửa sổ. Tiếng ông thầy dạy môn Công Dân Giáo Dục vang đều đều bên tai anh. Công Dân là một trong mấy môn học mà anh chán nhất huống hồ gì ông Chí giảng bài như đọc kinh nên còn chán hơn nữa. '' Ổng đọc kinh nhật tụng... Người ta dạy học trò về bổn phận làm một công dân. Phải tuân hành luật pháp. Phải yêu nước. Phải hiếu thảo với cha mẹ. Phải thương người. Thương người như thể thương thân. Cũng được đi... Nhưng tại sao người ta không dạy học trò yêu. Bộ học trò không biết yêu à... Bộ yêu là độc quyền của người lớn à... Thơ văn, sách vở, báo chí nói tới yêu... Thiên hạ nói tới yêu ở ngoài chợ, trên xe buýt, trong nhà... Ở đâu cũng nói yêu thế mà lại không cho phép học trò nói, viết, và bàn luận về yêu. Nếu cấm đoán được, người ta cũng dám cấm học trò suy nghĩ về yêu... Anh mỉm cười một mình nhớ lại lời của thầy Doãn Quốc Sỹ nói về cái chính sách gì đó như là '' ba khoan '' ở miền bắc. Thứ nhất là khoan yêu. Bảo trai gái khoan yêu là độc ác. Chắc mấy ông lớn ở ngoài bắc không biết yêu hoặc không bao giờ yêu. Hoặc mấy ổng không có trái tim. Hoặc mấy ổng có trái tim mà trái tim bằng đá hay trái tim hóa đá nên mới bảo người khác khoan yêu. Đã thế khi người ta yêu nhau rồi thời lại bảo khoan lấy nhau, khoan thành vợ chồng. Hai người yêu nhau thời mong ước lớn nhất của họ là được lấy nhau, được thành vợ chồng để sống đời với nhau. Lại thêm một điều ác và điều ác này ngẫm ra còn ác hơn nữa. Quát lắc lắc đầu của mình. Khoan thứ ba là khoan đẻ. Cái này là phản lại đất trời, phản lại cái luật tự nhiên. Bảo người ta khoan đẻ là ác độc. Lại thêm một cái ác nữa. Như vậy chính sách ba khoan là ba ác. Bảo người ta khoan đẻ chẳng khác gì mình trồng một cây ăn trái, tưới nước vun phân cho nó tươi tốt rồi lại tìm cách làm thế nào cho nó đừng ra trái. Phản khoa học, phản nhân bản và phản tự nhiên đế thế là cùng. Hai người yêu nhau rồi lấy nhau thành chồng vợ thời mong muốn có con bởi vì đứa con là kết quả của tình yêu, là sợi dây ràng buộc hai vợ chồng. Thế mà lại bảo khoan đẻ. Sao không bảo người ta khoan thở luôn đi. Quát muốn bật cười. Khoan thở là hay nhất vì nếu mấy đấng lãnh tụ mà khoan thở là đỡ cho dân lắm nhất là thứ lãnh tụ bất lương. Lãnh tụ mà khoan thở là đất nước sẽ hòa bình và mình khỏi phải đi lính đánh giặc... Quát nghĩ ngợi lan man... Không biết giờ này cô Duyên đang dạy lớp nào? Anh không hiểu tại sao mình lại có câu hỏi này. Anh không hiểu vì lý do gì mà mình lại nghĩ tới cô Duyên trong lúc đang ngồi trong lớp học. Hình ảnh cô giáo Việt Văn từ từ hiện ra trong trí tưởng của anh. Đôi mắt sáng long lanh. Nụ cười khả ái. Giọng nói thánh thót như giọt mưa thu. Khuôn mặt thanh tú. Cử chỉ dịu dàng. Mùi hương quyến rũ. Tà áo dài màu trắng hồn nhiên. Cô Duyên như là tiên. Quát mỉm cười khi nghĩ tới điều đó. Bởi vậy tuy mới có mấy tháng mà cô đã chiếm được cảm tình của toàn học sinh trong những lớp mà cô dạy. Hơn thế nữa cô còn giảng bài hay. Tới giờ cô dạy không đứa nào trốn học, không đứa nào làm ồn hay đùa giỡn. Đám học sinh xem cô như thần tượng. '' Hay là mình đi tìm xem cô Duyên dạy lớp nào rồi mình nhào dô học...''. Quát mỉm cười vì ý nghĩ ngồ ngộ của mình. Bước lên xin phép thầy Chí đi tiểu và được thầy cho phép anh hí ha hí hửng đi dài theo hành lang. A1 không có. A3 không có. Như vậy chỉ còn có A4. Gần tới cửa lớp A4 anh bước chậm lại như để lắng nghe. Giọng của cô Duyên thanh thanh nghe mà mê luôn. Không nhìn ai kể cả cô giáo đang giảng bài Quát đi thẳng xuống cái bàn cuối lớp và ngồi xuống.Đang cắm cúi viết trên bảng đen, thoáng thấy bóng một đứa học trò bước vào lớp nhưng Duyên không quay lại vì nghĩ chắc là học trò của lớp mình đang dạy.- Tuần tới các em...Nói bốn tiếng đó xong Duyên quay lại rồi nín luôn. Nàng không nói tiếp được vì ngạc nhiên khi thấy nơi bàn cuối Quát đang nhìn mình mỉm cười. Nụ cười của anh vui và tinh nghịch. Cố gắng dằn sự ngạc nhiên của mình nàng thong thả lập lại. Nàng nghe giọng của mình có chút thay đổi.- Tuần tới các em sẽ làm bài luận văn về truyện Lục Vân Tiên. Cô cho các em biết trước để sửa soạn...Vừa nói Duyên vừa đi xuống cuối lớp nơi Quát đang ngồi. - Em đi đâu vậy Quát?Quát chưa kịp trả lời nàng nghiêm mặt nói tiếp.- Cô nghĩ lớp này không phải là lớp của em...Quát cười nhìn cô giáo. Anh mở đầu câu nói thật lễ phép bằng hai tiếng mà Duyên nghe hoài.- Dạ cô... Em đi lộn lớp?Thấy cô giáo trừng mắt anh vội sửa lại liền.- Dạ cô... Hôm qua cô giảng mà em chưa hiểu hết bài của cô. Bữa nay đi ngang qua lớp này nghe cô giảng bài hôm qua nên em đi vào nghe. Cô không đuổi em ra hả cô?Duyên mím môi. Nàng làm sao đuổi đứa học trò ham học ra khỏi lớp vì một lý do như vậy mặc dù nàng biết Quát ranh mảnh viện lý do chính đáng để được ngồi ngắm mình. - Cô không đuổi em ra nhưng lần tới em phải xin phép cô...Nói đến đây Duyên nhũ thầm: '' Mình ngu quá... Nói lần tới là mình cho phép nó làm nữa...''. Nàng chưa kịp sửa lại lời của mình Quát cười nhìn cô giáo.- Dạ cô... Cám ơn cô nhiều lắm... Lần tới em sẽ xin phép cô trước...Duyên háy đứa học trò ranh mảnh của mình rồi ngoe ngoảy đi lên chỗ bảng đen. Đứng nơi đó thấy Quát nhìn mình cười như xin lỗi nàng nghĩ thầm: '' Thôi đi... Đừng có xin lỗi... Tôi không có tha thứ nữa đâu... Không có lỗi phải gì hết...''. Tuy nghĩ như vậy nhưng nàng biết là không thể nào bứt rời khỏi sự đeo đuổi dai như đĩa của đứa học trò nhiều mơ mộng và lãng mạn nhưng cũng lì lợm nhất trừ khi nàng không còn dạy ở trường này nữa. Huống hồ gì trong thâm tâm nàng cũng cảm thấy không khó chịu lắm vì hành động của Quát.Tiếng chuông tan học vang vang. Hôm nay thứ sáu do đó học trò tranh nhau về sớm. Đợi cho đám bạn ra hết Quát mới đứng lên và rời khỏi bàn. Duyên vẫn ngồi yên trên ghế. Đầu nàng cúi xuống. Cây viết vẽ những vòng tròn vô nghĩa lên tờ giấy trắng.- Dạ cô... Duyên ngước lên nhìn nhưng không nói gì hết. Quát rụt rè lên tiếng khi thấy nét mặt không vui của cô giáo.- Em xin lỗi cô...Thấy cô giáo vẫn im lặng anh biết nàng còn giận. Nở nụ cười cầu tài anh thấp giọng xuống như biết lỗi của mình.- Em xin lỗi cô... Em hứa sẽ không làm như vậy nữa...Duyên hơi mím môi như cố gắng để không cười. Nàng biết mình phải có thái độ cứng rắn nếu không Quát sẽ làm tới. Thấy cô giáo vẫn im lìm giận dỗi Quát thở dài cúi đầu im lìm đi ra cửa. Anh không thấy được nụ cười đắc ý của cô giáo cùng với tiếng thì thầm.- Đáng đời... Ai biểu...Nói xong Duyên đứng dậy. Đợi cho học trò khuất dạng nàng mới thong thả đi ra cửa. Tuy nhiên nàng hơi khựng lại khi thấy Quát đang đứng tựa lưng vào vách hành lang và nhìn mình mỉm cười.- Có chuyện gì vậy Quát?- Dạ cô... Em xin lỗi cô... Em hứa là sẽ không làm như vậy nữa mà cô chưa trả lời...Duyên nói thật nhanh khi nghe tiếng bước chân vọng lên từ cầu thang.- Cô tha lỗi cho em. Đừng làm như vậy nữa nghe Quát...- Dạ cô... Em hứa...Duyên tần ngần nhìn theo bóng người học trò đi xuống thang lầu. Nàng cảm thấy có chút gì buồn phiền trong lòng của mình. Nàng không biết mình nên có một thái độ cứng rắn đối với Quát hay mở miệng năn nỉ học trò đừng có làm những cử chỉ lộ liễu khiến cho người ta dị nghị. Nàng có thể bị thuyên chuyển đi trường khác và Quát có thể bị đuổi ra khỏi trường. Lớp học đang ồn ào như vỡ chợ bỗng im bặt khi thấy Duyên bước vào. Có tiếng xì xầm nho nhỏ.- Ủa sao cô Duyên lại dạy... Đâu có phải giờ Việt Văn...- Chắc cổ đi lộn lớp rồi...- Hay là cổ dạy thế...Như hiểu được sự thắc mắc của học trò Duyên cười lên tiếng.- Chắc các em ngạc nhiên hả. Vì thầy Chí bị bịnh bất thình lình nên ông giám học nhờ cô dạy thế. Các em không thích hả?- Dạ thích chứ cô... Cô dạy mỗi ngày tụi em cũng chịu nữa...Duyên hơi mỉm cười khi thấy Quát đang ngồi im. Tuy anh không nhìn ngay chỗ của nàng đang đứng song nàng có cảm tưởng là anh nhìn mình vì vành môi hơi kéo lên thành nụ cười thay cho lời chào hỏi.- Đây là giờ công dân giáo dục của thầy Chí. Cô không thông thạo về môn công dân nên muốn hỏi là các em học cái gì?Chương lên tiếng trước nhất.- Thưa cô thầy Chí có nói với em hôm nay lớp sẽ thảo luận về đề tài Lãnh Tụ...Hơi gật đầu tỏ vẻ hiểu Duyên lẩm bẩm.- Như vậy thời cũng dễ cho mình...Hướng về học trò nàng cười hỏi.- Trước nhất cô muốn các em định nghĩa hai chữ '' lãnh tụ ''... Em nào tình nguyện...- Dạ... Em...Đan giơ tay lên trước nhất và Duyên cho phép nó nói.- Theo em biết thời lãnh tụ là một người đứng đầu của một nước...An Mặt Ngựa giơ tay. - Thưa cô lãnh tụ cũng là người lãnh đạo một đảng phái, một tổ chức hay một nhóm người...Cả lớp hầu như đồng ý với những định nghĩa đó. Ngay cả Duyên cũng công nhận. Nhìn một vòng quanh lớp nàng hắng giọng hỏi.- Còn em nào có ý kiến về định nghĩa của hai chữ lãnh tụ?- Dạ em cô...Quát giơ tay lên. Cả lớp đều chăm chú nhìn vào Quát để chờ nghe vì biết nó là đứa có nhiều ý tưởng lạ lùng hơn ai hết. Tỏ ra mình còn giận bằng thái độ lạnh nhạt và không cười Duyên cho phép Quát phát biểu cảm tưởng.- Dạ theo em muốn có một định nghĩa chính xác về danh từ lãnh tụ thời mình phải chiết tự. Phải tách hai chữ đó ra thành hai chữ riêng biệt nhau để định nghĩa rồi sau đó gộp hai ý nghĩ của hai chữ này thành một định nghĩa chung...Dù không cười song Duyên cũng nghĩ thầm: '' Nó có sự suy nghĩ khác hơn... mà nó cũng có lý...''Giọng nói của Quát trầm và hơi chậm vang lên trong lúc Duyên và học trò im lặng chờ nghe tiếp.- Dạ cô... Trước hết tụ là gì. Tụ là gom góp, là đem về một chỗ, một nơi, một điểm... Như trong toán học có danh từ hội tụ hoặc thường thường người ta cũng nói qui tụ. Còn lãnh là gì. Theo em lãnh là nhận, là lấy. Như cô lãnh lương hàng tháng hay tụi em lãnh một cái cấm túc hoặc trứng vịt của cô...Học trò bật cười rần rần vì câu ví dụ có vẻ khôi hài của Quát. Phải dằn lắm Duyên mới không bật cười lớn như học trò mà chỉ mỉm cười. Nàng muốn tỏ ra cho Quát biết nàng còn giận vì chuyện anh làm hôm trước.- Từ định nghĩa riêng biệt của hai chữ lãnh và tụ, nếu ghép chung lại ta sẽ có một định nghĩa là gom góp và nhận lấy... Như vậy lãnh tụ là người gom góp và nhận lấy...- Đúng... Mày nói có lý đó Tiểu Đinh Hùng...Chương buột miệng khen một chữ. Được khen Quát nhìn cô giáo mỉm cười.- Dưới chế độ quân chủ chuyên chế thời lãnh tụ là vua. Ông vua ổng gom góp và lấy hết. Tiền bạc, của cải trong nước là của ông. Bao nhiêu đàn bà con gái đẹp ổng gom góp rồi lấy về cung làm vợ hết trơn. Dưới chế độ độc tài hay dân chủ hiện hành thời lãnh tụ cũng là người gom góp quyền lực, tiền bạc và nhiều thứ khác rồi lấy làm của riêng cho mình...Tiếng vỗ tay vang lên. Học trò đứa nào cũng tỏ vẻ thích thú về định nghĩa có vẻ tếu và mỉa mai của Quát. Chương gật đầu nhìn cô giáo.- Em đồng ý...- Hay...- Em chịu định nghĩa đó...Học trò nhao nhao lên tiếng khiến cho Duyên phải yêu cầu chúng im lặng. Đợi cho cả lớp im lặng xong nàng mới cất giọng hỏi.- Còn em nào có ý kiến gì nữa không?Cả lớp im lặng. Quát đột nhiên lên tiếng.- Dạ cô... Em và mọi người muốn biết ý kiến của cô... cô ơi...Duyên làm lơ khi nghe Quát kéo hai tiếng '' cô ơi...'' ra thật dài thành âm thanh ngộ nghĩnh và dễ thương. Hướng về chỗ Quát đang ngồi nàng từ từ thốt bằng giọng thật nghiêm nghị- Cô không có ý kiến ngay bây giờ. Tuy nhiên nếu cô có ý kiến thời chắc chắn không đồng ý với em đâu Quát...Cả lớp bật cười nhưng tiếng cười của Quát nghe rõ hơn hết. Tiếng chuông mãn giờ học vang lên và học sinh lục tục ra về. Vừa thu dọn sách vở bỏ vào cặp da Duyên vừa mỉm cười vì biết có một đôi mắt đang trông chừng mình. Không như những lần trước, lần này nàng đợi cho Quát ra trước rồi mới chịu rời chỗ ngồi. Đi sau lưng, tự dưng nàng muốn ký đầu học trò một cái thật mạnh cho hả cơn giận hờn. Ý nghĩ đó làm cho nàng bật cười.- Cô cười gì vậy cô?Đi trước Quát lên tiếng hỏi mà không quay đầu lại. Duyên trả lời dấm dẳn làm như mình còn giận hờn.- Không biết... Tôi cười gì kệ tôi... Mắc mớ gì tới em mà em hỏi...- Dạ cô... Em tưởng cô cười em...Duyên lẩm bẩm thật nhỏ.- Xí... Tôi... Sức mấy mà cười em... Mập ốm gì mà cười em...